Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một loạt những hành động gây mất sức, Irene lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Wendy, trên chiếc giường êm ái trong phòng. Nhẹ vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của Irene, Wendy mỉm cười, nói:

- Joohuyn unnie, thật tốt vì được ở nhà thế này cùng chị. Mấy ngày qua ở trong bệnh viện thật khiến em phát điên.

Irene nhấc người dậy, nằm sấp xuống, một tay đỡ cằm, một tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Wendy, rồi di chuyển xuống vùng bụng của em, thích thú đùa nghịch với cơ bụng 11 của em, mỉm cười nói:

- Chẳng phải trước khi gặp tai nạn, Seungwan rất thường xuyên không về nhà, rất hay ở lại bệnh viện? Cái đồ cuồng bệnh viện như em mà lại nói ra lời này, em có phải là Son Seungwan không đấy?

Wendy bật cười, nắm chặt bàn tay đang làm loạn của Irene trên bụng mình, trả lời:

- Đấy là em phải làm việc, thời gian vì vậy cũng qua nhanh. Mấy ngày vừa qua em chẳng có gì làm, chỉ ăn, ngủ, rồi lại ăn, lại ngủ. Chị không biết nó kinh khủng thế nào đâu.

- Đã bảo Seungwan là kẻ cuồng công việc mà.
Irene mỉm cười, nói.

- Em không phủ nhận. Nhưng em cuồng Bae Joohyun nhiều hơn tất cả mọi thứ.
Wendy gật gật đầu, tỉnh bơ đáp lời.

Irene bật cười đầy hài lòng, sau đó đứng lên, vơ đại cái áo ở trên sàn nhà, mặc vội vào rồi đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa phòng tắm lại, Irene quay đầu nhìn về phía Wendy, đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn, nói:

- Chị vào tắm. Seungwan có 30' để suy nghĩ xem sẽ mở lời thế nào với chị về việc em cần nói.

Vừa nói dứt câu thì Irene đóng cánh cửa phía sau mình lại, thư thả đi vào trong, tắm cho thật thoải mái. Ở bên ngoài, Wendy hết sức kinh ngạc trước những lời Irene vừa nói, khẽ làu bàu tự nói với bản thân:

- Chị ấy chẳng lẽ đọc được suy nghĩ của người khác sao? Sao biết mình có chuyện muốn nói chứ? Gosh. Chị ấy thật đáng sợ.

Mất khoảng vài phút để trấn tĩnh lại đầu óc, Wendy đứng lên, đi vào phòng thay đồ, mặc vào một bộ đồ thoải mái, rồi quyết định đi ra ngoài nấu bữa trưa cho cả hai, định là sau khi ăn trưa sẽ nói về vụ tự sát của cha con ông Park cho chị biết.

-----------

Sau khi ăn trưa, lau dọn mọi thứ xong xuôi, Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, vòng tay qua cổ Irene, kéo chị sát lại, để đầu chị dựa lên vai mình, nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mượt của chị, tay còn lại nắm chặt lấy tay chị, rồi khẽ lên tiếng:

- Hôm qua lúc chị ngủ, Lisa có đến thăm em. - Wendy ngừng lại một chút, chờ xem Irene có phản ứng nào không, nhận thấy một cái gật nhẹ của Irene, Wendy tiếp tục. - Lisa đến để thông báo với em rằng... ông Park Chang Min và Park Han Sook - con trai út của ông ta đã tự sát.

Irene ngồi thẳng dậy, mặt không chút biến sắc, hoàn toàn khó đoán, hỏi:

- Đã chết?

Wendy gật đầu mình thay cho câu trả lời, nhẹ giọng nói:

- Cả hai đều tự sát vì căn bệnh trầm cảm. Hoàn toàn không liên quan gì đến chị. Joohyun, chị đừng lo nghĩ quá nhiều về chuyện đó, có được không?

- Chẳng phải bọn họ chết đều có liên quan đến chị sao, Seungwan àh?
Irene mắt phảng phất chút buồn, đều đều giọng hỏi Wendy.

- Không. Chẳng liên quan gì đến chị cả. Chỉ là do ông ta đã chọn sai cách, là ông ta không cách nào đối mặt với sai lầm của mình, không đủ mạnh mẽ để gánh lấy hậu quả do bản thân gây ra, nên đã hèn nhát mà chọn lấy cái chết. Chị chẳng liên quan gì cả, những việc chị làm chỉ là những điều mà một con người bình thường phải làm thôi.
Wendy ngay lập tức trả lời.

- Nếu từ đầu chị không dùng quyền lực của mình bắt ép Park Han Joon vào bệnh viện tâm thần, sẽ không dẫn đến cái chết của anh ta và những chuyện xảy ra sau này.
Irene lắc đầu mình, nói.

- Joohuyn, đúng là chị đã đẩy hắn vào bệnh viện. Nhưng việc hắn có bệnh là sự thật. Chính nhật ký của hắn cũng đã nói lên rằng việc chị làm là đúng, là nhờ có chị mà hắn biết bản thân có bệnh và chữa trị sớm. Chị chẳng có lỗi gì trong chuyện này hết.
Wendy cố gắng an ủi Irene.

- Vậy còn Park Chang Min? Là do chị tức giận, là chị suýt chút nữa thì giết chết ông ta, khiến ông ta phát điên và tự sát, khiến cho con trai út của ông ta cũng vì vậy mà tự kết liễu. Seungwan àh, tất cả mọi chuyện đều là lỗi ở chị.
Irene bắt đầu mất kiểm soát, nói.

- Không phải. Joohyun unnie, hoàn toàn không phải lỗi của chị. Lúc đấy chị chỉ là tức giận quá mức, chị dù sao cũng chỉ khiến ông ấy bị thương, chị cuối cùng cũng đã dừng tay đúng lúc chẳng phải sao. Là do ông ấy và cậu bé kia vốn dĩ đã mắc bệnh trầm cảm, lại từ chối điều trị của bác sĩ, dẫn tới sự việc đáng tiếc thôi.
Wendy cố gắng trấn an tinh thần của Irene.

- Không phải ai khi tức giận cũng có thể giết người.
Irene nhếch mép, nở nụ cười nhạt nhẽo, nói.

- Nhưng chị đã không giết bất cứ ai. Em đã từng nói con người ai cũng có lúc mất kiểm soat, nhớ chứ. Chị lúc đó chỉ là vượt quá sự kiểm soát thôi. Đó là một chuyện rất bình thường.

- Không bình thường chút nào khi chị lúc đó đã sẵn sằng để giết ông ta.
Irene lắc đầu mình, nói.

- Joohyun unnie, nói xem chị cho rằng em là người thế nào?
Wendy nắm chặt lấy hai tay Irene, hỏi.

- Seungwan là người rất tốt, là một người có trái tim lương thiện và thuần khiết nhất mà chị từng biết. Không như chị...
Irene trả lời câu hỏi của Wendy, rồi bỏ lửng câu nói của chị.

- Vào cái hôm chị và Yeri gặp tai nạn, em suýt tý nữa thì đã đánh chết Jang Ook nếu Seulgi không cản kịp thời. Vậy chị nói xem, em là người thế nào?

Wendy ngừng lại vài chục giây để Irene lưu nạp hết những thứ mình vừa nói và suy nghĩ về chúng. Sau đó Wendy tiếp tục:

- Em lúc đó thật sự không thể kiểm soát được bản thân, thứ mà trước giờ em luôn tự tin rằng mình làm rất tốt. Em lúc đó vô cùng sợ hãi sẽ mất đi chị, kèm theo đó là sự tức giận, uất hận đối với Jang Ook. Nếu lúc đó không có Seulgi ngăn cản, em dám đảm bảo cơn giận đó của em sẽ khiến em đánh chết lão ta. Chị hiểu ý em mà đúng không? Bae Joohyun, chị chính là điểm yếu của em, chỉ cần động vào điểm yếu đó, em liền sẽ thay đổi, liền sẽ trở nên mất kiểm soát và làm ra những chuyện điên rồ. Nhưng cũng chính chị là chốt an toàn của em. Cũng như vậy, em chính là điểm yếu và là chốt an toàn của chị.

Wendy lại ngừng thêm một lát để chừa thời gian cho Irene suy nghĩ. Hít vào một hơi thật sâu, Wendy tiếp tục nói:

- Con người không ai là hoàn hảo cả. Sự tức giận, sự nóng nảy, kể cả sự mất kiểm soát của chị cũng chỉ là một trong những điều mà một con người bình thường phải trả qua thôi. Em biết chị luôn lo lắng, chị luôn sợ hãi rằng tất cả những thứ đó sẽ biến chị trở thành một kẻ máu lạnh, một kẻ giết người giống ba chị. Nhưng Joohyun àh, chị nhất định phải nghe em, chị nhất định phải tin em khi em nói chị không phải. Chị chưa bao gờ và sẽ mãi mãi không bao gờ biến thành ông ta. Bởi vì Bae Joohyun của em có một trái tim lương thiện và rất ấm áp. Chị có thể dùng cái vẻ mặt lạnh lùng của mình để trấn áp mọi người, khiến mọi người sợ hãi, nhưng chị chẳng bao giờ có thể biến thành một kẻ khát máu được vì bên trong cái vẻ lạnh lùng đấy là một trái tim vô cùng lương thiện.

Irene mất khoảng 1-2 phút để giải quyết hết những dữ liệu Wendy vừa đưa ra. Nhẹ mỉm cười, rồi nhìn sâu vào mắt Wendy, nói:

- Em nói y như cái cách mà Yerim, Sooyoung và Seulgi cố ngăn cản chị không xuống tay với Park Chang Min. Mọi thứ em vừa nói giống y những thứ mà Fany unnie liên tục nhắc nhở chị. Mọi người là viết sẵn lời thoại rồi cùng nhau học thuộc sao?

- Vì đó là sự thật. Joohyun àh, chị nghe rồi đấy, tất cả những người quen chị, tất cả những người thân thiết với chị đều nói cùng một nội dung, điều đó có nghĩa rằng chị là như vậy, rằng đó hoàn toàn là sự thật. Vậy nên, đừng tự đỗ lỗi cho bản thân nữa, đừng cố kìm nén cảm xúc nữa, chí ít là khi ở bên em, hoặc Fany unnie, hay bất cứ ai khiến chị thấy thoải mái.
Wendy nhẹ vuốt tóc Irene, nói.

- Uhm. Chị hiểu rồi. Mà Seungwan bây giờ lại hóa thành viện trưởng rồi. Ngữ điệu hoàn toàn giống chú ấy.
Irene mỉm cười, trêu chọc Wendy.

Wendy bật cười trước lời nói đùa của Irene, rồi vòng tay qua ôm chặt lấy chị, tay nhẹ vuốt ve lưng chị, nói:

- Em hoàn toàn nghiêm túc đấy, đừng cố che giấu cảm xúc của mình, đừng cố đóng cửa lòng mình với em có được không?

- Chị hiểu rồi. Chị sẽ không như vậy nữa. Chị sau này sẽ chỉ dựa vào Seungwan mà sống thôi, được chứ.
Irene dụi dụi mặt vào cần cổ Wendy, thì thầm.

Wendy gật mạnh đầu mình thay cho câu đồng ý, siết chặt hơn vòng tay, kéo Irene vào cái ôm ấm áp của mình. Nở một nụ cười thật tươi, Wendy hôn nhấp liên tục lên má Irene đầy ngọt ngào.

-----------

Đã được 3 ngày kể từ hôm Wendy được xuất viện, cũng là 3 ngày buồn chán nhất trong cuộc đời của Wendy. Wendy cảm giác như bản thân đang sắp phát điên lên vì rãnh rỗi. Đã 3 ngày rồi, Wendy không được động tay đến bất cứ việc gì, nhằm đảm bảo Wendy không lao lực, bà Choi đã đưa quản gia Jung và một cô giúp việc sang đó ở lại lo cơm nước và thu xếp nhà cửa cho Wendy. Và đương nhiên quản gia Jung và cô giúp việc sẽ quay về biệt thự của bà Choi khi Irene về nhà, nhằm trả lại không gian riêng cho mấy người trẻ tuổi đang yêu. Cũng chính vì điều đó mà Wendy lại muốn phát điên hơn, khi mà đến cả cái sở thích đơn giản nhất là nấu ăn em cũng không được làm.

Công việc một ngày dài của Wendy chỉ gói gọn trong những việc như: ăn, ngủ, đi tới lui trong nhà, dạo trong vườn, 4h làm nghiên cứu mỗi ngày. Xin nhấn mạnh là Wendy chỉ có 4 tiếng để nghiên cứu y khoa cho mỗi ngày thôi. Irene sẽ đều đặn gọi cho Wendy và quản gia Jung để hỏi về Wendy. Đương nhiên quản gia Jung sẽ không dám làm trái lệnh Irene mà để Wendy ở trong phòng sách làm việc quá 4 tiếng. Mà Wendy cũng tuyệt đối không dám cãi lời Irene sau khi bị chị cho "ăn chay" suốt 2 ngày nay chỉ vì hôm trước em lỡ nhập tâm quá, khóa trái cửa phòng sách và ở trong đó liên tục hơn 7 tiếng mà không ăn uống gì, cũng không thèm đoái hoài gì đến lời nhắc nhở của quản gia Jung. Mãi cho đến khi Irene trở về nhà, và đứng trước cửa phòng lớn tiếng nói: "Son Seungwan, chị đếm tới 3, em còn chưa xuất hiện trước mắt chị, hậu quả tự gánh lấy".

Chưa kịp để Irene bắt đầu đếm, Wendy đã vùng chạy ra mở cửa trong một tâm trạng cực kỳ hoảng loạn, mặt cúi gầm xuống đất trông như đứa trẻ vừa bị mẹ bắt gặp làm chuyện xấu. Kết quả là 2 ngày liên tục Wendy phải ngủ ở phòng dành cho khách, cấm tuyệt đối không được động vào Irene, ngay đến cả việc ăn cùng nhau cũng phải cách nhau đến 2 cái ghế. Cũng chính vì sự trừng phạt này, Wendy sợ đến không dám cãi lời Irene dù chỉ nữa chữ.

Thả mình ngồi xuống ghế ở bàn bếp, Wendy dựa hẳn ra sau, ngước mặt lên trần nhà, hai mắt nhắm nghiền, than vãn với quản gia Jung:

- Dì Jung, con thật sự sắp chết héo vì chán rồi. Sống thế này còn khổ hơn là bị cầm tù nữa. Việc nhà không được động tay vào, nghiên cứu cũng không cho, đọc sách cũng quy định giờ giấc, con thật sự sắp phát điên rồi. Con có cảm giác như tay chân mình bắt đầu trở nên vô dụng rồi, có khi nó đang bắt đầu teo lại rồi đấy. Aisshh...

Quản gia Jung đang ngồi đối diện, chuẩn bị mọi thứ cho buổi party tối nay của mọi người, khẽ mỉm cười trước lời than vãn đáng yêu của Wendy. Mãi lo than vãn với quản gia Jung, lại còn đang quay lưng, nhắm chặt mắt, nên Wendy đâu biết rằng Irene đã về nhà từ lúc nào, đang đứng ở phía sau, mỉm cười nhìn Wendy đầy trìu mến. Irene đưa tay lên miệng, ra dấu cho quản gia Jung giữ im lặng, chị muốn nghe xem vợ sắp cưới của mình còn có gì muốn phàn nàn nữa hay không.

- Tiểu thư là vì lo cho sức khỏe của cô Son thôi. Hơn nữa tiểu thư cũng không phải là không cho cô làm việc, chỉ là không muốn cô làm việc quá sức thôi.
Quản gia Jung cố gắng nhịn cười, nói.

Wendy đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt quản gia Jung, đầy bất mãn nói:

- Dì nhìn xem, đã 3 ngày rồi con sắp nổi mốc hết lên rồi, chị ấy lại còn bá đạo, cấm không cho con lại gần, đến cả phòng ngủ của mình con cũng không được dùng, con phải ngủ ở phòng dành cho khách 2 ngày nay. Chỉ vì hôm trước con đã không nghe lời, ở trong phòng sách nhiều hơn 4 tiếng quy định, có phải là chị ấy quá khắt khe rồi không. Còn nữa, ở bệnh viện chắc chắn đang rối tung hết lên vì vắng mặt con. Khoa ngoại là nơi căng thẳng nhất, một ngày bệnh nhân ra vào nơi đó nhiều không kể, vậy mà trưởng khoa như con lại ở nhà nhàn nhã như vậy. Dì nhìn xem, bàn tay này lẽ ra là dùng để cứu người, vậy mà chỉ vì sự độc tài của Bae Joohyun bây giờ lại bị phế như vậy.
Wendy vừa nói, vừa khua chân múa tay một cách sinh động, khiến cho quản gia Jung nhịn không được mà phải bật cười.

Quản gia Jung cầm lấy nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tiệc, đứng lên rồi đi vào trong bếp, trước khi đi, nở một nụ cười thật tươi rồi nói với Wendy:

- Dì phải đi chuẩn bị cho bữa tiệc đây, cô Son cũng nên học cách thả lỏng bản thân một chút, thay vì phàn nàn thì tận hưởng kỳ nghỉ của mình đi, có khi sẽ thấy thoải mái đầu óc hơn. Và... chúc cô Son may mắn.

Câu nói cuối của quản gia Jung khiến cho Wendy khó hiểu. Còn đang thắc mắc vì lý gì quản gia Jung lại chúc mình may mắn, thì đột nhiên một khí lạnh từ phía sau ập tới, khiến Wendy như muốn chết đứng.

- Xem ra Seungwan có rất nhiều bất mãn với chị? Có vẻ như chị quá độc tài rồi thì phải?
Irene ngồi xuống bên cạnh Wendy, nở một nụ cười đầy nguy hiểm, nói.

Wendy sau vài giây bất động, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thật đẹp để dụ ngọt chị người yêu, nhẹ giọng nói:

- Hmm... vừa rồi là em chán quá nên đầu óc có chút vấn đề, ăn nói lung tung thôi. Chị đừng để ý đến.

- Nghe ra rất rõ ràng, không hề lung tung chút nào.
Irene nhìn thẳng vào Wendy, nói.

- Em... hmm... em xin lỗi. Chỉ là em thật sự ở nhà đến buồn chán, em sắp phát điên lên rồi. Em biết chị là quan tâm đến em, lo lắng cho sức khỏe của em... nhưng... em thật sự không có gì. Chị nhìn xem, em hoàn toàn khỏe mạnh. Có thể gỡ bỏ lệnh cấm làm việc có được không?
Wendy cố gắng nài nỉ.

Những lời Wendy vừa nói đương nhiên quản gia Jung và chị giúp việc đều nghe được hết. Nhưng cũng may là họ đang nấu bếp, quay lưng lại với Wendy và Irene nên hai người không thấy được nụ cười của họ. Chứ nếu không, Wendy sẽ xấu hổ mà chết mất.

- Hoặc em ngoan ngoãn ở nhà, làm theo đúng lời chị nói, tháng sau em có thể bắt đầu lại công việc của mình như trước kia. Và đương nhiên là lễ kết hôn của chúng ta vẫn sẽ diễn ra vào 5 ngày nữa. Hoặc em có thể quay trở lại bệnh viện ngay ngày mai và sẽ không có bất cứ lễ cưới nào diễn ra.
Irene khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nói.

Wendy khẽ thở dài, môi cong xuống, mặt đầy bất mãn, nhưng vẫn cố gắng gượng nói:

- Em đương nhiên sẽ ngoan ngoãn ở nhà và làm theo bất cứ gì chị nói.

Irene không thể nhịn hơn được nữa với cái bản mặt đáng thương lúc này của Wendy, bật cười to, rồi áp hai tay lên má em, nhẹ giọng nói:

- Seungwan ngoan đi, ở nhà tịnh dưỡng thật tốt vào. Chị thật rất lo lắng cho sức khỏe của em. Nghe lời một chút, đừng khiến chị phải lo nữa.

Wendy nhẹ gật đầu mình một cách đầy ngoan ngoãn, khẽ nở nụ cười rồi đáp lời:

- Em hiểu rồi. Nhưng... có thể nào... hmm.... chị có thể tăng thời gian nghiên cứu của em có được không? 4 tiếng 1 ngày thật sự là quá ít. Ý em là em có cả một ngày dài mà lại không có bất cứ gì để làm, em thật sẽ buồn chết mất. Hơn nữa, chỉ là đọc sách, làm một số nghiên cứu thôi, không mất quá nhiều sức...

- Đủ rồi.
Irene cắt ngang câu nói của Wendy.

Nhận được cái chau mày và vẻ mặt không mấy hài lòng của Irene, Wendy cúi gầm mặt như một đứa con nít vừa phạm một lỗi lớn, lí nhí nói:

- 4 tiếng là ổn rồi.

Đột nhiên điện thoại Irene reo lên, lập tức đứng lên trả lời điện thoại. Irene vừa nghe điện thoại, vừa dán chặt mắt vào Wendy, dễ dàng nhận ra được vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Wendy. Sau vài phút trả lời điện thoại, Irene quay trở lại bàn ăn, đứng trước mặt Wendy, rồi nói:

- Chị về phòng đây.

Wendy ngước lên nhìn Irene, trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Irene không kìm được mà cúi xuống, áp môi chị lên môi Wendy, thoải mái tận hưởng mật ngọt từ đôi môi đỏ mọng của Wendy. Tách ra khỏi nụ hôn, Irene khẽ thở dài, rồi nhẹ giọng nói:

- Thôi được rồi. Seungwan có thể thoải mái nghiên cứu và đọc sách. Nhưng không được bỏ bữa, phải ngủ đủ giấc. Đấy là giới hạn cuối cùng của chị.

Wendy mở to mắt đầy ngạc nhiên, sau đó là trưng ra cái biểu cảm đầy hào hứng và vui mừng. Wendy gật mạnh đầu như giã gạo, chớp chớp mắt nhìn Irene, nói:

- Thật ạh? Chị gỡ bỏ lệnh giới nghiêm cho em thật sao? Em nhất định sẽ không bỏ bữa, cũng sẽ ngủ đủ giấc. Vậy là em được phép thoải mái nghiên cứu? - Wendy ngừng lại, trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất của mình, nhìn Irene chờ đợi, nhận được cái gật đầu của Irene, Wendy mừng rỡ reo lên - Joohyun àh, cảm ơn chị.

Irene không nói gì nữa, quay lưng đi thẳng vào trong phòng mình trước sự vui mừng quá khích của Wendy ở phía sau. Wendy lại không thấy được nụ cười tuyệt đẹp của Irene sau khi chị quay lưng rời đi.

"Cái đồ ngốc này, lại khiến chị yêu chết đi được. Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ." Irene thầm nghĩ.

--------

Mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà của Wenrene, cũng đã ổn định ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn tối.

- Dì Jung, tay nghề của dì thật không khác gì đầu bếp nhà hàng 5*.
Seulgi nuốt vội đồ ăn, đưa ngón cái về phía quản gia Jung, bật cảm thán.

- Phải đấy. Lâu lắm rồi con mới lại được thưởng thức tay nghề của dì. Vẫn rất tuyệt vời.
Tiffany gật gù đồng ý với lời Seulgi vừa nói, mỉm cười nhìn quản gia Jung.

Mọi người sau đó tập trung vào thức ăn trên bàn, vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Sau khi hoàn tất bữa tối, cả hội kéo nhau ra sau vườn, cùng nhau thưởng thức chai rượu ngon mà Tiffany mang tới.

- Lễ kết hôn của 2 đứa chuẩn bị tới đâu rồi?
Taeyeon nhấp một ngụm rượu, chợt nhớ ra liền lên tiếng hỏi Wendy và Irene.

- Ba mẹ hai bên lo hết rồi ạh. Em thậm chí còn chẳng được động tay vào bất cứ thứ gì.
Wendy có chút bất mãn, trả lời.

- Em lại đang bất mãn sao, Seungwan àh?
Irene gác tay mình lên vai Wendy, nhướng mày hỏi.

- Không. Em sao lại bất mãn chứ. Em chỉ lo ba mẹ cực quá thôi.
Wendy liền giải thích.

- Cậu không cần lo. Tớ lại thấy họ xem ra còn hào hứng hơn cả cậu và Irene unnie đấy.
Seulgi bật cười, đáp lời.

- Hai đứa đã lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?
Tiffany quay sang nhìn cặp đôi sắp cưới hỏi.

Wendy quay sang nhìn Irene, đan tay em vào tay chị, siết chặt bàn tay rồi mỉm cười trả lời:

- Bất cứ nơi nào Joohyun unnie thích.

Irene khúc khích cười, người hơi dựa về phía Wendy, tay còn lại nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy, vui vẻ cười một cách hài lòng trước câu trả lời của Wendy. Mọi người còn lại thì người cảm thấy thích thú, người cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi sắp cưới, phần còn lại gồm Seulgi, Joy và Yeri thì bĩu môi, tỏ vẻ đầy mỉa mai. Joy liền cảm thán:

- Eww... em vừa mới ăn xong thôi, đừng khiến em nôn hết ra.

- Wendy unnie, hay là chị cũng không biết phải đi đâu nên trả lời đại khái cho qua chuyện?
Yeri buông lời trêu chọc.

- Son sến súa.
Seulgi bắn ánh mắt đầy khinh bỉ, nói.

Wendy không nói gì, chỉ mỉm cười trước mấy lời trêu chọc của mọi người. Irene thì ném trả cho 3 đứa em tinh quái của chị một ánh mắt đầy khó chịu, cảnh cáo. Nhận được ánh mắt đó của Irene, 3 người tuyệt nhiên giữ im lặng, không dám hó hé thêm bất kỳ lời nào nữa.

Mọi người cùng nhau vui vẻ uống rượu và trò chuyện thêm một lúc lâu nữa thì chào nhau ra về, trả lại không gian yên tĩnh về đêm cho cặp đôi sắp cưới Wenrene. Wendy mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Irene đã nằm yên vị trên giường, liền nhanh chóng kéo chăn lên chui vào, nằm xuống bên cạnh Irene. Wendy vòng tay qua kéo Irene vào sát trong lòng mình, nhẹ vuốt ve lưng Irene, hỏi:

- Joohyun, thật ra chị muốn đi đâu vào tuần trăng mật của chúng ta?

Nhẹ tách người ra, để mắt mình trực tiếp đối diện với mắt Wendy, Irene nở một nụ cười rồi nói:

- Bất cứ nơi nào có Seungwan.

Wendy bật cười, đưa tay lên nhẹ ngắt mũi Irene, nheo mắt nói:

- Chị từ khi nào bắt đầu nói mấy thứ sến sẩm như vậy?

- Chị chắc bị nhiễm bệnh từ Seungwan rồi.
Irene cười cười, trêu chọc Wendy.

- Cái đấy có phải virus lây bệnh đâu chứ. Em là bác sĩ đấy, đừng tưởng dễ đổ tội cho em.
Wendy nhướng mày, đáp trả lại lời trêu chọc của Irene.

- Vâng. - Irene gật đầu đầy trêu chọc - Vậy trưởng khoa Son nói xem, trưởng khoa định đưa vợ mình đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?
Irene khúc khích cười, hôn vội lên môi Wendy, hỏi.

- Chị bận việc như vậy... có thể đi được đâu?
Wendy đăm chiêu suy nghĩ.

- Trưởng khoa Son, công ty đã có Yerim quản lý, còn có Fany unnie giúp nữa, trưởng khoa không cần phải bận tâm đến việc có thể đi bao lâu.
Irene ngước mắt nhìn Wendy, khẽ miết những ngón tay thon dài của mình lên làn da mịn màng của Wendy, đáp lời.

- Vậy chúng ta đi Châu Âu nhé. Chị chẳng phải đã từng nói rất thích không khí và cảnh vật ở đó sao.
Wendy hào hứng hơn hẳn, nói.

- Nhưng chị muốn đi Mỹ.
Irene nhẹ lắc đầu mình, nói.

- Mỹ sao?
Wendy nheo mày nhìn Irene, hỏi lại.

Irene đột nhiên ngồi thẳng dậy, nắm chặt lấy tay Wendy, đùa nghịch với mấy ngón tay Wendy, rồi nói:

- Uhm. Chị muốn đến nơi Seungwan đã từng ở, chị muốn đến nơi Seungwan đã từng có rất nhiều kỷ niệm.

Wendy bật cười trước lý lẽ của Irene, trước sự đáng yêu của chị. Nhẹ gật đầu mình, Wendy đầy yêu chiều nói:

- Được. Vậy chúng ta đi Mỹ. Em đã nói gì nhỉ, em sẽ đưa chị đi bất cứ nơi nào chị muốn đến.

Irene mỉm cười đầy hài lòng, nằm gọn trong lòng Wendy, tay vẫn mân mê những ngón tay của Wendy, nói:

- Son sến súa.

--------------

Cuối cùng thì cái ngày mà Wendy và Irene mong chờ nhất đã tới, lễ kết hôn của cả hai sẽ diễn ra trong chốc lát nữa. Lúc này Wendy đang cùng Irene ngồi ở phòng chờ, tất cả mọi thứ trong buổi lễ đều đã được ông bà Kang và bà Choi lo lắng chu toàn.

- Seungwan àh, em đang lo lắng sao?
Nhận ra biểu cảm không mấy tốt của Wendy, Irene nén cười, hỏi.

- Dạ? Không. Em có gì phải lo lắng chứ. Mọi thứ đều được ba mẹ chúng ta sắp xếp hoàn hảo hết rồi. E-em... hmm... em có gì phải lo chứ...
Wendy cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, nắm chặt hai bàn tay mình với nhau, trả lời.

Irene đưa tay sang vỗ nhẹ lên tay Wendy, rồi đan tay cả hai vào nhau, tránh để em tự làm đau mình, tay còn lại nhẹ vuốt ve mặt em, vội áp môi mình lên môi em, Irene tham lam đẩy sâu nụ hôn hơn, tìm kiếm điều ngọt ngào từ nụ hôn của Wendy.

Cả hai tách nhau ra khi không khí cạn kiệt, Wendy đặt bàn tay ấm áp của mình phía sau gáy Irene ghì chặt, để trán chị tựa lên trán em, mỉm cười rồi nói:

- Chị thật biết cách mê hoặc em, Bae Joohyun.

- Chị chỉ muốn giúp em bình tĩnh thôi, Son Seungwan.
Irene bật cười, trêu chọc.

- Xin lỗi, đã tới lúc thay trang phục rồi ạh.
Một nhân viên đi vào, cúi đầu nhắc nhở Wendy và Irene.

Cả hai người luyến tiếc tách nhau ra, rồi vội đứng lên đi theo chị nhân viên để thay lễ phục.

Mất khoảng 30' sau, Wendy quay trở lại phòng chờ với bộ váy cưới đã được chọn sẵn trước đó.

- Yah. Son Seungwan, con chuột chết nhà cậu... cậu... cậu.... thật tuyệt vời.
Seulgi vừa nhìn thấy Wendy trong bộ váy cưới, liền mắt chữ O mồm chữ A, đứng lên, đi nhanh về phía Wendy, bật cảm thán.

- Wendy àh, DEABAK...
Yeri giơ ngón cái lên, nói.

- Wendy unnie, hôm nay chị tuyệt thật đấy.
Joy cũng biểu cảm mạnh mẽ, nói.

Wendy không biết nói gì, chỉ biết ậm ừ đầy ngại ngùng trước lời khen thưởng từ mọi người. Đảo mắt về phía Lisa và Rosé, Wendy nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn họ.

- Chị hôm nay đẹp thật đấy Wendy unnie.
Lisa mỉm cười, tay trong tay với Rosé đi lại gần Wendy, nói.

- Yeah. You're so gorgeous.
Rosé gật mạnh đầu mình khẳng định.

- Em hôm nay tuyệt lắm đấy.
Taeyeon cũng đi lại, vỗ nhẹ lên vai Wendy, nói.

- Quả nhiên là vợ của Joohyunie nhà chị. Đẹp lắm, Wendy àh.
Tiffany cũng không tiếc lời dành tặng lời khen cho Wendy.

Wendy nở một nụ cười đầy ngại ngùng, rồi nói:

- Cảm ơn mọi người.

Lời Wendy vừa dứt thì đột nhiên sự tập trung của mọi người, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía sau Wendy, Wendy còn nghe rất rõ âm thanh "OH" rất to từ mọi người. Wendy theo phản xạ, quay lưng lại, nhìn theo hướng ánh mắt của mọi người. Toàn thân Wendy như cứng lại, hai mắt cứ mở to dần, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể phát ra được cái gì đó lấp lửng, không đầu không đuôi:

- Đ-đẹp... thật...

Wendy mất gần 1 phút vẫn chưa thể phục hồi biểu cảm và kéo đầu óc tỉnh táo được. Mãi cho đến khi Seulgi hất mạnh vai Wendy nhắc nhở:

- Yah. Son Seungwan, cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy chứ. Có phải lần đầu thấy chị ấy đâu.

Nhờ lời nhắc nhở và cái lay mạnh của Seulgi, Wendy lúc này mới lấy lại được chút tỉnh táo, chớp chớp mắt mình, nuốt nước miếng, rồi nở một nụ cười thật đẹp về phía chị, hoàn tất câu nói:

- Joohyun, chị... đẹp thật.

Irene chỉ nhẹ mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng với lời Wendy vừa nói. Wendy nhanh chóng nói tiếp:

- So với lần trước lúc thử đồ được thấy, so với tưởng tượng của em, chị còn đẹp gấp trăm triệu tỷ lần.

- Son sến súa.
Irene khúc khích cười, nhẹ đánh lên vai Wendy, nói.

Wendy bước tới phía trước, vòng tay qua eo Irene, ôm chặt lấy chị vào lòng, khẽ thì thầm bên tai chị:

- Joohyun unnie, chị biết em có trí nhớ tốt thế nào rồi đấy, em sẽ luôn nhớ đến hình ảnh này của chị... mười năm sau... không, hai mươi năm sau... không, cho tới lúc chết... có thể sau khi chết, em cũng sẽ không quên được.

Irene đẩy nhẹ Wendy ra, nhìn sâu vào mắt em, nở nụ cười mà Wendy yêu thích nhất, nhẹ giọng nói:

- Vậy thì Seungwan cũng phải nhớ chuyện này cho tới lúc chết đó.

Wendy nghiêng đầu, nhướng mày đầy thắc mắc. Irene nhẹ mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người mà chị yêu đến điên cuồng, đặt môi chị lên môi Wendy, dành tặng cho em một nụ hôn đầy ngọt ngào. Nhanh chóng tách ra khỏi nụ hôn, Irene giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, nói:

- Với lại em còn phải nhớ một điều nữa - Irene ngừng lại vài nhịp, rồi nói tiếp - Chị thật sự rất yêu em.

Wendy mỉm cười hạnh phúc, vòng tay qua ôm chầm lấy chị, siết thật chặt cái ôm, Wendy đáp lời:

- Cả đời này em cũng sẽ không quên.

- Cho dù em có thay lòng, chị cũng sẽ không để em đi.
Irene đáp lại cái ôm của Wendy, nghiêm giọng nói.

- Chị sẽ làm gì em, Bae Joohyun?
Wendy bật cười, đặt cằm mình lên vai Irene, tinh nghịch hỏi.

- Chị sẽ chặt chân em, để em không thể chạy thoát khỏi chị. Chị cũng sẽ giết chết bất cứ ai dám làm em thay lòng. Em tốt nhất nên biết sợ mà ngoan ngoãn ở bên chị đi.
Irene vừa cười, vừa bá đạo nói.

Wendy vội tách ra khỏi cái ôm, tay vẫn vòng qua eo Irene giữ chặt, nheo mày nhìn Irene, rồi bật cười, đáp lời:

- Em có khi nào không sợ chị đâu. Trước kia, bây giờ và mãi mãi sau này, em vẫn sẽ sợ chị.

Seulgi đứng phía sau, chịu không nổi trước cặp đôi Wenrene, liền húng hắng ho, ra chiều nhắc nhở trong phòng còn có mặt rất nhiều người khác. Thế nhưng Wendy và Irene dương như còn đang bận đắm chìm vào thế giới riêng của hai người, nên chẳng chút mảy may để tâm đến xung quanh. Seulgi ho lớn tiếng hơn nữa ra hiệu, nhận lại vẫn là sự thờ ơ của Wenrene.

- Bỏ đi. Hai người đấy bây giờ chẳng còn quan tâm đến gì đâu. Chúng ta ra ngoài thôi.
Yeri vỗ lên vai Seulgi, nói.

- Đi thôi Seulgi, trời có sập xuống cũng không khiến hai đứa đấy để tâm đâu.
Taeyeon nói, rồi đi ngang qua Seulgi.

- Đi thôi.
Tiffany khoác tay Seulgi, rồi kéo theo em đi ra ngoài.

Mọi người sau đó cũng đi theo Taeyeon ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi còn đang mãi đắm chìm vào u mê kia.

Ngay khi MC vừa tuyên bố bắt đầu lễ cưới, Irene đã bắt đầu thấy lo lắng và căng thẳng lạ kỳ. Trong lúc MC đọc bài phát biểu khai mạc lễ, Wendy nhanh chóng nhận ra biểu cảm khác lạ của Irene, nghiêng đầu về phía Irene, nở nụ cười đầy trêu chọc, nói:

- Xem ra chủ tịch Bae mới là người vừa căng thẳng vừa háo hức.

- Em nói gì vậy chứ? Chị là người đứng đầu giới tài phiệt Hàn Quốc này, từng ký kết hợp đồng hàng chục tỷ mà chưa từng thấy căng thẳng. Kể cả là có phải đối mặt với mấy lão cáo già chị cũng chưa từng biết sợ là gì đấy.
Irene ngay lập tức phản pháo lại.

Lời Irene nói thì rất hùng hồn, nhưng thân thể chị thì bán đứng lại lời vừa nói. Toàn thân chị đang bắt đầu lạnh lên, tay thì run không ngừng. Wendy nhìn thấy, cố gắng nén cười, rồi nắm thật chặt lấy tay chị, cố giúo chị bình tĩnh lại:

- Thả lỏng đi, hít thở sâu vào sẽ khiến chị thấy tốt hơn.

Irene liền làm theo lời Wendy, cố gắng hít thở thật sâu, thả lỏng bản thân. Cho đến khi cảm thấy khá hơn, Irene mở mắt ra, nhìn về phía Wendy, mỉm cười và nói:

- Đúng là có công hiệu thật.

- Vợ của chị là bác sĩ đấy, chủ tịch Bae.
Wendy nháy mắt, siết chặt cái nắm tay, bật cười tinh nghịch nói.

Irene cũng thoải mái cười đùa cùng Wendy, vì vậy mà sự lo lắng và hồi hộp tự nhiên bay biến đâu mất. Cho đến khi MC của buổi lễ đang bắt đầu giới thiệu hai nhân vật chính, thì Wendy đan tay hai người vào nhau, khít đến hoàn hảo, rồi mỉm cười thật đẹp, thì thầm vào tai Irene:

- Em sẽ nắm chặt lấy tay chị, ở bên cạnh chị và bảo vệ chị như thế này cả đời... em xin hứa.

Irene không nói gì, chỉ giữ trên môi một nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô hạn. Wendy nheo mày, hỏi:

- Sao vậy? Chị không tin em sẽ làm được sao?

- Không đâu. Hơn ai hết chị tin Seungwan, chị biết Seungwan sẽ giữ lời. Lời hứa với chị Seungwan đều đã làm được không thiếu cái nào.

- Vậy chị cũng sẽ tin khi em nói em yêu chị, rất yêu chị, và chỉ có thể yêu một mình chị chứ?
Wendy mỉm cười đầy hài lòng trước câu trả lời của Irene, hỏi tiếp.

Irene nhẹ gật đầu mình, giữ nguyên nụ cười hạnh phúc trên môi, đáp:

- Tin. Lời nói yêu chị từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, Seungwan vẫn luôn giữ rất tốt. Chị cũng rất tin rằng nếu không phải chị, Seungwan sẽ không yêu một ai khác. Vì... chị cũng vậy.

- Em yêu chị, Bae Joohyun.

- Chị cũng yêu em, Son Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro