Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa sau khi tạm biệt Irene thì nhanh chóng quay về trụ sở cảnh sát để lấy thông tin về Lee Han Gum từ người nhận nuôi anh ta.

Ngồi trước mặt Lisa lúc này là cặp vợ chồng lớn tuổi tóc đã điểm bạc. Với nét buồn rầu hiện rõ trên mặt, người đàn ông lớn tuổi vỗ nhẹ lên tay vợ ông, rồi nhìn thẳng vào mắt Lisa, từ tốn nói:

- Thằng bé đó mặc dù là một đứa sống nội tâm, có hơi tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, nhưng vợ chồng tôi vẫn không thể tin được nó lại là một người dám gây tổn hại đến người khác như vậy.

Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, nước mắt dàn dụa, vừa nấc nghẹn vừa nói thêm vào:

- Han Gum nhà chúng tôi từ bé đã là một đứa thông minh, rất ngoan ngoãn và lễ phép. Nó lại còn là một bác sĩ rất giỏi, sao lại có thể là cái loại người như mọi người nói chứ. Han Gum của tôi hiếu thảo như vậy, đến cả con kiến cũng không tổn thương, sao lại là kẻ tán tận lương tâm như vậy được.

Lisa đẩy hộp khăn giấy về phía người phụ nữ đang đau lòng kia, rồi nhẹ giọng, nói:

- Bác sĩ đã xác định Lee Han Gum mắc hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chúng tôi biết lúc này ông bà đang rất đau lòng, nhưng chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho những người vô tội khác, mong ông bà hợp tác.

Cặp vợ chồng lớn tuổi hết sức bàng hoàng khi nghe được lời Lisa vừa nói, ông Lee vòng tay qua vai vợ mình, nhẹ vỗ về, an ủi bà, vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có của mình, ông nói:

- Chúng tôi sẽ nói hết những gì chúng tôi biết. Chúng tôi cũng không muốn bất cứ ai bị tổn hại, càng không muốn tội lỗi của Han Gum ngày càng nặng hơn.

- Vậy phiền ông bà Lee đây kể rõ tường tận về Lee Han Gum, và cả những người xung quanh anh ta. Anh ta có đặc biệt quan tâm hay thân thiết với người nào không?
Lisa nhẹ giọng hỏi.

Ông bà Lee cố gắng kìm chế cảm xúc đau lòng của mình, trả lời tường tận câu hỏi của Lisa một cách hoàn toàn trung thực. Ông bà Lee rất thương yêu Han Gum, cũng chính vì lẽ đó, ông bà Lee không muốn tội của đứa con trai của ông bà nặng càng thêm nặng. Tất cả những gì ông bà Lee biết, đều thẳng thắn kể rõ từng chi tiết với cảnh sát, chỉ hi vọng sẽ không có thêm bất cứ người vô tội nào bị tổn hại.

- Vậy người duy nhất gần gũi với anh ta ngoài ông bà ra chỉ có một người là người cứu anh ta khỏi đám lưu manh đã ức hiếp anh ta lúc nhỏ?
Lisa nheo mắt hỏi lại.

- Vâng. Han Gum xem ông ấy như một tượng đài để noi theo. Chúng tôi có gặp ông ấy một vài lần, bề ngoài ông ấy đúng như lời Han Gum đã kể, là một người rất tốt. Han Gum nhà chúng tôi trở thành một bác sĩ giỏi cũng là nhờ ông ấy đã động viên và ra sức giúp đỡ.
Ông Lee nhẹ gật đầu, trả lời.

- Ông bà có thể cung cấp rõ hơn về thông tin của người đàn ông đó không?
Nhân viên cảnh sát ngồi bên cạnh Lisa gấp rút hỏi.

- Han Gum thường gọi ông ấy là chú Han, nên vợ chồng tôi cũng chỉ gọi ông ấy là anh Han, cũng không biết gì về lai lịch của ông ấy.
Ông Lee lắc đầu, rồi đáp.

- Ông bà không có ảnh chụp cùng ông ta hay bất cứ thông tin nào khác về ông ta sao?
Lisa điềm tĩnh hỏi kỹ hơn.

- Không. Chúng tôi cũng chỉ gặp được ông ta một vài lần thôi. Ông ta sống cách nhà chúng tôi chỉ một con đường. Vợ chồng tôi trước kia luôn bận rộn với công việc, Han Gum nhà chúng tôi rất thường qua nhà ông ấy để học bài và cùng ông ấy làm mấy việc vặt vãnh. Vợ chồng chúng tôi cũng nhiều lần ngỏ ý mời ông Han đến nhà ăn tối nhân tiện cảm ơn ông ấy đã chăm sóc cho Han Gum, nhưng luôn bị ông ấy từ chối với rất nhiều lý do chính đáng. Vợ chồng tôi nghĩ rằng ông Han vì ngại nên hết lần này đến lần khác từ chối, hơn nữa nghe hàng xóm gần đó nói vợ con ông ấy mất trong một tai nạn, nên ông ấy sống khá khép kín.
Ông Lee trả lời.

- Con của ông bà thường xuyên qua lại với ông ta mà ông bà không hề biết gì về ông ta sao?
Nhân viên cảnh sát bên cạnh Lisa nheo mày tỏ ý nghi ngờ tính xác thực trong lời khai của ông bà Lee.

Lời viên cảnh sát vừa nói khiến ông bà Lee có chút giật mình. Nỗi ân hận lần nữa lại dâng trào trong lòng ông bà, nước mắt lần nữa lăn dài trên gương mặt của bà Lee kèm theo tiếng nấc nghẹn của bà. Ông Lee lén hít vào một hơi thật sâu, thở nhẹ ra, rồi nói trong ân hận:

- Anh cảnh sát đây nói không sai. Tất cả là lỗi của vợ chồng tôi. Chúng tôi chỉ mải mê lao đầu vào công việc, cứ nghĩ rằng kiếm thật nhiều tiền, để Han Gum có được cuộc sống đủ đầy là tốt nhất cho thằng bé. Chúng tôi lại quên mất rằng thằng bé cũng cần có tình yêu, cũng cần được thương yêu và chăm sóc. Cho đến khi vợ chồng tôi nhận ra điều đó thì đã quá trễ, thằng bé đã không còn cần đến chúng tôi nữa. Han Gum cứ vậy mà từng chút từng chút rời xa khỏi chúng tôi.

Nhận ra được nỗi đau và sự ân hận đang chiếm lấy ông bà Lee, Lisa lên tiếng chấm dứt buổi lấy lời khai. Lisa hiểu rõ cho dù có hỏi thêm cũng không có thêm được bất cứ thông tin nào, mà chỉ khiến cho cặp vợ chồng già đáng thương kia thêm đau lòng mà thôi, vậy nên em nhanh chóng chấm dứt buổi lấy lời khai.

Sau khi đưa ra chỉ thị cho cấp dưới của mình nhanh chóng đến khu nhà trước kia người đàn ông bí ẩn "chú Han" ở để tìm hiểu thêm, thì Lisa rời khỏi sở cảnh sát, định là lái xe đến bệnh viện đón Rosé. Vừa bước ra khỏi cổng thì ngay lập tức đập vào tầm mắt Lisa là hai tấm lưng đơn độc đến đáng thương của ông bà Lee. Vốn dĩ định quay lưng rời đi, thì lương tâm Lisa lại lần nữa kéo em đi đến chỗ ông bà Lee đang đứng chờ taxi.

- Ông bà Lee.
Lisa nhẹ giọng gọi.

Ông bà Lee quay lại, nhận ra là Lisa, viên cảnh sát vừa lấy lời khai của ông bà, nhẹ gật đầu chào Lisa:

- Chào thanh tra Manoban.

- Đây không còn là sở cảnh sát, hai bác gọi cháu là Lisa được rồi. Hai bác định đi đâu sao? Giờ này rất khó bắt xe, để cháu đưa hai bác đi, nếu hai bác không ngại.
Lisa mở lời muốn được giúp đỡ.

Ông bà Lee ngập ngừng trong chốc lát rồi nhẹ nở nụ cười hiền từ nhìn Lisa, nói:

- Chúng tôi muốn đến bệnh viện thăm Han Gum, không biết có tiện đường của thanh tra không ạh?

- Cháu cũng đang định đến bệnh viện. Để cháu đưa hai bác đi.
Lisa mỉm cười, đáp lời.

- Vậy phiền thanh tra.
Ông Lee nói.

Cả 3 sau đó nhanh chóng lên xe, trong khi Lisa đang tập trung lái xe thì ông bà Lee đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Ông bà Lee tuy chỉ là cha mẹ nuôi của Han Gum, nhưng ông bà vô cùng thương yêu đứa con này, tất cả mọi thứ ông bà làm cho tới lúc này cũng chỉ vì tương lai của Han Gum. Nhưng điều khiến ông bà ân hận nhất chính là đã không dành thời gian và chăm sóc tốt cho anh ta, đã không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Ông bà Lee luôn cảm thấy bản thân là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này. Ông bà luôn tự trách bản thân vì đã không dành nhiều thời gian cho Han Gum, đã chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền để anh ta có được cuộc sống đủ đầy mà quên mất Han Gum cũng cần có tình yêu thương từ cha mẹ.

- Hai bác đừng tự trách mình.
Lisa đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này trong xe.

- Là lỗi của chúng tôi. Nếu chúng tôi dành nhều thời gian cho thằng bé hơn, nếu chúng tôi chăm sóc thằng bé tốt hơn thì đã không ra nông nổi này.
Bà Lee nước mắt lại rơi, nói.

Lisa đưa khăn giấy xuống cho ông bà Lee, nhìn vào gương chiếu hậu, nhận ra nỗi buồn và sự ân hận lại lần nữa khắc đậm trên gương mặt ông bà Lee, vội trấn an:

- Hai bác đã làm hết sức mình rồi. Hai bác đã cố gắng cả đời chỉ hi vọng anh ta có được cuộc sống tốt hơn. Con đường này là do anh ta lựa chọn, không thể đổ lỗi cho ai được.

- Cám ơn thanh tra, nhưng dù sao vợ chồng chúng tôi vẫn thấy có lỗi. Nếu chúng tôi không bỏ bê thằng bé, nếu chúng tôi chăm sóc Han Gum tốt hơn, thằng bé đã không trở thành con người như vậy.
Ông Lee nhẹ giọng, đầy bất lực nói.

Lisa không biết phải nói thêm gì nữa, chỉ đành giữ im lặng, tạo khoảng không cho đôi vợ chồng già đang đau lòng kia. Lisa mặc dù rất muốn biết thêm nhiều thông tin hơn về kẻ giấu mặt đằng sau tất cả mọi việc, nhưng cứ nhìn thấy nỗi khắc khổ của ông bà Lee thì em lại chẳng thể dồn ép họ hơn được. Lisa chỉ đành thầm hi vọng đồng nghiệp của em có thể lấy được manh mối mới từ hàng xóm cũ của ông bà Lee và "chú Han" bí ẩn kia.

-----------------

Wendy và Irene cuối cùng cũng đã đã được cho phép xuất viện, Seulgi đương nhiên là người trực tiếp đón họ và đưa cả hai về tận nhà. Vì khoa ngoại hiện tại đang thiếu nhân lực trầm trọng nên Joy và Rosé không thể xin nghỉ, Taeyeon thì cũng đang bận tối mặt ở khoa cấp cứu, Tiffany thì phải bay sang Pháp cho hợp đồng lớn mới, Yeri thì có cuộc họp quan trọng ở công ty, Lisa đang gấp rút điều tra về danh tính của "chú Han" bí ẩn, vậy nên chỉ có một mình Seulgi là có thời gian để đón Irene và Wendy xuất viện.

Vì lý do an toàn, Irene và Wendy quyết định ở lại nhà bà Choi. Vừa mở cửa đi vào trong nhà thì chào đón Irene và Wendy là nụ cười thật tươi của bà Choi. Bà Choi và quản gia Jung còn chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp thức ăn, toàn những món mà Irene và Wendy thích cho họ. Sau màn chào hỏi, ôm ấp sau khoảng thời gian nằm viện thì mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn và thoải mái cùng nhau thưởng thức bữa trưa một cách ngon miệng.

Sau khi hoàn tất bữa trưa, bà Choi quay về phòng nghỉ ngơi, Irene thì quay về phòng sách để xem hết đống hồ sơ ở công ty, chuẩn bị cho sự trở lại của chị vào ngày mai. Mặc dù Wendy đã hết lời năn nỉ, nhưng Irene vẫn kiên quyết muốn quay trở lại làm việc ngay. Công việc ở công ty mặc dù hoàn toàn rất ổn định dưới sự điều hành của Yeri, nhưng dù sao thì chủ tịch như chị cũng không thể đột ngột mất tích lâu như vậy.

Wendy ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách bên cạnh Seulgi, nhẹ giọng nói:

- Cậu không cần quay về công ty sao?

- Không. Tớ có cả ngày rãnh đấy. Có muốn làm gì đó không?
Seulgi trưng ra nụ cười thương hiệu gấu ngơ của mình, nói.

- Đến trung tâm thể thao nhé, lâu rồi tớ không được vận động. Cũng lâu rồi không thi đấu với cậu, để xem gấu ngơ cậu có tiến bộ không?
Wendy đưa ra ý kiến.

- Được. Để tớ cho cậu nếm mùi bại trận.
Seulgi hất mặt, nói.

Wendy bật cười, rồi đột nhiên đứng lên, nhìn Seulgi đầy thách thức, nói:

- Còn không mau đi thay đồ.

Cả hai sau đó quay trở về phòng mình để chuẩn bị ra ngoài. Wendy sau khi thay ra bộ đồ thể thao thoải mái thì soạn đồ cho vào túi. Ánh mắt Wendy đột nhiên dừng lại ở chai nước được đặt trong túi xách của mình, đó là chai nước mà trước khi Wendy bị trúng độc tài xế riêng của bà Choi đã đưa cho em lúc đón bà Choi xuất viện. Wendy nheo mày, đăm chiêu suy nghĩ gì đó, rồi khẽ thở dài, lắc lắc đầu mình, Wendy thì thầm tự nói với bản thân:

- Lại suy nghĩ lung tung rồi.

Wendy lờ đi, cố xua tan suy nghĩ lung tung của mình trước đó, tập trung vào việc sắp xếp đồ để cùng Seulgi ra ngoài thư giãn. Sau khi sắp xếp xong, Wendy quay lưng rời khỏi phòng, nhưng chỉ mới đi được hai bước thì Wendy đã lập tức quay người lại, cầm lấy chai nước trên bàn, tự nói với bản thân:

- Chỉ là thử thôi, cũng chẳng mất mát gì.

Wendy bỏ chai nước vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau khi thông báo với Irene việc mình sẽ ra ngoài cùng Seulgi và nhận được một bài diễn văn dài của Irene về việc phải cẩn thận, không được hoạt động quá sức và vô số những chuyện khác, thì Wendy mới có thể rời đi cùng Seulgi.

- Gấu, cậu cho tớ ghé vào bệnh viện một lát, tớ có chút việc, không mất nhiều thời gian đâu.
Wendy đột nhiên lên tiếng.

- Có chuyện gì sao? Hay cậu thấy không khỏe ở đâu?
Seulgi lo lắng, quay đầu nhìn sang phía Wendy quan sát, rồi hỏi.

- Không. Chỉ là... hmm... là thế này, lần trước tài xế của mẹ vợ có đưa cho tớ một chai nước, đây là thứ nước mà mẹ thường xuyên uống. Không hiểu sao tớ cảm giác có gì đó rất kỳ lạ, tớ muốn chắc chắn chai nước không có gì khác thường. Đặc biệt là... hmm... vào cái hôm tớ gặp tai nạn, tài xế Han đã có biểu hiện rất khác lạ, ông ấy nói với tớ những thứ rất khó hiểu. Ý tớ là... tớ chỉ thấy kỳ lạ thôi...
Wendy khó khăn tìm lời giải thích hợp lý cho hành động có phần lỗ mãng và đầy tính nghi ngờ lung tung của mình.

- Tớ hiểu rồi. - Seulgi đột nhiên cắt ngang lời Wendy - Dù sao thì chúng ta cũng phải thật cẩn thận. Bae Joo Won có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta, tớ hoàn toàn tán thành việc cậu làm.
Seulgi tỏ ý tán đồng với hành động của Wendy.

Wendy không nói gì nữa, chỉ ậm ừ đáp lại Seulgi. Wendy thầm thấy biết ơn trong lòng, vì suốt bao nhiêu năm qua đi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù có ở thời điểm hay trong hoàn cảnh nào, Seulgi vẫn luôn là người hiểu em nhất, vẫn luôn là người sẽ ở đó cùng em vượt qua. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cũng đã có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của cả hai, nhưng có một thứ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi chính là tình cảm của Wendy và Seulgi. Wendy có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng cho dù thế giới này có thay đổi đến thế nào, có đảo lộn ra sao thì Seulgi cũng sẽ không bao giờ quay lưng lại với em.

~~~~~~~~~

Đã lâu lắm rồi Wendy và Seulgi mới lại có được thời gian rãnh để cùng nhau đến trung tâm thể thao vận động thế này, nên cả hai đã ở đó hơn 4 tiếng đồng hồ, sau đó thì quay về nhà thưởng thức bữa tối tuyệt vời mà bà Choi chuẩn bị.

Seulgi, Joy, và Yeri vốn dĩ định là sẽ dọn về nhà riêng của mình sau khi hoàn tất bữa tối, nhưng vì bà Choi hết lời yêu cầu cả ba ở lại thêm vài ngày nữa nên bộ 3 Seulgi, Joy và Yeri đành phải chấp nhận và ở lại thêm. Sau bữa tối thì mọi người đều đã thấm mệt sau một ngày dài với hàng tá những công việc riêng, nên mạnh ai về phòng người đó nghỉ ngơi.

Wendy bước ra khỏi phòng tắm một cách đầy thoải mái sau một ngày dài được vận động gân cốt và tắm rửa sạch sẽ. Nhận thấy Irene vẫn còn đang tập trung vào đống hồ sơ chất cao như núi trên bàn, Wendy nhẹ lắc đầu, cười bất lực rồi chầm chậm tiến đến chỗ chị đang ngồi. Nhẹ nhàng từ phía sau, vòng tay tới ôm chầm lấy chị, Wendy khẽ thì thầm bên tai Irene:

- Joohyunie, chị định làm việc thế này suốt đêm nay luôn sao?

Irene đặt hồ sơ xuống bàn, dựa hẳn người về phía Wendy, mỉm cười đầy tinh nghịch, rồi hỏi:

- Seungwanie có đề xuất nào hấp dẫn hơn sao?

Wendy đẩy nhẹ người Irene ra, xoay ghế của chị để chị đối diện trực tiếp với em, nở một nụ cười đầy tà mị, bàn tay không ngừng vuốt ve gương mặt xinh đẹp đến mức vô thực của chị, buông lời trêu ghẹo:

- Son Seungwan em còn chưa đủ hấp dẫn với chị sao? Chẳng lẽ em lại còn không bằng mớ giấy tờ này?

Irene không thể nhịn được trước lời lẽ và hành động bĩu môi đầy bất mãn của vợ mình, áp hai bàn tay của mình lên cặp má mochi đáng yêu của Wendy, bật cười, nói:

- Cái đồ tiểu quỷ nhà em, lại muốn làm loạn sao? Mau đi ngủ đi, mai chị còn phải đến công ty sớm nữa.

- Được. Chúng ta cùng đi ngủ. Mai em đưa chị đến công ty.
Wendy đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, đáp.

Irene còn đang hết sức nghi ngờ về độ ngoan ngoãn của Wendy, còn đang chưa biết có nên tin vào lời của tên tiểu quỷ kia vừa nói hay không thì đã bị Wendy kéo đứng lên, sau đó là bị em đẩy về phía giường. Đúng như Irene đã nghĩ, Wendy của chị đương nhiên không dễ gì lại đột ngột ngoan ngoãn như vậy, không dễ gì lại để yên cho chị mà không làm loạn lên. Vừa đẩy Irene yên vị ngồi lên giường thì Wendy đã ngay lập tức áp môi em lên môi chị, tham lam rút cạn mật ngọt từ đôi môi quyến rũ của chị, rồi đẩy mọi thứ đi xa hơn việc chỉ hôn hít nhau. Và đương nhiên là trong hoàn cảnh lãng mạn thế này, trong không khí yên tĩnh của buổi đêm như vậy thì không lý gì một người đã phải xa vợ bao nhiêu ngày qua như Wendy lại không tận dụng cơ hội để được gần gũi vợ em, đương nhiên là Wendy sẽ không bỏ lỡ cơ hội được ân ái với Irene sau bao nhiêu ngày xa cách.

.

.

Wendy mặc dù cũng đã rất đuối sức sau những hành động đầy kích tình cùng vợ em, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, mặc quần áo vào cho Irene và bản thân, rồi thay ra cái drap giường ẩm ướt, kết quả của hàng loạt những điều ái muội cả hai vừa làm. Wendy không muốn Irene phải thấy khó chịu khi phải nằm trên cái drap giường ẩm ướt đó, lại càng không muốn vợ em bị lạnh, nên đương nhiên em sẽ làm tất cả những chuyện đó cho vợ mình.

Irene vô cùng hài lòng trước sự ôn nhu của Wendy dành cho chị, dùng tay em làm gối đầu, dụi dụi mặt mình vào cần cổ của em, vòng tay qua eo em kéo sát cả hai lại. Wendy nụ cười vẫn luôn trên môi, siết chặt hơn vòng tay ôm lấy chị, nhẹ đặt lên trán Irene một nụ hôn, nói:

- Chị ngủ đi, sáng mai cùng ăn sáng rồi em đưa chị đến công ty.

- Không cần. Mai chị đi cùng Yerim, em ở nhà nghỉ ngơi đi.
Irene từ chối lời Wendy nói.

- Vậy cũng được. Bữa trưa em đến công ty đưa chị ra ngoài ăn nhé?
Wendy giọng như nài nỉ.

- Uhm.
Irene ậm ừ trả lời.

Hai mắt Irene lúc này đã nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới khiến chị không kiểm soát được. Không biết là do tác dụng của thuốc hay là do bên cạnh chị lúc này là Wendy nên chị mới cảm thấy thoải mái đến vậy. Irene cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy chị, điều mà khi ở một mình chị không thể có được. Irene không muốn làm cho Wendy lo lắng nên đã không nói gì với Wendy về việc thỉnh thoảng khi ở một mình, khi cố đưa bản thân vào giấc ngủ thì bài hát đầy ám ảnh đó lại vang vọng trong đầu chị. Chỉ duy nhất khi ở bên Wendy, những thứ đó mới biến mất hoàn toàn. Chỉ duy nhất khi có Wendy bên cạnh, Irene mới cảm thấy dễ thở, chị mới cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn.

Irene vòng tay ôm lấy eo Wendy thật chặt, dụi dụi mặt mình vào cần cổ của Wendy, căng đầy buồng phổi của chị bằng hương thơm gây nghiện của em. Nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, Irene khẽ thì thầm bên tai Wendy:

- Đừng đi đâu hết. Chị muốn Seungwanie ôm chị thật chặt, vì chỉ như vậy chị mới thấy thoải mái và dễ thở hơn. Ngủ ngon, Seungwan àh.

Vừa nói dứt câu thì Irene đã ngay lập tức đi vào giấc ngủ một cách an yên và thoải mái. Nhận ra người bên cạnh mình đã chìm vào giấc ngủ say rồi, Wendy khẽ cười đầy hài lòng, kéo chị sát hơn vào lòng em, nhẹ hôn lên trán chị, rồi đáp:

- Em sẽ luôn ở bên chị thế này cho dù có thế nào, em hứa đấy. Em yêu chị, rất yêu chị. Ngủ ngon nhé, Joohyunie.

------------------

Irene sau khi hoàn tất bữa sáng thì cùng Yeri rời khỏi nhà để đến công ty làm việc. Irene và Yeri vì thấy còn sớm nên sẵn tiện đường đưa Joy và bà Choi đến bệnh viện để làm việc luôn. Seulgi thấy bản thân hôm nay cũng không có việc gì ở công ty nên quyết định ở nhà cùng với Wendy và kiếm gì đó cùng bạn mình giết thời gian.

Irene và Yeri sau khi đích thân đưa Joy và bà Choi đến nơi làm việc thì cùng nhau quay trở ra bãi xe. Đang thả bộ dọc hành lang bệnh viện thì đột nhiên gặp được trưởng khoa Im, cả hai nhẹ cúi đầu chào trưởng khoa Im.

- Xin chào chủ tịch Bae, chào phó chủ tịch Kim. Gặp hai người ở đây thì tốt quá, tôi đã liên lạc với trưởng khoa Son suốt sáng nay nhưng không được. Hai người có cách nào liên lạc với trưởng khoa Son không?
Trưởng khoa Im chào đáp lại, rồi có vẻ gấp gáp hỏi.

- Có việc gì quan trọng không?
Irene thấy biểu hiện kỳ lạ của trưởng khoa Im, liền có chút lo lắng.

Irene đoán rằng Wendy của chị tối qua chắc đã tắt chuông điện thoại tránh làm phiền đến giấc ngủ của chị và sáng nay chưa kịp mở lại nên đã lỡ cuộc gọi của trưởng khoa Im. Nhưng điều khiến chị đang lo lắng lúc này là biểu cảm của trưởng khoa Im có chút gấp gáp, có chút kỳ lạ. Irene sợ rằng tình trạng sức khỏe của Wendy đang trở xấu, vì Trưởng khoa Im chính là người chịu trách nhiệm chính với bệnh tình của Wendy.

- Thật ra thì... Trưởng khoa Son hôm qua có nhờ tôi một việc...
Trưởng khoa Im có chút ngập ngừng.

Trưởng khoa Im vốn dĩ là một người nổi tiếng cứng rắn trong công việc, luôn tuân thủ tuyệt đối theo quy định. Việc Wendy đã nhờ ông là chuyện cá nhân, ông không được phép tiết lộ với bất cứ ai, vậy nên ông mới có phản ứng thế này khi bị Irene tra hỏi.

- Trưởng khoa Im, Wendy Son là vợ của tôi. Thiết nghĩ tôi có quyền biết việc em ấy nhờ chú làm là gì.
Irene kiên quyết nói.

Irene đã từng nghe rất nhiều về sự tuân thủ theo quy định và cực kỳ nguyên tắc của trưởng khoa Im từ lời kể của Wendy, nên chị hiểu rõ ông đang nghĩ gì. Irene quyết định cho dù có phải dùng sức ép cũng phải ép trưởng khoa Im nói rõ cho chị biết việc Wendy nhờ ông là gì.

- Trưởng khoa Im, chú biết rõ chị ấy là chủ tịch Bae thị, điều mà chị ấy muốn biết sẽ không ai có thể ngăn cản được. Huống chi chúng tôi chỉ đơn giản muốn biết Trưởng khoa Son đã nhờ chú việc gì thôi. Chị ấy là vợ hợp pháp của trưởng khoa Son, việc này xem ra cũng không có gì là trái với quy định cả.
Yeri nhận ra được ý đồ của Irene, liền lên tiếng đánh động cho trưởng khoa Im.

- Nhưng...
Trưởng khoa Im bắt đầu bị Irene và Yeri làm cho bối rối.

- Trưởng khoa Im, thật ra là đã xảy ra chuyện gì? Có phải sức khỏe của Seungwan... ý tôi là trưởng khoa Son có vấn đề không?
Irene gần như mất kiên nhẫn, lạnh lùng hỏi.

- Không phải. Chủ tịch Bae, cô hiểu lầm rồi, tình trạng của trưởng khoa Son đã hoàn toàn bình phục, không có bất cứ biến chứng nào.
Trưởng khoa Im lập tức giải thích.

Trưởng khoa Im đã từng không ít lần diện kiến Irene trong mấy cuộc họp lớn của bệnh viện khi chị thay mặt bà Choi tham dự. Ông cũng không ít lần nghe về sự lạnh lùng và tài giỏi của Irene, nhưng đây là lần đầu ông được trực tiếp cảm nhận sự đáng sợ, sự bức người toát ra từ Irene.

- Trưởng khoa Im, chú đừng khiến mọi việc phức tạp hơn nữa. Chúng tôi chỉ là muốn biết Wendy đã nhờ chú làm gì thôi. Đừng bắt chúng tôi phải dùng tới quyền lực của mình ép chú nói ra.
Yeri đầy lạnh lùng nói.

- Thật ra... hmm... trưởng khoa Son hôm qua có mang đến cho tôi loại nước uống đóng chai này, nhờ tôi kiểm tra thành phần có trong chai nước - Trưởng khoa Im đưa mẫu vật về phía Irene và Yeri, rồi đưa bản báo cáo cho họ, nói tiếp - Tôi phát hiện ra trong chai nước còn có một lượng rất nhỏ Asen hay còn gọi là thạch tín.

- Thạch tín? - Irene ngừng lại vài giây để suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra, hỏi - Khoan đã, đấy chẳng phải là chất độc mà mẹ tôi đã nhiễm phải trước đó?
Irene ngừng lại vài nhịp, sau đó lên riếng hỏi.

- Phải. Nó trùng khớp với thành phần chất độc mà chủ tịch Choi đã trúng phải. Với liều lượng này, độc tố không phát tán ngay mà từ từ ngấm sâu vào trong máu thôi. Nó cũng tình cờ khớp với tình trạng nhiễm độc của chủ tịch.
Trưởng khoa Im giải đáp thắc mắc của Irene.

Yeri gấp gáp cầm lấy chai nước trên tay trưởng khoa Im, tỉ mỉ quan sát nhưng không thể biết được đã thấy nó ở đâu trước kia.

- Cái này... Wendy có nói bằng cách nào có được nó không?
Yeri hỏi trưởng khoa Im.

- Tôi không rõ. Cô ấy chỉ đến gặp, đưa cho tôi và nhờ tôi kiểm tra thôi. Chúng ta có nên báo cảnh sát nhờ họ điều tra không?
Trưởng khoa Im trả lời.

- Joohyun, chị có từng thấy qua nó chưa?
Yeri quay sang, đưa chai nước về phía Irene, hỏi chị.

- Được rồi. Đừng làm ầm lên như vậy. Trưởng khoa Im, chú có thể quay lại với công việc của mình, đừng nói với Trưởng khoa Son là chú đã gặp tôi ở đây, cũng đừng nói với bất kỳ ai về chuyện này, tôi tự có cách giải quyết.
Irene cố giữ vẻ lãnh đạm, nói.

Sau khi trưởng khoa Im rời đi, Yeri không kìm được, liền lên tiếng hỏi Irene:

- Joohyun, chị đã biết gì rồi?

- Chị đã từng thấy loại nước này. Là từ trên xe của tài xế Han.
Irene nhỏ giọng nói.

- Tài xế Han? Chết tiệt, sao chúng ta không nghĩ ra chứ, rõ ràng biết rõ người đáng nghi nhất là những người xung quanh cô. Sao chúng ta lại bỏ sót ông ta chứ.
Yeri ngừng vài nhịp suy nghĩ, rồi thốt lên.

- Vì ông ta là người thân cận bên mẹ lâu năm nên việc chúng ta loại ông ta ra khỏi sự tình nghi là việc dễ hiểu. Vấn đề là...
Irene đột nhiên ngừng lại lời của chị.

- Chị đang thắc mắc vì sao bao nhiêu năm qua ông ta không ra tay với cô mà phải đợi đến bây giờ?
Yeri ngay lập tức hiểu sự nghi ngờ của Irene.

Nếu nói về khả năng thấu hiểu Irene thì Yeri hẳn sẽ là người đáng gờm nhất. Suốt bao nhiêu năm ở bên chị, Yeri vẫn luôn tự tin vào khả năng thấu hiểu Irene của em. Chỉ cần nhìn thôi thì Yeri cũng đã đủ biết Irene đang nghĩ gì trong đầu rồi. Nhưng ngay lúc này, Yeri lần đầu tiên trong đời ước gì bản thân em đừng quá hiểu rõ Irene như vậy.

- Yerim... Han Suk Jin... chị nghi ngờ... ông ta chính là...
Irene khó khăn nói.

Irene rất hiếm khi ngập ngừng trong lời nói, những lúc như vậy, chứng tỏ là chị đang rất lo lắng, đang rất hoảng loạn. Và trên đời này những việc có thể khiến cho Bae Irene trở nên hoang mang thì lại rất ít.

- Là Bae Joo Won.
Yeri thẳng thắn, giúp Irene hoàn tất câu nói.

.............

Cùng lúc đó ở sở cảnh sát, Lisa mệt mỏi đến mức toàn thân không còn chút sức lực sau khi liên tục tìm kiếm thông tin về "chú Han" bí ẩn mà ông bà Lee đã nhắc tới. Lisa lại càng thấy khó chịu hơn khi mọi thứ cứ dần đi vào ngõ cụt khi mà em vẫn chưa có được bất cứ thông tin nào về cái kẻ bí ẩn đứng sau tất cả mọi việc kia.

Dựa hẳn người về phía sau ghế, Lisa đưa tay lên day day lấy đôi mắt mỏi nhừ của em vì hoạt động quá công suất. Lisa cảm thấy vô cùng bức bối khi bản thân là một cảnh sát mà chẳng thể làm được gì, chỉ có thể bất lực ở đó nhìn hết người này đến người khác quanh em gặp nạn.

- "Chú Han"... chết tiệt thật, đến cả cái chữ Han đó là tên hay là họ của hắn cũng không biết thì điều tra thế nào.
Lisa ném mạnh cây bút xuống bàn, đầy bực tức gầm gừ.

Mọi người lúc này đều đã ra ngoài dò hỏi về lai lịch của người đàn ông bí ẩn kia nên không ai thấy được sự tức giận của Lisa lúc này, cũng không ai có thể thấy được sự thiếu kìm chế của vị đội trưởng trẻ tài ba của đội điều tra hình sự như lúc này.

- Han... Han gì chứ... thật ra đây là tên hay là họ của hắn? Mình thật không tin ông ta giỏi ẩn nấp đến vậy, chẳng lẽ ngoài Lee Han Gum ra chưa từng có ai gặp mặt hay tiếp xúc với ông ta?
Lisa tự nói với bản thân.

Lisa ngồi thẳng dậy, tiếp tục lật mở và chăm chú xem đống hồ sơ trên bàn làm việc của mình, cố tìm ra được người khả nghi "chú Han" đó.

Mất một lúc sau, đột nhiên ánh mắt Lisa đanh lại, ngừng lại hết mọi hoạt động của mình, Lisa cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình. Đột nhiên như phát hiện ra gì đó, Lisa ném tập hồ sơ mình đang đọc sang một bên, lục tìm trong đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn mình thứ gì đó. Cầm lấy tờ giấy vừa tìm được, Lisa chăm chú đọc từng chữ một trên đó, sau đó ngừng lại vài nhịp suy nghĩ. Cầm lấy điện thoại của mình, Lisa chụp lại bức ảnh của người trên tờ giấy, sau đó gửi cho ai đó, rồi thực hiện một cuộc gọi. Đầu dây bên kia vừa trả lời máy thì Lisa đã vội nói:

- Đưa hình tôi vừa gửi cho hàng xóm của nghi phạm, xem có phải là ông ta không.

Vừa dứt câu thì Lisa đã vội cúp máy, rồi cầm lấy cái áo khoác của mình, nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát.

Dừng xe trước cổng bệnh viện Reve, Lisa vội vàng xuống xe, gấp rút từng bước chân của mình đi thẳng vào bên trong bệnh viện. Mạnh bạo đẩy cánh cửa phòng bện ra, Lisa nhanh như một cơn lốc lao đến chỗ Han Gum đang nằm, đưa bức ảnh trước mặt Han Gum, lớn tiếng hỏi:

- Là hắn đúng không? Hắn chính là Bae Joo Won, người đã biến anh thành tay sai của quỷ dữ?

Han Gum có chút biến động trong biểu cảm, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉ trong tích tắc, và đương nhiên điều đó không thể lọt qua được ánh mắt sắt bén của Lisa. Han Gum cố che giấu mọi sự thật bằng nụ cười điên loạn của mình. Vẫn nhất quyết không chịu mở miệng nói bất cứ lời nào, Han Gum khiến cho Lisa mất hết kiên nhẫn. Nắm lấy cổ áo hắn ta, Lisa kéo mạnh hắn ngồi thẳng dậy, gằn lên từng chữ vào mặt hắn:

- Đồ khốn. Mày nghĩ rằng giữ im lặng thì bọn tao không làm được gì sao? Tao đã cho người đi bắt lão ta về sở, chỉ cần xét nghiệm DNA thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Loại như mày và ông ta rồi sẽ sớm bị trừng phạt.

Vừa đúng lúc đó thì ông bà Lee mở cửa đi vào, nhìn thấy Lisa đang nắm lấy cổ áo con trai mình, ông bà chạy nhanh lại, cố gắng gỡ tay Lisa ra, nói:

- Thanh tra, cô đang làm gì vậy? Hành động của cô là sai quy tắc, cô đang tổn thương người khác đấy. Cô đừng quên mình là cảnh sát, không thể làm những việc như thế này được.

- Hắn xứng đáng phải chịu hơn như vậy gấp trăm ngàn lần. Hắn là kẻ bệnh hoạn, là đồ điên. - Lisa gằn lên với ông bà Lee, rồi quay sang Han Gum, đầy tức giận nói - Lee Han Gum, mày nghĩ cứ im lặng như vậy thì bọn tao không kiếm ra được ông ta sao? Mày nghĩ rằng hắn ta có thể nhởn nhơ bên ngoài và tiếp tục hại người vô tội sao? Không lâu nữa, mày và ông ta sẽ được gặp nhau trong trại tâm thần, nơi mà loại như mày và ông ta đáng phải ở lại trong suốt quãng đời còn lại. Chuẩn bị cùng ông ta sám hối hết phần đời còn lại của mình đi.

Lisa vừa nói dứt câu thì quay sang nhìn ông bà Lee, ánh mắt có phần bình tĩnh hơn, đưa tấm hình đang nắm chặt trong tay lên, hỏi:

- Đây là "chú Han" đúng không?

- Không phải. Câm miệng lại, đám cảnh sát tụi mày chỉ là lũ ngu, là lũ bù nhìn. Bọn mày sẽ không thể bắt được ông ấy. Ông ấy thông minh hơn lũ người ngu ngốc các người, mạnh mẽ hơn đám yếu đuối các người nhiều.
Han Gum như trở nên điên loạn, hét lên.

Han Gum chồm tới, cố gắng giật lấy tấm ảnh từ tay Lisa, nhưng bất lực khi mà em đã nhanh hơn. Bước lùi xa khỏi giường của Han Gum, Lisa đưa cao tấm hình lên để ông bà Lee có thể nhìn rõ, rồi chờ đợi câu trả lời từ ông bà mặc dù em đã có được câu trả lời chắc chắn cho bản thân.

Ông bà Lee hết sức bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh trên tay Lisa, liên tục gật đầu, rồi nói:

- Là ông ta. Đúng là ông ta.

Lisa không cần nghe thêm gì nữa, càng không muốn ở lại trong căn phòng này, nhìn thấy hay hít thở cùng bầu không khí với Han Gum nên ngay lập tức rời khỏi phòng. Vừa đi dọc hành lang, Lisa vừa thực hiện cuộc gọi đến cấp dưới của mình:

- Phát lệnh truy nã Han Suk Jin tài xế của chủ tịch Choi. Tăng cường thêm nhân lực, bằng mọi cách truy cho ra ông ta sớm nhất.

- .......

- Sao chứ?

- .......

- Khoan đã. Không được manh động. Đợi tôi đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro