Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene sau khi hỏi y tá trực ban về tình trạng của chủ tịch Choi, cảm thấy yên tâm về sức khoẻ của mẹ mình, liền đi tới, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Seulgi.

- Chị đừng tự tạo áp lực cho bản thân, chủ tịch sẽ ổn thôi.
Seulgi vẫn đang tập trung vào game trên điện thoại, nói.

- Chỉ là muốn chắc chắn thôi. Mà em mau về phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Em quên mình là bệnh nhân rồi sao?
Irene chau mày nhắc nhở Seulgi.

- Cùng ở lại sẽ tốt hơn phải ở một mình chẳng phải sao? Em dù sao cũng muốn chờ Sooyoungie, tin chắc chị cũng đang chờ con chuột kia. Vậy thì chúng ta cùng chờ đi. Em đã có hỏi y tá trưởng rồi, chị ấy bảo ca phẫu thuật bình thường thôi, chắc chỉ kéo dài khoảng hơn 3 tiếng.
Seulgi quay sang nheo mắt, đáp lời Irene.

- Đồ cứng đầu.
Irene lắc nhẹ đầu mình, bỏ cuộc với lời lẽ của Seulgi.

- Irene, chị có muốn chơi cùng em không? Nó sẽ giúp chị giết thời gian rất tốt đấy.
Seulgi đưa điện thoại về phía Irene, hỏi.

- Không thích. Cơ mà Kang gì đấy, em và Seungwan biết nhau thế nào?
Irene lắc đầu từ chối đề nghị của Seulgi, chợt nhớ ra mình có rất nhiều thắc mắc, liền tận dụng thời cơ này hỏi Seulgi.

- Bae Irene, chị là đang định điều tra Seungwan từ phía em sao?
Seulgi đặt điện thoại xuống bàn, nheo mày nhìn Irene, nghi ngờ.

- Chị chỉ muốn biết thêm nhiều chuyện về Seungwan, chị muốn hiểu rõ em ấy hơn. Cũng không phải là điều tra gì.
Irene thẳng thắn trả lời Seulgi.

- Sao chị không trực tiếp hỏi cậu ấy? Con chuột đó yêu chị đến chết đi sống lại như vậy, chỉ cần chị hỏi, em dám chắc cậu ấy sẽ trả lời thôi.
Seulgi thắc mắc.

- Chị muốn biết mọi thứ về em ấy mà không làm em ấy buồn khi phải nhắc về quá khứ. Vậy còn cách nào tốt hơn là hỏi người bạn duy nhất của em ấy?
Irene nghiêng đầu, nheo mắt đáp lời Seulgi.

- Cũng đúng trên đời này ngoài em ra sẽ chẳng có ai hiểu cặn kẽ về Son Seungwan. Em dù sao cũng muốn chuyện quá khứ của cậu ấy được ngủ yên, em thật không muốn thấy Seungwan của em đau buồn. Thật khó chịu chết được mỗi khi quá khứ ấy bị đánh thức.
Seulgi gật gù tán đồng trước lời Irene, thoáng chút buồn, nói.

- Em có vẻ rất tự tin về việc thấu hiểu Seungwan?
Irene trong câu hỏi ẩn chứa chút nghi ngờ.

- Yeah. Bae Irene, chị có thể là người cậu ấy yêu đến điên cuồng, và Sooyoungie là người em yêu nhất trên đời này. Nhưng chắc chắn em mới là người hiểu cậu ấy nhất, cũng như cậu ấy là người duy nhất có thể thấu hiểu em vậy.
Seulgi gật mạnh đầu mình, nói chắc nịch.

- Quá khó hiểu rồi.
Irene nhún vai, nói.

- Irene, giữa em và Seungwan có một mối liên kết rất kỳ diệu mà chính bản thân tụi em cũng không thể hiểu được, càng không thể định nghĩa được đó là gì. Đây là lời mà em khi xưa đã từng giải thích với Sooyoungie, nay em lặp lại y vậy với chị. Vậy nên, đừng mất thời gian cố tìm hiểu hay lý giải về mối liên kết giữa em và Seungwan, nó sẽ chẳng bao giờ có lời giải đâu.
Seulgi thẳng thắn bày tỏ lòng mình.

- Chị đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Chị đã dần chấp nhận sự thật rằng Kang gì đấy em là một phần rất quan trọng, tuyệt đối không thể thay thế đối với Seungwan của chị.
Irene gật đầu, tỏ vẻ thông hiểu.

- Cám ơn chị đã hiểu cho bọn em. Vậy, Irene, chị muốn biết gì về Seungwan?
Seulgi mỉm cười, quay hẳn người sang phía Irene, nghiêm túc hỏi.

- Tất cả. Nói cho chị nghe hết những gì mà em biết.
Irene không chút chần chừ liền nói.

- Được. Em sẽ kể cho chị hết tất cả.
Seulgi gật đầu, đáp lời Irene.

Irene liền quay người hẳn về phía Seulgi, chân gác hẳn lên ghế, ngồi bó gối, ánh mắt đổ dồn về Seulgi, tập trung hết mức để lắng nghe. Seulgi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện của mình:

- Seungwan vốn dĩ lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc, được bao bọc bởi sự yêu thương của ba mẹ. Đến năm Seungwan 9 tuổi, bi kịch cuộc đời cậu ấy bắt đầu sau cái chết của mẹ Son. Vào cái đêm định mệnh đó, mẹ Son là vì cứu Seungwan khỏi chiếc xe đang lao tới đã hi sinh mạng sống của mình. Ba của Seungwan vì quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của vợ mình, đã quyết định bán hết mọi thứ ở Hàn Quốc, đưa Seungwan sang Mỹ định cư, hi vọng ở một nơi mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng... đó lại là một bi kịch khác trong cuộc đời Seungwan...

Seulgi đều đều giọng kể lại, nhưng đột nhiên càng về sau lại càng ngập ngừng, giọng cũng nhỏ dần đi.

Irene vẫn giữ im lặng, tập trung lắng nghe và chờ đợi Seulgi tiếp tục với chuyện của Wendy.

- Ông Son mãi vẫn không thể thoát ra được cái quá khứ đó, mãi vẫn không quên được người vợ quá cố của mình. Seungwan thì lại quá giống mẹ Son, càng lớn cậu ấy lại càng giống bà. Ông Son cũng vì điều đó mà tránh mặt Seungwan. Có một lần, ông Son vì say rượu, đã không kìm chế được mà gào lên với Seungwan những lời khiến cả đời Seungwan... cậu ấy không bao giờ quên được...

- Ông ấy đã nói gì?
Irene nhận thấy giọng Seulgi bắt đầu run lên, giọng cũng lạc đi dần, lo lắng hỏi.

- "Là do con, là vì con mà vợ ta mới mất mạng. Nếu không phải là con nằng nặc muốn ăn bánh, bà ấy sẽ không phải ra đường vào lúc trễ như vậy, nếu không vì cứu con bà ấy cũng sẽ không chết."
Seulgi lặp lại những lời ông Son đã từng nói với Wendy.

Irene như chết lặng đi, không nói được lời nào.

- Chị biết không, Seungwan... vì cái chết của mẹ chính là người phải chịu nhiều tổn thương nhất. Một đứa bé chỉ mới 9t, chính mắt nhìn người mẹ đáng kính của mình qua đời ngay trước mắt mình đã là quá sức chịu đựng rồi. Vậy mà cậu ấy còn phải gồng mình chịu đựng khi nhìn ba mình đau khổ tột cùng. Một đứa bé 9t, đã phải kìm nén mọi thứ, một mình tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân, không một lời than vãn chỉ vì muốn ba mình yên lòng, vì không muốn ba mình phải bận tâm, vì muốn là chỗ dựa của ba mình. Vậy mà đến cuối cùng, thứ mà cậu ấy nhận được lại chính là lời đổ lỗi từ chính người ba đó. Son Seungwan... cậu ấy... đã phải sống... đã phải sống với cái ý nghĩ chính mình đã hại chết mẹ mình suốt từng ấy năm... Seungwan đã phải sống với sự dằn vặt, nỗi ân hận ấy suốt những năm tháng qua... Cậu ấy... đau đến mức... không thể thở được, đến mức... không có được một giấc ngủ ngon...

Seulgi mắt lúc này đã đỏ ngầu, nghiến chặt hai hàm răng của mình, cố không để cảm xúc lấn át.

- Ông Son vì say rượu, đã nói hết nỗi lòng mình, đã tổn thương Seungwan đến tận cùng khi chốt hạ "Seungwan, con thật giống bà ấy, giống đến mức ta thật không cách nào đối mặt với con. Mỗi khi nhìn thấy con, ta lại nhớ về bà ấy, ta lại đau đến không thở được khi nghĩ đến vì sao bà ấy bỏ lại hai chúng ta. Seungwan con sao lại giống bà ấy đến vậy chứ... ta thật không muốn thấy mặt con, là không thể đối mặt với con được."...

Seulgi sau khi lặp lại lời ông Son thì đột nhiên im bặt, mắt đảo về phía vô định, hai bàn tay bấu chặt lấy nhau đến mức gân xanh hằn rõ lên, tâm trạng không thể đoán được.

Irene cũng không thể nói gì, chỉ biết ngồi đó, cảm nhận một sự đau xót tột cùng khi nghĩ về những nỗi đau mà Wendy đã phải trải qua.

- Kể từ cái đêm say rượu đó, ông Son bắt đầu tránh mặt Seungwan, nếu không thật cần thiết, ông ấy sẽ không gặp Seungwan. Trong một năm, số lần mà Seungwan được nhìn thấy ba mình thoáng qua chỉ đếm được trên đầu một bàn tay. Cũng kể từ sau hôm ấy, Seungwan trở nên khép kín hơn, thu mình hơn. Cho đến khi chính bản thân cậu ấy cũng không còn có thể chịu được, cậu ấy đã quyết định rời khỏi căn nhà lạnh lẽo đó, dọn vào ký túc xá trường ở. Đó là lúc em biết cậu ấy... năm đầu trung học...

Seulgi đều đều giọng mình tiếp tục với quá khứ của Wendy.

- Năm đó em và Seungwan chỉ khoảng 11t. Em lúc đó chỉ vừa đặt chân đến một đất nước xa lạ để học tập, khi vừa bước vào lớp, em đã ngay lập tức hướng sự chú ý của mình đến Seungwan. Có lẽ là định mệnh đã sắp đặt cho bọn em, khi mà cô giáo đã xếp cho bọn em ngồi cạnh nhau, lại còn ở chung một phòng ký túc xá. Cũng không rõ bằng cách nào, hay như thế nào, Son Seungwan, cậu ấy nhẹ nhàng và từ từ từng bước đi vào cuộc đời em, rồi mắc kẹt lại ở đó mãi mãi, trở thành một người rất quan trọng, là cực kỳ quan trọng và không thể thiếu được đối với em. Chị biết không Irene, cho đến bây giờ, em vẫn không quên được cái lần đầu gặp cậu ấy. Son Seungwan lúc đó thật yên tĩnh, rõ ràng là cậu ấy ở đó ngay trước mắt em, nhưng lại thấy sao thật cao, thật xa. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ấy... nó... phải nói thế nào nhỉ... nó rất đẹp, thật sự rất đẹp... nhưng... nó cũng thật cô đơn, lạc lõng, và mất phương hướng. Chính vì lạc vào đôi mắt đó của Seungwan, em lúc đó đã quyết tâm sẽ trở thành bạn cậu ấy, sẽ là chỗ dựa cho cậu ấy, sẽ mãi ở cạnh cậu ấy.

- Và em đã làm được. Nhờ có em, Seungwan đã dễ dàng vượt qua những năm tháng khó khăn đó.
Irene nhẹ giọng nói.

- Là cùng nhau vượt qua. Thực tế thì... cậu ấy chưa từng nhận được gì từ em cả, mà ngược lại, em... đã nhận quá nhiều từ cậu ấy. Seungwan cậu ấy vì những tổn thương mà bản thân đã trải qua, nên đã sống mà chỉ biết nghĩ đến người khác. Seungwan đã luôn chăm sóc người khác như vậy. Cái con chuột ngốc nghếch đó đã luôn sống và xem tất cả mọi thứ trên đời này là trách nhiệm của bản thân, mọi sai lầm và mất mát của thế giới này đều là lỗi của cậu ấy. Thật đau lòng khi mà thứ duy nhất em làm được cho cậu ấy... là... im lặng và nhìn cậu ấy đau khổ, tổn thương... rồi ở bên cậu ấy nhìn cậu ấy tự gượng dậy, chắc chắn rằng Seungwan vẫn còn thở, vẫn còn tồn tại bên cạnh mình...

- Vì vậy mà điều ước vào mỗi năm sinh nhật của em là hi vọng Seungwan có thể một lần nhìn thấy người khác đau lòng và tổn thương? Để Seungwan có thể hiểu được cảm giác của em?
Irene nhìn xoáy vào mắt Seulgi, hỏi.

- Chị biết về điều đó sao?
Seulgi ngạc nhiên hỏi.

- Uhm. Vào cái đêm em ngu ngốc khiến bản thân phải bước vào phòng phẫu thuật lần thứ 2, Seungwan đã rất đau lòng, cũng là lần thứ hai chị thấy Seungwan mất kiểm soát và đau khổ đến như vậy.
Irene đáp.

- Lần thứ 2?
Seulgi nheo mày thắc mắc.

- Lần đầu cũng là vì em. Là vì cái đồ chết tiệt em gặp tai nạn nằm trong phòng cấp cứu. Kang Seulgi, chị cảnh cáo em, lo mà giữ thân mình cho thật tốt vào, đừng để bản thân sứt mẻ ở đâu nữa. Chị khômg muốn thấy Seungwan của chị phải đau lòng thêm bất kỳ lần nào nữa đâu.
Irene đột nhiên thay đổi tâm trạng, bực tức cảnh cáo Seulgi.

- Em... em xin lỗi.
Seulgi cảm thấy vô cùng có lỗi sau khi nhận được lời nhắc nhở từ Irene.

- Seungwan lúc đó đã rất đau lòng khi chỉ có thể ở đó nhìn em bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Em ấy đã kể cho chị nghe về lời ước nguyện ngu ngốc vào mỗi năm sinh nhật của em, còn nói với chị rằng nhờ có em mà em ấy mới có thể sống được và dễ dàng vượt qua những năm tháng khó khăn trước đó.

Seulgi không nói gì sau những lời Irene vừa tiết lộ. Môi Seulgi đột nhiên vẽ lên một nụ cười thật đẹp, một nụ cười đầy hạnh phúc và vô cùng hài lòng. Seulgi vô thức bật thốt lên:

- Cậu... đúng là đồ chuột ngốc nghếch mà.

- Hai đứa đúng là tâm linh tương thông nhỉ. Seungwan cũng đã nói y hệt như em vậy.
Irene lắc đầu, bật cười trước sự đồng điệu đến kinh ngạc giữa Wendy và Seulgi.

- Bản thân em luôn tự hỏi bản thân đã làm được việc gì tốt, đã phải may mắn đến mức nào để có thể gặp được Seungwan và trở thành bạn của cậu ấy... Son Seungwan, cậu ấy chính là điều tốt đẹp nhất mà em có được.
Seulgi mỉm cười nói.

- Nghe cứ như hai đứa đang yêu nhau say đắm vậy. Seungwan cũng đã nói điều y như vậy.
Irene chau mày, tỏ vẻ khó chịu.

- Bọn em sao? Haha... biểu cảm và hành động của chị giống y như Sooyoungie khi bọn em mới hẹn hò. Thật khó để giải thích cho mọi người hiểu về em và Seungwan. Nhưng chắc chắn là bọn em không thể yêu nhau. Sao lại có thể như vậy được chứ.
Seulgi bật cười, đáp.

- Hai đứa không yêu nhau, nhưng lại có tình cảm vượt mức, còn to lớn hơn cả tình yêu. Là không thể tách rời, là không thể sống thiếu nhau, là cùng một mạng sống.
Irene khẽ thở dài, rồi nói.

- Yeah, Bae Irene, chị nói chính xác luôn rồi đấy.
Seulgi reo lên.

- Chuyện đó thì có gì mà em mừng vậy chứ. Có biết chị và Sooyoungie đã ghen tị đến mức nào trước sự thông hiểu và hoà hợp đến kinh ngạc giữa hai đứa không hả?
Irene nhăn mặt, khó chịu nói với Seulgi.

- Em thay mặt Seungwan xin lỗi chị. Nhưng với em Seungwan luôn luôn có một chỗ đứng đặc biệt và quan trọng...

- Và Seungwan cũng vậy, em ấy luôn dành một chỗ đặc biệt cho em trong lòng em ấy, một nơi mà không một ai có thể chạm tới hoặc thay thế được.
Irene cắt ngang lời của Seulgi, khẳng định.

- Irene, chị chắc đã từng nghe Sooyoungie nói về việc em ấy luôn thắc mắc vì sao em ngoài Seungwan, không muốn có thêm bất cứ người bạn thân nào như Seungwan?

- Uhm. Chị có.
Irene gật đầu trả lời.

- Là vì em không cho rằng sẽ còn có người nào khác tốt đẹp hơn Son Seungwan. Và quan trọng nhất... em... bản thân không muốn chấp nhận thêm bất cứ ai có thể ở cùng vị trí với cậu ấy trong lòng mình. Là vì Seungwan của em đã tổn thương quá nhiều, đã phải chịu quá nhiều đau khổ, đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi... em thật không muốn san sẻ tình cảm của mình cho một ai khác, chỉ muốn ích kỷ dành trọn tình bạn này cho cậu ấy. Vậy nên em chỉ cần một Son Seungwan làm bạn là đã đủ rồi.
Seulgi thẳng thắn nói.

- Chị và cả Sooyoung, cả hai đã chấp nhận với sự thật rằng bản thân sẽ luôn chỉ có thể đứng sau em và Seungwan trong lòng hai đứa.
Irene thấy hơi tủi thân, nói.

- Không phải. Đừng hiểu lầm bọn em như vậy. Em thật không hiểu tại sao chị và Sooyoungie lại có thể gộp bản thân mình và bọn em vào chung với nhau như vậy chứ? Rõ ràng chị không giống em, và Sooyoungie cũng không giống Seungwan.
Seulgi nhanh chóng giải thích.

- Có gì khác nhau sao?
Irene chau mày khó hiểu.

- Khác chứ. Sooyoungie là người phụ nữ mà em yêu nhất và duy nhất chỉ có cô ấy. Em với Sooyoungie rõ ràng là tình yêu, nó hoàn toàn khác với thứ tình cảm giữa em và Seungwan.
Seulgi kiên quyết với lập luận của mình.

- Vậy thì Kang Seulgi, nói cho chị xem trong lòng em, Sooyoung và Seungwan ai xếp thứ nhất? Ai mới là người quan trọng nhất?
Irene vẫn chưa bỏ cuộc, hỏi khó Seulgi.

- KHÔNG BIẾT... Sao chị và Sooyoungie lại cứ luôn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn và kỳ lạ như vậy chứ. EM KHÔNG BIẾT... là chưa từng và cũng không bao giờ muốn nghĩ tới chuyện đó. Quan trọng là quan trọng, sao còn phải xếp hạng chứ. Cả Sooyoungie và Seungwan đều rất quan trọng với em, cả hai là cuộc sống, là hơi thở của em, không thể thiếu ai cả.
Seulgi khó chịu với câu hỏi của Irene.

- Em và Son Seungwan đúng là tâm linh tương thông. Đến cả đáng ghét cũng giống y như nhau. Cái đồ chết tiệt bọn em không lẽ đến cả một câu trả lời làm vui lòng chị và Sooyoung cũng không nói ra được. Sao cứ phải thẳng thắn đến đáng ghét như vậy chứ.
Irene bức xúc, nói.

- Là vì bọn em thật sự yêu hai người, là thật lòng thật dạ với hai người. Đến chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không muốn dối gạt hai người.
Seulgi nhẹ giọng mình nói.

Irene mỉm cười, vô cùng hài lòng với câu trả lời của Seulgi. Rồi chợt nhớ ra gì đó, Irene liền hỏi:

- Chị đã thấy rất nhiều hình ảnh của Seungwan, em và Sooyoung ở nhà em ấy. Chị nhận thấy Seungwan đã thay đổi rất nhiều, thay đổi vẻ ngoài của mình liên tục, nhất là màu tóc của em ấy, chắc phải có lý do gì phía sau?

- Đương nhiên là vậy rồi. Son Seungwan mặc dù lớn lên ở một nơi rất thoáng về tư tưởng, nhưng vốn dĩ là một người rất khép kín... nói thế nào nhỉ... cậu ấy... có cảm giác như là rất cổ hủ... cậu ấy luôn sống rất khuôn phép...
Seulgi cố gắng tìm cho đúng từ để miêu tả về Wendy.

- Chị có thể hiểu được những gì em nói. Em ấy chẳng khác gì một nữ tu.
Irene gật đầu đồng tình, khẽ thở dài, cắt ngang lời Seulgi.

- Yeah. Đúng rồi. Cậu ấy không khác gì một nữ tu, vậy nên việc thay đổi vẻ ngoài liên tục như vậy chắc chắn không phải kiểu sống của cậu ấy đâu. Cái con chuột ngốc đó mặc dù không thích, nhưng đã gượng ép bản thân liên tục thay đổi diện mạo của mình, màu tóc, thậm chí là kiểu tóc của mình... chỉ vì... cậu ấy không muốn bản thân quá giống mẹ Son. Cậu ấy đã ngốc nghếch cho rằng chỉ cần bản thân không còn giống mẹ Son nữa thì ba cậu ấy sẽ không còn tránh mặt, sẽ không ghẻ lạnh cậu ấy nữa.
Seulgi thoáng buồn, nói.

Seulgi ngừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:

- Ông Son đã từng rất thương yêu Seungwan, đã từng xem cậu ấy như là bảo bối của mình. Sau khi mẹ Son mất, ông vì quá đau lòng, mất hết lý trí mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Seungwan. Seungwan đã bị chính người ba ruột của mình ghẻ lạnh, ghét bỏ, đã phải sống với một tội lỗi mà không phải do mình gây ra. Đã từng được thương yêu nhất mực, vậy nên khi bị ruồng bỏ, nỗi đau sẽ đương nhiên tăng lên gấp ngàn vạn lần.

- Vậy vì lý do gì Seungwan lại quay trở về Hàn Quốc này? Nơi đây chẳng phải chỉ toàn thương đau với em ấy sao? Hơn nữa khi ở Mỹ, chị được biết em ấy là một bác sĩ giỏi, rất được trọng dụng. Em ấy sao lại dễ dàng từ bỏ cả tương lai của mình để quay lại đây?
Irene đau lòng, hỏi.

- Là vì cậu ấy là một kẻ ngốc. Cậu ấy đã sống mà chỉ biết nghĩ đến người khác, chỉ biết chăm sóc cho người khác mà mặc kệ bản thân có đau lòng, bị tổn thương, hay phải chịu thiệt thòi đến mức nào. Cậu ấy quay về đây là vì muốn giúp mẹ chị, muốn đền đáp lại ơn nghĩa của mẹ chị. Cậu ấy quay về, chấp nhận với mọi yêu cầu của mẹ chị kể cả là chữa bệnh hay thậm chí là giúp mẹ chị chăm sóc cho chị trong suốt phần đời còn lại.
Seulgi không chút giấu diếm nói.

- Là vì mẹ sao?
Irene kinh ngạc hỏi lại.

- Chị đừng hiểu lầm Seungwan. Việc gặp lại chị và yêu chị là thật, không phải vì trách nhiệm. Cậu ấy vốn dĩ không hề biết chị chính là con của chủ tịch Choi trước đó.
Seulgi liền giải thích khi thấy Irene có hiểu lầm.

- Vì sao em ấy lại phải làm theo những gì mà mẹ chị yêu cầu?
Irene thắc mắc.

- Mẹ chị và mẹ Son là bạn thân từ rất lâu rồi. Chị và Seungwan không quen biết nhau là vì ba chị cho rằng gia đình Seungwan không tương xứng với Bae thị, chủ tịch Bae không muốn để chị kết bạn với một người có xuất thân bình thường như Seungwan. Mẹ chị có thể chấp nhận không để chị và Seungwan quen biết với nhau theo lời ông Bae, nhưng nhất quyết không chấp nhận từ bỏ người bạn thân của mình. Cũng chính vì tình bạn đẹp đẽ đó mà khi mẹ Son gặp nạn, chủ tịch Choi đã không ngần ngại hiến lá gan của mình cho mẹ Son. Thật không may, lá gan đó còn chưa tồn tại trong cơ thể mẹ Son được bao lâu thì bà đã qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó ông Son đã bán hết mọi thứ ở đây, đưa Seungwan sang Mỹ tìm cuộc sống mới. Ba của Seungwan vì quá nhớ thương vợ, chỉ biết vùi đầu vào công việc, vậy nên công ty của ông càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng cũng vì lẽ đó mà Seungwan càng ngày càng bị bỏ mặc, bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Seungwan mặc dù được sống trong nhung lụa, nhưng lại luôn thiếu thốn về mặt tình cảm. Seungwan ngay từ nhỏ đã biểu hiện rõ rằng bản thân có một bộ óc thiên tài, nhưng vì những tổn thương của quá khứ, sự ghẻ lạnh của ba mình, cậu ấy đã luôn sống khép kín, ẩn mình như một người bình thường. Cậu ấy vì muốn ba mình an lòng, lại sợ bản thân quá nổi bật sẽ bị mọi người xung quanh để ý, nên cậu ấy chỉ luôn giữ học lực của mình ở mức vừa đủ để có được học bổng của trường. Vào năm cuối trung học, ông Bae gặp khó khăn trong công việc, và chính mẹ chị đã bay sang tận Mỹ để giúp đỡ ông. Còn về phần Seungwan, mẹ chị đã giúp cậu ấy, trấn an tinh thần cậu ấy, cũng chính nhờ mẹ chị mà Seungwan đã không còn sống ẩn mình nữa. Cậu ấy sau khi gặp mẹ chị, đã thả lỏng bản thân hơn, sống đúng với khả năng vốn có của mình. Và em biết cậu ấy lựa chọn trở thành bác sĩ một phần cũng là vì mẹ chị. Cậu ấy đã luôn phấn đấu hết sức mình, nỗ lực hết mức để nhanh chóng trở thành một bác sĩ ngoại thần kinh giỏi với hi vọng một ngày nào đó sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ chị và... cũng là... để cứu sống những người... không may gặp tai nạn... như mẹ Son...
Seulgi đều giọng giải thích.

- Vì vậy nên em ấy đã không từ chối bất cứ lời thỉnh cầu nào từ mẹ chị... kể cả là có phải chăm sóc cho một... kẻ không ra gì như chị?
Irene đau lòng hỏi.

- Cậu ấy đúng là đã nhận lời chăm sóc cho con gái của chủ tịch Choi. Cậu ấy lại càng không ngờ khi quay về đây có thể gặp lại chị, mối tình đầu đã khiến cậu ấy day dứt từng ấy năm. Càng không ngờ trùng hợp đến mức chị lại chính là con của chủ tịch Choi. Có lẽ cả ông trời cũng không muốn để cho cậu ấy thoát khỏi chị. Tin em đi, chị sẽ không thể biết được Seungwan, cậu ấy yêu chị đến mức nào đâu.

- Seungwan sẽ không như vậy nữa nếu biết con người thật của chị. Em ấy sẽ như trước kia, một lần nữa bỏ chạy thật xa khỏi chị.
Irene thoáng buồn, giọng dường như lạc đi.

- Không đâu Irene. Seungwan, cậu ấy đã biết hết về chị, những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ của chị từ trước rồi.

- Đã biết mọi chuyện?
Irene kinh ngạc, thoáng sợ hãi, hỏi lại.

- Vâng. Là tất cả mọi thứ.
Seulgi gật đầu khẳng định lời mình.

- Là từ viện trưởng và mẹ chị?
Irene đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình, khẽ thở dài, hỏi.

- Vâng.
Seulgi gật đầu, đáp.

- Seungwan... đã... em ấy đã có phản ứng thế nào?
Lần đầu tiên Irene cảm thấy bản thân ấp úng, lo sợ bản thân sẽ mất mát trước một điều gì đó.

- Chị hi vọng cậu ấy sẽ có phản ứng thế nào?
Seulgi bật cười, hỏi lại Irene.

- Chị... chị...
Irene không biết phải trả lời câu hỏi của Seulgi thế nào.

- Chị biết không, Seungwan đã liên tục nhận được cùng một câu hỏi rằng: Có chắc chắn về việc vẫn lựa chọn ở bên chị, vẫn yêu chị mặc dù đã biết rõ về những việc chị đã trải qua, vẫn sẽ mặc kệ tương lai chị có trở thành gì, từ Viện trưởng, Chủ tịch Choi, và cả em nữa. Và, cậu ấy cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất rằng cho dù Bae Joohyun chị có là thiên thần hay ác quỷ thì Seungwan cũng vẫn sẽ yêu chị, ở bên cạnh chị cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Seulgi mỉm cười, trả lời câu hỏi trước đó của Irene.

- Một câu trả lời xuất sắc.
Irene mỉm cười hài lòng, nói.

- Seungwan của em luôn ưu tú và xuất sắc mà.
Seulgi bật cười đáp.

- Em không phải từ đầu luôn phản đối việc Seungwan quay về đây, và cả việc Seungwan hẹn hò với chị sao?
Irene tò mò.

- Yeah. Vì Seungwan của em rất ngốc. Em đã rất lo lắng và sợ hãi, em thật không muốn nhìn thấy cậu ấy đau khổ, hay tổn hại đến bản thân mình hơn nữa. Nhưng... em đã sai. Seungwan từ khi quay lại đây, cậu ấy đã có dũng khí đối mặt với quá khứ của mình, đã có thể buông bỏ mọi thứ mà sống cuộc đời của mình... và... kể từ ngày gặp lại chị, rồi yêu chị... cậu ấy... đôi mắt của cậu ấy đã không còn phảng phất nỗi buồn và sự cô đơn nữa. Chị bằng cách nào đó đã xoa dịu những tổn thương mà cậu ấy đã phải âm thầm chịu đựng suốt thời gian qua.
Seulgi nhẹ giọng mình nói.

- Chị cũng vậy. Thật tốt vì cuối cùng cũng chờ được ngày Seungwan quay về bên chị.
Irene nhỏ giọng dần như tự nói với bản thân mình.

- Irene, Seungwan của em... sau này... giao lại cho chị.
Seulgi đặt tay mình lên tay Irene, nhẹ vỗ vỗ, nói.

- Seungwan của chị. Là Son Seungwan của chị.
Irene quay sang, nghiêm mặt đáp lại lời Seulgi.

- Vâng. Là Seungwan của chị. Sau này xin chị nương tay với cậu ấy.
Seulgi khẽ rùng mình, gật đầu không dám cãi lời Irene.

- Chị sẽ thương yêu em ấy, bảo vệ cho em ấy.
Irene mỉm cười, hài lòng vỗ nhẹ lên đầu Seulgi, nói.

- Chị biết gì không Irene, em vốn dĩ luôn cho rằng chị là người may mắn, thật sự rất may mắn khi được Seungwan của em yêu đến mất lý trí như vậy... nhưng... càng lâu em lại dần nhận ra rằng... chị và cậu ấy... là sự sắp đặt của thượng đế. Cả hai đều chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ, tự động tìm đến nhau như một lẽ dĩ nhiên, rồi yêu nhau như hai kẻ điên cuồng. Chị và Seungwan ở bên nhau như thể chỉ có thể dựa vào nhau như vậy thì mới có thể cùng nhau tồn tại.
Seulgi dịu giọng mình nói.

- Là định mệnh. Chị và Seungwan là định mệnh của nhau.
Irene đáp lời.

- Vâng. Là định mệnh.
Seulgi bật cười khi nhớ lại Wendy cũng đã từng đề cập đến điều y như vậy một lần trước đó.

- Dù sao thì bây giờ chị sẽ chăm sóc cho Seungwan, không cần phiền đến em nữa. Biết như vậy đi.
Irene chốt lại.

- Không được. Em sẽ không bỏ rơi Seungwan cho dù có thế nào.
Seulgi lập tức phản đối đề nghị của Irene.

- Đồ cứng đầu.
Irene gõ mạnh lên đầu Seulgi, nói.

- Này, Irene unnie, chị có muốn biết một bí mật của Seungwan không?
Seulgi kề sát miệng vào tai Irene, thì thầm như thể có chuyện cực kỳ bí mật.

- Là gì? Àh không, em muốn gì? Để đổi lấy bí mật đấy.
Irene tỏ vẻ nghi ngờ.

- Chị đừng đa nghi như vậy. Thật ra, em chỉ muốn xin chị 1 điều thôi.
Seulgi mỉm cười, một nụ cười gian xảo, nói.

- Lại còn bảo bạn bè tốt. Giờ thì cũng vì điều kiện mà bán đứng nhau đấy. Nói đi, cô muốn gì?
Irene bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường, giọng đầy mỉa mai.

- Haha... chị cũng biết làm aegyo cơ đấy. Àh, thật ra em cũng chưa nghĩ ra, chỉ là em sẽ kể chị nghe bí mật của Seungwan, đổi lại em muốn một yêu cầu từ phía chị. Đến lúc thật cần thiết em sẽ nói ra yêu cầu đó, đương nhiên chị phải làm theo yêu cầu của em. Được chứ?
Seulgi mỉm cười, nói.

- Yah, Kang gì đấy, chẳng lẽ em yêu cầu chị rời xa Seungwan chị cũng phải làm sao? Không cần nữa, chị không muốn biết bí mật gì đó của em nữa.
Irene nâng cao tông giọng của mình, từ chối đề nghị của Seulgi.

- Em đương nhiên sẽ không có những yêu cầu điên rồ như vậy. Chị phải tin em chứ.
Seulgi lắc mạnh đầu mình, liền giải thích.

- Được. Chị tin em, nhưng chị nói trước, chị sẽ chỉ làm những việc mà chị có thể thôi đấy.
Irene ngừng lại suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý.

- Deal. Thỏa thuận đã được ký kết thành công rồi đấy.
Seulgi cầm tay Irene đưa lên, rồi đập tay mình với Irene, nói.

- Yah, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Đúng là đồ trẻ con. Giờ thì nói đi.
Irene bật cười trước những hành động của Seulgi.

- Em nói cho chị biết, cái con chuột đó, cậu ta có một bí mật. Chỉ cần là khi cậu ta say, hoặc đang trong tình trạng ngủ say, bất cứ thứ gì phát ra từ miệng cậu ấy cũng sẽ là sự thật. Vậy nên, chị muốn biết cậu ấy nghĩ gì, muốn hỏi bất cứ gì chỉ cần chuốc say con chuột đó, hoặc canh lúc cậu ấy ngủ say mà hỏi. Chị sẽ có được toàn bộ câu trả lời, một cách chân thật nhất.
Seulgi hạ thấp tông giọng như thể đang bật mí một chuyện kinh thiên động địa.

- Chỉ có vậy? Cái bí mật mà em đem ra trao đổi với chị chỉ có vậy?
Irene chau mày, thắc mắc.

- Vâng. Không ai biết được điều này đâu. Chỉ có em biết thôi, và giờ thì thêm chị. Kể cả Seungwan, cậu ấy cũng còn không biết đấy.
Seulgi nói một cách đầy tự hào.

- Vậy nói đi, em đã lợi dụng điều này để tra hỏi Seungwan của chị bao nhiêu lần rồi?
Irene nheo mày, nghiêm giọng hỏi.

- Đâu. Em chỉ tình cờ phát hiện ra, rồi sau đó có tận dụng vài lần thôi.
Seulgi nhận thấy có chút nguy hiểm quanh đây, liền lắp bắp trả lời.

- Kang gì đấy, em mà còn lợi dụng sự ngây thơ của Seungwan lần nào nữa, chị sẽ để em chết một cách thật khó coi đấy.
Irene cảnh cáo.

- V...vâng... e... em hiểu... rồi.
Seulgi rùng mình, sợ hãi đáp lời.

- Bỏ qua chuyện của chị và Seungwan đi. Chị muốn biết về em và Sooyoung. Cả hai như thế nào lại yêu nhau?
Irene bắt đầu tò mò về chuyện của Seulgi và Joy.

- Này, chị chẳng phải quá tò mò rồi sao?
Seulgi chau mày nói.

- Là chị quan tâm Sooyoung. Chị thật sự rất quý em ấy.
Irene không chút suy nghĩ, liền nói lên sự quan tâm của mình dành cho Joy.

- Vậy còn em? Chị không thích em?
Seulgi bĩu môi, khẽ trách móc.

- Kang gì đấy, đừng làm vẻ mặt đó với chị. Chị có thích em, nhưng so với Sooyoung thì vẫn còn kém xa lắm.
Irene cố gắng nhịn cười trước biểu cảm của Seulgi, trả lời thắc mắc của Seulgi.

- Bae Irene, chị thật là... aisss... dù sao thì... em vẫn thích chị. Là vì chị khiến Seungwan của em hạnh phúc và vui vẻ, là vì chị đối xử rất tốt và yêu thương Sooyoungie của em... và vì chị thật sự đáng yêu nên em vẫn sẽ thích chị, cho dù đôi lúc chị thật khiến em tức muốn điên lên.
Seulgi bực tức nói.

- Nói đi. Chị muốn nghe về chuyện của em và Sooyoung.
Irene vẫn không quên sự tò mò của mình, lặp lại câu hỏi.

- Được. Là vì em thích chị nên em sẽ kể cho chị nghe chuyện của bọn em đấy.
Seulgi đầu hàng trước sự bá đạo của Irene.

Irene thấy vô cùng thích thú trước biểu cảm của Seulgi. Không biết là do ảnh hưởng từ Wendy, là do yêu người thì yêu luôn cả đường đi lối về của người đó, hay là vì ở Seulgi luôn có cái gì đó thu hút Irene, mà càng tiếp xúc, Irene lại càng vô cùng yêu thích Seulgi hơn. Irene từ lúc nào lại mở lòng mình đón nhận Joy, xem Joy như em gái của mình, rồi bây giờ là đến Seulgi. Irene nhận ra rõ ràng rằng bản thân đang thay đổi từng ngày kể từ khi chính thức hẹn hò với Wendy, và Irene thật sự cảm thấy rất ổn, rất vui vì sự thay đổi này của mình.

- Kang gì đấy, em thật lắm lời. Mau vào trọng điểm đi.
Irene hối thúc Seulgi.

- Ok ok. Em và Sooyoungie gặp nhau lúc em ấy là sinh viên năm nhất đại học y Seoul. Lúc đó em đang trong kỳ nghỉ của mình, và Seungwan thì đang phải tập trung vào luận án tiến sỹ của cậu ấy. Vì vậy em quyết định quay về Hàn Quốc thăm gia đình mình. Thật không ngờ, chuyến thăm nhà đó lại trở thành định mệnh thay đổi cuộc đời em và Sooyoungie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro