Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 4 ngày trôi qua từ lúc bà Choi được xuất viện, cũng đã 4 ngày Wendy và Irene dọn về biệt thự của bà Choi để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho bà Choi. Việc dọn về ở chung với bà Choi chính là ý kiến của Wendy, Irene vẫn luôn biết Wendy có chuyện gì đó giấu chị, vẫn luôn nghi ngờ về việc mẹ chị bị trúng độc không phải là tai nạn ngoài ý muốn, và chị cũng hiểu rõ Wendy biết gì đó. Nhưng Irene hoàn toàn tin tưởng Wendy, nếu như Wendy không nói, Irene tuyệt nhiên sẽ không hỏi dồn em. Vì Irene rất rõ Wendy của chị, em tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho chị dù là nhỏ nhất, và việc Wendy giấu chị chuyện gì đó chắc chắn sẽ có lý do chính đáng, sẽ là vì muốn bảo vệ chị.

Wendy mệt mỏi đi vào nhà sau khi quay về từ một ca phẫu thuật cho VIP. Thời gian gần đây Wendy rất hạn chế đến bệnh viện, em sẽ chỉ đến bệnh viện khi bệnh viện thực sự cần đến em. Cả ngày Wendy chỉ ở nhà, quanh quẩn bên bà Choi, thứ nhất là để chăm sóc sức khỏe cho bà, thứ hai là để bảo đảm bà sẽ không gặp thêm bất cứ tai nạn nào nữa.

Wendy vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc mãi tới hôm nay em vẫn chưa tìm được thủ phạm thật sự phía sau tất cả mọi chuyện. Về việc nghi ngờ có người phía sau gây ra tất cả những "cái chết không đáng nghi" và "tai nạn ngoài ý muốn" xung quanh gia đình bà Choi chỉ có Wendy, Seulgi và Lisa biết. Suốt thời gian qua, cả 3 đã rất nỗ lực điều tra mọi việc nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là một sự suy đoán không có căn cứ, vẫn chưa truy ra được thủ phạm phía sau là người nào.

- Seungwan àh.

Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Wendy giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ bế tắc của em. Quay nhìn về phía phát ra âm thanh, nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là bà Choi, Wendy nhẹ nở một nụ cười thật tươi, tiến gần về phía bà, lo lắng hỏi:

- Mẹ sao vẫn còn thức? Mẹ thấy không khỏe ở đâu sao?

Bà Choi mỉm cười trước sự lo lắng của cô con dâu dành cho mình, rồi nhẹ giọng trả lời Wendy:

- Mẹ vẫn khỏe. Chỉ là cảm thấy khô cổ nên ra ngoài uống nước thôi. Con lại có phẫu thuật đột xuất sao?

- Dạ vâng. Là bệnh nhân VIP.
Wendy nhẹ gật đầu, trả lời bà Choi.

- Seungwan ah, con đã ăn gì chưa?
Bà Choi dịu giọng hỏi Wendy.

- Con vào tắm rồi ra nấu đỡ gói mì ăn cho gọn ạh. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, cũng đã trễ lắm rồi.
Wendy gãi gãi sau gáy, mỉm cười đáp lời và Choi.

- Uhm. Con vào trong tắm rồi thay đồ đi.
Bà Choi gật đầu, nói.

- Dạ. Mẹ ngủ ngon nhé.
Wendy ôm bà Choi, chúc bà ngủ ngon.

Wendy sau đó quay lưng đi về phía căn phòng khách đối diện phòng của Irene, bà Choi hết sức ngạc nhiên, nhẹ lên tiếng gọi:

- Seungwan àh.

- Dạ sao ạh? Mẹ cần gì sao?
Wendy quay người lại, nhìn bà Choi, hỏi.

- Không. Con và Joohyun cãi nhau sao? Hay con bé đó lại ức hiếp con, không cho con về phòng? Lúc sáng hai đứa vẫn còn rất vui vẻ mà?
Bà Choi đưa ra thắc mắc của mình.

- Dạ không. Sao mẹ lại hỏi vậy ạh?
Wendy còn chưa hiểu lý do gì bà Choi hỏi như vậy, đặt câu hỏi ngược lại cho bà Choi.

Bà Choi còn đang suy nghĩ, lựa lời hỏi Wendy, thì em chợt nhận ra, hiểu được lý do của những câu hỏi của bà Choi. Wendy liền nói:

- Àh~. Mẹ hiểu lầm rồi ạh. Con và Joohyun unnie không có vấn đề gì cả. Vì con rất thường về khuya, để tránh làm phiền đến Joohyun, nên con mới tắm và thay đồ ở phòng dành cho khách, sau đó mới quay về phòng mình ngủ. Mẹ đừng quá lo lắng, giữa bọn con không có tranh cãi gì đâu ạh.

- Ra vậy. Mẹ thấy con để quần áo mình ở phòng khách, lại còn tưởng hai đứa gần đây giận nhau, hoặc là con bé Joohyun lại ức hiếp con.
Bà Choi nhẹ gật đầu, bật cười trước sự suy đoán lung tung của mình, nói.

- Mẹ biết Joohyun unnie rất dễ giật mình rồi đấy. Trước kia mỗi khi trực khuya về, cho dù đã cố gắng nhẹ nhàng cỡ nào con vẫn khiến chị ấy giật mình, đánh thức chị ấy. Vậy nên con luôn để vài bộ quần áo của mình ở phòng dành cho khách phòng trường hợp con về trễ hay phải đi sớm. Mẹ đừng quá lo lắng, Joohyun unnie đối xử với con rất tốt, con cũng sẽ không làm gì khiến chị ấy buồn bực đâu ạh.
Wendy bật cười, rồi giải thích với bà Choi.

Bà Choi nhẹ mỉm cười đầy hài lòng trước sự yêu chiều của Wendy dành cho con gái bà, nói:

- Seungwan àh, mẹ cảm ơn con nhé.

Wendy hơi nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu ý trong câu cảm ơn của bà Choi, hỏi:

- Vì điều gì ạh?

- Vì con đã quay về đây, vì con đã yêu Joohyun, vì con đã kết hôn và chăm sóc rất tốt cho con gái của mẹ. Và vì tất cả những gì con đã làm cho Joohyun và cả mẹ nữa.
Bà Choi với tông giọng đầy yêu thương, nói.

Wendy tiến lại gần bà Choi, nhẹ nắm lấy bàn tay của bà, mỉm cười rồi đáp lời của bà:

- Là con phải cảm ơn mẹ mới đúng. Ngày trước nếu không có mẹ chưa chắc con đã trở thành một bác sĩ, không có mẹ con đã không đủ dũng khí để quay về đây, không có mẹ con đã không thể gặp lại Joohyun unnie, đã không thể có được tình yêu của chị ấy và cũng đã không thể có được hạnh phúc như bây giờ.

Wendy ngừng lại vài nhịp, nhìn sâu vào mắt bà Choi rồi tiếp tục với lời của mình:

- Chúng ta là người một nhà, chẳng phải không nên khách sáo, không nên cứ mãi nói lời cảm ơn?

Bà Choi bật cười trước câu nói của Wendy, gật gù tỏ vẻ tán thành với lời Wendy vừa nói. Bà Choi nắm chặt bàn tay Wendy rồi nói:

- Uhm. Seungwan nói đúng. Người một nhà không cần khách sáo. Con mau về phòng thay đồ đi, còn ngủ sớm nữa, đã trễ lắm rồi.

- Dạ. Mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi ạh.

Vừa nói dứt câu thì Wendy quay lưng đi về phòng dành cho khách. Bà Choi đợi cho đến khi Wendy vào phòng thì quay lưng đi trở lại vào bếp, nấu một vài món cho Wendy ăn khuya.

Wendy mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa đi vừa lau lấy mái tóc còn đang ướt của mình. Wendy định bụng ra bếp nấu tạm gói mì để trám cái bụng rỗng của mình, rồi quay về phòng ôm lấy vợ ngủ một giấc thật thoải mái. Vừa vào tới trong bếp, Wendy hết sức bất ngờ khi thấy bà Choi vẫn còn ở đây và đang loay hoay làm gì đó.

- Mẹ sao vẫn chưa ngủ ạh?
Wendy nhẹ lên tiếng hỏi, tránh khiến cho bà Choi bị giật mình.

Bà Choi quay lưng lại, nhìn thấy Wendy liền nở một nụ cười, rồi đầy cưng chiều trả lời:

- Vừa hay mẹ cũng nấu xong rồi. Seungwan ngồi vào bàn đi, mẹ mang thức ăn lên cho.

Wendy nhướng người nhìn qua vai bà Choi, nhận ra từ nãy giờ bà loay hoay là để nấu thức ăn cho mình, vội hỏi:

- Mẹ nấu cho con sao?

- Uhm. Con ngồi vào bàn đi.
Bà Choi nhẹ gật đầu, rồi đẩy nhẹ Wendy về phía bàn ăn, nói.

Wendy mỉm cười, rồi đi lại bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi. Bà Choi nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Wendy. Đặt cái thìa vào tay Wendy, sau đó cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn đặt vào chén cơm còn đàn nóng hổi của Wendy, nói:

- Con ăn đi cho nóng.

Wendy gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn nhìn bà Choi, rồi nhanh chóng thưởng thức bữa khuya mà bà Choi đã cất công chuẩn bị cho em. Wendy hai mắt sáng rỡ, nuốt vội miếng cơm, nói:

- Ngon thật đấy. Mẹ quả nhiên là đầu bếp số một. Nhưng lần tới mẹ không cần vất vả như vậy, con ăn tạm gì đó cũng được.

Bà Choi lại gắp thêm thức ăn đặt vào chén của Wendy, mỉm cười nhẹ giọng đáp lời:

- Không vất vả. Ăn nhiều mì gói và thức ăn nhanh không tốt đâu. Vẫn là ăn thức ăn tự nấu vẫn hơn. Sau này mẹ sẽ bảo quản gia Jung mỗi ngày mang thức ăn đến để sẵn vào tủ lạnh cho con. Về khuya thì cứ lấy ra hâm nóng lại mà ăn.

- Không cần ạh. Bình thường con vẫn nấu bữa tối. Chỉ là thỉnh thoảng vài hôm có ca phẫu thuật đột xuất thế này thôi. Cứ đi đi về về thì phiền dì Jung lắm.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, từ chối đề nghị của bà Choi.

- Nghe lời mẹ đi. Chị cũng không muốn Wannie vất vả như vậy, vừa phải làm việc ở bệnh viện, lại còn phải tranh thủ về nhà chuẩn bị bữa tối.
Irene từ sau đi tới, lên tiếng.

Câu nói đột ngột của Irene khiến cho bà Choi và Wendy giật thót tim. Kéo ghế ngồi xuống sát bên cạnh Wendy, Irene thoải mái vuốt tóc em, rồi nói tiếp:

- Dù sao thì mẹ cũng nấu ăn mỗi ngày, nấu luôn phần của chúng ta cũng không thành vấn đề mà.

Bà Choi gật đầu tỏ ý tán đồng với lời Irene vừa nói. Wendy khẽ bật cười trước sự ăn ý của hai mẹ con, rồi lên tiếng từ chối:

- Như vậy thì phiền dì Jung lắm. Bọn con tự lo được ạh. Mẹ không cần quá lo lắng như vậy. Nấu ăn là một cách để con giải tỏa căng thẳng, giờ mẹ và Joohyun unnie lại không cho con nấu ăn thì con biết phải thế nào?

Wendy tỏ vẻ thất vọng, trưng ra cái biểu cảm đáng yêu của mình nhằm dụ dỗ Irene thuận theo ý em. Irene bật cười trước biểu cảm của Wendy, vuốt vuốt tóc em đầy cưng chiều nói:

- Chị không nghĩ là quản gia Jung sẽ thấy phiền đâu. Dì ấy vốn dĩ rất yêu quý em mà.

- Nhưng cũng không thể để dì Jung đi đi lại lại như vậy được. Chi bằng chúng ta dọn về đây ở có phải tiện hơn không?
Wendy vẫn kiên quyết từ chối lời Irene đề nghị, nói.

- Không được. Như vậy thì bất tiện lắm. Chị không đồng ý dọn về đây.
Irene ngay lập tức phản ứng lại với lời Wendy nói.

Wendy và bà Choi bật cười thật to trước phản ứng thái quá của Irene. Bà Choi vờ như đang rất bất mãn với cô con gái của bà, gắp thức ăn đặt vào chén Wendy, rồi lên tiếng:

- Đúng là con gái gả đi rồi thì xem như bát nước hắt ra ngoài đường.

Lời bà Choi nói ra càng khiến Wendy cười to hơn nữa. Biết rõ bản thân đang bị bà Choi trêu chọc và Wendy cười cợt nhưng lại không làm gì được bà Choi, Irene liền quắt mắt liếc nhìn Wendy, đầy hăm dọa nói:

- Còn cười nữa thì tối nay và những tối sau đó đừng hòng được bước chân vào phòng chị.

Wendy vừa nghe được lời hăm dọa liền im bặt, không dám hó hé nữa lời, vô cùng ngoan ngoãn, trưng ra cặp mắt cún con nhìn Irene đầy nài nỉ. Wendy lúc này không khác gì đứa trẻ đáng thương vừa bị mẹ trách mắng và bắt phạt, lí nhí nói:

- Em không cười nữa là được chứ gì.

Bà Choi ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ trước kiếp thê nô của Wendy. Bà Choi thật sự không biết phải nên vui hay nên buồn vì cái tính sợ vợ của Wendy. Bà thầm khẳng định lời Seulgi thường hay than thở với bà là hoàn toàn chính xác:

"Cô có biết con và Seungwan không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vợ. Bọn con một người là chủ tịch tập đoàn lớn, một người là trưởng khoa trẻ tuổi của bệnh viện lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này, vậy mà lại phải chịu kiếp thê nô, sợ vợ. Ở trước mặt Sooyoungie và Irene unnie, con và Son Seungwan chẳng có tý tiền đồ nào, IQ hay EQ gì cũng thành âm vô cực, còn liêm sỉ gì đó cũng đem vứt nốt".

Với tư cách là một người mẹ, bà đương nhiên thấy vui vì con gái bà lấy được một người vợ vừa tốt, vừa tài giỏi, lại một mực yêu thương, chiều chuộng con gái bà như Wendy. Nhưng với tư cách là mẹ vợ của Wendy, bà thật thấy thương cho cái kiếp thê nô, suốt ngày bị ức hiếp của Wendy.

- Bae Joohyun, sao con cứ ức hiếp Seungwan mãi vậy. Để đến lúc con bé bỏ đi, đừng có mà về nhà khóc lóc với mẹ.
Bà Choi bênh vực Wendy, nghiêm giọng với Irene.

- Son Seungwan, em dám?
Irene nghiêng đầu nhìn Wendy, giọng điệu đầy hăm dọa.

- Bae Joohyun...
Bà Choi có chút gằng giọng với Irene.

Bà Choi chưa kịp nói hết câu của mình thì đã bị Wendy cắt ngang. Ngay lập tức Wendy trả lời không chút đắn đo:

- Em không. Em đương nhiên không dám. Joohyunie, em sao lại bỏ chị, tuyệt đối không, nghĩ cũng không có.

Irene mỉm cười đầy hài lòng trước câu trả lời của vợ mình. Đặt lên má Wendy một nụ hôn, Irene khẽ nói:

- Chị thích câu trả lời này của em.

Bà Choi chỉ đành bất lực vì sự bá đạo, tính khí tiểu thư của con gái bà và cái kiếp sợ vợ của cô con dâu. Bà Choi đứng lên, khẽ thở dài, rồi nói với Wendy:

- Có Joohyun ngồi với con rồi, mẹ về phòng đây. Không khéo con bé Joohyun lại bảo mẹ cản trở hai đứa tình cảm với nhau. Ăn nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi đi nhé.

- Mẹ ngủ ngon nhé.
Irene và Wendy đồng thanh.

Bà Choi đứng lên đi vào bếp, rót cho bản thân một ly nước để uống. Irene quay sang, nhẹ giọng nói với Wendy:

- Còn chuyện vừa nãy chúng ta đã bàn, chị tùy ý Wannie đấy. Chị chỉ không muốn thấy em vất vả thôi.

- Không vất vả mà. Trừ khi chị không muốn ăn đồ do em nấu nữa.
Wendy mỉm cười tinh nghịch, nhìn Irene, trêu.

Irene vỗ nhẹ lên trán Wendy, rồi vội hôn lên má em, nói nhỏ sát bên tai em chỉ vừa đủ để em nghe:

- Wannie tốt nhất nên ngừng lại mấy cái hành động đáng yêu này trước khi chị mất kiểm soát mà ăn sạch em ngay tại đây.

Wendy vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng, còn chưa kịp nhai nuốt thì nghe được mấy lời đầy ái muội của Irene, liền bị mắc nghẹn. Wendy đấm mạnh vào ngực mình, cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Mặt Wendy lúc này đã đỏ gay gắt lên, không biết là do bị khó thở hay là vì những lời lẽ gợi tình của Irene vừa nãy.

- Joohyun àh, con làm gì mà khiến con bé mắc nghẹn thế kia. Thật là... sao cứ suốt ngày ức hiếp con bé như thế chứ.
Bà Choi vội chạy đến chỗ bàn ăn, đưa ly nước cho Wendy, giúp Wendy vuốt vuốt lưng, rồi khẽ trách Irene.

Ở phía bên kia, Irene không nhịn được mà bật cười trước phản ứng của Wendy. Irene luôn cảm thấy Wendy của chị đáng yêu vô cùng mỗi khi xấu hổ hay tức giận. Cũng vì vậy mà tiên tử băng lãnh như chị luôn phá lệ, mỗi khi ở bên Wendy, luôn cố tình trêu chọc em, luôn đùa nhây khiến em nổi giận bất cứ khi nào có cơ hội.

Ở bên cạnh Wendy, Irene luôn cảm nhận được sự ôn nhu, luôn cảm thấy được chăm sóc, luôn có được sự an toàn tuyệt đối. Wendy luôn nhẫn nhịn chịu đựng hết thảy cái tính khí tiểu thư, sự sáng nắng chiều mưa, và cả cái sự quái gở của Irene. Wendy tuyệt đối sẽ luôn ưu tiên đặt Irene lên vị trí đầu tiên, sẽ tuyệt đối lựa chọn duy nhất một mình chị trong vô vàn sự lựa chọn tốt đẹp khác. Và chỉ có duy nhất một mình Wendy mới chiếm giữ trọn vẹn trái tim và tình yêu của Irene.

.........

Wendy nhẹ nhàng nằm xuống giường, vòng tay qua ôm chặt lấy Irene rồi kéo sát chị vào trong lòng mình. Nhẹ rải từng nụ hôn của mình lên bả vai của Irene, hít vào hương thơm gây nghiện của chị, Wendy khẽ thì thầm bên tai chị:

- Chị thơm thật đấy, Joohyunie.

Irene nở một nụ cười xoay người lại mặt đối mặt với Wendy, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của vợ mình, nhẹ vuốt ve gương mặt em, Irene nói:

- Mau ngủ đi, Son sến súa. Mặt em hiện rõ sự mệt mỏi rồi này.

Wendy bật cười, rúc sâu vào cần cổ của chị, dụi dụi mặt mình vào đó tìm kiếm mùi hương quen thuộc, thì thầm bên tai chị:

- Ngày mai em không phải đến bệnh viện. Em có cả một ngày dài để ngủ. Còn bây giờ, em lại muốn thức cùng chị hơn.

- Vậy em cứ từ từ thức tới sáng, chị đi ngủ trước đây. Mai chị còn có cuộc họp cổ đông sớm.
Irene lãnh đạm nói.

Vừa nói dứt câu, Irene quay lưng lại với Wendy, vờ như đi ngủ. Wendy đương nhiên không dễ dàng để Irene cứ vậy mà ngủ, em bắt đầu rải nụ hôn của mình khắp nơi trên người Irene. Wendy đặt những nụ hôn nhấp của mình từ bả vai, rồi đi dọc lên cần cổ, sau đó dừng lại vài nhịp ở dưới tai Irene - khu vực nhạy cảm của chị. Wendy đầy tinh nghịch mút nhẹ lên vành tai Irene, đồng thời những ngón tay thon dài của em miết nhẹ khắp nơi trên làn da mềm mịn của Irene. Dùng chất giọng trầm ấm, đầy quyến rũ của mình, Wendy thì thầm bên tai Irene:

- Chị nỡ lòng nào bỏ em một mình cả đêm dài sao, Joohyunie?

Hành động và lời nói kích tình của Wendy lúc này khiến cho Irene khẽ rùng mình, rơi vào trạng thái đê mê. Cố giữ bản thân tỉnh táo, Irene nhắm chặt mắt, lạnh lùng cảnh cáo:

- Son Seungwan, còn làm loạn, chị tống cổ em ra ngoài ngay. Ngủ đi.

Wendy bị giọng điệu hăm dọa của Irene làm cho có chút sợ hãi. Mặc dù là rất bất mãn, nhưng lại không thể làm được gì. Một khi chị vợ bá đạo đã đưa ra chỉ thị thì cho dù có ăn gan trời Wendy cũng không dám chống đối lại. Wendy bĩu môi, thở hắt ra rồi nằm ngay ngắn lại xuống giường một cách đầy miễn cưỡng.

Irene mặc dù nằm quay lưng lại với Wendy, nhưng chị có thể dễ dàng đoán biết và tưởng tượng ra gương mặt giận dỗi đáng yêu của Wendy lúc này. Không nhịn được, Irene xoay người lại, mỉm cười nhìn Wendy, nhẹ vuốt ve gương mặt đang đầy bất mãn của em, rồi nhẹ giọng nói:

- Wannie ngoan, nhìn xem em mệt thế này rồi, mau ngủ đi. Muốn gì thì cũng để ngày mai, được chứ?

Wendy đang định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên điện thoại của em reo lên, cầm lấy điện thoại, nhận ra là cuộc gọi đến từ bệnh viện, Wendy ngay lập tức trả lời.

- Joohyunie, chị ngủ trước đi, em phải đến bệnh viện, xảy ra tai nạn nghiêm trọng, rất nhiều người bị thương.
Wendy vừa cúp điện thoại thì nói với Irene.

Wendy vội vàng đi xuống giường, chạy nhanh vào phòng thay đồ, thay ra một bộ đồ khác, rồi đi lại chỗ Irene đang ngồi, Wendy hôn vội lên môi chị nói:

- Em xin lỗi. Sáng mai không đưa chị đến công ty được rồi. Gặp chị sau nhé.

Wendy vừa nói dứt câu, định rời đi ngay thì bị Irene nắm tay kéo lại, nói:

- Để chị đưa Seungwan đến bệnh viện. Em đang mệt thế này, lái xe không an toàn đâu.

- Em không sao. Chị ở nhà nghỉ ngơi đi. Để chị đêm hôm lái xe em không yên tâm.
Wendy ngay lập tức từ chối đề nghị của Irene.

- Vậy không đi đâu hết. Nhìn em xem, làm sao có thể lái xe trong tình trạng này được.
Irene kiên quyết không để Wendy lái xe.

Wendy khẽ thở dài trước sự kiên quyết của vợ mình, không còn cách nào khác, Wendy đành lấy điện thoại của mình ra, bấm gọi cho ai đó.

- Chú Han, xin lỗi lại gọi chú khuya như vậy, nhưng ở bệnh viện có việc gấp, phiền chú đưa con đến đó có được không?

- ........

- Cám ơn chú.

Wendy cất điện thoại trở lại trong túi, quỳ xuống trước mặt Irene, nhẹ giọng nói:

- Chú Han sẽ đưa em đến bệnh viện, chị yên tâm rồi chứ?

- Sao em cứ nhất định không để chị đưa em đi chứ?
Irene tỏ vẻ giận lẫy, nói.

- Khuya thế này rồi, chị còn lái xe em thật không yên tâm. Ngoan đi Joohyunie, chị chằng phải nói ngày mai có cuộc họp cổ đông sao, mau ngủ đi.
Wendy vuốt tóc Irene đầy cưng chiều, nói.

- Em cẩn thận đấy. Đừng làm việc quá sức, chị không muốn phải chăm vợ nằm viện đâu.
Irene cảnh cáo.

- Được. Em hứa sẽ không làm việc quá sức.
Wendy bật cười trước sự bá đạo của vợ em, gật mạnh đầu rồi nói.

Điện thoại Wendy đổ chuông, nhìn vào thì thấy là tài xế Han gọi, Wendy hôn vội lên môi Irene, nói:

- Em đi đây. Ngủ ngon nhé Joohyunie.

- Để chị đưa em ra ngoài.
Irene nắm chặt tay Wendy, giọng điệu nài nỉ.

Wendy chịu thua trước chị vợ xinh đẹp của em, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, rồi đan tay em vào tay chị, cùng nhau đi ra ngoài.

- Tài xế Han, phiền chú đưa Seungwan đến bệnh viện an toàn.
Irene nhẹ gật đầu chào tài xế Han, nói.

- Vâng. Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ đưa cô Seungwan đến đó an toàn.
Tài xế Han cúi đầu chào Irene, rồi trả lời.

Irene quay người đối diện với Wendy, áp môi mình lên môi em, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho Wendy và căn dặn:

- Đừng làm việc quá sức đấy.

- Em biết mà. Em phải đi rồi, chị mau vào nhà đi.
Wendy gật đầu một cách chắc chắn, đáp.

Sau khi Irene quay trở vô nhà thì Wendy nhanh chóng lên xe để tài xế Han lái xe đưa em đến bệnh viện.

- Xin lỗi chú Han. Khuya như vậy còn làm phiền chú, thật ngại quá.
Wendy ngại ngùng, nói.

- Cô Seungwan đừng nói vậy, đây là công việc của tôi. Hơn nữa, cô là vì cứu người nên là công việc hoàn toàn chính đáng mà, đừng nên vì vậy mà thấy ái ngại.
Tài xế Han mỉm cười, đáp lời.

- Dù sao cũng thấy làm phiền chú quá. Nếu không phải Joohyun unnie cứ kiên quyết đưa con đi, không để con tự lái xe, con sẽ không phiền chú như vậy.

- Tiểu thư thật sự rất quan tâm đến cô Seungwan. Tôi đã làm việc ở đây hơn 10 năm rồi, lần đầu tiên tôi thấy tiểu thư yêu một người nhiều đến vậy.
Tài xế Han thông qua gương chiếu hậu, nhìn Wendy, nói.

Wendy không nói gì, chỉ nhẹ nở một nụ cười đầy hạnh phúc, xen chút tự mãn và hài lòng của em. Tài xế Han đột nhiên dùng ngữ điệu kỳ lạ, tông giọng cực kỳ nhỏ, như tự lẩm bẩm với bản thân:

- Tiểu thư lẽ ra không nên đặt tình cảm quá nhiều vào một người, như vậy sẽ khiến tiểu thư càng yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn.

Wendy không nghe rõ những gì tài xế Han nói, chỉ loáng thoáng cái gì đó yếu đuối và tổn thương. Wendy không hiểu tài xế Han vừa nói gì, liền hỏi lại:

- Chú vừa nói gì ạh?

- Không có gì ạh. Mà cô Seungwan khi nào xong việc thì gọi cho tôi, tôi sẽ tới đưa cô Seungwan về nhà.
Tài xế Han cố tình nói sang chuyện khác.

- Không cần ạh. Con bắt xe về cũng được. Dù sao cũng cám ơn chú Han.
Wendy từ chối ý tốt của tài xế Han.

Xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, Wendy nhanh chóng xuống xe, chạy nhanh vào bên trong. Vừa vào đến bệnh viện, một cảnh đầy hỗn loạn hiện ra trước mắt Wendy.

- Wendy unnie, chị đến thì tốt quá. Mau thay đồ đi, phía bên cấp cứu đang bị quá tải nên sẽ lọc bệnh nhân rồi chuyển qua cho các khoa. Em nhận được thông báo có 15 bệnh nhân đang được chuyển đến khoa ngoại.
Joy vừa nhìn thấy Wendy, mừng rỡ nói.

Wendy gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng để thay đồng phục bác sĩ. Lúc quay trở ra thì bệnh nhân đã được đưa đến, Wendy chạy nhanh lại phòng bệnh, bắt đầu khám sơ bộ cho các bệnh nhân rồi đưa ra chỉ thị cho bác sĩ cấp dưới của em.

Còn chưa kịp thăm khám hết các bệnh nhân thì phía khoa ngoại lại nhận thông báo rằng có thêm 5 bệnh nhân nữa đang được chuyển qua. Các bác sĩ lúc này lại càng gia tăng tốc độ của mình để sàn lọc bệnh nhân để có hướng chữa trị kịp thời.

Sau hơn 6 giờ đồng hồ căng não và bị rút cạn sức lực, khi mọi chuyện đã dần ổn định, các bệnh nhân đã được khám chữa và sàn lọc xong, các bác sĩ ở khoa ngoại lúc này mới có thời gian để nghỉ ngơi. Mọi người thả lỏng người ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, ai nấy đều cố gắng hít thở thật sâu, điều tiết lại hơi thở của mình.

- Mọi người uống nước đi. Các bệnh nhân nhẹ đã được chữa trị, còn những ca nặng hơn đang được đưa đi làm các xét nghiệm khác. Trong thời gian chờ kết quả mọi người nghỉ ngơi một lát đi ạh.
Y tá trưởng phát nước cho mọi người, rồi nói.

Wendy sau khi nhận lấy chai nước từ y tá trưởng thì lên tiếng động viên mọi người:

- Tôi biết mọi người hiện đang rất mệt mỏi, nhưng các bệnh nhân bên trong kia họ chỉ có thể trông cậy vào chúng ta. Vậy nên mọi người phải cố lên, vì mạng sống của những con người không may mắn kia, chúng ta không nên vì sự yếu đuối của bản thân mà dễ dàng bỏ cuộc. Cố lên. Sau ca trực này, tôi mời mọi người một bữa để đền bù lại, được chứ?

Đội ngũ y - bác sĩ khoa ngoại đồng loạt gật đầu đầy kiên quyết trước lời Wendy vừa nói. Ai nấy cũng đều như được tiếp thêm sức mạnh sau lời động viên của trưởng khoa.

Wendy mỉm cười đầy hài lòng với êkip của mình. Đứng lên đi về phía Joy đang ngồi, nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt em, xoa đầu Joy một cách ôn nhu, Wendy nói:

- Joy, em vẫn ổn chứ? Chị biết em vừa kết thúc ca phẫu thuật, còn chưa kịp về nhà nghỉ ngơi thì đã phải quay lại bệnh viện.

Joy ngước lên nhìn Wendy, nở một nụ cười yếu ớt, rồi trả lời:

- Em vẫn ổn mà. Để em nghỉ ngơi 10' sẽ liền lấy lại sức. Sau đó nhận thêm 3 ca phẫu thuật cũng còn được.

Wendy bật cười trước lời nói đùa của Joy, xoa xoa đầu em đầy cưng chiều, nói:

- Em nghỉ ngơi đi.

Wendy sau đó quay lưng đi về hướng phòng vệ sinh. Wendy cởi áo blouse của mình ra, đặt lên bồn rửa tay cùng chai nước của mình, rồi đi vào bên trong buồng vệ sinh. Wendy quay trở ra ngoài, rửa tay và rửa mặt cho thật tỉnh táo để còn tiếp tục chiến đấu với tử thần giành lại mạng sống cho bệnh nhân, Wendy tự nhìn bản thân mình trong gương, nhận thấy sự kiệt sức hằn rõ trên mặt mình, Wendy thì thầm tự nói:

- Joohyunie sẽ rất tức giận nếu thấy mình trong bộ dạng này.

Tự bật cười với lời mình nói, Wendy nhìn xuống điện thoại của mình, nhận ra đã gần 8h sáng, Wendy nhanh chóng mặc lại chiếc áo blouse của mình, bỏ điện thoại trở lại túi áo, rồi cầm lấy chai nước đi ra ngoài.

Thả người ngồi xuống ghế bên cạnh Joy, Wendy nhận ra Joy đã ngủ gật từ lúc nào, nhẹ kéo đầu, để em tựa lên vai mình, Wendy điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình để em ngủ được thoải mái nhất. Đảo mắt một lượt khắp nơi, Wendy nhận ra êkip y - bác sĩ của mình cũng đã kiệt sức gật gù ngủ mất từ lúc nào. Wendy nhẹ mỉm cười hài lòng khi nghĩ về những đồng nghiệp của mình tại đây. Nếu như bây giờ có ai hỏi Wendy rằng bác sĩ ở đâu giỏi nhất, Wendy có thể nhanh chóng trả lời rằng đó là đội ngũ y tế ở Reve. Bọn họ có thể không phải là xuất sắc nhất, nhưng họ là những y - bác sĩ có tâm, có lương y nhất mà Wendy từng làm việc cùng.

..........

- Trưởng khoa, đã có kết quả của những bệnh nhân khác ạh.
Y tá trưởng lay nhẹ Wendy, đánh thức.

Wendy từ từ mở đôi mắt mỏi nhừ của mình, ngước lên nhìn y tá trưởng, nheo mắt cố gắng làm quen với ánh sáng, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn chị, y tá trưởng. Phiền chị đánh thức mọi người dậy giúp em.

Wendy đưa tay lên day day lấy đôi mắt đang đỏ lừ vì hoạt động quá sức của mình. Nghiêng đầu sang nhìn thì thấy Joy vẫn còn đang say sưa ngủ trên vai mình, Wendy tinh nghịch lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình cười thật tươi rồi chụp lại ảnh của mình và cái tướng ngủ vô cùng đắt giá của Joy. Cất lại điện thoại vào túi, Wendy khẽ lay Joy, rồi nhẹ giọng đánh thức em.

Joy từ từ mở mắt, nhận ra bản thân từ nãy giờ đang dựa lên vai Wendy ngủ, liền ngồi thẳng dậy, cột lại mái tóc có phần rối của mình, rồi ái ngại nhìn Wendy, nói:

- Xin lỗi Wendy, vừa nãy em ngủ say quá, không khiến chị bị mỏi chứ?

- Không sao. Chị nghĩ mình vẫn thực hiện phẫu thuật được.
Wendy mỉm cười, vuốt tóc Joy đầy cưng chiều, trêu em.

- Đáng ghét.
Joy xấu hổ, đánh lên vai Wendy, nói.

- Đi thôi, có kết quả của những bệnh nhân còn lại rồi. Giải quyết nhanh còn về nhà nghỉ ngơi. Chị nhớ chiếc giường êm ái ở nhà lắm rồi.
Wendy đứng lên rồi nói.

Joy sau đó cũng đứng lên, đi theo Wendy và các bác sĩ khác ra ngoài. Wendy sau khi xem xét kỹ lưỡng hết các kết quả của bệnh nhân thì lập tức đưa ra chỉ thị cho êkip của mình. Mọi người sau khi nhận được chỉ thị từ trưởng khoa thì lập tức rời đi làm theo mệnh lệnh. Vừa đúng lúc đó Rosé và phó khoa Lee chạy nhanh đến chỗ Wendy, phó khoa Lee hỏi:

- Chúng tôi vừa hoàn thành ca phẫu thuật, có cần giúp gì không?

- Tốt quá. Có một ca tổn thương phổi cấp độ 3 ở phòng phẫu thuật số 2, nhờ phó khoa tiếp nhận, bác sĩ Jang sẽ phụ mổ cho anh.
Wendy đưa hồ sơ bệnh án cho phó khoa Lee, nói.

Phó khoa Lee nhận bệnh án từ Wendy, rồi lập tức quay lưng đi nhanh về phía phòng phẫu thuật tiếp nhận bệnh. Còn lại Wendy, Joy và Rosé, Wendy suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Joy, bệnh nhân xuất huyết não giao cho em. Chị và Rosie sẽ tiếp nhận bệnh nhân đa chấn thương vùng bụng.

Joy hết sức kinh ngạc trước quết định của Wendy, liền lên tiếng:

- Wendy unnie, đây là một ca phẫu thuật cực kỳ khó. Chị giao cho em mổ chính sao?

- Em lại đang nghi ngờ quyết định của chị sao? Đây đúng là một ca khó, nhưng với khả năng của em, chị dám đảm bảo em sẽ hoàn thành rất tốt ca phẫu thuật này.
Wendy vô cùng kiên quyết với quyết định của mình.

- Em hiểu rồi. Em đi đây. Gặp lại chị và Rosie sau nhé.
Joy gật đầu mình, nói.

Joy sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Wendy quay qua mỉm cười với Rosé, rồi nói:

- Bệnh án của bệnh nhân, em xem qua đi, chị hôm nay sẽ phụ mổ cho Rosie.

Lời Wendy vừa nói khiến cho lần này người ngạc nhiên là Rosé. Mở to cặp mắt vốn dĩ to tròn của mình, Rosé lo lắng hỏi lại:

- Ý chị là em mổ chính còn chị phụ mổ? Wendy, chị hôm nay bị gì sao? Hay chị thấy khó chịu ở đâu?

- Chị hoàn toàn khỏe mạnh. Còn nữa, em và Joy có thể ngừng nghi ngờ quyết định của chị rồi đấy.
Wendy bật cười, xoa đầu Rosé, nói.

- Nhưng... đây là ca phẫu thuật lớn, em lại là bác sĩ mới... em sợ chị sẽ bị ảnh hưởng vì quyết định này.
Rosé lo lắng Wendy sẽ bị dị nghị, rằng Wendy đặc cách nâng đỡ Joy và Rosé.

- Y tá trưởng, chị có nghi ngờ gì hay có ý kiến gì về quyết định để bác sĩ Joy và bác sĩ Rosé mổ chính cho 2 ca mổ này không? Chị là người có thâm niên cao nhất ở đây, tôi tin vào ý kiến của chị.
Wendy quay sang nhìn y tá trưởng, nghiêm túc hỏi.

- Tôi không. Mặc dù chỉ làm việc với trưởng khoa một thời gian ngắn, nhưng tôi tuyệt đối tin vào quyết định của trưởng khoa.
Y tá trưởng mỉm cười, ngay lập tức trả lời câu hỏi của Wendy.

Wendy vỗ nhẹ lên vai y tá trưởng, nháy mắt với chị rồi mỉm cười, nói:

- Cảm ơn chị.

Wendy sau đó quay sang Rosé, giữ nguyên nụ cười trên môi, nói:

- Cách tốt nhất để em và Joy tiến bộ là trao cho hai đứa cơ hội, và tin chị đi, cả em và Joy, khả năng của hai đứa cao hơn rất nhiều những gì chúng ta có thể nghĩ tới. Chị tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của bệnh nhân ra cá cược. Chỉ là ca phẫu thuật của em độ khó cao hơn, nên chị sẽ theo sau giúp đỡ em. Rosie, cả em và Joy cần phải tin tưởng vào bản thân mình, phải tin vào khả năng của mình.

Rosé không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời, rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần. Wendy cầm lấy chai nước của mình, nhấp một ngụm rồi ra hiệu cho Rosé cùng mình đi đến phòng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật của Rosé và Wendy đã trải qua được hơn 1 tiếng đồng hồ. Đúng như Wendy đã dự đoán, Rosé hoàn toàn làm chủ được mọi thứ, ca mổ đang diễn ra hết sức tốt đẹp. Wendy đột nhiên thấy bản thân khó thở, cổ họng nóng rát, chóng mặt và buồn nôn. Wendy lắc mạnh đầu mình cố lấy lại ý thức, nhưng cơn đau ập tới khiến Wendy choáng váng, không đứng trụ nổi, ngã xuống nền đất, rồi dần mất ý thức.

Mọi người trong phòng phẫu thuật hết sức hoản loạn khi trưởng khoa của họ đột nhiên ngất xỉu. Rosé liền chạy lại, cố gắng giữ cho Wendy tỉnh táo không bị rơi vào tình trạng hôn mê. Rosé vỗ vỗ liên tục vào mặt Wendy, gọi lớn tiếng:

- Wendy... Wendy... Do you hear me?

Wendy mơ màng nhìn Rosé, lúc này Wendy gần như đã không còn tỉnh táo, đầu óc đang dần đi vào hôn mê. Hai mắt Wendy lờ đờ, miệng cứ thều thào gì đó mà Rosé không thể nghe rõ, chỉ lờ mờ đoán ra Wendy đang gọi tên Irene. Rosé cúi người xuống, kề tai mình sát vào miệng Wendy, cố gắng để nghe rõ Wendy đang muốn nói gì:

- Joo... Joohyunie... Joohyun...

Wendy khó khăn, thều thào nói được vài chữ không trọn vẹn, nhưng tất cả những gì Wendy nói trong lúc hoàn toàn mất tỉnh táo cũng chỉ là về Irene. Sau đó thì Wendy ngất liệm đi, khiến cho êkip phẫu thuật lo lắng và có chút hoảng loạn. Rosé mặc dù vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, liền lớn tiếng ra chỉ thị:

- Y tá trưởng, y tá Ahn, phiền anh chị đưa trưởng khoa ra ngoài để bác sĩ thăm khám. Tất cả những người khác tập trung vào ca mổ. Mọi người cần nhớ chúng ta đang chiến đấu với tử thần để giành lại mạng sống cho bệnh nhân này.

Mọi người sau đó làm theo chỉ thị của Rosé, tập trung hết sức vào ca phẫu thuật. Wendy sau khi được đưa ra ngoài thì nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh. Sau vài phút khám sơ bộ, bác sĩ liền yêu cầu cho Wendy đi xét nghiệm chuyên sâu vì nghi ngờ bị trúng độc cấp tính.

Y tá trưởng cùng mọi người có mặt ở phòng bệnh đều hết sức kinh ngạc vì chẩn đoán sơ bộ của bác sĩ, liền ngay lập tức làm theo chỉ thị của bác sĩ. Y tá trưởng vô cùng lo lắng, chị liền thực hiện cuộc gọi thông báo cho viện trưởng tình hình của Wendy lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro