Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy mở cửa phòng làm việc của mình, rồi nép sang một bên để mọi người đi vào. Wendy ngồi xuống bên cạnh Irene, đặt tay mình lên tay Irene, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Giờ thì cho em biết chị lại vướng vào rắc rối gì rồi?

- Em đang lo lắng sao?
Irene mỉm cười, áp hai tay mình lên mặt Wendy, trêu chọc.

- Joohyun, em nghiêm túc đấy. Không tự nhiên mà đội điều tra hình sự đến lấy thông tin từ chị và Yeri đâu.
Wendy gỡ tay Irene ra, nắm chặt lo lắng hỏi.

- Park Han Joon đã tự tử trong viện tâm thần. Chị và Yerim là người cuối cùng có tiếp xúc và tranh chấp với hắn ta trước khi hắn bị đẩy vào đó nên theo thủ tục thì phải đến lấy thông tin từ bọn chị thôi. Seungwan đừng quá lo lắng.
Irene đều đều giọng trả lời.

- Park Han Joon?
Seulgi và Joy đồng thanh.

- Hắn ta là kẻ theo đuôi Joohyun, trước kia có vài hợp đồng hợp tác với tập đoàn BJH, nhưng sau đó vì quá phiền phức nên Joohyun đã cắt hết mọi hợp đồng của hắn. Hắn ta đã đến tận công ty gây phiền nhiễu cho chị ấy. Vậy nên em dùng chút tiểu xảo đẩy hắn vào viện tâm thần.
Yeri hiểu thắc mắc của Seulgi và Joy nên lên tiếng giải thích.

- Vậy tức là em và Joohyun gián tiếp hại chết anh ta rồi.
Joy thẳng thắn nói.

- No. Hắn ta là một kẻ điên thật sự. Ban đầu là em định tống hắn vào đó thật, nhưng sau vài lần bác sĩ khám cho hắn thì phát hiện ra hắn có biểu hiện của tâm thần nhẹ, hắn bị rối loạn lo âu do sức ép từ phía gia đình và công việc. Vậy nên phải là hắn cảm ơn em vì đã tống hắn vào đấy mới đúng.
Yeri dửng dưng nói.

- Nhưng nếu chỉ đơn giản là một vụ tự tử thì vì sao cảnh sát lại phải tìm đến chị Irene và Yeri để lấy lời khai?
Seulgi hỏi.

- Thì họ nghi ngờ...
Yeri đang định trả lời thì đột nhiên bị Irene cắt ngang lời

- Chỉ là thủ tục thôi. Cũng cần phải điều tra nguyên do hắn tự tử chứ.

Yeri quay sang nhìn Irene, rồi nhanh chóng hiểu ra, liền gật gù, nói:

- Yeah. Mọi người đừng lo lắng.

Wendy vẫn giữ im lặng, Wendy nhận ra có gì đó kỳ lạ và Irene đang cố giấu điều gì đó. Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc Wendy hỏi rõ ngọn ngành từ Irene, hơn nữa Wendy là hoàn toàn tin tưởng Irene, nếu như chị muốn giấu, Wendy cũng sẽ tuyệt nhiên không ép chị.

Đột nhiên điện thoại của Yeri reo lên, nhìn vào thì thấy đó là cuộc gọi đến từ Nayeon - cô y tá xinh đẹp mà Yeri vừa quen mấy ngày trước. Yeri vui vẻ trả lời điện thoại trước con mắt dè bỉu của Joy và Irene.

Yeri nhanh chóng cúp điện thoại rồi quay sang gấp rút nói:

- Nayeon báo em là cô đã tỉnh lại. Chúng ta đi thôi.

Sau câu nói của Yeri, mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Wendy và cùng nhau đi đến thăm chủ tịch Choi.

Irene mở cửa phòng cách ly, nhìn thấy bên trong các bác sĩ đang thăm khám cho mẹ mình, liền đi nhanh đến cửa sổ, lo lắng nhìn mẹ mình qua tấm gương lớn. Seulgi và Yeri cũng đi nhanh đến đứng bên cạnh Irene quan sát bên trong.

Wendy và Joy mở cửa, đi vào bên giường bệnh của chủ tịch, khám kỹ lưỡng lại cho chủ tịch. Vài phút sau, mấy vị bác sĩ kia đi ra khỏi phòng, một người trong số đó đi tới chỗ Irene, cúi đầu chào rồi nói:

- Chủ tịch Choi đã tỉnh, sức khỏe hoàn toàn ổn định, nhưng vẫn cần phải giữ lại phòng cách ly thêm vài ngày để theo dõi. Mọi người vẫn chưa tiện vào thăm chủ tịch được. Xin người nhà kiên nhẫn thêm chút nữa ạh.

- Tôi hiểu rồi.
Irene gật đầu, đáp.

Sau đó mấy vị bác sĩ kia cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Vừa đúng lúc Joy mở cửa đi ra, nhìn Irene rồi mỉm cười nói:

- Chủ tịch tỉnh rồi. Trưởng khoa Son của chúng ta phá lệ vì người yêu, đồng ý để chị vào gặp chủ tịch đấy. Chị mau vào đi.

Irene mỉm cười với Joy, rồi đi vào bên trong gặp mẹ mình. Yeri thấy vậy, bực bội lẩm bẩm:

- Đúng là Wendy Son chả có tý tiền đồ nào, chỉ cho mỗi chị ấy vào, em cũng muốn gặp cô mà.

- Yerim àh, chi bằng em năn nỉ y tá Im đây lén để em vào gặp cô. Chị ấy là y tá trực phòng cách ly, là người có quyền lực nhất ở đây đấy.
Joy hất nhẹ vai Yeri, trêu chọc.

- Bác sĩ Park, sao em lại nói vậy chứ. Chẳng phải em mới là người có quyền nhất sao. Em là bác sĩ trực tiếp phụ trách ca này mà.
Nayeon cũng không vừa, trêu ghẹo đáp lời.

- Vậy giờ ai là người có thể để em vào gặp cô?
Yeri khoanh tay trước ngực, nhăn mặt nói.

- Trưởng khoa Son.
Nayeon và Joy đồng thanh, rồi cả hai nhìn nhau bật cười thật to.

Yeri định lên tiếng nói gì đó, thì Irene và Wendy mở cửa đi ra. Tiến đến chỗ mọi người đang đứng, Irene nói:

- Yerim àh, mẹ lo cho em lắm, muốn gặp em. Em mau vào với mẹ đi.

- Em được vào sao?
Yeri quay sang nhìn Wendy, thắc mắc.

- Uhm. Nhưng đừng nói lâu quá. Chị vừa truyền thuốc cho chủ tịch, chủ tịch cần nghỉ ngơi thêm.
Wendy nói.

- Vậy em vào đây.

Wendy mỉm cười, gật đầu ra hiệu đồng ý với Yeri. Chỉ vừa nhận được cái gật đầu của Wendy, Yeri liền chạy như bay vào phòng của chủ tịch. Mọi người còn lại kể cả Nayeon, chỉ biết bật cười, chịu thua với độ dễ thương của cô em út.

----------

Wendy sau khi hoàn thành công việc, quay trở về phòng mình thay đồ, định sẽ ghé qua đưa Irene đi ăn tối. Đã lâu rồi cả hai chưa có được thời gian thoải mái ăn tối cùng nhau mà không bị công việc hay những lo lắng bên ngoài chi phối. Lấy điện thoại ra, thực hiện cuộc gọi cho Irene:

- Joohyun, em vừa tan ca, cùng nhau ăn tối được chứ?

- .......

- Ok. Em đến đó ngay.

Wendy cất điện thoại trở lại túi, rồi cầm lấy túi xách của mình, rời khỏi phòng. Đi nhanh đến phòng cách ly, Wendy mở cửa đi vào thì thấy Irene, Seulgi, Joy, và Yeri đều đang có mặt ở đây. Seulgi lên tiếng trêu chọc:

- Son Seungwan, cậu bây giờ chỉ còn biết đến Bae Irene. Có thời gian là chỉ nghĩ đến chị ấy mà quên luôn người bạn này. Cậu làm tớ đau lòng thật đấy.

- Phải đấy. Trước kia lúc nào cũng ăn cùng chúng ta. Giờ thì chẳng còn nhớ tới chúng ta rồi.
Joy cũng hùa vào, trêu.

- Haiz. Hai chị còn có nhau, em đây thì chẳng ai quan tâm. Tối nay lại cô đơn một mình rồi.
Yeri cũng chớp lấy thời cơ, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào trêu chọc Wendy.

Wendy vừa bước vào phòng thì đã bị cả 3 người kia ra sức trách móc, vẫn còn đang ngẩn người cố tiêu hóa hết mọi thứ, thì đảo mắt sang Irene, phát hiện ra chị người yêu của mình đang tủm tỉm cười. Đã biết bản thân đang bị 3 con người kia mang ra làm trò đùa, cũng không vừa gì, phản ứng lại ngay, quay sang nhìn Seulgi, nhếch mép cười, rồi nói:

- Kang Seulgi, cậu vẫn còn đang là bệnh nhân. Tớ thì rất ngán cơm bệnh viện rồi.

Seulgi cứng họng, còn chưa biết phải nói gì để đáp lại người bạn của mình.

- Còn em, Park Joy, em chắc sẽ bỏ lại con gấu ngơ này ở bệnh viện và cùng chị ra ngoài ăn?
Wendy nheo mày, nhìn Joy, nói.

Joy cũng không khá hơn Seulgi, vẫn là chưa biết sẽ nói lại thế nào.

- Yeri àh, chị vẫn còn nhớ em đã khó xử thế nào vào lần chúng ta cùng ăn tối ở tháp Namsan đấy. Em chắc là muốn cùng ăn tối với chị và Joohyun?

Tới lượt Yeri cứng họng, ngậm ngùi không biết phải phản ứng thế nào.

Không chờ để cho 3 con người rắc rối kia phản ứng lại, Wendy lên tiếng chốt hạ:

- Vậy không ai có ý kiến về việc tớ cùng ăn tối với chị Joohyun nữa chứ? Mà nếu có thì tớ cũng chẳng quan tâm, tớ thấy chẳng có vấn đề gì với việc hẹn hò cùng người yêu của mình cả. Nhưng có vẻ là vấn đề lớn khi kẻ đi trêu chọc lại đột nhiên trở thành người bị trêu chọc nhỉ.

Wendy bật cười, nháy mắt với mọi người, rồi nắm tay Irene kéo chị người yêu của mình nhanh chóng rời khỏi phòng. Bỏ mặc 3 người kia đang tức đến bốc khói. Wendy và Irene trước khi đóng cái cửa phía sau mình lại vẫn còn nghe rất rõ những tiếng chửi rủa từ phía bộ 3 phiền phức Seulgi, Joy và Yeri.

Wendy đan bàn tay mình vào tay Irene, mỉm cười nhìn Irene rồi cùng nhau sánh bước rời khỏi bệnh viện.

- Bọn họ chắc hẳn vẫn còn đang rất tức Seungwan. Không nhìn ra được Seungwan của chị cũng miệng lưỡi sắt bén như vậy.
Irene bật cười nhớ lại chuyện vừa nãy, nói với Wendy.

- Em là người yêu của chủ tịch Bae đấy, chị lại xem thường em sao?
Wendy siết chặt cái nắm tay, đùa.

- Xem ra chủ tịch Bae thật may mắn, có được em người yêu vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại còn rất miệng lưỡi nữa. Trưởng khoa Son, sao em lại có thể hoàn hảo như vậy chứ?
Irene khúc khích cười, tay còn lại đưa lên nắm chặt khuỷu tay Wendy, người nghiêng hẳn về phía Wendy, nói.

- "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi".
Wendy đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Irene, rồi mỉm cười, ôn nhu nói.

- Mà vừa nãy bọn họ cố tình trêu em đấy. Thật ra Seulgi và Sooyoung sẽ trốn viện ra ngoài hẹn hò với nhau, còn con bé Yerim thì đã hẹn được nữ thần của con bé rồi.
Irene nói.

Irene biết mặc dù không nói ra, nhưng Wendy chắc chắn sẽ có suy nghĩ trong lòng, rồi tự trách bản thân đã quá vô tâm với mọi người. Wendy là vậy, mặc dù chỉ là những lời nói đùa, nhưng cũng sẽ khiến em người yêu của Irene phải canh cánh trong lòng. Wendy quá lương thiện, tới mức sẽ luôn để tâm đến mọi người xung quanh, sẽ luôn để ý đến từng lời của mọi người nói. Wendy luôn muốn và làm mọi việc chỉ để những người bên cạnh mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc nhất. Wendy sẽ luôn giành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho mọi người. Cũng chính vì sự lương thiện quá mức này của Wendy, Irene đã không ít lần thấy khó chịu và đau xót trong lòng. Nhưng vì quá yêu Wendy, nên Irene dần quen với việc đó, dần chấp nhận điều đó, cũng như càng ngày càng yêu Wendy nhiều hơn nữa vì sự lương thiện này của Wendy.

- Nữ thần của Yeri? Có chuyện gì đó mà em đã bỏ lỡ sao?
Wendy nheo mắt thắc mắc.

- Y tá Im Nayeon ở phòng cách ly đấy. Con bé Yerim đã đổ cô ta ngay lần đầu gặp.
Irene trả lời.

- Wow. Yeri thật biết lựa chọn. Y tá Im cực kỳ nổi tiếng ở bệnh viện đấy. Cô ấy có hẳn một câu lạc bộ người hâm mộ và đeo đuổi ở đây. Em cũng có làm việc cùng vài lần, đúng là rất cuốn hút.
Wendy bật cảm thán.

- Vậy sao? Seungwan chắc cũng nằm trong danh sách fan hâm mộ của y tá Im nhỉ? Đúng chuẩn gu của Seungwan mà, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, lại có rất nhiều aegyo nữa.
Irene nheo mắt, hỏi.

- Đúng là Nayeon rất đáng yêu, lại rất xinh đẹp. Đúng là kiểu người em thích. Nhưng...
Wendy gật đầu, nói.

- Nhưng?
Irene đột nhiên đứng lại, quay sang nhìn Wendy, chờ đợi.

- Vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, ai mà lại không thích chứ. Chỉ là thích vậy thôi... Nhưng lại không phải kiểu người em yêu.
Wendy bật cười, giải thích.

- Vậy kiểu người nào khiến Seungwan yêu?
Irene mỉm cười, kéo cổ áo Wendy khiến cả hai sát lại gần nhau, hỏi.

- Chị lẽ ra phải rõ hơn em chứ.
Wendy mỉm cười, đáp.

- Không biết.
Irene nheo mắt, nói.

- Để xem nào... người em yêu nhất định phải đẹp, lần đầu tiên em đã va phải chị ấy và làm đổ ly nước của chị ấy, em đã ra sức xin lỗi mặc dù đó chẳng phải lỗi của mình. Nhưng biết sao giờ, chị ấy quá đẹp, cứ như một tiên tử hạ phàm, khiến em chẳng thể suy nghĩ được gì. Người em yêu còn phải rất đáng sợ, chị ấy lúc nào cũng khiến em sợ đến chết được, lại rất hay có những hành động kỳ lạ. Lần thứ hai gặp chị ấy, em đã sợ chết khiếp khi chị ấy tý nữa thì làm bị thương một bệnh nhân tâm thần. Cuối cùng thì người bị thương lại là em. Lần thứ 3 chạm mặt, thì em đã kinh hãi đến mức tim muốn nhảy ra ngoài khi chứng kiến chị ấy thẳng tay đẩy một tên khốn xuống cầu thang.
Wendy mỉm cười, giữ tông giọng đều đều, nói.

- Đáng sợ như vậy Seungwan vẫn yêu sao?
Irene cắt ngang lời Wendy.

- Vâng. Em không thể làm gì khác rồi. Em đã lỡ yêu chị ấy từ khi còn nhỏ. Ngay từ đầu em đã bị chị ấy làm cho sợ hãi rồi chạy trốn một cách hèn nhát đấy thôi. Nhưng không mất quá lâu sau khi chạy khỏi chị ấy, em đã rất hối hận. Người em yêu thật sự là rất đáng sợ, em không đùa đâu. Người em yêu còn rất đáng yêu nữa, chị ấy khi không tức giận thật sự là một người rất đáng yêu. Chị ấy còn là một người rất ấm áp, tốt bụng nữa. Àh, chị ấy còn là một người rất tài giỏi. Người em yêu là chủ tịch một tập đoàn lớn đấy. Em cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ việc trở thành người yêu của chủ tịch. Nói chung kiểu người em yêu phải là một người hoàn hảo và kỳ lạ như vậy.
Wendy bật cười, nói tiếp.

- Xem ra để là người Seungwan yêu thật không đơn giản nhỉ.
Irene bật cười, nói đùa.

- Đương nhiên. Àh, còn một việc quan trọng nữa.
Wendy gật đầu trả lời.

- Việc gì?
Irene mỉm cười thích thú, hỏi.

- Để là người em yêu, có một chuyện cực kỳ quan trọng... đó là... người đó phải là... Bae Joohyun. Vì em chỉ có thể yêu một mình Bae Joohyun, nên nhất định phải là Bae Joohyun.
Wendy vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Irene, nhìn sâu vào mắt Irene, đầy trìu mến nói.

Irene mỉm cười hài lòng, rồi kéo cổ áo Wendy, kéo cả hai vào một nụ hôn hạnh phúc. Wendy tham lam đẩy sâu nụ hôn hơn. Đã lâu rồi Wendy không được tận hưởng hương vị ngọt ngào và đầy gây nghiện từ đôi môi ấm áp của Irene. Mặc kệ cả hai đang ở bệnh viện, mặc kệ có thể sẽ bị ai đó bắt gặp, Wendy lúc này chỉ có thể nghĩ tới một mình Irene, trong mắt lúc này cũng chỉ có một mình hình bóng của Irene mà thôi.

Cả hai chỉ rời nhau ra khi không khí thật sự cần thiết. Đặt trán mình tựa lên trán Wendy, Irene khúc khích cười, rồi nói:

- Em từ khi nào lại nói những lời sến súa đó. Nhưng chị lại rất thích.

- Em là đang nói thật thôi. Em yêu chị, Bae Joohyun, em thật sự rất yêu chị. Em chỉ muốn chị biết điều đó.
Wendy mỉm cười, dùng chất giọng trầm ấm, nói.

- Chị cũng yêu em, Son Seungwan.
Irene bật cười trước sự sến súa đáng yêu của Wendy, đáp lời.

Sau một hồi bày tỏ tình cảm, cả hai lại đan tay vào nhau, cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Irene và Wendy quyết định cùng nhau ăn tối ở nhà hàng trên tháp Namsan, nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp của cả hai.

Vừa vào tới nhà hàng thì Wendy và Irene đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Rosé cũng có mặt ở đây.

- Rosie, trùng hợp thật đấy.
Wendy lên tiếng.

- Chào chị Irene, hi Wendy. Em có hẹn với Lisa ở đây.
Rosé mỉm cười, chào Irene và Wendy.

- Wendy.
Lisa vừa bước vào, thấy Wendy, ngạc nhiên gọi từ phía sau.

- Chào em, Lisa.
Wendy quay lại, thấy Lisa, mỉm cười nói.

- Chào chị. Em xin lỗi, không biết chị cũng có mặt nên hơi bất ngờ, thật thất lễ.
Lisa nhẹ giọng, nói.

- Không cần khách sáo vậy. Chỉ là trùng hợp thôi. Chị có hẹn với Joohyun, ý chị là chủ tịch Bae. Không ngờ hai đứa cũng có hẹn ở đây.
Wendy lắc nhẹ tay mình, nói.

- Àh. Trùng hợp thật.
Lisa gật đầu, đáp.

Không khí ngượng ngùng bao trùm 4 người lúc này. May mắn là nhân viên lễ tân lên tiếng phá tan không khí đó:

- Xin hỏi mọi người đi cùng nhau ạh?

- Àh không. Chúng tôi ngồi riêng.
Wendy nhận ra sự khó xử của 2 người bạn nhỏ tuổi kia liền lên tiếng trước.

- Vâng. Vậy mời theo tôi ạh.
Nhân viên lễ tân trả lời.

- Xin lỗi hai đứa. Lần sau chị sẽ mời hai đứa một bữa khác. Hôm nay chị phải hẹn hò với chị gái xinh đẹp này rồi.
Wendy quay sang mỉm cười, rồi giải thích, cố xóa đi cái không khí ngượng ngùng, tránh để cho Rosé và Lisa thấy khó xử.

- Không. Là em nợ chị một bữa, àh rất nhiều bữa chứ. Ngày xưa em ăn cơm chị nấu nhiều rồi, là em nợ chị.
Lisa mỉm cười, nói với Wendy.

- Vậy được. Sau này tính với em sau. Cả hai ăn tối vui vẻ nhé.
Wendy gật đầu, nói.

- Hẹn hò vui vẻ nhé.
Lisa và Rosé đồng thanh.

Hai cặp tách nhau ra ngồi ở hai bàn khác nhau. Không khí cũng không còn ngại ngùng như lúc nãy nữa. Irene nhìn Wendy rồi mỉm cười nói:

- Chị lại vừa phát hiện thêm một điểm tốt của người yêu chủ tịch Bae. Seungwan thật tinh tế và hiểu chuyện.

- Em vẫn luôn như vậy mà. Thật thất vọng vì giờ chị mới biết đấy.
Wendy chu môi, nói.

- Omo. Seungwan đáng yêu thật đấy.
Irene không nhịn được mà chồm tới, vuốt ve gương mặt đáng yêu lúc này của Wendy, bật cảm thán.

Mặt Wendy lúc này dần đỏ lên vì sự động chạm quá mức thân mật ở nơi đông người này của Irene. Nhận ra hai má Wendy đang ửng đỏ lên, Irene bật cười, rồi thích thú nói:

- Yah, Seungwan àh, em đang đỏ mặt, em đang xấu hổ sao? Thật đáng yêu quá đi.

- Joohyun, chị... thật là...
Wendy lắc đầu chịu thua trước sự bá đạo của Irene, cúi gầm mặt xuống bàn, lí nhí than.

- Đừng cúi như vậy, chị muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Seungwan.
Irene chồm tới, nâng mặt Wendy lên, nhẹ giọng nói.

Mọi hành động thân mật của Wendy và Irene đều được Rosé ngồi ở gần đó thu hết vào trong tầm mắt của mình. Lisa ngồi đối diện, với con mắt thám tử của mình cũng nhận ra được biểu hiện không mấy thoải mái của Rosé.

Lisa đã biết từ rất lâu rồi, rằng Rosé đã từ lâu đơn phương yêu thích Wendy, Rosé vẫn luôn âm thầm bên cạnh và dành cho Wendy một tình cảm đặc biệt. Lisa cũng rất rõ Wendy vẫn luôn chỉ xem Rosé như em gái mà đối xử thật tốt. Cũng chính vì mớ tình cảm rối ren này, mà từ lúc gặp Wendy ở đây, Lisa đã quan sát được biểu cảm của Rosé thay đổi hoàn toàn. Lisa quyết định lên tiếng:

- Tớ hơi ngạc nhiên vì Wendy đang hẹn hò với chủ tịch Bae đấy.

- What? Àh uhm. Lúc đầu tớ cũng hơi bất ngờ.
Rosé hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rời tầm mắt mình khỏi Wendy, nói.

- Uh huh. Cậu... vẫn còn tình cảm với chị Wendy?
Lisa thẳng thắn hỏi.

- What? No. Chị ấy có người yêu rồi. Tớ không muốn mình trở thành rắc rối cho chị ấy.
Rosé lập tức phản ứng.

- Phản ứng vừa rồi của cậu đã bán đứng bản thân cậu rồi. Rosé tớ biết chúng ta không đủ thân đến mức nói những chuyện này, nhưng tớ thật sự quan tâm đến cậu. Nếu cậu thấy không thoải mái, chúng ta có thể đổi một nhà hàng khác.
Lisa dịu giọng nói.

- Cám ơn cậu. Nhưng tớ ổn mà, thật đấy. Tớ... đã dần quên được rồi, cũng không còn đau lòng hay khó chịu nữa. Chỉ là... có chút không thoải mái thôi.
Rosé mỉm cười, hài lòng trước sự tinh tế của Lisa dành cho mình, nói.

- Vậy được. Chúng ta đi thôi. Tớ không thích khi thấy cậu không thoải mái như vậy. Dù là ít hay nhiều. Tớ muốn khi ở bên cạnh tớ, cậu phải có được sự thoải mái và tâm trạng tốt nhất.
Lisa nói.

Vừa nói dứt câu thì Lisa đứng lên, đi sang phía Rosé, nắm lấy tay Rosé rồi kéo Rosé rời khỏi nhà hàng trong sự ngỡ ngàng của Rosé.

Wendy nhìn thấy cả hai đang rời đi, lúc đầu cũng có hơi thắc mắc, nhưng khi nhìn xuống thấy cả hai đang tay trong tay rời đi thì bất giác môi nở nụ cười. Irene nhận ra, liền hỏi:

- Điều gì khiến Seungwan của chị vui vẻ như vậy?

- Àh, không có gì. Chúng ta gọi món thôi. Chị muốn ăn gì?
Wendy nói lảng sang chuyện khác.

- Tùy Seungwan chọn đấy.
Irene mỉm cười, trả lời.

Irene biết Wendy có gì đó giấu mình, nhưng nếu Wendy không muốn nói, Irene cũng sẽ tuyệt nhiên không hỏi tới nữa, cũng không bao giờ có ý định ép Wendy bất cứ chuyện gì.

Wendy không phải muốn giấu Irene, nhưng thiết nghĩ dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của Lisa và Rosé, vẫn là không tiện xen vào. Wendy từ lâu đã nhận thấy rõ rằng Lisa luôn đặt tình cảm của mình cho Rosé, Lisa vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho Rosé theo một cách riêng của mình. Wendy vẫn luôn canh cánh trong lòng sau cái đêm nói chuyện với Irene và nhận ra Rosé có tình cảm đặc biệt trên mức bạn bè với mình. Wendy đã rất khó chịu, tự trách bản thân đã quá vô tâm, khiến cho Rosé phải chịu thiệt thòi, phải đau lòng. Wendy luôn hi vọng sẽ có một người xuất hiện yêu thương và mang đến cho Rosé sự vui vẻ và hạnh phúc. Và Lisa đã xuất hiện như một phép màu. Với Wendy, Lisa là một người tốt, một người cực kỳ lương thiện, và quan trọng nhất là rất yêu thương Rosé. Wendy sẽ rất an tâm, rất vui, rất hạnh phúc nếu Rosé có thể mở lòng mình thêm lần nữa và đón nhận tình cảm chân thành của Lisa.

Sau khi bị Lisa kéo đi khỏi nhà hàng, Rosé lúc này mới thoát khỏi sự hoang mang, lấy lại tỉnh táo thì đã thấy mình ngồi trên xe của Lisa từ lúc nào. Quay sang nhìn Lisa đang tập trung lái xe, Rosé bất giác mỉm cười, lên tiếng:

- Cậu đúng là thanh tra giỏi, làm việc gì cũng dứt khoát và mau lẹ.

- Tớ xem đó thật sự là lời khen của cậu dành cho tớ.
Lisa mỉm cười tinh nghịch, nói.

- Là thật đấy. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Làm chuyện gì cũng rất dứt khoát, nhất là lúc cậu đang làm nhiệm vụ, lúc sớm gặp nhau ở bệnh viện đấy, cậu thật cool lắm.
Rosé nghiêm túc nói.

- Câu này tớ được nghe nhiều lắm rồi.
Lisa quay sang nhìn Rosé, trêu đùa.

- Lisa, tớ đã không biết là cậu tự tin như vậy đấy. Nhưng... haha... tớ thấy rất ngầu đấy.
Rosé bật cười to, vui vẻ trả lời.

- Rosie, sau này cười nhiều một chút. Cậu thật sự hợp với vui vẻ và hạnh phúc hơn đấy.
Lisa mỉm cười, gật nhẹ đầu mình, rồi nói.

- Hmm. Cám ơn nhé, Lisa.
Rosé nhẹ giọng mình nói.

Rosé bất chợt nhận ra tất cả những nỗi buồn, những tổn thương, sự khó chịu của mình đột nhiên bay biến đâu hết. Chỉ còn lại sự thoải mái, niềm vui, và những tiếng cười khi ở bên cạnh một Lisa quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi tinh tế và nhẹ nhàng như vậy. Rosé không biết cảm giác này là gì, nhưng lại có thể khẳng định rằng từ trước đến giờ, Rosé vẫn luôn rất thích cảm giác khi được ở bên cạnh Lisa, rất thoải mái khi ở cùng một chỗ với Lisa, và thấy tuyệt đối an toàn khi có Lisa ở bên. Chỉ là trước kia mọi sự tập trung chú ý và thời gian của Rosé đều đổ dồn vào Wendy, đến mức Rosé đã bỏ qua hết thảy những cảm xúc kỳ lạ này của mình dành cho Lisa, đã không có thời gian để nghĩ tới Lisa. Giờ đây, khi đã có thể nhẹ lòng mà buông xuống đoạn tình cảm đơn phương của mình dành cho Wendy, Rosé lúc này mới cảm nhận được có thứ gì đó rất lạ, rất khác thường đang nảy nở trong lòng mình.

----------

Sau khi hoàn tất bữa tối ở một nhà hàng lãng mạng trên tháp Namsan, Wendy đưa Irene về tận nhà rồi lái xe về nhà mình. Mở cửa đi vào nhà, Wendy đặt bừa túi xách của mình xuống ghế rồi mệt mỏi ngồi xuống. Lưng dựa hẳn ra phía sau, thả lỏng toàn thân rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sau vài phút nghỉ ngơi, Wendy khó khăn đứng dậy, đi vào phòng mình, quyết định vệ sinh cá nhân rồi thay ra một bộ đồ thoải mái để ngủ một giấc thật ngon.

Wendy bước ra khỏi phòng tắm với một trạng thái vô cùng thoải mái và sảng khoái hơn hẳn tình trạng mệt mỏi vài phút trước. Wendy thả người mình tự do xuống chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại rồi cười đầy hài lòng, tự nói với bản thân:

- Về tới nhà thích thật, dù sao thì chiếc giường này vẫn thoải mái hơn ở bệnh viện.

Wendy mải mê tận hưởng cảm giác sung sướng khi được về nhà mà không hề để ý thấy có một người đang ngồi ở ghế chỗ bàn làm việc mỉm cười quan sát mình. Đột nhiên điện thoại Wendy đổ chuông, Wendy khó khăn đứng lên, vừa đi đến chỗ điện thoại, vừa lẩm bẩm:

- Làm ơn đừng là điện thoại của bệnh viện, mình thật ngán phải ngủ lại bệnh viện rồi.

Nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhận ra cuộc gọi đến là từ mẹ Kang, Wendy thở phào nhẹ nhõm rồi mở loa ngoài, nằm xuống giường, vui vẻ trả lời máy:

- Mẹ Kang, là con Wendy đây ạh.

- Wendy àh, xin lỗi đã gọi con trễ như vậy. Nhưng ba mẹ vừa hẹn hò về, lúc sớm lại quên mất gọi cho hai đứa. Con và Seulgi vẫn ổn chứ?

- Vâng. Mọi việc vẫn ổn ạh. Nếu con gấu ngơ kia không quậy phá lung tung nữa thì ngày mốt sẽ được xuất viện. Ba mẹ bên đó vẫn ổn chứ? Khi nào thì về Hàn ạh?

- Ngày mai là ba mẹ có mặt ở đó. Vừa nãy nói điện thoại với Seulgi, con bé bảo Wendy của chúng ta đã có người yêu rồi?

- Vâng. Đợi ba mẹ Kang về con sẽ đưa chị ấy đến gặp ạh.

- Thật tốt quá. Cuối cùng thì Wendy của chúng ta cũng có người yêu thương rồi. Mà này, làm việc cũng được, mà yêu đương cũng được, Wendy của mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng để bản thân cực quá rồi lại đổ bệnh. Ngày mai mẹ về, sụt đi ký nào thì biết tay mẹ.

- Vẫn là mẹ Kang thương con nhất. Khi nào thì ba mẹ về tới, con sẽ sắp xếp thời gian đến sân bay đón mọi người.

- Không cần. Chuyến bay cũng trễ lắm. Đợi Seulgi xuất viện rồi hai đứa ghé qua nhà ăn cơm với ba mẹ nhé. Nhớ dẫn người yêu của Wendy theo nữa. Mẹ thật muốn gặp lắm đấy.

- Vâng. Bọn con sẽ cùng tới.

- Khuya rồi. Wendy nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon nhé Wendy của mẹ.

Wendy định chúc mẹ Kang ngủ ngon thì đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng của một người đàn ông:

- Wendy của ba ngủ ngon nhé. Ba mẹ tiếp tục hẹn hò đây.

- Vâng ạh. Ba mẹ đừng hẹn hò khuya quá, cũng là nên giữ sức. Ba mẹ Kang ngủ ngon nhé.
Wendy bật cười to trước sự bá đạo của ba Kang, nói.

Sau khi ba mẹ Kang đã cúp điện thoại, Wendy bật cười thật tươi, khẽ lắc nhẹ đầu mình, rồi thì thầm:

- Đáng yêu thật.

- Em đang nói chị sao?
Irene cúi mặt sát xuống mặt Wendy, mỉm cười nói.

Wendy bị giật mình, đẩy hẳn người lên phía trước, không may đầu đập mạnh vào đầu giường, đau đớn kêu lên một tiếng rõ to, rồi nhăn nhó trách:

- Ouch. Joohyun, chị... định dọa chết em sao?

- Seungwan àh, không sao chứ? Chị xin lỗi, chị chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi.
Irene lo lắng, quỳ lên giường, tay xoa lấy chỗ bị thương của Wendy, hỏi.

- Đau.
Wendy bĩu môi, tỏ vẻ đau đớn và nhõng nhẽo với Irene.

- Yah, Son Seungwan, sao em có thể đáng yêu đến vậy kể cả là lúc đang đau chứ hả?
Irene bật cười, thích thú trước biểu cảm trên gương mặt của Wendy, nâng cao tông giọng của mình, nói như hét lên.

- Em... em xin lỗi. Em hết đau rồi.

Wendy bị giọng hét của Irene làm cho sợ hãi, còn tưởng bản thân khiến Irene nổi giận, chưa kịp suy nghĩ gì đã liền lên tiếng xin lỗi Irene. Wendy liền sau đó thấy bản thân thật thiếu tiền đồ, chỉ cần là Joohyun, thì IQ của Wendy đột nhiên trở thành âm vô cực. Wendy khẽ nhăn mặt, chau mày khi nghĩ đến sự u mê quá độ của mình dành cho chị người yêu kia.

Irene lại thấy biểu cảm trên gương mặt Wendy thay đổi, lại vô cùng thích thú liền chớp lấy thời cơ mà trêu chọc:

- Seungwan àh, em lại đau ở đâu sao?

Irene vừa vuốt ve mặt Wendy, vừa dùng chất giọng quyến rũ nhất của mình, nói rõ từng chữ vào tai Wendy. Irene còn không quên tặng cho Wendy một cái hôn gợi cảm vào vành tai em người yêu của mình. Sau đó nhanh chóng rời ra để thuận tiện quan sát sự thay đổi trên gương mặt Wendy.

Wendy khẽ rùng mình sau những hành động mang đầy tính kích thích của Irene, mặt và toàn thân Wendy bắt đầu nóng dần lên, một luồng điện cực mạnh chạy dọc thân thể Wendy khiến Wendy thấy ngứa ngáy và khó chịu vô cùng. Wendy liếm lấy đôi môi khô khốc của mình, nuốt khan, rồi dời tầm mắt mình khỏi sự xinh đẹp quá mức của người đối diện mình, ấp úng nói:

- Em... hmm... em... thấy hơi khát... em ra ngoài uống nước.

Vừa nói dứt câu, Wendy bật ngồi thẳng dậy, định bụng sẽ chạy thật nhanh ra khỏi phòng, thoát khỏi Irene. Nhưng Wendy tính không bằng Irene tính, chị người yêu của Wendy đã nhanh hơn một bước, Irene nắm lấy khuỷu tay Wendy, kéo mạnh khiến Wendy ngồi trở lại giường. Không để cho Wendy kịp phản ứng gì, Irene đã áp môi mình vào môi Wendy, mút nhẹ môi trên rồi đến môi dưới của Wendy, sau đó đẩy sâu nụ hôn hơn. Wendy cũng vì quá u mê chị người yêu của mình mà đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải làm gì ngoài việc hòa cùng nụ hôn của Irene. Cả hai dứt ra khi Irene cần không khí để thở. Irene khúc khích cười, vòng tay mình qua cổ Wendy, rồi ngồi hẳn vào lòng Wendy, nhẹ giọng trêu chọc:

- Sao lại phải uống nước khi chị đã ở đây rồi?

- Sao ạh? Àh... hmm... thì... em cũng phải uống nước chứ, chị có biết con người có thể nhịn đói trong nhiều ngày, chứ không thể nhịn khát trong... ưmm~..

Irene không để Wendy hoàn tất điều đang nói, áp môi mình lên môi Wendy, khẽ mút nhẹ môi Wendy, rồi nhanh chóng rời ra, nheo mày tinh nghịch nói:

- Thật nhiều lời. Ở đây là nhà đấy, không phải bệnh viện đâu, trưởng khoa Son. Lại còn tính lôi mấy cái chuyện y khoa đó ra nói sao. Phiền phức.

- Vậy em nên nói gì với chủ tịch Bae nhỉ?
Wendy mỉm cười, đáp lời.

- Chị thích nghe mấy câu sến súa của Seungwan hơn. Mà đầu em không sao chứ?
Irene bật cười, tiếp tục trêu Wendy.

- Em không sao. Nhưng em đã đưa chị về nhà rồi, sao chị lại ở đây?
Wendy xoa xoa chỗ bị thương của mình, rồi nói.

- Chị nhớ Seungwan, nên đã đến đây. Sao hả, chị không nên ở đây sao?

- Ý em không phải vậy. Nhưng đã trễ lắm rồi, chị không nên ra ngoài một mình thế này.
Wendy giải thích.

- Chị không đi một mình. Là tài xế Han đưa chị đến đây.
Irene mỉm cười, nói.

- Tài xế Han? Àh, tài xế riêng của chủ tịch. Nhưng, sao chú ấy lại có mặt ở nhà chị vào giờ này?
Wendy thắc mắc.

- Ông ấy ghé qua hỏi thăm về tình trạng của mẹ. Sẵn tiện chị nhờ ông ấy đưa chị đến đây.
Irene trả lời.

- Vậy chủ tịch Bae, chị có việc gì gấp mà phải đến nhà em vào giờ này?
Wendy nheo mày, hỏi.

- Chị đã nói lúc nãy rồi, chị nhớ Seungwan.
Irene thản nhiên trả lời.

- Bae Joohyun, chúng ta chỉ vừa chào tạm biệt nhau khoảng 1 tiếng trước thôi.
Wendy bật cười, nói.

- Ngủ thôi, chị mệt lắm rồi.

Vừa nói dứt câu thì Irene đẩy Wendy nằm xuống, rồi sà vào lòng Wendy, dụi dụi mặt mình vào hõm cổ của Wendy mà tận hưởng sự ấm áp từ em người yêu của mình.

Wendy lúc đầu còn bị bất ngờ vì hành động chớp nhoáng của Irene, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, bật cười, lắc đầu bỏ cuộc trước sự bá đạo của chị người yêu của mình. Vòng tay sang ôm lấy Irene, vuốt ve lấy lưng Irene một cách yêu chiều.

- Mệt như vậy sao còn đến đây?
Wendy nhẹ hôn lên trán Irene, ôn nhu hỏi.

- Seungwan có vẻ không muốn chị đến đây?
Irene tỏ vẻ bực bội, nói.

- Ý em không phải vậy. Em đương nhiên rất muốn được ở bên cạnh chị. Em chỉ lo chị sẽ mệt nếu cứ đi tới đi lui như vậy.
Wendy liền giải thích với Irene.

- Vậy nên chị mới bảo Seungwan dọn vào ở chung với chị, như vậy chị không cần phải đi tới lui.
Irene mân mê, chơi đùa cùng bàn tay của Wendy, nói.

- Như vậy thì không được. Chúng ta... vẫn chưa kết... hmm... ý em là... chúng ta chỉ mới hẹn hò chưa được bao lâu... sao có thể... hmm... dọn vào sống chung chứ.
Wendy phản ứng lại ngay lập tức, ngập ngừng nói.

- Yah, Son Seungwan, em là nữ tu sao? Hay là người tối cổ? Thật không tin được em lớn lên ở nước ngoài đấy.
Irene khẽ đánh lên người Wendy, trách.

- Em chỉ không muốn chị phải chịu bất cứ sự đàm tiếu nào thôi.
Wendy lí nhí đáp.

- Chị chẳng quan tâm. Nếu Seungwan không chịu dọn qua nhà chị, vậy ngày mai chị sẽ cho người dọn đồ của chị sang đây. Chúng ta cũng đã ngủ với nhau suốt đấy thôi.
Irene lãnh đạm nói.

- Em... thật là quá nuông chiều chị rồi.
Wendy mỉm cười bất lực trước sự kiên quyết của Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro