Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1 tiếng trước đó, tại biệt thự của gia đình họ Park]

Seulgi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói với tài xế:

- Chú Lee, phiền chú rồi.

- Tiểu thư đừng nói vậy. Khi nào xong việc, tiểu thư cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ quay lại đón tiểu thư.

Seulgi sau đó mở cửa, bước xuống xe rồi đi vào bên trong nhà. Người làm trong nhà cúi đầu chào Seulgi rồi đưa Seulgi đi vào phòng khách, nơi mọi người đang cùng nhau trò chuyện. Vừa thấy Seulgi, tất cả đột nhiên im lặng rồi nhìn Seulgi bằng ánh mắt tò mò. Riêng ông bà Park thì tặng cho Seulgi ánh mắt thiếu thiện cảm.

- Con xin chào ạh.
Seulgi cúi gập người chào một cách tôn trọng.

- Lẽ ra con bé Sooyoung phải có mặt ở đây chứ không phải Phó chủ tịch Kang.
Bà Park lên tiếng.

- Em ấy có việc ở bệnh viện nên không về được ạh.
Seulgi giải thích.

- Vậy cũng không nên phiền Phó chủ tịch Kang phải đến đây.
Ông Park nói.

- Con giúp Sooyoung mang quà đến cho bác Park ạh.
Seulgi nói, rồi đưa quà về phía ông Park.

Ông Park không nói gì, đứng lên rồi lạnh lùng nhận lấy quà của Seulgi, sau đó đặt bừa lên bàn.

- Chúng ta bắt đầu bữa tối thôi. Con bé Sooyoung này thật quá đáng, để cả nhà phải chờ rồi lại không về mà cũng không báo.
Bà Park nói với mọi người trong nhà.

Sau đó mọi người đứng lên, rồi đi ra ngoài sân. Seulgi lúc này mới sững sờ vì bữa tiệc tối nay được tổ chức ở ngoài vườn chứ không phải ở trong nhà. Mà thời tiết hôm nay thì lại đột nhiên trở gió.

"Lỡ như mà ốm thì Sooyoungie và Seungwan sẽ giết mình mất. Aisss. Ông trời, con đã làm gì nên tội mà ông đối xử với con thế này." - Seulgi's POV.

- Phó chủ tịch Kang nếu không thích có thể ra về, không cần ép buộc mình ở nơi như thế này.
Bà Park quay sang nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Seulgi, liền nói.

- Dạ? Àh không ạh. Con xin lỗi. Con mải suy nghĩ chuyện công ty.
Seulgi giật mình trước lời nói của bà Park, liền giải thích.

- Đúng là người làm ăn. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những con số thôi. Về nhà vẫn không thể ngừng được.
Bà Park chau mày, tỏ vẻ không vừa ý với Seulgi.

- Con xin lỗi.
Seulgi cúi đầu, nói.

Seulgi đi theo sau bà Park ra ngoài sân, đại khái lấy vài món ăn nhẹ rồi ngồi vào bàn. Mọi người trong nhà họ Park vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, xem Seulgi như người vô hình. Seulgi thì cố gắng giữ nguyên nụ cười trên môi, ráng nuốt xuống mớ đồ ăn mà Seulgi còn không nhận thức được nó là gì lúc này.

Seulgi đang cố gượng cười, cố tỏ ra thoải mái trước mặt mọi người. Ông Park cầm lấy ly rượu trên tay, đưa lên cao rồi nói:

- Chúng ta nâng ly lên nào.

Mọi người liền làm theo, cùng nâng ly rượu của mình lên. Seulgi thoáng ngập ngừng, nhưng thấy ông Park đang khó chịu nhìn mình, Seulgi đành đánh liều cầm lấy ly rượu đưa lên. Sau đó nhắm mắt uống một hơi cạn ly rượu

"Chỉ một ly, lại là rượu nhẹ, chắc cũng không sao đâu." - Seulgi's POV.

Đột nhiên ông Park đứng lên, đi lại phía Seulgi đang ngồi, cầm lấy chai rượu, rót thêm vào ly của Seulgi, rồi nói to:

- Phó chủ tịch Kang đây thật nể mặt đến bữa tiệc về hưu này của tôi. Tôi mời phó chủ tịch một ly.

- Dạ... Là con mời bác mới phải phép ạh.
Seulgi thoáng ngập ngừng, nhưng lại không thể để mất điểm trong mắt ông Park, nên đánh liều, đứng lên, cúi đầu, nói.

Sau đó Seulgi lại uống cạn thêm một ly nữa. Mọi người ngồi gần đó thấy vậy cũng mời Seulgi, một ly rồi lại một ly, Seulgi không biết mình đã uống tới ly thứ bao nhiêu. Chỉ biết là sau đêm nay, Seulgi sẽ chết không toàn thây với Joy và Wendy.

———

Xe dừng trước cổng biệt thự, Joy bước xuống xe rồi mở cửa đi vào trong nhà, ra hiệu cho người làm im lặng, Joy đi thẳng vào bên trong phòng ăn, không thấy ai, liền hỏi:

- Mọi người đâu hết rồi?

- Thưa tiểu thư, tiệc hôm nay được tổ chức ở ngoài vườn ạh. Phó chủ tịch Kang cũng đã đến.

- Bao lâu rồi? Seulgi đã đến bao lâu rồi?
Joy khó chịu hỏi.

- Thưa tiểu thư cũng được hơn 30' rồi ạh.
Cô bé giúp việc thấy hơi sợ hãi với biểu hiện của Joy, trả lời.

- Kang Seulgi, chị đúng là loài gấu ngơ thật sao. Lại còn dám trốn viện mà đến đây.
Joy tức giận thầm rủa Seulgi.

Lúc này ở ngoài vườn, ông Park cũng đã uống khá nhiều, men rượu trong người cũng khá cao, ông Park đứng lên, cầm ly rượu rồi đi về phía Seulgi, đặt tay lên vai Seulgi, nói:

- Tôi lại quên chưa chính thức giới thiệu với mọi người, đây là Kang Seulgi, người yêu của con bé Sooyoung nhà tôi. Con bé Sooyoung cũng thật là biết lựa chọn đúng không. Kang Seulgi đây đúng là có ngoại hình nổi trội hơn người, lại còn là phó chủ tịch kiêm người thừa kế của một tập đoàn lớn... chỉ có điều... lại thiếu chút nội hàm...

Seulgi cứng đơ người, cố gắng điều tiết nhịp thở, giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Joy vừa đúng lúc đi ra vườn, nghe được những điều ba mình đang nói, đứng sững lại, trợn to mắt nhìn Seulgi. Nhận thấy Seulgi đang gắng gượng, cố chịu đựng những lời xúc phạm từ phía ba mình, Joy thật đau lòng không thôi. Vừa định đi lại thì ông Park lại tiếp tục:

- Gia đình chúng ta có truyền thống là bác sĩ, con cháu cũng giữ vững truyền thống đấy nên đều kết hôn cùng bác sĩ. Chỉ có con bé Sooyoung ngỗ ngược của tôi lại phá vỡ truyền thống của gia tộc. Người mà nó yêu lại còn là một thương nhân, một người chỉ biết đến những con số, đấu đá thiệt hơn trong thương trường. Phó chủ tịch Kang, cô bước vào nhà chúng tôi là đang phá vỡ truyền thống của gia đình chúng tôi đấy. Một người làm ăn như cô chỉ biết tiền, bất chấp tất cả mà kiếm lợi về cho mình... thật không phù hợp với một bác sĩ chỉ biết cứu người như Sooyoung nhà chúng tôi.

Ông Park vỗ nhẹ lên vai Seulgi, nhưng Seulgi lại thấy cái vỗ đấy vô cùng nặng nề, cảm giác như một chiếc búa tạ giáng mạnh xuống cơ thể mình vậy. Seulgi nghiến chặt hai hàm của mình lại, cố điều tiết nhịp thở, không để mọi người phát hiện ra sự tức giận, sự khó chịu của mình. Seulgi sau vài giây trấn tĩnh lại, mỉm cười rồi đứng lên, cúi gập người trước ông Park rồi nói:

- Con xin lỗi. Nhưng con yêu Sooyoung. Con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy.

- Hạnh phúc sao? Cô nghĩ con bé sẽ hạnh phúc khi ở bên cô và bị cả gia đình này từ mặt sao?
Ông Park gằn lên với Seulgi.

- Đủ rồi đấy. Ba ngưng lại được rồi.
Joy lên tiếng từ phía sau.

Joy đi nhanh tới chỗ Seulgi đang đứng, kéo tay Seulgi sát lại phía mình, rồi tiếp tục:

- Chị ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả. Chị ấy xứng đáng được gia đình mình tôn trọng chứ không đáng phải nghe những lời lẽ xúc phạm như vậy.

- Sooyoungie.
Seulgi kinh ngạc trước sự xuất hiện của Joy, kéo tay Joy lại, khẽ gọi tên.

- Sooyoung, con không nên nói như vậy với ba của mình.
Bà Park đứng lên, đi về phía Joy, nhắc nhở.

- Haha... đứa con gái tài giỏi của ta đã về. Nhưng đáng tiếc không phải là về để tham dự bữa tiệc của ta, mà về để nói giúp cho Phó chủ tịch Kang đây... Cả hai có thể rời khỏi đây rồi. Ta không muốn sự có mặt của hai người phá hỏng bữa tiệc này của ta.
Ông Park cười đầy mỉa mai, nói.

- Con cũng không có ý định ở đây để nghe những lời như thế này từ ba. Chào ba.

Vừa nói dứt câu thì Joy cúi đầu chào ông Park, rồi kéo tay Seulgi rời đi.

- Sooyoung, nếu con hôm nay rời khỏi căn nhà này, thì ta và ba con sẽ xem như không có đứa con gái như con.
Bà Park tức giận nói.

Joy cố nén đau vào bên trong, nhắm chặt hai mắt mình không để cho nước mắt rơi ra. Sau vài giây suy nghĩ và cố lấy lại bình tĩnh, Joy siết chặt tay mình, quay sang nhìn Seulgi một lúc, rồi mỉm cười, nói:

- Chúng ta đi thôi.

- Sooyoungie.
Seulgi kéo tay Joy lại, lắc nhẹ đầu tỏ ý ngăn cản.

- Đi thôi Seul. Chị đã chịu đủ rồi. Chúng ta cũng chịu đủ rồi.
Joy ngước lên nhìn Seulgi, nhẹ giọng nói.

- Sooyoungie, đừng như vậy, ở lại đi. Đây là gia đình em, đừng khiến bản thân không thể quay lại.
Seulgi thì thầm vừa đủ nghe.

Seulgi liền quay lại, cúi đầu trước ông bà Park, cố gượng cười, nói:

- Con xin lỗi. Sooyoung em ấy chỉ vì áp lực ở bệnh viện nên đã quá nóng nảy rồi. Dù sao thì Sooyoung đã về, con cũng không làm phiền gia đình nữa. Con xin phép.

Seulgi vừa định quay lưng rời đi thì ông Park đi lại phía Seulgi, bắt tay Seulgi, rồi nói:

- Phó chủ tịch Kang tốt nhất đừng bao giờ quay lại đây nữa. Gia đình chúng tôi không có diễm phúc để đón chào phó chủ tịch Kang thêm lần nào đâu.

Seulgi cảm nhận rõ tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, nghiến chặt răng mình, tay nắm chặt lại cố giữ bình tĩnh.

- Đủ rồi. Ba không thấy mình thật quá đáng sao.

BỐP

Một cú tát đến từ bà Park, nhưng Seulgi đã ngay lập tức đứng chắn trước mặt Joy, hứng trọn cú tát đó dùm cho Joy.

Joy sửng sốt quay sang, mở to mắt lên hết nhìn mẹ mình rồi nhìn vào nơi má đang ửng đỏ lên của Seulgi, ấp úng:

- Mẹ... mẹ...

Seulgi mỉm cười chua chát, rồi cúi đầu nói với bà Park:

- Con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con, Sooyoung không có lỗi gì cả, xin bác đừng tổn thương em ấy.

- Ngừng lại đi. Seul không có lỗi gì cả. Tại sao cứ nhận hết lỗi về mình như vậy rồi nhẫn nhịn chịu đựng chứ.
Joy nắm lấy vai Seulgi lắc mạnh, hét lên.

- Sooyoung, con từ bao giờ trở thành đứa không hiểu chuyện như vậy. Sao có thể nói chuyện với ba mẹ mình bằng thái độ đó.
Bà Park đau lòng nhìn Joy, nói.

- Không hiểu chuyện sao? Con đã cố gắng hết sức. Chúng con đã cố gắng đến thế nào mẹ biết rõ mà. 5 năm qua con đã cố gắng chứng minh cho ba mẹ thấy tình cảm của chúng con. Chúng con đã làm gì sai chứ? Chị ấy đã làm gì nên tội để phải nhận lấy những thứ tồi tệ thế này? 5 năm qua chị ấy đã cố nhẫn nhịn, chưa từng có một lời oán than, chưa từng một lần tức giận là vì cái gì. Chị ấy đường đường là một phó chủ tịch, gia thế của chị ấy thế nào đâu phải mọi người không biết, vậy thì vì cái gì mà cứ phải hết lần này đến lần khác đến đây để chịu sự dè bỉu vô lý từ gia đình chúng ta? Nếu không phải là vì yêu con thì mẹ nghĩ có thể chịu đựng đến thế này sao? Con đã hết lần này đến lần khác nhắm mắt xem như không biết gì. Chị ấy không phản kháng, không tức giận, không than trách, con lại im lặng để mọi việc cứ vậy trôi qua. Phải, là con không hiểu chuyện. Nhưng là không hiểu chuyện với Kang Seulgi, là con đã quá hời hợt với cảm xúc của người mà mình yêu. Nhiêu đó là đủ lắm rồi, chị ấy chịu đủ rồi, chúng con đã chịu đủ rồi.
Joy nói, nước mắt bắt đầu chảy xuống không kiểm soát được.

- Vậy thì đi đi. Cả hai người đi khỏi nhà tôi đi. Nếu phải nhẫn nhục chịu đựng như vậy thì đi hết đi.
Ông Park cố giữ bình tĩnh, gằn lên từng chữ.

- Con xin lỗi vì đã không thể làm theo ý của ba mẹ, đã không thể trở thành người mà ba mẹ muốn. Nhưng đây là cuộc sống của con, chị ấy là tình yêu của đời con. Con sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì gây tổn hại đến tình yêu của mình nữa. Con xin lỗi.
Joy cúi gập người trước ông bà Park, lau đi nước mắt trên mặt mình, nói.

Vừa dứt câu thì Joy nắm lấy tay Seulgi, định kéo Seulgi rời khỏi nơi đau thương này. Đột nhiên Seulgi rút tay mình ra, nhìn Joy rồi mỉm cười, ôn nhu nói:

- Người nên đi là chị. Đây là nhà em, em nên ở lại. Đừng quá nóng nảy như vậy. Chị đã chờ 5 năm rồi, thêm nữa cũng không sao mà. Em nên xin lỗi 2 bác vì sự nông nổi của mình, rồi vui vẻ tham dự bữa tiệc này. Ngoan đi Sooyoungie, đừng làm những việc khiến bản thân sau này phải hối hận.

- Seul... Seul...
Joy bất ngờ trước phản ứng của Seulgi.

- Con xin lỗi đã làm phiền gia đình. Con xin phép.
Seulgi không để Joy kịp nói gì, quay sang cúi đầu chào rồi rời đi.

- Mang nó đi cùng. Tôi không có đứa con gái nào cả.
Ông Park lên tiếng.

Seulgi quay lại, nhìn ông Park rồi nói đầy khẩn cầu:

- Bác Park, Sooyoung chỉ là nông nổi tức thời, mong bác bỏ qua cho em ấy.

- Phó chủ tịch nghe tôi nói gì rồi đấy, tôi không có đứa con nào cả. Mong phó chủ tịch đưa người của mình cùng rời khỏi nhà chúng tôi.
Ông Park kiên quyết.

- Bác Park...

- Ji Suk, Han Kyung mau lôi hai người này ra khỏi nhà ta.
Ông Park quay sang hai đứa cháu trai của mình, nghiêm nghị nói.

Hai người cháu của ông Park liền đứng dậy, kéo tay Seulgi và Joy rời đi. Seulgi cố vùng vẫy thoát khỏi, chạy đến nắm lấy khuỷu tay ông Park, nói:

- Bác Park, xin bác... đừng khiến mọi việc đi quá xa như vậy. Con sẽ rời khỏi đây, hãy để Sooyoung ở lại, xem như chưa từng xảy ra gì có được không.

- Phó chủ tịch sẽ dứt khoát rời bỏ con bé chứ? Nếu phó chủ tịch có thể chia tay với con bé, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ông Park lên tiếng.

Seulgi buông tay ông Park ra, quay sang nhìn Joy rồi chìm vào suy nghĩ. Seulgi đã yêu Joy như vậy suốt 5 năm qua, vì tình yêu ích kỷ của mình mà Seulgi đã để mặc Joy tổn thương và chịu nhiều thiệt thòi. Seulgi đã luôn cho rằng chỉ cần bản thân yêu Joy, đối xử thật tốt với Joy, cưng chiều Joy, yêu thương Joy vô điều kiện thì có thể xoa dịu được những nỗi đau mà Joy đang phải gánh lấy. Seulgi vẫn luôn cho rằng chỉ cần bản thân kiên trì với tình cảm này sẽ có một ngày được gia đình Joy chấp nhận. Nhưng kết quả nhận được lại là phải chứng kiến Joy - người con gái mà Seulgi nhất mực yêu thương phải gánh lấy đau khổ và tổn thương. Chỉ vì yêu Seulgi, lựa chọn ở bên Seulgi mà Joy mất cả gia đình. Seulgi đang tự hỏi bản thân có đáng không? Seulgi có xứng đáng để Joy đánh đổi quá nhiều thứ như vậy không?

- Sooyoungie... chị... xin lỗi...
Seulgi lẩm bẩm trong miệng.

- KHÔNG ĐƯỢC... Em sẽ không để chị làm điều đó. Kang Seulgi, nếu chị dám thoả hiệp với ba em, em sẽ giết chết chị. Chị cứ thử rời bỏ em xem, em sẽ khiến cuộc sống của chị biến thành địa ngục. Kang Seulgi, cho dù có phải chết em cũng muốn chết cùng chị. Chị không được bỏ rơi em như vậy... Kang Seulgi chị không được làm vậy với em... em sẽ điên đến chết nếu mất đi chị... Kang Seulgi, em xin chị... Kang Seulgi... đến nghĩ tới chị cũng không được rời bỏ em... Kang Seulgi...
Joy gào lên, nước mắt lại bắt đầu rơi ra khi nhận thấy Seulgi gần như muốn thoả hiệp với ba mình. Joy gục xuống, liên tục gọi tên Seulgi, nài nỉ Seulgi.

Ông Park nổi giận khi nghe những lời của Joy vừa nói, đẩy mạnh Seulgi ra, định rời khỏi đó. Cú đẩy quá mạnh, lại bất ngờ, khiến Seulgi té nhào xuống đất, đập mạnh vào khối đá lớn dưới sân. Seulgi khó khăn trở mình, ôm chặt lấy bụng mình, cố nén đau đứng dậy. Nhưng cái đau buốt nơi bụng khiến Seulgi gục ngã, khuỵu hẳn xuống, tay ôm chặt lấy bụng, nhăn nhó trong đau đớn.

Joy vùng ra khỏi hai người anh họ của mình, chạy lại chỗ Seulgi, lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao? Seul đau ở đâu?

- Bụng... chị đau lắm...
Seulgi khó khăn nói từng chữ.

Joy đưa tay đặt lên bụng Seulgi, thấy ẩm ướt, đưa tay lên nhìn thì thấy máu đang dính đầy tay mình, hốt hoảng hét lên:

- Mau gọi cấp cứu. Mang hộp y tế tới đây.

Anh họ của Joy nhanh chóng làm theo lời Joy nói. Một người đi lại, dìu Seulgi quay trở vào trong nhà, đặt Seulgi nằm xuống ghế, Joy quỳ xuống bên cạnh, nhẹ kéo áo Seulgi lên, thấy máu đang chảy ra từ vết mổ, liền lo lắng nói:

- Không chờ được. Mau đưa chị ấy đến bệnh viện. Chị ấy vừa phẫu thuật gan xong, không thể để bị tổn thương hay nhiễm trùng.

Mọi người trong nhà hết sức kinh ngạc vì những gì Joy nói, còn đang đứng ngẩn ra, thì Joy khẩn trương hét lên:

- Mau chuẩn bị xe. Phải đưa chị ấy vào bệnh viện ngay.

Bị tiếng hét của Joy làm giật mình, cả nhà liền lấy lại bình tĩnh, mau chóng giúp Joy đưa Seulgi ra xe, rồi lái thật nhanh đến bệnh viện. Ngồi trên xe, Joy lo lắng giữ chặt vết thương của Seulgi, ngăn không cho máu chảy ra, liên tục nói:

- Cái đồ ngốc nhà chị, sao cứ khiến em phải lo lắng như vậy chứ. Chị gan bằng trời thật mà, sao lại dám trốn viện đến đây.

- Chị xin lỗi... xin... lỗi... Sooyoungie... đừng vì chị... đừng gây với ba mẹ em nữa... có được không. Cho họ... chút thời gian... chị tin họ sẽ... chấp nhận chúng ta...
Seulgi gắng gượng nói.

- Bây giờ là lúc nào mà còn nghĩ tới chuyện đó. Chị lo cho cái thân mình trước đi. Em nói cho chị biết, nếu chị có mệnh hệ nào, cho dù có phải đối đầu với thần chết em cũng lôi đầu chị quay lại bên em. Chị đúng là cái đồ gấu ngơ chết tiệt mà. Còn dám nghĩ tới việc rời bỏ em, em giết chết chị.
Joy vội đặt một nụ hôn lên môi Seulgi, cố kìm nước mắt mình lại, khẽ trách móc.

- Chị... sao lại... có chuyện... còn có Seungwan mà... em quên cậu ấy... cậu ấy là bác sĩ... thiên tài sao... Seungwan sẽ không để... sẽ không để chị có chuyện. Hơn nữa... chị chưa kết... hôn với em... chị sẽ... không để mình... có chuyện...
Seulgi cố gắng nói.

Nghe được cái tên "Seungwan", Joy chợt nhớ ra, liền lấy điện thoại mình ra, bấm gọi cho Wendy rồi mở loa ngoài:

- Joy, chị biết con gấu ngơ đó đã trốn viện, chị sẽ lôi đầu cậu ấy về, em đừng quá lo...

- Wendy, mau quay lại Reve, Seul gặp chuyện rồi. Bọn em đang trên đường đến đó. Nhanh lên.

Joy nghe được tiếng thắng xe rồi tiếng đạp ga từ phía bên kia, rồi nghe được Wendy gấp gáp nói:

- 15'. cho chị 15'. Kang Seulgi, cậu nghe cho rõ đây, cậu nhất định không được có chuyện.

Sau đó phía bên kia cúp máy. Joy cất điện thọai trở lại túi, tay giữ chặt lấy vết thương của Seulgi, nhìn Seulgi, cảnh cáo:

- Wendy sẽ không để cho chị yên đâu.

Seulgi khó nhọc mỉm cười, rồi gật đầu mình ra vẻ hiểu ý, cố gắng nói:

- Sooyoungie... cũng sẽ... không để yên cho chị.

Ông bà Park ngồi phía trước, chứng kiến toàn bộ mọi thứ, chợt thấy khó chịu trong lòng. Đưa mắt nhìn ra sau về phía con gái mình, lần đầu tiên trong đời ông bà Park cảm thấy có chút hối hận.

Xe của gia đình Park dừng lại trước cổng bệnh viện Reve, một chiếc băng ca được đẩy tới, đặt Seulgi nằm lên rồi nhanh chóng đẩy đi.

- Trưởng khoa Son đã liên lạc bảo chúng tôi đợi sẵn. Bệnh nhân sẽ được đưa thẳng vào khoa ngoại. Mọi người đến đấy chờ đi ạh.
Một y tá nói.

Joy nhanh chóng chạy đi, mọi người cũng đi theo phía sau Joy. Dừng lại trước cửa phòng siêu âm, Joy thấy phó khoa Lee đang đứng đó, liền hỏi:

- Phó khoa, Seul... ý tôi là bệnh nhân Kang Seulgi thế nào rồi?

- Chúng tôi đang cho siêu âm và chụp MRI, nghi ngờ là vết thương cũ bị tổn thương. Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Phó khoa Lee trả lời, rồi hỏi Joy.

Vừa đúng lúc Wendy chạy tới, liền hỏi Joy:

- Seulgi đâu? Cậu ấy sao rồi?

- Bệnh nhân đang được siêu âm và kiểm tra. Nghi ngờ là tổn thương ở vết thương cũ.
Phó khoa Lee trả lời.

- Đã xảy ra chuyện gì?
Nhận thấy tay Joy dính đầy máu, Wendy cố giữ bình tĩnh, hỏi.

Irene nhận ra sự lo lắng của Wendy đã biến thành sợ hãi khi Wendy nhìn thấy bàn tay đầy máu của Joy. Biểu cảm trên gương mặt của Wendy thay đổi hẳn, tay Wendy càng ngày càng siết mạnh hơn, Wendy nghiến chặt hàm răng mình lại, cố gắng điều tiết nhịp thở của mình, hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện những tia máu đỏ. Irene cảm nhận rõ sự sợ hãi này của Wendy, liền đặt tay còn lại của mình lên lưng Wendy khẽ vuốt ve, cố gắng trấn an Wendy.

- Chị ấy bị té, bụng đập vào một hòn đá, sau đó thì em phát hiện vết mổ bị chảy máu, lập tức đưa vào viện. Từ lúc bị thương đến bây giờ mất khoảng 20'.
Joy trả lời.

- Cái con gấu chết tiệt đó đang làm cái gì vậy chứ, đã biết bản thân vừa thoát chết, lại còn dám trốn viện, chị đã cảnh cáo rồi, tại sao lại cứng đầu như vậy.
Wendy tức giận, đập mạnh hai tay vào tường, nói.

- Là lỗi của em. Lẽ ra em phải ở bên chị ấy, trông chừng không để chị ấy trốn viện. Em... em...
Joy tự trách mình, nước mắt lúc này không ngừng rơi xuống.

- Không phải lỗi của em. Em không biết gì cả. Là tại chị. Chị là người biết hết mọi chuyện, lẽ ra chị phải nghĩ tới việc cậu ấy sẽ trốn viện, là do chị đã quá lơ là cậu ấy.
Wendy đưa tay lau nước mắt trên mặt Joy, ôm lấy Joy vỗ về.

- Kết quả của bệnh nhân Kang Seulgi đây ạh.
Một bác sĩ ra khỏi phòng, đưa một tập hồ sơ về phía trước, nói.

Wendy rời ra khỏi cái ôm với Joy, lập tức cầm lấy kết quả rồi mở ra xem.

- Kết quả thế nào Wendy?
Joy lo lắng, hỏi.

- Gan không bị tổn thương. Máu chảy là do va đập mạnh, khiến vết mổ bị hở ra. Chỉ cần giải quyết nó là ổn. Đừng quá lo lắng.
Wendy đóng hồ sơ lại, thở phào nhẹ nhõm, rồi trả lời.

- Thật sao. Seul sẽ không sao đúng không?
Joy hỏi lại.

- Em cũng là bác sĩ. Có thể xem kết quả. Chị vào giải quyết vết thương của con gấu ngu ngốc đấy đây.
Wendy đưa kết quả về phía Joy, rồi nói.

- Không. Để em. Em muốn làm chuyện đó.
Joy giữ tay Wendy lại, nhìn Wendy rồi nói.

Wendy khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với bác sĩ kia:

- Anh nghe thấy rồi đấy, chuẩn bị phòng mổ cho bác sĩ Park, đưa bệnh nhân Kang Seulgi vào.

Vị bác sĩ kia lập tức chạy đi sau khi nhận được chỉ thị của Wendy.

- Phó khoa Lee, làm phiền anh rồi. Việc còn lại để bác sĩ Park hoàn tất. Anh quay lại với việc của mình đi.
Wendy nói với phó khoa.

Sau đó phó khoa cũng rời đi. Joy cũng nhanh chóng đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật của mình. Wendy đi lại chỗ ông bà Park, cúi đầu chào rồi nói:

- Hai bác chắc là ba mẹ của Joy. Xin chào hai bác. Cháu là Wendy Son, trưởng khoa ngoại bệnh viện Reve, và là bạn thân của Kang Seulgi.

- Chào trưởng khoa.
Ông bà Park nói.

- Với trình độ của Joy, ca phẫu thuật chắc chỉ kéo dài khoảng 30-40' thôi. Chúng ta cùng nhau đến phòng phẫu thuật chờ được không?
Wendy hỏi.

- Vâng. Nhờ trưởng khoa dẫn đường.
Ông Park lên tiếng.

Wendy nhận được câu trả lời của ông Park, liền quay lại nắm lấy tay Irene rồi dẫn mọi người đến trước phòng phẫu thuật ngồi chờ.

Ông bà Park nói mọi người trong gia đình về trước, chỉ cần ông bà ở lại là được, nên mọi người cũng vì thế mà ra về. Trước phòng phẫu thuật lúc này chỉ có Wendy, Irene và ông bà Park.

- Trưởng khoa và con bé Sooyoung xem ra rất thân.
Bà Park lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Vâng ạh. Em ấy là người yêu của Seulgi, Seulgi lại là bạn thân... àh không, nói chính xác hơn là người trong nhà của con.
Wendy trả lời, hàm ý cho ông bà Park hiểu quan điểm của Wendy.

- Người trong nhà?
Bà Park thắc mắc.

- Chắc bác đã biết Seulgi sang Mỹ học từ khi vừa tốt nghiệp tiểu học ạh? Cậu ấy đã ở cùng con suốt khoảng thời gian từ trung học đến khi tốt nghiệp ra trường và quay về Hàn Quốc. Thời gian con ở bên cậu ấy còn nhiều hơn thời gian ở bên gia đình mình gấp mấy lần. Vậy nên cậu ấy và con cũng không khác người thân trong gia đình là mấy.
Wendy trả lời.

- Vậy trưởng khoa và phó chủ tịch Kang rất hiểu nhau.
Bà Park tiếp tục câu hỏi của mình.

- Đương nhiên là rất hiểu nhau.
Wendy khẳng định lời nói của mình.

- Xem ra trưởng khoa không mấy có thiện cảm với chúng tôi rồi.
Bà Park đanh giọng.

Wendy cười nhạt với lời nói của bà Park, quay người sang đối diện với bà Park, giữ tông giọng nhẹ nhàng và đầy kính trọng, đáp lời:

- Con xin lỗi nếu trong lời nói có gì đó không phải phép khiến cho hai bác hiểu lầm. Con không biết bác có tin hay không. Nhưng Seulgi, cậu ấy chưa từng buông lời trách móc hay nói bất kỳ điều gì không hay về hai bác. Tất cả những gì con được nghe về hai bác từ miệng cậu ấy là "họ rất yêu thương Sooyoungie của tớ, tất cả những gì họ làm là vì muốn bảo vệ Sooyoungie, họ là những người rất đáng kính và đáng được tôn trọng" và còn nhiều nữa, nhưng tất cả đều là những lời nói tốt đẹp về hai bác.

Ông bà Park im lặng, chìm vào suy nghĩ của riêng mình, Wendy lại tiếp tục câu nói đang dang dở của mình:

- Seulgi là một người thật sự rất tốt. Con biết cậu ấy không đạt được đầy đủ tiêu chuẩn mà hai bác đã đặt ra. Vì vậy hai bác đã ngăn cản chuyện tình cảm của cậu ấy và Joy. Con người chẳng có ai toàn diện cả. Đã bao giờ hai bác một lần nghiêm túc nghĩ xem vì sao Joy, em ấy lại kiên trì với tình cảm của mình như vậy không? Joy và Seulgi bắt đầu yêu nhau khi em ấy còn quá trẻ, ở một cái tuổi bồng bột, còn ham vui như vậy, thì vì cớ gì cứ phải kiên trì, nhẫn nhịn chịu đựng sự phản đối từ phía gia đình mình suốt 5 năm để cố níu giữ tình cảm này? Chẳng phải quá rõ ràng là vì tình yêu sao. Vì Joy yêu Seulgi, và vì em ấy biết rõ rằng nếu không phải là Seulgi thì em ấy sẽ không thể yêu ai như vậy. Còn Seulgi, cậu ấy chỉ đơn giản không phải là một bác sĩ. Hai bác vì một thiếu sót nhỏ như vậy mà đã bỏ qua việc cậu ấy còn có hàng trăm hàng vạn những điều tốt đẹp khác. Xét về mọi mặt Seulgi đều quá hoàn hảo, quan trọng nhất chính là Seulgi, cậu ấy yêu Joy hơn tất cả mọi thứ, cậu ấy hơn bất cứ ai là người có thể mang đến hạnh phúc cho Joy. Như vậy không phải đã là quá đủ sao?
Wendy đều đều giọng thẳng thắn nói lên quan điểm của mình.

Nhận thấy ông bà Park đang chìm vào suy nghĩ của riêng họ, Wendy quyết định chấm dứt cuộc đối thoại này, nói:

- Có lẽ con quá nhiều chuyện, xen vào chuyện riêng của gia đình rồi. Nhưng Seulgi là bạn, là gia đình của con, thật đau lòng khi phải chứng kiến cậu ấy chịu nhiều uất ức và tổn thương như vậy suốt thời gian qua. Hơn ai hết Seulgi xứng đáng có được sự yêu thương và tôn trọng từ hai bác, vì con gái của hai bác, Park Sooyoung, em ấy đang có được hạnh phúc, tình yêu và sự an toàn tuyệt đối từ Seulgi.

Wendy không nói thêm gì nữa, hít thở sâu rồi hướng mắt mình về phía cửa phòng phẫu thuật. Irene lúc này đặt tay mình lên tay Wendy khẽ vỗ về an ủi. Wendy quay sang nhìn Irene, gắng gượng cười, rồi gật đầu ra hiệu không sao. Wendy nắm chặt lấy tay Irene, dựa hẳn người về phía sau, chờ đợi.

Khoảng 20' sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, Wendy liền buông tay Irene ra, đứng bật dậy đi về phía cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Mọi người trong êkip mổ lần lượt đi ra rồi cúi đầu chào Wendy. Joy là người cuối cùng rời khỏi phòng, tháo khẩu trang ra rồi nói:

- Seul đã được đưa về phòng. Do thuốc mê nên chắc 3-4 tiếng nữa mới tỉnh. Vết thương cũng không nặng lắm. Chị ấy chắc phải nằm viện thêm vài ngày nữa.

- Uhm. Cực cho em rồi.
Wendy xoa đầu Joy, ôn nhu nói.

Joy hướng ánh mắt mình về phía ông bà Park, ánh mắt thoáng buồn và chứa đầy tâm sự. Wendy nhận ra, liền nói:

- Chị và Joohyun lên thăm Seulgi đây.

- Vâng. Em sẽ trở lên đó ngay.
Joy gật đầu, nói.

- Xin phép hai bác.
Wendy cúi đầu chào ông bà Park.

Sau đó Wendy đi về phía Irene, nắm lấy tay Irene rồi cùng nhau rời khỏi. Joy đi về phía ba mẹ mình, mặt cúi xuống nhẹ giọng nói:

- Ba mẹ... con... con xin lỗi... hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi... con đã quá nóng nảy, con lẽ ra không nên có thái độ đó... con...

- Được rồi. Cũng đã khuya, con mau thay đồ rồi trở về phòng với Seulgi. Ba mẹ về nhà, sáng mai sẽ quay lại thăm hai đứa.
Ông Park cắt ngang lời Joy, nói.

- Dạ... vâng. Ba mẹ về cẩn thận.
Joy ngạc nhiên vì thái độ thay đổi của ba mình, có phần thấy an lòng nói.

Ông bà Park sau đó rời khỏi bệnh viện, Joy thì về phòng thay đồ rồi quay trở lên phòng bệnh với Seulgi.

Trên xe, ông Park quay sang nói với bà Park:

- Chúng ta có lẽ già hồ đồ quá rồi. Một điều đơn giản như vậy mà phải đợi đến những 5 năm, đến khi con gái chúng ta bị bức đến đường cùng phải phản kháng lại, đến khi một người trẻ tuổi ngoài cuộc như trưởng khoa Son thẳng thắn nói ra, thì chúng ta mới nhận ra được sai lầm của mình. Chúng ta chỉ vì cái truyền thống vớ vẩn của gia tộc, mà mặc kệ hạnh phúc của con gái, tổn thương người mà con bé yêu. Chúng ta bị che mờ mắt đến mức một đứa tốt bụng, hiền lành và nhất mực yêu thương, chăm sóc cho con mình như Kang Seulgi lại bị chúng ta năm lần bảy lượt xúc phạm và tổn thương. Vậy mà tôi còn cứ tự hào về y đức, về sự trong sạch, sự gia giáo của bản thân mình. Trong khi bản thân đã đối xử không ra gì với một đứa trẻ ngoan như Seulgi.

- Tôi cũng thật đáng trách. Mỗi ngày nhìn thấy đứa con gái duy nhất của chúng ta phải sống trong dằn vặt, đau khổ, có nhà cũng không thể về, vậy mà không thể bao dung, hiểu cho con bé. Lẽ ra tôi phải sớm nhận ra con bé Sooyoung kiên trì với tình yêu của mình dành cho Seulgi là có lý do của nó. Đầu đã hai thứ tóc mà đến việc nhìn người cũng không sáng tường được, lại còn cho rằng con bé Seulgi không xứng để qua lại với con gái chúng ta, trong khi chính chúng ta mới không đáng để nhận được sự tôn trọng từ con bé.
Bà Park cảm thấy vô cùng ân hận, nói.

- Hi vọng cả hai đứa nó sẽ tha thứ cho chúng ta.
Ông Park nắm lấy tay bà Park, nhẹ vỗ về, rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro