Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene và Yeri sau khi xong công việc ở công ty thì cùng nhau đi đến bệnh viện thăm chủ tịch Choi. Mở cửa phòng bước vào thì thấy Wendy và Joy đang cùng bà Choi ngồi ở sofa trò chuyện vui vẻ. Irene đi đến ngồi xuống bên cạnh Wendy, Yeri thì ngồi bên cạnh Joy.

- Mẹ/cô hôm nay thế nào?
Yeri và Irene đồng thanh.

- Rất khỏe. Hai đứa hôm nay lại làm loạn cả công ty lên đúng không?
Bà Choi mỉm cười, đáp lời.

- Không. Chỉ là dạy cho mấy lão già vô tích sự đó một bài học nhỏ thôi.
Yeri thản nhiên nói.

- Seungwan, tình trạng của mẹ thế nào?
Irene quay sang nhìn Wendy, hỏi.

- Cô hồi phục rất tốt. Cho tới hôm nay vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện bài xích hay bất thường gì hậu phẫu thuật cả. Em và Joy sẽ theo dõi sát, chị đừng quá lo lắng.
Wendy mỉm cười, trả lời.

- Joohyun đừng tự tạo áp lực. Mẹ ở đây có rất nhiều người chăm sóc. Con và Yerim cũng không cần vào thăm mẹ mỗi ngày đâu. Công việc quan trọng hơn. Mẹ biết 2 đứa đang có kế hoạch riêng của mình, nên cứ tập trung vào việc công ty thôi. Việc ở bệnh viện cứ giao lại cho thư ký Jin giải quyết nhé.
Bà Choi lên tiếng.

- Bọn con tự biết sắp xếp. Mẹ đừng lo.
Irene gật đầu, trả lời bà Choi.

- Mà cũng sắp tới giờ cơm tối rồi. Mấy đứa hôm nay ra ngoài kiếm gì đó thật ngon mà ăn, không cần ở lại với mẹ đâu.
Bà Choi nói.

- Con hôm nay có hẹn với Seul rồi ạh.
Joy vui vẻ đáp.

- Con cũng có hẹn với Nayeon rồi.
Yeri trả lời.

- Tốt. Có thời gian thì hẹn hò nhiều vào. Còn Wendy và Joohyun, hai đứa cũng đi hẹn hò đi.
Bà Choi gật đầu, mỉm cười hài lòng, nói.

- Bọn con ở lại ăn tối cùng cô. Cũng là hẹn hò đấy thôi.
Wendy mỉm cười, đáp.

Điện thoại Irene đột nhiên reo lên, nhìn vào màn hình, Irene đứng lên đi ra ngoài trả lời máy. Trong phòng, bà Choi lên tiếng nói:

- Con đưa Joohyun đi ăn cái gì đó thật ngon vào, rồi đi hẹn hò ở đâu đó đi. Đừng có ngày nào cũng ở bệnh viện thế này. Có mỗi ngày nghỉ mà cả ngày nay ở cùng cô rồi.

- Không sao mà. Sao để cô một mình như vậy được. Chị Joohyun cũng không đồng ý đâu.
Wendy mỉm cười, nhẹ giọng.

- Đừng có cứng đầu như vậy. Hơn nữa một lát cô cũng có hẹn với Viện trưởng cùng ăn tối rồi.
Bà Choi nói.

- Vậy con và Seungwan cũng không làm phiền mẹ. Bọn con có hẹn rồi ạh.
Irene từ ngoài đi vào, nói.

- Uhm. Đi đi. Đừng có suốt ngày ở đây với bà già này. Mấy đứa không chán thì mẹ cũng chán lắm rồi.
Bà Choi mỉm cười hài lòng, trêu mấy đứa nhỏ.

Ngồi thêm một lát trò chuyện với bà Choi thì Joy rời đi, sau đó đến Yeri. Irene nhìn vào đồng hồ của mình, rồi quay sang nói với bà Choi:

- Mẹ nghỉ ngơi đi. Bọn con phải đi rồi.

- Uhm. Hai đứa đi cẩn thận nhé.
Bà Choi gật đầu, nói.

Irene đứng lên, ra hiệu cho Wendy cùng đi. Wendy liền đứng lên theo, cúi đầu chào chủ tịch Choi rồi cùng Irene rời khỏi phòng. Đứng chờ thang máy, Wendy tò mò hỏi:

- Chị không cùng ăn tối với mẹ sao?

- Seungwan nghe rồi đấy. Mẹ hôm nay có hẹn với chú Kim, không nên làm phiền họ. Hơn nữa chúng ta cũng có hẹn rồi.
Irene trả lời.

- Chúng ta?
Wendy thắc mắc.

Irene bật cười trước biểu cảm ngu ngơ đáng yêu của Wendy lúc này, đan bàn tay mình vào tay Wendy, rồi trả lời câu hỏi của Wendy:

- Chị có hẹn với Taeyeon và Fany unnie. Em chẳng phải rất muốn biết Fany unnie là ai sao?

- Àh. Hmm...
Wendy ậm ừ.

Thang máy mở ra, cả hai cùng nhau đi vào bên trong. Cùng nhau sánh bước đi vào căn tin trước sự ngưỡng mộ của đội ngũ nhân viên ở bệnh viện, Wendy và Irene đảo mắt không thấy Taeyeon đâu thì lựa cho mình một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Khoảng 5' sau, Taeyeon trong bộ đồng phục bệnh viện cùng 1 cô gái rất xinh đẹp cũng đi vào, nhìn thấy Wendy và Irene liền đi nhanh lại. Wendy liền đứng lên cúi đầu chào Taeyeon:

- Chào tiền bối. Xin chào... hmm...

- Tiffany Hwang. Em có thể gọi chị là Fany. Chào em, Wendy.
Cô gái đi cùng Taeyeon nở một nụ cười tuyệt đẹp, nói.

Wendy thoáng đứng hình trước nụ cười của Tiffany. Lần đầu tiên Wendy thấy một nụ cười đẹp đến như vậy, tỏa nắng đến như vậy.

- Được rồi. Không cần câu nệ như vậy. Thoải mái thôi. Ngồi đi Wendy àh.
Taeyeon vỗ lên vai Wendy, nói.

- Yah, Bae Joohyun, đã hơn 1 tháng rồi không gặp. Em không chào chị cho tử tế được àh. Cái con bé này, thật nhớ em muốn chết.
Tiffany nheo mắt nhìn Irene, cao giọng nói.

Tiffany mỉm cười, rồi dang hai tay ra, chờ đợi cái ôm từ Irene. Irene bật cười trước người chị đáng yêu của mình, đứng lên, đáp lại cái ôm của Tiffany, giọng có chút nhõng nhẽo nói:

- Em cũng nhớ chị, Miyoung àh.

- Yah, đừng gọi chị như vậy. Phải nói em bao nhiêu lần nữa hả.
Tiffany đánh nhẹ lên lưng Irene, khẽ trách móc.

Tách nhau ra, Tiffany nhìn sơ một lượt từ trên xuống dưới Irene, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười đầy hài lòng, nói:

- Xem ra được chăm sóc rất tốt.

- Được rồi. Ngồi xuống rồi nói chuyện.
Taeyeon lên tiếng.

Taeyeon và Wendy kéo ghế cho hai người kia ngồi xuống, rồi nhanh chóng đi đến quầy bán hàng mua đồ ăn. Tiffany đảo mắt một lượt quan sát Wendy, rồi quay sang nói với Irene:

- Joohyunie của chị đúng là có mắt nhìn người thật đấy. Trước kia nhìn cũng không thèm nhìn đến đám người theo đuổi, chị còn tưởng em sẽ ở giá cả đời nữa chứ. Ra là khẩu vị cao như vậy.

- Uhm. Người mà Irene Bae em chọn đương nhiên không thể tầm thường được.
Irene tự tin nói.

- Yah. Trước kia em từng từ chối Taetae nhà chị, ý em là gì hả. Cái con bé này, lâu rồi không bị đánh àh?
Tiffany chợt nghĩ ra, liền hăm dọa.

- Taeyeon unnie là trường hợp ngoại lệ. Em từ chối chị ấy là vì trong lòng em vốn đã có người khác, chị biết mà.
Irene nói.

- Uhm. Cái cô bé lúc nhỏ theo đuôi em chứ gì. Em chẳng quên cô bé đó chọn lựa bước tiếp cùng Wendy đó sao. Ắt hẳn Wendy cũng phải thật xuất chúng lắm đây.
Tiffany gật gù, đáp.

- Là Seungwan đấy. Ý em là, cái cô bé trước kia, mối tình đầu của em là Seungwan đấy ạh.

- What? You're kidding me, right?
Tiffany kinh ngạc thốt lên mấy câu tiếng Anh.

- Yeah. Là em ấy đấy.
Irene bật cười với biểu cảm xuất thần của Tiffany trả lời.

"Mấy cái con người ở nước ngoài này ai cũng có biểu cảm phong phú như vậy sao chứ? Seungwan cũng vậy, mà bà chị này cũng vậy. Thật thú vị mà." - Irene's POV.

- Wow. Hai đứa đúng là... destiny... đúng là định mệnh sắp đặt rồi. Thật khó tin đấy. Hôm nào phải kể cho chị nghe về chuyện của hai đứa. Chị thật tò mò chết được.
Tiffany vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Irene nhẹ gật đầu mình đồng ý. Irene thừa biết cái tính tò mò và nôn nóng của bà chị này, nên biết trước sau mình cũng không thoát nổi, đành phải gật đầu đồng ý mà thôi.

- Mà Wendy, con bé biết về chuyện của em không? Ý chị là quá khứ của em đấy? Cả chuyện em vẫn đang phải điều trị tâm lý? Con bé đó biết chứ? Àh, mà em dạo này thế nào rồi? Chú Kim có nói tình trạng em thế nào rồi không?
Tiffany đưa ra một loạt câu hỏi như một rapper chuyên nghiệp.

- Chị vẫn như xưa. Vẫn tò mò quá đấy. Em ấy biết hết mọi chuyện của em, là tất cả mọi chuyện. Và vẫn lựa chọn ở bên cạnh em. Tình trạng của em vẫn ổn, chú Kim rất vui vì điều đó.
Irene lắc đầu trước bà chị quái đản của mình, nhưng vẫn trả lời từng câu hỏi của Tiffany.

- Wow. Joohyunie àh, em thật may mắn vì sau từng ấy chuyện Wendy vẫn yêu em, vẫn ở lại bên em đấy.
Tiffany bật lên cảm thán.

Cả hai liền đổi chủ đề khi thấy Taeyeon và Wendy quay trở lại. Taeyeon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiffany, quay sang nói:

- Cả hai chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Có cần Tae và Wendy tránh mặt cho hai chị em thoải mái không?

- Vậy thì không cần. Bọn này có thể hẹn riêng sau mà.
Tiffany mỉm cười, trả lời Taeyeon.

- Uhm. Mà hôm nay Wendy không phải trực, sao lại có mặt ở bệnh viện? Cả Irene nữa?
Taeyeon thắc mắc.

- Bọn em đến thăm mẹ. Mẹ em đang ở đây.
Irene trả lời.

- Chủ tịch sao? Sao chủ tịch lại ở đây?
Taeyeon và Tiffany ngạc nhiên hỏi.

- Mẹ em có một khối u ở não, Seungwan đã giúp mẹ lấy nó ra.
Irene bình thản đáp.

- Chủ tịch ở đâu, mai bọn chị vào thăm.
Taeyeon hỏi.

- Cái con bé này, chuyện lớn như vậy sao không nói chị chứ.
Tiffany trách Irene.

- Phòng VIP 1 khoa ngoại. Chị lúc đấy còn đang ở Mỹ. Giờ chẳng phải cũng biết rồi sao.
Irene nói.

- Cái con bé đáng ghét này.
Tiffany chau mày, trách.

- Mà Taeyeon unnie, chị đã nghĩ về đề nghị của em chưa?
Irene nói sang chuyện khác.

- Àh, về việc trở thành bác sĩ cao cấp sao? Chị đã bàn với Fany rồi, chị quyết định làm thêm vài năm ở khoa cấp cứu nữa. Fany rất ủng hộ chị.
Taeyeon uống một ngụm nước rồi trả lời.

- Em thật không hiểu nổi hai người. Ok. Bất cứ khi nào thay đổi quyết định thì báo em.
Irene chịu thua trước sự cứng đầu của Taeyeon.

- Joohyunie đừng ép Tae nữa. Làm việc ở phòng cấp cứu là mơ ước của Tae, chị nhất định sẽ ủng hộ đến cùng.
Tiffany nắm lấy tay Taeyeon, nhìn Taeyeon trìu mến, nói.

- Cám ơn em, Fany àh.
Taeyeon cảm động trước sự ủng hộ của Tiffany.

- Wendy, em cũng là bác sĩ ở Reve đúng không? Nghe Tae nói em chính là trưởng khoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử bệnh viện?
Tiffany nhìn Wendy, hỏi.

Wendy đang uống nước, đột nhiên bị gọi tên khiến Wendy giật mình, mém tý sặc nước, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời:

- Vâng. Em là bác sĩ ở đây.

- Chị nghe rất nhiều điều tốt về em đấy. Tae lúc nào cũng kể về em một cách đầy tự hào.
Tiffany bật cười trước sự lúng túng đáng yêu của Wendy, nói.

- Là tiền bối quá lời thôi ạh.
Wendy ngại ngùng, gãi gãi sau ót mình, nói.

- Em có một thắc mắc. Seungwan của em là bác sĩ khoa ngoại, Taeyeon unnie lại là bác sĩ khoa cấp cứu. Bằng cách nào lại là hậu bối và tiền bối của nhau?
Irene thắc mắc.

- Àh, yeah. Đúng đấy.
Tiffany gật đầu tán thành lời Irene.

- Haha... ra là Irene không biết gì sao. Cái con bé Wendy Son này không phải người bình thường đâu. Ở bệnh viện cũ, con bé được mọi người đặt cho biệt danh là "bác sĩ thiên tài" đấy. Con bé lúc vào bệnh viện là làm ở phòng cấp cứu, lúc đó chị chịu trách nhiệm quản lý Wendy. Vậy nên là hậu bối của chị là điều đương nhiên.
Taeyeon bật cười, trả lời.

- Phòng cấp cứu? Chẳng phải Seungwan là bác sĩ khoa ngoại?
Irene khó hiểu.

- Vâng. Em từng làm việc hơn 1 năm ở phòng cấp cứu, trước khi chuyển hẳn sang khoa ngoại. Chị biết đấy em trở thành bác sĩ chính thức khi mới 20 tuổi thôi. Lúc đó em vẫn còn rất trẻ, mà để nhanh chóng bắt kịp với công việc, tập sức bền, chịu đựng được áp lực trong nghề này, và tích lũy kinh nghiệm, thì không nơi nào tốt hơn phòng cấp cứu cả. Vậy nên em đã chọn làm việc ở đó. Sau hơn 1 năm em mới chính thức chuyển sang khoa ngoại.
Wendy mỉm cười, giải thích với Irene.

- 20 tuổi đã là bác sĩ chính thức? Wow, Wendy, em là cái quái quỷ gì vậy?
Tiffanh hết sức kinh ngạc.

- Fany àh, em mà biết về năng lực của cái con bé này em sẽ còn kinh ngạc nhiều hơn nữa.
Taeyeon bật cười trước phản ứng của vợ mình, nói.

- Em muốn biết.
Tiffany và Irene đồng thanh nói.

Sự đồng điệu của Tiffany và Irene khiến cho Wendy giật bắn người, còn Taeyeon thì bật cười to trước sự tò mò của 2 cô gái kia. Taeyeon gắng nhịn cười rồi nói:

- Irene, em chẳng phải chỉ cần hỏi Wendy là được rồi sao?

- Em ấy sẽ chẳng bao giờ kể thật đâu.
Irene bĩu môi, khẽ than vãn.

Wendy bất ngờ với aegyo của chị người yêu mình, khẽ đưa tay lên vuốt tóc Irene rồi ôn nhu nói:

- Em không đến mức tài giỏi như mọi người nói đâu.

- Đấy. Em thật rất ghét cái dáng vẻ khiêm tốn này.
Irene nhìn Tiffany và Taeyeon, rồi chỉ vào Wendy, bất mãn nói.

Taeyeon bật cười, rồi gật đầu mình, nói:

- Chị hiểu ý em rồi Irene àh. Gì mà không tài giỏi chứ. Wendy Son, em chính là niềm ao ước của biết bao nhiêu bác sĩ đấy. Fany, Irene, cái con bé Wendy này chính là truyền kỳ trong giới y khoa. Chỉ số IQ vượt ngưỡng 175, 20 tuổi trở thành bác sĩ chính thức tại một bệnh viện giỏi nhất nước Mỹ, 23 tuổi cầm trong tay tấm bằng tiến sĩ y khoa loại ưu. Đấy là còn chưa kể đến những thành tích nổi bật khi còn là bác sĩ khoa cấp cứu. Chưa hết, Wendy Son đây còn là một trong số hiếm bác sĩ phẫu thuật trên thế giới với 3 tấm bằng chuyên khoa. Tỷ lệ thành công trong các ca phẫu thuật là 97%. Đôi bàn tay này của con bé cứu sống cả những người đã cận kề cái chết. Thậm chí cả những người giàu có nhất, quyền lực nhất cũng phải xếp hàng để chờ được Wendy điều trị. Chị vẫn là hơi bất ngờ về lựa chọn quay lại Hàn Quốc làm việc của Wendy đấy.
Taeyeon đều đều giọng, nói.

Irene và Tiffany vẫn còn đang bàng hoàng với thành tích cực khủng của Wendy nên không nói được lời nào. Wendy mỉm cười, rồi trả lời Taeyeon:

- Chị biết rõ em mà tiền bối. Em chỉ muốn là một bác sĩ tốt, có thể chữa bệnh cho mọi người là mục đích chính của em. Là bác sĩ ở Mỹ hay ở Hàn Quốc hoặc ở bất kỳ nơi nào thì cũng như nhau cả thôi.

- Nếu ai cũng như em thì thật đáng mừng cho bệnh nhân Wendy ạh.
Taeyeon gật đầu hài lòng với hậu bối của mình.

- Thật thiệt thòi cho em khi phải chôn vùi tài năng của mình ở đây.
Irene quay sang nhìn Wendy, nhẹ giọng nói.

- Không. Joohyun unnie, em chỉ có một mong muốn duy nhất là trở thành bác sĩ, và cứu chữa cho thật nhiều người. Vậy nên ở đâu cũng không quan trọng. Hơn nữa, em cũng không có tham vọng trở thành một bác sĩ nổi tiếng đâu.
Wendy nghiêm túc đáp lại lời của Irene.

- Chị đã không ngờ Seungwan lại tài năng đến như vậy đấy.
Irene gật đầu hiểu ý Wendy, nói thêm.

- Em là ai chứ, người yêu của chủ tịch Bae quyền năng đấy.
Wendy xoa đầu Irene, mỉm cười trêu chọc.

- Yah, giờ thì chị đã hiểu vì sao Joohyunie nhà chị lạnh lùng, dứt khoát từ chối hết mấy cái đuôi theo đuổi trước kia rồi. Thì ra là yêu cầu của con bé cao đến như vậy. Wendy đúng là cực phẩm trong cực phẩm rồi.
Tiffany lúc này mới thoát khỏi ngạc nhiên, lên tiếng.

Đúng lúc đồ ăn được dọn lên, mọi người nhanh chóng lấy phần ăn của mình, bắt đầu bữa tối.

- Joohyunie, em từ khi nào lại ăn beefsteak được nấu như vậy? Em chằng phải chỉ ăn well-done sao?
Tiffany ngạc nhiên hỏi.

Irene không nói gì, chỉ khúc khích cười bên cạnh một Wendy đang tập trung cắt nhỏ phần thịt trong dĩa của mình. Tiffany thấy lạ, lại thấy Wendy đột nhiên thiếu tinh tế quá, liền bất mãn lên tiếng:

- Wendy, em không biết Joohyunie rất ghét thịt chưa được nấu chín sao?

- Vâng. Em biết ạh.
Wendy trả lời.

- Biết? Biết sao lại gọi món này cho con bé?
Tiffany có hơi cao giọng.

- Đấy là của em. Đây mới là của chị ấy. Joohyun àh, của chị đây. Mọi người ăn ngon miệng nhé.
Wendy lúc này mới ngước lên, đổi dĩa thịt mình vừa cắt sang cho Irene, rồi nói.

Tiffany không nói thêm gì nữa, mỉm cười hài lòng với người yêu của cô em gái mình. Irene lúc này mới lên tiếng trách móc Tiffany:

- Chị lại đang xét nét Seungwan của em sao?

- Cái con bé này, vừa nói gì đấy. Chị là đang lo lắng cho em thôi. Muốn làm người yêu của em, trước tiên phải qua được cửa ải của chị đã. Sao? Có ý kiến gì không, Bae Joohyun?
Tiffany chau mày, nói.

- Không. Tùy chị đấy.
Irene không dám có ý kiến gì.

Wendy kinh ngạc quay đầu sang nhìn Irene, rồi ngước lên nhìn Tiffany. Taeyeon nhìn thấy hành động đó, liền mỉm cười, rồi đầy tự hào nói với Wendy:

- Chị đã bảo rồi, Bae Joohyun băng lãnh sẽ không dám ý kiến ý cò gì với Fany nhà chị đâu. Tin rồi chứ?

Wendy gật mạnh đầu mình thay cho câu trả lời. Đột nhiên điện thoại Irene đổ chuông, Irene đứng lên đi ra ngoài trả lời máy. Wendy ngập ngừng hỏi Tiffany:

- Chị bằng cách nào khiến Joohyun unnie nghe lời như vậy vậy ạh?

- Haha... em là đang muốn biết rồi ăn hiếp Joohyunie nhà chị sao? Quên đi, con bé đó là tiểu bảo bối của chị đấy. Dám động vào con bé, chị không bỏ qua đâu.
Tiffany bật cười, nói.

- Em không. Em sao lại đối xử như vậy với chị ấy. Chỉ là em có chút tò mò. Joohyun unnie hoàn toàn khác hẳn khi ở bên chị.
Wendy lập tức giải thích.

- Wendy àh, em đáng yêu thật đấy. Chị vừa rồi là đùa em thôi. Àh, mà cái vế sau, về việc Joohyunie là tiểu bảo bối của chị thì không phải nói đùa đâu. Đừng có mà tổn thương con bé, chị đây không nể mặt đâu.
Tiffany thích thú trước biểu cảm của Wendy.

- Em đương nhiên sẽ không như vậy.
Wendy lí nhí nói.

- Chị kể cho em nghe, Joohyunie trước kia là hậu bối trong trường đại học của chị. Lần đầu tiên gặp con bé chị đã bị sự lạnh lùng của con bé gây ấn tượng mạnh mẽ. Lúc đấy chị là hội trưởng hội học sinh, con bé là sinh viên năm nhất, vừa vào trường đã rất nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và thành tích học tập đáng nể. Chị lúc đó là vì muốn lôi kéo con bé vào hội, lại muốn con bé thay mặt trường đi thi kỳ thi sinh viên ưu tú nên cố gắng tiếp cận làm quen với con bé. Nhưng, cái con bé đó đúng là cái đồ lạnh lùng, lại còn rất cứng đầu, không sợ trời không sợ đất mà. Con bé hết lần này đến lần khác từ chối thiện ý của chị, còn làm cho chị mất mặt hết lần này đến lần khác nữa chứ. Cũng may, chị vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, lại rất rộng lượng nên không chấp nhặt con bé. Có một hôm, chị tình cờ nghe được vài sinh viên đang bàn tán nhau về việc Joohyunie đang gặp nguy hiểm, chị liền kêu gọi thêm vài người trong hội sinh viên đến giải cứu con bé.
Tiffany đều đều giọng kể lại.

- Joohyun gặp chuyện gì ạh? Đã xảy ra chuyện gì?
Wendy lo lắng, gấp gáp hỏi.

- Bình tĩnh nào, con bé chẳng phải không sao đấy thôi. Thật ra lúc đó trong trường rất nhiều người theo đuổi con bé, số người trồng cây si con bé còn nhiều hơn cuốn sổ danh bạ điện thoại nữa. Nhưng số người ghen ghét con bé cũng không ít. Em biết đấy, Joohyunie cũng không phải dạng đáng yêu, được lòng mọi người. Hôm đó con bé bị một đám 3-4 sinh viên trong trường đánh thuốc, rồi nhốt con bé vào nhà kho của trường. Bọn chúng còn để cho 1 thằng khốn trong đám dở trò làm bậy với con bé. Cũng may bọn chị đến kịp, đưa con bé thoát khỏi đó. Kể từ sau chuyện đó, con bé mới chịu mở lòng với chị. Rồi bọn chị thân nhau cho đến bây giờ.

- Còn mấy người kia? Họ đáng ra phải chịu hình phạt thích đáng đúng chứ?
Wendy tỏ vẻ tức giận, hỏi.

- Ban đầu Joohyunie vào trường rất kín tiếng, nên không ai biết về thân thế thực sự của em ấy. Nhưng sau khi vụ việc xảy ra, toàn trường đều biết em ấy chính là Bae tiểu thư, người thừa kế Bae thị thì không còn ai dám động vào con bé nữa. Đến cả cái đám côn đồ đó, ba mẹ của bọn chúng đã phải đến và quỳ trước mặt Joohyunie mà xin tha thứ. Nhưng...
Tiffany đột nhiên bỏ lửng câu chuyện của mình.

- Nhưng sao ạh? Có chuyện gì xảy ra với Joohyun unnie sao?
Wendy hết sức lo lắng.

- Không. Chuyện xảy ra là với bọn kia. Không hiểu là vì lý do gì, nhưng khoảng 1 tuần sau sự việc đó, lần lượt từng đứa trong đám đó đột ngột qua đời. Theo điều tra thì 3 trong số 4 người vì quá áp lực, có biểu hiện trầm cảm mà tự tử. Chỉ có cái tên định làm bậy với Joohyunie là chết thảm nhất. Hắn gặp tai nạn giao thông, chết không toàn thây. Theo kết luận của phía cảnh sát thì hắn ta do sử dụng chất kích thích quá liều, không làm chủ được tốc độ mà lao xe xuống vực. Lúc đấy trong trường đồn ầm lên là Joohyunie dựa vào thế lực của mình đã cho người trả thù bọn họ, nên trong trường ai cũng tỏ ra sợ hãi, không ai dám lại gần Joohyunie. Thật tội cho con bé đấy.
Tiffany đều đều giọng kể.

Wendy không hỏi thêm gì nữa, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên Tiffany lên tiếng nói:

- Wendy, chị biết em đã biết hết mọi chuyện trong quá khứ của con bé. Chị không biết em bằng cách nào biết được, chị cũng không quan tâm. Nhưng chị nghiêm túc đấy, kể từ cái ngày cứu con bé ra khỏi căn phòng đó, chị đã tự hứa là sẽ không bao giờ để con bé phải gặp nguy hiểm lần nào nữa. Mãi sau này khi biết về quá khứ của con bé, chị lại tự dặn lòng sẽ không bao giờ để con bé phải tổn thương vì điều gì hay bất cứ ai nữa. Bae Joohyun chính là bảo bối tâm can của chị, chị không cho phép bất cứ ai hay bất cứ gì tổn thương đến con bé. Vậy nên, nếu em cho dù chỉ một lần, chỉ một ý nghĩ nhỏ, chỉ một tia lóe lên trong đầu muốn thay đổi quyết định, thì chị yêu cầu em, ngay lúc này, ngay bây giờ hãy chấm dứt chuyện của hai đứa đi. Đừng đợi đến khi mọi việc đi xa hơn, tình cảm của con bé dành cho em ngày càng nhiều hơn rồi mới thay lòng đổi dạ. Con bé sẽ không chịu nổi đả kích lớn như vậy đâu. Và chị cũng sẽ không để yên cho em. Vì vậy, Wendy àh, em có chắc vẫn kiên quyết ở bên con bé chứ?
Tiffany nghiêm túc trong lời nói hơn lúc nào hết.

- Fany, em sao lại nói những lời như vậy. Tae không biết quá khứ Irene đã xảy ra chuyện gì, cũng biết rõ là em rất yêu thương Irene, nhưng những lời này, không phải là quá đáng với Wendy lắm sao.
Taeyeon có chút bất mãn, nói.

- Tae là không biết gì cả. Vậy nên đừng xen vào việc này.
Tiffany chau mày, đáp lời Taeyeon.

- Mọi người đừng vì chuyện của em và chị Joohyun mà căng thẳng như vậy. Tiền bối, thật cám ơn vì đã đứng về phía em. Fanny unnie, em vô cùng biết ơn vì những gì chị đã làm cho chị Joohyun. Chị cũng không phải người đầu tiên hỏi em điều này. Em vẫn không thay đổi câu trả lời của mình, và cũng sẽ không thay đổi cho dù có chuyện gì xảy ra đâu. Em vẫn sẽ yêu chị Joohyun cho dù có như thế nào đi nữa.
Wendy mỉm cười, nhẹ giọng nhưng đầy kiên quyết trong câu trả lời.

- Được. Chị ghi nhận câu trả lời của em.
Tiffany nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp lời.

Irene quay trở lại, nên mọi người không nói về vấn đề đó nữa. Irene thấy biểu hiện khác lạ cỉa mọi người, liền lên tiếng hỏi:

- Mọi người vừa nói xấu em hay sao?

- Cô thì có cái gì tốt đẹp để nói sao?
Tiffany bĩu môi, hỏi ngược lại khiến Irene câm nín.

Wendy và Taeyeon nghe được lời Tiffany nói, cố gắng nhịn cười đến rung cả người. Irene quay sang ném cho cả 2 cái nhìn muốn rách da, cả 2 liền ngay lập tức nín cười, cắm mặt mà ăn bữa tối của mình.

Bữa tối vẫn còn đang dang dở thì đột nhiên một y tá nam chạy vội đến chỗ Taeyeon, cúi đầu chào mọi người rồi gấp gáp vừa thở vừa nói:

- Thưa Trưởng khoa Kim, có một tai nạn giao thông liên hoàn, ở khoa cấp cứu đang loạn hết lên.

Taeyeon không kịp nói gì, liền đứng lên chạy đi ngay lập tức. Irene lẳng lặng quan sát phản ứng của Tiffany. Nhận ra mình đang bị Irene theo dõi Tiffany liền lên tiếng:

- Đừng nhìn chị kiểu đó. Chị không thay đổi quyết định đâu. Chị hoàn toàn ủng hộ Taetae tiếp tục làm bác sĩ cấp cứu. Đó là ước mơ, là đam mê của Taetae, chị sẽ không để bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến Tae cả. Hơn nữa, chẳng phải Taetae của chị rất ngầu sao, chị yêu điều đó.

- Vâng. Em không đề cập đến chuyện đó nữa, được chứ.
Irene nói.

Cả 3 lại tiếp tục với bữa tối của mình, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Tiffany càng tiếp xúc, lại càng ưng ý với em người yêu của Irene. Wendy sau bữa tối này, lại biết thêm nhiều chuyện trong quá khứ của Irene hơn. Irene cũng có thêm nhiều thông tin hơn về Wendy, lại càng thêm bất ngờ về tài năng của Wendy.

Sau khi hoàn tất bữa tối, Tiffany đòi đi đến khoa cấp cứu để cùng chờ Taeyeon tan ca. Mặc kệ Wendy có giải thích cỡ nào, Tiffany cũng kiên quyết muốn chờ vợ mình. Wendy và Irene đành phải đưa Tiffany đến khoa cấp cứu. Trên đường đi, Wendy thấy một bác sĩ đang chạy vội về phía của mình, rồi đột ngột dừng lại trước mặt mình, cúi đầu chào rồi nói:

- Trưởng khoa Son, tôi là bác sĩ Lee, Lee Ji Guk của khoa cấp cứu. Trưởng khoa Kim kêu tôi đến gặp trưởng khoa, nhờ trưởng khoa lập tức đến phòng cấp cứu hỗ trợ ạh.

- Tôi hiểu rồi. Joohyun, Fanny, hai chị từ từ đến đó. Mà không, em khuyên hai chị về nhà đi. Chưa biết bao giờ bọn em mới xong việc đâu ạh. Thế nhé. Em đi trước đây.
Wendy gật đầu trả lời vị bác sĩ kia, rồi quay sang nói với Irene và Tiffany.

Vừa nói dứt câu, không chờ nghe câu trả lời của hai chị, Wendy đã ngay lập tức chạy đi mất. Irene và Tiffany nhìn nhau lắc đầu, rồi mỉm cười, Irene nói:

- Đôi lúc em thật muốn đuổi việc Seungwan và khiến em ấy không thể làm bác sĩ được nữa. Nhưng nhìn ánh mắt em ấy, nhìn cái cách em ấy cứu chữa bệnh nhân, em lại không làm được.

- Tin chị đi, sau này em sẽ vì những điều mà bây giờ em chán ghét khiến cho bản thân u mê Wendy không lối thoát. Chị là người từng trải nên chị hiểu rõ lắm.
Tiffany vỗ vai Irene nói.

Sau đó cả hai cùng nhau chầm chậm bước chân về phía khoa cấp cứu. Vừa mở cửa khoa cấp cứu, Tiffany và Irene chính thức kinh hãi khi thấy sự hỗn loạn lúc này. Cùng nhau ngồi xuống ghế, cả hai im lặng quan sát và bắt đầu cảm nhận rõ sự áp lực của những người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng kia.

Không quá khó khăn để Tiffany tìm ra thân ảnh quen thuộc của vợ mình. Lúc này Taeyeon đang đọc kết quả trên film chụp của bệnh nhân, sau đó quay sang nói với y tá:

- Chuyển bệnh nhân sang khoa xương, cũng không mấy nặng đâu.

Sau đó Taeyeon quay lưng, kéo màn đi vào bên trong một buồng cấp cứu để khám cho bệnh nhân khác. Tiffany trên môi nở một nụ cười đầy tự hào, mắt vẫn luôn dán chặt trên người Taeyeon một cách đầy yêu thương.

Ngồi bên cạnh Tiffany, Irene còn đang bận ngắm nghía em người yêu của mình. Wendy lúc này vẫn mặc trên người bộ thường phục của mình, vừa bước ra khỏi một buồng bệnh, đưa hồ sơ lại cho y tá chỉ định các bước điều trị tiếp theo. Irene không thể chối bỏ rằng việc nhìn thấy Wendy cứu chữa cho bệnh nhân thật sự rất quyến rũ.

Wendy lột bỏ găng tay dính máu của mình ra ném vào thùng rác, nhìn thấy Irene đang ngồi ở ghế gần đó, Wendy nhanh chân đi lại gần, cởi bỏ áo khoác của mình ra, đưa về phía Irene, dịu giọng nói:

- Chị giữ giúp em. Joohyun unnie, em thật sự không biết khi nào mới xong việc đâu. Hay...

- Chị chờ Seungwan.
Irene cắt lời Wendy, kiên quyết nói.

Wendy bật cười, chỉ biết bất lực xoa đầu chị người yêu của mình. Wendy sau đó đứng lên, quay trở lại với công việc của mình. Wendy nhận được từ y tá kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Wendy vừa tiếp nhận, Wendy vừa xắn tay áo sơmi của mình lên, vừa đọc bản báo cáo, rồi quay sang nói với y tá:

- Báo với bên cảnh sát tiếp nhận điều tra vụ tai nạn này rằng anh ta chỉ bất tỉnh do sử dụng thuốc cấm quá liều thôi. Khoảng 2-3 tiếng nữa anh ta sẽ tỉnh lại, trên người cũng không có bất cứ vết thương nào.

Irene lúc này lại càng không thể rời mắt khỏi em người yêu của mình, khi mà Wendy quá cuốn hút trong những lúc cần sự tập trung thế này.

Đột nhiên một bệnh nhân lăn ra sàn ngất lịm đi, trên cổ là một vết thương khá sâu, máu bắt đầu chảy ra đầy sàn, mọi người đều nháo nhào lên, Wendy cùng 2 y tá khác nhanh chóng chạy lại, Wendy yêu cầu mọi người đứng giãn ra, giữ khoảng cách với bệnh nhân.

- Hồ sơ của bệnh nhân này đâu?
Wendy quay sang nhìn y tá, hỏi.

- Để tôi.
Một bác sĩ từ sau đi tới, đẩy Wendy sang một bên, nói.

Anh ta ngồi xuống, xem xét vết thương của bệnh nhân đó, rồi nói:

- Tĩnh mạch cổ của cậu ta đã bị đứt. Lấy băng gạc cho tôi.

Y tá liền đưa băng gạc cho anh ta, anh ta đặt vào cổ bệnh nhân, nhấn chặt vào đó ngăn máu ngừng chảy. Wendy nhìn thấy, liền chau mày nói:

- Anh là đang giết cậu ta đấy.

- Tôi đang cứu cậu ấy, cậu ấy đang mất máu.
Vị bác sĩ lớn tuổi hơn ngước nhìn Wendy, tỏ vẻ khó chịu, nói.

- Anh để sai chỗ rồi.
Wendy lắc đầu, nhăn mặt đáp lời.

- Tôi nghĩ tôi vẫn nhớ lớp phẫu thuật căn bản, đủ để biết van tĩnh mạch nằm ở đâu. Cô nghĩ một người trẻ tuổi như cô có thể lên mặt dạy phó khoa tôi đây sao?
Anh ta gằn lên từng chữ về phía Wendy.

- Anh sẽ đúng nếu cậu ta là một người trưởng thành. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, nghĩa là anh đang đặt áp lực lên khí quản của cậu ấy, nghĩa là cậu ấy đang không thở được. Anh phải đặt ở vị trí cao hơn
Wendy kiên nhẫn đáp.

- Cô là ai mà dạy tôi chứ.
Vị phó khoa đó vẫn rất tức giận, cố cãi lại.

- Phó khoa, hình như bệnh nhân đang không hô hấp được ạh.
Y tá ngồi bên cạnh lí nhí nói với phó khoa.

Vị phó khoa kia nghe những điều Wendy nói và lời nhắc nhở của y tá, nhìn xuống bệnh nhân đang trong tay mình quả thật không có dấu hiệu của việc hô hấp, mặt bắt đầu biến sắc, hoang mang thấy rõ.

Wendy thở dài một tiếng, lắc đầu mình, tiến lại, ngồi xuống rồi di chuyển tay của vị phó khoa kia lên cao hơn, ngay lập tức bệnh nhân hô hấp trở lại. Wendy không nói gì, dùng tay khám toàn thân của bệnh nhân tìm xem còn vết thương nào khác không. Vén áo bệnh nhân lên, thấy có vài mảnh kính đang ghim vào vùng bụng, mọi người gần đó sợ hãi đồng loạt "Ồ" lên, Wendy quay sang trấn an:

- Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại.

- Cô là ai vậy?
Vị phó khoa kinh ngạc nhìn Wendy, hỏi.

Wendy bỏ qua câu hỏi đó của phó khoa cấp cứu, tập trung vào bệnh nhân của mình. Wendy dang rộng hai tay của bệnh nhân ra, đặt ngón tay mình lên tĩnh mạch trên hai cánh tay của bệnh nhân đó, rồi tập trung cao độ. Trong đầu Wendy bắt đầu mường tượng ra cấu trúc tĩnh mạch và vị trí tim phổi của bệnh nhân. Sau một vài phút tập trung suy nghĩ, Wendy đột nhiên nâng cao tông giọng của mình:

- Giãn tĩnh mạch gây ra bởi tăng áp lực trong khoang ngực... Tĩnh mạch cánh tay của cậu bé này sắp vỡ.

- Vậy là nguy cấp lắm sao?
Cô y tá gần đó buộc miệng hỏi.

- Tôi không thấy thế. Cô nghĩ mình là ai mà chẩn đoán bệnh sơ sài như vậy.
Vị phó khoa phản bác lại.

Nhận thấy tình cảnh đang rất cấp bách, mà phó khoa lại đang tức giận với một cô gái trẻ chưa rõ là ai kia, khiến cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở quanh khu vực này hết sức hoang mang. Cô y tá đứng phía sau liền chạy đi, đến chỗ Taeyeon để báo cáo tình hình hỗn loạn hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro