Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc lâu sau, cả 4 người Seulgi, Yeri, Lisa và Rosé mới lấy lại được chút bình tĩnh, cùng nhau đứng trước cửa kiếng chờ đợi.

Bác sĩ trưởng khoa Im mở cửa bước ra ngoài cùng êkip của ông, cởi bỏ mũ và khẩu trang, trưởng khoa Im thông báo cặn kẽ tình trạng của Wendy với mọi người:

- Vừa nãy Trưởng khoa Son đã bị sốc phản vệ, xuất hiện tình trạng co giật và hạ huyết áp mạnh. Chúng tôi đã kịp thời cấp cứu, tình trạng đã ổn định, trưởng khoa Son cũng đã tỉnh lại. Mọi người có thể vào thăm, nhưng đừng lâu quá, sức khoẻ của trưởng khoa vẫn chưa ổn định.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu cảm ơn và chào trưởng khoa Im, Seulgi sau đó quay sang căn dặn mọi người:

- Đừng để Seungwan biết về việc Irene unnie đang nằm viện. Đợi sức khoẻ cậu ấy khá hơn một chút chị sẽ nói sau.

Ba người còn lại đều hiểu ý, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Cả 4 người sau đó mở cửa đi vào bên trong, đứng bên giường Wendy, quan sát tình trạng của Wendy hiện tại.

Nhẹ nở một nụ cười, Wendy khó khăn đưa tay lên, kéo ống chụp oxi của mình xuống, thều thào nói:

- Đừng lo lắng quá, tớ không sao mà.

- Uhm. Tớ biết cậu sẽ không sao.
Seulgi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nở nụ cười, đáp lời Wendy.

- Joo-Joohyun unnie đâu?
Đảo mắt không thấy Irene đâu, Wendy liền hỏi.

- Ch-chị ấy... hmm... chị... chị ấy chờ cậu suốt, vừa quay về công ty có việc gấp.
Seulgi ngập ngừng giải thích.

- Gấu, cậu có biết... cậu... thật sự rất tệ... trong khoản nói dối không...
Wendy khó khăn nói rõ từng chữ.

- Tớ... hmm... tớ... thật ra là... đã xảy ra chút chuyện, nhưng chị ấy vẫn ổn. Cậu bây giờ cần phải giữ sức khoẻ của mình. Đừng quá lo lắng, được chứ?
Seulgi đầu hàng trước sự thấu hiểu mình của Wendy.

Wendy im lặng, quan sát biểu hiện của Seulgi, nhận ra bạn thân mình đang rất hoang mang, lại càng không muốn dồn ép Seulgi, và hơn hết là Wendy tuyệt đối tin tưởng Seulgi sẽ thay mình chăm sóc và bảo vệ tốt cho mọi người nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Wendy nhẹ nở nụ cười, nắm lấy tay Seulgi, nói:

- Được rồi. Tớ tin cậu sẽ chăm sóc tốt cho mọi người. Tớ bây giờ thế này cũng không làm gì được, đợi đến lúc thích hợp thì cậu kể cho tớ.

Seulgi siết chặt lấy bàn tay Wendy, gật đầu mình thay cho câu trả lời. Cả hai cứ vậy nhìn thẳng vào mắt nhau trong vài phút, rồi cùng nhẹ nở một nụ cười. Wendy và Seulgi là như vậy, có đôi khi họ chẳng cần phải nói gì nhiều, ngôn từ đối với họ đôi khi quá thừa thải khi mà chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đã có thể hiểu rõ được mọi chuyện. Và giữa cả hai mãi mãi tồn tại một sự dây liên kết diệu kỳ, vĩnh viễn không thể cắt rời. Họ tuyệt đối tin tưởng vào nhau như thể cho dù thế giới này có giả tạo đến thế nào thì người kia cũng không bao giờ lừa dối mình., hay kể cả là trời có sập xuống thì tin chắc người này sẽ chống đỡ giúp người kia và ngược lại.

.

.

Sau một lúc ở lại bên cạnh Wendy, do ảnh hưởng của thuốc nên Wendy lại chìm vào giấc ngủ. Mọi người sau đó yên lặng cùng nhau đi ra ngoài.

- Mọi người ở lại với Wendy, em quay lại xem tình trạng Joohyun thế nào rồi.
Yeri nhìn mọi người, nói.

- Uhm. Chị vừa nãy cũng có ghé qua, viện trưởng đã cho kê thuốc an thần liều cao, nên chị ấy sẽ không tỉnh lại sớm vậy đâu. Em ghé qua đó một lát rồi về nghỉ ngơi đi. Đừng để bản thân bị quá tải, em vừa phải lo việc công ty, còn phải lo việc ở đây nữa sẽ không chịu nổi đâu.
Seulgi vỗ nhẹ lên vai Yeri nói.

- Em ổn mà. Dù sao ở bệnh viện cũng có rất nhiều người chăm sóc cho Joohyun, em cũng chỉ thăm một lát thôi. Gần đây công ty có rất nhiều việc quan trọng, nên là, mọi việc phải nhờ cậy các chị giúp.
Yeri nhẹ giọng đáp.

- Yeri, em không cần khách sáo như vậy.
Lisa lên tiếng nói.

- Dù sao thì... em cũng cảm ơn mọi người... và... thật tốt vì đã quen biết các chị.
Yeri nhẹ gật đầu mình, mỉm cười nhìn mọi người rồi nói.

Rosé đột nhiên tiến lại, ôm chầm lấy Yeri, vỗ về lưng em rồi nhẹ giọng nói:

- Chị cũng cảm thấy thật tốt vì được biết, rồi còn trở nên thân thiết với em và Irene unnie.

--------

Cánh cửa phòng cách ly mở ra, Joy và Rosé nhẹ nhàng bước vào trong phòng, nhìn thấy Seulgi đang ngủ gục trên ghế sofa, còn Lisa đang đóng cánh cửa phòng của Wendy lại, Joy nhỏ tiếng hỏi:

- Wendy unnie thế nào rồi?

- Chị ấy vừa ngủ rồi ạh. Xem ra sức khoẻ phục hồi rất tốt.
Lisa trả lời câu hỏi của Joy.

Joy quay sang nhìn về phía vợ của mình, nhẹ lắc đầu rồi nói:

- Cứ đà này, chị chỉ e là Wendy unnie khoẻ lại, được xuất viện thì vợ chị sẽ phải nhập viện.

- Em có khuyên chị ấy về nhà nghỉ ngơi, lúc sáng ba mẹ chị ấy, ba mẹ chị và mẹ chị Irene có ghé qua thăm Wendy, nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của Seulgi unnie, cũng đã khuyên hết lời, nhưng chị ấy nhất quyết không nghe.
Lisa khẽ thở dài, nói.

- Mọi người không nghi ngờ gì chứ? Không ai hỏi gì về Joohyun unnie chứ?
Joy lo lắng hỏi Lisa.

- Chắc là không. Em nói rằng Irene unnie đã ở đây suốt đêm, lúc sáng vì việc công ty nên phải rời đi.
Lisa trả lời.

- Hi vọng họ không nghi ngờ gì. Họ sẽ lại lo lắng hơn nếu biết Joohyun unnie gặp chuyện.
Joy thở dài rồi nói.

Cả 3 người lại chìm vào im lặng. Gần đây có quá nhiều việc xảy ra, khiến tâm trạng mọi người tệ hẳn đi, nụ cười cũng gần như biến mất trên môi họ. Lần nữa thở dài, Joy quay sang nhìn Lisa, nói:

- Lisa, em giúp chị trông chừng vợ chị, còn nữa, chăm sóc cho Wendy unnie nhé. Khoa ngoại không có trưởng khoa, phó khoa lại bị bắt giữ, giờ đây đang rối tung lên, chị và Rosé không thể xin nghỉ được. Mọi việc đành trông vào em và mọi người giúp.

- Chị đừng nói vậy. Em sẽ chăm sóc tốt cho mọi người mà, chị cứ an tâm lo việc của mình đi.
Lisa nở nụ cười nhẹ, đáp.

- Vậy em giúp chị nhé. Chị tranh thủ sang thăm Joohyun unnie đây.
Joy cười đáp lại, rồi nói.

- Em đi cùng chị. Em cũng định sang đó thăm chị ấy một chút rồi quay lại phòng phẫu thuật.
Rosé nắm lấy tay Joy, nói.

Cả hai sau khi dặn dò Lisa vài câu thì cũng nhanh chóng rời khỏi phòng cách ly, di chuyển đến phòng bệnh của Irene. Đẩy nhẹ cửa rồi đi vào bên trong, nhìn thấy Tiffany đang ngủ say sưa trên giường bên cạnh, Yeri thì đang ngồi bên cạnh giường của Irene, nắm chặt lấy tay chị. Joy và Rosé nhẹ bước chân đi đến gần Yeri, vỗ nhẹ lên vai em, khẽ thì thầm bên tai em tránh không đánh thức Tiffany.

- Em ở đây suốt đêm qua sao?
Nhận ra Yeri vẫn đang mặc bộ đồ hôm qua, Joy hỏi.

Yeri nghe thấy tiếng, quay đầu lại thì nhận ra đó là Joy và Rosé, Yeri nhẹ mỉm cười, gật đầu mình, nói:

- Em cả đêm ngủ ở đây. Fany unnie là người thức cả đêm với Joohyun, chị ấy vừa mới chợp mắt thôi. Em cũng chuẩn bị quay lại công ty rồi. Hai chị sao không làm việc mà lại ở đây?

- Chị vừa xong ca phẫu thuật của mình rồi. Nên có thời gian, ghé sang xem tình hình thế nào.
Joy trả lời.

- Irene unnie vẫn chưa tỉnh sao?
Rosé hỏi.

- Vẫn chưa. Viện trưởng có ghé qua lúc sớm, bác ấy bảo không tỉnh lại sớm vậy đâu.
Yeri trả lời.

Mọi người lại lần nữa chìm vào im lặng, không ai biết phải nên nói gì, hay nên hỏi gì nữa. Mất vài phút, Rosé đột nhiên đứng lên, nhìn Joy và Yeri nói:

- Xin lỗi, em phải quay về phòng phẫu thuật rồi.

- Chị/em đi đi.
Joy và Yeri đồng thanh.

- Vậy... mọi người ở lại với Irene unnie nhé. Sau khi xong, em sẽ quay lại đây ngay.
Rosé nhẹ giọng nói.

- Được rồi. Chị mau đi làm việc của mình đi. Ở đây có rất nhiều người, hơn nữa Joohyun cũng không tỉnh lại sớm vậy đâu.
Yeri bật cười, cố gắng xua tan cái không khí ngột ngạt lúc này, nói.

- Vậy chị đi đây. Em đi nhé.
Rosé nhìn Joy và Yeri, nói.

Sau khi Rosé rời đi, Joy tiến lại vỗ lên vai Yeri, nói:

- Em cũng về nhà ngủ một lát đi. Rồi tắm rửa thay đồ đến công ty làm việc. Joohyun unnie giao lại cho chị. Nhìn em bây giờ kinh lắm đấy.

Yeri bật cười, đứng lên cầm lấy túi xách của mình, rồi đứng lại trước mặt Joy, nhẹ giọng nói:

- Vậy chị ở lại với Joohyun, em về đây. Sau cuộc họp với cổ đông em sẽ quay lại.

- Không cần. Em về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào Joohyun unnie tỉnh lại chị sẽ báo cho em biết. Nhìn em xem, hốc hác lắm rồi.
Joy vuốt ve gương mặt mệt mỏi của Yeri, nói.

Joy hiểu rất rõ rằng đối với Yeri, Irene rất quan trọng, chị luôn là mối quan tâm hàng đầu của Yeri. Mặc dù không có bất cứ biểu hiện nào, nhưng Joy biết rõ Yeri là đang vô cùng lo lắng, cực kỳ hoảng loạn khi nhìn thấy Irene nằm trên giường bệnh thế này. Mặc dù Yeri luôn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng Joy thừa biết trong lòng em đang rất hoang mang, đang rất sợ hãi khi có quá nhiều chuyện không hay ập tới như vậy, đặc biệt là khi người gặp nạn chính là Irene.

- Vậy chị giúp em trông chừng Joohyun. Có gì thì gọi cho em liền nhé.
Yeri gật đầu mình, đồng ý với đề nghị của Joy.

- Uhm. Ngoan. Làm việc thật tốt, rồi về nghỉ ngơi đi.
Joy xoa đầu Yeri một cách cưng chiều, nói.

- Okay. Em đi đây. Chị cũng nên nghỉ ngơi đi, nhìn chị cũng chẳng khá hơn gì em là mấy đâu.
Yeri mỉm cười, nói.

Sau khi Yeri rời đi, Joy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Irene, nhẹ nắm lấy tay chị, nói:

- Joohyun unnie, chị nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu.

Joy bây giờ là đang rất lo lắng, em sợ rằng không biết khi tỉnh lại, tình hình của Irene sẽ chuyển biến phức tạp đến mức nào. Joy sợ rằng Irene sẽ vì cú sốc lần này mà lại lần nữa thu mình vào thế giới riêng của chị, sẽ lại lần nữa quay trở lại với bóng đen ám ảnh chị suốt bao nhiêu năm qua. Càng nghĩ càng lo lắng, càng lo lắng lại càng sợ hãi, Joy chỉ biết nắm chặt lấy tay Irene, rồi khẽ lẩm bẩm:

- Em sẽ không để chị một mình đối đầu với cái quá khứ chết tiệt đó, em sẽ không để chị đơn độc quay lại với bóng đen đầy ám ảnh đó. Em sẽ nắm chặt tay chị thế này, cho dù có thế nào em cũng sẽ nắm chặt tay chị, cùng chị vượt qua mọi việc. Cho dù có khó khăn thế nào em cũng sẽ ở đó cùng chị đối mặt. Joohyun unnie, chị sẽ không đơn độc một mình bất cứ lần nào nữa, em hứa đấy.

.

.

Mọi người đang cùng nhau ăn tối ở căn tin bệnh viện thì đột nhiên điện thoại của Joy reo lên, sau khi nghe máy và trả lời vài câu ngắn gọn thì Joy đột nhiên đứng lên, gấp rút nói với mọi người:

- Joohyun unnie tỉnh lại rồi.

Vừa nói dứt câu thì Joy vội vàng chạy đi thật nhanh. Mọi người sau vài giây định thần thì cũng vội đứng lên, chạy theo phía sau Joy.

Bật mở mạnh cánh cửa phòng bệnh, Joy đi thật nhanh về phía giường của Irene, ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Irene nhẹ giọng nói:

- Joohyun unnie, tốt quá rồi, chị tỉnh lại thì tốt quá rồi.

Irene đột nhiên rút tay của mình lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối của mình, ánh mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ cái gì xung quanh mình.

Joy vô cùng lo lắng, quay sang nhìn bác sĩ trực, rồi hỏi:

- Chị ấy sao lại thế này?

- Tôi đã liên lạc với viện trưởng, ngài đang trên đường đến đây. Chủ tịch Bae có khả năng bị PTSD.

(PTSD: Post Traumatic Stress Disorder - Rối loạn căng thẳng, rối loạn tâm thần sau chấn thương)

Joy không còn biết phải nói gì, buông thỏng hai tay xuống, nhẹ hít sâu vào, cố gắng giữ tâm lý thật vững vàng và ổn định.

Mọi người chạy theo Joy vào phòng, chỉ kịp nghe được bác sĩ bảo Irene bị PTSD liền quay sang nhìn Rosé như muốn em giải thích tình hình bệnh của Irene. Rosé thở dài một tiếng rồi nói:

- Là rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Vẫn còn phải chờ xem tình trạng chị ấy nặng nhẹ thế nào.

Seulgi sau khi nghe được thì lập tức quay sang nhìn Irene, chầm chậm bước chân mình đến bên giường chị, Seulgi ngồi xuống bên cạnh. Mặc kệ chị đang vùng vẫy, mặc kệ chị đang cố né tránh ánh mắt của mình, Seulgi vẫn giữ chặt lấy hai tay Irene, bắt chị nhìn thẳng vào mắt em, Seulgi nói như nài nỉ:

- Irene unnie, nhìn em này, chị không thể có chuyện được. Nhìn em đi unnie, em xin chị đấy. Chị thế này... Seungwan... cậu ấy biết phải làm sao? Em biết phải giải thích thế nào với cậu ấy đây. Irene unnie, Seungwan sẽ đau lòng đến chết mất khi biết chị thành ra thế này.

Irene gần như thay đổi hẳn khi nghe đến cái tên "Seungwan", vùng tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Seulgi, Irene ôm chặt lấy đầu mình, rồi vùi mặt mình vào giữa hai đầu gối, hai tay ôm chặt lấy chân, liên tục gọi tên:

- Seungwan... Seungwan àh... Son Seungwan...

Nhận ra tình trạng đang ngày càng xấu đi của Irene, Joy chạy sang phía bên kia giường, kéo tay Seulgi rời khỏi đó, nói:

- Seul, đừng kích động chị ấy lúc này. Tình trạng sẽ càng tệ hơn nếu Joohyun unnie bị kích động.

Seulgi chỉ biết cúi gầm mặt, tự bản thân gặm nhấm lấy những nỗi đau khi phải chứng kiến những người mà mình quan tâm đang phải gánh chịu tổn thương hết lần này đến lần khác.

Yeri và Tiffany không chịu được hơn nữa, cùng nhau đi lại, ngồi xuống bên cạnh Irene. Yeri nhẹ gỡ lấy tay Irene ra, nâng mặt chị lên để chị nhìn vào em, rồi nói như nài nỉ:

- Joohyun, nhìn em này. Là em, là Kim Yerim của chị đây.

Irene nhìn thẳng vào mắt Yeri một cách vô thức. Yeri cảm thấy đau lòng đến chết được, ruột gan cứ quặn thắt từng cơn khi nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Irene, ánh mắt mà từ lâu, rất lâu rồi em mới lại nhìn thấy từ chị. Yeri ghét ánh mắt đó, Yeri biết rõ cái ánh mắt này đồng nghĩa với việc Irene lại lần nữa tự giam mình vào thế giới tăm tối riêng của chị.

Nhận ra được sự bất lực và đầy tổn thương của Yeri, Tiffany xoay người Irene về phía chị, ôm chầm lấy Irene, siết thật chặt vòng tay như thể nếu buông ra, Irene sẽ bỏ chị mà biến mất khỏi thế giới này.

- Joohyunie, là chị, Fany đây. Xin em đấy, đừng như vậy, mọi người thật sự rất lo cho em. Chẳng phải Joohyunie của chị rất nghe lời chị sao? Chị xin em, đừng như vậy nữa có được không?

Những lời nói như xé lòng của Tiffany khiến cho tất cả mọi người không chịu được mà đồng loạt rơi nước mắt. Yeri gục mặt mình vào lòng bàn tay, cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng bất thành. Joy và Rosé gục mặt vào lòng Seulgi và Lisa mà đau lòng khóc.

Irene thì vẫn không có bất cứ cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt ma mị của mình, vẫn ánh mắt vô hồn, vẫn không chút phản ứng nào với xung quanh, miệng vẫn cứ lẩm nhẩm gọi tên "Seungwan".

Nhìn thấy Irene như vậy, mọi người lại càng thấy lo lắng hơn, lại càng đau lòng hơn. Tiffany lại càng ôm chặt hơn lấy Irene, liên tục cầu xin Irene tỉnh táo lại.

Cửa phòng lần nữa bật mở ra, mọi người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn, nhận ra là viện trưởng Kim.

- Mọi người ra ngoài đi, ở đây giao lại cho ta.
Viện trưởng Kim nhẹ nở một nụ cười trấn an mọi người, rồi nhẹ giọng, nói.

Mọi người mặc dù rất lo lắng, nhưng hiểu rõ lúc này chỉ có Viện trưởng mới có thể giúp được Irene, đành phải đồng loạt rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho Viện trưởng và Irene.

.

.

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào từ bên trong, mọi người lúc này đang dần mất đi sự kiên nhẫn, hết sức lo lắng cho tình trạng của Irene. Seulgi lo đến mức không thể ngồi yên một chỗ, cứ đi tới đi lui dọc hành lang, mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng bệnh của Irene. Joy thì lo lắng đến mức không còn có thể nghĩ được gì, đầu óc dường như bị đình trệ hoàn toàn. Yeri thì nắm chặt lấy tay mình, mặt cúi gầm xuống đất không quan tâm gì đến xung quanh. Tiffany dựa hẳn về phía sau, ngửa mặt lên nhắm chặt hai mắt một cách mệt mỏi và đầy lo lắng. Rosé thì dựa hẳn lên vai Lisa, thỉnh thoảng lại rơi nước mắt vì đau lòng thay cho Irene. Lisa chỉ có thể im lặng, nắm chặt lấy tay Rosé cố gắng trấn an người yêu mình và tự trấn tĩnh bản thân.

Cánh cửa phòng bệnh của Irene vừa mở ra cũng là lúc mọi người đồng loạt đứng lên, lo lắng chờ đợi. Viện trưởng đi ra, đứng trước mặt mọi người, nhẹ giọng giải thích tình trạng hiện tại của Irene:

- Ta vừa cho con bé uống thuốc, con bé cũng đã ngủ rồi. Tình trạng tệ hơn ta nghĩ. Chắc chắn phải chịu đã kích gì đó rất lớn mới khiến con bé ra nông nổi này. Con bé hoàn toàn không chịu mở miệng nói bất cứ gì, ta không thể biết được chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó, không có cách nào chữa trị.

- Vậy là sao ạh? Chúng ta không còn cách nào sao?
Yeri hoảng loạn, hỏi.

- Cần thêm thời gian để Joohyun bình tĩnh lại. Ta cần phải biết chuyện gì đã xảy ra với con bé mới có thể giúp con bé được.
Viện trưởng nhẹ giọng nói.

- Sẽ thế nào nếu Joohyunie không mở miệng, sẽ ra sao nếu chú không biết chuyện gì đã xảy đến với Joohyunie khiến cho con bé bị đả kích đến như vậy?
Tiffany nắm lấy tay viện trưởng, đầy lo lắng hỏi.

- Sẽ rất khó khăn trong việc chữa trị.
Viện trưởng thẳng thắn trả lời.

- Lisa, cái tên khốn đó vẫn không chịu mở miệng sao?
Seulgi tức giận quay sang hỏi Lisa.

Nhẹ lắc đầu mình thay cho câu trả lời, Lisa nắm chặt lấy tay mình thành nắm đấm, cúi gầm mặt một cách đầy bất lực. Nhận được câu trả lời của Lisa, Seulgi đấm mạnh vào tường, rít lên một cách tức giận:

- Khốn khiếp. Không nói sao, tao sẽ bắt mày phải mở miệng.

Vừa nói dứt câu thì Seulgi quay lưng chạy thật nhanh rời khỏi nơi mọi người đang đứng. Mặc dù rất kinh ngạc vì phản ứng quá khích của Seulgi, nhưng mọi người cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, lập tức chạy đuổi theo Seulgi.

.

.

- Chủ tịch Kang, chúng tôi không thể để chủ tịch vào trong được ạh.
Hai viên cảnh sát ngăn Seulgi lại, nói.

- Tránh ra. Còn cản tôi cho mấy người mất việc.
Seulgi gằn lên với hai viên cảnh sát.

Vừa đúng lúc đó mọi người cũng đuổi kịp Seulgi, Lisa nắm tay kéo Seulgi lại, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Seulgi unnie, em biết chị đang tức giận, nhưng chị cần phải bình tĩnh lại.

- Bình tĩnh sao? Em bảo chị bình tĩnh trong khi Seungwan thì sống chết chưa rõ, Irene unnie thì phát điên lên sao?
Seulgi đẩy mạnh Lisa ra, tức giận nói.

Joy nhận thấy tâm trạng bất ổn của Seulgi lúc này, thừa biết vợ của em đã không còn có thể kiểm soát cơn giận hơn được nữa, liền bước tới gần, vòng tay qua eo Seulgi rồi ôm chặt. Nhẹ vuốt ve cơn giận của Seulgi, Joy nói bên tai Seulgi:

- Seul, chị cứ như vậy bọn em biết phải thế nào? Seungwan chỉ có thể trông cậy vào chị chăm sóc cho Joohyun unnie, nhưng chị lại như thế này thì Joohyun unnie phải thế nào đây?

Lời nói của Joy như một liều thuốc cực mạnh, thức tỉnh hoàn toàn Seulgi, dập tắt phần nào lửa hận bên trong Seulgi. Hít vào một hơi thật sâu, Seulgi cố gắng giữ cho tâm trạng mình bình tĩnh trở lại. Đẩy nhẹ Joy ra, Seulgi quay sang Lisa, nhẹ giọng nói:

- Chị xin lỗi. Chị không nên mất bình tĩnh. Nhưng để chị vào đó, chị hứa sẽ không làm gì ngu ngốc. Bây giờ chỉ có hắn mới cho chúng ta biết được đã xảy ra chuyện gì với Irene unnie.

Lisa dừng lại một vài phút suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu mình, rồi ra hiệu cho hai viên cảnh sát cấp dưới của em để cho Seulgi vào.

Mở cánh cửa phòng bệnh của Lee Han Gum ra, Seulgi đi vào trong, theo sau là mọi người. Seulgi đi lại bên giường của Han Gum, mạnh bạo đánh thức hắn. Han Gum vừa mở mắt ra, nhìn thấy nét mặt khó coi của Seulgi và mọi người, liền nở một nụ cười điên dại, nói:

- Sao hả? Con khốn Wendy Son có chuyện rồi sao? Haha... đáng chết thì nhất định phải chết thôi.

Seulgi đã không thể kìm chế hơn được, nắm lấy cổ áo của Han Gum rồi ném mạnh hắn ta xuống sàn, lao tới đá mạnh vào người hắn, khiến máu từ những vết thương rỉ ra. Lisa chạy tới kéo Seulgi ra xa khỏi Han Gum thì bị Seulgi hất ra, quay sang liếc mắt như ra hiệu cho Lisa đừng cố cản mình.

Trong lúc Lisa còn đang giữ chặt lấy Seulgi, không để chị tức giận làm bậy thì Yeri lẳng lặng đi đến gần Han Gum, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu rồi nói:

- Vui lắm sao?

Han Gum ngước lên nhìn Yeri, có chút bất ngờ trước ánh mắt đáng sợ của em, có chút kinh ngạc trước sự lạnh lùng đến rùng mình của em. Nhưng một tên điên như Han Gum thì chẳng có gì để sợ, hắn ta lại tiếp tục cười như điên dại, nói:

- Con khốn đó chết thì tốt rồi. Bae Joohyun kia sẽ không còn bị sao nhãng nữa.

Yeri nắm lấy cổ áo hắn, lôi hắn đứng thẳng dậy đối mặt với em, rồi không nói lời nào, nhếch mép cười một cách đáng sợ, đấm thật mạnh vào bụng hắn. Cơn đau buốt từ cú đánh của Yeri khiến hắn không thể trụ được mà ngã nhào xuống nền đất. Yeri dùng chân đạp lên tay hắn, rồi nghiến chặt hơn, sau đó ngồi xuống, nhìn vào hắn, lạnh lùng nói:

- Mày muốn gì ở Bae Joohyun?

Han Gum bật cười đầy man dại, mặc kệ những đau đớn trên thân thể mình, hắn vẫn cố vùng vẫy, nói:

- Bae Joohyun không giống cái đám vô dụng như tụi mày. Cô ta là con của Bae Joo Won, trong người đang chảy dòng máu của ông ta. Là vì tụi mày, chính tụi mà khiến cô ta trở nên hèn yếu, chính tụi mày khiến cô ta trở thành một đứa vô dụng. Tao sẽ giết hết tụi mày, từng đứa một.

Yeri đứng lên, nắm lấy tóc Han Gum kéo hắn ngồi lên, rồi lôi xềnh xệch hắn về phía góc tường, Yeri đập mạnh đầu hắn vào tường khiến cho máu từ đầu hắn bắt đầu tuông ra.

- Yeri àh.
Mọi người đồng loạt kêu lên khi thấy sự tức giận đến đáng sợ của Yeri lúc này.

Lisa buông Seulgi ra, định chạy lại ngăn cản Yeri thì lại bị Seulgi giữ chặt lấy. Lisa cố vùng thoát ra nhưng Seulgi kìm quá chặt, Lisa lại không muốn làm Seulgi bị thương nên không dám mạnh tay. Trong lúc Seulgi và Lisa đang giằng co với nhau thì ở bên đây, Yeri cúi thấp người, rít lên từng chữ bên tai Han Gum:

- Mày và cả Bae Joo Won đều là những kẻ đáng thương và hèn nhát. Mày và ông ta là những kẻ tâm thần, cả hai đều là những loại bệnh hoạn. Mày nghĩ giết người là chứng tỏ được sức mạnh hay sao? Đúng là đồ bệnh hoạn.

Han Gum như phát điên lên sau những thứ mà Yeri nói, hắn ta cố vùng vẫy thoát ra khỏi Yeri nhưng vô ích. Hắn ta gào lên:

- Lũ chúng mày mới là đồ bệnh hoạn, những người như tao và Bae Joo Won mới là kẻ mạnh nhất, là kẻ thống trị thế giới này. Chỉ những kẻ hèn yếu như bọn mày mới ngu ngốc tin rằng thế giới này tồn tại tình yêu thương giữa người và người. Đến khi đứng trước hiểm nguy bọn chúng cũng phải cầu xin tao, sẵn sàng giết nhau để được sống thôi. Bae Joo Won đã đúng, tụi mày cũng không khác gì cả, đều là một lũ hèn yếu, một lũ ngu ngốc.

Yeri không chút chần chừ, đạp thẳng vào người Han Gum, khiến hắn bật ngửa về phía sau, đau đớn ôm lấy ngực mình trong đau đớn. Yeri vừa định lao tới đánh tiếp thì từ phía sau Joy đã ôm chầm lấy em, khóc lóc nài nỉ:

- Yerim àh, dừng lại đi. Chị xin em đấy.

Nhận thấy nước mắt của Joy đã thấm ướt cả áo mình, từng giọt nước mắt ấm nóng của Joy đang thấm dần lên da thịt em, khiến cơn giận trong lòng em như được làm dịu phần nào. Nhắm chặt hai mắt mình, Yeri thở hắt ra, nắm chặt lấy tay Joy, rồi chầm chậm gỡ tay chị ra, xoay người lại, nhìn vào mắt chị. Yeri đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Joy, nhẹ thở dài rồi nói:

- Đừng khóc nữa. Em nghe lời chị.

Joy gật gật đầu mình, rồi lại vòng tay qua ôm chặt lấy Yeri, thì thầm bên tai em:

- Yerim ngoan.

Yeri chỉ còn biết thở dài trước Joy, nhẹ gỡ tay chị ra khỏi người mình, Yeri chau mày nói:

- Sooyoung, buông em ra, chị khômg cần ôm chặt vậy đâu. Em đã nói không làm gì hắn nữa thì em sẽ không làm, chị không cần ôm em chặt như vậy.

- Chị không buông. Chúng ta đi thôi, đừng ở lại đây nữa có được không. Yerim àh, chị không muốn ở gần loại người bệnh hoạn như hắn nữa. Yerim àh~, chị không muốn ở đây nữa~~.
Joy nài nỉ Yeri bằng cái aegyo thần thánh của mình.

Yeri khẽ rùng mình trước sự nhõng nhẽo của Joy, em càng cố gắng thoát khỏi cái ôm của Joy thì lại càng bị chị ôm chặt hơn. Yeri đành phải đầu hàng trước sự ngang ngược của Joy, vòng tay qua đáp lại cái ôm của chị, nhẹ vỗ về lưng chị, bất lực nói:

- Em thật thua chị rồi. Được, chiều theo ý chị đấy. Park Sooyoung chị muốn gì cũng được.

Joy vừa nghe được lời Yeri nói, liền rời khỏi cái ôm, nhưng lại nắm chặt lấy tay Yeri, rồi mỉm cười, kéo em đi ra khỏi căn phòng đó ngay lập tức.

Seulgi nhìn thấy Joy và Yeri vừa rời khỏi phòng thì liền buông Lisa ra, nhanh như chớp lao tới chỗ Han Gum đang nằm, liên tục vừa đạp vào người hắn, vừa gằn lên:

- Khốn khiếp. Tao đánh chết đứa thần kinh như mày.

- Seulgi unnie, ngừng lại đi.
Lisa đi tới, cố kéo Seulgi ra, giọng nài nỉ.

- Tránh ra. Để chị giết chết tên khốn bệnh hoạn này. Nó có chết cũng đáng, không ai thương xót cả.
Seulgi đẩy mạnh Lisa ra, hai mắt đục ngầu, gào lên.

Tiffany nãy giờ không chút biểu cảm nào, cũng không có bất cứ phản ứng nào, nhưng giờ đã không chịu nổi nữa, liền lên tiếng:

- Kang Seulgi, em thôi ngay đi.

Seulgi nghe được giọng nói đầy uy quyền đó, ngay lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiffany, đầy đau lòng nói:

- Fany unnie, chị cũng muốn cản em sao? Chị quên rằng tên khốn này đã làm gì với Irene unnie sao?

- Chị nhớ rất rõ. - Tiffany chầm chậm bước chân đi lại chỗ Seulgi, nhẹ áp hai bàn tay mình lên mặt em, nói tiếp - Nhưng chúng ta không phải là hắn. Em sẽ phải giải thích thế nào với Wendy? Còn Joohyunie nữa, đến khi con bé tỉnh táo lại, biết được em vì con bé mà làm những chuyện ngu ngốc, con bé sẽ thế nào? Seulgi của chúng ta là một đứa trẻ ngoan, có một trái tim lương thiện đến thế mà. Seulgi àh, ngừng ở đây thôi em.

Seulgi nhìn thẳng vào mắt Tiffany, rồi đảo mắt nhìn Lisa và Rosé, nhận ra không chỉ có bản thân mình đang đau lòng, tất cả những người còn lại cũng chẳng tốt hơn gì mấy. Seulgi lại nhìn sâu vào mắt Tiffany, nhìn thấy rõ được sự đau lòng, sự tổn thương hiện rõ trong mắt chị.

Seulgi đột nhiên quay người lại, nắm lấy cổ áo Han Gum kéo thẳng người hắn dậy đối diện trực tiếp với em rồi nói:

- Mày có biết bọn tao khác mày thế nào không? Bọn tao là con người, còn mày thì... thua cả cầm thú.

Đẩy mạnh Han Gum ra khỏi mình, Seulgi đứng lên, lau sạch tay mình, rồi vứt cái khăn qua một bên, quay người lại đối diện với Tiffany. Seulgi khẽ thở dài, gật gật đầu mình, rồi nắm lấy tay Tiffany, nói:

- Đi thôi. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Phải hít thở chung không khí với loại bệnh hoạn này khiến em thấy khó chịu quá.

Vừa nói dứt câu, Seulgi kéo tay Tiffany cùng em rời khỏi phòng. Lisa và Rosé cũng đi theo sau Seulgi và Tiffany rời khỏi phòng. Cả 4 người đi nhanh về phía Joy và Yeri đang đứng chờ, Yeri mặt nhăn nhó nhìn Seulgi, cầu cứu:

- Seulgi, chị mau đưa vợ của chị về đi. Thật phiền chết em.

Nghe được lời Yeri nói, cả 4 người là Seulgi, Tiffany, Lisa và Rosé còn chưa kịp hiểu gì, thì đột nhiên Joy lại nhào tới ôm chầm lấy Yeri, nũng nịu nói với em:

- Không đi đâu hết. Chị sẽ ở suốt bên cạnh Yerim, không để Yerim nổi nóng mà làm bậy nữa.

- Yah. Park Sooyoung, em không có làm bậy, tên khốn đó đáng chết, đáng bị như vậy.
Yeri gân cổ cãi lại, tay vẫn đang cố gỡ Joy ra khỏi người mình.

Seulgi và mọi người lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, không nhịn được mà đồng loạt bật cười. Seulgi sau khi bị Yeri lườm liếc đủ kiểu, thì ngưng cười, đi lại gần chỗ hai người đang ôm nhau, nhẹ gỡ tay vợ mình ra, tỏ vẻ đầy bất mãn, nói với Joy:

- Sooyoungie, tha cho con bé đi. Còn nữa, ở đâu lại có cái kiểu ôm ấp người khác trước mặt vợ mình như vậy chứ. Em thật không còn để chị trong mắt sao?

Joy bị Seulgi kéo ra khỏi Yeri, ban đầu cũng có chút cau có, nhưng sau khi nghe được lời Seulgi nói, liền thay đổi, ngay lập tức ôm chầm lấy Seulgi, nói:

- Seul không thể ghen với Yerim được. Con bé là bảo bối của em, em không thể không lo cho con bé.

Yeri sau khi thoát được khỏi sự kìm kẹp của Joy, liền ngay lập tức bỏ chạy thục mạng khỏi đó mà không quay đầu lại nhìn lần nào. Tiffany, Lisa, và Rosé cũng lẳng lặng rời đi theo Yeri, bỏ lại cặp đôi Seuljoy ở lại.

- Sooyoungie, chị xin lỗi. Lẽ ra không nên khiến em sợ hãi như vậy, không nên để em thấy những thứ như vậy.
Seulgi nhẹ vuốt tóc Joy, thì thầm bên tai em.

- Em đã rất sợ khi thấy Seul và Yerim như vậy. Em hiểu là cả hai đang rất đau lòng, đang rất tức giận, nhưng...

Joy chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị Seulgi cắt ngang bằng một nụ hôn đầy ngọt ngào. Tách nhau ra khi không khí cạn kiệt, Seulgi luồng tay ra sau gáy Joy giữ chặt, để trán cả hai tựa vào nhau, Seulgi nói:

- Chị xin lỗi. Chị sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa, được chứ?

Joy hôn nhấp lên môi Seulgi, mỉm cười, rồi gật đầu mình một cách hài lòng trước lời Seulgi nói.

- Đi thôi. Chị đưa em quay về phòng bệnh của Irene unnie, chị quay lại với Seungwan.
Seulgi xoa xoa đầu Joy một cách cưng chiều, nói.

Joy gật đầu mình thay cho câu trả lời, rồi đan tay em vào tay Seulgi, cùng chị rảo bước dọc hành lang. Khẽ siết thật chặt tay vợ mình, Joy ngập ngừng hỏi:

- Seul... chị... định sẽ... nói thế nào với Wendy unnie... ý em là... về tình trạng của Joohyun unnie?

Seulgi nhẹ thở dài, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Joy, mắt vẫn nhìn về phía trước, nói:

- Thì nói thật. Đợi đến khi sức khỏe cậu ấy tốt hơn, chị sẽ nói cho cậu ấy biết tất cả. Em biết chị hoàn toàn không thể nói dối Seungwan mà, chị không thể che giấu được gì trước cậu ấy cả.

Joy khẽ cười trước lời Seulgi vừa nói. Joy cảm thấy vợ mình lúc này thật đáng yêu và Seulgi cho dù có ở hoàn cảnh nào, có vào thời điểm nào thì vẫn mãi là Seulgi mà Joy yêu say đắm.

"Cái đồ ngốc. Chị chẳng những không nói dối được Wendy unnie mà ngay cả với em cũng chẳng bao giờ thành công. Kang Seulgi ngốc nghếch, một người lương thiện như chị thì sao có thể lừa gạt được ai chứ" Joy thầm nghĩ.

Càng siết chặt hơn tay Seulgi, Joy nhẹ lên tiếng:

- Chị cứ đáng yêu thế này thì em biết phải làm thế nào, em làm sao có thể ngừng yêu chị được đây.

- Em có ý định bỏ chị yêu người khác sao?
Seulgi đột nhiên dừng lại, quay đầu sang chau mày nhìn Joy, đầy bất mãn, hỏi.

- Đồ ngốc. Em còn có thể yêu ai khác ngoài chị sao?
Joy áp hai tay mình lên má Seulgi, nheo mắt hỏi lại.

- Không. Ngoài chị ra đương nhiên không cho phép em yêu ai.
Seulgi ngay lập tức trả lời một cách bá đạo.

Joy không thể cưỡng lại độ đáng yêu của vợ mình, chồm tới đặt lên môi Seulgi một nụ hôn. Nhanh chóng rời ra, Joy mỉm cười tinh nghịch, nói:

- Seul nói đúng rồi đấy. Ngoài Seul ra em sẽ không yêu thêm ai khác được nữa.

Seulgi mỉm cười đầy hài lòng trước lời Joy vừa nói, đan tay cả hai vào nhau, Seulgi và Joy lại rảo bước dọc hành lang quay về phòng bệnh của Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro