Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bae Joohyun, chị không cảm thấy bản thân mình quá đáng lắm sao? Chị sao lại có thể thay đổi như vậy, sao có thể đối xử bất công với Wendy unnie như vậy?
Joy quát lên với Irene.

Sau khi kéo tay Irene ra khuôn viên phía sau bệnh viện, nơi chẳng có ai lui tới, Joy liền xoay người đối diện trực tiếp với Irene. Không chút kiêng nể, cũng không còn có thể kìm chế hơn được nữa, Joy quyết định nói thẳng ra hết mọi việc. Joy quyết định hôm nay, ngay lúc này, em sẽ thẳng thắn nói hết những sự bực tức, sự khó chịu mà bản thân cố che giấu suốt bao lâu nay.

Joy vốn dĩ muốn nghe lời Seulgi và Yeri, vốn muốn đứng ngoài cuộc, vốn không muốn xen vào chuyện tình cảm giữa Wendy và Irene. Joy vốn nghe lời Seulgi và Yeri, sợ rằng nếu can thiệp quá sâu sẽ khiến cho mọi chuyện giữa họ bị đẩy đi xa hơn, sợ rằng chỉ một sai sót nhỏ sẽ khiến chuyện tình cảm giữa họ vỡ tan như bọt bong bóng nước.

Nhưng, bây giờ thì Joy đã không còn có thể nhịn hơn được nữa rồi, đã không còn có thể im lặng nữa. Tim Joy lúc này như muốn vỡ tung ra rồi, ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy Irene thân mật với một người khác, ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy sự cam chịu, sự tổn thương sâu sắc trong mắt Wendy, Joy đã không còn có thể kìm nén cảm xúc của em hơn được nữa.

- Chị không cảm thấy bản thân đã làm gì sai cả.
Irene cố tỏ vẻ lạnh lùng, đáp trả.

- Không có sao? Joohyun unnie, chị vẫn còn có thể dửng dưng như vậy hay sao?
Joy đầy bất mãn hỏi.

- Vào thẳng vấn đề đi. Chẳng phải em lôi chị ra đây là có chuyện muốn nói sao?
Irene khoanh hai tay trước ngực, bình thản ngồi xuống ghế đá, lãnh đạm nói.

- Được. Em nói. Em đương nhiên phải nói. Bae Joohyun, chị đầu tiên thì đột nhiên biến mất không một lời để lại, chị có biết hơn 1 năm qua mọi người phải sống thế nào không? Chị có biết Wendy unnie phải sống khổ sở ra sao không? Chị thì hay rồi, lặng lẽ bỏ đi, mặc kệ người ở lại phải chịu đựng những gì. 1 năm rồi, chị có biết Wendy unnie vẫn luôn kiên nhẫn đợi chị, vẫn luôn kiên trì với tình cảm này thế nào không? Vậy mà bây giờ chị quay về đây, lần nữa xát muối vào vết thương của chị ấy. Bae Joohyun, em hỏi chị, Wendy unnie đã làm sai điều gì? Chị ấy đã gây nên tội gì mà chị trừng phạt chị ấy đến như vậy?
Joy như thể núi lửa phun trào, một hơi nói hết những điều bất mãn trong lòng em.

Irene cố che đi bàn tay đang siết chặt của mình, cố giấu đi cảm xúc thật của chị. Khẽ hít thở thật sâu, rồi lãnh đạm đến mức lạnh lùng, đáp lời Joy:

- Son Wendy đã sai khi yêu chị. Em ấy lẽ ra phải nên chấm dứt chuyện này ngay khi có cơ hội. Giữa chị và Wendy là nghiệt duyên. Thay vì ở đây chất vấn chị, em nên đi khuyên Wendy ký vào đơn ly hôn. Chấm dứt đoạn tình cảm này thì mới có thể sống tiếp được, mới có thể không đau lòng, không còn tổn thương nữa.

Joy mất vài giây bất động, mất vài giây để định thần lại, mất vài giây để gặm nhấm nỗi đau này. Ngồi xuống bên cạnh Irene, vẻ mặt Joy đã dịu đi ít nhiều, thay thế vẻ mặt như sắp giết người vừa nãy là vẻ mặt chất chứa đầy nỗi buồn. Hít thở thật sâu, Joy cố gắng không để bản thân bật khóc, không nhìn lấy Irene, hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, đều đều giọng hỏi:

- Joohyun unnie, chị thật sự phải làm đến mức này sao? Chị... thật sự là muốn bức chết Wendy unnie như vậy sao?

Irene không nóng không lạnh, chẳng chút cảm xúc, cũng không để lộ tâm tư, cười nhạt và nói:

- Là em ấy muốn bức chết chị. Là Son Wendy cứ mãi nắm chặt không chịu buông. Em ấy mãi không chịu hiểu rằng ở cùng nhau, cả hai sẽ chỉ nhận lấy đau lòng, sẽ chỉ nhận lấy tổn thương, sẽ chỉ có thể chịu đựng cơn đau kéo dài. Em ấy mãi không chịu chấp nhận một sự thật rằng giữa em ấy và chị là không thể...

- Không phải là không chịu hiểu, không phải là không chịu chấp nhận, mà là có cố gắng cũng không thể. Wendy unnie không thể sống tiếp mà không có chị. Là chị không chịu hiểu, là chị cố chấp. Joohyun unnie, mọi chuyện là do Bae Joo Won gây ra, chị và Wendy unnie chỉ là nạn nhân, sao chị mãi không chịu chấp nhận, sao chị cứ mãi cố chấp cho rằng đó là lỗi của chị, để rồi người phải gánh chịu trừng phạt là Wendy unnie chứ?
Joy cắt ngang lời Irene.

- Trên đời này không có chuyện không thể sống mà thiếu đi ai đó. 1 năm qua đã chứng minh điều đó. Wendy vẫn có thể sống tốt mà không có chị trong suốt 1 năm qua còn gì... và chị cũng vậy...
Irene cười hắt ra, dửng dưng đáp lời Joy, nhưng âm lượng gần như quá nhỏ ở những chữ cuối.

- Bae Joohyun chị thôi đi. Chị thì biết cái gì chứ, chị thậm chí còn chẳng biết Wendy unnie đã phải chật vật thế nào, đã phải chịu đựng những gì suốt 1 năm qua.
Joy liếc nhìn Irene, lớn tiếng quát vào mặt Irene.

Nhận ra bản thân lại đang lần nữa mất kìm chế, lại đang không thể kiểm soát cảm xúc. Joy hít thở sâu, cố nén lại cơn giận của mình, đảo mắt về phía hồ nước trước mặt, Joy thở dài và dịu giọng nói:

- Bọn em vốn dĩ không muốn can thiệp vào chuyện của chị và Wendy unnie, vốn là không muốn xoáy sâu hơn vào nỗi đau này của hai chị. Em đã từng hứa với Wendy unnie sẽ giữ kín bí mật, nhưng, em thật không thể chịu được. Em không thể chỉ đứng ở ngoài nhìn như vậy. Em hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng Wendy unnie không thể sống thiếu chị. Joohyun unnie, mọi chuyện không như chị thấy, cũng không như những gì mà chúng ta nghĩ đâu. Tất cả chỉ là giả dối, toàn bộ chỉ là do Wendy unnie ngụy tạo quá tốt mà thôi. Chị bảo rằng Wendy unnie vẫn sống tốt sao? Không đúng, không phải như vậy. Chị đã bỏ đi, chị đã không có ở đây, làm sao chị biết đã có những chuyện gì xảy ra? Vậy nên, đừng nói như thể chị hiểu và biết hết mọi chuyện như vậy.

Joy ngừng lại vài giây, nước mắt của em bất giác rơi xuống khi nhớ lại những ngày tháng khó khăn trước kia. Vội vàng lau đi nước mắt của mình, Joy hít vào một hơi để căng đầy buồng phổi của mình, nhưng sao tim lại nhói đau đến lạ thường.

- Bọn em vốn dĩ vẫn cho rằng Wendy unnie đã chấp nhận, đã thật sự thông suốt. Chị ấy che giấu quá giỏi, giỏi đến mức ngay cả Seul cũng không nhận ra được là chị ấy đang che giấu tâm tư của mình. Wendy unnie vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt cuộc sống một cách rất bình thường. Chị ấy thậm chí còn thường xuyên ra ngoài cùng bọn em, chị ấy thỉnh thoảng sẽ về thăm mẹ chị, cùng bà ăn uống, trò chuyện như chưa từng có gì xảy ra. Chị ấy cũng chẳng còn nhắc về chị, chị ấy dọn về căn hộ trước kia, bọn em đã tin rằng là vì chị ấy muốn quên đi chị. Vì vậy, bọn em và cô cũng thuận theo, nửa chữ về chị cũng không nhắc tới. Tất cả mọi người thật sự đã tin rằng Wendy unnie đã buông bỏ được chị.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi sau đó là rất rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống. Joy đã không còn có thể kìm nén được nỗi đau này nữa, đã không còn có thể kiểm soát cảm xúc hơn được nữa.

- 4 tháng sau khi chị bỏ đi, 4 tháng sau khi chị bỏ mặc tất cả ở lại đây, đã xảy ra một chuyện, một chuyện mà vĩnh viễn bọn em không bao giờ muốn nhớ đến. Wendy unnie đột nhiên biến mất, cho dù có lùng sục cả Hàn Quốc thì bọn em cũng không thể tìm ra chị ấy. Sau đó 1 tuần, Wendy unnie lại đột ngột xuất hiện. Chị ấy... đã thay đổi. Khác hoàn toàn so với một Wendy "bình thường" của vài tháng trước, chị ấy im lặng, im lặng đến mức đáng sợ. Cho dù bọn em có cố gắng thế nào cũng không thể khiến chị ấy nói ra đã có chuyện gì xảy ra. Cho dù Seul có cố thế nào cũng không thể biết được Wendy đã gặp phải chuyện gì. Wendy unnie không nói chuyện, không ra ngoài, cũng chẳng muốn làm bất cứ gì. Chị ấy chỉ giam mình trong phòng, sống như một bóng ma trong chính căn nhà của mình.

Joy lại ngừng lại, em là cần phải nghỉ ngơi, cần một vài giây để bình ổn tâm trạng của mình, cần nghỉ ngơi để có thể tiếp tục đối mặt với nỗi đau này.

Irene ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn cố trưng ra vẻ dửng dưng, nhưng chỉ có chị mới biết trái tim chị đang đau đến mức nào, tâm trạng chị đang tồi tệ ra sao.

- Seul đã phải dùng đến biện pháp cuối cùng, chuốc say Wendy unnie để chị ấy nói ra mọi thứ trong đầu chị ấy. Joohyun unnie, chị có muốn biết đã xảy ra chuyện gì không? Wendy unnie... mất tích cả tuần... là vì chị ấy đi New Zealand... Chị... chắc cũng đoán ra vì sao Wendy unnie đến đó rồi... Phải. Wendy unnie đã đi tìm chị, cuối cùng thì cũng đã không nhịn được mà đi tìm chị. Là không thể chịu được, là không thể kìm nén nữa mà đi tìm chị. Phải khó khăn, khổ sở đến mức nào mới đưa ra được quyết định đó, em nghĩ chị rõ hơn ai hết. Joohyun unnie, chị thử đoán xem, Wendy unnie đã nhìn thấy gì? Đã xảy ra chuyện gì ở New Zealand khiến chị ấy hoàn toàn sụp đổ như vậy?

Joy khẽ thở hắt ra, lau vội nước mắt trên mặt em, nhưng xem ra quá vô ích khi mà cứ lau đi thì nước mắt lại ngay lập tức rơi xuống, mỗi lúc một nhiều hơn.

- Hay... chúng ta thử đặt bản thân vào Wendy unnie một lần mà suy nghĩ nhé. Người mà chị yêu lặng lẽ bỏ đi, sau 4 tháng, cuối cùng chị cũng không chịu nổi, cũng là không thể lừa dối bản thân nữa, quyết định phớt lờ mọi thứ, bỏ mặc lý trí mà nghe theo con tim, đi cả một quãng đường dài để tìm đến người chị yêu. Chỉ là để được nhìn thấy người đó, không mưu cầu gì hơn, không dám hi vọng quá nhiều. Chỉ đơn giản... muốn được nhìn thấy người đó... trong âm thầm, rồi sau đó sẽ lặng lẽ quay về, tiếp tục làm tròn vai diễn của mình. Joohyun unnie, chị có còn cho là Wendy unnie vẫn sống tốt không?

Joy quay đầu nhìn về phía Irene, nhận ra chị vẫn vô cùng bình thản, sắc mặt từ đầu đến giờ vẫn chưa hề thay đổi. Joy tự hỏi, có phải là Irene đã thật sự buông bỏ không? Joy tự hỏi, Irene có thể lạnh lùng đến vậy sao, có thể cạn tình cạn nghĩa, nói buông là buông ngay như vậy sao?

- Joohyun unnie, chị biết gì không, dường như ông trời thật sự muốn bức chết Wendy unnie. Àh không, là chị, chị thật sự là muốn ép chết chị ấy. Nhiêu đó vẫn chưa đủ để khiến cho Wendy unnie khổ sở đúng không? Chỉ nhiêu đó chuyện xảy ra xem ra là chưa đủ để bức chết chị ấy. Vậy nên, thay vì để chị ấy nhìn thấy chị, lại còn tặng thêm cho chị ấy một thứ khác... chị, Bae Joohyun chị đang vui vẻ và hạnh phúc bên một người khác. Đúng là một bất ngờ ngoài mong đợi.

Joy ngừng lại, thở hắt ra, nở một nụ cười đầy chua xót, dời ánh mắt em khỏi Irene. Cũng vì quá vội vàng quay đi mà Joy đã không nhìn thấy được nỗi đau đang dần hiện rõ trên mặt Irene. Những lời Joy vừa nói chẳng khác nào một mũi dao sắt nhọn trực tiếp đâm thẳng, rồi xoáy sâu vào tim Irene.

- Joohyun unnie, chị có biết cái gì còn đau lòng hơn không? Là sau tất cả mọi chuyện, Wendy unnie vẫn không một lời oán trách, không một lời than vãn. Chị ấy tự giam mình trong nhà, rồi tự chữa lành vết thương như trước giờ chị ấy vẫn làm. Mà cũng chẳng biết là đã được chữa lành, hay chỉ là... dùng nỗi đau này che lấp nỗi đau khác. Chị có biết điều gì càng khiến chị ấy trông thật sự khổ sở trong mắt bọn em không? Là sau tất cả, Wendy unnie vẫn yêu chị, vẫn không cách nào buông xuống đoạn tình cảm này, kể cả... kể cả là... chị đã buông bỏ. Vậy nên mới nói... không phải là không chịu, không phải là chưa từng cố gắng... mà là không thể, Wendy unnie thật sự là không cách nào làm được.

Joy đột nhiên bật cười, nhưng sao nụ cười của em lại đắng chát đến như vậy, sao nụ cười này lại chất chứa quá nhiều chua xót đến vậy. Joy siết chặt hai bàn tay của em với nhau, chặt đến mức tay trắng bệch đi vì máu không thể lưu thông.

- Có một bí mật, một chuyện mà tất cả bọn em đều muốn quên, đều cố để quên đi, nhưng, cứ mỗi khi nhìn thấy Wendy khổ sở vì chị, quá khứ đó lại hiện rõ như một thước phim sống động. Một ký ức đáng sợ mà bọn em... không bao giờ có thể quên.

Ánh mắt Joy rơi vào khoảng không vô định, nước mắt của em dưới ánh mặt trời như thể những viên pha lê tinh xảo, cứ vậy mà vô thức tuôn rơi. Mặt trời hôm nay thật đẹp, khí hậu hôm nay thật trong lành, nhưng, sao nó chẳng hòa hợp chút nào với sự u ám và nặng nề trong lòng Joy... và cả Irene...

- 2 tuần sau khi trở về từ New Zealand, Wendy unnie quay trở lại với cuộc sống thường ngày, quay lại với công việc... như chưa từng có gì xảy ra. Còn tưởng rằng ông trời đã mệt rồi, đã nghỉ ngơi để chừa cho Wendy một khoảng thời gian yên bình để hàn gắn trái tim vỡ nát của chị ấy. Nhưng không phải, ông trời quả thật là muốn ép chết chị ấy, thật sự... là không muốn buông tha cho Wendy unnie. Ngu ngốc, chị ấy thật sự là quá ngu ngốc, Wendy unnie vì muốn nhặt lại chiếc nhẫn mà chị lạnh lùng vứt bỏ lại, đã khiến bản thân gặp tai nạn. Khi mà bọn em chạy vào phòng cấp cứu thì chị ấy... đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Suốt cả đời này em và mọi người cũng không thể nào quên được hình ảnh chị ấy máu me đầy người nằm bất động trên chiếc giường đó, sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Chị có biết... có biết rằng... phải khó khăn thế nào, Taeyeon unnie mới lấy được chiếc nhẫn mà Wendy unnie nắm chặt trong tay ra không? Ngay cả khi chẳng còn ý thức, chị ấy vẫn muốn giữ chặt, vẫn là không thể buông tay.

Joy ngừng lại vài nhịp để lấy lại hơi thở nặng nhọc của em. Ánh mắt vẫn rơi vào khoảng không phía trước một cách vô định.

- 2 tháng, Wendy unnie đã hôn mê trong 2 tháng. Bọn em... bọn em thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý... rằng... sẽ như vậy mà... mà mất đi Wendy unnie... rằng chị ấy sẽ cứ như vậy mà rời bỏ chúng ta. Chị thật sự không thể biết được khoảng thời gian đó bọn em đã phải đau lòng đến mức nào, đã phải khó khăn ra sao khi mỗi ngày nhìn thấy Wendy unnie nằm bất động ở đó. Bae Joohyun, chị chẳng biết gì cả, không biết gì hết. Chị... Bae Joohyun... trong lúc chị đang vui vẻ và hạnh phúc bên người mới, thì ở đây, tất cả mọi người ở đây... và... Wendy unnie... đã phải trải qua chuyện gì, đã phải sống như thế nào, chị chẳng biết. Chị chắc cũng chẳng quan tâm đến, đúng chứ?

Joy đột nhiên đứng lên, vội vàng lau đi nước mắt, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. Mắt vẫn từ chối nhìn lấy Irene, không nặng cũng chẳng nhẹ, lời nói như thể không chủ đích, chỉ là nói vào không trung, chỉ là muốn giải tỏa tâm tư của mình:

- "Joohyunie"... đó là lời đầu tiên mà Wendy unnie đã nói khi tỉnh lại. Ngay cả khi vừa thoát khỏi bàn tay thần chết, ngay khi vừa quay lại từ cửa tử thì người đầu tiên mà chị ấy nghĩ đến là chị, cái tên mà chị ấy lúc nửa mê nửa tỉnh gọi đầu tiên là chị, chính là Bae Joohyun chị. Sau khi Wendy unnie hoàn toàn bình phục, chị ấy đã nài nỉ, đã bắt tất cả mọi người phải hứa là sẽ giữ bí mật chuyện này với chị. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, chị vẫn cho rằng Wendy unnie đã sống tốt trong 1 năm qua?

Vừa nói dứt lời, Joy không chờ nghe câu trả lời của Irene, cũng không chờ để biết phản ứng của chị, Joy cứ thế mà rời đi một cách lạnh lùng.

---------------

Irene gần như kiệt sức, khó khăn nhấc từng bước chân nặng nề của chị đi vào phòng. Buông vội cái túi xách trên tay xuống đất, rồi cởi bỏ áo khoác, sau đó cũng chẳng thiết tha quan tâm, quẳng nó sang một bên, Irene thả người ngồi xuống mép giường một cách mệt mỏi. Đã hơn 20 giờ đồng hồ, Irene liên tục làm việc và chưa có được một giấc ngủ ra hồn. Mà nói chính xác hơn thì kể từ cái hôm Joy thẳng thắn nói ra tất cả mọi chuyện với chị, Irene đã không thể có được một giấc ngủ ngon.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ sau cái ngày Joy kể cho Irene nghe về những chuyện đã xảy ra trong suốt 1 năm chị không có ở đây. Cho đến bây giờ, Irene cũng không tài nào nhớ được chị đã về nhà bằng cách nào, đã sống sót ra sao sau khi tiếp nhận quá nhiều cơn đau vào khoảnh khắc đó. Irene không biết, không thể nhớ được bản thân bằng cách nào có thể chống chọi lại với cơn đau tim quặn thắt, ruột gan đau đến tê tái vào thời điểm đó.

Irene vốn cho rằng chị đã có thể sống cùng với nỗi đau, vốn dĩ nghĩ rằng bản thân đã khóc và tổn thương quá nhiều, đến mức cạn kiệt nước mắt, chai sạn với những cơn đau đó. Nhưng, đó chỉ là những gì chị nghĩ, những gì chị lầm tưởng. Thực tế là chị vẫn cảm nhận được nỗi đau, chị vẫn có thể khóc, chị vẫn bị tổn thương, vẫn đau đến chết đi được khi nhìn thấy Wendy của chị bị thương tổn.

Irene vốn dĩ cho rằng chị đã đủ mạnh mẽ, đã có đủ sự kiên cường, đủ lạnh lùng để đối mặt với Wendy, đủ sẵn sàng để buông tay tình yêu của đời chị. Nhưng, đó chỉ là những gì Irene muốn tin, ép bản thân chị phải tin. Thực tế là, khi phải đối mặt với Wendy, khi phải chứng kiến nỗi đau và sự tổn thương mà Wendy đang gánh chịu, Irene cũng không cách nào không để tâm đến. Và thực tế là, tim Irene vẫn luôn đập vì Wendy, vẫn luôn nhói đau vì Wendy, vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của Wendy, duy nhất em và chỉ có thể là em.

Irene nằm xuống giường một cách mệt mỏi, hai mắt chị chầm chậm khép lại, tất cả những gì chị cần lúc này là một giấc ngủ thật thoải mái. Nhưng điều đó dường như quá xa xỉ đối với Irene. Cứ mỗi khi nhắm mặt lại, hình ảnh một Wendy tổn thương đầy mình, một Wendy ngập trong máu, một Wendy nằm im bất động trên giường trong một căn phòng lạnh lẽo, lại đeo bám chị. Tất cả chỉ là những lời Irene được Joy thuật lại, chỉ là được nghe kể lại cái quá khứ kinh hoàng đó, mà Irene đã không thể chịu được, đã muốn phát điên lên rồi. Irene tự hỏi, nếu lúc đó chị ở đây, nếu lúc đó chị ở bên cạnh Wendy, thì bằng cách nào chị có thể vượt qua được, như thế nào chị có thể sống tiếp được?

- Seungwanie, chị biết phải thế nào với em đây? Chị biết phải làm gì với chuyện của chúng ta đây?
Irene khẽ thì thầm trong bất lực.

Cơn buồn ngủ chỉ vừa ập tới, hai mắt Irene chỉ vừa khép lại, nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì giữa khuya, tiếng chuông cửa cứ liên tục vang lên, phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi của Irene.

Gắng gượng lắm mới có thể ngồi dậy, Irene nhăn mặt thầm oán cái kẻ phá bĩnh đang bấm chuông cửa nhà chị không ngừng kia. Nhìn vào cái đồng hồ điện tử ở đầu giường, Irene không nhịn được mà chửi rủa:

- Cái tên chết tiệt nào lại bấm chuông nhà người khác vào giờ này chứ. Chán sống rồi hay sao mà phá giấc ngủ của bà.

Irene vùng vằng, bước xuống giường một cách đầy tức giận, rồi ra ngoài mở cửa. Irene thật muốn băm xác cái kẻ đang bấm chuông kia, thật muốn nghiền nhỏ tên đó ra thành bột vì đã phá hỏng giấc ngủ khó khăn lắm mới có được của chị.

Cửa vừa mở ra, nhận ra Yeri và Joy đang đứng trước cửa nhà mình, Irene không chút giữ kẽ mà mắng thẳng:

- Yah, Park Sooyoung, Kim Yerim, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cút. Chị không có sức để tiếp đãi mấy đứa.

Vừa định đóng cửa lại, mặc kệ hai đứa maknae satan kia, thì lại bị giọng nói từ phía sau lưng Joy và Yeri làm cho ngừng lại.

- Chị không định cho vợ mình vào nhà luôn sao?

Irene lần nữa mở cửa ra, nghiêng đầu nhìn, tay nhẹ tách Joy và Yeri ra, thì thấy Wendy đang trong tình trạng không mấy tỉnh táo lắm, thậm chí em còn phải nhờ vào sự chống đỡ của Seulgi mới có thể đứng vững được.

Đứng thẳng người dậy, Wendy vuốt ngược mái tóc ngắn đã được đổi thành màu tối của em một cách hờ hững, nhẹ nở nụ cười, một nụ cười ngốc nghếch mà em hay trưng ra mỗi khi làm chuyện có lỗi với Irene và khi cần năn nỉ, xin sự tha thứ từ chị. Tim Irene khẽ đập chệch đi vài nhịp khi lại được nhìn thấy nụ cười này của Wendy. Đây là một trong những lý do chị rất thích uống rượu cùng Wendy trước kia.

Irene còn nhớ rất rõ mỗi khi có cơ hội, mỗi khi Wendy không phải đến bệnh viện vào hôm sau, thì tối đó, Irene nhất định sẽ chuốc say Wendy. Là vì Wendy khi say thật sự rất đáng yêu, em sẽ thật thà trả lời hết tất cả mọi thể loại câu hỏi của chị, em sẽ sống thật với cảm xúc của mình, và em sẽ quên hết tất cả vào sáng hôm sau. Wendy khi say sẽ luôn dùng ánh mắt vạn phần yêu thương, chiều chuộng nhìn Irene, sẽ luôn miệng nói những lời sến súa dành riêng cho chị.

- Joohyunie, để cho em vào nhà, chúng ta cần phải nói chuyện.
Wendy nhẹ đẩy Seulgi ra, đứng thẳng người lên, nhìn Irene và nói.

Irene không nói gì, chỉ mở to cửa nhà ra, đứng nép sang một bên thay cho câu trả lời. Không để mất quá nhiều thời gian, Joy và Yeri liền đi vào trong nhà, theo sau là Wendy và Seulgi.

- Ngồi đi, chị vào lấy nước.
Irene lạnh lùng nói.

Mọi người ngoan ngoãn làm theo lời Irene, ngồi xuống ghế sofa, giữ im lặng tuyệt đối. Chẳng mấy chốc, Irene quay trở ra phòng khách với mấy ly trà giải rượu trên tay, đặt xuống bàn trước mặt, chị ngồi xuống đối diện 4 đứa trẻ to xác đang trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo kia, giữ im lặng nhìn họ trong vài chục giây. Nhận ra tất cả đều đã chếnh choáng say hết rồi, Irene khẽ thở dài rồi nói:

- Uống đi rồi vào phòng khách ngủ.

Vừa nói dứt câu thì Irene đứng lên, định là quay về phòng mình, mặc kệ cái đám nhóc to xác kia, có gan chè chén đến say xỉn thì tự khắc đi mà chăm sóc cho bản thân.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, Irene đã bị một bàn tay ấm nóng quen thuộc nắm lấy cổ tay kéo lại. Cái kéo tay đó nhanh và mạnh đến nỗi Irene không kịp trở tay, lại bị giật mình nên toàn thân đổ vào người của người phía sau, cả thân thể hoàn toàn nép gọn vào trong vòng tay của Wendy.

Mất đến mấy giây Irene mới lấy lại được tỉnh táo, mặc dù cố vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm này, nhưng chỉ có Irene mới biết toàn thân chị đang mềm nhũn ra thế nào, chỉ có chị mới hiểu đầu óc chị hiện tại là đang bị rơi vào trạng thái u mê ra sao.

Irene nhớ, chị rất nhớ hương thơm và hơi ấm này. Chị cho dù có nằm mơ thì trong mơ vẫn có thể nhớ được rõ ràng cái mùi hương quyến rũ của Wendy. Cho dù có nhắm chặt mắt lại, thì Irene cũng không bao giờ nhầm lẫn được hơi ấm đặc biệt của Wendy.

- Chỉ một chút thôi. Để em ôm chị một lát thôi. Joohyunie, em đã rất nhớ chị, em thật sự rất nhớ chị. Vậy nên, để em ôm chị, chỉ một lát thôi.
Wendy càng nói càng siết chặt hơn vòng tay em.

Wendy là đang say hay tỉnh cũng được, là đang mơ hay thực cũng được, em chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này, chỉ muốn được tận hưởng khoảnh khắc này một chút thôi, chỉ một lát thôi cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Wendy nhớ Irene, mỗi giây mỗi phút đều nhớ chị. Wendy yêu Irene, cứ mỗi giây trôi qua em lại càng yêu chị nhiều hơn. Tình yêu mà Wendy dành cho Irene là chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể mất đi, thậm chí là có sau cái chết thì em vẫn sẽ yêu chị, chỉ mình chị và chỉ duy nhất có thể là chị.

Irene lại mủi lòng, chị lại mềm lòng trước giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ của Wendy. Lại bị cái hành động dụi dụi mặt vào cần cổ của Wendy làm cho toàn thân mềm nhũn ra. Irene đã cho rằng thân thể chị có thể phản ứng lại với bất cứ hành động nào của Wendy, nhưng thực tế, hiện tại là đang chứng minh chị đã sai, hoàn toàn sai mất rồi. Lý trí của Irene lần nữa chẳng thể thắng nổi con tim, lại lần nữa Irene buông bỏ áo giáp phòng ngự của chị trước Wendy. Irene chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc để mặc cho Wendy ôm chặt lấy mình, để mặc cho hơi ấm của em bao trọn lấy thân thể lạnh lẽo của mình, để mặc cho bản thân tùy tiện tận hưởng cái sự ấm áp khi ở trong vòng tay của Wendy.

Không biết là mất bao lâu, không biết là thời gian trôi qua chừng nào, cho đến khi Wendy thả lỏng vòng tay, tách cả hai ra khỏi cái ôm thì một cảm giác hụt hẫng, một cảm giác mất mát xâm chiếm lấy toàn thân Irene. Nhưng, nhanh, rất nhanh Irene liền lấy lại vẻ lãnh đạm của chị, bước lùi về phía sau 1 bước, giữ khoảng cách với Wendy, rồi lạnh lùng nói:

- Nghỉ ngơi đi.

Irene xoay người lại, lần nữa quay lưng với Wendy, định là nhanh chóng trở về phòng để che đi cảm xúc thật sự của chị lúc này. Nhưng, Wendy lại không dễ gì để yên cho Irene, chẳng dễ gì để Irene rời đi nhanh như vậy. Wendy nắm chặt lấy cổ tay Irene, không nặng không nhẹ, giọng nói như nhẹ nhàng trong không trung:

- Chị muốn như vậy sao? Chị thật sự sẽ tiếp tục trừng phạt em sao?

Đau, thật sự là rất đau khi nghe được hai chữ "trừng phạt" từ Wendy. Irene không muốn, không phải, không thể có chuyện đó. Sao Irene lại muốn trừng phạt Wendy chứ, sao chị lại muốn tổn thương người mà chị yêu chứ. Những thứ Irene đang làm là vì muốn bảo vệ Wendy, muốn chấm dứt cơn đau kéo dài này, muốn cắt đứt mọi nguyên do dẫn đến mọi sự thương tổn mà Wendy phải gánh chịu.

- Uhm. Chị muốn kết thúc mọi việc. Chúng ta... kết thúc ở đây đi. Điều đó tốt cho em, cho chị, cho tất cả mọi người.
Vẫn quay lưng lại với Wendy, Irene lạnh lùng đáp lời.

Wendy bước tới trước vài bước, mặt đối mặt với Irene. Em muốn được nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của người em yêu. Wendy muốn được nhìn thấy cảm xúc thật sự đang chất chứa trong ánh mắt của Irene. Mặc dù em chưa từng thành công, mặc dù em luôn chẳng cách nào nắm bắt được tâm tư của chị một khi chị muốn che giấu. Nhưng, cho dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi, em cũng muốn nắm bắt lấy nó.

- Joohyunie, chúng ta... hôm nay cùng chơi trò nói thật nhé, có được không?
Wendy nhẹ giọng đưa ra yêu cầu.

Wendy nhẹ mỉm cười, nhưng là nụ cười mà Irene ghét cay ghét đắng, nụ cười giả tạo mang đầy sự bất lực của em. Nụ cười như thể Wendy đã cùng đường rồi, em đã không còn lối thoát, chỉ chờ mong vào sự cứu rỗi của Irene mà thôi.

Irene không trực tiếp trả lời, chỉ khẽ lắc đầu của mình từ chối. Irene làm sao có thể đồng ý đây, chị vô phương chấp nhận với yêu cầu như van nài này của Wendy. Irene cho dù sẽ phải đau lòng vì tổn thương Wendy thì cũng nhất định phải từ chối. Irene sao có thể nói thật lòng chị lúc này, chị là đang muốn cắt đứt luôn hi vọng cuối cùng của Wendy.

- Vậy, chị không cần nói, chỉ cần nghe thôi, được chứ?
Wendy cố nài nỉ.

Irene thật hết cách, chị thật sự không thể làm gì được trước một Wendy đầy đáng thương ở trước mặt. Chị đau lòng đến chết được khi nhìn thấy sự bất lực, sự cố gắng đến kiệt quệ của Wendy. Irene thật sự không thể kháng cự hơn được nữa trước một Wendy vẫn cố kiên trì mặc kệ bản thân đang đầy vết thương.

- Chị không nói, em xem như đã đồng ý.
Wendy lại cười, nụ cười mang đầy nỗi đau.

Wendy buông tay Irene ra, mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt tiên tử của người em yêu. Wendy khẽ hít thật sâu, rồi đều đều giọng, nói:

- Em đã từng muốn buông bỏ, thật đấy, ngay vào cái khoảnh khắc biết được Bae Joo Won là kẻ đã giết mẹ mình, em đã có ý nghĩ sẽ buông bỏ. Trong mấy ngày trốn tránh chị, em lại nhận ra một sự thật rằng em không thể. Thật sự là không thể. Vì... so với việc chấp nhận sự thật rằng ba chị chính là kẻ đã giết mẹ em, thì việc phải quên đi chị, phải mất đi chị còn khó khăn và đáng sợ hơn vạn lần. Em không thể quên, sự thật là em chẳng bao giờ có thể quên được Bae Joo Won đã giết chết mẹ em như thế nào. Cho dù là ở bên cạnh chị, hay ở bên một ai khác, hoặc thậm chí là phải cô độc cả đời thì em sao có thể quên được điều đó, chẳng phải sao? Nhưng, chỉ cần có chị, chỉ cần chị ở bên cạnh em, chỉ cần nhìn thấy chị thì mọi nỗi đau, tất cả tổn thương đều tan biến. Chị có biết không, Joohyunie, chỉ cần là chị, em chẳng còn cảm giác đau nữa, chỉ cần là chị, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn đối với em. Chỉ khi đó là chị, em mới có thể sống đúng với nghĩa đen, chỉ khi đó là chị, cuộc sống mới mỉm cười với em.

Wendy ngừng lại vài nhịp để quan sát phản ứng của Irene, để bình ổn lại cảm xúc của em, để có thể kìm nén nước mắt đang chực chờ rơi xuống của em. Wendy chớp chớp mắt, ngăn không để cảm xúc lấn át. Liếm lấy đôi môi đang dần khô khóc của mình, Wendy tiếp tục với lời còn đang dang dở của mình:

- Chị có muốn biết khi chị bỏ đi em đã sống thế nào không?

Wendy lại cười, lần này là nụ cười mang đầy sự bất mãn, chứa đầy tổn thương của em. Irene vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng, vẫn chẳng để cho bất cứ cảm xúc, bất cứ tâm tư tình cảm nào được phép biểu hiện ra ngoài. Tất cả những tổn thương, những cơn ác mộng, những hiện thực tàn nhẫn và chính cuộc đời cay nghiệt này đã dạy cho Irene điều đó, đã tôi luyện thành công một Irene cực kỳ xuất sắc trong việc che giấu cảm xúc.

- Em đã ép bản thân sống một cuộc sống không có chị. Em thậm chí chẳng thể quay về nhà của chúng ta, vì ở đó có quá nhiều thứ nhắc em nhớ đến chị, nhưng... ở đâu cũng toàn hình bóng của chị... Em còn chẳng thể biết bản thân đã vượt qua chuyện đó như thế nào nữa. Em đã sống những ngày tháng khó khăn đó với ý nghĩ miễn là khuôn mặt của người em yêu vẫn khắc sâu trong tim, thì thế giới chính là nhà, chỉ cần là trong tim em có chị, thì có như thế nào em vẫn có thể tiếp tục sống. Em đã muốn rằng khi gặp lại chị, em sẽ đối diện với chị bằng một trái tim lành lặn, rằng khi gặp lại, em sẽ là một Wendy không còn bất cứ tổn thương nào. Vì em tin chỉ có cách đó, chị mới có thể quay về bên em. Vậy nên em đã dùng rất nhiều thời gian và phương pháp để tự mình chữa trị những vết thương lòng. Nhưng nó thật sự rất khó khăn, rất mất thời gian, không như khi có chị bên cạnh. Không như trước kia, chỉ cần nhìn thấy chị, mọi vết thương đều được chữa lành chỉ trong chớp mắt. 1 năm qua, không có chị bên cạnh, em đã rất cố gắng, em đã nỗ lực để hàn gắn vết thương. Nhưng, cho dù có cố gắng thế nào, thì nó cũng không thể hồi phục hoàn toàn. Cho dù là trải qua bao lâu, tiếp tục cuộc sống như thường ngày, nhưng chỉ cần một đêm nào đó nằm mơ thấy chị thì con tim vẫn đau, vô thức lại khóc đến không ngừng lại được. Em đã nhận ra là, trong tim của mình đã bị khoét một lỗ, chính vì em yêu chị, không cách nào buông bỏ được chị, nên phải chịu đựng nỗi đau này. Joohyunie, cho dù thế giới thay đổi thế nào, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì tình cảm của em dành cho chị cũng không cách nào thay đổi.

Wendy tiến tới một bước, thu ngắn dần khoảng cách giữa em và Irene. Đưa tay lên, áp bàn tay lúc nào cũng ấm nóng của mình lên má Irene, Wendy vô thức đánh rơi một giọt nước mắt của em.

- Chị vẫn còn muốn rời xa em sao, Joohyunie? Sau tất cả, chị vẫn muốn ly hôn, vẫn muốn rời bỏ em sao?

- Phải. Chị không còn muốn ở cùng một chỗ với Wendy nữa. Ở bên cạnh nhau, chị thật sự thấy khó khăn, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục kéo dài nỗi đau này, sẽ chỉ bị tổn thương. Vậy nên, kết thúc nó ở đây đi, chấm dứt tất cả những đau khổ này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro