Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào bên trong. Khẽ từng bước chân của mình đi lại chiếc giường nơi thân ảnh quen thuộc kia đang say giấc. Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, tập trung đổ dồn sự chú ý của mình vào gương mặt xinh đẹp đến nao lòng kia.

Sau vài phút ngắm nhìn chị người yêu của mình, Wendy đảo mắt về phía má của Irene nơi vẫn đang tấy đỏ lên. Nhớ lại những gì được Seulgi, Tiffany và Taeyeon kể lại, Wendy thấy thật xót xa trong lòng. Nhẹ đưa tay mình áp lên má Irene, bàn tay nóng ấm của Wendy vừa chạm vào khiến Irene khẽ cựa quậy. Wendy giữ nguyên tay một lúc lâu rồi rút tay mình lại.

Nhớ lại những lời Tiffany vừa nói khi nãy khiến Wendy không khỏi hoang mang và có một cảm giác rất lạ ập tới. Không hiểu vì lý do gì, nhưng sau khi nghe được những thứ mà Tiffany vừa tiết lộ về quá khứ lúc còn đi học ở Đại học của Irene, Wendy không khỏi thấy lo lắng và bồn chồn. Trong lòng Wendy cảm thấy có một cái gì đó rất lạ, rất sai. Wendy cố gạt qua mấy cái suy nghĩ điên rồ đó của mình, nhưng càng cố gắng lại càng không thể.

** FLASHBACK **

Wendy sau khi hoàn thành ca phẫu thuật thì nghe Seulgi kể về sự việc đã xảy ra với Irene. Wendy lập tức gọi điện thoại cho Taeyeon và lái xe đến nhà Taeny ngay. Vừa vào nhà, đã thấy Tiffany ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm trọng ở phòng khách. Wendy có chút hoang mang, quay sang nói với Taeyeon bên cạnh mình:

- Tiền bối, em có thể vào gặp Joohyun ngay không? Em hiện rất lo cho chị ấy.

- Ngồi xuống đã. Joohyun con bé đã ngủ rồi. Có vẻ là rất mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra.
Tiffany thay mặt vợ mình trả lời Wendy.

- Phải đó. Ngồi xuống đã.
Taeyeon khoác vai Wendy, mỉm cười, nói.

Wendy không thể không làm theo, liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện với Tiffany. Taeyeon rót cho Wendy một ly nước, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Taeyeon đan tay mình vào tay Tiffany, quay sang nhìn vợ mình, mỉm cười rồi nói:

- Fany àh, em đang khiến Wendy sợ đấy.

- Em đã làm gì nào?
Tiffany mắt vẫn nhìn về phía Wendy, hỏi Taeyeon.

- Em cứ nhìn chằm chằm con bé như thế, lại còn cái biểu cảm này nữa. Tae đây còn sợ chết khiếp, đừng nói là Wendy.
Taeyeon áp hai bàn tay lên mặt Tiffany, cố gắng xoay ánh nhìn của Tiffany về hướng mình, nói.

- Ok. Nhưng Wendy, nói cho chị biết cái lão già đấy là ai vậy? Lão là cái quái gì mà đánh Joohyun của chị? Tại sao lão lại cáo buộc Joohyun vào cái tội danh giết người gì đấy chứ? Joohyun và lão ta có thù oán gì với nhau?
Tiffany như dân rap chuyên nghiệp, một hơi nói liền tù tì mấy câu hỏi mà bản thân thắc mắc từ nãy giờ.

- Dạ... hmm... chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện dài lắm ạh.
Wendy có chút hoảng sợ trước sự tức giận của Tiffany, ấp úng trả lời.

"Cái bà chị này thật đáng sợ mà. Joy  hay kể cả là Joohyun cũng không thể đáng sợ hơn chị ấy. Tiền bối thật đáng ngưỡng mộ, có thể yêu, kết hôn, và sống suốt đời cùng chị ấy. Thật đúng là không đơn giản." - Wendy's POV.

- Cái mà bây giờ chị có là thời gian. Kể đi. Thật chi tiết vào.
Tiffany nói bằng giọng điệu đầy uy quyền.

Wendy không thể mà nói đúng hơn là không dám làm trái ý Tiffany nên đã ngoan ngoãn, vô cùng hợp tác kể lại vụ việc của Park Han Joon cho Tiffany và Taeyeon nghe một cách vô cùng chi tiết.

- Damn it. Cái tên Park... Joon gì đấy chết thì có liên quan gì tới Joohyun. Cảnh sát cũng đã điều tra và kết luận là hắn tự tử còn gì. Sao lại đổ hết lên đầu con bé chứ.
Tiffany sau khi nghe xong, liền đập mạnh tay xuống bàn, bật đứng dậy, tức tối lớn tiếng.

- Fany, bình tĩnh lại nào. Ông ta là quá đau lòng vì cái chết của con mình nên mới hành động như vậy thôi.
Taeyeon nắm tay Tiffany, kéo ngồi xuống, vuốt ve lưng Tiffany cố xoa dịu sự tức giận của vợ mình.

- Đau lòng thì có thể đánh con bé, làm con bé tổn thương, rồi vu oan cho con bé như vậy sao? Ông ta cũng giống như mấy người nhà của bọn hãm hại Joohyun trước kia vậy. Rõ ràng là bọn họ kẻ thì tự sát, kẻ thì dùng thuốc quá liều rồi tự gây tai nạn. Vậy mà mấy người xưng là người nhà của họ lại cứ đeo bám con bé hết ngày này qua ngày kia, thậm chí còn rải truyền đơn trong trường, vu khống con bé là kẻ giết người, gọi con bé là quỷ dữ. Con bé đã làm gì sai chứ? Con bé đột nhiên từ nạn nhân, lại bị vu khống, ép cho một cái tội danh không đáng có, trở thành một kẻ giết người. Tae và cả Wendy nữa, cả hai không thể biết được con bé đã khó khăn thế nào mới vượt qua được giai đoạn đó đâu. Con bé bị cả trường xa lánh, xem như kẻ giết người, không ít lần còn bị đám sinh viên ở trường bày mưu hãm hại. Tae có biết đã bao nhiêu lần em đến cứu con bé trong tình trạng nguy hiểm cận kề không? Em thật rất sợ, là rất sợ sẽ có một lúc em không đến kịp, sợ đến mức em không dám rời con bé nữa bước, em thậm chí còn cho người âm thầm đi theo bảo vệ con bé. Lại không hiểu là do trùng hợp hay bọn chúng bị quả báo, nhưng mấy đứa động đến Irene đều gặp tai nạn bất ngờ, không đến mức mất mạng, nhưng cũng sống không yên ổn. Chính vì vậy mà mọi người lại càng sợ hãi, chán ghét con bé hơn. Mãi cho đến khi con bé trở thành chủ tịch BJH thì đám sinh viên đó mới vì gia thế hùng mạnh của Bae thị mà không dám động đến con bé nữa.
Tiffany mắt đục ngầu, khó chịu nói.

** END OF FLASHBACK **

Irene đang say giấc thì cảm nhận được phần giường bên cạnh mình bị lún xuống. Nhưng cơn buồn ngủ lấn át nên Irene cũng chẳng màng thiết tha mở mắt ra xem chuyện gì đang diễn ra. Nhận ra một hơi ấm, mùi hương quen thuộc đang ở rất gần mình, Irene lại càng thấy yên lòng hơn, thoải mái thả lỏng cơ thể mà chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Đột nhiên cảm nhận được một cảm giác vô cùng ấm áp và thoải mái ở má mình, Irene khẽ cựa người, nhưng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ. Mãi cho đến khi Irene nghe được một giọng trầm ấm quyến rũ mà Irene vẫn luôn yêu thích khẽ vang lên bên tai. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng không khó để Irene nhận ra đó là từ em người yêu của mình:

- Joohyun àh, em yêu chị.

- Chị cũng yêu em, Seungwan àh.
Irene thì thầm trong cơn say ngủ.

Irene từ từ mở mắt ra, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi trước mắt mình là thân ảnh của Wendy. Irene chống tay xuống nệm, gượng ngồi dậy, rồi tựa lưng mình vào đầu giường, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Wendy. Đáp lại ánh mắt đó của Irene, Wendy ngồi xích lại gần hơn, đưa tay lên vuốt ve mặt Irene, rồi nhẹ áp lên vùng má, nơi vẫn còn đang tấy đỏ lên, đầy ân hận nói:

- Xin lỗi chị vì đã không ở đó để bảo vệ chị.

- Chị không sao. Seungwan đừng nghĩ nhiều như vậy.
Irene lắc đầu mình, nói.

- Lại còn bảo không sao, nó đang tấy đỏ hết lên. Chị có đau không?
Wendy nghiêng đầu nhìn vào chỗ đau của Irene, hỏi.

- Giờ thì hết đau rồi.
Irene mỉm cười trả lời.

- Nhìn chị mệt mỏi lắm, nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Wendy lo lắng nói.

- Seungwan àh, chị muốn về nhà. Chúng ta về nhà nhé?
Irene nhẹ giọng nói.

- Vâng. Đi thôi. Chúng ta cùng về nhà.
Wendy thoáng ngập ngừng, nhưng nhanh chóng mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Irene, ôn nhu nói.

Wendy đan tay mình vào tay Irene rồi cùng chị rời khỏi nhà của cặp đôi Taeny. Trước khi rời đi, Wendy còn để lại một mảnh note cho họ, tránh làm họ lo lắng khi cả hai đột nhiên biến mất.

----------

Vì còn rất lo lắng cho Irene nên sáng sớm Wendy đã đích thân đưa Irene đến công ty, đưa chị vào tận văn phòng của mình, căn dặn chị rất nhiều thứ rồi mới rời đi. Trước khi rời khỏi công ty BJH, Wendy đã ghé sang phòng của Yeri, tóm tắt sơ lược về sự việc đã xảy ra tối qua ở bệnh viện cho Yeri nghe và còn nhờ vã Yeri theo sát Irene.

Làm đúng y theo lời của Wendy, Yeri một bước cũng không rời mắt khỏi Irene. Yeri còn cử thêm 2 vệ sĩ túc trực đi theo bảo vệ Irene, mặc kệ Irene có khó chịu thế nào. Yeri thật sự rất lo cho an toàn của Irene khi mà Park Chang Min không phải là tay vừa. Ông ta trước kia nổi tiếng trên thương trường là tay sát thủ giết người không cần dao. Ông ta là một kẻ vô cùng lạnh lùng, không ít công ty đã bị ông ta dùng thủ đoạn hãm hại rồi thâu tóm. Ông ta là một tên cáo già máu lạnh đáng sợ, khó đối phó hơn mấy lão cáo già cổ đông trong công ty BJH mấy lần. Nhất là hiện tại ông ta lại còn đang rất tức giận, đang lên cơn điên như vậy thì lại càng khó lường được ông ta sẽ gây ra việc gì.

Yeri sau khi kết thúc cuộc họp với các trưởng phòng của công ty liền lập tức kiếm đến Irene và ở bên chị suốt. Yeri thậm chí còn đích thân đưa chị đến bệnh viện, hủy buổi hẹn hò với Nayeon để cùng Irene và chủ tịch Choi ăn trưa, rồi đưa chị quay lại công ty.

Cuối cùng thì một ngày dài làm việc cũng đã kết thúc, nhưng Yeri vẫn không chịu rời mắt khỏi Irene. Điều này khiến Irene thật sự thấy khó chịu. Irene hiểu rõ nỗi lo của Yeri, biết rõ Yeri luôn khẩn trương mỗi khi sự an toàn của mình bị đe dọa. Việc cử 2 nhân viên bảo vệ đi theo Irene đã làm Irene rất khó chịu rồi, nhưng vì để Yeri và Wendy an tâm, Irene cố gắng không phản khán lại. Nhưng việc Yeri cứ kè kè theo mình, túc trực đeo bám mình như vậy thật khiến Irene phát điên lên. Irene nhịn hết nổi, lên tiếng:

- Yerim, đến giờ tan sở rồi, sao em không về hẹn hò với Nayeon đi?

- Wendy bảo đang trên đường đến đây. Em cùng chị chờ Wendy.
Yeri tay chơi game, mắt dán vào điện thoại, thản nhiên trả lời.

- Yah, Kim Yerim, em theo chị cả ngày nay còn chưa đủ sao? Nhanh về đi. Một mình chị ở đây chờ Seungwan được rồi. Em thật phiền phức quá đấy.
Irene nâng cao giọng, nói.

- Kệ chị. Cho đến khi em tìm ra cách giải quyết lão già họ Park kia thì em vẫn sẽ theo đuôi chị sát như vậy.
Yeri vẫn tập trung chơi game của mình, đáp lời.

- Kim Yerim, có hai bảo vệ theo đuôi chị còn chưa đủ sao?
Irene bắt đầu bốc hỏa.

- Không đủ. Em vẫn không an tâm. Đích thân theo sát chị vẫn tốt hơn.
Yeri nhún vai mình, liếc sơ qua Irene rồi lại cắm mặt vào điện thoại, trả lời.

- Thật phiền chết đi được.
Irene bất lực than vãn.

- Ngoan đi Joohyun. Em đã hứa sẽ bảo vệ chị, sẽ không để ai ăn hiếp chị. Vậy mà lúc lão già đó tổn hại chị em lại đang vui vẻ, hẹn hò. Chị có biết điều đó khiến em tức điên lên được, khiến em tự trách bản thân đến mức nào không. Em sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa.
Yeri quay sang nhìn Irene, đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Irene không nói gì nữa, cũng không có ý đinh phản đối lại bất cứ gì Yeri nói nữa. Bao nhiêu năm ở bên nhau, Irene hiểu rõ cô em gái này hơn ai hết. Yeri bình thường có thể rất qua loa đại khái, nhưng thực tế thì Yeri cực kỳ tỉ mỉ. Yeri để ý từng chút một mọi thứ, lặng lẽ quan sát và đánh giá mọi việc. Đặc biệt là những thứ có liên quan đến Irene. Yeri bình thường có thể luôn cười hì hì như không hề nghiêm túc, nhưng thực tế thì mỗi lúc xảy ra vấn đề, Yeri sẽ luôn là người nhanh nhất đưa ra được chính xác cách giải quyết. Irene là vì quá hiểu rõ Yeri, nên lúc này, khi Yeri đột nhiên thay đổi ngữ điệu, thay đổi thái độ trở nên cực kỳ nghiêm túc thì tuyệt nhiên Irene sẽ không phản kháng lại, sẽ không có bất kỳ hành động chống đối nào nữa.

"Thật may là con bé không biết những chuyện xảy ra với mình lúc ở trường đại học. Với tính khí của con bé, không chừng Yerim sẽ nghỉ học ở trường mà bám theo mình suốt. Để con bé biết mấy chuyện đó, không chừng con bé thiêu rụi cả cái trường đấy mất." Irene's POV.

Irene hoang mang như vậy là hoàn toàn có lý do. Những chuyện từng xảy ra với Irene khi ở trường đại học chính là bí mật duy nhất Irene không để Yeri biết. Là chị không muốn Yeri biết, không bao giờ muốn để Yeri biết. Vì Yeri ngay từ khi còn bé, đã luôn kè kè theo chị, luôn đứng ra bảo vệ chị trong tất cả mọi chuyện.

Irene vẫn còn nhớ rất rõ cái cảnh tượng một cô bé con 11 tuổi đã đứng chắn trước mặt một cô gái 19 tuổi để bảo vệ chị khỏi một con chó đang gầm gừ phía trước. Mặc dù bản thân Yeri cũng là một người rất sợ động vật, vậy nhưng vì để bảo vệ Irene, Yeri đã không ngần ngại, không cần suy nghĩ mà ngay lập tức đứng phía trước che chắn cho chị. Kết quả là hôm đó Irene tuyệt đối an toàn, không có bất cứ vết xước nào dù là nhỏ nhất, còn Yeri thì tay chân đầy vết trầy. Irene còn nhớ rõ cái lúc Irene bôi thuốc cho Yeri, cô bé đó đã cắn chặt răng mình đến mức nào, đã cố gắng khép chặt miệng đến mức nào để không bật ra tiếng kêu, chỉ vì sợ Irene sẽ tự trách bản thân. Mà nói đi thì cũng phải nói lại cho thật rõ, Yeri thực tế cũng không phải bị con chó đó cắn mà trầy trụa thê thảm như vậy. Yeri là vì quá sợ hãi, tay chân luống cuống thế nào rồi tự vấp té nên mới đầy vết thương, chứ con chó đó chỉ là một con poodle nhỏ xíu, chỉ giỏi sủa lớn tiếng chứ chả làm được cái tích sự gì cả.

Cũng vì biết rõ Yeri rất để tâm đến an toàn của mình, nên Irene tuyệt đối không để cho Yeri biết những việc đã xảy ra với mình lúc ở trường đại học. Nếu Yeri mà biết thì sẽ tự trách bản thân mình rất nhiều. Vì lẽ đó mà Irene đã bắt Tiffany và Taeyeon phải hứa với mình là tuyệt đối không được để Yeri biết chuyện đó. Và đêm qua, Irene cũng bắt Wendy hứa sẽ không đề cập đến việc đã xảy ra cho Yeri biết.

Irene đang miên man trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Irene và Yeri cùng hướng ánh nhìn về phía cửa. Cửa mở ra, Wendy bước vào bên trong, nhanh chân tiến đến chỗ Irene và Yeri đang ngồi, Wendy mỉm cười, xoa đầu Yeri, nhẹ giọng nói:

- Hôm nay cực cho Yeri rồi.

- Không cực. Chị ấy cũng rất hợp tác không làm khó em.
Yeri nhẹ lắc đầu mình, đáp.

- Cùng đi ăn tối với bọn chị chứ?
Wendy bật cười, hỏi Yeri.

- Không. Em đi đây. Nayeon đang chờ em. Bye nhé.
Yeri lắc đầu, cất điện thoại trở lại túi, đứng lên dơ tay chào, nói.

- Uhm. Lái xe cẩn thận nhé.
Irene nói.

- Bye Yeri. Hẹn hò vui vẻ nhé.
Wendy mỉm cười, đáp.

Yeri quay lưng đi về phía cửa, vừa mở cửa ra thì Yeri đứng khựng lại khi thấy sự xuất hiện của Lisa và 3 người khác. Thư ký Lee vội vàng nói với Yeri:

- Họ là cảnh sát, họ nói có việc cần gặp chủ tịch.

- Được rồi. Chị Yuna về trước đi.
Yeri nhẹ gật đầu, trả lời Thư ký Lee.

Sau khi thư ký Lee rời đi, Yeri lên tiếng hỏi:

- Thanh tra Manoban đúng không?

- Vâng. Cô có thể gọi tôi là Lisa. Tôi có thể gặp chủ tịch Bae không?
Lisa đáp.

- Có vấn đề gì sao?
Yeri nheo mày hỏi.

- Chuyện gì vậy Yerim?
Irene từ sau đi tới hỏi.

- Àh, thanh tra Manoban muốn gặp chị.
Yeri quay sang trả lời Irene.

- Để họ vào đi.
Irene quay trở lại ghế, bình thản ngồi xuống, rồi nói.

Yeri nép người sang một bên để cho cảnh sát đi vào bên trong, tay lấy điện thoại ra nhắn cho Nayeon một tin rồi cất trở lại vào túi. Yeri nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Irene, đối diện với cảnh sát, hỏi:

- Có việc gì mà cảnh sát phải tới tận công ty kiếm chủ tịch của chúng tôi thế này?

- Có một vụ án cần chủ tịch Bae đây cung cấp thông tin. Chủ tịch Bae không ngại đến sở cảnh sát một chuyến chứ?

- Vẫn câu hỏi cũ, là cần tôi cung cấp thông tin hay tôi là người tình nghi cần phải mời về sở?
Irene bắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng hỏi.

- Là nhờ chủ tịch Bae cung cấp thêm thông tin.
Lisa bình tĩnh trả lời.

- Vậy được. Hỏi ở đây luôn đi.
Irene nghiêm giọng đáp.

- Sở cảnh sát vừa nhận được đơn tố cáo từ ông Park Han Min, chủ tịch Bae biết ông ta chứ?
Lisa bắt đầu với câu hỏi của mình.

Irene nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời. Mặt vẫn không chút biến sắc.

- Ông Park đã gửi đơn tố cáo chủ tịch Bae về tội cố ý gây tai nạn cho Park Han Sook con trai thứ của ông Park. Cậu ta là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tối hôm qua.

Irene vẫn không nói gì, ngồi khoanh tay một cách rất bình thản. Yeri bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

- Thanh tra chẳng vừa bảo là tai nạn giao thông? Sao còn đến đây điều tra chủ tịch Bae?

- Vì có đơn tố cáo, nên chúng tôi buộc phải bắt tay vào điều tra lại từ đầu. Phát hiện ra chiếc xe chở cậu Park Han Sook đúng là đã có người cố tình làm hỏng phanh. Chủ tịch Bae, tôi muốn biết ngày hôm qua cô đã làm gì, ở đâu và với ai?
Lisa nói với Irene.

- Cả ngày ở công ty cùng nhân viên và cổ đông, sau đó thì ở bệnh viện cùng trưởng khoa Son đây.
Irene bình thản trả lời câu hỏi của Lisa.

- Chủ tịch Bae, tôi xin thất lễ hỏi thẳng, cô không sai người giở trò với chiếc xe đó chứ?
Lisa nhìn thẳng vào mắt Irene, hỏi.

Irene nhếch mép, ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên ghế, hơi nhướng người về phía trước, nhìn trực diện vào Lisa, lãnh đạm nói:

- Tôi không biết cậu ta là ai. Không có lý do để hãm hại cậu ta.

- Cậu bé là không may ngồi trên chiếc xe đó. Chiếc xe đó là của ông Park Chang Min, do xe đưa rước cậu bé bị hỏng, nên đã dùng đến xe của ông Park đưa cậu ấy về nhà. Chúng tôi nghi ngờ người giở trò với chiếc xe là muốn hãm hại ông Park Chang Min.
Lisa vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định nhìn Irene, hỏi.

- Thanh tra Lisa, nếu có bằng chứng cụ thể thì đến tìm tôi. Tôi còn có việc. Không tiễn.
Irene ngã người dựa về phía sau, khoanh hai tay trước ngực, nói.

- Chúng tôi nhất định sẽ điều tra. Đã làm phiền thời gian của chủ tịch Bae. Xin chào chủ tịch.
Lisa mỉm cười lịch sự, nói.

Sau đó Lisa đứng lên, đưa tay về phía trước mặt, chờ đợi cái bắt tay từ Irene. Irene cũng đứng lên, đáp lại cái bắt tay của Lisa, nhếch mép cười lãnh đạm với Lisa. Sau khi Lisa và mấy người cảnh sát kia rời khỏi phòng, Wendy vội vàng quay sang nói với Yeri:

- Yeri, ở lại với chị Joohyun một lát, chị quay trở lại ngay.

Chưa kịp để Yeri trả lời, Wendy đã phóng như bay ra khỏi phòng. Chạy nhanh đến chỗ Lisa đang đứng chờ thang máy, Wendy lên tiếng gọi:

- Lisa.

Lisa quay lại, nhận ra người vừa gọi mình là Wendy, liền quay sang nói với mấy người đi cùng mình:

- Mọi người về trước đi. Ngày mai lên sở nhập bổ sung lời khai cũng được.

- Chúng tôi xin phép.
Mọi người đáp, rồi cúi đầu chào Lisa, sau đó nhanh chóng đi vào thang máy rời đi.

Lisa quay sang mỉm cười với Wendy, đưa tay lên tháo thẻ ngành của mình xuống rồi cất vào túi, nhẹ giọng nói:

- Tìm chỗ nào đấy rồi nói nhé.

- Bên này. Chúng ta vào phòng rồi nói.
Wendy chỉ tay về phía văn phòng của Yeri.

Cả hai cùng nhau đi vào bên trong, ngồi xuống ghế đối diện nhau, Wendy không để mất thời gian mà vào thẳng vấn đề:

- Lisa, em đang nghi ngờ mọi việc có liên quan đến Joohyun? Ý chị là chủ tịch Bae?

- Wendy unnie, chị biết đây không phải việc em có thể nói cùng chị.
Lisa trả lời.

- Chị hiểu. Nhưng Lisa, lấy tư cách là bạn bè, chị có một thỉnh cầu. Chị muốn được tham gia vào vụ này cùng em.
Wendy gật đầu thấu hiểu, rồi thẳng thắn nói.

- Không được. Vụ án có liên quan đến chủ tịch Bae, quan hệ giữa chị và chị ấy lại càng khiến đó là điều không thể.
Lisa từ chối ngay lập tức lời đề nghị của Wendy.

- Lisa, chị biết là đang làm khó cho em. Chị... thật ra thì... chị...
Wendy đột nhiên ấp úng.

- Wendy unnie, thật ra là có chuyện gì? Chị không phải dạng người dễ dàng đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy. Em chắc chắn phải có lý do gì đó mới khiến chị như vậy.
Lisa lo lắng hỏi.

- Lisa, thật ra... chị... nghi ngờ một số chuyện. Chỉ là... chị không dám chắc về nó... chị lại càng không mong những nghi ngờ của chị là chính xác...
Wendy ngập ngừng nói.

- Wendy unnie, chị tin ở em chứ? Nói cho em biết đi. Em bây giờ, ngay lúc này không phải lấy tư cách là một thanh tra đang cố moi thông tin từ chị. Em bây giờ lấy tư cách là một người bạn lo lắng cho chị thôi.
Lisa dịu giọng nói.

- Chị biết ngay từ lúc em tháo thẻ ngành của mình xuống. Em luôn như vậy mỗi khi chúng ta nói chuyện cùng nhau.
Wendy gật nhẹ đầu tỏ ý thấu hiểu, rồi nói.

- Vậy chị có thể cho em biết điều gì khiến chị lo lắng không?
Lisa giọng như nài nỉ.

Wendy gật nhẹ đầu mình đồng ý, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu kể cho Lisa nghe về những vấn đề của mình một cách tường tận nhất.

Sau gần 20' nói chuyện, Lisa đặt tay mình vỗ nhẹ lên tay Wendy, nghiêm túc nói:

- Wendy unnie, hứa với em chị phải liên lạc ngay cho em khi nhận ra nguy hiểm ở gần mình, được chứ?

- Uhm. Chị hiểu rồi.
Wendy nhẹ gật đầu mình, đáp.

- Wendy unnie, giao lại cho em điều tra. Chị biết đây không phải chuyện đơn giản đúng chứ? Nó liên quan đến mạng người đấy. Chị nhất định không được để bản thân rơi vào nguy hiểm. Nếu được, cho đến khi em điều tra ra rõ ràng, chị... đừng quá ở gần chủ tịch Bae nữa.
Lisa thoáng chút ngập ngừng ở câu cuối, nhưng vì lo lắng cho Wendy nên vẫn quyết định nói thẳng.

- Lisa, vẫn chưa có bằng chứng gì chính xác. Đó chỉ là những nghi nhờ vô căn cứ của chúng ta. Cho đến khi có bằng chứng cụ thể, chị sẽ không rời chị ấy dù là nữa bước. Mà nếu đúng như những suy đoán của chúng ta, chị lại càng không thể rời xa chị ấy. Cho dù có thế nào, chị cũng phải ở bên cạnh chị ấy.
Wendy kiên quyết trong lời nói.

- Em hiểu rồi. Chỉ là xin chị, phải thật cẩn thận được chứ.
Lisa chịu thua trước sự kiên quyết của Wendy, nói như nài nỉ Wendy.

Wendy nhẹ gật đầu mình đồng ý với lời căn dặn của Lisa. Sau đó cả hai tạm biệt nhau, Lisa rời đi, còn Wendy thì quay trở lại phòng của Irene.

Wendy quyết định đưa Irene đi ăn ở nhà hàng quen thuộc trên tháp Namsan. Đã lâu lắm rồi cả hai mới có được thời gian thoải mái ở bên nhau như vậy. Wendy thậm chí đã tắt cả điện thoại của mình, quyết tâm không để bất cứ ai hay bất cứ cái gì làm ảnh hưởng đến bữa tối của hai người.

- Seungwan hôm nay thật khác lạ.
Irene nói sau khi Wendy chọn món xong.

- Em sao?
Wendy thắc mắc.

- Uhm. Rất khác.
Irene gật đầu, đáp.

- Em không nhận ra mình có gì khác cả.
Wendy mỉm cười, tỏ vẻ thắc mắc.

- Seungwan đã rất khác từ sau cuộc nói chuyện riêng cùng thanh tra Manoban. Bây giờ Seungwan thậm chí còn tắt cả điện thoại. Thật không giống với tính cách của Seungwan.
Irene đều đều giọng, nói.

- Em và Lisa là nói về vụ án gần đây có liên quan đến chị. Nhưng em ấy đã không hé nữa lời với em. Em tắt điện thoại là vì đã lâu lắm rồi em không có được khoảng thời gian trọn vẹn nào cùng chị. Em không muốn lại có ai đó hay việc gì đó gây cản trở bữa tối nay của chúng ta.
Wendy bật cười, trả lời Irene.

- Chị đã từng nói là chị rất thích mỗi khi Seungwan nổi loạn chưa.
Irene mỉm cười, vui vẻ nói.

- Em rất thích nhìn thấy nụ cười lúc này của chị. Chị nên cười nhiều vào. Nó hoàn toàn hợp với chị hơn là cái vẻ mặt lạnh lùng kia.
Wendy ôn nhu nói.

- Chị không thích.
Irene ngắn gọn đáp.

Wendy lắc đầu, bật cười trước sự bá đạo của chị người yêu. Irene đột nhiên trở nên nghiêm túc, lên tiếng hỏi Wendy:

- Seungwan, em có nghi ngờ chị cho người giở trò lên xe lão Park không?

- Chị nói xem. Joohyun, chị có làm điều đó không?
Wendy nheo mắt hỏi lại.

- Không.
Irene khẽ nhún vai mình, trả lời.

- Em tin chị.
Wendy mỉm cười, đáp lời.

- Vậy, Seungwan có nghi ngờ chị về cái chết của Park Han Joon không?
Irene tiếp tục với câu hỏi của mình.

- Vì chị đã từng nói không phải chị. Vậy nên câu trả lời của em là KHÔNG.
Wendy nhanh chóng trả lời.

- Câu trả lời xuất sắc đấy, trưởng khoa Son.
Irene mỉm cười hài lòng, nói.

- Em vẫn luôn xuất sắc như vậy mà. Em là ai chứ, người yêu của chủ tịch Bae đấy.
Wendy cười tươi, đáp lời.

Vừa đúng lúc bữa tối được dọn lên, cả hai cùng nhau vừa ăn uống, vừa vui vẻ trò chuyện. Sau khi hoàn tất bữa ăn, cả hai còn cùng nhau đi dạo quanh tháp Namsan. Tay Irene và Wendy vẫn luôn đan chặt vào nhau trong suốt chuyến đi bộ tham quan tháp. Cả hai cùng sánh bước sát bên cạnh nhau cứ như thể không ai hay bất cứ gì có thể tách rời họ vậy.

----------

Một tháng đã trôi qua kể từ sau vụ việc Lisa đến công ty Irene điều tra về vụ án có liên quan đến gia đình ông Park. Cho tới hôm nay vụ án vẫn chưa có thêm bất kỳ manh mối nào mới, cũng không có bất kỳ manh mối nào gây bất lợi cho Irene. Phía cảnh sát lại điều tra được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn là do một tài xế xe tải ngủ gật nên gây tai nạn. Còn về việc xe của ông Park bị giở trò lại không có bất cứ manh mối nào để có thể nghi ngờ Irene nên hiển nhiên đơn tố cáo của ông Park cũng trở thành vô nghĩa.

Mọi người lúc này lại quay về với guồng quay vốn có của mình. Chủ tịch Choi cũng đã được cho xuất viện hai ngày trước, hiện bà Choi vẫn đang ở nhà để tịnh dưỡng và theo dõi thêm.

Có một điều đang khiến bốn người Irene, Seulgi, Joy và Yeri đang thấp thỏm lo sợ đó chính là đã 3 ngày rồi không ai trong số họ có thể liên lạc được với Wendy. Thậm chí Wendy còn đột ngột nghỉ làm không một lời thông báo trước. Cứ như thể Wendy đột nhiên biến mất khỏi địa cầu vậy.

- Đã là ngày thứ 3 rồi, chúng ta hoàn toàn không có tin tức gì từ Wendy cả. Em thật sự rất lo lắng.
Joy đi tới đi lui trong phòng khách căn hộ của Wendy, nói.

- Sooyoung àh, chị có thể đừng đi lại như vậy không? Em đến phát điên lên rồi đây.
Yeri càm ràm.

- Irene unnie, cậu ấy không liên lạc gì với chị luôn sao? Chị đã kiểm tra lại chưa? Có cuộc gọi nhỡ nào không?
Seulgi quay sang hỏi Irene.

Irene nhẹ lắc đầu mình một cách mệt mỏi. Đã 3 ngày rồi không có bất cứ thông tin nào của Wendy, là 3 ngày Irene gần như mất ăn mất ngủ. Gương mặt của Irene lúc này hằn rõ sự mệt mỏi và kiệt sức. Cả 3 người còn lại nhận thấy rất rõ, nhưng lại không thể làm gì khác được khi chính bản thân họ cũng đang rất lo lắng.

Seulgi thậm chí đã bỏ bê mọi việc ở công ty, lái xe đến tất cả những nơi có thể nghĩ ra để kiếm Wendy nhưng đều vô vọng.

Joy thì bận bù đầu bù cổ với việc ở bệnh viện, Wendy đột ngột không đến bệnh viện, áp lực lại đổ dồn hết lên Joy khi phải làm luôn việc của hai người.

Yeri thì phải cắm đầu làm việc ở công ty thay cho Irene. Thay mặt Irene tham dự hết mọi cuộc họp, giải quyết hết mớ lộn xộn, và còn phải một mình tiếp tục với kế hoạch khai trừ đám cổ đông kia ra khỏi công ty.

Irene thì mất ăn mất ngủ liên tục cầm điện thoại gọi cho Wendy nhưng đáp lại chỉ là những tiếng đổ chuông vô vọng. Irene chưa bao giờ thấy bản thân bất lực đến như vậy, càng không bao giờ có thể nghĩ là bản thân sẽ ra nông nổi này khi Wendy đột nhiên biến mất.

Seulgi đột nhiên nghĩ ra gì đó, đập tay mạnh xuống bàn, đứng bật dậy khiến 3 người còn lại giật bắn người.

- Giật cả mình.
Irene hoảng sợ ôm lấy ngực, nói.

- Seulgi, chị định dọa chết em sao.
Yeri gần như sắp khóc, nhõng nhẽo.

- Seul àh, tim em hiện tại đã rất yếu vì lo lắng cho Wendy rồi, chị định khiến nó ngưng đập luôn hay sao.
Joy ôm lấy tim mình mè nheo với Seulgi.

- Xin lỗi. Nhưng em đúng là đồ ngốc mà, sao em lại không nghĩ ra chứ. Cậu ấy chắc là quay về đó rồi. Nếu lật tung cả Seoul này lên vẫn không thấy cậu ấy, thì chỉ có thể là cậu ấy quay về Mỹ thôi.
Seulgi gấp gáp nói.

- Mỹ sao? Phải rồi. Sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ.
Yeri đập tay lên trán, tự trách.

- Mọi người ở nhà chờ. Em đi ra sân bay luôn.
Seulgi nói trong vội vàng.

Vừa nói dứt câu thì Seulgi đứng lên, định rời khỏi nhà thì bị Irene nắm kéo lại, nài nỉ:

- Cho chị đi cùng.

- Irene chị ở nhà nghỉ ngơi đi. Em sẽ kiếm và lôi đầu con chuột đó về đây cho chị. Em hứa đấy.
Seulgi từ chối đề nghị của Irene.

- Phải đấy Joohyun, nhìn chị xem, chị bây giờ không khác gì bệnh nhân trốn viện, đi theo chỉ cản trở Seul thôi. Chi bằng ở nhà, lỡ như chị Wendy quay về thì sao?
Joy cố gắng giải thích.

- Joohyun, nghe lời em, vào phòng nghỉ một chút đi. Chị tính để Wendy nhìn thấy chị trong tình trạng kinh khủng như vậy sao?
Yeri kéo tay Irene quay về phía mình, nghiêm túc nói.

Irene nhẹ gật đầu mình đồng ý với đề nghị của 3 đứa em. Irene lúc này cũng quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức để suy nghĩ thêm gì nhiều. Irene chỉ mong sớm có được thông tin về Wendy mà thôi. Lại thấy 3 người kia nói có lý nên chị đành nghe theo.

Yeri đưa Irene vào phòng nghỉ ngơi. Ở bên ngoài, Seulgi gọi điện cho thư ký của mình kêu anh ta đặt vé sớm nhất cho mình. Đáng tiếc là chuyến bay sớm nhất cũng phải hơn 5 tiếng nữa mới có. Seulgi đành ở lại nhà Wendy chờ cho đến lúc đó.

4 tiếng trôi qua, mọi người lúc này hoàn toàn kiệt sức, Irene sau khi vào phòng, vừa nằm xuống đã ngay lập tức ngủ ngay. Yeri thì đang ngủ gật trên ghế sofa ngoài phòng khách. Joy thì dựa đầu lên vai Seulgi ngủ. Seulgi vẫn đang kiên trì liên tục gọi điện cho Wendy, nhưng vẫn không được.

Seulgi nhìn lên đồng hồ, thấy đã đến giờ phải ra sân bay, nhẹ đỡ đầu Joy nằm xuống ghế, Seulgi đứng lên duỗi thẳng gân cốt, rồi đi về phía cửa. Cửa vừa mở ra, Seulgi đột nhiên đứng khựng lại, gương mặt tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, không kìm chế được mà hét to lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro