Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được thông báo của y tá, Taeyeon sau khi cấp cứu xong cho bệnh nhân, liền giao lại cho bác sĩ khác, rồi chạy nhanh đến chỗ Wendy. Taeyeon quan sát sơ tình hình đang diễn ra, quay sang hỏi nhỏ y tá đang đứng gần đó:

- Xảy ra chuyện gì?

- Tru... trưởng khoa Kim... dạ... hmm... phó khoa và cái vị không rõ là ai kia đang tranh cãi với nhau vì bệnh nhân ạh.
Cô y tá thoáng giật mình khi thấy Taeyeon, trả lời.

- Là trưởng khoa ngoại Son Wendy. Cái người mà mọi người đang thắc mắc không biết là ai, cái người mà đang cố gắng hết sức cứu chữa cho bệnh nhân mặc dù đang trong ngày nghỉ của mình.
Taeyeon hất mặt về phía Wendy, lãnh đạm nói với y tá.

Vừa nghe tới cái tên Son Wendy, y tá kia liền hết sức kinh ngạc, đưa tay lên che miệng mình tránh không để bản thân phát ra âm thanh nào.

Taeyeon nhẹ lắc đầu mình, rồi đi lại gần hơn, gồi xuống bên cạnh Wendy, hỏi:

- Wendy, có chuyện gì?

- Tiền bối... Là áp suất trong khoang ngực, phải giải phóng nó trước khi tĩnh mạch vỡ hết.
Wendy quay sang nhìn thấy là Taeyeon, liền gấp gáp trả lời.

- Cô nghĩ mình là ai chứ, sao tự tiện chẩn đoán như vậy. Mà cứ cho là đúng với những gì cô nói, cô nghĩ rằng mình đủ khả năng làm việc đó ngay tại đây sao?
Vị phó khoa gằn lên với Wendy.

- Im miệng. Anh là loại bác sĩ gì vậy chứ. Còn dám khinh thường người khác. Đây là trưởng khoa ngoại Son Wendy, cô ấy đang trong ngày nghỉ, là tôi nhờ cô ấy đến giúp. Anh đủ tư cách để đánh giá sao?
Taeyeon tức giận, nói thẳng mặt vị phó khoa kia.

Taeyeon thật ra là cũng đã rất phản cảm với tên Phó khoa này từ lúc vào đây làm. Hắn ta luôn ỷ mình là phó khoa mà lên mặt với tất cả bác sĩ và y tá ở phòng cấp cứu này. Đấy là còn chưa nói đến việc hắn ta chỉ giỏi nói mà biếng làm. Taeyeon vốn dĩ cũng đã định báo cáo với cấp trên có hình thức kỷ luật hắn ta rồi, hôm nay lại có thêm lý do để Taeyeon mạnh tay hơn với tên phó khoa này.

Về việc mọi người ở phòng cấp cứu này nghi ngờ chẩn đoán của Wendy không khiến Taeyeon thấy lạ, vì Wendy cũng chỉ vừa mới đến Reve này làm việc chưa bao lâu. Khoa cấp cứu và khoa ngoại vốn dĩ cũng không có vơ hội chạm mặt nhau nhiều. Đấy là còn chưa nói đến việc Wendy không đồng phục, lại còn quá trẻ tuổi, và không thẻ tên thì làm sao mọi người biết đây là ai. Mọi người cùng lắm thì cũng chỉ nghe được về danh tính của trưởng khoa ngoại Wendy Son chứ khó có khả năng biết mặt. Cũng như vừa nãy khi Taeyeon hỏi xem ai biết Wendy để nhờ người đó đi gọi Wendy đến hỗ trợ cũng là cả một vấn đề, khi chẳng ai ở khoa cấp cứu này biết mặt Wendy. May mắn sao có một bác sĩ thực tập vì đã từng 2-3 lần diện kiến Wendy khi chuyển bệnh nhân, nên Taeyeon mới có thể nhờ cậu ta đi gọi Wendy.

- Trưởng khoa Son?... vậy... vậy thì sao chứ, chuyên khoa của cô ta là ngoại thần kinh, sao có thể chắc chắn với phán đoán của mình. Rõ ràng lồng ngực cậu ta đang phình lên, cậu ta vẫn đang thở.
Phó khoa cấp cứu cố cãi.

Vị phó khoa đó thoáng giật mình khi nghe tới cái tên Trưởng khoa ngoại Son Wendy. Ở cái bệnh viện này, ai lại chưa từng nghe qua về tên tuổi của Trưởng khoa ngoại Son Wendy. Mặc dù chỉ mới vào làm việc vỏn vẹn 2 tháng, nhưng thành tích mà trưởng khoa ngoại trẻ tuổi này đạt được đủ khiến những bác sĩ khác phải kiêng nể bội phần. Vị phó khoa đó ban đầu cũng hơi chột dạ khi nghe tên Wendy, nhưng sau đó vẫn cố cãi, tin vào phán đoán của mình.

- Vì có cái loại bác sĩ lang băm như anh mà bệnh nhân mới kém may mắn đấy. Cút.
Taeyeon đẩy mạnh anh ta ra, thay anh ta giữ chặt chỗ vết thương.

- Lồng ngực cậu ấy đang chuyển động một cách nghịch lý. Phổi trái đang trong tình trạng nguy kịch. Một dấu hiệu hiếm gặp... cậu ta bị tràn khí màn phổi.
Wendy vẫn tập trung vào bệnh nhân, sau đó ngước lên, nhìn Taeyeon nói.

- Chúng ta không thể di chuyển bệnh nhân sao?
Taeyeon hỏi.

- Không được. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây tràn dịch, trên người bệnh nhân đủ loại vết thương lớn nhỏ, dịch chuyển lúc này rất nguy hiểm.

Taeyeon không nói gì nữa, tập trung vào sơ cứu vết thương ở cổ cho bệnh nhân, rồi cố định cổ cho bệnh nhân một cách nhanh chóng. Mọi người chứng kiến đều hết sức kinh ngạc trước tốc độ và sự chính xác đến tuyệt vời của Taeyeon.

- Mang dao, dụng cụ khử trùng, và van một chiều đến đây. Mọi người làm theo mọi chỉ thị của trưởng khoa Son. Wendy, ở đây giao lại cho em. Chị còn có bệnh nhân khác.
Taeyeon lớn tiếng nói với mọi người.

Y tá ở gần đó chạy đi lấy dụng cụ mà Taeyeon yêu cầu. Một bác sĩ trẻ chạy đến ngồi xuống bên cạnh Wendy, hỏi:

- Trưởng khoa Son, có cần đưa bệnh nhân vào phòng không?

- Không được di chuyển cho đến khi giảm áp lực trong lồng ngực bệnh nhân và kiếm ra nguyên nhân. Gọi điện cho khoa ngoại, bảo bác sĩ Rosé Park lập tức tới khoa cấp cứu.
Wendy trả lời.

Một y tá gần đó nghe được, liền chạy đến chỗ điện thoại, gọi điện theo chỉ thị của Wendy.

Y tá vừa nãy quay lại với hộp dụng cụ trên tay. Wendy quay sang nhìn cô ta nói:

- Thay bao tay và đồ khử trùng cho tôi. Mang cồn khử trùng, khăn phẫu thuật đến đây. Chuẩn bị làm giảm áp suất lồng ngực.

- Dạ? Chúng ta thực hiện ở đây sao ạh? Có nên chờ bác sĩ ngoại tim mạch lồng ngực không?
Vị bác sĩ trẻ kia hoang mang lên tiếng.

- Cậu là bác sĩ kiểu gì vậy? Bệnh nhân có thể chờ được sao?
Wendy cao giọng với vị bác sĩ kia.

Ngay lập tức bác sĩ đó và y tá chạy đi làm theo lời Wendy. Y tá đó quay lại với hai chai cồn lớn trên tay đặt bên cạnh Wendy. Wendy quay sang nói với y tá:

- Đưa mọi người cách xa khu vực này, giữ khoảng cách tối đa 2m với bệnh nhân.

Wendy sau đó mở nắp chai cồn khử trùng ra, đổ đầy lên người bệnh nhân, rồi ra hiệu cho bác sĩ kia cẩn thận nghiêng người bệnh nhân sang để Wendy đặt khăn phẫu thuật bên dưới. Wendy dùng kéo cắt áo bệnh nhân ra, rồi đặt lên người một tấm khăn phẫu thuật khác. Wendy đưa hai tay mình trước mặt y tá, nói:

- Thay cho tôi găng tay khử trùng phẫu thuật.

Y tá liền giúp Wendy thay găng tay mới, rồi choàng lên người Wendy một áo khử trùng dùng trong phòng mổ. Đang giúp Wendy chuẩn bị thì Rosé chạy tới. Wendy quay sang nói:

- Chuẩn bị cho bác sĩ Park.

Y tá sau đó cũng làm tương tự cho Rosé. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Rosé ngồi xuống bên cạnh Wendy, hỏi:

- Bệnh nhân bị sao vậy?

- Pneumothorax. Chúng ta phải giảm áp lực khoang ngực cho bệnh nhân.
Wendy trả lời Rosé.

(Pneumothorax: tràn khí màng phổi)

- Here? Are you kidding me?
Rosé ngạc nhiên, sử dụng cả tiếng Anh với Wendy.

- Rosie, chị vẫn chưa tìm được nguyên nhân, bệnh nhân trên người rất nhiều vết thương, di chuyển lúc này rất nguy hiểm.
Wendy mệt mỏi nói khi cứ phải giải thích những điều này lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

- Ok. Let's do it.
Rosé quay sang nói với Wendy.

Wendy khẽ gật đầu rồi cầm dao mổ lên, tay còn lại dùng ngón tay tìm kiếm vị trí chính xác, đột nhiên ngừng lại, quay sang nhìn Rosé, hỏi:

- Vị trí chính xác là ở đâu?

- Đang thử em sao. Tràn khí màng phổi là do rách phổi, không khí rò rỉ vào không gian giữa phổi và lồng ngực. Vết cắt nên nằm ngay dưới xương sườn thứ 2.
Rosé nhanh chóng trả lời.

Wendy không nói gì, đưa dao phẫu thuật lên, rạch một đường nhỏ lên người bệnh nhân. Rosé ở bên cạnh ngay lập tức đưa ống van một chiều vào vết rạch đó. Chỉ vài giây sau đó, bệnh nhân liền hô hấp trở lại, lồng ngực cũng bắt đầu chuyển động một cách bình thường. Wendy thở hắt ra, Rosé quay sang nhìn bệnh nhân, nói:

- Wendy, chị vừa cứu sống cậu bé này.

- Mau mang băng ca đến đây. Ta cần đưa bệnh nhân đi.
Vị bác sĩ trẻ với vẻ mặt hoang mang khi nãy thở hắt ra một cái, rồi nói với các y tá.

- Chưa được.
Wendy và Rosé đồng thanh.

- Sao ạh?
Vị bác sĩ kia ngẩn người không hiểu gì, ngơ ngác hỏi.

- Phải chắc chẳn bệnh nhân ổn định mới di chuyển được. Mau đo điện tâm đồ cho bệnh nhân này. Giữ nguyên hiện trạng như vậy. Rosie, giao lại cho em, chị còn có bệnh nhân khác.
Wendy nói, rồi nhanh chóng rời đi.

Wendy đứng lên, cởi bỏ lớp áo khử trùng ra, lột bỏ luôn đôi găng tay, rồi lấy một đôi khác mang vào, đi ngang vị bác sĩ trẻ mặt vẫn còn đang hoang mang kia, Wendy chau mày nhìn rồi nói:

- Bác sĩ thực tập đúng không?

- Dạ. Bác sĩ thực tập Ahn Jae Hoon ạh..
Anh ta đứng thẳng người lên, nói rõ tên mình rồi cúi gập người trước Wendy.

- Là bác sĩ khoa cấp cứu có biết điều đầu tiên phải học là gì không?
Wendy hỏi.

- Dạ... là phải nhanh. Phải sử dụng triệt để thời gian để cứu chữa cho bệnh nhân.
Cậu bác sĩ trẻ đứng nghiêm trả lời dõng dạc như một người lính.

Wendy cười hắt ra, gõ nhẹ lên trán cậu ta, rồi nói:

- Là bình tĩnh, là phải chịu đựng được áp lực trong mọi hoàn cảnh. Có biết ngày trước trưởng khoa Kim của cậu dạy tôi thế nào vào ngày đầu tiên không?

- Dạ? Là gì ạh?
Cậu bác sĩ trẻ ngơ ngác hỏi.

- Tiền bối Kim ném tôi vào nhà xác bắt tôi ngồi bên cạnh một người vừa chết vì tai nạn giao thông, trên người vẫn còn đầy máu trong 1 tiếng đồng hồ. Sau đó đẩy tôi vào cấp cứu cho một bệnh nhân tai nạn lao động đứt lìa một chân. Ngày đầu tiên đi làm của tôi, toàn bộ những ca không phải máu me, không phải cấp bách thì tiền bối không giao cho tôi. Cuối ngày, tôi hoàn toàn kiệt sức đến mức ngất đi, tiền bối Kim vào nhìn một cái, rồi ném cho tôi một câu trước khi bỏ đi "nếu không chịu được áp lực, không giữ được bình tĩnh thì đừng làm bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ khoa cấp cứu".

Cậu bác sĩ trẻ kia nghe được những lời Wendy nói, đột nhiên toàn thân thấy ớn lạnh, mồ hôi đổ đầy trán, gương mặt lại càng trở nên hoang mang tột độ. Wendy nhận ra biểu hiện trên gương mặt cậu ta, đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai cậu ta rồi nói:

- Tiếp tục hay không tùy cậu. Nhưng trước tiên, bỏ cái bộ mặt hoang mang này đi, nó chỉ dành cho bệnh nhân và người nhà của họ, không phải cho bác sĩ chúng ta.

Wendy vừa nói dứt câu thì thản nhiên đi ngang qua mặt cậu ta, rồi đi vào một buồng cấp cứu gần đó. Cậu bác sĩ trẻ kia mất vài giây ngơ ngác, rồi đột nhiên mỉm cười, tinh thần phấn chấn thấy rõ, mặt cũng hoàn toàn mất đi vẻ hoang mang vừa nãy. Cậu ta quay người lại chạy nhanh vào buồng cấp cứu mà Wendy vừa đi vào.

Ở phía bên kia, Irene quay sang nhăn mặt khó chịu nói với Tiffany:

- Kim Taeyeon của chị dám đối xử với Seungwan của em như vậy sao?

- Là Taetae muốn tốt cho Wendy thôi. Taetae chẳng phải đã đào tạo Wendy thành công trở thành bác sĩ giỏi còn gì.
Tiffany mỉm cười, giải thích.

- Là do Seungwan của em vốn dĩ đã quá giỏi rồi thôi.
Irene lạnh lùng đáp lời.

Phía bên Rosé, mọi người làm theo chỉ thị của Wendy, gắn máy đo chỉ số sức khỏe vào cho bệnh nhân. Rosé cũng ngồi đó, tập trung theo dõi chỉ số của bệnh nhân.

Khoảng 10' sau, Wendy quay trở lại, vỗ lên vai Rosé, hỏi:

- Bệnh nhân thế nào rồi?

- Vẫn rất ổn định. Nhưng em thấy có gì đó lạ lắm, vẫn chưa rõ là gì.
Rosé mắt vẫn dán chặt vào điện tâm đồ của bệnh nhân, nói.

- Trưởng khoa Son, đây là CT não của bệnh nhân phòng cấp cứu số 3.
Một y tá đưa hồ sơ đến trước mặt Wendy, nói.

Wendy mở ra xem, sau vài phút xem xét kỹ, Wendy quay sang nhìn Rosé, nhận thấy Rosé rất căng thẳng, Wendy nhìn vào điện tâm đồ của bệnh nhân nhỏ tuổi đang nằm dưới nền gạch kia, rồi ngồi hẳn xuống sát lại máy, tập trung quan sát.

- Trưởng khoa Son, bệnh nhân phòng cấp cứu số 3 thế nào ạh. Xin trưởng khoa đưa chỉ thị.
Y tá nhắc nhở.

Wendy không trả lời y tá, mà chạy lại chỗ Irene đang ngồi, nói:

- Joohyun, giúp em gọi cho Joy.

Irene không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lời Wendy, Joy vừa trả lời máy thì Wendy liền nói:

- Joy, quay lại bệnh viện ngay. Có một ca phẫu thuật cần em. Bệnh nhân chấn thương não. Phó khoa Lee đang nghỉ phép, chị phải thay cho anh ta, còn vướng một bệnh nhân nguy cấp hơn. Bác sĩ Im và bác sĩ Ahn còn đang trong phòng phẫu thuật. Ngoài em ra chị không nghĩ ra ai phù hợp hơn để nhận ca phẫu thuật này.

Wendy trả lại điện thoại cho Irene, nhìn chị mỉm cười âu yếm, rồi quay đi ngay. Wendy đưa lại hồ sơ cho y tá, nói:

- Chuyển bệnh nhân sang khoa ngoại, báo với bên đó bác sĩ Park Joy đang trên đường đến, bác sĩ Park sẽ phụ trách mổ chính.

Y tá đó nhận lại hồ sơ liền chạy đi, làm theo chỉ thị của Wendy. Wendy ngồi xuống bên cạnh Rosé, cùng nhau tập trung nhìn vào điện tâm đồ của bệnh nhân. Wendy nhận ra gì đó, rồi nghiêm giọng nói:

- Nó thay đổi. Điện tâm đồ của cậu bé vừa thay đổi.

- Nó vẫn ổn định. Vẫn 86 nhịp một phút.
Y tá ngồi bên cạnh trả lời.

- Không. Lúc trước cao hơn.
Wendy lắc đầu, nói.

Taeyeon lúc này vừa cấp cứu xong, tiến lại chỗ Wendy, tập trung nghe. Rosé vốn dĩ cũng thấy có gì đó rất lạ, nhưng không nhận ra được là gì vừa nghe Wendy nói, liền tập trung sự chú ý vào Wendy.

Wendy chỉ vào màn hình, giải thích:

- Trước đó điện tim lên tới chỗ này, biên độ nhỏ hơn tức là điện áp thấp hơn.

Wendy vừa nói dứt câu thì đột nhiên điện tim của bệnh nhân có biến chuyển bất ngờ.

- Huyết áp đang giảm, thật kỳ lạ.
Rosé ngạc nhiên nói.

Wendy đột nhiên im lặng, chau mày tập trung suy nghĩ gì đó. Chợt ngước lên nhìn mọi người rồi nói:

- Phải siêu âm tim cho bệnh nhân. Đem máy siêu âm tim đến đây.

- Wendy, chúng ta không thể làm điều đó ở đây. Phải di chuyên bệnh nhân đi.
Rosé nói.

- Không được. Rất nguy hiểm. Vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây tràn dịch. Di chuyển bệnh nhân lúc này là rất nguy hiểm.
Wendy từ chối ý kiến của Rosé, lắc mạnh đầu mình, nâng cao tông giọng, nói.

- Mọi người nghe trưởng khoa Son nói rồi đấy. Mang máy siêu âm tim đến đây.
Taeyeon quay sang nói lớn tiếng.

Lời Taeyeon nói ra không ai dám trái lại, mặc dù vẫn có những lời xì xầm khó hiểu trước quyết định của Taeyeon, nhưng Taeyeon bỏ ngoài tai, quyết định chọn lựa tin tưởng vào Wendy. Taeyeon là người hiểu rõ hơn ai hết năng lực của Wendy, cũng là người biết rõ nhất Wendy một khi chữa bệnh sẽ chỉ tập trung duy nhất vào bệnh nhân, luôn đặt sự sống còn của bệnh nhân lên hàng đầu. Nếu không có lý do chính đáng, Wendy tuyệt đối sẽ không đòi hỏi và hành động vô lý như vậy.

Máy siêu âm được đưa đến, mọi người bắt đầu gắn thiết bị lên, rồi Rosé là người thực hiện siêu âm tim cho bệnh nhân.

- Wendy, không có gì khác thường cả.
Rosé lắc đầu, nhìn Wendy nói.

- Không. Chiếu lại lần nữa.
Wendy tập trung vào màn hình, nói.

Y tá liền chiếu lại. Wendy yêu cầu chiếu đi chiếu lại khoảng 4 lần, liền chỉ vào vị trí trên màn hình, nói:

- Ở đây. Ngay chỗ này.

Mọi người tập trung nhìn vào đó, Rosé lắc đầu, nói:

- Không Wendy, nó vẫn bình thường.

- Nó không bình thường Rosie, có biến dạng lỏm xuống ở tâm nhĩ phải. Nó rất khó thấy, nhưng rõ ràng là có.
Wendy kiên quyết.

- Wendy, cho dù là có thì nó cũng không phải nơi xuất hiện tràn dịch.
Rosé liền đáp lại.

- Hiếm gặp. Nhưng là có thể.
Wendy quay sang nhìn Rosé nói.

Taeyeon và Rosé đều im lặng, đổ dồn sự tập trung vào Wendy. Wendy đứng lên, đi tới đi lui tập trung suy nghĩ gì đó, đột nhiên Wendy đứng khựng lại, mắt nhắm chặt, khẽ chau mày, cắn lấy môi dưới mình, rồi mở mắt ra, đảo mắt về phía Irene. Irene từ nãy giờ vẫn luôn dán chặt tầm mắt mình ở Wendy, nên khi Wendy nhìn về hướng mình, không quá khó khăn để Irene đáp lại ánh nhìn. Wendy đột nhiên nhoẻn miệng cười, rồi quay lại phía Taeyeon và Rosé, giải thích một tràng dài những thứ mà người ngoài ngành khó có thể hiểu được:

- Cậu bé này bị kính đâm vào cổ, nếu một mảnh lọt vào mạch máu của cậu ta, sau đó đi xuống tĩnh mạch cổ, vào tĩnh mạch tay đầu, rồi chạy theo tĩnh mạch chủ trên. Nếu nó đâm thủng tĩnh mạch chủ trên, máu có thể bị chảy ra sau tim, làm hạn chế khả năng giãn nở và bơm máu vào tâm trương, làm giảm hiệu quả của tim.

- Bác sĩ Park, những gì Wendy nói là có khả năng chứ?
Taeyeon kinh ngạc trước những thứ Wendy nói, mắt vẫn nhìn Wendy, miệng hỏi Rosé.

- Hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Wendy, có quá nhiều chữ "nếu" rồi.
Rosé lấy lại tỉnh táo, trả lời Taeyeon, rồi quay sang nhìn Wendy nhắc nhở.

- Rosie, từ bao giờ em nghi ngờ phán đoán của chị?
Wendy nheo mắt, thoáng chút thất vọng hỏi Rosé.

- Em... em...
Rosé ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào.

- Vậy chúng ta phải làm gì?
Taeyeon hỏi Wendy.

- Đã tìm được nguyên nhân, nên có thể di chuyển bệnh nhân. Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Rosie, em sẽ tham gia cùng chị hay là không?
Wendy quay sang nhìn Rosé hỏi.

- Wendy, chị biết em sẽ luôn tin tưởng chị mà.
Rosé lập tức trả lời.

- Ok. Chúng ta làm thôi. Chuẩn bị bơm tiêm với kim 14G.
Wendy quay sang nói với Rosé.

- Mọi người nghe rồi đấy. Còn không mau làm theo lời Trưởng khoa Son. Đã liên lạc được với người nhà bệnh nhân chưa. Chúng ta cần họ ký vào giấy tờ.
Taeyeon đứng lên, đưa ra chỉ thị cho mọi người.

- Thưa trưởng khoa, người nhà đang trên đường tới ạh.
Y tá ở gần đó trả lời.

Mọi người sau đó làm theo, đẩy băng ca tới, nhẹ nhàng đưa bệnh nhân lên, rồi nhanh chóng đẩy đi. Rosé cũng nhanh chóng rời đi. Wendy đi lại phía Irene, vội vàng nói:

- Joohyun, xin lỗi, em lại phải làm việc rồi. Ca phẫu thuật kéo dài ít nhất 3 tiếng. Chị về nhà trước nhé.

- Chị đi cùng Seungwan, chị muốn chờ Seungwan.
Irene kiên quyết.

Wendy khẽ thở dài, lắc nhẹ đầu mình, rồi tháo găng tay ra, đưa tay ra trước mặt Irene, đầu hàng trước sự cứng đầu của Irene, nói:

- Em lại quá nuông chiều chị rồi. Chúng ta đi thôi.

Irene mỉm cười, đan tay mình vào tay Wendy, rồi cùng nhau rời đi.

Wendy đưa Irene đến trước phòng phẫu thuật thì thấy Seulgi cũng đang ở đây.

- Seulgi, cậu làm gì ở đây?
Wendy ngạc nhiên hỏi.

- Còn hỏi, tớ chờ Sooyoungie. Cậu chẳng gọi em ấy quay về bệnh viện còn gì.
Seulgi tỏ vẻ bất mãn.

- Xin lỗi. Bệnh viện vừa loạn hết lên. Cũng tốt, cậu ở đây cùng Joohyun, giúp tớ chăm sóc chị ấy nhé. Nếu được thì đưa chị ấy về giúp tớ. Tớ phải đi chuẩn bị đây.

Wendy vừa nói dứt câu thì ngay lập tức chạy đi vào phòng phẫu thuật. Seulgi ngơ ngác nhìn Irene, lắc đầu mình, nói:

- Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ của cậu ấy sao? Sooyoungie của em chỉ vừa tan ca vài tiếng trước thôi là bị lôi ngược về đây. Cái bệnh viện quái quỷ gì thế này?

Irene ngồi xuống bên cạnh Seulgi, quay sang nhìn Seulgi rồi nói:

- Có cần chị dùng quyền của mình sa thải hai người bọn họ và khiến cho không một bệnh viện nào dám nhận họ vào không?

- Không. Chị đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Đó thật sự là một ý tưởng điên rồ và ngu ngốc nhất em từng nghe đấy.
Seulgi liền phản ứng lại với lời Irene vừa nói.

Cả hai bật cười rồi cùng nhau ngồi đó chờ Wendy và Joy. Khoảng 30' sau thì Taeyeon cùng Tiffany tay trong tay đi tới, đứng trước mặt Irene hỏi:

- Irene, hay để bọn chị đưa em về. Ca phẫu thuật không biết kéo dài đến khi nào đâu.

- Taeyeon unnie?
Seulgi ngước lên, nhìn thấy Taeyeon, ngạc nhiên hỏi.

- Kang Seulgi? Em là Kang Seulgi, bạn cùng nhà của Wendy?
Taeyeon chỉ vào Seulgi, hỏi kỹ lại.

- Yeah. Là em đây. Chị đúng là Taeyeon unnie rồi.
Seulgi đứng lên, bắt tay Taeyeon mừng rỡ nói.

- Em sao lại ở đây? Người nhà nằm viện sao?
Taeyeon hỏi.

- Dạ không. Bạn gái em là bác sĩ ở đây, hậu bối của Seungwan đấy ạh. Cô ấy đang có ca phẫu thuật bên trong. Mà chị sao lại ở đây? Chị biết Irene unnie sao?
Seulgi trả lời, rồi hỏi thêm Taeyeon vài câu.

- Trái đất này nhỏ thật đấy. Chị vừa chuyển về làm việc ở đây, trưởng khoa cấp cứu. Chị và Irene có quen biết nhau.
Taeyeon bật cười, trả lời câu hỏi của Seulgi.

- Ngồi xuống rồi hãy nói.
Irene nói.

Mọi người sau đó ngồi xuống ghế. Irene ngồi cạnh Seulgi, Taeyeon và Tiffany ngồi xuống hàng ghế đối diện. Seulgi lên tiếng hỏi:

- Chị và Irene unnie quen nhau thế nào ạh?

- Àh, Irene là hậu bối ở trường đại học của vợ chị.
Taeyeon trả lời.

- Vợ? Chị kết hôn rồi sao?
Seulgi ngạc nhiên hỏi.

- Uhm. Gần 1 năm rồi. Giới thiệu với em, Tiffany Hwang, vợ chị.
Taeyeon mỉm cười, rồi đưa tay về phía Tiffany, giới thiệu với Seulgi.

- Xin chào chị dâu.
Seulgi liền đứng lên, cúi gập người 90° chào Tiffany.

- Gọi chị là Fany được rồi.
Tiffany thoáng giật mình, rồi bật cười với dáng vẻ dễ thương của Seulgi, lắc lắc tay mình, nói.

Seulgi cũng không khác với mọi người là bao, vừa nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của Tiffany liền bị đứng hình. Irene nhận ra, kéo kéo gấu áo của Seulgi nhắc nhở. Seulgi liền giật mình nhận ra mình đang thất lễ, liền cười ngại ngùng, rồi ngồi trở lại ghế.

Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật mở ra, một y tá bước ra nhìn quanh rồi hỏi to:

- Người nhà của Park Han Sook có đây không? Người nhà của Park Han Sook?

Không một ai trả lời câu hỏi của cô y tá kia. Một bác sĩ trẻ chạy ra, gấp gáp hỏi cô y tá vừa nãy:

- Đã kiếm được người nhà chưa?

- Vẫn chưa ạh. Phía bên phòng cấp cứu bảo là người nhà đang trên đường đến.
Y tá đó trả lời.

- Trong tình trạng cấp bách như vậy, chờ đợi thật khiến bản thân như ngồi trên đống lửa vậy.
Bác sĩ trẻ lo lắng nói.

Từ phía xa có 2-3 người đang chạy vội về phía phòng phẫu thuật. Cô y tá thấy vậy liền hỏi:

- Người nhà của Park Han Sook đúng không ạh?

- Tôi là Park Chang Min, cha của Park Han Sook. Thằng bé thế nào rồi ạh?
Một người đàn ông lớn tuổi nói trong tiếng thở gấp.

Irene vừa mới nghe đến tên của người đàn ông đó, liền ngước lên nhìn, mặt có chút ngạc nhiên, nhưng không mất quá lâu để trở lại bình thường. Tiffany ngồi đối diện, nhận ra được sự thay đổi chớp nhoáng trên gương mặt của Irene, cũng xoay người nhìn về phía người đàn ông đó.

Y tá và bác sĩ sau khi đưa mấy tờ giấy cho gia đình bệnh nhân ký xong thì quay lưng đi nhanh vào bên trong bắt đầu ca phẫu thuật. Người đàn ông đó đi cùng một người ngoài 30, vừa quay người lại, thấy Irene, đột nhiên ông ta nổi điên lên, lao vào Irene và tát một cú như trời giáng lên mặt Irene. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên Seulgi ngồi bên cạnh không kịp phản ứng gì. Irene bị tát mạnh đến nỗi má ửng đỏ và sưng hết lên. Ông ta định lao vào Irene lần nữa thì bị Seulgi đẩy mạnh ra, Taeyeon cũng nhào vào giữ chặt lấy ông ta, Tiffany chạy đến đỡ lấy Irene rồi đứng phía trước che chắn cho Irene, hét lên:

- Ông điên rồi sao. Sao lại đánh Joohyunie của tôi chứ.

Người đàn ông đó bị Taeyeon và Seulgi giữ chặt, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhào tới Irene nhưng không được, rít lên từng chữ:

- Là mày. Chính mày đã giết Han Joon của tao, bây giờ lại hại Han Sook của tao. Chính là mày, đồ quỷ dữ, cảnh sát không làm gì được mày thì tao sẽ làm. Tao sẽ giết chết mày để lót xác cho Han Joon của tao. Con khốn...

- Fany, em đưa Irene ra xe đợi Tae. Đi nhanh đi.
Taeyeon nói với Tiffany.

Tiffany nghe được, liền nắm tay Irene rồi kéo Irene đi nhanh ra ngoài. Irene lúc này đầu óc vẫn còn choáng váng sau cú tát rất mạnh của người đàn ông kia, nên để mặc cho Tiffany kéo mình đi.

Sau khi Tiffany và Irene khuất hẳn, hai nhân viên bảo vệ bệnh viện cũng chạy tới, giữ chặt lấy người đàn ông kia. Taeyeon đưa thẻ bác sĩ của mình ra rồi nói:

- Giữ ông ta lại tới khi nào ông ấy tỉnh táo lại, con trai ông ta đang phẫu thuật trong kia.

- Vâng thưa trưởng khoa.
Bảo vệ trả lời.

Sau đó hai bảo vệ đưa ông ta và cái người đi cùng ông ấy rời đi. Taeyeon quay sang nói với Seulgi:

- Seulgi, em ở lại báo với Wendy một tiếng, chị đưa Irene về nhà chị sẽ an toàn hơn. Bảo Wendy gọi cho chị sau nhé.

- Dạ. Làm phiền chị giúp em canh chừng chị Irene.
Seulgi nói.

- Chị đi nhé. Gặp Seulgi sau.
Taeyeon vỗ lên vai Seulgi, trấn an Seulgi.

- Vâng. Chào chị.
Seulgi cúi đầu chào Taeyeon.

Taeyeon sau đó cũng rời đi ngay lập tức. Seulgi mệt mỏi thả người ngồi xuống ghế, đưa tay lên day day lấy hai bên thái dương, làu bàu trong miệng:

- Chết tiệt thật. Ở đâu ra lại xuất hiện một gã điên như vậy chứ. Aiss... Seungwan và Sooyoungie mà biết mình để cho lão ta đánh Irene unnie mà không làm được gì, họ sẽ giết mình mất.

Ở phía bên kia, Taeyeon nhanh chóng đi ra bãi xe hội ngộ Tiffany và Irene, rồi lái xe đưa Irene về nhà mình. Ban đầu Irene không chịu, kiên quyết đòi về căn hộ của Wendy. Nhưng sau khi bị Tiffany nổi giận và đưa ra tối hậu thư thì Irene mới đành cắn răng chấp nhận với đề nghị của Taeyeon và Tiffany.

Vừa về tới nhà của Taeyeon và Tiffany thì Irene lập tức đi vào phòng và giam mình ở trong đó. Tiffany cố gắng lắm mới bắt ép Irene ngồi yên để cho chị chườm đá lên chỗ vừa nãy ăn trọn cú tát kia. Tiffany đau lòng không thôi khi thấy má của Irene sưng và tấy đỏ hết lên. Tiffany tức giận, hỏi:

- Joohyunie, thật ra lão ta là ai? Em có xích mích gì với lão ta vậy?

- Fany unnie, em mệt lắm. Nói chuyện sau có được không?
Irene nhẹ giọng đáp.

- Joohyunie, chị sắp phát điên lên rồi đây. Vừa nãy chị chỉ muốn lao tới đập cho cái lão già đó một trận. Em và lão ta có thù oán gì, sao lão lại nói là em giết chết con lão chứ?
Tiffany nói.

- Là hiểu lầm thôi. Fany unnie, em thật sự mệt lắm. Để em nghỉ một lát được chứ.
Irene lúc này như con mèo bị thương, mệt mỏi nói.

Tiffany nhận thấy sự tổn thương, sự cô độc lúc này của Irene, Tiffany không thể hỏi thêm gì. Chỉ biết ôm lấy Irene vào lòng, siết vòng tay thật chặt, nhẹ vỗ về lên lưng Irene, thì thầm:

- Được rồi. Chị không hỏi gì nữa. Chị chỉ muốn Joohyunie biết rằng chị sẽ luôn ở đây, cho dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ ở đây, chỉ cần là Joohyunie cần, chị sẽ ở bên cạnh ôm lấy em và bảo vệ em. Joohyunie luôn là bảo bối của chị, biết chứ?

- Cảm ơn chị, Miyoung àh.

Irene nhắm mắt mình lại, thoải mái thả lỏng cơ thể mình, dụi mặt mình lên vai Tiffany. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng cảm giác vẫn không có gì thay đổi, Irene vẫn luôn tìm thấy được sự an toàn khi ở bên Tiffany. Chỉ cần là có Tiffany ở đó, Irene luôn biết mình sẽ được tuyệt đối an toàn. Irene cứ vậy để mặc cho Tiffany ôm chặt lấy mình, cứ vậy để mặc cho bản thân hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay của Tiffany. Cho đến khi Irene vì quá mệt mỏi mà thiếp đi mất.

Nhận thấy nhịp thở đều đều của Irene, Tiffany khẽ tách ra, nhìn xuống thì thấy Irene đã ngủ từ lúc nào, Tiffany giữ nguyên tư thế thêm một lát nữa, nhẹ vỗ về lưng Irene để cô em gái của mình có được giấc ngủ thật say. Sau khi chắc chắn Irene đã ngủ rất say, Tiffany mới nhẹ đỡ Irene nằm xuống giường, kéo chăn lên cao đắp cho Irene, giảm ánh sáng trong phòng, rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.

Đi ra ngoài phòng khách, thấy Taeyeon đang ngồi ở ghế sofa, Tiffany đi lại, ngồi xuống kế bên, ôm lấy tay Taeyeon, dựa đầu lên vai Taeyeon khẽ thở dài.

- Con bé sao rồi?
Taeyeon xoa xoa đầu Tiffany, hỏi.

- Mặt con bé sưng tấy hết lên. Con bé chẳng chịu nói gì với em cả. F***, cái lão khốn đó và con bé có xích mích gì với nhau mà lão xuống tay mạnh với con bé như vậy chứ. Em sắp phát điên lên rồi.
Tiffany tức giận xả hết với Taeyeon.

- Bình tĩnh lại đi. Irene tự biết giải quyết vấn đề của mình mà. Em đừng quên con bé không còn là Irene của mấy năm về trước cần em bảo vệ nữa đâu.
Taeyeon vuốt vuốt lưng Tiffany, cố gắng trấn tĩnh cho cô vợ đang tức giận của mình.

- Em nói cho Tae biết, cho dù có là 1 năm hay 10 năm, thậm chí 50 năm nữa, hay có lâu hơn, thì Bae Joohyun ở trong kia vẫn luôn là tiểu bảo bối của em, cũng vẫn là cô bé nhỏ nhắn cần em bảo vệ. Con bé đã trải qua quá nhiều thứ khủng khiếp rồi, em sẽ không bao giờ để con bé rơi vào hố sâu đó một lần nào nữa.
Tiffany ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng  đáp lời Taeyeon.

- Được rồi vợ yêu. Tae không biết quá khứ Irene đã trải qua những gì. Tae biết em rất để tâm đến chuyện của Irene, nhưng con bé có hướng giải quyết của con bé. Chúng ta cũng là không nên can thiệp quá sâu vào, khiến con bé áp lực hơn. Nếu Irene thấy cần thiết, con bé nhất định sẽ kể với chúng ta.
Taeyeon dịu giọng, cố làm dịu cơn bốc hỏa của Tiffany.

- Em không biết. Em bây giờ thật đau lòng, thật khó chịu chết được khi nhìn thấy con bé bị tổn thương như vậy.
Tiffany dụi dụi mặt mình vào ngực Taeyeon, nhõng nhẽo.

- Ngoan. Tae thương em.
Taeyeon xoa đầu Tiffany, nhẹ trấn an.

- Không được. Em phải tìm hiểu lão ta với Joohyunie có thù oán gì với nhau mà lão ta lại căm hận con bé như vậy.
Tiffany ngồi thẳng dậy, kiên quyết nói với Taeyeon.

Taeyeon không nói gì, bất lực lắc đầu trước sự cứng đầu của vợ mình. Taeyeon thừa hiểu hơn ai hết, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Bae Irene thì dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn cũng sẽ luôn là mối bận tâm được ưu tiên hàng đầu của Tiffany. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng trong mắt Tiffany, Irene vẫn luôn là cô bé cô độc cần được che chở và bảo vệ.

Có lần Tiffany đã nói với Taeyeon rằng không hiểu vì lý do gì nhưng kể từ giây phút đầu tiên gặp Irene, Tiffany đã bị đôi mắt sâu thẳm mà trống rỗng của Irene làm cho thu hút. Và cũng không rõ vì lý do gì, nhưng trong lòng Tiffany luôn thôi thúc rằng phải ở bên cạnh và bảo vệ cho Irene. Sau này khi cả hai đã dần thân nhau hơn, khi mà Tiffany đã có thể bước vào thế giới của Irene, Tiffany lại càng yêu thương và chăm sóc cô em này nhiều hơn nữa. Tiffany luôn nói rằng Irene chính là tiểu bảo bối của chị, luôn ở bên cạnh Irene, luôn lặng lẽ quan sát và sẽ luôn có mặt mỗi khi Irene cần chị.

- Fany àh, chờ đến khi Wendy đến, Tae nghĩ Wendy sẽ cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra thôi.
Taeyeon thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhận ra mặt vợ mình đang dần chuyển sắc, liền lên tiếng cứu vãn tình thế.

- Phải rồi. Vậy mà em nghĩ không ra. Wendy chắc chắn biết.
Tiffant mừng rỡ reo lên.

Taeyeon bật cười trước sự thay đổi sắc mặt đến chóng mặt của Tiffany, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Tiffany, đầy cưng chiều nói:

- Giờ thì có thể thoải mái hơn rồi, cười rõ tươi rồi này.

Tiffany dụi mặt mình lên ngực Taeyeon, ngã hẳn người mình về phía Taeyeon, rồi nhõng nhẽo nói:

- Xin lỗi Tae. Tae làm việc cả ngày đã mệt thế này, giờ lại còn phải dỗ ngọt em.

- Không mệt. Được ôm em thế này bao nhiêu mệt mỏi cũng biến mất hết rồi.
Taeyeon mỉm cười, đặt lên trán Tiffany một nụ hôn, nói.

- Đồ dẻo miệng.
Tiffany bật cười, đánh nhẹ lên ngực Taeyeon, khẽ thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro