Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm 1 ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày chủ tịch Choi sẽ bước vào phòng phẫu thuật.

Wendy lúc này đang cùng đội ngũ y bác sĩ trong ê kíp mổ cho chủ tịch đang ở phòng họp khoa ngoại xem xét và bàn bạc lần cuối trước khi bước vào phòng phẫu thuật.

Trong phòng bệnh của chủ tịch Choi, Irene, Seulgi và Yeri đang bên cạnh và trò chuyện với chủ tịch. Trong lòng mọi người lúc này là vô cùng lo lắng, nhưng họ lại che giấu rất tốt.

- Thưa chủ tịch, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạh. Chúng tôi cần đưa chủ tịch vào phòng mổ.
Một bác sĩ đi vào cùng 2 y tá, cúi đầu rồi nói.

Chủ tịch Choi nhẹ gật đầu mình, mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Hai y tá tiến tới đỡ chủ tịch Choi ngồi xuống chiếc xe lăn chuẩn bị sẵn rồi đẩy chủ tịch đi. Irene và Yeri đi hai bên, nắm chặt lấy tay chủ tịch. Seulgi thì ra hiệu cho bác sĩ để Seulgi được đẩy xe cho chủ tịch.

Dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật, Irene, Yeri và Seulgi ngồi xuống trước mặt chủ tịch, Irene nói:

- Bọn con chờ mẹ ở ngoài này.

- Uhm. Gặp lại mấy đứa sau nhé.
Chủ tịch Choi nở nụ cười hiền hậu, nắm chặt tay của 3 người, nói.

Sau đó y tá trưởng Han đẩy xe của chủ tịch đi vào bên trong. Chủ tịch Choi nằm trên giường, tim bắt đầu đập liên hồi, cảm nhận rõ ràng sự hồi hộp và lo lắng của bản thân. Wendy và Joy bước vào, đi đến chỗ chủ tịch Choi, Wendy nắm lấy tay chủ tịch, ôn nhu nói:

- Cô đừng quá lo lắng. Ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

- Uhm. Cô biết rồi. Wendy àh... lỡ như... chẳng may... Joohyun và Yerim... con giúp cô chăm sóc hai đứa nhé.
Chủ tịch Choi ngập ngừng.

- Cô nhất định không sao. Cô phải tin ở con.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, trấn an chủ tịch Choi.

- Cô chỉ là lo xa một chút thôi.
Chủ tịch Choi mỉm cười, nói.

- Không cần lo. Cô chỉ việc ngủ một giấc thật ngon, rồi thức dậy, chúng ta vẫn còn những bữa cơm phải ăn cùng nhau mà. Cô đã hứa rồi, cô không được thất hứa đâu.
Joy nén nước mắt, nói.

- Uhm. Cô nhớ mà. Sooyoung àh, đừng như Joohyun, đừng hung dữ quá, Seulgi là một đứa tốt, đừng dọa con bé sợ nữa.
Chủ tịch Choi trêu Joy.

- Trưởng khoa Son, mọi thứ đã hoàn tất. Chúng ta có thể bắt đầu rồi.
Y tá trưởng Han, nói.

- Được rồi.
Wendy gật đầu đáp lời y tá trưởng.

- Chúng ta bắt đầu thôi.
Wendy vỗ nhẹ lên tay chủ tịch Choi, mỉm cười nói.

- Cô ngủ một lát rồi dậy nhé. Bọn con chờ cô.
Joy cũng gượng cười, nói.

- Uhm. Gặp lại mấy đứa sau.
Chủ tịch nhẹ gật đầu, mỉm cười hiền hòa đáp lời.

Nhận được ra hiệu của Wendy, bác sĩ gây mê liền chụp mặt nạ thở vào cho chủ tịch Choi. Chủ tịch Choi từ từ nhắm mắt lại, đi vào cơn mê.

Wendy sau khi kiểm tra lại mọi thứ, nhận được tín hiệu từ phía bác sĩ gây mê thông báo đã sẵn sàng liền hít một hơi thật sâu, rồi nói:

- Ca phẫu thuật bắt đầu.

----------

Đã 5 tiếng trôi qua, Irene, Seulgi và Yeri sau khi ăn trưa ở căn tin thì quay trở lại phòng bệnh của chủ tịch Choi tiếp tục chờ đợi.

- Hai người chợp mắt một lát đi, ca phẫu thuật kéo dài ít nhất 10 tiếng, đừng để bản thân kiệt sức.
Seulgi quay sang nói với Irene và Yeri.

- Joohyun, hay chị nghỉ một lát đi. Cả đêm qua chị phải hoàn thành cho xong việc công ty rồi.
Yeri vuốt tóc Irene, lo lắng nói.

- Chị không sao.
Irene lắc đầu, từ chối đề nghị của Yeri.

Irene luôn cho rằng bản thân không mấy lo lắng về ca phẫu thuật của mẹ mình, vì Irene rất tin tưởng vào Wendy, quan trọng nhất là Irene tin chủ tịch Choi sẽ không bỏ rơi lại mình. Nhưng cứ phải chờ đợi như thế này thật khiến Irene phát điên lên. Irene cảm thấy vô cùng lo lắng và có chút hoảng loạn khi cứ ngồi một chỗ như vậy mà không biết được bên trong phòng phẫu thuật chuyện gì đang xảy ra. Irene mặt bắt đầu biến sắc, nghiến chặt răng lại, cố kiểm soát tâm trạng của mình. Hai tay Irene bắt đầu nắm chặt lại khiến đỏ rần hết lên.

Seulgi nhận thấy biểu cảm của Irene có chút biến đổi, liền nhìn xuống thấy tay Irene đang đỏ dần. Seulgi đứng lên, đi sang phía Irene rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ cầm lấy tay Irene rồi gỡ từng ngón tay ra, ôn nhu nói:

- Chị mà tự làm mình bị thương thế này Seungwan sẽ không tha cho em đâu.

Irene và Yeri ngạc nhiên với hành động của Seulgi, quay sang ngơ ngác nhìn. Seulgi bật cười, rồi đặt tay Irene trở lại trên đùi Irene, nói:

- Seungwan đã dặn em phải chăm sóc và để mắt đến 2 người, đặc biệt là chị đấy. Seungwan đã nói đi nói lại với em rất nhiều lần về thói quen nắm chặt tay của chị mỗi khi chị căng thẳng. Xem ra cái con chuột đấy luôn đúng về mọi chuyện.

- Cảm ơn em.
Irene có chút ngại ngùng, cố dũi thẳng mấy ngón tay của mình ra, nói.

- Bae Irene, thật không quen thấy chị như vậy.
Seulgi mỉm cười, nói.

- Sao?
Irene chau mày thắc mắc.

- Thì dịu dàng, hiền lành và có chút hoảng loạn. Trông chị lúc này giống như đang rất cần ai đó an ủi và vỗ về vậy, thật mỏng manh.
Seulgi đều đều giọng trả lời.

- Hahaha... chị ấy... Bae Joohyun mỏng manh sao? Lại còn gì mà dịu dàng và hiền lành chứ... Seulgi àh, chị có chắc mình đang nói về bà chị này của em không? Hahaha...
Yeri đột nhiên bật cười thật to, chỉ tay vào Irene, vừa cười vừa nói.

- Kim Yerim.
Irene quay sang, liếc mắt nhìn Yeri, gằng lên từng chữ.

- Ok. Chị rút lại toàn bộ những lời vừa nói, Yeri àh.
Seulgi bật cười, nói.

Yeri liền quay sang nhìn Seulgi, rồi cả hai cùng nhau bật cười thật to, Seulgi đưa tay mình lên cao, Yeri hiểu ý liền đập tay của mình vào tay Seulgi rồi nói:

- Đã bảo bà chị này của em không hề giống với cái người chị vừa miêu tả mà.

Irene không nói gì nữa, chỉ lắc đầu mình, đầu hàng trước Seulgi và Yeri lúc này. Mặc kệ để cho hai người đó trêu chọc mình. Nhưng cũng thật tốt vì có Seulgi và Yeri bên cạnh, Irene cảm thấy tâm trạng mình đã khá lên rất nhiều. Irene cũng thấy rất hạnh phúc vì Wendy đã luôn quan tâm đến Irene, mặc dù phải căng thẳng vì ca phẫu thuật nhưng vẫn không quên nhờ vã Seulgi để ý đến Irene.

Đột nhiên điện thoại Seulgi reo lên, Irene vô tình thấy tên người gọi hiện lên là "Rosie babe". Seulgi sau đó ra ngoài trả lời máy. Vài phút sau Seulgi quay trở lại phòng, ngồi xuống ghế bên cạnh Yeri. Irene lên tiếng nói:

- Kang gì đấy, nếu em có việc, không cần ở lại đây với chị và Yerim đâu.

- Em thì có việc gì chứ. Em cũng đang là bệnh nhân ở đây đấy.
Seulgi chỉ vào bộ đồ bệnh viện trên người mình, đáp.

- Chị chỉ sợ sẽ làm phiền em.
Irene tiếp lời.

- Không phiền. Thứ nhất, em thật rất quan tâm đến ca phẫu thuật của chủ tịch, thứ hai là em đã nhận lời giúp Seungwan để mắt đến chị và Yeri. Vậy nên trời có sập em cũng phải ở lại đây với chị và Yeri.
Seulgi đều đều giọng trả lời.

- Uhm.
Irene chỉ ậm ừ.

- Vừa nãy cũng không phải cuộc gọi quan trọng gì. Chỉ là Rosie gọi hỏi thăm tình hình của em thôi.
Seulgi nói tiếp.

- Rosie? Àh, Rosé Park, chị gái xinh đẹp với mái tóc nổi bật màu tím khói ngày hôm kia?
Yeri lên tiếng.

- Yeah, trí nhớ của Yeri tốt thật đấy.
Seulgi thoải mái xoa đầu Yeri, mỉm cười, nói.

- Chị và Wendy unnie rất thân với chị Rosé đấy?
Yeri nhận ra biểu hiện của Irene, liền thay chị mình, lên tiếng hỏi.

- Cũng có thể coi là vậy.
Seulgi đang chơi game trên điện thoại, không nhìn lên Yeri mà trả lời.

- Phải là phải, không phải là không phải, sao lại là "có thể coi là vậy"?
Yeri chau mày, thắc mắc.

Seulgi nhận thấy sự nghiêm túc trong câu hỏi của Yeri, liền đặt điện thoại sang một bên, quay sang nhìn Yeri, nheo mắt hỏi lại:

- Yeri là đang quan tâm đến Rosie hay muốn tra khảo gì từ chị?

- Em là đang muốn biết mối quan hệ của chị, Wendy và Rosé. Là vì quan tâm dùm Park Sooyoung và Bae Joohyun đấy. Hơn nữa Rosé Park không phải style của em nên em không nghĩ mình cần quan tâm đến chị ấy.
Yeri thẳng thắn trả lời thắc mắc của Seulgi.

- Wow, Yeri em thật biết cách khiến người khác thấy sợ đấy. Y như cách Sooyoungie và Irene unnie khiến đối phương sợ hãi.
Seulgi bật cảm thán.

- Em là ai chứ, Kim Yeri đấy. Hai bà chị này còn phải sợ em nữa mà.
Yeri tự tin đáp lời Seulgi.

- Ok. Chị hiểu rồi. Vậy Yeri muốn điều tra gì từ chị?
Seulgi dơ tay lên ra vẻ đầu hàng, nói.

- Thì em vừa hỏi rồi đấy, chị vẫn trưa trả lời.

- Àh uhm. Thì Rosie với chị và Seungwan cũng như Yeri với bọn chị vậy. Không thể nói là bạn, là chị em thì chính xác hơn.
Seulgi mỉm cười, trả lời.

- Thật khó tin đấy. Rosé, chị ấy xinh đẹp lại rất đáng yêu, vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng, em không tin ở bên nhau lâu vậy mà hai chị không động lòng trước Rosé.
Yeri thẳng thắn nói.

- Haha... Yeri àh, thì em vừa nói đấy thôi, Rosie không phải style của em, nên em không quan tâm còn gì. Bọn chị cũng thế thôi, chỉ đơn giản xem Rosie như là em gái.
Seulgi bật cười, xoa xoa đầu Yeri, nói.

Irene nãy giờ vẫn giữ im lặng, nhưng khi nghe được câu trả lời của Seulgi, trong lòng cảm thấy vừa vui, vừa yên tâm vô cùng. Mặc dù đêm hôm trước đã nhận được lời giải thích của Wendy, lại rất tin tưởng vào Wendy, nhưng trong lòng Irene luôn có một cái gai. Mà cũng thật khó để Irene có thể yên lòng, khi mà Rosé rõ ràng là có tình cảm đặc biệt với Wendy. Đấy là còn chưa nói đến việc Rosé vô cùng xinh đẹp, lại rất dịu dàng, đáng yêu, đúng kiểu vạn người mê. Quan trọng nhất là Rosé còn được Wendy và Seulgi hết mực yêu thương, chiều chuộng. Chỉ với những điều đó đã khiến Irene lạnh lùng và luôn tự tin về bản thân không khỏi lo lắng.

- Em hiểu rồi. Style của chị và Wendy cũng thật là quá kỳ lạ rồi... Park Sooyoung và Bae Irene... đúng là cả hai chị có kiểu chọn người yêu đặc biệt thật đấy.
Yeri gật gù, rồi nhìn Irene, nói một cách mỉa mai.

- Yah, Kim Yerim, em lại thèm đòn sao?
Irene thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, nghe được lời Yeri nói, liền hét lên, chồm sang nắm lấy cổ áo Yeri hăm dọa.

- Đấy. Style của Wendy unnie đúng là rất mặn mà.
Yeri bĩu môi, nói.

- Hahaha... Yeri àh, em nói đúng rồi, trên đời này, chắc chỉ có duy nhất mình em dám nói những lời như vậy trước mặt chị Irene và Sooyoungie mà vẫn còn sống sót thôi.
Seulgi bật cười, nói.

- Kang Seulgi, cả em cũng thèm đòn sao?
Irene buông cổ áo Yeri ra, quay sang liếc nhìn Seulgi, nhắc nhở.

- No. Em không. Em chỉ đùa tí thôi.
Seulgi nhận được ánh mắt đó của Irene, liền sợ hãi giải thích.

Cả 3 cứ như vậy vừa nói chuyện, vừa trêu đùa nhau trong lúc chờ đợi kết quả ca phẫu thuật của chủ tịch Choi. Sau một hồi trò chuyện, Irene lúc này cũng đã thấm mệt vì phải thức trắng từ hôm qua để hoàn thành công việc công ty. Irene vì quá mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay. Seulgi và Yeri đang mải chơi game trên điện thoại nên cũng không để ý. Đến khi Seulgi ngước lên thì đã thấy Irene ngủ từ lúc nào. Seulgi đứng lên, đi về phía giường, lấy gối và mền rồi đi lại phía Irene, nhẹ nhàng đỡ người Irene để Irene nằm xuống ghế, phủ lên người Irene tấm chăn mỏng, bảo đảm Irene đã nằm được thoải mái mới quay về chỗ mình.

- Yeri àh, nếu em thấy mệt thì về giường mà nghỉ ngơi một chút nhé. Vẫn còn rất sớm, ca phẫu thuật của chủ tịch cũng chưa xong đâu.
Seulgi vuốt tóc Yeri, ôn nhu nói.

- Vậy em cũng đi nằm một chút đây. Em cũng thấy mệt rồi.
Yeri gật đầu, nói.

Yeri sau đó đứng lên, dũi tay chân rồi đi về phía giường trống, nằm xuống, kéo chăn lên. Chắc vì đã quá mệ mỏi với việc công ty, lại thêm lo lắng cho chủ tịch, nên Yeri vừa nằm xuống thì đã ngủ ngay.

Seulgi nhận ra nhịp thở đều đều của Yeri, khẳng định Yeri cũng đã say giấc, Seulgi mới đứng lên, đi về phía cửa, rồi điều chỉnh ánh sáng trong phòng cho tối bớt. Bản thân Seulgi quay lại ghế, ngồi xuống rồi ngã hẳn lưng về phía sau, chân gác lên bàn, tiếp tục nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi.

----------

Tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến cho 3 con người đang say ngủ giật mình tỉnh giấc. Yeri khó khăn ngồi dậy, tìm kiếm tiếng ồn kia là từ đâu, Irene thì đưa tay lên dụi dụi mắt mình khẽ nhăn mặt khó chịu. Seulgi vội vàng ngồi thẳng dậy, tìm kiếm điện thoại của mình trong khi mắt mở không lên.

- Yah, là của ai mau trả lời máy đi. Thật ồn chết được.
Irene cau có.

- Bae Irene, còn dám nói, là của chị đấy.
Yeri khó chịu đáp lời.

Seulgi nghe được lời của Yeri liền thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là điện thoại của mình gây phiền đến giấc ngủ của bà chị đáng sợ kia.

"Thật hù chết mình mà" - Seulgi's POV.

Irene khó khăn ngồi dậy, lục tìm điện thoại trong túi mình, rồi trả lời máy:

- Bae Irene nghe đây.

- .....

- Ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Cảm ơn ông Han đã quan tâm.

- .....

- Vâng. Chào ông Han.

Irene cúp điện thoại rồi để trở lại vào túi xách của mình. Seulgi lúc này đứng lên đi về phía cửa và mở đèn sáng lên, Irene nheo mắt cố gắng thích nghi với sánh sáng lúc này. Yeri thì đi vào phòng tắm chỉnh lại mặt mũi và trang phục của mình.

- Irene unnie, em về phòng mình tắm rồi quay lại chúng ta cùng ăn tối nhé.
Seulgi nói.

- Uhm. Gặp lại sau.
Irene trả lời bằng chất giọng vẫn còn chưa tỉnh táo của mình.

Seulgi sau khi nhận được câu trả lời của Irene thì liền đứng lên đi về phòng mình. Irene dựa người ra sau, mắt nhắm lại định sẽ nghỉ ngơi thêm chút nữa trong lúc chờ Yeri.

Khoảng 20' sau thì Yeri trở ra với một bộ dạng tỉnh táo và tươm tất hơn hẳn. Đi lại nhẹ vỗ lên vai Irene, nói:

- Joohyun, chị vào vệ sinh rồi thay đồ đi. Chúng ta xuống căn tin ăn gì đó rồi xuống phòng phẫu thuật chờ.

- Uhm. Kang gì đấy bảo sẽ quay lại ngay đấy. Hai đứa chờ chị một lát nhé.

Irene gật đầu đồng ý với đề nghị của Yeri rồi đứng lên, mở trong túi đặt ttong tủ đầu giường lấy ra bộ đồ mới, đi vào trong phòng tắm.

Không lâu sau Irene quay trở ra phòng, nhìn thấy Seulgi và Yeri đang chụm đầu cùng nhìn vào cái điện thoại, liền lên tiếng:

- Hai đứa quên mình bao nhiêu tuổi rồi sao?

- Joohyun/Irene?
Cả hai đồng thanh.

- Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ghiền game như vậy chứ.
Irene chau mày trêu chọc.

- Bọn em giải trí tý thôi.
Seulgi xấu hổ giải thích.

- Phải đấy. Chỉ là giải trí cho đỡ buồn thôi mà.
Yeri cố chống chế.

- Lại còn giải trí.
Irene đầy mỉa mai nói.

- Mà thôi, cũng trễ lắm rồi, chúng ta cùng ăn tối nào.
Seulgi đứng lên, nói.

- Yeah, em cũng đói lắm rồi đấy.
Yeri cũng đứng lên khoác tay Seulgi, rồi reo lên.

Cả 3 sau đó cùng nhau rời khỏi phòng, sánh bước đi tới căn tin bệnh viện. Lựa một cái bàn cạnh cửa kính, Seulgi lịch thiệp kéo ghế cho Irene và Yeri ngồi, rồi nói:

- Mọi người ăn gì?

- Em muốn cơm trộn và gà.
Yeri nhanh chóng trả lời.

- Chị không thấy đói lắm. Cho chị ly nước cam được rồi.
Irene nói.

- Không được. Chị mà bỏ bữa, con chuột kia sẽ không tha cho em. Hơn nữa mấy tiếng rồi chưa có gì vào bụng, không tốt cho sức khỏe của chị đâu.
Seulgi nói với Irene.

- Chị thật sự không đói, không muốn ăn gì cả.
Irene kiên quyết.

Seulgi không nói được gì, nhẹ lắc đầu bất lực, rồi đứng lên đi về phía quầy bán hàng gọi đồ ăn. Seulgi trong lúc chờ lấy nước uống, lấy điện thoại mình ra, gọi cho ai đó.

- Joohyun, chị nên ăn chút gì đó. Đừng khiến mọi người lo lắng. Seulgi unnie cũng sẽ rất khó xử đấy, chị ấy đã nhận lời Wendy để mắt đến chị, chị mà bỏ bữa như vậy chị ấy ăn nói sao với Wendy?
Yeri cố gắng khuyên Irene.

- Nhưng chị thật sự không muốn ăn. Khi nào chị đói, chị liền ăn, được chứ?
Irene vẫn rất kiên quyết.

Yeri cũng không nói thêm gì nữa trước sự cứng đầu của Irene.

Seulgi quay trở lại bàn với khay nước và vài món ăn nhẹ. Lấy ly nước cam đặt trước mặt Irene, nói:

- Nước của chị đây. Ăn chút gì rồi hãy uống nhé.

Sau đó Seulgi đặt ly nước ngọt về phía Yeri, rồi dẹp cái khay sang một bên. Irene cảm thấy khó xử và thoáng có lỗi trước sự quan tâm của Seulgi dành cho mình nên lên tiếng:

- Chị thật sự là không cảm thấy muốn ăn, khi nào đói, chị liền sẽ ăn ngay, mấy đứa đừng lo lắng nữa.

- Em hiểu rồi.
Seulgi nhẹ gật đầu, đáp lời.

Không khí im lặng lại bao trùm cái bàn của 3 người lúc này. Ai cũng đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng bản thân. Cả 3 đều đang rất lo lắng cho ca phẫu thuật của chủ tịch Choi. Đã hơn 10 tiếng trôi qua, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về ca phẫu thuật của chủ tịch. Thời gian càng trôi qua, cả 3 lại càng lo lắng và hoang mang hơn rất nhiều.

- Chỉ ngồi chờ thế này đã khiến em căng thẳng và mệt mỏi đến cạn kiệt sinh lực. Wendy và Sooyoung lại phải trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật, phải đứng liên tục, phải chịu căng thẳng đầu óc kéo dài như vậy... thật là khâm phục công việc của các chị ấy quá.
Yeri lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

- Có lần Sooyoungie và Seungwan thực hiện một ca phẫu thuật lớn kéo dài hơn 18 tiếng, sau khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cả 2 đã ngủ gục ngay trên ghế hành lang bệnh viện luôn đấy. Chị đã phải khó khăn lắm mới đánh thức được Seungwan, rồi đưa 2 người đấy về nhà.
Seulgi kể lại.

- Ca phẫu thuật lần này chắc sẽ lại rút cạn sức lực của họ.
Irene nói.

- Yeah. Chưa bao giờ em thấy Seungwan căng thẳng như lần này. Cậu ấy đã chuẩn bị rất kỹ, nên chị và Yeri phải tin vào Seungwan.
Seulgi đáp lời.

- Chị luôn tin Seungwan.
Irene trả lời một cách chắc chắn.

- Em cũng vậy. Em lại rất tin tưởng cô sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc.
Yeri tiếp lời.

Đúng lúc đồ ăn được dọn lên. Seulgi quay sang nhìn Irene, nói:

- Chị có suy nghĩ lại cùng ăn với bọn em không?

- Chị thật không muốn ăn. Hai đứa cứ thoải mái đi.
Irene đáp.

- Ok. Vậy khi nào muốn ăn chị nói em nhé.
Seulgi gật đầu, nói.

Seulgi và Yeri nhanh chóng bắt đầu với bữa tối muộn của mình. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau một cách thoải mái, cố xóa tan những lo lắng của bản thân và người ngồi cạnh. Đột nhiên điện thoại Seulgi reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại, Seulgi đứng lên rồi nói:

- Em trả lời điện thoại, hai người chờ một lát nhé.

Sau đó Seulgi đứng lên đi ra ngoài trả lời điện thoại. Khoảng 10' sau, Seulgi quay trở lại bàn với một bao nhỏ trên tay. Đặt cái bao xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống, Seulgi vừa mở cái túi ra, vừa nói:

- Irene unnie, em biết chị không có ý muốn ăn gì, nhưng Seungwan đã dặn em nếu chị từ chối ăn, thì hãy chuẩn bị cái này cho chị, cậu ấy bảo khi nhìn thấy chị chắc chắn sẽ chịu ăn.

Seulgi lấy ra từ trong túi một hộp đồ ăn, mở nắp ra thì thấy bên trong chính là tokkboki. Vừa nhìn thấy Yeri liền reo lên:

- Wow, Wendy unnie biết rõ món ưa thích của Joohyun là tokkboki này.

- Uhm. Cái này là do cậu ấy chuẩn bị sẵn ở nhà em sáng nay, phòng trường hợp chị không chịu ăn gì. Em vừa phải nhờ người làm ở nhà hâm nóng lại rồi mang đến đấy. Chị mau ăn đi, Seungwan đã phải thức sớm để chuẩn bị cho chị đấy.
Seulgi nói, rồi đặt đôi đũa vào tay Irene.

- Uhm. Chị biết rồi.
Irene mỉm cười thật tươi, rồi bắt đầu với phần ăn mà Wendy đã chuẩn bị trước cho mình.

- Thật ghen tị mà. Cái bà chị kỳ lạ này sao lại may mắn kiếm được người yêu tâm lý như vậy chứ.
Yeri khẽ nói.

- Cùng ăn đi, nhiều thế này mà. Seungwan làm món này thật sự ngon lắm đấy.
Irene nói với Seulgi và Yeri.

- Chị cứ ăn đi. Em không phải chưa từng ăn đồ cậu ấy nấu.
Seulgi tỏ vẻ biết rõ Wendy, tự hào nói.

- Yah, hai người thật đáng ghét đấy. Chờ sau này, em nhất định bắt Wendy nấu thật nhiều món cho em ăn.
Yeri liền bật lại với Irene và Seulgi.

Irene và Seulgi không nói gì nữa, chỉ tập trung vào phần ăn của mình, cố gắng nhịn cười trước sự ganh tị đáng yêu của Yeri.

- Đáng ghét mà. Em sẽ ăn hết cho bỏ tức.
Yeri phụng phịu nói, tay liên tục gắp đồ ăn của Irene và Seulgi cho vào miệng mình.

- Yah, Kim Yerim, em ăn từ từ thôi, nghẹn chết em bây giờ.
Irene lớn tiếng nhắc nhở.

Seulgi sau câu nói của Irene thì không nhịn được nữa, bật cười thật to đến mức Irene và Yeri cũng thấy ngại ngùng với mấy nhân viên ở căn tin. Sau đó cả 3 nhìn nhau, rồi không nhịn được mà cùng cười. Bữa ăn tối muộn cứ vậy mà trôi qua trong thoải mái và vui vẻ.

Sau khi hoàn tất bữa tối, lúc này Irene, Seulgi và Yeri đang ngồi chờ ở trước cửa phòng cấp cứu. Irene thì dựa đầu lên vai bên phải, Yeri thì dựa đầu lên vai trái của Seulgi mà chờ đợi. Seulgi thì đang chơi game trên điện thoại của mình giết thời gian và cũng là để giải tỏa căng thẳng. Irene cứ thế mà thoải mái chìm vào giấc ngủ, phát hiện ra nhịp thở đều đều của Irene, Seulgi quay sang nói nhỏ với Yeri:

- Yeri àh, cái áo khoác chị để bên kia, giúp chị đắp lên cho Irene unnie. Chị ấy chắc vẫn còn mệt nên lại ngủ rồi.

Yeri nghe được, liền lấy cái áo khoác của Seulgi, rồi đứng lên, nhẹ phủ lên người Irene, tiện tay vén mấy sợi tóc rủ xuống matej của Irene lên. Yeri quay về chỗ của mình, rồi lấy điện thoại mình ra, chơi game cùng với Seulgi, khẽ thì thầm:

- Cực cho chị rồi.

- Không cực, mà em nếu mệt cũng có thể sử dụng nó đấy. Chị rất sẵn lòng cho Yeri mượn đấy.
Seulgi mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Yeri rồi chỉ vào vai mình, nói.

- Em ổn mà. Seulgi, thật tốt khi có những người chị tuyệt vời như chị và Wendy, em nói nghiêm túc đấy.
Yeri mắt vẫn dán vào điện thoại, nói.

- Đấy là vinh hạnh của bọn chị.
Seulgi bật cười, đáp lời Yeri.

----------

Lại thêm 4 tiếng trôi qua, lúc này cả 3 người Irene, Seulgi và Yeri đang ngủ gật trên ghế đối diện cửa phòng phẫu thuật. Viện trưởng từ xa đi tới, nhìn thấy, liền mỉm cười trước hình ảnh đáng yêu lúc này của cô bệnh nhân của mình, liền lấy điện thoại ra, lén chụp rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Viện trưởng sau đó ngồi xuống ghế gần đó chờ đợi.

Irene nhẹ trở mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình đang ngủ gục trên vai Seulgi, lại còn đang đắp trên người cái áo khoác của Seulgi, liền cảm thấy ngại ngùng. Quay sang nhìn thì thấy Seulgi và Yeri đang ngủ rất say, Irene mỉm cười hài lòng, rồi ngồi thẳng dậy.

- Xem ra Joohyun của ta đã không còn ngại tiếp xúc với người khác như trước kia nữa rồi. Thật là dấu hiệu đáng mừng.
Viện trưởng khẽ nói.

- Ôi giật cả mình. Viện trưởng Kim, chú sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy chứ?
Irene bị Viện trưởng làm cho giật mình, ôm lấy ngực mình, cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể tránh đánh thức 2 đứa em của mình, khẽ trách.

- Ta đã ở đây được gần 1 tiếng rồi. Là do con mãi ngủ nên không biết đấy chứ.
Viện trưởng giải thích.

- Nhưng sao chú lại ở đây?
Irene chau mày hỏi.

- Ta đến chờ kết quả của ca phẫu thuật, như bọn cháu đấy.
Viện trưởng trả lời.

Seulgi và Yeri lúc này nghe động nên cũng đã thức giấc. Cả hai nhanh chóng ngồi thẳng dậy, rồi cúi đầu chào viện trưởng.

- Sao không vào bên trong? Chú là Viện trưởng mà, đâu cần phải ở ngoài này căng thẳng chờ đợi chứ?
Irene tiếp tục với thắc mắc của mình.

- Người nằm trên giường bệnh là người bạn lâu năm của ta, lại là người phụ nữ mà ta rất tôn trọng, thật khó để có thể bước vào đó.
Viện trưởng thẳng thắn trả lời câu hỏi của Irene.

- Mọi người uống gì không ạh?
Seulgi lên tiếng hỏi.

- Cho chị nước cam nhé. Cám ơn Kang gì đấy.
Irene mỉm cười, trả lời.

- Ta không khát. Cám ơn con, Seulgi.
Viện trưởng trả lời.

- Em đi cùng chị.
Yeri nói, rồi đứng lên, kéo tay Seulgi đi nhanh về máy bán nước.

Viện trưởng quay sang nhìn Irene, rồi mỉm cười nói:

- Joohyun dạo gần đây tâm trạng thật rất tốt, xem ra Wendy có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của con.

- Lẽ ra chú phải nói là bản thân đã chữa bệnh rất tốt mới đúng chứ. Chú là bác sĩ của con chứ có phải Seungwan đâu cơ chứ?
Irene tinh nghịch trêu Viện trưởng.

- Lại còn biết nói đùa. Ta thật ghen tị với con bé Wendy đấy. Những thứ con bé làm được cho bệnh tình của con trong vòng vài ngày còn hơn hẳn những thứ ta làm được cho con suốt mấy năm trời.
Viện trưởng tỏ vẻ buồn rầu, nói.

- Chú biết là mình đã giúp con nhiều thế nào mà. Nếu không có chú, không chừng bây giờ Bae Irene con đã bị tống vào một bệnh viện tâm thần nào đó rồi.
Irene khẽ nói.

- Joohyun, con biết ta thật sự rất không hài lòng khi nghe con nói những lời như vậy. Joohyun của ta là một đứa trẻ đáng yêu và tốt bụng. Mà một đứa trẻ như vậy thì luôn xứng đáng có được một cuộc sống thật tốt đẹp và hạnh phúc.
Viện trưởng vỗ nhẹ lên tay Irene, nói.

- Con cũng hi vọng vậy.
Irene bật cười, đáp lời.

- Con chắc chắn sẽ được.
Viện trưởng đưa tay lên xoa đầu Irene một cách đầy yêu thương, nói.

Seulgi và Yeri quay trở lại, Seulgi khui lon nước rồi đưa về phía Irene nói:

- Của chị đây.

- Cám ơn nhé, Kang gì đấy.
Irene mỉm cười, nói.

- Là Seulgi. Đến bao giờ chị mới ngưng gọi em là Kang gì đấy chứ.
Seulgi chau mày khó chịu nói.

- Không thích.
Irene lạnh lùng đáp.

- Bae Irene, nếu không phải là vì Son Seungwan yêu chị thì em thật không dám nghĩ mình có thể chịu đựng chị thế này đâu.
Seulgi bực bội nói.

- Kang gì đấy em chẳng phải cũng rất thích chị sao. Làm gì có ai chống lại được sức hấp dẫn của chị.
Irene chưa có ý định ngưng trêu chọc Seulgi.

Cũng như Wendy, Seulgi có rất nhiều biểu cảm đáng yêu. Càng tiếp xúc nhiều, Irene càng phát hiện ra ở Seulgi có rất nhiều điều thú vị. Vì vậy Irene tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể trêu chọc Seulgi.

- Bae Irene, chị không hề có chút hấp dẫn nào trong mắt em cả. Hơn nữa em là tuyệt đối chung thủy với Sooyoungie, ngoài em ấy ra, em chẳng thấy ai có sức hấp dẫn cả. Đặc biệt là chị đấy. Người gì đâu mà vừa hung dữ, vừa khó chiều, lại còn quá đỗi tự tin ở bản thân mình.
Seulgi cố cự cãi lại Irene.

- Seulgi àh, nghe cứ như chị đang nói về Sooyoung ấy. Mà nói thật nhé, em thấy bà chị Joohyun này với Sooyoung của chị cũng chẳng khác nhau là mấy đâu.
Yeri cũng hùa vào trêu chọc Seulgi.

- Gì chứ. Không giống. Không hề giống chút nào. Sooyoungie của chị sao lại giống cái bà chị quái lạ này được chứ.
Seulgi lắc mạnh đầu mình, chối bay chối biến về những thứ Yeri nói.

Irene và Yeri nhìn nhau rồi bật cười thật to, tiếng cười của cả 2 vang vọng cả khu hành lang vốn tĩnh lặng lúc này. Viện trưởng không nói gì, chỉ ngồi đó quan sát bọn trẻ và giữ nguyên nụ cười hài lòng trên môi. Viện trưởng thật sự rất vui và vô cùng hài lòng vì sự thay đổi gần đây của Irene, bệnh tình của Irene ngày càng tiến triển hơn rất nhiều so với trước kia. Điều đó khiến viện trưởng rất vui mừng, nhưng cũng khiến viện trưởng vô cùng lo lắng.

Sau một hồi trêu chọc và bị trêu chọc, cả 3 đột nhiên im lặng, rồi nhìn nhau và cùng bật cười. Seulgi cố gắng nén cười, nói:

- Yeri àh, thật ra mà nói thì em nói đúng đấy, Sooyoungie của chị cũng thật là khá giống bà chị quái lạ kia.

- Em đã bảo rồi, cả hai bà chị ấy đều rất hung dữ, khó chiều, tính tình kỳ quái mà.
Yeri đập tay với Seulgi, kết luận.

- Yah, Kim Yerim, Kang Seulgi, hai đứa lại muốn ăn đòn sao.
Irene gằng lên, cảnh cáo.

- Chị ấy và cả cái chị người yêu bác sĩ của chị là thể loại thích bị ngược đãi mà. Vì thế nên mới yêu được chị và Sooyoung unnie đấy.
Yeri vừa cười, vừa nói với Irene.

- Thôi được rồi. Em xin lỗi, Irene unnie. Chị muốn phạt em thế nào cũng được, nhưng chuyện nãy giờ chúng ta nói với nhau, chị tuyệt đối không được để đến tai Sooyoungie, em ấy sẽ không tha cho em đâu, sẽ giết em chết mất.
Seulgi giọng nài nỉ.

- Kang Seulgi... chị... đúng là chẳng có tý tiền đồ gì hết mà.
Yeri quay sang, quăng cho Seulgi cái nhìn khinh bỉ, nói.

- Không có tiền đồ còn đỡ hơn là không có mạng dưới tay Park Sooyoung. Em không thể tưởng tượng được Sooyoungie khi nổi giận kinh khủng thế nào đâu.
Seulgi đưa ra kết luận vô cùng logic của mình.

Irene và Yeri lúc này chỉ biết ôm bụng mà cười với câu trả lời của Seulgi.

Đột nhiên đèn phòng phẫu thuật tắt, Irene, Seulgi và Yeri bật đứng lên, đi nhanh về phía cửa phòng lo lắng chờ đợi. Viện trưởng đi lại, vỗ nhẹ lên vai Irene, nói:

- Cho dù có thế nào, con cũng phải thật bình tĩnh.

Irene chỉ nhẹ gật đầu trả lời viện trưởng, rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Irene lúc này căng thẳng đến mức tay chân cứ bủn rủn, lại như một thói quen, Irene siết chặt tay mình, khiến cho bàn tay ửng đỏ hết lên. Irene càng lo lắng lại càng vô thức nắm chặt tay hơn, bàn tay bị nắm chặt đến nổi đỏ rần lên, gân tay bắt đầu nổi rõ hết lên. Seulgi và Yeri nhìn thấy liền mỗi người một bên, gỡ từng ngón tay ra, rồi nắm chặt tay Irene, cố giữ cho chị bình tĩnh và không tự tổn thương mình, cũng là để tự trấn an bản thân.

Vài phút sau, đội ngũ y tá, bác sĩ trong ê kíp phẫu thuật lần lượt đi ra, nhận thấy sự có mặt của Viện trưởng, mọi người liền tháo khẩu trang để lộ rõ sự mệt mỏi trên mặt mình, rồi cúi đầu chào Viện trưởng. Sau đó một bác sĩ quay sang nói với Irene và mọi người:

- Trưởng khoa Son sẽ ra ngay, để trưởng khoa trực tiếp thông báo tình hình sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro