Chap 33 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn Irene đã yên vị thoải mái ở phía ghế sofa, Wendy đi đến chỗ Seulgi, ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ lay Seulgi, nói:

- Seulgi... Seulgi àh, chúng ta về thôi.

- Hmm... ai vậy... để yên cho tôi nghỉ ngơi... về gì chứ... tôi còn phải chờ
Seungwan... cậu ấy bảo tôi ở yên đây... không được đi đâu hết...
Seulgi đẩy tay Wendy ra, nhừa nhựa nói.

- Nhìn đi, tớ là Seungwan đây. Về thôi.
Wendy dùng hai tay áp vào má, nâng mặt Seulgi lên ngang tầm với mặt mình, nói.

- Seungwan...  đúng là Seungwan rồi này... tới thì tốt rồi... tớ chờ cậu mãi... mau... uống với tớ nào...
Seulgi dụi dụi mắt mình, nhận ra là Wendy, cười vui vẻ nói.

- Được. Tớ uống. Sau đó chúng ta cùng về được chứ?
Wendy mỉm cười, gật đầu mình, nhẹ giọng đáp lời.

Wendy sau đó cầm lấy chai rượu rồi tự rót cho mình, một hơi uống cạn, quay sang nhìn Seulgi, dốc ngược ly rượu của mình, rồi hỏi:

- Chúng ta về được chưa?

- Chưa được. Cậu mới chỉ... chỉ uống 1 ly, nhìn xem... tớ uống nhiều đến thế này...
Seulgi lắc mạnh đầu mình tỏ vẻ bất mãn, rồi chỉ tay loạn xạ lên mấy chai rượu đã bị uống cạn trước đó, nói.

Wendy bật cười trước biểu cảm của Seulgi, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Seulgi, rồi nói:

- Tớ uống tiếp là được chứ gì.

Wendy lại rót thêm ly khác, rồi lại một hơi uống cạn. 1 ly, rồi 2 ly, tiếp đến là ly thứ 3, thứ 4,... uống tới mức Wendy cũng không rõ là bao nhiêu ly. Chỉ biết là đầu óc mình cũng bắt đầu nhảy múa loạn xạ, hai má bắt đầu nóng dần lên. Không hiểu là do rượu quá mạnh hay do cơ thể vốn mệt mỏi vì áp lực công việc mà hôm nay Wendy lại nhanh say đến như vậy.

- Seungwan àh... cậu đúng là ngốc thật đấy... tớ bảo uống thì uống sao... cậu chẳng bảo mệt là gì... àh... cậu vừa phẫu thuật xong... sao ngốc vậy chứ... đưa đây, tớ uống giúp cậu...
Seulgi nói rồi đưa tay qua giật lấy ly rượu của Wendy.

- Không cần. Cậu nhìn xem bộ dạng cậu giống gì chứ. Đường đường là chủ tịch Kang, nhưng nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì mấy tên nát rượu cả. Ngoan. Đừng uống nữa, chúng ta về thôi.
Wendy giành lại ly rượu từ tay Seulgi, đưa tay còn lại lên xoa đầu Seulgi, lời lẽ thì là trách móc nhưng ngữ điệu nghe sao cũng thấy thật ôn nhu.

- Lo gì... dù sao thì cũng chỉ mình cậu thấy... mà cậu thì... tớ sao phải ngại...
Seulgi trưng ra nụ cười ngốc nghếch nhất của mình, nụ cười mà duy chỉ ở trước mặt Wendy, Seulgi mới để lộ ra.

- Kang Seulgi, tớ là quá nuông chiều cậu rồi. Được thôi. Tớ uống cùng cậu.
Wendy bật cười thật tươi, vỗ nhẹ lên đầu Seulgi đầy cưng chiều nói.

Sau đó Wendy rót thêm một ly nữa cho Seulgi, cả hai cụng ly rồi một hơi uống cạn, mặc kệ bản thân có thể sẽ say xỉn đến mức nào.

Irene ở phía sau, lắc đầu ngán ngẩm hai con người trước mặt mình. Nhưng cũng thấy thật lạ, theo lẽ thường thì đáng ra khi thấy Wendy ra sức chiều chuộng, đối xử ôn nhu với người khác thì Irene phải thấy khó chịu, tức giận mới đúng chứ. Đằng này, Irene không những không phát điên lên, ngược lại còn thấy buồn cười, còn thấy hành động của Wendy thật là ấm áp. Irene không những không thấy khó chịu, ghét bỏ Seulgi, mà trái lại càng thấy bản thân tăng thêm phần quý mến cô bé mắt một mí kia hơn.

Wendy và Seulgi đang vui vẻ chè chén với nhau, Irene thì lãnh đạm ngồi bắt chéo chân, chẳng buồn can dự vào sự cao hứng của đôi bạn thân kia. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, Seulgi khó khăn lục lọi trong túi mình, lôi cái điện thoại ra, nhìn vào màn hình, rồi kéo mạnh Wendy, đưa cái điện thoại sát lên mặt Wendy, trunge ra biểu cảm đầy sợ hãi nói:

- Là... là Sooyoungie... Seungwan àh cứu tớ đi. Em ấy mà biết tớ uống nhiều thế này, tớ chết chắc...

- Gấu ngơ, cậu điên sao. Tớ cứu cậu thế nào được? Cậu vừa xuất viện chưa bao lâu, để em ấy biết cậu đi uống rượu cùng tớ, mạng tớ cũng còn khó bảo toàn đấy.
Wendy đẩy cái điện thoại về phía Seulgi, hoang mang nói.

Chuông đổ một hồi mà cả hai không một ai dám nghe máy, bên đẩy qua, bên đẩy lại, đến khi chuông ngưng bặt thì cả hai lại càng sợ hãi hơn.

- Yah, Son Seungwan, em ấy sẽ tức điên lên vì tớ không trả lời máy đấy.
Seulgi hét toáng lên.

- Liên quan gì tớ chứ. Là tại cậu không nghe thôi.
Wendy cãi lại.

- Cái con chuột chết tiệt, bạn bè kiểu gì mà tới lúc khó khăn lại đẩy hết cho một mình tớ chịu chứ.
Seulgi gân cổ lên cự cãi.

- Ai bảo con gấu ngốc cậu lại đi yêu phải Joy Park đấy chứ. Cậu đâu phải không biết em ấy đáng sợ thế nào khi nổi giận. Lại còn đẩy tớ vào chỗ chết. Bạn bè như cậu tốt thật.
Wendy cũng không vừa gì, liền phản ứng lại.

- Vừa nãy còn thương yêu nhau lắm, đoàn kết lắm, lại còn vui vẻ tớ một ly cậu một ly mà. Bây giờ lại bất hòa chỉ vì một cuộc điện thoại sao.
Irene lạnh lùng lên tiếng.

Wendy và Seulgi nghe được giọng nói đầy quyền uy đó, liền quay đầu lại nhìn. Chưa kịp có phản ứng gì thì điện thoại Seulgi lại reo lên, Seulgi sợ hãi đến mức tay chân luống cuống, run lên bần bật, điện thoại mém tý từ trên tay mình rớt xuống đất. Seulgi quay sang nhìn Wendy cầu cứu, Wendy khẽ nhún vai mình, trưng ra bộ mặt đầy bất lực như kiểu "tớ chịu thôi, tớ cũng sợ Joy lắm".

Irene ở phía sau lắc đầu, bật cười trước độ nhát gan của hai con người to xác phía trước mình. Đứng lên đi lại gần, giật lấy cái điện thoại trên tay Seulgi, thản nhiên mở loa ngoài, rồi trả lời máy:

- Là chị đây.

- Joohyun, sao lại là chị... khoan đã, em đâu có bấm nhầm, em là đang gọi cho Seul mà.

- Uhm. Đây là điện thoại của Kang Seulgi. Nhưng em ấy và Seungwan nhà chị không ai dám trả lời máy của em nên chị giúp họ.

- ... Hai tên chết tiệt đó lại uống rượu say đến không lết về nổi chứ gì. Mà khoan đã, hôm nay Wendy có ca mổ, Seul lại có hẹn với đối tác... Yah, Kang Seulgi, chị lại uống đến say xỉn, rồi cầu cứu Wendy, ép chị ấy uống cùng chị đúng không. Cái đồ gấu chết tiệt nhà chị, liệu hồn lết xác về nhà ngay cho em.

- Joy àh, không phải vậy đâu. Bọn chị... bọn chị chỉ uống vài ly thôi... khô...không tới mức như em nghĩ đâu...
Wendy ấp úng giải thích.

- Wendy Son, em biết thừa rồi, khỏi phải giải thích. Còn lạ gì hai tên nát rượu nhà các chị.
Giọng Joy đầy lửa giận vang đều đều trong điện thoại.

- Sooyoungie, không phải vậy mà... bọn chị thật sự... chỉ uống vài... vài...
Seulgi cố giữ giọng mình tỉnh táo nhất, nói.

- Vài gì? Đừng nói là vài ly, hai người các chị thì là vài chai chứ gì. Em nói rồi, ngay lập tức lết xác về nhà cho em.

Joy vừa nói dứt câu thì liền cúp máy. Irene cũng thản nhiên như không, đặt lại điện thoại vào tay Seulgi khoanh hai tay trước ngực, lãnh đạm nói:

- Cả hai người nếu biết bản thân vốn nhát gan như vậy thì lần sau đừng có mà bia rượu say xỉn nữa.

Wendy và Seulgi vẫn còn đang rất hoang mang, nói chính xác là còn đang rất sợ hãi sau khi nhận được lời đe dọa vừa rồi của Joy. Cả hai bây giờ mặt không còn tí máu nào, đến cả men rượu cũng đột nhiên bay biến đâu mất, tự nhiên lại tỉnh táo lạ thường.

Irene nhìn thấy nét mặt của hai con người trước mặt mình, đặt tay lên vai cả hai, ghé mặt mình sát lại, rồi ném thẳng vào mặt hai con người kia vỏn vẹn 3 chữ:

- ĐỒ NHÁT CÁY.

----------

Irene theo sự chỉ đường chẳng mấy rõ ràng của con người "có chút hơi men" Wendy kia, dừng xe trước căn biệt thư riêng của Seulgi. Quay ra sau dùng túi xách của mình đánh mạnh vào người Seulgi để gọi dậy, rồi nhẹ nhàng hơn, lay người Wendy ở ghế bên cạnh, nói:

- Seungwan àh, em xem đây có phải nhà Kang gì đấy không?

Wendy nghe động liền giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt mình rồi quay qua nhìn, khẽ gật đầu mình, đáp lời Irene:

- Yeah. Đúng là nhà Seulgi. Joohyun àh, cảm ơn chị.

Wendy nói rồi mở cửa xe bước ra, đi về phía cửa bên kia, mở cửa cho Irene. Sau đó đi về phía cửa sau, mở ra, khẽ lay người Seulgi gọi:

- Seulgi, về tới nhà rồi. Seulgi àh.

Lay mãi mà không thấy có chút phản ứng nào từ Seulgi, Wendy định bụng đỡ bạn mình đi vào nhà thì bị Irene ngăn lại, ra hiệu cho Wendy đứng lùi ra sau. Wendy ngơ ngác không biết Irene định làm gì, nhưng lại không dám trái ý chị, nên đành ngậm ngùi đứng lùi ra sau quan sát.

Irene cúi người xuống, dùng túi xách của mình đánh mạnh vào người Seulgi 2-3 cái, rồi lớn tiếng hét bên tai Seulgi:

- Yah, Kang Seulgi, còn không mau dậy. Park Sooyoung đang chờ em lết xác về nhà đấy. Em có muốn chị gọi Park Sooyoung đến giúp cho em tỉnh táo không hả?

Seulgi như một cái máy được lập trình sẵn, vừa nghe tới cái tên "Park Sooyoung" liền bật ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to, đầu óc đột nhiên tỉnh táo lạ thường, tay lắc lắc liên tục, miệng liền trả lời:

- Không cần. Em tỉnh rồi. Không cần làm phiền đến Sooyoungie của em.

- Vậy tốt. Còn không mau xuống xe rồi vào nhà đi.
Irene đứng thẳng dậy, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói.

Seulgi ngay lập tức xuống xe theo lời Irene nói, rồi khoác vai Wendy, cả hai hơi loạng choạng cùng dìu nhau đi vào trong nhà. Vừa mở cửa đi vào bên trong, Seulgi khẽ thì thầm nói với Wendy:

- Yah, Seungwan, Irene unnie của cậu sát khí còn kinh khủng hơn Sooyoungie nhà tớ nữa. Cậu lát nữa nhớ cẩn thận cái mạng mình đấy.

- Lo cho cái mạng của mình trước đi, Kang Seulgi.

Giọng nói đầy sát khí vang lên, Wendy và Seulgi ngước lên nhìn, nhận ra Joy đang đứng khoanh tay ở phòng khách với một vẻ mặt như sắp giết người. Wendy và Seulgi liền thay đổi biểu cảm ngay lập tức, mặt không còn một tý máu, toàn thân cứng đờ, trong lòng sợ hãi vô cùng.

Irene thản nhiên đi ngang qua hai con người đang chết đứng kia, bình thản ngồi xuống ghế trong phòng khách, bắt chéo chân, chờ đợi kịch hay sắp diễn ra.

- Sao vậy? Cả hai đột nhiên sao im lặng quá vậy?
Joy hỏi.

- Sooyoungie, em... em... sao lại ở đây?
Seulgi bỏ tay mình ra khỏi vai Wendy, ấp úng hỏi.

- Em sao lại không được ở đây?
Joy nghiêng đầu, lãnh đạm hỏi.

- Ý chị là... giờ cũng khuya lắm rồi, em lẽ ra phải đang ở nhà chứ?

Seulgi thật muốn vã vào mặt mình, không hiểu là ma nhập hay men rượu xúi giục mà miệng lại có thể phát ra những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Lần này thì cái mạng của Seulgi không biết có còn yên ổn sống qua đêm nay không nữa.

Irene tặc lưỡi rõ to khiến mọi người đều quay sang nhìn. Lắc đầu mình, rồi cười hắt ra một cách đầy mỉa mai, Irene bắn một cái nhìn sắt lạnh về phía đôi bạn đang cùng vượt khó kia, nói:

- Câu hỏi xuất sắc thật đấy. Với câu hỏi như vậy, chúc mừng em có một vé tốc hành lên thiên đàng.

Seulgi đưa tay lên lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán mình. Trời rất lạnh, nhưng không hiểu sao toàn thân Seulgi lúc này như lửa thiêu đốt, mồ hôi cứ vậy tuôn ra. Nhất là khi ánh mắt đầy lửa giận của Joy đang hướng về phía mình.

- Joohyun àh, ở đây có Joy chăm sóc cho Seulgi rồi, chúng ta về thôi. Ngày mai chị còn phải đến công ty sớm mà.
Wendy nói.

Wendy thấy tình hình đã quá căng thẳng rồi, lại thêm Irene châm dầu vào lửa nữa thì sớm muộn con gấu ngơ nhà Wendy cũng sẽ bị làm thịt mất. Cho nên không suy nghĩ nhiều, vừa nói dứt câu thì Wendy đi nhanh lại chỗ Irene đang ngồi, nắm tay Irene rồi nhanh chóng kéo chị rời đi. Lúc đi ngang qua Seulgi, Wendy khẽ thì thầm vào tai Seulgi:

- Tớ chỉ có thể giúp cậu như vậy. Cố gắng sống sót qua đêm nay nhé.

Chưa kịp để Seulgi trả lời, Wendy đã phóng như bay rời khỏi nhà. Gấp gáp đi nhanh về phía xe của mình, chợt đứng lại, lục lọi khắp nơi trong túi mình, rồi quay sang Irene, mặt đầy khổ sở nói:

- Chết rồi. Hình như chìa khóa xe em để quên ở trong đấy. Em không kiếm ra chìa khóa xe của mình. Bây giờ phải thế nào? Quay vào đó thì chỉ có nước chết thôi.

Irene không biết bản thân nên khóc hay nên cười trước Wendy hiện tại. Irene đang hoang mang vô cùng và tự hỏi đây có phải là vị trưởng khoa trẻ tuổi tài giỏi, bác sĩ thiên tài của bệnh viện tư lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này không. Người trước mặt mình có phải là Son Seungwan với IQ cực khủng hay không. Vừa nãy ở nhà hàng chẳng phải là rất cool ngầu sao, cả gan bỏ mặc Bae Irene mà thản nhiên chén chú chén anh với người bạn tâm giao Kang Seulgi kia. Vậy mà bây giờ sao lại biến hình thành một con chuột nhắt đầy sợ hãi, lại nhát cáy như vậy chứ. Irene lấy từ trong túi mình ra cái chìa khóa xe, đưa lên ve vẩy trước mặt Wendy, rồi nói đầy mỉa mai:

- Son Seungwan, trong não em bây giờ chắc chứa đầy rượu rồi. Đến mức chẳng còn tỉnh táo để nhớ ra là chị mới chính là người lái xe đưa em và Kang gì đấy về đây. Em chỉ vừa bước tới cửa nhà người ta thôi, thì đã sợ hãi ba chân bốn cẳng kéo chị chạy như bị ma đuổi ra ngoài này. Vậy, thưa trưởng khoa Son, bằng cách nào trưởng khoa có thể để quên chìa khóa trong nhà người ta? Mà nếu như có để quên trong nhà thật, thì cứ vào trong đó mà lấy lại thôi. Việc gì phải sợ hãi như vậy? Em và Kang gì đấy đúng là đôi bạn tâm giao thật đấy. Giống nhau đến ngỡ ngàng. Cả hai đều là ĐỒ NHÁT CÁY.

- Hmm... em... em lại quên mất... vậy... đi thôi... chúng ta về thôi...
Wendy cúi thấp mặt, cầm lấy chìa khóa xe từ Irene, lí nhí nói không thành câu.

Irene giật lại chìa khóa từ tay Wendy, chau mày nhìn Wendy, nghiêm giọng nói:

- Em đủ tỉnh táo để lái xe sao? Lên xe đi, chị đưa em về.

Wendy sau khi nhận được chỉ thị từ phía Irene, liền lủi thủi, ngoan ngoãn lên xe ngồi để Irene đưa về.

Ở bên trong biệt thự của Seulgi, tình hình lúc này là vô cùng căng thẳng. Sau khi Wendy kéo Irene rời đi, Seulgi đứng chôn chân một chỗ, không dám nhìn vào Joy, hai tay để phía sau đang nắm chặt nhau đầy lo lắng. Joy thì vẫn giữ nguyên tư thế khoanh hai tay trước ngực, mắt dán chặt vào Seulgi, chờ đợi người đối diện lên tiếng. Seulgi sau một lúc cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng, nói:

- Sooyoungie, chị xin lỗi. Chị... chỉ là có chút cao hứng, nên... đã quá chén. Seungwan cũng là nể mặt chị nên mới uống cùng chị thôi. Chị thật sự xin lỗi. Nếu chị sớm biết Sooyoungie chờ chị ở nhà thế này chị nhất định sẽ không uống nhiều vậy, nhất định là đã về sớm rồi. Sooyoungie đừng giận chị có được không?

- Hai người đúng là bạn tốt thật đấy. Lại còn giúp nhau giải thích.
Joy lãnh đạm nói.

- Chị xin lỗi.
Seulgi lí nhí, mặt cúi xuống trông vô cùng thảm hại.

Joy nhẹ bước chân đi đến trước mặt Seulgi, đưa tay lên áp vào má Seulgi, dịu dàng nói:

- Seul, em không cấm chị uống, nhưng chị chỉ vừa xuất viện, nó thật sự không tốt cho sức khỏe của chị chút nào cả. Có biết em ở nhà đã lo lắng đến thế nào không?

Seulgi có chút giật mình trước sự dịu dàng bất ngờ của Joy. Nhưng sau khi nghe những điều Joy nói, Seulgi lại thấy ân hận vô cùng. Chỉ vì sự cao hứng của mình đã khiến cho cô gái mình yêu phải lo lắng như vậy. Seulgi ôm chầm lấy Joy, dụi mặt mình vào cổ Joy, khẽ thì thầm bên tai Joy:

- Sooyoungie, chị xin lỗi. Chị biết sai rồi. Sau này chị không như vậy nữa. Chị sau này sẽ chỉ uống khi có sự cho phép của Sooyoungie thôi, sẽ không tự ý như vậy nữa.

- Là chị tự nói đấy, em không có bắt ép chị đâu.
Joy mỉm cười đầy hài lòng, siết chặt hơn cái ôm, thu ngắn khoảng cách cả hai lại, nói.

Seulgi gật mạnh đầu mình, tách ra khỏi cái ôm, nhìn sâu vào mắt Joy, đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy, rồi đặt lên môi Joy một nụ hôn nồng cháy. Cả hai cứ vậy chìm đắm trong những cái hôn mãnh liệt. Cho đến khi không khí thật sự cần thiết thì mới rời nhau ra. Seulgi để trán cả hai tựa lên nhau, rồi thì thầm:

- Sooyoungie, chị thật quá yêu em rồi.

Joy bật cười, nắm lấy cổ áo của Seulgi, kéo cả hai vào nụ hôn khác. Cả hai vừa bám dính lấy nhau, môi lưỡi hòa vào nhau, vừa di chuyển vào phòng ngủ. Quần áo đột nhiên trở nên thừa thải nên bị lột ra một cách mạnh bạo rồi ném bừa xuống sàn nhà.

Cửa phòng ngủ mở ra rồi bị đóng mạnh một cách thô bạo, quần áo thì rơi vãi khắp dưới sàn từ ngoài phòng khách vào tới trong phòng ngủ. Trên giường ngủ có hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau không rời, những âm thanh đầy ám muội vang lên phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya thanh vắng. Không khí trong phòng lúc này vô cùng nóng bỏng, tình yêu của đôi trẻ đã ngập tràn khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

----------

Ở căn hộ của Wendy, sau khi lái xe đưa Wendy về nhà, Irene lúc này bước ra khỏi phòng tắm với duy nhất cái áo choàng tắm trên người. Đảo mắt nhìn quanh khắp phòng, không thấy Wendy đâu, Irene mở cửa đi ra ngoài, đập vào mắt Irene là hình ảnh em người yêu của mình tay cầm chai nước đã bị uống gần hết, người ngồi dựa hẳn ra sau, mặt ngửa lên, và đã ngủ quên từ lúc nào.

Irene đứng trước mặt Wendy, khoanh hai tay trước ngực, miệng nhếch lên, khẽ than trách:

- Mệt đến nông nổi này thì còn có thể trông chờ gì vào một đêm đầy lãng mạn nữa chứ.

Irene khẽ lắc đầu mình bất mãn, cúi thấp người xuống, lấy chai nước ra khỏi tay Wendy, đặt xuống bàn, rồi nhẹ lay người Wendy, gọi:

- Seungwan àh, Son Seungwan.

Vì tính chất công việc nên cho dù có mệt đến mức nào, không cần biết là trong người có bao nhiêu men rượu thì Wendy chỉ cần một động nhẹ cũng sẽ ngay lập tức tỉnh dậy. Wendy mở mắt ra, tay đưa lên day day lấy đôi mắt đang mỏi nhừ vì hoạt động quá công suất của mình, rồi khó khăn ngồi thẳng dậy. Wendy ngước lên, nhìn Irene, thoáng đứng hình trước một Irene quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi quyến rũ lúc này. Wendy liếm môi mình, nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười, rồi nói:

- Chị tắm xong rồi sao. Xin lỗi chị, em khát nước, định ra ngoài này lấy nước uống, lại ngủ quên lúc nào không biết.

- Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ chứ. Đi thôi.
Irene khẽ trách.

Irene đưa tay ra trước mặt Wendy chờ đợi. Irene định là sẽ cùng Wendy về phòng ngủ.

Wendy bật cười, nắm lấy tay Irene, kéo Irene về phía mình. Vì quá bất ngờ khi bị kéo mạnh, Irene mất đà ngã hẳn vào lòng Wendy, ngồi hẳn lên đùi Wendy. Vòng tay mình qua eo Irene, để mặt mình áp vào ngực Irene, Wendy dụi dụi mặt mình, rồi hít sâu vào hương thơm gây nghiện từ thân thể Irene. Wendy ngước mắt lên, nhìn sâu vào mắt Irene, ôn nhu hỏi:

- Joohyun, vừa nãy ở bệnh viện chẳng phải chúng ta vẫn còn việc chưa làm xong sao? Hay... bây giờ chúng ta tiếp tục nhé?

Irene khúc khích cười, vòng tay mình quanh cổ Wendy thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hôn lên chóp mũi Wendy, hỏi:

- Là lời của Son Seungwan nói hay là lời của rượu đây?

- Có gì khác biệt sao?
Wendy nheo mắt hỏi lại.

Wendy mỉm cười, đưa tay lên, dùng ngón trỏ của mình miết một đường dài từ sóng mũi cao của Irene đi từ từ xuống đôi môi gợi cảm, rồi di chuyển xuống xương quai xanh quyến rũ, ngón tay tinh nghịch đó ngừng lại ở khe ngực đang lấp ló sau cái áo choàng tắm của Irene. Wendy liếm môi mình, mắt dán chặt vào vùng ngực gợi cảm của Irene không rời ra được.

Irene mỉm cười hài lòng, nhẹ giọng lên tiếng:

- Đừng có mà làm loạn. Seungwan mệt lắm rồi, mau đi nghỉ thôi.

Wendy không nói gì, vòng 1 tay mình qua hai chân Irene, tay còn lại đỡ lấy lưng Irene, gượng đứng dậy, bế gọn Irene trong lòng mình, nhanh chân đi vào trong phòng ngủ. Nhẹ đặt Irene xuống giường, Wendy mắt vẫn không rời khuôn mặt xinh đẹp của Irene, hôn vội lên bờ môi gợi cảm, rồi nói bằng chất giọng trầm ấm của mình:

- Chị ăn mặc gợi cảm thế này chẳng phải muốn quyến rũ em, là muốn em làm loạn lên sao?

Irene thầm cười trong lòng trước Wendy hiện tại. Irene biết thừa men rượu trong người Wendy là đang bắt đầu phát tán dần khiến Wendy mất tỉnh táo rồi. Nhớ lại cái bí mật mà trước kia Seulgi đã từng nói với mình rằng Wendy sẽ trở thành một con người vô cùng thành thật khi say rượu, Irene lại càng không khỏi buồn cười. Rõ ràng là Son Wendy hiện tại đang bị rượu làm cho quá trung thực rồi. Wendy hiện tại là đang lộ rõ hết những ham muốn, những bản chất thật bên trong mà bản thân vẫn luôn cố kìm nén.

Trong không gian mờ ảo lúc này, cộng thêm hơi men khiến đầu óc của Wendy chếnh choáng. Áp lực từ công việc, sự nhớ nhung Irene suốt bao ngày qua lại càng khiến đầu óc Wendy như mụ mị đi. Cộng thêm vẻ đẹp tiên tử vô thực lay động lòng người, sức quyến rũ chết người của Irene đã thành công cuốn hết sự tập trung chú ý của Wendy vào Irene. Wendy một tay chống xuống giường, một tay đưa lên áp bàn tay ấm nóng của mình vào gò má mịn màng của Irene. Irene lúc này vô cùng dịu dàng, nhắm mắt, nghiêng đầu dụi dụi má mình nhẹ nhàng theo bàn tay của Wendy.

Mở đôi mắt quyến rũ ra nhìn vào gương mặt thanh tú đang ửng đỏ lên vì men rượu của Wendy, Irene nắm lấy cổ áo của Wendy kéo xuống, rồi áp môi mình lên môi Wendy, cả hai không cần mở miệng vẫn hiểu đối phương. Wendy chỉ nhắm mắt, tận hưởng sự nhẹ nhàng, chủ động của Irene. Cả hai lúc này là hoàn toàn ăn ý với nhau, hòa hợp không khoảng cách.

Tay Wendy bắt đầu dần mất kiểm soát, bắt đầu làm loạn lên, lướt khắp nơi trên thân thể của Irene. Không quá khó khăn, Wendy đã nhanh chóng tháo cái nút thắt dây buộc ở eo của cái áo choàng mà Irene đang mặc. Tay Wendy không ngừng làm loạn mà lần vào bên trong, nhẹ vuốt ve lấy phần da thịt mát lạnh ở eo Irene. Irene khẽ rùng mình như có dòng điện chạy qua khi bàn tay ấm nóng của Wendy chạm vào eo của mình, khẽ nhắm mắt lại rồi đưa chiếc lưỡi không xương của mình cuốn lấy lưỡi Wendy mà đùa nghịch. Môi, lưỡi, âm thanh của hai người tạo ra lúc này hoàn toàn làm không khí căn phòng trở nên ái muội hơn bao giờ hết.

Wendy cảm nhận được Irene gần như hết hơi liền tha cho đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Irene mà lướt đôi môi ẩm ướt của mình xuống cần cổ trắng ngần của Irene. Irene theo bản năng mà rướn nhẹ cổ của mình lên, để những cái chạm từ đôi môi mềm của Wendy dễ dàng hơn. Làn hơi ấm nóng của Wendy phả vào cổ Irene, thành công khiến Irene ậm ừ những âm thanh quyến rũ.

Bàn tay của Wendy không còn an phận đặt ở eo của Irene nữa, mà bắt đầu lần mò lên cao hơn. Với mỗi cái chuyển động miết nhẹ bàn tay của Wendy, Irene cảm nhận như có một luồn điện chạy dọc thân thể. Wendy đột nhiên ngừng lại việc di chuyển bàn tay của mình, nhướng người lên, nhìn sâu vào mắt Irene, rồi ôn nhu hỏi:

- Joohyun, chị cho phép em chứ?

Irene khẽ mỉm cười vô cùng hài lòng và hạnh phúc trước sự ôn nhu và tinh tế của Wendy dành cho mình. Irene lên tiếng trêu chọc:

- Seungwan sẽ làm gì nếu chị nói không?

- Em sẽ chờ. Chị biết đấy dù sao thì em cũng chờ chị hơn 15 năm rồi, thêm chút nữa cũng không thành vấn đề. Em vốn dĩ là rất kiên nhẫn mà.
Wendy ngay lập tức thẳng thắn trả lời.

Chống tay đẩy toàn thân mình lên, vừa định rút bàn tay đang đặt ở eo của Irene ra, Wendy đột nhiên lại bị Irene vòng hai tay ra sau cổ, ghì chặt xuống, rồi kéo Wendy vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, cuốn hút hơn và đương nhiên là kích thích hơn. Wendy không mất quá nhiều thời gian, lập tức hòa vào nụ hôn của Irene. Môi lưỡi cả hai lại quấn lấy nhau, thân thể lại không còn một khoảng cách. Irene lên tiếng nói giữa những cái hôn:

- Đồ... ngốc... ưmm~... chị... là cố tình... ưmm~... muốn... ưmm~...

Vẫn chưa hoàn thành được câu nói của mình, Irene đã bị môi và lưỡi của Wendy làm cho đê mê mà bỏ cuộc không cố gắng hoàn tất câu nói nữa. Irene lúc này chỉ muốn tập trung vào cái sự kích động đáng yêu của em người yêu bên trên mình thôi.

Những ngón tay thon dài của Irene luồng qua tóc Wendy, ghì cổ Wendy xuống khiến khoảng cách của cả hai lúc này trở thành con số 0. Wendy ra sức đưa lưỡi của mình dạo chơi khắp nơi trong khoang miệng Irene, hút trọn mật ngọt bên trong đó. Tay Wendy bắt đầu di chuyển lên cao hơn, dừng lại nơi đôi gò bồng gợi cảm của Irene, nhẹ nhàng hết mức có thể để khám phá khu vực nhạy cảm đó không để Irene bị đau, khiến chị thấy thật thoải mái. Những động chạm của Wendy khiến những tiếng rên ậm ừ của Irene ngày một tăng nhịp hơn, vô tình lại khiến Wendy bị kích thích hơn.

Wendy dời đôi môi của mình xuống thấp dần từ xương quai xanh, xuống tới đôi gò bồng tuyệt mỹ của Irene, dừng lại ở đó mà yêu thương, dùng lưỡi mình cảm nhận cặp ngực căng tràn đó. Wendy lại tiếp tục miết đôi môi mình xuống thấp hơn, hôn nhấp liên tục lên vùng bụng thon gọn của Irene. Wendy đưa tay mình lên, kéo xuống cái quần lót ren màu đen vướng víu của Irene rồi ngừng lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt hảo nơi tư mật của Irene. Hành động này khiến cho Irene đột nhiên đỏ mặt, toàn thân nóng ran. Wendy đưa mặt mình sát lại, thì đột nhiên Irene cản lại, áp tay mình lên mặt Wendy, kéo Wendy lên, xấu hổ nói:

- Seungwan àh, đừng dùng miệng.

Wendy bật cười trước một Irene quá đỗi đáng yêu lúc này, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay Irene, nhẹ gỡ tay Irene ra khỏi mặt mình, đan tay mình vào tay Irene rồi cúi mặt thấp xuống, dùng miệng và lưỡi mình khám phá nơi tư mật của Irene. Hành động này của Wendy khiến cho Irene cảm thấy đê mê, mắt nhắm nghiền lại, tay bấu chặt lấy drap giường khiến cho nó nhàu nát. Toàn thân Irene khẽ cong lên, miệng bất giác rên lên những âm thanh ái muội. Những điều này lại càng kích thích Wendy hơn, khiến Wendy lại càng ham muốn mà đẩy nhanh nhịp độ hoạt động ở lưỡi hơn. Irene gần như không chịu nổi nữa, gấp gáp nói giữa những tiếng rên ư ử:

- Seungwan, chị... ưmm~... có... có cái gì đó... đang ra... ưmm~... Seungwan àh, lấy miệng của mình ra khỏi chỗ đó đi... aaahhhh...

Irene toàn thân thả lỏng, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở gấp rút hơn, bàn tay đang bấu chặt drap giường cũng dần buông lỏng. Chợt nhớ ra, Irene mở mắt mình, chống tay xuống giường nâng cao người mình nhìn xuống Wendy đầy lo lắng. Thấy Wendy cũng đang nhìn mình mỉm cười.

Wendy liếm lấy đôi môi còn đang dính dịch mật của Irene, rồi nuốt xuống. Irene định lên tiếng cản lại thì đã bị Wendy chồm tới ngấu nghiến hôn lấy đôi môi gợi cảm của Irene. Cảm nhận rõ vị tanh nồng vẫn còn trong miệng Wendy, Irene khẽ nhăn mặt, lên tiếng giữa những cái hôn:

- Seungwan... mùi... của nó... thật... khó... ưmm~... khó chịu...

Wendy nghe được, tách ra khỏi cái hôn, đặt tay lên má, vuốt ve gương mặt của Irene, nhẹ giọng đáp:

- Tất cả mọi thứ của chị đều rất tuyệt vời đối với em.

Irene mỉm cười thỏa mãn rồi kéo Wendy quay lại với nụ hôn còn đang dang dở. Đẩy sâu nụ hôn hơn, siết chặt vòng tay hơn, Irene lại lần nữa dễ dàng thành công trong việc câu dẫn hoàn toàn Wendy.

Không khí trong phòng lúc này trở nên nóng đột ngột, quần áo trở nên thừa thải và dần được lột bỏ ra. Những âm thanh ái muội từ từ tăng lên, nhịp thở của hai người đang quấn lấy nhau cũng theo đó mà nhanh dần. Ánh sáng mờ ảo trong phòng cùng với thứ âm thanh đầy kịch tính lúc này khiến cho màn đêm tĩnh mịch trở nên sinh động lạ thường. Hai thân thể không mảnh vải tuyệt đẹp quấn lấy nhau như không thể tách rời đang hoạt động hết công suất của mình để mang lại thứ gọi là khoái cảm trong tình yêu cho đối phương. Người nằm trên thì liên tục đẩy mạnh nhịp kích tình, người bên dưới thì ậm ừ rên rỉ những thứ âm thanh đầy hoang lạc, tay bấu chặt lấy tấm lưng trần bên trên mình, những móng tay đó vô tình tạo ra vài vết xước minh chứng cho tình yêu.

- Ưmm~... Seungwan àh... chị... ưmm~... không được rồi... chị... sắp không được...

Wendy một tay đang ở bên trong nơi tư mật của chị người yêu mình, tay còn lại áp lên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của chị, môi kề sát vào vành tai của Irene, giọng trầm khàn đầy mê hoặc nói:

- Joohyun, đừng kìm nó lại, thả lỏng đi, chị sắp nghiền nát ngón tay em rồi. Ngoan, em giúp chị thoải mái.

Wendy vừa nói dứt câu thì mút lên vành tai Irene, rồi di chuyển môi mình xuống dưới mang tai Irene nơi vô cùng nhạy cảm mà mút nhẹ. Sau đó Wendy đẩy nhanh nhịp tay của mình hơn, khiến Irene không chịu nổi mà rên to hơn, hai tay bấu chặt hơn phần lưng trắng nỏn của Wendy khiến nó đỏ rần lên. Cho tới khi Irene hét lớn lên một tiếng, bản thân lên đến đỉnh điểm của cái gọi là khoái cảm, hai mắt nhắm chặt lại, toàn thân như mềm nhũn ra thì Wendy mới dừng lại mọi hoạt động bên trong nơi tư mật của Irene.

Wendy nhẹ nhàng lấy tay mình ra, chống một tay nâng người mình lên để cho Irene ở bên dưới có thể dễ dàng hít thở hơn, tay còn lại vén những lọn tóc rũ xuống đang che đi gương mặt xinh đẹp của Irene. Wendy dùng ánh mắt ôn nhu, đầy yêu thương mà nhìn ngắm nét đẹp của người con gái bên dưới mình. Khẽ hôn lên trán, hôn lên chóp mũi, rồi hôn lên bờ môi đỏ mọng của Irene, Wendy thả người mình nằm xuống bên cạnh Irene, dùng một tay làm gối đầu cho Irene, tay còn lại vòng qua eo, kéo sát Irene vào lòng mình. Wendy kéo chăn lên cao đắp cho cả hai, đảm bảo Irene sẽ không bị cảm lạnh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần gợi cảm của Irene, đặt một nụ hôn lên trán Irene, Wendy nhẹ giọng nói:

- Joohyun, ngủ ngon nhé. Em yêu chị.

Irene cũng lười biếng, ngước mặt mình lên, vội đặt một nụ hôn lên môi Wendy, và nói:

- Ngủ ngon nhé Seungwan. Chị cũng yêu em.

Có thể là do hoạt động vừa rồi đã rút cạn sức lực còn sót lại sau một chuyến bay dài của Irene và những áp lực trong công việc của Wendy. Nên chỉ vừa dứt câu chúc ngủ ngon, sau cái siết chặt vòng tay của Wendy, thì cả hai đã lập tức chìm vào giấc ngủ say. Sự ấm áp, tình yêu thương tràn đầy khiến cho hai con người đang quấn lấy nhau kia cho dù đã say giấc nồng vẫn không thể xóa được nụ cười ở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro