Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene và Seulgi đang thoải mái cười đùa với nhau trong phòng, thì đột nhiên cửa phòng mở ra, cả hai dừng hành động của mình lại, rồi đưa mắt hướng về phía cửa phòng nhìn. Wendy bước vào, theo sau là Joy. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Wendy và Joy hết sức kinh ngạc: Irene và Seulgi đang tay trong tay, gương mặt cả hai đầy biểu cảm kiểu như bị bắt quả tang vậy.

- Yah, Kang Seulgi, Bae Joohyun, nửa đêm nửa hôm mà hai người đang làm trò mèo gì ở đây vậy? Lại còn... ưmm~...
Joy đột nhiên nâng cao tông giọng của mình khi bắt gặp cảnh tượng khó hiểu này.

- Joy, đây là phòng bệnh đấy.
Wendy ngay lập tức bịt miệng Joy lại, nhắc nhở Joy nên giảm âm lượng của mình xuống.

Joy nhận ra mình đang quá to tiếng ở phòng bệnh, liền gật nhẹ đầu nhìn Wendy tỏ ý đã hiểu. Wendy sau đó bỏ tay ra khỏi miệng Joy, rồi quay sang nhìn Seulgi nheo mày tỏ ý nhắc nhở.

Seulgi nhận được ánh nhìn của Wendy, lập tức đảo mắt xuống thì phát hiện ra tình cảnh của mình và Irene lúc này là rất dễ gây hiểu lầm. Liền buông tay mình ra, đứng lên đi lại chỗ Joy, giải thích:

- Sooyoungie, chị và Irene unnie chỉ là đang đùa với nhau, thì đột nhiên cửa mở nên có chút giật mình thôi.

- Joohyun từ bao giờ là người thích đùa, lại còn đùa với Seul? Nói dối cũng phải kiếm lời nào nghe lọt tai chứ.
Joy khoanh tay trước ngực, lườm Seulgi, nói.

- Thật. Không tin em hỏi Irene unnie đi. Irene, chị mau giải thích đi.
Seulgi bắt đầu hoang mang trước sự lạnh lùng của Joy lúc này.

- Giải thích gì chứ?
Irene khoanh tay lại, dựa người ra phía sau, bắt chéo chân lãnh đạm nói.

Thật ra Irene đã nhận được tín hiệu từ phía Joy từ lúc nãy rồi, Irene cũng muốn xem phản ứng thú vị của Seulgi, nên hợp tác với Joy trêu chọc Seulgi một chút. Mải mê với việc trêu đùa Seulgi, mà Irene lại quên mất ở phía bên kia cũng có một người với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp gì sau khi chứng kiến cảnh tượng dễ gây hiểu lầm khi nãy.

Wendy lúc này không biết cảm giác của mình là gì, cũng không rõ là vì sao bản thân lại thấy khó chịu như vậy. Wendy hoàn toàn tin tưởng Seulgi, cũng rất tin tưởng Irene. Nhưng vẫn không thể ngăn được cảm xúc bực bội đang dâng lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu hiện bất cần lúc này của Irene.

- Irene unnie, lúc này không phải lúc đùa giỡn đâu, chị mau giúp em giải thích với Sooyoungie đi.
Seulgi mếu máo, nài nỉ Irene.

- Kang gì đấy, em muốn chị giải thích thế nào, mọi việc rõ ràng như vậy rồi, 4 người, 8 con mắt đều thấy.
Irene vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nói.

Seulgi lúc này cười khổ, không biết phải nói gì hay làm gì lúc này. Chỉ biết nắm lấy khuỷu tay Joy, trưng ra bộ mặt khổ sở vì bị hàm oan ra.

- Được rồi Seulgi, cậu cất bộ mặt đó vào đi. Vẫn chưa nhận ra là bản thân bị 2 người họ trêu sao. Cậu đúng là gấu ngơ mà.

Wendy vô tình phát hiện ra Irene đang tủm tỉm cười, còn Joy thì mặt đỏ hết lên vì nhịn cười, liền hiểu ra mọi việc. Lại thấy bạn mình đang trưng ra bộ mặt khổ sở đến phát tội, liền không nhịn được mà nói cho Seulgi biết sự thật.

- Sao chứ? Trêu gì?
Seulgi vẫn lơ ngơ, hỏi.

- Seulgi, cậu dùng cái bộ não và IQ 160 của mình mà suy nghĩ có được không. Là họ, Bae Joohyun và Park Sooyoung đang trêu đùa cậu đấy.
Wendy thở dài, rồi khoác vai Seulgi, chỉ tay về hướng Irene đang khúc khích cười, rồi chỉ về phía Joy đang bụm miệng cười, giải thích.

- Àh. Thì ra là họ cố tình trêu tớ. Sooyoungie, thật làm chị sợ chết khiếp. Còn tưởng em thật sự hiểu lầm rồi giận chị nữa chứ.
Seulgi gật gù, thở phào nhẹ nhõm, đẩy Wendy ra, rồi nắm lấy khuỷu tay Joy, nói.

- May cho chị người đó là Bae Joohyun, chứ là người khác thì em không chắc chị còn sống nổi để mà giải thích không đấy.
Joy nín cười, lên tiếng cảnh cáo.

- Yah, Park Sooyoung, em nói vậy là có ý gì?
Irene khó hiểu về cách nói của Joy, lên tiếng.

- Thì không phải sao. Bae Joohyun chị trong mắt ngoài Son Wendy ra còn có để ai khác trong mắt nữa sao?
Joy điềm nhiên đáp lời.

- Hmmm... thì... Yah, Park Sooyoung, em lại thèm đòn sao.
Irene cứng họng, liền hăm dọa Joy chữa ngượng.

- Thôi được rồi. Mọi người thấp giọng của mình lại đi, đây là phòng bệnh đấy. Không còn gì nữa thì Seulgi, cậu mau đưa Joy về nghỉ ngơi đi.
Wendy lắc đầu, chịu thua trước 3 đứa trẻ to xác trước mặt mình, lên tiếng nhắc nhở.

- Uhm. Đi thôi Sooyoungie.
Seulgi gật đầu, rồi kéo tay Joy rời khỏi phòng, cố ý trả lại không gian cho 2 người kia.

Sau khi Seulgi và Joy rời khỏi, Wendy lắc đầu mình rồi cười hắt ra, sau đó đi lại gần Irene, đưa tay lên vuốt tóc Irene một cách cưng chiều, nhẹ giọng hỏi:

- Còn chị, giờ này sao vẫn còn ở đây?

- Chị chờ Seungwan.
Irene mỉm cười, ngước đầy lên nhìn Wendy, mềm giọng trả lời.

- Sau này không cần chờ em như vậy. Sẽ rất mệt cho chị.
Wendy ngồi xuống trước mặt Irene, tay vẫn không ngừng vuốt tóc Irene, nói.

- Không thích.
Irene lắc đầu mình, giọng nói có chút nũng nịu.

Wendy bật cười trước biểu cảm của Irene, lắc đầu chịu thua trước sự đáng yêu của Irene. Wendy đột nhiên đứng lên, nhìn Irene, nói:

- Em vào xem tình hình của chủ tịch rồi chúng ta cùng về nhà.

Irene không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu mình đồng ý. Irene lúc này đang hạnh phúc đến chết được khi nghe được hai chữ "về nhà" từ Wendy. Từ bao giờ Wendy trở thành một phần không thể thiếu với Irene, cũng không biết như thế nào mà Wendy lại trở thành hơi thở, là không khí của Irene. Wendy bây giờ không chỉ đơn giản là người nhà, người thân, người yêu của Irene nữa, mà với Irene, Wendy chính là nguồn sống, là lý do mà Irene còn tồn tại.

Wendy sau khi nhận được cái gật đầu của Irene thì quay lưng đi vào bên trong. Bước đến giường bệnh của chủ tịch Choi, Wendy cầm lấy bệnh án đọc qua, rồi đi lại chỗ máy móc kiểm tra các chỉ số. Wendy tiến lại chỗ chủ tịch, kiểm tra kỹ lưỡng lại một lần nữa rồi bước ra ngoài, đi về phía Irene đang ngồi, ngồi xuống, nhẹ giọng nói:

- Tình trạng của chủ tịch rất tốt. Chị đừng quá lo lắng. Để đảm bảo chủ tịch được nghỉ ngơi thật tốt sau phẫu thuật nên bác sĩ đã tiêm thuốc giúp chủ tịch. Có thể ngày mai chủ tịch sẽ tỉnh lại thôi.

- Uhm. Bác sĩ đã giải thích với chị rồi.
Irene gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

- Vậy, chúng ta về nhà nhé.
Wendy mỉm cười, đưa tay mình ra trước mặt, chờ đợi Irene.

Irene bật cười trước sự đáng yêu và ôn nhu của Wendy dành cho mình, rồi đưa tay mình ra, đặt lên tay Wendy. Cả hai đan tay vào nhau rồi cùng đứng lên, rời khỏi phòng.

----------

Irene vừa bước ra khỏi phòng tắm thì không thấy Wendy đâu, mở cửa phòng đi ra ngoài, liền dừng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc kia đang loay hoay nấu ăn ở trong bếp. Irene không vội đi lại ngay, mà đứng tựa vai vào tường, khoanh hai tay phía trước, thích thú ngắm nhìn người con gái mà mình yêu đang tập trung nấu ăn. Không biết từ bao giờ mà Irene hình thành một thói quen mới, một thói quen gây nghiện, đó là nhìn ngắm Wendy khi đang tập trung vào thứ gì đó.

Ngắm em người yêu đã rồi, Irene mới chầm chậm bước chân mình, đi lại gần Wendy, rồi vòng tay mình, ôm lấy Wendy từ phía sau, cằm đặt lên vai Wendy, dùng chất giọng quyến rũ của mình nói vào tai Wendy:

- Seungwan của chị sao không ngủ mà còn làm gì ngoài này?

- Thật đúng lúc. Chị ngồi xuống đi, em mang ra rồi chúng ta cùng ăn.
Wendy mỉm cười, nói.

Irene không vội làm theo lời Wendy ngay, mà nấn ná lại thêm chút nữa, dụi mặt mình vào cần cổ trắng ngần của Wendy mà tham lam hít vào mùi hương dễ chịu từ da thịt ấm nóng đó. Irene còn đặt một nụ hôn lên má Wendy trước khi rời khỏi cái ôm, ngoan ngoãn ngồi vào ghế theo lời Wendy yêu cầu.

Wendy mỉm cười trước những hành động đáng yêu của chị người yêu mình, trên tay cầm hai cái tô rồi đặt xuống bàn. Wendy kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Irene, đặt đũa vào tay Irene, ôn nhu nói:

- Chị ăn đỡ mì gói nhé. Đã mấy ngày rồi em không về nhà, tủ lạnh lại chẳng có gì có thể nấu được.

- Ngon thật đấy. Seungwan đúng là một đầu bếp giỏi. Hay sau này đừng làm bác sĩ nữa, ở nhà nấu ăn cho chị là được rồi, chị nuôi Seungwan, nhé.
Irene mỉm cười, trêu chọc Wendy.

- Được. Vậy sau này kết hôn em không làm gì cả, ở nhà để chủ tịch Bae nuôi thôi.
Wendy quá quen với kiểu đùa giỡn của Irene, nên cũng nói đùa lại.

Wendy lại không biết rằng lời nói đùa đột xuất vừa rồi của mình, lại đang khiến người nào đó thấy nhốn nháo trong lòng. Irene sau câu nói vừa rồi của Wendy, mặt đã đỏ bừng, tim đập không theo một trình tự nào, thân nhiệt đột nhiên tăng cao không kiểm soát được.

Wendy không nghe thấy Irene nói gì, ngước mắt lên nhìn thì ngay lập tức buông đũa xuống, lo lắng chồm tới đặt tay lên trán Irene, hỏi:

- Joohyun, chị khó chịu ở đâu sao? Người chị nóng quá, mặt đỏ hết lên rồi. Chị có thấy mệt ở đâu không?

- Chị... hmm... chị... không sao... chị...
Irene lần đầu trong đời ấp úng như gà mắc thóc, đầu óc không còn tỉnh táo, không biết bản thân cần nói gì hay phải nói gì nữa.

- Chị thế nào? Đi thôi, em đưa chị đến bệnh viện.
Wendy sốt ruột, nói.

- Không. Chị không sao. Chỉ là... àh, tại mì cay quá, nên chị thấy nóng... và đỏ mặt thôi.
Irene bịa đại một lý do.

"Gì mà đến bệnh viện chứ. Điên sao. Để người ta biết Bae Irene này vì một câu nói của người yêu rằng sẽ kết hôn mà đỏ mặt thì còn gì là liêm sỉ nữa chứ." - Irene's POV.

- Chị... chắc chứ? Nhưng... mì này em nấu có cay lắm đâu?
Wendy thấy hơi lạ, hỏi lại cho chắc chắn.

- Chắc. Chị... uống nước vào sẽ ổn thôi.
Irene nói, rồi đứng lên mở tủ lạnh, lấy nước uống.

Irene sau khi đã giải được nhiệt trong người mình, quay sang nhìn thấy chai rượu, chợt nảy lên ý định, nói với Wendy:

- Seungwan, chúng ta uống chút rượu nhé.

- Uhm. Nếu chị muốn.
Wendy khẽ gật đầu, mỉm cười cưng chiều Irene.

Irene cầm lấy chai rượu và hai cái ly, quay trở lại bàn rồi ngồi xuống rót hai ly rượu, cùng Wendy cụng ly và uống cạn. Một ly, hai ly, rồi ly thứ ba, thứ tư,... cả hai vừa ăn khuya, vừa uống rượu đến không biết uống bao nhiêu rồi.

Sau khi hoàn tất bữa ăn khuya và "vài" ly rượu, Irene lúc này đang nằm trong vòng tay của Wendy, dịu giọng nói:

- Seungwan, em không thể cứ làm việc như vậy được. Nó sẽ bào mòn sức khỏe của em mất.

- Cũng không phải ngày nào cũng như vậy. Chị đừng quá lo lắng, em là bác sĩ, em tự biết sức khỏe mình thế nào mà.
Wendy vuốt ve mái tóc của Irene, giải thích.

- Không thích. Thật khó chịu khi thấy Seungwan chịu cực như vậy.
Irene lắc nhẹ đầu mình, nói.

- Joohyun, trở thành bác sĩ là mơ ước cả đời của em, em đang thực hiện hóa ước mơ của mình nên em thật đang rất hạnh phúc. Chị sẽ ủng hộ em mà, đúng chứ?
Wendy dịu giọng như đang nài nỉ.

- Uhm. Nhưng vẫn là đừng quá sức như vậy.
Irene bỏ cuộc trước sự kiên quyết của Wendy.

- Tuân lệnh.
Wendy đưa tay lên trán như một người lính, đùa.

Irene khúc khích cười trước hành động đáng yêu của Wendy. Irene và Wendy không nói gì nữa, mỗi người còn đang chìm đắm vào việc riêng của mình. Irene thì đang mải mê đùa giỡn những ngón tay của mình trên da thịt ấm nóng của Wendy. Chợt nhớ ra gì đó, Irene mỉm cười tà mị, rồi nhẹ nhàng kéo áo Wendy lên, để lộ ra vùng bụng trắn ngần, săn chắc của Wendy. Irene bắt đầu công cuộc nghiên cứu abs 11 của Wendy, bàn tay không ngừng nghịch ngợm, dạo chơi trên đó. Irene nhận ra từ nãy giờ Wendy không hề có bất cứ phản ứng gì, nhịp thở lại rất đều đặn. Irene ngước mặt lên nhìn thì mỉm cười vì em người yêu đã ngủ mất từ lúc nào. Irene dời tay mình lên, nhẹ vuốt ve gương mặt thanh tú của Wendy rồi nhẹ giọng nói:

- Seungwan àh, em thật khiến chị yêu chết được.

- Hmmm.
Wendy ậm ừh trong cơn say ngủ.

Irene thoáng chút giật mình, nhưng liền lấy lại bình tĩnh. Chợt khóe môi Irene khẽ cong lên khi nhớ lại cái bí mật của Wendy mà Seulgi vừa tiết lộ với Irene vài tiếng trước. Irene ngồi thẳng dậy, quyết kiểm tra thử xem Seulgi nói có thật hay không.

- Seungwan àh.
Irene khẽ thì thầm vào tai Wendy.

- Hửmmm?
Wendy trả lời lại, mắt vẫn đang nhắm nghiền.

- Seungwan àh, em có yêu chị không?
Irene tiếp tục với câu hỏi của mình.

- Yêu. Em... rất yêu... chị.
Wendy nhừa nhựa giọng trả lời.

Irene lúc này vô cùng thích thú, miệng cười thật tươi, xoay người nằm sấp xuống bên cạnh Wendy, chống tay lên cằm, một tay khẽ miết nhẹ những ngón tay trên gương mặt em người yêu dễ thương của mình, tiếp tục hỏi:

- Từ bao giờ? Seungwan bắt đầu từ khi nào yêu chị?

- Lúc nhỏ... là... lần đầu~... nhìn thấy chị~... trước cổng... trường... của chị...
Wendy với một chất giọng không thể nhão hơn, nói từng chữ.

- Vậy còn bây giờ, Seungwan yêu chị nhiều thế nào?
Irene tay mân mê khuôn mặt Wendy, thích thú tiếp tục câu hỏi.

- Hơn cả... mạng sống... này.

- Seungwan không còn sợ chị như trước kia sao?

- Có... em rất... sợ... chị... rất sợ.

Irene ngừng việc để những ngón tay của mình dạo chơi trên mặt Wendy, hơi nhấc người thẳng lên, ngạc nhiên nhìn Wendy, rồi ngập ngừng hỏi:

- Seungwan... sợ chị sẽ làm điều xấu sao?

- Rất sợ... mỗi khi chị... hmm... tức giận... chị... sẽ lại... tự... tổn thương mình.

Vừa nói dứt câu, Wendy đột nhiên trở người, nắm lấy bàn tay Irene, rồi ôm chặt cánh tay đó vào sát trong lòng mình, rồi tiếp tục nói:

- Joohyun, chị... cho dù có thành thế nào... em cũng vẫn... yêu chị. Em sẽ... không hèn nhát như... trước kia nữa... hmm... em sẽ không chạy trốn chị... không bao giờ nữa. Joohyun àh, em thật sự... rất sợ chị. Nhưng, em lại... rất yêu chị.

- Còn Rosé, Seungwan có từng có tình cảm đặc biệt nào với Rosé không?

Irene thật rất tò mò về tình cảm của Wendy dành cho Rosé. Không hiểu sao, nhưng trong lòng Irene lúc nào cũng có một cái gai, lúc nào Irene cũng có một cảm giác rằng Wendy không chỉ đơn thuần xem Rosé như với Joy.

- Hmm... có. Em... đã từng thích Rosie. Rosie là một... cô gái tuyệt vời... thật rất... cuốn hút... Đừng để... Joohyun biết, được... chứ. Chị ấy... sẽ giết... em mất.

"Chết tiệt. Mình đã biết mà. Thật không thể tin được cái tên khốn chết tiệt Son Seungwan này. Gì mà xem Rosé chỉ như em gái. Khốn khiếp. Son Seungwan, cái đồ chết tiệt em, để xem hai người đã giấu tôi những gì." - Irene's POV.

- Từng thích? Là thích đến mức nào? Em và Rosé đã hẹn hò rồi chứ? Nắm tay hay hôn rồi sao?
Irene cố kìm chế bản thân, tiếp tục hỏi.

- Không. Em... chỉ là... có chút rung động... đã từng muốn thử hẹn hò cùng... Rosie... nhưng... em... lại không quên được... Joohyun. Em... cho đến cùng... vẫn đặt Joohyun trong tim mình... và cũng không ai... có thể thay thế... vị trí của chị. Em chỉ có thể... yêu Joohyun.

- Câu trả lời xuất sắc đấy. Chị sẽ để lại cái mạng này cho em.
Irene mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Wendy.

- Đừng nói gì... với Joohyun... được chứ... chị ấy sẽ... tức điên lên... em sẽ... không toàn mạng đâu.
Wendy ngay đến cả trong cơn say ngủ cũng vẫn rất sợ Irene.

- Joohyun của em... đáng sợ vậy sao? Sao em lại yêu một kẻ đáng sợ như vậy chứ?

- Chỉ là đôi lúc... thôi... Joohyun... bình thường... rất đáng yêu... Joohyun chị ấy... là... Tsundere của em... chỉ cần đừng... đừng chọc giận chị ấy... Joohyun của em là một người tốt... là thật sự rất tốt.

- Seungwan sẽ yêu Joohyun đến khi nào?

- Khi nào... em ngừng thở... àh~... kể cả là khi chết đi... em vẫn sẽ yêu Joohyun. Em... sẽ sớm thôi... em sẽ...hmm~... cầu... hôn Joohyun.
Wendy đột nhiên trở mình, giọng nhỏ dần ở những chữ cuối.

Irene gần như không nghe được những chữ cuối Wendy nói. Chỉ nghe loáng thoáng cái gì đó "hôn Joohyun". Irene liền hỏi lại:

- Seungwan nói gì cơ?

- Em... sẽ sớm cầu hôn... em muốn... kết hôn... em muốn... cưới Bae Joohyun.

Tai Irene lúc này hoàn toàn lùng bùng, một tầng sương mỏng đột nhiên phủ kín mắt Irene, khiến nó nhòe đi. Irene đưa tay lên, đặt lên đôi mắt mình, giật mình nhận ra bản thân là đang khóc. Nhưng, Irene lại rất thích cảm giác này, Irene rất hạnh phúc khi lúc này mình có thể rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, Irene vui sướng vì đã khóc, là vì Irene đang khóc trong hạnh phúc. Và hạnh phúc đó của Irene là do Wendy mang đến. Lại là Wendy, vẫn luôn là Wendy. Không rõ từ lúc nào mà cái tên Wendy Son Seungwan lại ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của Irene như vậy.

Irene không hỏi thêm gì nữa, Irene không cần biết thêm gì nữa. Mọi thứ lúc này đã là quá đủ với Irene rồi.

Irene mỉm cười hạnh phúc, rồi nằm xuống trở lại trong vòng tay của em người yêu mình, khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng thứ cảm xúc hạnh phúc từ Wendy mang đến cho Irene. Nhận thấy mùi hương và hơi ấm quen thuộc, Wendy siết chặt hơn vòng tay, nhẹ hôn lên tóc Irene, rồi ôn nhu nói:

- Joohyun, em yêu chị... rất yêu chị.

- Chị cũng yêu em, Seungwan àh.
Irene mỉm cười rồi đáp lại lời Wendy.

Irene sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc.

----------

Tiếng chuông báo thức reo lên, Irene đang say giấc trong vòng tay ấm áp, bị tiếng ồn đó làm phiền, bực tức chồm qua người Wendy, cầm lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, thẳng tay ném mạnh vào góc tường. Lực ném mạnh đến mức chiếc điện thoại nứt cả màn hình. Wendy mặc dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn chậm hơn Irene một nhịp, chỉ biết thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại của mình đang nằm đáng thương dưới đất. Wendy lắc nhẹ đầu mình, khẽ thở dài, rồi mỉm cười bất lực nhìn xuống người con gái xinh đẹp nhưng có sức tàn phá kinh khủng đang ngon giấc trong lòng mình. Wendy siết chặt vòng tay, xoa xoa đầu chị người yêu của mình, nhẹ giọng nói:

- Bae Joohyun, chị vừa phá nát cái điện thoại của em đấy.

- Hmm~
Irene nhừa nhựa giọng mình, dụi mặt mình sát vào thân thể ấm áp của Wendy.

Wendy chỉ biết bật cười chịu thua trước chị người yêu mưa gió thất thường này của mình. Vài giây trước còn đang trưng ra bộ dạng đáng sợ sẵn sàng giết người khi bị làm phiền, thì vài giây sau đã có thể thay đổi trở thành nũng nịu, đáng yêu như vậy. Wendy đặt một nụ hôn lên trán Irene, rồi khẽ rút tay mình ra khỏi người Irene. Wendy cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể ngồi dậy, đứng lên, rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Wendy sau đó bước ra khỏi phòng tắm với một tình trạng tốt hơn rất nhiều. Wendy đi lại chỗ điện thoại mình, nhặt lên, nhìn một lượt rồi khẽ lắc đầu mình, khẽ thì thầm vừa đủ cho bản thân nghe:

- Cũng may là vẫn còn hoạt động. Dùng tạm cho đến khi có thời gian mua cái mới vậy.

Wendy cất điện thoại vào túi, rồi đi đến lấy cái điện thoại của Irene, chỉnh báo thức, sau đó đặt thật xa ở trên bàn làm việc của mình, tránh tình trạng Irene lại tiện tay phá nát nó.

Nhìn một lượt mọi thứ trong phòng, Wendy nhẹ bước chân mình đi đến chỗ Irene đang say giấc, nữa quỳ nữa ngồi xuống bên cạnh, Wendy đưa tay lên khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người yêu mình, rồi đặt một nụ hôn lên môi Irene, nhanh chóng rời ra để tránh đánh thức Irene, Wendy mỉm cười, thì thầm:

- Em đi làm đây, gặp lại chị sau nhé, Joohyun.

Wendy ngắm nhìn chị người yêu xinh đẹp thêm một lúc nữa, rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng. Wendy trước khi đi làm, còn ghé vào quán ăn bên cạnh khu nhà của mình, mua một phần ăn sáng cho Irene. Sau khi sắp xếp đồ ăn lên bàn, Wendy để lại vài chữ cho Irene trên một tờ note màu xanh lam rồi mới an tâm rời đi:

"Đây chỉ là đồ ăn em mua bên ngoài, lần sau em sẽ nấu một bữa sáng khác bù lại cho chị. Gặp lại chị sau nhé, Joohyun. Yêu chị."

----------

Vì có cuộc họp khẩn cấp nên Irene phải quay về công ty. Sau 3 tiếng đồng hồ phải căng não đối phó với các cổ đông, Irene mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình. Lấy điện thoại của mình ra gọi cho Yeri hỏi thăm tình hình của Chủ tịch Choi. Irene biết chủ tịch vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng vừa lo nhưng cũng vừa mừng. Chợt nhớ ra lúc sáng trong lúc say ngủ, bản thân đã phá nát cái điện thoại của Wendy, Irene liền bấm điện thoại gọi cho thư ký riêng của mình, nói:

- Thư ký Lee, mua giúp tôi một cái điện thoại.

Irene sau đó cất điện thoại mình trở lại túi xách, dựa hẳn người ra sau một cách thoải mái, Irene nhắm mắt của mình lại, rồi ngủ gật lúc nào không hay.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, đánh thức Irene thoát ra khỏi cơn say ngủ. Irene mệt mỏi, có chút khó chịu, đứng lên đi về phía cửa, mở ra. Thư ký Lee cúi đầu mình, đưa một gói đồ về phía Irene, nói:

- Thưa chủ tịch, điện thoại chủ tịch cần đây ạh.

- Được. Cám ơn chị.
Irene nhận lấy gói đồ từ Thư ký Lee, gật đầu hài lòng, nói.

Irene sau khi nhận được thứ mình cần, liền quay vào trong phòng, lấy đồ của mình rồi rời khỏi công ty. Irene muốn nhanh chóng đến bệnh viện để chờ chủ tịch tỉnh lại, sẵn tiện đưa điện thoại mới cho Wendy luôn.

----------

Irene, Seulgi, và Yeri đang ngồi trong phòng bệnh của chủ tịch Choi thì đột nhiên cửa mở ra, Wendy và Joy bước vào.

- Chủ tịch vẫn chưa tỉnh ạh?
Joy lên tiếng hỏi mọi người.

- Uhm.
Irene gật đầu, trả lời.

- Đừng lo lắng quá, lúc sáng em và Joy có ghé qua kiểm tra, chủ tịch vẫn rất ổn, các chỉ số sức khỏe rất tốt. Chủ tịch sẽ sớm bình phục thôi.
Wendy mỉm cười, nhìn Irene cố gắng trấn an.

- Phải đó. Mọi người đừng tạo áp lực cho bản thân quá. Chủ tịch ngủ được lúc này là tốt cho sức khỏe của chủ tịch đấy.
Joy nói thêm vào.

- Uhm. Mà em và Seungwan đã ăn trưa chưa?
Seulgi lên tiếng hỏi.

- Bọn em vừa hoàn thành một ca phẫu thuật thì ghé đây ngay. Vẫn chưa có gì vào bụng cả.
Joy giọng có chút nhõng nhẽo trả lời Seulgi.

- Vậy đi ăn thôi. Gần 3h rồi còn gì.
Irene đứng lên, nắm lấy khuỷu tay Wendy, nói.

- Phải đấy, dù sao bữa trưa em ăn vẫn chưa no, Joohyun cũng chưa ăn trưa mà. Chúng tay cùng đi thôi.
Yeri cũng đứng lên, nói.

Mọi người sau đó rời khỏi phòng bênh của chủ tịch, cùng nhau đi đến căn tin bệnh viện ăn bữa trưa muộn của mình. Vừa gọi món xong quay trở lại bàn ngồi xuống thì Seulgi nhìn thấy Rosé rời khỏi quầy bán hàng, còn đang tìm chỗ ngồi, Seulgi liền dơ tay lên vẫy vẫy thu hút sự chú ý của Rosé. Nhìn thấy mọi người đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, Rosé nhanh chóng đi tới, mỉm cười rồi ngồi xuống cùng mọi người.

- Ca phẫu thuật của em thế nào Rosé?
Joy mỉm cười, hỏi.

- Tốt ạh. Em cũng nghe nói chị và Wendy đã rất thành công cứu sống bệnh nhân tổn thương não nặng. Chúc mừng hai chị.
Rosé mỉm cười, đáp lời Joy.

- Phó khoa Lee không làm khó em chứ?
Joy quan tâm.

- Không. Phó khoa chỉ dạy cho em rất nhiều thứ.
Rosé nuốt vội ngụm nước, liền trả lời câu hỏi của Joy.

- Chị đã nói rồi, phó khoa Lee không phải người xấu. Xem ra Rosie rất nhanh bắt kịp công việc ở đây.
Wendy quay sang nhìn Rosé, nói.

- Cũng quen rồi ạh. Mọi người ở đây cũng rất tốt bụng, giúp em rất nhiều.
Rosé vui vẻ đáp.

- Rosie đáng yêu như vậy, mọi người sao có thể không giúp em.
Wendy mỉm cười, xoa đầu Rosé, ôn nhu nói.

- Phải đấy, Rosie của chúng ta vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng như vậy, ai cũng sẽ thích Rosie thôi.
Seulgi nói thêm vào.

Chợt nhớ ra gì đó, Wendy liền giật mình, quay sang Irene, gương mặt lộ rõ sự hoang mang theo dõi biểu cảm của Irene. Ngoài dự đoán của Wendy, Irene lúc này không chút bực tức, biểu cảm là rất bình thường. Wendy thầm thở phào nhẹ nhỏm.

Irene nhìn thấy hết sự ôn nhu, sự thân thiết vừa nãy Wendy dành cho Rosé, nhưng lạ thay Irene lại không có chút khó chịu nào nữa. Có thể là vì những lời Wendy đã bộc bạch trong lúc say đêm qua đã khiến Irene vững tâm hơn, giúp Irene nhẹ lòng hơn rất nhiều khi đối mặt với Rosé. Irene cũng không còn khó chịu, càng nhổ triệt để cái gai trong lòng mình suốt thời gian qua. Irene tin rằng tất cả những hành động mà Wendy dành cho Rosé chỉ đơn giản là tình cảm đơn thuần của một người chị dành cho em của mình.

- Àh Seungwan, chị quên mất. Cái này của em.
Irene đột nhiên lên tiếng.

Irene lấy từ trong túi mình một túi nhỏ, đưa về phía Wendy, tặng kèm thêm một nụ cười thật tươi.

Wendy giật mình như kẻ có tội, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, quay sang nhận lấy túi đồ từ Irene, nheo mày, mặt đầy thắc mắc, hỏi:

- Của em? Là gì vậy?

- Uhm. Em mở ra đi.
Irene mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói.

Wendy bật cười trước biểu cảm dễ thương của Irene, nhanh chóng mở ra trước sự tò mò của mọi người.

- Điện thoại?
Seulgi, Joy và Yeri đồng loạt lên tiếng, mặt cùng một biểu cảm ngơ ngơ.

Wendy bật cười, đưa tay lên vuốt tóc Irene một cách yêu chiều, ôn nhu nói:

- Ra là Joohyun của em cũng không phải say ngủ đến không biết gì.

Wendy lấy ra trong túi áo blouse của mình chiếc điện thoại vỡ màn hình, bắt đầu chuyển đổi qua điện thoại mới. Mọi người lúc này mặt ngơ ra, không hiểu gì.

- Đây là phúc lợi khi trở thành người yêu của chủ tịch đấy.
Irene mỉm cười tinh nghịch, trêu.

- Eww... làm ơn đi, em vẫn còn chưa ăn gì đấy.
Joy bĩu môi, nhăn mặt nói.

- Bae Joohyun, chị làm ơn đi, em thật chịu không nổi rồi này.
Yeri nói đầy mỉa mai.

Irene ném cho Joy và Yeri cái liếc mắt đầy sát khí. Hai đứa em liền tắt nụ cười, không dám hó hé thêm nửa lời. Seulgi bật cười, rồi nhìn Wendy, hỏi:

- Điện thoại cậu sao lại thành ra thế này?

- Àh uhm... tai nạn thôi.
Wendy hơi ngập ngừng, gắng nhịn cười trả lời, mắt đảo nhanh về phía Irene.

Yeri nhanh ý, nhìn thấy biểu hiện của Wendy và Irene, lại quá hiểu người chị đáng kính của mình, liền hiểu ra sự thật, mỉa mai mà nói:

- Là tai nạn? Em lại nói là nó bị mưu sát. Chắc lại ồn ào gây rối giấc ngủ của ai đó, nên bị ai đó thẳng tay tiêu diệt.

- Không đúng. Seungwan không có thói quen này mà.
Seulgi vẫn ngu ngơ chưa hiểu hàm ý của Yeri, nói.

- Seul àh, đương nhiên "ai đó" ở đây không phải là Wendy rồi. Là AI ĐÓ đó.
Joy bật cười, hiểu ra hàm ý của Yeri, liền chớp cơ hội, hùa vào trêu chọc Irene.

Seulgi ngơ người ra, suy nghĩ một hồi mới hiểu ra ý của Joy và Yeri, liền bật cười thật to, vừa cười vừa chỉ về phía Irene, nói:

- Seungwan, tớ thật lo cho mạng sống của cậu. Cẩn thận đừng để bị giết chỉ vì lỡ quấy rầy giấc ngủ của chị ấy.

- Kang Seulgi, Park Sooyoung, Kim Yerim, mấy đứa có thôi đi không hả?
Irene nghiêm giọng, nói.

- Vâng.
3 người kia nhận thấy sự nổi giận của Irene, lại còn nhận được lời cảnh cáo của Irene, liền cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời.

Rosé ngồi đó chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, ban đầu trong tim khẽ nhói lên khi biết Wendy và Irene đã tiến xa tới mức sống chung với nhau. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại còn chứng kiến toàn bộ sự đáng yêu của mọi người, Rosé không kìm được mà bật cười khúc khích. Rosé cũng nhận ra bản thân đã dần có thể buông bỏ rồi, đã dần thoải mái hơn khi nhìn Wendy bên cạnh một người khác không phải mình rồi.

"Chỉ thêm một chút nữa thôi, Wendy àh, em chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, chỉ ngắn thôi, em sẽ sớm quên đi tình cảm này, em sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, sẽ có thể chấp nhận được Wendy Son chị chỉ là một mối tình đơn phương đẹp đẽ của em. Wendy àh, em sẽ sớm không còn yêu chị nữa, em sẽ sớm chấp nhận việc ở bên chị với tư cách là một đứa em. Wendy Son, chị sẽ mãi là đoạn tình cảm tươi đẹp nhất mà em đã có trong thanh xuân của mình. Cám ơn vì chị đã xuất hiện, và khiến em cảm nhận được việc yêu một người là thế nào." - Rosé's POV.

Đúng lúc đồ ăn được dọn lên, kéo Rosé thoát khỏi suy nghĩ của mình. Mọi người lúc này tập trung vào phần ăn của mình. Vì ai cũng đã quá mệt và đói, nên vừa thấy đồ ăn thì sự im lặng liền bao trùm, độ tập trung vào đồ ăn là vô cùng cao độ.

Không mấy ngạc nhiên khi bữa trưa muộn được mọi người giải quyết một cách nhanh chóng. Mọi người đứng lên đang trên đường quay lại với việc riêng của mình, thì đột nhiên từ sau một giọng nói cất lên:

- Chủ tịch Bae, cô Bae Joohyun.

Mọi người nghe được, liền quay đầu lại thì nhìn thấy một nhóm 3 người đang đi nhanh về phía Irene.

- Lisa?
Rosé ngạc nhiên, thốt lên.

Mọi người quay sang nhìn thấy sự ngạc nhiên của Rosé liền thấy vô cùng khó hiểu. 3 người vừa nãy dừng lại trước mặt mọi người, cô gái trẻ ở giữa nhìn Irene rồi nói:

- Chủ tịch Bae, tôi là đội trưởng Đội điều tra hình sự Seoul, Lisa Manoban.

Cô gái đó đưa thẻ ngành của mình ra trước mặt Irene chứng minh thân phận của mình.

- Thanh tra... hmm...
Irene hơi ngập ngừng trước tên của vị đội trưởng trẻ kia.

- Lisa. Cô có thể gọi tôi là Lisa.
Đội trưởng Lisa nhận ra sự khó xử của Irene vì tên của mình khá lạ, nói.

- Vâng. Thanh tra Lisa, có chuyện gì sao?
Irene lãnh đạm nói.

- Có một vụ án cần lấy thêm thông tin từ chủ tịch Bae và cô Kim Yerim đây. Làm phiền chủ tịch và cô Kim theo chúng tôi về sở cảnh sát lấy lời khai.
Lisa đều đều giọng nói.

- Vụ án? Tôi và cô Kim đây là nghi phạm hay chỉ là người cung cấp thông tin cho cảnh sát?
Irene khoanh tay trước ngực, thản nhiên hỏi.

- Là giúp cảnh sát cung cấp thêm thông tin, thưa chủ tịch.
Lisa trả lời.

"Khẩu khí thật đáng gờm. Cô ta xem ra không dễ dàng hợp tác. Con người này đúng như lời đồn, toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng và khiến đối phương run sợ mà." - Lisa's POV.

- Vậy được. Ở đây hỏi đi. Tôi còn có việc quan trọng, không tiện rời khỏi bệnh viện.
Irene nhẹ gật đầu mình, buông hai tay xuống, lạnh lùng đáp.

- Nhưng...
Viên cảnh sát đứng bên trái lên tiếng.

- Được. Chúng ta qua kia ngồi được chứ, chủ tịch Bae?
Lisa đưa tay lên ra hiệu cho viên cảnh sát kia im lặng, mỉm cười rồi nói với Irene.

Irene và Yeri sau đó đi theo 3 viên cảnh sát đi đến chỗ ghế, rồi ngồi xuống. Wendy và mọi người đứng phía xa, lo lắng nhìn về phía Irene và Yeri không rời mắt.

Khoảng 20' sau, Irene và Yeri đứng lên đi trở về phía mọi người. Irene mỉm cười, đan tay mình vào tay Wendy, trấn an:

- Đừng lo lắng như vậy, chị và Yerim chỉ là hợp tác giúp cảnh sát điều tra thôi.

- Nhưng...
Wendy định hỏi gì đó, thì thấy 3 viên cảnh sát kia đang đi lại, liền bỏ dở.

Hai viên cảnh sát kia cúi đầu chào mọi người rồi rời đi. Đội trưởng Lisa tháo thẻ ngành ra, cất vào túi, rồi đứng lại trước mặt Rosé, các cơ mặt cũng đã giãn ra, nở một nụ cười, nói:

- Hi Rosie, lâu rồi mới gặp lại. Chào chị Wendy.

Wendy mỉm cười, gật đầu chào đáp lại Lisa

- Yeah. Cũng đã hơn 1 năm rồi. Thật không ngờ cậu bây giờ đã là đội trưởng rồi. Cool.
Rosé mỉm cười đáp lại Lisa, dơ ngón cái của mình trước mặt Lisa, nháy mắt khen ngợi.

- Ba người biết nhau sao?
Seulgi ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

- Yeah. Em và Lisa quen nhau thông qua vài người bạn, lúc đấy cậu ấy là sinh viên chuyển đổi xuất sắc của trường cảnh sát Hàn Quốc, lấy được học bổng sang học ở Mỹ. Có vài lần em đi ăn cùng Wendy thì gặp cậu ấy nên cùng ăn với nhau. Cậu ấy còn ở sát bên nhà em nữa. Sau khi chị quay về Hàn Quốc thì cậu ấy thế chỗ chị trong những bữa cơm do Wendy nấu. Vậy nên là có quen biết.
Rosé thẳng thắn trả lời câu hỏi của Seulgi.

- Rosie, tớ có việc phải làm, cậu có thể cho tớ số điện thoại được không? Wendy, em thật rất nhớ mấy món chị nấu, cho em số điện thoại nhé.
Lisa hỏi.

Rosé mỉm cười, rồi nhận lấy điện thoại từ Lisa, bấm vào đó số điện thoại của mình, nháy sang máy của mình, rồi làm tương tự lưu số của Wendy. Sau đó trả lại điện thoại cho Lisa.

- Vậy, liên lạc với cậu và chị Wendy sau nhé.
Lisa mỉm cười vui vẻ, nói.

- Nhớ liên lạc đấy. Bye Lisa.
Rosé cũng vui vẻ đáp lại Lisa.

- Chào em, Lisa.
Wendy mỉm cười, nói.

Lisa sau đó cúi nhẹ đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

- Không có gì rồi, mọi người quay lại với việc của mình đi.
Wendy lên tiếng.

Rosé nghe được lời của Wendy, liền sực nhớ ra mình còn phải quay lại cùng phó khoa Lee đi thăm khám cho bệnh nhân. Rosé dơ tay lên vẫy chào mọi người rồi nhanh chóng chạy đi. Bỏ lại 5 con người kia chỉ biết lắc đầu, cười trừ.

- Vào phòng làm việc của em nhé.
Wendy quay sang, nắm tay Irene, nhẹ giọng nói.

Irene nhẹ gật đầu mình đồng ý, rồi đan tay mình vào tay Wendy, cùng Wendy rời đi. 3 người kia cũng lẳng lặng đi theo sau Wendy và Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro