Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene sau khi quay về phòng chủ tịch, dặn dò Yeri một vài thứ, chào tạm biệt chủ tịch Choi, rồi cầm lấy túi xách của mình rời đi.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Irene chầm chậm từng bước đi đến nơi đỗ xe của mình, vừa ngồi vào ghế, Irene liền bị giật mình khi một bóng đen vụt qua rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Còn đang định lấy túi xách của mình đập cho cái bóng đen đó một trận thì nghe được giọng nói quen thuộc:

- Joohyun, là em.

Irene bỏ túi xách của mình xuống, nhận ra người vừa khiến mình hoảng sợ chính là Wendy, liền thả lỏng cơ thể, nhẹ thở hắt ra, đặt túi xách mình xuống băng ghế phía sau, lạnh lùng hỏi:

- Em vừa rồi không muốn sống nữa hay sao mà dọa chị, Son... Se... hmm... Wendy?

- Son Wendy? Chị từ nãy giờ vẫn cứ gọi em là Wendy. Chị lại thế nào nữa rồi?
Wendy tỏ vẻ khó chịu, hỏi.

- Em sao lại ở đây? Không phải đưa Rosé về sao?
Irene phớt lờ câu hỏi của Wendy.

- Em ấy tự về rồi. Joohyun, em là đang hỏi chị, chị lại thế nào, em lại làm gì sai?
Wendy lặp lại câu hỏi của mình một cách nghiêm túc.

- Chị đưa em về.

Irene tiếp tục lơ đi câu hỏi của Wendy, lập tức nổ máy xe rồi lái đi nhanh khỏi bệnh viện. Wendy khẽ thở dài, mắt vẫn dán chặt lấy Irene, cho dù cố gắng mấy, Wendy cũng không thể đoán được Irene đang nghĩ gì, vì trên gương mặt của Irene lúc này chỉ là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Wendy bất lực nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Joohyun, nói cho em biết em đã làm sai ở chỗ nào khiến chị đối xử với em như vậy?

Irene vẫn trung thành với im lặng mặt vẫn không chút biến đổi nào. Wendy thấy dần mất kiên nhẫn, ruột gan lúc này cứ sôi sùng sục hết lên, đưa tay vò mái tóc của mình, rồi tự lẩm bẩm:

- Được. Vậy thì cứ im lặng như vậy đi.

Vậy là đúng như lời Wendy nói, mọi thứ diễn ra trên xe lúc này không gì khác ngoài sự im lặng bao trùm. Irene im lặng lái xe, mặt không chút biểu cảm. Wendy khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật may là đường từ bệnh viện về nhà Wendy là rất gần, nên không khí ngột ngạt này cũng không kéo dài quá lâu. Irene dừng xe trước cổng căn hộ của Wendy, rồi quay sang nói:

- Ngủ ngon nhé.

- Bae Joohyun... chị... Ok... Fine... Goodnight then.
Wendy quay sang, chau mày khó chịu, rồi nói bằng thứ tiếng anh cực chuẩn của mình.

Vừa nói dứt lời, Wendy liền mở cửa xe đi xuống, rồi tức giận, mạnh tay đóng cửa xe lại, nhanh chóng đi vào bên trong mà không buồn nhìn Irene.

Sau khi bóng Wendy khuất hẳn vào bên trong, Irene lúc này mới thở hắt ra, hai tay bấu chặt vào vô lăng, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Không nán lại quá lâu, Irene liền nổ máy xe, rồi đạp mạnh chân ga phóng đi như điên. Một mình trên xe, lúc này Irene mới bùng phát cơn giận của mình một cách thoải mái. Irene tay bấu chặt vào vô lăng, miệng liên tục chửi rủa:

- Cái đồ chết tiệt Wendy Son, em còn dám nổi giận với chị sao. Chết tiệt, chết tiệt thật mà. Aissshezzz... lại còn dám to tiếng với mình... lại còn làm như không hiểu, không biết bản thân đã làm sai gì... cái đồ chết tiệt đó, còn dám ở trước mặt mình công khai ôm ấp, bày tỏ tình cảm với người khác... mẹ kiếp, coi Bae Irene này là gì chứ... điên mất thôi.

Irene cứ như vậy suốt đoạn đường lái xe về nhà, tay thì nắm chặt vô lăng thiếu điều muốn bẻ đôi nó, miệng thì liên tục chửi rủa, cặp mắt lúc này cũng đã đục ngầu hết lên, gương mặt vô cùng đáng sợ như sắp giết người đến nơi.

Ở bên kia, Wendy sau khi xuống xe và nhanh chóng đi vào bên trong, đứng trước cửa thang máy chờ, cũng vô cùng tức giận, miệng liên tục lẩm nhẩm như kẻ tâm thần:

- Thật chằng ra làm sao, tự dưng lại nổi giận với mình không hiểu vì chuyện gì. Chị ấy như vậy là sao chứ, chẳng phải là thấy mình quá yêu, quá chiều chuộng mà lấn tới sao. Mình thì có lỗi gì mà lại trưng cái bộ mặt đó ra, nói chuyện và cư xử với mình như vậy chứ. Đến điên mất thôi. Sao lại yêu phải cái con người kỳ quái như chị ấy chứ.

Wendy bực tức vò mái tóc mình, miệng vẫn cứ lẩm nhẩm. Nhìn bộ dạng Wendy lúc này không khác gì bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại ra. Wendy đột nhiên đập mạnh tay vào tường, bực tức nói:

- Aisss... Bae Joohuyn, sao em lại yêu phải cái con người như chị chứ.

Sau đó Wendy quay lưng lại, đi nhanh ra ngoài cửa, bắt một chiếc taxi, nhanh chóng ngồi vào bên trong và nói với bác tài nơi mình muốn đến.

----------

Irene dừng xe lại trước cổng biệt thự nhà mình, cầm lấy túi xách rồi đóng mạnh cửa xe thiếu điều cái cửa muốn lìa ra. Bực tức đi vào trong nhà, đi thẳng một mạch về phòng mình mà không nói một lời nào cũng như không thèm dòm tới ai. Irene đóng mạnh cánh cửa phòng lại, ném bừa cái túi xuống, thả người ngồi xuống mép giường, miệng tiếp tục rủa xả cái kẻ đáng ghét tên Wendy kia, hai tay nắm chặt lại, khiến cho móng tay đâm sâu vào thịt đến chảy máu. Irene vẫn không cách nào nguôi được cơn giận, đứng lên đi vào phòng tắm, hi vọng dòng nước mát lạnh có thể giúp giải tỏa bớt cơn nóng giận lúc này.

Taxi dừng lại, Wendy trả tiền xe rồi nhanh chóng xuống xe, nhanh chân đi vào bên trong. Quản gia Jung mở cửa ra, vừa nhìn thấy Wendy, liền cúi đầu chào, nói:

- Xin chào cô Wendy, tiểu thư vừa vào phòng, có vẻ như đang rất tức giận.

- Vâng chào cô Jung. Phiền cô rồi. Con xin phép.
Wendy cúi đầu chào quản gia Jung, nói, rồi nhanh chóng đi về phía phòng Irene.

Wendy chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên đứng lại, quay sang nhìn quản gia Jung và chị giúp việc, ngại ngùng nói:

- Cô và chị có thể về phòng nghỉ ngơi ạh. Có thể con và chị ấy sẽ có chút ồn ào, mọi người đừng quá lo lắng, được chứ.

- Vâng. Chúng tôi hiểu ạh. Cô Wendy mau vào an ủi tiểu thư đi ạh.
Quản gia Jung gật đầu hiểu chuyện.

Wendy nhận được câu trả lời của quản gia Jung, liền yên tâm rồi đi vào bên trong phòng Irene. Vừa vào phòng thì nhìn thấy cái túi của Irene nằm bừa dưới sàn, đồ bên trong rơi ra tứ tung, đoán chắc vừa nãy đã tiếp đất một cách nặng nề, Wendy cúi xuống nhặt mọi thứ lên, đặt gọn lên bàn. Đảo mắt một lượt thì thấy quần áo của Irene đang nằm rơi vãi trên sàn dọc từ ngoài vào đến trước cửa phòng tắm, Wendy lắc nhẹ đầu mình, sau đó cúi xuống nhặt từng thứ một lên rồi để gọn lên một chiếc ghế ở gần đó.

Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, Wendy theo quán tính quay lại nhìn, thì hết sức bất ngờ, mắt mở to, hàm như sắp rớt xuống đất khi thấy một Irene đang khỏa thân đứng trước mặt mình, là hoàn toàn không một mảnh vải trên người đứng trước mắt Wendy.

Irene ban đầu cũng hết sức kinh ngạc khi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Wendy. Nhưng không mất quá lâu đã lấy lại bình tĩnh ngay khi nhận ra biểu hiện lúc này của Wendy. Irene lấy lại vẻ lạnh lùng, thản nhiên đi ngang qua mặt Wendy, ngồi xuống giường, bắt chéo chân, hai tay chống xuống giường, đều đều giọng hỏi:

- Trưởng khoa Son, sao lại đột nhiên xuất hiện ở nhà người khác như vậy?

Wendy vẫn chưa thể hoàn hồn, căn bản là cũng chẳng nghe được Irene vừa nói gì, vẫn cứ đứng chết trân như vậy với một biểu cảm hết sức đặc biệt trên mặt.

Irene chờ mãi vẫn không nhận được phản ứng gì từ Wendy, liền đứng lên, đi tới trước mặt Wendy, triệu hồi hồn phách của Wendy quay lại:

- Son Wendy. SON WENDY...

- Dạ? Àh... chị... chị vừa nói gì?
Wendy bị tiếng gọi lớn của Irene kéo về, ấp úng hỏi.

- Chị hỏi vì sao trưởng khoa Son lại ở nhà người khác vào giờ này?
Irene lặp lại câu hỏi.

- Em... em... mà sao chị lại như vậy chứ...
Wendy vẫn ấp úng như gà mắc thóc, mắt không dám nhìn thẳng vào Irene, tay chỉ chỉ loạn xạ trên người Irene.

Lấy lại được chút tỉnh táo chưa được bao lâu thì Wendy lại phải đối mặt với cơ thể không một mảnh vải của Irene lần nữa. Wendy liền cởi cái trench coat của mình ra, che chắn lại cho Irene rồi nói như nài nỉ:

- Chị sẽ cảm lạnh đấy. Mau vào trong mặc quần áo vào đi.

- Mặc kệ chị. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị.
Irene hất nhẹ khiến cái áo khoác của Wendy rớt xuống, nằm gọn dưới đất, nói.

Wendy khẽ thở dài, nhắm mắt của mình lại khi một lần nữa toàn bộ thân thể của Irene lộ ra. Cúi xuống nhặt lấy cái áo của mình, một lần nữa đặt lên người Irene, Wendy nài nỉ:

- Joohyun, nghe lời em, mau vào trong mặc đồ cho tử tế vào, trời lạnh thế này, chị không thể cứ... thế này...

- Nếu Wendy không vừa mắt với cơ thể này của chị, có thể rời khỏi đây.
Irene lại tiếp tục hất cái áo khoác của Wendy xuống, chau mày nói.

- Bae Joohyun, chị sao lại cứ cứng đầu như vậy. Chị sẽ cảm lạnh mất nếu như cứ... ý em là... chị... naked... thế này.
Wendy ấp úng, khó khăn trong việc tìm ra chính xác từ cần để diễn tả tình trạng lúc này của Irene.

- Wendy lại đang khó chịu? Là khó chịu với cơ thể của chị hay đang khó chịu với chị?
Irene tiến sát lại Wendy, đều đều giọng hỏi.

- Em... em... là cơ thể của chị... chị có thể mặc quần áo tử tế vào có được không.
Wendy thấy nhịp tim mình đột ngột tăng vọt, cổ họng trở nên khô khốc, khó khăn nuốt khan, ấp úng nói.

- Ra là vậy. Là vì cơ thể của chị khó coi đến mức khiến Wendy khó chịu vậy sao...
Irene lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, Irene đi ngang qua Wendy, cầm lấy cái áo sơ mi của mình mà Wendy vừa đặt lên ghế lúc nãy, mặc vào, rồi quay lại, nói tiếp lời của mình:

- Wendy có thể rời đi nếu nơi này và chị khiến Wendy khó chịu như vậy.

- Là Seungwan. Ngừng gọi em là Wendy đi.
Wendy quay lưng lại, đối mặt với Irene, nghiêm túc nói.

- Sao cũng được. Chị mệt rồi. Wendy về đi.
Irene lãnh đạm nói, rồi quay đi vào trong phòng tắm.

Khoảng 3' sau, Irene quay trở ra với một cái áo sơ mi trắng rộng rãi trên người. Lạnh lùng đi ngang qua Wendy không một lời nào. Wendy khó chịu, nắm lấy cổ tay Irene, xoay người Irene lại đối mặt với mình, hỏi:

- Joohyun, em đã làm gì sai với chị?

- Ngủ ngon nhé.
Irene phớt lờ câu hỏi của Wendy, tiến tới hôn phớt lên má Wendy, nói.

- Bae Joohyun, em thật sắp phát điên lên rồi. Chị... làm ơn nói cho em biết chị lại thế nào? Em lại làm gì sai với chị? Coi như em xin chị đấy.
Wendy ôm chặt lấy Irene, nói như nài nỉ.

Irene tách ra khỏi cái ôm, mặt không chút biểu cảm nhìn Wendy, đưa tay lên vuốt ve gương mặt lộ rõ mệt mỏi của Wendy, lắc nhẹ đầu mình rồi nói:

- Nhìn xem em mệt mỏi thế này rồi. Chúng ta nói chuyện này sau được không, em về nhà nghỉ ngơi đi.

Wendy thở dài bất lực với sự cứng đầu của Irene, nắm chặt lấy tay Irene, tiếp tục nhẹ giọng nhất có thể, nói như nài nỉ:

- Joohyun, em sẽ điên lên mất, đầu em sắp nổ tung rồi, vì vậy xin chị đấy, cho em biết em đã làm gì sai? Chị tại sao lại cư xử lạnh lùng với em như vậy? Xin chị đấy, trước khi trừng phạt em, thì cũng phải cho em biết bản thân đã phạm phải lỗi gì chứ.

Vài phút trước Irene còn đang rất tức giận, còn đang nổi điên đến mức có thể sẵn sàng giết người. Vậy mà giờ đây khi đối mặt với Wendy, bao nhiêu tức giận dường như bay biến mất. Irene nhắm chặt mắt mình lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn xoáy vào Wendy, dịu giọng nói:

- Chị bây giờ lại đột nhiên trở thành người có lỗi khi đối diện với Seungwan thế này.

- Joohyun, nói cho em biết có được không. Cho em biết chị đang nghĩ gì trong đầu vậy? Em thật sắp điên lên vì bất lực không thể biết được chị đang nghĩ gì.
Wendy nài nỉ.

- Seungwan không sai, lại càng không có lỗi gì cả.
Irene nhỏ nhẹ nói.

- Vậy thì là vì chuyện gì? Vì cái gì mà chị lại như vậy?
Wendy quyết làm rõ mọi việc.

- Là do chị thôi. Là tại chị đã không đủ tự tin ở bản thân, là chị không đủ tự tin vào tình cảm của Seungwan dành cho chị.
Irene dần buông lỏng bản thân hơn khi đối diện với một Wendy đầy bất lực lúc này.

- Ý chị là...
Wendy ngập ngừng.

- Chị biết rõ Seungwan không có gì với Rosé, nhưng chị lại không thể ngăn mình tức giận, chị không thể kìm chế cơn giận dữ của mình khi nhìn thấy Seungwan thân mật cùng Rosé. Chị... thật ghét bản thân vì đã không tin Seungwan, lại càng phát điên lên khi tự mình đã đánh mất tự tôn... chị... ưmm~...
Irene chính thức bùng nổ với cảm xúc của mình.

Wendy không để Irene hoàn tất câu nói của mình, ngay lập tức tiến sát lại, đặt bàn tay mình luồng qua tóc Irene, kéo mạnh Irene sát về phía mình, áp môi mình lên đôi môi đang run rẩy vì tức giận kia. Wendy đẩy nụ hôn của mình đi sâu hơn, tham lam mút lấy bờ môi gợi cảm của Irene, rồi đẩy lưỡi mình sâu vào trong khoang miệng Irene mà tự do khám phá. Những tiếng rên rỉ khe khẽ Irene bất giác phát ra lại càng khiến Wendy như rạo rực hơn, lại càng đẩy nụ hôn kia đi xa hơn, tay Wendy đã không còn yên vị nữa, mà bắt đầu dạo chơi khắp nơi trên thân thể Irene. Cho đến khi Irene bị rút cạn không khí, khẽ đẩy mạnh thoát ra khỏi nụ hôn, Wendy đặt trán mình tựa trán Irene, ôn nhu nói:

- Em xin lỗi. Là lỗi của em, tất cả là lỗi của em. Là em không đủ tin cậy khiến chị phải nghi ngờ, là em đã quá vô tư thân mật với người khác khiến chị thấy khó chịu. Là em không đủ tốt, là em sai khi khiến chị phải tức giận như vậy. Joohyun àh, tha lỗi cho em có được không. Em hứa sẽ không tái phạm thêm bất cứ lần nào nữa. Em sẽ luôn ghi nhớ rằng bản thân bây giờ đã là người yêu của chị, sẽ không thân mật với bất kỳ ai khác nữa. Em hứa đấy.

- Son Seungwan, đừng hứa hẹn nếu bản thân không làm được.
Irene nheo mày, nhắc nhở.

- Em trong mắt chị không đáng tin như vậy sao?
Wendy bĩu môi, nói.

- Đừng làm vẻ mặt đó với chị. Son Seungwan, chị còn lạ gì cái tính thương người của em. Đến người xa lạ em còn không nhịn được mà đi lo chuyện bao đồng. Đừng nói là với những người thân quen, em... Son Seungwan em bằng cách nào có thể từ chối biểu hiện tình cảm của mình chứ.
Irene thẳng thắn nói.

- Em... thì em... Joohyun àh, em thật không đáng tin chút nào sao?
Wendy cúi thấp mặt, lí nhí nói.

- Là vô cùng, vô cùng, tuyệt đối không hề đáng...
Irene nói, nhưng nhìn thấy biểu cảm lúc này của Wendy, Irene lại bỏ lửng câu nói của mình.

Khẽ thở dài, Irene nói tiếp:

- Thôi quên đi. Chị yêu Seungwan, nên cho dù có thế nào chị cũng vẫn sẽ yêu Seungwan. Chỉ là đôi lúc chị thật tức điên lên, đôi lúc chị sẽ phát nổ vì sự bao đồng, sự vô tâm, sự ngốc nghếch của Seungwan như bây giờ, thế thôi. Chỉ cần cho chị chút thời gian, chị sẽ tự bình tĩnh lại.

- Em thừa nhận đôi lúc em hay lo chuyện bao đồng. Nhưng em không ngốc Joohyun, chị biết IQ của em cao thế nào mà. Em lại càng không vô tâm với chị, em thật luôn để tâm tới chị từng chút một. Em chỉ là có chút vô tư, nhưng xin chị hiểu cho, suốt bao nhiêu năm qua em vẫn luôn hành động, vẫn luôn cư xử và biểu hiện tình cảm của mình như vậy với họ, đột nhiên bắt em lập tức thay đổi thật có chút khó khăn.
Wendy đều đều giọng giải thích.

- Cái IQ cao ngất ngưởng của em là dành để cãi lại chị thế này sao.
Irene chau mày, nói.

- Em không có. Em chưa bao giờ muốn tranh cãi với chị cả. Chỉ là, Joohyun, chị phải tin em, giữa em và Rosie thật không có gì, giữa em và em ấy cũng như em và Joy thôi.
Wendy nhẹ giọng.

- Không giống Seungwan. Hoàn toàn không giống
Irene phản bác lại lời Wendy.

- Giống mà. Là hoàn toàn giống.
Wendy khẳng định.

- Son Seungwan, em chẳng phải vừa rất tự tin với cái IQ cực khủng của mình sao. Bây giờ lại hóa ngốc nghếch rồi.
Irene gõ lên đầu Wendy, khẽ trách.

- Chị thật khó hiểu.
Wendy xoa xoa đầu mình chỗ vừa bị Irene đánh, chu mỏ lên nói.

Irene thật không nhịn nỗi nữa, nắm lấy cổ áo Wendy, kéo mạnh về phía mình, rồi hôn lên đôi môi nãy giờ khiến Irene như phát điên lên kia. Wendy khẽ nhếch mép cười, vừa định lợi dụng đẩy sâu nụ hôn hơn thì liền bị Irene đẩy ra. Irene tay vẫn nắm lấy cổ áo Wendy, nói:

- Cái đồ chết tiệt em là thật sự không biết hay đang giả ngốc, không phát hiện ra rằng Ros mé và Sooyoung là không hề giống nhau? Park Sooyoung là một lòng một dạ yêu Kang Seulgi, chỉ đơn giản xem em như một người thân. Còn Park Rosé lại một lòng một dạ yêu em, hi vọng em đáp lại tình cảm của người ta.

- Chị... chị nói gì chứ. Sao có thể vậy được. Em quen Rosie từ lúc con bé chỉ mới bước vào trung học thôi. Sao... không thể nào... con bé không...
Wendy ngạc nhiên về lời Irene nói, cố gắng giải thích, nhưng càng về sau lại càng nhỏ giọng dần, rồi bỏ lửng câu nói của mình.

- "Con bé không" thế nào? Cái đồ ngốc nhà em thật là không nhận ra tình cảm của Rosé đối với em sao? Son Seungwan, thật ra cái đồ chết tiệt em đã đi gieo rắc bao nhiêu tình cảm với bao nhiêu người rồi?
Irene khó chịu hỏi.

- Em... em không có... em sao lại làm chuyện đó chứ... nhưng mà... Rosie... chị nói xem, con bé chắc là không như chị nói phải không. Rosie sao lại có tình cảm như vậy với em chứ. Con bé biết em từ lúc bước vào trung học, con bé còn quá nhỏ, sao có thể có thứ tình cảm đó với em chứ...
Wendy bắt đầu hoảng loạn với những thứ Irene vừa nói, bắt đầu nói những thứ không đầu không đuôi, vô nghĩa.

- Sao lại không? Son Seungwan, em nói xem em bắt đầu yêu chị từ lúc nào? Chẳng phải lúc đó em còn nhỏ hơn Rosé lúc bắt đầu biết em sao? Vậy nói xem, có gì là không thể?
Irene đánh một cú chí mạng.

Wendy không nói được gì nữa, thất thần ngồi xuống giường, hai chân mày bắt đầu chau lại, biểu cảm lúc này thật khó coi. Wendy ngước lên, nhìn Irene, buồn rầu nói:

- Vậy là suốt bao nhiêu năm qua em đã vô tâm, tổn thương tình cảm của Rosie sao?

- Em nói xem?
Irene ngồi thấp xuống trước mặt Wendy, nói.

- Em phải làm gì? Em phải thế nào với con bé bây giờ?
Wendy nhìn Irene như cầu cứu.

- Son Seungwan, tình cảm do em gieo vào người ta, em tự đi mà giải quyết. Chị nói cho em biết, em liệu mà thu xếp cho thật tốt vào để chị biết em còn tiếp tục đi gieo rắc tình cảm bừa bãi nữa, chị sẽ giết em bằng cách thức kinh khủng nhất.
Irene nhìn xoáy vào mắt Wendy, buông ra từng chữ hăm dọa.

- Bae Joohyun, chị thấy em lúc này chưa đủ rối sao?
Wendy vò đầu mình, nhăn nhó than vãn.

- Là nghiệp do em gây ra, em đáng phải trả giá.
Irene nhẹ buông những lời thẳng thắn, rồi đứng lên.

- Joohyun, chị định đi đâu?
Wendy thấy Irene đứng lên, lo lắng Irene lại bỏ lơ mình, hỏi.

- Còn có thể đi đâu? Chị đi ngủ đây, em muốn tự trách hay suy nghĩ gì thì cứ ở đó mà làm.
Irene kéo chăn lên, nằm xuống giường rồi thản nhiên đáp.

- Joohyun, chị thật để mặc em vậy sao?
Wendy nắm lấy tay Irene, giọng như nài nỉ.

- Chị đã nói rồi... EM ĐÁNG ĐỜI.
Irene kéo chăn lên cao, nhấn mạnh từng chữ vào mặt Wendy.

Wendy bất lực, không muốn tiếp tục suy nghĩ về những chuyện đó nữa, quay sang nhìn Irene, đặt tay mình lên tay Irene khẽ siết chặt. Chợt phát hiện ra gì đó, Wendy nhích người lại gần hơn, mở lòng bàn tay Irene ra, nhận thấy những vết móng tay găm sâu trên da thịt Irene đến mức rỉ máu, Wendy liền đứng lên, đi ra ngoài. Irene ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào tường, mỉm cười hài lòng, lẩm nhẩm:

- Cái đồ ngốc chết tiệt, em sao lại cứ khiến cho chị yêu đến điên lên như vậy chứ.

Wendy quay lại phòng với hộp thuốc trên tay, ngồi xuống giường bên cạnh Irene, nhẹ lật tay Irene lại, lấy bông băng ra xử lý vết thương ở lòng bàn tay Irene. Sau khi chắc chắn vết thương đã được xử lý tốt, Wendy đặt hộp thuốc lên kệ đầu giường, rồi ngồi sát lại, tỉ mỉ cắt ngắn móng tay của Irene.

- Son Seungwan, em đang xem chị là bệnh nhân của mình sao?
Irene nheo mày hỏi.

- Nếu là bệnh nhân, em sẽ để y tá làm việc này. Chị là người em yêu, nên em sẽ đích thân làm việc này cho chị.
Wendy thẳng thắn trả lời.

- Vậy có bao nhiêu người may mắn được Seungwan yêu và làm việc này cho rồi?
Irene bật cười, định trêu chọc Wendy.

- Chị là người thứ hai.
Wendy không suy nghĩ nhiều, thật thà trả lời.

- YAH. SON SEUNGWAN. Đồ khốn chết tiệt em. Em thật chán sống sao? Hay em lại thèm đòn? Em là cái thứ thích bị ngược đãi sao?
Irene tức giận, hét lên.

Irene rút tay mình lại đột ngột, khiến cho đồ bấm móng tay phạm vào thịt đến chảy máu. Wendy lo lắng, nắm lấy tay Irene kéo lại, rồi nhăn mặt nói:

- Joohyun, chị làm gì vậy, chảy máu rồi này.

Wendy vơ vội hộp y tế ở đầu giường, quỳ hẳn xuống đất, nhanh chóng cầm máu, rồi băng bó lại cho Irene. Wendy lúc này hít thật sâu vào, ngước lên nhìn Irene, nói:

- Bae Joohyun, chị sao cứ khiến em phải lo lắng như vậy, sao cứ tự làm mình bị thương như vậy chứ.

- Son Seungwan, cái đồ chết tiệt em, lại còn lớn tiếng với chị sao.
Irene vẫn còn rất tức giận, hét vào mặt Wendy.

- Em... em không có ý lớn tiếng với chị... nhưng sao... sao chị đột nhiên lại rút tay mình lại rồi nổi nóng vậy chứ. Chị có biết làm như vậy rất nguy hiểm không.
Wendy thấy sợ trước sự nổi giận của Irene, liền giải thích.

- Em vẫn còn tâm trí đi lo cho người khác. Lo mà giữ cái mạng chết tiệt của em đi. Chị bây giờ là đang muốn giết người, là đang muốn giết chết em đấy.
Irene trợn mắt, gằn lên từng chữ vào mặt Wendy.

- Em lại làm gì sai?
Wendy ngơ ngác hỏi.

- Cái đồ chết tiệt, em còn dám tự tin là mình thông minh sao. Em vừa nãy đã nói gì chứ, chị là người thứ hai sao? Nói đi, cái đứa quỷ quái nào là người đầu tiên, là ai, nói nhanh, cái đứa chết tiệt đó là ai hả?
Irene tức giận, chửi rủa thẳng vào mặt Wendy.

Wendy còn đang ngơ ngác cố giải quyết hết mớ hỗn độn Irene vừa nói. Sau một khoảng thời gian định thần lại, bắt đầu hiểu ra cái điều mà khiến Irene đang tức điên lên kia, liền nắm chặt hai vai Irene, bật cười thật to.

- Son Seungwan, em đúng là muốn chết sao?
Irene càng tức điên hơn, hăm dọa.

- Không... không phải... Joohyun... chị... hiểu lầm ý em rồi.
Wendy cố nín cười, giải thích.

- Nói. Em liệu hồn giải thích cho hợp lý, không thì cái mạng em sẽ chấm dứt ngay đêm nay.
Irene vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhắc nhở.

- Ok. Joohyun àh, vừa nãy ý em là chị là người thứ hai em làm việc này.
Wendy hít thật sâu, cố bình tĩnh lại, rồi nói, dơ dơ cái bấm móng tay lên ra hiệu.

- Nói nhanh đi. Cái đứa chết tiệt nào là mối tình đầu của em, cái đứa quỷ quái nào khiến em hạ mình làm những việc như vậy?
Irene gần như mất kiên nhẫn, gầm lên.

- Joohyun, bình tĩnh nghe em nói nào. Người đầu tiên em giúp cắt móng tay cho là Seulgi...
Wendy giữ chặt vai Irene, nói.

- Kang Seulgi sao? Cái đồ chết tiệt nhà em lại còn khẳng định là không có gì với Seulgi...
Irene tức đến phát điên lên, hét vào mặt Wendy.

- Bae Joohyun, chị bình tĩnh lại nghe em nói hết có được không.
Wendy thản nhiên mỉm cười, giữ chặt Irene lại, nói.

- Được. Nói đi.
Irene hít thở sâu, gật đầu, nói.

- Đúng là em đã 1 lần giúp Seulgi cắt móng tay, nhưng giữa em và cậu ấy không có gì hết. Là vì lúc đó Seulgi bị thương phải bó bột ở tay, nên em giúp cậu ấy làm việc đó thôi.
Wendy vừa nói, vừa cố gắng nhịn cười.

- Em chắc chứ? Em khẳng định là không nói dối?
Irene nheo mày hỏi rõ.

- Yeah. Còn nữa, chị chẳng phải vừa nãy còn đang thắc mắc ai là mối tình đầu của em sao? Chị vẫn còn muốn biết chứ?
Wendy gật đầu, khẳng định lời mình.

- Không thích. Chị không muốn biết. Còn nữa, em tốt nhất đem cái tên chết tiệt tình đầu của mình giấu cho thật kỹ đi, vì chị sẽ giải quyết triệt để cái tên khốn đó nếu biết được là ai.
Irene nhìn xoáy vào mắt Wendy, tỏ ý cảnh cáo.

- Là Bae Joohyun.
Wendy bật cười, rồi nói.

Irene ngẩn người ra, bao nhiêu tức giận đột nhiên tan biến hết. Còn đang chưa kịp nghĩ ra là nên phản ứng gì thì Wendy đã tiếp tục:

- Mối tình đầu của em là Bae Joohyun, người đầu tiên khiến em động lòng, khiến em yêu là Bae Joohyun. Người khiến em ngày đêm nhung nhớ, khiến một người IQ cao như em trở thành một kẻ ngốc nghếch, khiến EQ của em trở thành âm vô cực, dọa em sợ đến phát khiếp nhưng vẫn không ngừng yêu đến điên cuồng... người đó tên Bae Joohyun. Sao hả? Chị định giải quyết chị ấy thế nào?
Wendy nheo mắt, trêu chọc Irene.

- Hmmm. Vậy Seungwan muốn chị giải quyết tên đó thế nào?
Irene nắm lấy cổ áo Wendy kéo sát lại, thì thầm vào tai Wendy một cách gợi cảm.

- Để em nghĩ đã.
Wendy bật cười, đáp.

- Được. Khi nào Seungwan nghĩ ra thì nói chị.
Irene khúc khích cười bên tai Wendy.

- Giờ thì ngồi yên để em hoàn thành nốt việc của mình.
Wendy tách ra xa khỏi Irene, nói.

Wendy mỉm cười, cầm lấy bàn tay trái của Irene lên rồi tiếp tục với việc còn đang dang dở của mình, không quên nhắc nhở Irene:

- Đã biết mình có thói quen nắm chặt tay thế này thì chị đừng để móng dài nữa. Em chẳng phải đã nhắc chị nhiều lần trước đó rồi sao.

- Không thì Seungwan sao lại ôn nhu chăm sóc cho chị như bây giờ.
Irene mỉm cười, đùa.

Wendy không nói gì nữa, chỉ khẽ lắc nhẹ đầu mình chịu thua trước sự quái lạ trong suy nghĩ của Irene.

Sau một lúc giải quyết gọn móng tay của Irene, Wendy đứng lên, cất gọn mọi thứ, rồi đỡ Irene nằm xuống giường, kéo chăn lên cao, khẽ hôn lên trán Irene, rồi nói:

- Chị mau ngủ đi. Cả ngày vất vả rồi.

Wendy sau đó đứng thẳng lên quay lưng lại. Irene liền nắm lấy tay Wendy kéo lại, nhăn mặt nói:

- Khuya thế này em còn định về nhà mình sao? Ở lại đây với chị.

Wendy bật cười, gỡ tay Irene ra, nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên mặt người con gái mình mê đắm kia, Wendy cúi xuống nhẹ xoa đầu Irene, ôn nhu nói:

- Em là định đi tắm, thay đồ rồi cùng chị đi ngủ thôi.

Irene khúc khích cười, vòng tay qua cổ Wendy kéo xuống gần mình, rồi nói:

- Seungwan biết điều như vậy từ khi nào thế?

- Ngoan. Ngủ đi.
Wendy đáp.

Sau đó gỡ tay Irene ra, bật cười rồi xoa đầu Irene. Wendy ngay lập tức quay lưng đi thẳng vào trong phòng tắm mà không hề biết rằng cái con người đang nằm trên giường kia đang thoải mái nở một nụ cười thật tươi và thật đẹp, rồi khẽ thì thầm:

- Cái đồ đáng yêu chết tiệt Son Seungwan.

----------

Ở một nơi khác, trong một căn hộ cao cấp, một hình dáng đơn độc đang nằm thu mình trên chiếc giường to rộng. Thân thể cứ rung lên liên hồi theo từng tiếng nấc nghẹn:

- Wendy Son, chị... thật nhẫn... tâm... chị... khiến em... đau lòng đến chết được... vậy... nhưng em... em cho dù... có cố gắng... vẫn... là không thể... ghét chị... sao tim em vẫn cứ gào thét tên chị... sao em... em vẫn cứ yêu chị... như thế này chứ...

Rosé thu mình lại, cứ thế để cho nước mắt mình rơi ra, một mình đơn độc gặm nhấm nỗi đau. Rosé vẫn biết rõ tình yêu mà mình dành cho Wendy là không có kết quả, vẫn biết yêu Wendy sẽ chỉ mang lại đau khổ cho bản thân, nhưng suốt bao năm qua Rosé cho dù có cố gắng đến thế nào, vẫn không thể ngăn bản thân mình lao vào Wendy như một con thiêu thân, dâng trọn cả con tim mình cho Wendy. Là vì Wendy vẫn còn độc thân, nên Rosé vẫn luôn nuôi hi vọng, vẫn luôn mong vào một ngày Wendy nhận ra tình cảm của mình, ước rằng sẽ có một ngày Wendy quay lại đáp lại tình cảm của Rosé. Mãi cho đến hôm nay, cho đến thời điểm này, Rosé mới nhận ra rằng tất cả đã chấm dứt, cái mà Rosé nhận được chỉ toàn là nỗi đau và sự thất vọng tuyệt đối. Sau tất cả những thứ mà Wendy đã làm với Rosé vài giờ trước, Rosé biết rõ rằng đã đến lúc phải buông bỏ đoạn tình cảm này, đã đến lúc Rosé buông xuống tình yêu đầu đời của mình, đã đến lúc Rosé chấm dứt tình yêu thầm kín này của mình.

**FLASHBACK**

Sau khi Seulgi quay về phòng bệnh của mình, Wendy cùng Rosé rời khỏi căn tin bệnh viện. Suốt đoạn đường đi, Wendy tỏ ra đăm chiêu, không nói một lời nào. Rosé lén đảo mắt về phía Wendy, nhận ra biểu cảm không mấy tốt từ Wendy, liền đứng lại, nắm lấy khuỷu tay Wendy kéo lại đối mặt với mình, nói:

- Wendy, chị ổn chứ?

- Chị sao? Chị vẫn ổn mà.
Wendy gượng cười, trả lời.

- Nhìn chị không giống đang ổn chút nào. Wendy, chị biết mình rất tệ trong khoản nói dối mà.
Rosé nghiêm túc nói.

- Chị... chị có chút lo lắng thôi. Rosie đừng quá bận tâm.
Wendy xoa đầu Rosé, ôn nhu nói.

- Là về chị Irene?
Rosé hỏi thẳng.

- Đúng là không gì qua được mắt Rosie nhỉ.
Wendy cười hắt ra, đáp.

- Xin lỗi Wendy. Em đã gây phiền phức cho chị rồi.
Rosé hơi cúi đầu, lí nhí.

- Không liên quan đến Rosie. Đừng ủ rủ như vậy, nó không hợp với em đâu. Đi thôi, chị đưa em về nhà.
Wendy lắc đầu mình, rồi khoác vai Rosé, kéo Rosé đi.

- Wendy, là do em xuất hiện không đúng lúc. Lại còn có những hành động không phải phép với chị. Irene chị ấy mới hiểu lầm, Wendy mau đi giải thích đi.
Ros mé đứng khựng lại, quay sang nghiêm túc nói với Wendy.

- Đã bảo không phải lỗi của em mà. Là do chị ấy suy nghĩ linh tinh thôi. Chúng ta có gì mà hành động không phải phép chứ, trước giờ vẫn vậy thôi. Em đừng quá bận tâm. Chị sẽ kiếm cơ hội giải thích rõ với chị ấy sau.
Wendy nhận thấy vẻ buồn rầu trên mặt Rosé, liền cố trấn an.

- Wendy, em đã nói chị rất tệ trong khoản nói dối mà. Rõ ràng là chị đang rất để tâm đến Irene, chị là đang rất phiền lòng vì sự hiểu lầm của chị ấy, chị rõ là đang buồn rầu vì cách cư xử khác lạ của chị ấy với chị. Không cần phải giấu em đâu. Em đã gọi taxi đợi sẵn đưa mình về rồi. Chị mau đi giải thích với chị Irene đi. Em không muốn lần tới gặp chị Irene lại trong tình trạng khó xử như hôm nay đâu.
Rosé mỉm cười, nói.

- Rosie... uhm. Chị biết phải làm gì rồi. Cảm ơn em. Em về cẩn thận nhé. Ngủ ngon Rosie.
Wendy sau vài giây suy nghĩ, nhẹ xoa đầu Rosé, rồi ôn nhu nói.

Rosé sau đó liền quay lưng, đi thẳng ra ngoài rồi lên xe đang chờ sẵn trước cửa. Sau khi đi được một đoạn, quay lại không còn thấy bóng dáng của Wendy nữa, lúc này Rosé đã không kìm chế được hơn nữa, nước mắt bất giác rơi xuống.

** END OF FLASHBACK **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro