Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi hôm nay dậy thật sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nhẹ đi ra khỏi phòng tránh đánh thức Joy. Đóng cánh cửa phòng lại, Seulgi vốn dĩ định sang phòng Wendy xem thế nào thì đã nghe được giọng nói quen thuộc của bạn mình ở bên ngoài. Chạy nhanh ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Wendy đang đứng cười nói với quản gia Jung, Seulgi vội vàng đi lại chỗ Wendy, đầy lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Không sao cả chứ?

Wendy không trả lời gì, chỉ nhẹ mỉm cười nhìn Seulgi. Cả hai cứ vậy đứng nhìn nhau một lúc lâu. Quản gia Jung tự hiểu chuyện nên lập tức lui vào bếp, trả lại không gian riêng cho Wendy và Seulgi.

Wendy và Seulgi quyết định cùng nhau ra ngoài vườn, thưởng thức cà phê do quản gia Jung pha cho và cùng trò chuyện. Seulgi đảo mắt khắp nơi, rồi ngừng lại ở bàn tay đang bị thương của Wendy. Quay hẳn người về phía Wendy, Seulgi cầm lấy bàn tay bị thương của Wendy, lo lắng hỏi:

- Tay cậu sao rồi? Có còn đau không?

- Đau... Kang gấu, tớ đau đến mức muốn chết đi.
Wendy mặt cúi thấp, không nhìn thẳng vào Seulgi, đầy đau lòng trả lời.

Seulgi nhận ra được và hiểu được nguyên do và sự thật phía sau câu nói của Wendy. Seulgi ngay từ giây phút mọi việc bị phơi bày sự thật trước Irene cũng đã dự đoán đến kết quả xấu rằng chị sẽ không chấp nhận được mà đẩy mọi người ra xa khỏi chị, đặc biệt là Wendy. Chỉ với một lời Wendy vừa nói, Seulgi đã có thể khẳng định những lo lắng của mình từ hôm qua đã hoàn toàn thành sự thật. Nhẹ thở hắt ra, Seulgi ôm chầm lấy Wendy, nhẹ vỗ về lên lưng bạn mình, cố gắng trấn an Wendy. Wendy cũng như vậy, như một thói quen vốn dĩ đã hình thành từ rất lâu, vòng tay qua người Seulgi, đáp lại cái ôm của bạn mình. Wendy tựa trán mình lên vai Seulgi, khẽ thì thầm bên tai Seulgi:

- Cám ơn cậu, Seulgi àh. Cám ơn vì đã luôn ở đây cùng tớ, vì đã không bao giờ bỏ mặc tớ.

- Chuột ngốc, không cần khách sáo. Tớ có phải là ở đây vì cậu đâu, chẳng qua là cậu cứ mãi bám đuôi tớ, cứ mãi ở bên cạnh tớ như vậy thôi. Đừng nói như thể tớ yêu cậu thắm thiết vậy, Sooyoungie sẽ không tha cho chúng ta đâu.
Seulgi siết chặt hơn vòng tay, vỗ mạnh hơn vào lưng Wendy, nhẹ mỉm cười rồi đáp lời.

- Con gấu ngơ nhà cậu thì đang nói như thể tớ là kẻ bám đuôi cậu. Tớ là stalker sao?
Wendy bật cười trước lời nói đùa của Seulgi, đáp trả.

Seulgi đẩy nhẹ Wendy ra, nhìn xoáy vào mắt bạn mình, áp bàn tay ấm áp của mình lên gương mặt đang hằn rõ sự tổn thương mặc dù môi vẫn cố giữ nụ cười kia, rồi nghiêm túc nói:

- Đừng cố gắng nữa. Seungwan àh, cậu biết là cậu không cần phải tỏ ra là mình ổn trong khi sự thật là cậu đang đau lòng đến chết được trước mặt tớ mà. Cậu biết điều đó mà, đúng chứ?

- Tớ không. Tớ chẳng vừa nói là tớ đau đến mức muốn chết đi là gì.
Wendy tắt hẳn nụ cười, đáp.

- Nói xem, chị ấy không chấp nhận được sự thật, chị ấy muốn cậu rời đi, đúng chứ?
Không chút ngần ngại, không cần hoa mỹ, Seulgi đề cập thẳng vào vấn đề một cách thực tế.

Wendy nhẹ cười hắt ra trước câu hỏi quá thẳng thắn của Seulgi. Bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu thứ đã xả ra, bao nhiêu chuyện đã ập tới, biết bao điều đã thay đổi, nhưng duy chỉ có Seulgi là chưa bao giờ thay đổi. Seulgi vẫn vậy, vẫn luôn là người đáng tin cậy, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất đối với Wendy, và Seulgi cũng là người luôn thấu hiểu Wendy, luôn có cách để biến mọi khó khăn, mọi khổ sở của Wendy trở thành điều dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Wendy không chút ngần ngại, cũng chẳng có chút giấu giếm nào trước Seulgi. Chỉ cần đó là Seulgi, Wendy sẽ hoàn toàn lột trần cảm xúc của mình một cách vô cùng dễ dàng. Wendy vậy là cứ thế đều đều giọng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện mà Irene đã nói với em tối hôm qua.

- Cậu cứ vậy buông tay chị ấy sao?
Seulgi nheo mắt nhìn Wendy một cách khó chịu, hỏi.

Wendy không nói gì, chỉ có thể giữ im lặng trước câu hỏi của Seulgi. Bản thân Wendy cũng đang vô cùng rối rắm, mọi việc với Wendy lúc này thật phức tạp. Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt đầy tổn thương của Irene, chỉ cần nhớ tới những lời nói đau lòng nhưng vô cùng chân thật của Irene cũng khiến cho Wendy không thể thở nổi rồi. Đầu Wendy lúc này rối như một mớ bòng bong mà cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể gỡ rối được. Wendy không muốn buông tay, càng không dám nghĩ tới việc sẽ mất Irene mãi mãi. Nhưng, nếu Wendy cứ cố níu giữ, cứ tiếp tục giữ chặt lấy Irene bên cạnh, có khi mọi việc sẽ lại trở nên tồi tệ hơn đối với Irene, có khi sẽ làm vết thương lòng Irene ngày càng bị cứa sâu hơn mà thôi. Nhưng sau tất cả những lo lắng, những nỗi sợ hãi đó, thì tình yêu của em dành cho chị lại lấn át tất cả. Nghĩ tới việc sẽ không thể ở bên cạnh chị, chỉ cần nghĩ tới việc sẽ mãi mãi mất đi chị cũng đã khiến tim Wendy như bị bóp nghẹt, đã khiến em không thể thở nổi rồi. Vậy nên, Wendy cho dù có phải làm gì, có phải như thế nào, có phải đánh đổi ra sao cũng vẫn lựa chọn một cách cố chấp giữ Irene mãi mãi bên cạnh.

- Tớ biết cậu sẽ không bao giờ buông tay, vì cậu không thể, chẳng bao giờ có thể.
Nhận ra sự im lặng của người bên cạnh, biết rõ bạn thân mình đang chìm vào suy nghĩ riêng, Seulgi nhẹ dựa người về phía sau, mắt nhìn vô định về phía trước, đều đều giọng nói.

Wendy bị lời nói của Seulgi kéo quay trở lại với thực tại, quay đầu sang nhìn về phía Seulgi, rồi mỉm cười hài lòng trước sự thấu hiểu của Seulgi đối với mình, đáp:

- Sao cậu dám chắc. Seulgi àh, mọi việc vô cùng phức tạp. Ba của Joohyun... là kẻ đã giết chết mẹ tớ... cậu cho rằng cả hai người bọn tớ... sẽ đối mặt thế nào trong thời gian sắp tới. Cậu không thấy rằng lời Joohyun unnie nói là hoàn toàn đúng sao?

- Chị ấy nói không sai. Nhưng chẳng phải cậu đã vượt qua nó và lựa chọn được cùng chị ấy ở chung một chỗ sao? Cậu chẳng phải đã nói rằng sự sợ hãi phải mất đi chị ấy, tình yêu của cậu dành cho chị ấy còn lớn hơn rất nhiều lần tất cả những thứ điên rồ kia sao? Seungwan àh, cậu đã làm được thì chị ấy cũng vậy.
Seulgi khoác vai Wendy, nói.

- Nhưng... sự thật là Bae Joo Won là kẻ đã giết mẹ tớ.
Wendy lắc nhẹ đầu, né tránh ánh nhìn của Seulgi, hạ thấp tối đa tông giọng nói.

- Nhìn cậu xem. Son Seungwan, đừng cố nói những thứ mà thậm chí bản thân cậu cũng thấy chẳng liên quan tới.
Seulgi cười hắt ra, nói.

- Thế tớ phải nên nghĩ thế nào khi kẻ giết mẹ tớ chính là ba vợ của tớ?
Wendy quay hẳn về phía Seulgi, chờ đợi câu trả lời của bạn mình.

- Cậu có phải là đứa ngốc đâu chứ. Việc Bae Joo Won là kẻ giết người máu lạnh, là một tên biến thái tâm thần thì liên quan gì tới Bae Irene? Vợ của cậu, chị ấy chẳng làm gì sai cả, kẻ gây ra tất cả những tội lỗi xấu xa này chính là Bae Joo Won. Kẻ đáng phải bị trừng phạt là Bae Joo Won. Irene unnie... và cả cậu nữa... cả hai xứng đáng được hạnh phúc sau khi mọi việc đã kết thúc thế này. Cả chị ấy và cậu đều là nạn nhân, cả hai không đáng để phải gánh chịu hậu quả hay bất cứ sự trừng phạt nào cả. Son Seungwan, cậu không làm gì sai cả, nhất là việc lựa chọn yêu Irene unnie, tin tớ đi, đó là điều đúng đắn nhất mà cậu đã làm. Àh không, là điều đúng thứ hai thôi, vì điều đúng nhất mà cậu đã làm chính là trở thành người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời tớ. Bae Irene, chị ấy cũng chẳng làm gì sai cả, chị ấy là một nạn nhân đầy đáng thương của Bae Joo Won, chị ấy xứng đáng được đối xử công bằng, được yêu thương và trân trọng.
Seulgi thẳng thắn nói với Wendy.

Wendy hít vào một hơi thật sâu, quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Seulgi, rồi nhẹ mỉm cười, một nụ cười đầy thư thả, một nụ cười thoải mái như thể em vừa trút bỏ được mọi gánh nặng, vừa ném xuống được tảng đá đã đè nặng trong lòng em bấy lâu nay. Wendy xoa đầu Seulgi, rồi nói:

- Seulgi, cậu nói đúng rồi. Tớ hoàn toàn đúng đắn khi để cậu trở thành người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời tớ. Và, uhm, cậu cũng đã hoàn toàn đúng... trong mọi việc... tớ và Joohyun unnie không làm gì sai cả, bọn tớ chỉ là nạn nhân. Vợ của tớ, chị ấy xứng đáng được yêu thương và trân trọng.

.

.

Irene ngồi dựa lưng vào đầu giường, trong đầu cứ chạy đi chạy lại mãi về hình ảnh Wendy đỡ lấy nhát dao, ngăn không để chị vì tức giận mà làm điều sai trái, rồi đổ gục xuống sàn, bất tỉnh trong vòng tay của chị. Irene cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể xoá được sự thật tàn bạo rằng tất cả những nỗi đau mà Wendy phải gánh chịu, tất cả mọi tổn thương mà Wendy phải nhận lấy suốt thời gian qua đều bắt nguồn từ chị, và chính chị là lý do của mọi nỗi thống khổ của Wendy.

"Ở bên cạnh mình, Son Seungwan sẽ chỉ nhận lấy tổn thương, sẽ chỉ gánh chịu mọi đau khổ mà thôi"

Những suy nghĩ đó cứ mãi chạy dọc trong đầu Irene khiến cho đầu chị muốn nổ tung. Nhắm chặt đôi mắt mỏi nhừ vì khóc quá nhiều của mình, Irene bất chợt nhận ra bản thân đã không còn cảm giác đau đớn, đã trở nên gần như vô cảm với nỗi đau, và nước mắt cũng đã cạn kiệt rồi.

"Đây chẳng phải là thứ mà vẫn thường thấy trên phim sao. Khi mà tổn thương quá nhiều, khi chạm đến tận cùng của sự thống khổ thì chúng ta sẽ trở nên vô cảm, sẽ chẳng còn cảm nhận được nỗi đau khi mà ta đã chạm đến cùng cực của sự đau lòng" Irene thầm nghĩ.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, người bước vào là Joy, em nhẹ nhàng từng bước chân của mình đi vào bên trong. Đặt khay đồ ăn đã được Wendy chuẩn bị sẵn cho Irene xuống tủ đầu giường, rồi ngồi xuống mép giường, bên cạnh chị, nhẹ đặt tay mình lên tay chị rồi vỗ về. Joy như muốn phát điên lên khi biết sự thật tàn khốc đầy đau lòng của Irene và Wendy. Em cảm thấy bản thân thật bất lực, thật vô dụng khi hết lần này đến lần khác chỉ có thể ở đó nhìn những người mà em yêu thương bị tổn thương.

- Joohyun unnie. Chị cần phải ăn một chút. Chị đã không có gì vào bụng từ hôm qua rồi.
Joy nhẹ giọng nài nỉ.

- Chị vẫn ổn, Sooyoung àh.
Mắt vẫn nhắm chặt, Irene đầy mệt mỏi nói.

- Chị không ổn. Joohyun àh, chị chẳng có vẻ gì là đang ổn cả. Và sau tất cả những chuyện này, chị làm sao có thể ổn được. Joohyun unnie, ngoan đi, nghe lời em, ăn một chút thôi cũng được.
Joy nắm chặt lấy tay chị, cố gắng nài nỉ.

Irene chầm chậm mở mắt ra, quay đầu sang nhìn thẳng vào Joy, rồi nói:

- Chị không muốn ăn. Thật đấy Sooyoung... Chị không thấy đói.

Nhận ra ánh mắt trống rỗng đầy cô độc của Irene, tim Joy như bị ai đó bóp chặt khiến em đau đớn đến mức bật khóc. Cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén cảm xúc của mình, Joy nhanh chóng lau đi nước mắt của mình, hít vào một hơi thật sâu, rồi nói:

- Chỉ một chút thôi. Em xin chị đấy, ăn một chút thôi. Chị nhìn xem, có muốn đau lòng hay khóc lóc thì cũng phải có sức chứ. Ngoan đi Joohyun, để em đút cho chị nhé.

Vừa nói dứt câu, Joy lập tức cầm lấy chén cháo rồi múc một muỗng, cẩn thận thổi cho thật nguội rồi đưa về phía Irene. Nhận ra sự kiên quyết của Joy, thừa biết rằng nếu không ăn, Joy sẽ không đời nào để cho mình được yên, lại càng không muốn phụ lòng đứa em này, không muốn khiến cho em lo lắng về mình hơn nữa, Irene đành chiều theo ý Joy, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà em đút cho mình. Cứ như vậy mà hết muỗng này đến muỗng khác, Irene cuối cùng cũng hoàn tất hết phần ăn mà Wendy đã chuẩn bị cho chị.

- Seungwan... vẫn ổn chứ? Em ấy không bỏ bữa?
Đặt tờ khăn giấy vừa sử dụng vào mâm đồ ăn, Irene hỏi.

- Dạ? Àh... Không. Chị ấy rất ngoan ngoãn, tự mình ăn uống rất đúng giờ. Thật ra... cháo mà chị vừa ăn... là do Wendy unnie tự tay chuẩn bị...
Joy ngay lập tức trả lời.

- Chị biết.
Irene gật đầu, nói như thể chẳng có gì có thể qua mắt được chị.

- Joohyun unnie... thật ra... ý em là... hmm... mọi người đều...
Joy ấp úng và đầy hoảng loạn như thể những lời em sắp nói ra sẽ khiến Irene phát điên lên mà giết em ngay lập tức.

- Sooyoung, em muốn nói gì thì cứ trực tiếp nói thẳng đi, rồi để chị được nghỉ ngơi.
Irene chau mày, nhìn thằng vào Joy nói.

- Hmm... thật ra... chị... là thế này - Joy hít vào một hơi thật sâu, rồi quyết định nói ra hết những lời trong lòng mình một cách thẳng thắn - mọi chuyện đã được giải quyết rồi, kẻ thủ ác phía sau tất cả mọi chuyện cũng đã bị bắt. Chị và Wendy unnie, cả hai bây giờ chẳng phải đã có thể buông bỏ quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống mới sao? Em biết rất khó để tiếp nhận sự thật, nhưng, chị và Wendy unnie chẳng làm gì sai cả, cả hai chỉ là những người bị tổn thương trong chuyện này thôi, cả hai chỉ là những người bị hại. Chị yêu chị ấy và chị ấy cũng yêu chị, hai người chẳng phải là nên buông bỏ quá khứ và bắt đầu xây dựng hiện tại và tương lai sao?

Irene bật cười trước suy nghĩ đơn giản của Joy. Irene ước gì bản thân chị và Wendy có thể đơn giản hoá mọi việc như cái cách mà Joy vừa nói. Nhưng sự thật lại tàn khốc hơn và chẳng phải màu hồng như Joy đã vẽ ra. Wendy ở bên chị sẽ chỉ nhận về tổn thương và đau khổ. Chị ở bên Wendy sẽ chỉ cảm thấy bức bối và dằn vặt đến phát điên mà thôi.

- Mọi việc không đơn giản như vậy đâu Sooyoung. Chị ước gì có thể đơn giản như em nói, thật đấy.
Irene nhẹ xoa đầu Joy, nhẹ giọng nói.

- Sao lại không? Là do chị đang khiến nó phức tạp hơn thôi. Chị nhìn đi, Wendy unnie đã có thể vượt qua được nó, sao chị không cố gắng cùng chị ấy vượt qua. Chỉ cần hai người yêu nhau là đủ rồi, chẳng phải rất đơn giản sao?
Joy vẫn kiên định với suy nghĩ của mình.

- Vượt qua được sao? Là mọi người đã nghĩ vậy, là em ấy đã lừa mọi người như vậy. Son Seungwan, sẽ chẳng bao giờ có thể quên được chuyện đó, cũng sẽ không thể vượt qua được nó. Chị cũng vậy. Thay vì một người phải tổn thương, một người cứ tự dằn vặt khi cả hai cứ bất chấp ở bên cạnh nhau, thì sao không buông nhau ra để có thể dễ chịu hơn. Mặc dù là sẽ rất đau khổ và cô độc, nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn là phải sống và nhìn thấy đối phương bị tổn thương kéo dài mãi như vậy.
Irene lãnh đạm đáp lời Joy.

Lời Irene vừa nói như một liều thuốc cực mạnh khiến tim Joy như bị shock nặng. Joy muốn lên tiếng phản bác lại chị, muốn cứu vãn chuyện tình cảm của chị và Wendy. Nhưng, em bất lực, em cạn ngôn, vì những thứ mà Irene vừa nói là hoàn toàn đúng, là hoàn toàn không thể tranh cãi. Joy ngoại trừ giữ im lặng, không còn biết có thể nói thêm gì để cứu vãn mọi chuyện.

Trong lúc đó, ở trong phòng của Yeri, Wendy và Seulgi đang ngồi đối diện với em, đang bị em nhìn đến muốn mòn cả da mặt. Chịu hết nổi sự tra tấn này, Wendy thở nhẹ ra, rồi lên tiếng phá vỡ im lặng:

- Yeri, em muốn nói gì thì nói đi.

- Chị tính thế nào? Em biết rõ Joohyun, em hiểu chị ấy rõ đến mức em lúc này ước gì bản thân đừng hiểu chị ấy như vậy. Chị... Wendy àh, chị sẽ kiên trì hay bỏ cuộc?
Yeri thẳng thắn đúng như tính cách thường ngày của em, hỏi.

- Chị không muốn mất Joohyun unnie, nhưng chị không muốn tổn thương chị ấy hơn nữa.
Wendy cũng thẳng thắn đáp.

- Thôi đi Wendy. Chị đừng tỏ ra là bản thân cao thượng nữa. Sống thật đi, chị đang hoang mang không biết phải thế nào không phải chỉ vì Joohyun. Wendy Son, chị không thể quên được, chị không vượt qua được cái sự thật khốn nạn rằng Bae Joo Won đã giết chết mẹ chị. Chị bây giờ không thể đối mặt với Joohyun, không thể đưa ra được bất kỳ quyết định nào là vì chị không thể quên được.
Yeri đập mạnh tay xuống bàn, gằn lên từng chữ với Wendy.

Những thứ Yeri vừa nói mặc dù là quá đáng, là quá thẳng thắn và khó nghe, nhưng bản thân Wendy không thể chống cự lại, vì... Yeri đang nói sự thật. Wendy mặc dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn hoàn toàn thất bại và không thể vượt qua được.

- Kim Yeri, em không thấy mình đang quá đáng lắm sao. Seungwan thì có lỗi gì trong chuyện này để phải ở đây nghe mấy lời chết tiệt này từ em chứ?
Seulgi bật đứng lên, lớn tiếng trách móc Yeri.

- Vậy Joohyun của em thì có lỗi gì? Nói đi, chị ấy thì có lỗi gì mà phải hứng chịu hết thảy những điều này?
Yeri cũng đứng lên, bật lại những thứ Seulgi vừa nói.

- Cả hai ngồi xuống đi, và hạ thấp tông giọng của mình lại. Đừng khiến mọi việc khó khăn hơn nữa.
Wendy lên tiếng nhắc nhở.

Seulgi quay đầu nhìn về phía Wendy, nhận ra sự nghiêm túc và sự tổn thương đồng thời xuất hiện trong ánh mắt của bạn mình, Seulgi thở hắt ra, rồi ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi. Yeri àh, chị xin lỗi. Chị không nên to tiếng với em như vậy. Chị biết em lo lắng cho Irene unnie, nhưng chị cũng rất để tâm đến cảm xúc của Seungwan, được chứ?

- Em cũng xin lỗi. Chỉ là... em ghét khi nhìn thấy Joohyun cứ phải chịu tổn thương thế này.
Yeri cúi thấp mặt, nói.

- Yeri nói không sai. Chị không vượt qua được. Seulgi, tớ xin lỗi. Tớ đã nói dối cậu.
Wendy đột nhiên lên tiếng.

Lời Wendy nói ra khiến cho Seulgi hết sức kinh ngạc, xoay hẳn người về phía Wendy, chờ đợi lời giải thích hợp lý từ người bạn của mình.

- Thật lòng mà nói, tớ không tự tin rằng mọi thứ sẽ ổn.

Wendy ngừng lại đột ngột lời mình đang nói, khiến cho Seulgi và Yeri hướng ánh mắt về phía Wendy, hoàn toàn tập trung vào những câu chữ mà Wendy sắp nói tiếp.

- Bae Joo Won... từng lời mà ông ta nói với tớ, từng nét mặt, từng hành động... mỗi khi nghĩ về những điều đó, trong đầu tớ lại hiện ra hình ảnh mẹ tớ đã chết một cách oan ức thế nào, đau đớn ra sao. Điều đó khiến tớ không thở nổi... Mặc dù vậy, tớ đã nói dối với mọi người rằng tớ đã vượt qua, tớ đã nói dối Joohyun unnie rằng tớ sẽ vượt qua được hết. Vậy mà... - Wendy ngừng lại vài nhịp, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Yeri, rồi quay đầu sang nhìn về phía Seulgi, nói tiếp - Bae Joohyun, chị ấy... không bị tớ lừa.

Wendy chấm dứt lời nói của mình, cũng là lúc Wendy quay sang nhìn Yeri, nhẹ gật đầu với em, rồi nhỏ giọng dần, nói trong đau đớn:

- Em đã đúng. Yeri àh, em đã hoàn toàn đúng. Chị chỉ là một tên khốn hèn nhát. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chị chỉ giỏi trốn chạy, chỉ giỏi lừa dối Joohyun, rồi lại tỏ ra như thể những thứ mình làm là rất cao thượng, là điều tốt đẹp lắm.

Yeri đột nhiên đứng lên, đi về phía Wendy, rồi nửa quỳ nửa ngồi trước mặt chị, nhẹ đặt tay mình lên tay chị vỗ về, rồi nói:

- Joohyun và chị... ở cùng nhau sẽ đau khổ muốn chết, chia tay thì cũng đau khổ muốn chết. Đằng nào thì cũng phải đau khổ muốn chết, chết chung không phải tốt hơn sao?

Lời Yeri nói như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với Wendy, như thể là ánh đèn le lói duy nhất trong sự tăm tối mịt mù của Wendy, là ánh sáng duy nhất giúp Wendy thoát ra khỏi bóng ma của tâm lý. Ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Yeri, Wendy chờ đợi sự soi sáng từ phía Yeri, như thể Yeri là chiếc phao duy nhất để Wendy có thể bám vào khi đang lênh đênh trên đại dương bao la này.

Nhận ra sự chờ đợi được cứu rỗi của Wendy, Yeri quay sang nhìn Seulgi, nhận được cái gật đầu cùng nụ cười hài lòng của chị, Yeri lại đảo mắt về phía Wendy, nhìn thẳng vào mắt chị, hỏi:

- Nói thật đi, lúc chỉ có chị và Bae Joo Won, chị muốn giết ông ta chứ gì?

Những hình ảnh về những chuyện đã xảy ra với Wendy và ông Bae lại chạy dọc trong đầu Wendy như một thước phim full HD chân thật đến rõ nét. Wendy nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi tay mà lúc đó đã siết chặt lấy cổ ông Bae và sẵn sàng tước đi sinh mạng của ông ta để trả thù cho cái chết đau thương của mẹ mình. Wendy khẽ thừa nhận:

- Uhm. Chị đã cố giết ông ta.

Thừa nhận này của Wendy khiến cho Seulgi vô cùng sửng sốt. Lập tức quay đầu sang nhìn thẳng vào mặt Wendy, cảm thấy vô cùng đau lòng cho người bạn này của mình, nước mắt bất giác rơi xuống khiến Seulgi giật mình và nhanh chóng lau đi.

- Vậy sao chị không làm?
Yeri lên tiếng hỏi.

- Bởi vì chị... đã nghĩ đến Joohyun.
Wendy mất vài giây để suy nghĩ về câu hỏi của Yeri, rồi trả lời.

Yeri thở hắt ra, tiến gần hơn về phía Wendy, vỗ nhẹ lên tay chị, gật gật đầu mình, rồi đầy kiên định nói:

- Đúng vậy. Chính là vì thế. Gương mặt khiến chị đau khổ, rốt cuộc lại cứu rỗi lấy linh hồn chị. Chị suýt thì phát nổ, nhưng chị ấy đã ngăn chị lại. Đó chẳng phải cũng là cách mà chị đã ngăn chị ấy không phát nổ trong suốt thời gian qua sao? Bae Joohyun đã nói chị chính là chốt an toàn của chị ấy, và chị ấy cũng chính là chốt an toàn của chị.

- Chị phải làm gì khi chị ấy đã quyết tâm đến vậy. Yeri àh, em không biết phải ở đó, nhìn thấy đôi mắt đầy tổn thương của chị ấy là khó khăn thế nào với chị đâu.
Wendy nhỏ giọng, đầy bế tắc hỏi.

- Cho chị ấy thời gian đi. Chị chẳng phải cũng cần thời gian để chữa lành vết thương của mình sao. Cả hai người, bây giờ thứ mà chị ấy và chị cần là thời gian. Rồi mọi việc sẽ ổn, mọi vết thương cũng sẽ được chữa lành thôi.
Yeri nắm chặt lấy tay Wendy, đưa ra lời khuyên.

Wendy không nói gì nữa, nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời của chị đối với yêu cầu của Yeri. Cả ba người Seulgi, Wendy và Yeri đang mải nói chuyện thì đột nhiên nghe ồn ào từ phía bên ngoài, cả ba nhanh chóng đứng lên rồi đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

Vừa mở cửa và đi ra ngoài phòng khách thì đã thấy Joy đang nắm chặt lấy khuỷu tay của Irene lớn tiếng nhưng ngữ điệu lại như đang năn nỉ:

- Bae Joohyun, sao chị lại thế này hả?

- Sao là sao? Chị đã nói rồi, chị muốn được một mình, muốn được thư giãn, chị sẽ rời khỏi Hàn Quốc một thời gian.

Vì đứng quay lưng lại nên Irene và Joy không hề biết đến sự có mặt của Seulgi, Wendy và Yeri. Vừa nghe được Irene nói rằng sẽ rời khỏi Hàn Quốc, Wendy vô cùng hoảng loạn, định chạy đến hỏi chị cho ra lẽ thì đã bị Seulgi cản lại, thì thầm vào tai Wendy, Seulgi nhắc nhở:

- Cậu quên Yeri vừa nói gì sao? Đừng dồn ép chị ấy nữa, để cho chị ấy chút thời gian đi.

Wendy mặc dù rất khó chịu, rất bất mãn, nhưng không thể làm khác đi được lời của Seulgi vừa nói. Wendy hít vào một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra cố gắng giữ bình tĩnh, rồi quay sang nhìn Yeri, nhận được cái gật đầu đầy nhắc nhở từ em, Wendy cũng gật đầu đáp lại. Wendy đứng lùi về phía sau, cố gắng không can thiệp vào chuyện này, cố không dồn ép Irene hơn nữa.

- Được. Vậy cũng được. Chị muốn đi đâu? Em đi cùng chị.
Joy sau một lúc suy nghĩ, thì nói.

Irene quay sang nhìn Joy một cách khó chịu, nheo mày rồi nói với Joy một cách lạnh lùng:

- Chị muốn ở một mình. Đừng phiền như vậy, Park Sooyoung. Từ giờ cũng đừng ở gần chị nữa, chẳng có gì tốt đẹp đâu.

- Không đâu. Em không muốn, không thích. Em không thể tưởng tượng được cuộc sống của chị sẽ thế nào khi không có bọn em, cũng không muốn nghĩ đến cuộc sống mà không có chị. Joohyun àh, em xin chị đấy. Để em đi cùng chị, em đã thề rằng sẽ không bao giờ để chị ở một mình mà. Bae Joohyun, làm ơn đi, để em đi cùng chị, tới đâu cũng được, bao lâu cũng được hết.
Joy nắm lấy khuỷu tay Irene, ra sức nài nỉ chị.

- Đừng có mè nheo nữa, Park Sooyoung. Chị không ngủ được nên đau đầu lắm. Chị đi ngủ đây, em đừng làm phiền chị nữa.
Irene nhăn mặt, đầy khó chịu nói với Joy.

Vừa nói dứt câu thì Irene đặt ly nước vừa uống xuống bàn, lướt qua người Joy một cách lạnh lùng. Nhận ra mọi người đều có mặt đông đủ và nghe hết mọi thứ chị vừa nói, Irene có chút khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, lần nữa lướt ngang qua họ như không chút để tâm nào. Joy định đuổi theo chị để khuyên nhủ, nhưng lại bị Yeri ngăn lại, vô cùng bực tức Joy lớn tiếng với Yeri:

- Buông ra, để chị nói chuyện với chị ấy.

- Sooyoung, để cho chị ấy yên tĩnh đi. Chị ấy cần thời gian để bình tĩnh lại.
Yeri nhẹ giọng nói.

- Yên tĩnh gì chứ. Em không nghe gì sao, chị ấy muốn rời khỏi đây, muốn đẩy chúng ta ra khỏi cuộc đời của chị ấy. Chị không thể để chị ấy một mình như vậy, nhất định không.
Joy vẫn lớn tiếng đáp trả.

- Sooyoung, cho chị ấy chút thời gian đi.
Yeri vẫn kiên quyết cản Joy lại.

- Chúng ta đối với Bae Joohyun là cánh cửa duy nhất để chị ấy giao tiếp với thế giới này. Chỉ khi ở bên cạnh chúng ta chị ấy mới nói chuyện, mới bộc lộ cảm xúc. Chỉ khi ở bên Wendy unnie, chị ấy mới hít thở được, mới sống theo đúng nghĩa được. Bây giờ chị ấy lại không muốn thế nữa, vậy thì chị ấy sẽ chết mất. Chẳng khác nào nói chị ấy sẽ chết đơn độc như vậy. Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra, chị ấy cho dù có phải chết cũng phải chết bên cạnh chị. Mà không, chị sẽ không để chị ấy chết dễ dàng như vậy.
Joy gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt em cứ thế tuôn ra theo từng lời từng từng chữ mà em nói.

Joy gục mặt vào trong lòng Yeri mà òa khóc như một đưâ trẻ bị lấy mất thứ quý giá nhất. Yeri không biết phải làm gì hơn ngoài việc vòng tay ôm chặt lấy chị mình, nhẹ vuốt ve và trấn an Joy.

Irene mặc dù đã vào phòng, nhưng chưa hề đóng chặt cửa và có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ mà Joy đã nói. Irene cũng đau lòng đến chết được khi đưa ra quyết định như vậy. Nhưng, chỉ có như vậy, mọi người... và Wendy... mới không thể tiếp tục vì chị mà bị tổn thương. Chỉ có như vậy thì chị mới không còn cảm thấy đau lòng, bị dằn vặt vì tất cả những thứ đã xảy ra.

Irene đóng chặt cánh cửa phòng, nằm xuống giường, cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ. Chị nhắm chặt đôi mắt đang mỏi nhừ vì mệt mỏi của mình, chị muốn có thể ngủ một giấc thật ngon, có thể an yên mà nghỉ ngơi, không còn những cơn ác mộng cứ mãi đeo bám, không còn những nỗi đau cứ mãi ám ảnh cuộc sống chị.

.

.

Sau một khoảng thời gian khá dài cố gắng khuyên nhủ và giúp Joy bình tĩnh hơn, Wendy nhẹ mở cửa phòng rồi bước vào bên trong. Ngồi xuống bên cạnh giường của Irene. Nhận ra Irene đang nhăn nhó đến khổ sở và gặp khó khăn khi cố đưa bản thân vào giấc ngủ. Lại nhớ về lời Irene đã từng nói với Wendy về việc chỉ khi ở trong vòng tay em chị mới có thể ngủ một giấc ngon mà không bị những cơn ác mộng kia làm phiền. Wendy phản xạ như một thói quen, nhẹ kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh Irene, rồi luồng tay xuống dưới cổ chị làm gối, kéo chị sát vào trong vòng tay của mình, Wendy ôm chặt lấy chị, nhẹ vỗ về để giúp cho Irene thấy thoải mái hơn.

Một tầng ấm áp quen thuộc, mùi hương gây nghiện thân quen đột nhiên bao phủ lấy toàn thân đang run lên từng hồi của Irene. Rúc sâu hơn vào tầng ấm áp đó, Irene dần thả lỏng bản thân hơn, cảm thấy thoải mái hoàn toàn, và những cơn ác mộng kia cũng đã biến mất. Irene như một thói quen, vòng tay qua eo rồi kéo thân thể ấm áp kia sát lại chị, từ từ cảm nhận mùi hương đầy quen thuộc của Wendy. Môi chỉ vừa nở một nụ cười đầy thoải mái, thì đột nhiên hai mắt chị mở to, như giật mình nhận ra gì đó, Irene nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Wendy. Ngồi thẳng dậy, Irene cố giữ khoảng cách với Wendy, khiến cho em cảm thấy vô cùng đau lòng. Wendy ngồi lên, di chuyển về phía mép giường, không muốn khiến chị khó chịu nên tuyệt đối giữ một khoảng cách vừa đủ đối với chị.

- Hình như chị thấy ác mộng.
Wendy nhẹ giọng nói.

Wendy thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Irene, vì em sợ sẽ lại bắt gặp nỗi thống khổ và sự cô độc hiện rõ trong mắt chị lúc này. Wendy sợ bản thân sẽ không kìm được mà ôm chặt lấy chị, khiến chị bực tức và cảm thấy bị dồn ép.

- Chúng ta... chấm dứt ở đây thôi. Giờ chị đã không còn cần Seungwan nữa.
Irene đều đều giọng, nói.

- Chị... chị thật sự muốn ở một mình sao?
Wendy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt chị hỏi.

- Từ xưa đến giờ chị vẫn luôn sống một mình mà. Người như chị vốn dĩ không thể sống chung với ai. Phải bị cô lập mới sống tốt được.
Irene cũng đáp lại ánh nhìn của Wendy, nhẹ giọng nói.

- Tại sao?

- Vì sinh ra đã như vậy?

- Bae Joohyun, chị... từ giờ không thể sống một mình nữa.
Wendy nhích người sát một chút về phía Irene, mắt vẫn không rời khỏi chị, nói.

- Tại sao không thể?

- Vì chị đã hiểu được cảm giác ấm áp và có người bên cạnh là thế nào rồi. - Wendy ngừng lại một chút để Irene suy nghĩ cặn kẽ về lời em đang nói - Do đó, chị hãy thừa nhận đi...

Wendy đột nhiên ngừng lại lời em nói, khiến Irene có chút tò mò, có chút gấp gáp trong suy nghĩ của mình. Irene mắt vẫn dán chặt lên Wendy, liền hỏi:

- Chuyện gì?

Wendy nhích lại gần Irene thêm một chút nữa, áp bàn tay ấm áp của mình lên gương mặt đầy mệt mỏi của Irene, khiến chị có chút thảng thốt, biểu cảm của chị cũng không còn bình tĩnh như trước nữa. Wendy nhẹ nở một nụ cười, nụ cười mà Irene luôn yêu thích, nụ cười luôn chữa lành mọi vết sẹo trong tâm hồn chị, nụ cười luôn khiến chị thấy ấm lòng mỗi khi nhìn thấy.

- Chuyện chị cũng muốn được yêu thương và chăm sóc. Rằng chị cũng muốn ở bên cạnh em như cách mà em muốn được ở bên chị, mãi mãi.
Wendy nhẹ giọng nói.

Irene chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp của chị, gương mặt hiện rõ sự hài lòng khi nghe được những lời ôn nhu và cảm nhận được cái chạm đầy ấm áp của Wendy. Trong một phút, Irene đã suýt nữa ngã vào vòng tay ấm áp của Wendy, suýt nữa lại bị sự ôn nhu của Wendy làm cho yếu lòng. Đảo mắt xuống bàn tay đang bị thương của Wendy, Irene như bừng tỉnh khỏi giấc mộng tuyệt đẹp, hất tay Wendy ra khỏi mặt mình, Irene kéo chăn lên, rồi nằm xuống giường, quay lưng lại với Wendy, kéo chăn qua khỏi đầu, nói:

- Ra khỏi đây đi.

Wendy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Irene, rồi kiên trì, nhẹ giọng nói:

- Em kể truyện cho chị nghe nhé?

- Đừng kể.
Irene vẫn chui rúc trong chăn, lạnh lùng từ chối.

Wendy vẫn không chịu bỏ cuộc, ngồi thẳng người lên, bắt đầu với câu chuyện của mình:

- Ngày xửa ngày xưa...

- Im miệng đi. Ra ngoài đi. Chị mệt lắm.
Irene cắt ngang lời Wendy.

Thế nhưng Wendy lại vẫn rất kiên trì - thứ mà em giỏi nhất. Wendy vẫn không bỏ cuộc, mặc kệ sự lạnh lùng của Irene, mặc kệ chị đang ra sức phản đối, em vẫn rất kiên trì mà kể:

- Có hai người nọ tuy nghèo nhưng lại rất yêu thương đối phương. Ngày mùa đến, cả hai đã cùng ra đồng gặt lúa. Người ở căn nhà bên trái vì sợ người mình thương không đủ ăn, nên ban đêm đã lén vác một bao lúa sang để trước cửa nhà người kia. Cũng đêm đó, người sống trong căn nhà bên phải cũng vì lo lắng người mình yêu không đủ ăn nên đã lén vác bao lúa của mình sang để trước sân nhà người bên kia. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, số bao lúa trước nhà hai người vẫn y nguyên. Cả hai đều cảm thấy rất kỳ lạ, nên đêm đến, lại lén vác bao lúa sang nhà đối phương. Hai người họ cứ như vậy suốt nhiều ngày liền, lặp lại cùng một công việc vào mỗi đêm.

Wendy ngừng lại vài nhịp, quay sang nhìn về phía Irene vẫn đang nằm im không chút phản ứng nào trước câu chuyện của mình, rồi hỏi:

- Chị biết bài học rút ra là gì không?

Nhận ra Irene vẫn không có chút phản hồi nào, Wendy nhẹ gật gật đầu, rồi nói:

- Hai người yêu thương nhau như vậy thì phải sống cùng nhau mới không phải làm chuyện dư hơi.

Wendy tự mình bật cười trước những thứ mà em vừa kể. Phía bên kia, sau tấm chăn, Irene cũng tỏ ra khá thích thú và chú tâm vào những thứ Wendy vừa kể, chỉ là chị giỏi che giấu nên Wendy không biết mà thôi.

- Truyện hay nhỉ?
Wendy mỉm cười, hỏi.

- Nực cười. Một câu chuyện dở hơi. Cái đó mà là bài học gì chứ?
Irene chép miệng một cách đầy khinh bỉ, rồi đáp trả.

- Là em đã rút ra đấy. Câu chuyện là do Seulgi kể cho em nghe. Cậu ấy đã cố để gây ấn tượng với em lúc nhỏ, nhưng lại bị mất mặt vì em tự rút ra được bài học trong câu chuyện đó. Em vốn dĩ là đứa thông minh mà. - Wendy bật cười khi nhớ lại chuyện trong quá khứ - Kang Gấu lúc đó đã rất tức giận, cậu ấy thậm chí còn nước mắt ngắn dài, ấm ức nói với em "Wendy àh, lẽ ra cậu phải tỏ ra là không biết gì, để tớ có cơ hội mà nói ra bài học từ câu chuyện đó và tự tin nói với cậu rằng "vậy nên chúng ta, tớ và cậu ấy, hai chúng ta tốt nhất nên ở cùng một chỗ với nhau". Wendy àh, cậu sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ". Cậu ấy đã khóc nhiều đến mức không thể tiếp tục học, em đã phải mất cả buổi mới dỗ dành được cậu ấy. Sau đó thì... chị biết rồi đấy... em từ hôm đó đã trở thành bạn của Kang Seulgi và bọn em vẫn luôn ở bên nhau cho tới tận hôm nay.

Irene có chút bất ngờ trước lời kể của Wendy, có chút bắt đầu mủi lòng trước sự đáng yêu chết tiệt của đôi bạn thân Wenseul này.

- Chị... không thích bọn em sao? - Wendy ngừng lại vài nhịp, rồi nói tiếp - Chị thích mà, chị thích bọn em lắm mà. Không phải sao? Chúng ta... chúng ta đừng làm những chuyện vô bổ nữa. Ở đâu không quan trọng, chỉ cần sống cùng nhau thôi, nhé?

Irene bắt đầu bị những thứ ấm áp và những lời nói đầy ôn nhu của Wendy, cùng câu chuyện hết sức đáng yêu của Seulgi làm cho mủi lòng. Chị gần như sắp buông bỏ mọi thứ, dần đầu hàng trước độ đáng yêu của Wenseul và bị em làm cho lay động.

Wendy không thấy Irene có phản ứng gì, lại dần mất đi kiên nhẫn, nhẹ kéo chăn xuống, mặc kệ Irene đang giữ chặt lấy, nhất quyết không muốn đối mặt với em, Wendy gọi:

- Bae Joohyun... chị trả lời em đi.

Wendy cứ ra sức kéo chăn xuống, Irene lại kiên quyết giữ chặt lấy. Cả hai cứ vậy giằng co trong vài giây, Wendy dần mất đi sự kiên nhẫn, ngữ điệu ngày càng lớn dần:

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

Irene vẫn không chịu đối diện trực tiếp với Wendy, điều đó càng khiến cho em nóng lòng hơn. Wendy giật mạnh chăn ra khỏi người Irene, rồi đột nhiên đứng thẳng lên, lớn tiếng nói:

- Đừng có cứng đầu nữa được không?

Irene lần đầu tiên bị Wendy lớn tiếng tức giận như vậy, cũng không nhịn được mà ngồi thẳng lên, nhìn xoáy vào mắt Wendy, khó chịu ra mặt, gằn lên từng chữ hỏi:

- SON SEUNGWAN... Em vừa mới quát vào mặt chị sao?

Wendy ngay lập tức nhận ra sự sai lầm của mình, lại nhìn thấy rõ sự bất mãn và tức giận hiện rõ trên biểu cảm của Irene, có chút hoảng loạn, Wendy cúi thấp mặt, không dám nhìn vào mắt chị, nói:

- Kh-không... giọng em vốn dĩ... hmm... h-hình... hình như căn phòng này khuếch đại giọng của em thôi.
Wendy ngó ngang ngó dọc, đảo mắt khắp nơi, rồi nguỵ biện trả lời.

Irene chau mày nhìn Wendy một cách khó chịu, mắt ánh lên sự tức giận như thể sẵn sàng xử đẹp Wendy nếu em dám nói sai nửa lời. Điều đó càng khiến cho Wendy thấy sợ hãi hơn, hoảng loạn hơn, liền thoái lui:

- Chị... hmm... chị mệt thì cứ nghỉ đi. Nghỉ đi nhé.

Vừa nói dứt câu thì Wendy quay lưng lại bước 1-2 bước đầu một cách chậm rãi, rồi sau đó chạy nhanh như một cơn gió rời khỏi phòng của Irene, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thì cái mạng này sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro