Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1h30 sáng tại căn tin bệnh viện Reve]

Wendy mệt mỏi bước vào căn tin, dừng lại trước quầy thu ngân, gọi cho mình một ly cà phê. Dựa hẳn vào quầy, Wendy đưa tay lên day day hai bên thái dương. Sau khi nhận ly cà phê của mình từ nhân viên bán hàng, Wendy ngồi xuống ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, dựa hẳn ra phía sau ghế, mặt ngửa lên mắt nhắm lại. Sau vài phút nghỉ ngơi, Wendy ngồi thẳng dậy, cầm lấy ly nước của mình lên uống, mới phát hiện ra thứ mình đang uống là nước trái cây chứ không phải cà phê. Nhưng lại quá mệt mỏi để có thể đi lại quầy bán hàng đổi lại nên Wendy cứ thế mặc kệ, đặt lại ly nước xuống bàn, Wendy thở dài rồi dựa hẳn ra sau.

- Giờ này mà vẫn còn uống cà phê. Em định không ngủ đêm nay sao, trưởng khoa Son?

Wendy giật mình ngước lên tìm kiếm giọng nói đó. Hết sức ngạc nhiên khi Irene đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Wendy ấp úng:

- Jo... Joohyun... chị... chị sao lại ở đây?

Irene ung dung kéo ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh Wendy, nghiêng đầu về phía Wendy, hỏi:

- Sao chị lại không được ở đây?

Vẫn kiểu nói chuyện kỳ lạ chọc tức người khác. Wendy không phản ứng gì vì gần như đã quen với cách nói chuyện này của Irene. Khẽ lắc nhẹ đầu mình, rồi mỉm cười, Wendy nói:

- Em... xem ra lại hỏi câu không nên hỏi rồi.

- Mệt lắm sao?
Irene không quan tâm đến lời Wendy nói, khoanh hai tay trước ngực, hỏi.

- Yeah. Có ca phẫu thuật đột xuất, em đã làm việc liên tục gần 20 tiếng với 3 ca mổ trong ngày.
Wendy mệt mỏi trả lời.

- Ở đây có mỗi em là bác sĩ thôi sao?
Irene chau mày hỏi.

- Tính chất công việc thôi. Ai cũng phải làm việc như em mà.
Wendy lắc đầu, giải thích.

- Xong rồi chứ?
Irene ngắn gọn hỏi.

- Công việc của em sao? Yeah, cũng xem như xong. Đã có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.
Wendy gật đầu trả lời câu hỏi của Irene như một cái máy. Lúc này đầu óc Wendy không còn đủ minh mẫn để có thể suy nghĩ bất cứ gì.

- Sao còn chưa về?
Irene tiếp tục với những câu hỏi của mình.

- Em sao? Em không nghĩ mình có thể lái xe trong tình trạng này, đằng nào sáng mai cũng phải quay lại bệnh viện sớm, nên em định sẽ ngủ lại đây luôn.

- Đi thôi.

Irene nhận được câu trả lời của Wendy, liền đứng lên, nắm tay Wendy kéo đi. Wendy còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mình đang bị Irene kéo đi đến thang máy. Wendy quá mệt, mệt đến mức chẳng còn sức phản kháng lại Irene, nên cứ để mặc Irene lôi kéo mình đi. Bước vào thang máy, Wendy đứng dựa hẳn vào tường phía sau lưng mình, tay cho vào túi áo blouse, mặt cúi xuống nhìn mũi giày của mình, chẳng còn tý sức sống nào. Irene quay sang thấy thế liền nói:

- Em tự cho mình là siêu nhân sao?

Wendy ngước lên nhìn Irene, cố gắng vẽ một nụ cười trên môi, đáp:

- Chị không phải người đầu tiên nói với em những lời này.

- Điều đó có nghĩa là em không phải lần đầu tiên tàn phá sức khoẻ của mình như vậy.
Irene chau mày nói.

- Chẳng phải em vừa nói rồi sao, là tính chất công việc thôi.
Wendy ngắn gọn đáp.

Cửa thang máy mở ra, Irene lại kéo tay Wendy đi ra. Tiến nhanh về phòng làm việc của Wendy, Irene dừng lại, mở cửa phòng ra rồi đẩy Wendy vào. Wendy đang định mở miệng ra hỏi thì đã thấy Irene gom đồ của mình cho vào túi xách, rồi cầm lấy túi xách tiến lại gần, nhanh chóng cởi áo blouse của Wendy ra, treo lại lên giá, sẵn tay lấy áo khoác rồi mặc vào cho Wendy.

- Đi thôi. Chị đưa em về.

Vẫn không để cho Wendy kịp phản kháng lại, Irene nắm tay Wendy rồi kéo Wendy rời khỏi bệnh viện. Wendy không hiểu do đầu óc mình lúc này không còn tỉnh táo, hay vì lý do gì khác mà lại để mặc cho Irene hết lôi kéo, lại nắm tay, rồi còn tự quyết định mọi việc như vậy. Wendy chỉ biết rằng cảm giác lúc này thật thoải mái, thật dễ chịu khi ở bên Irene bây giờ, hài lòng với sự quan tâm chăm sóc của Irene dành cho mình.

------

Về tới trước cửa nhà, Irene không cần chờ Wendy mà tự mình mở cửa để Wendy đi vào. Wendy thả túi xách của mình xuống bàn, rồi để bản thân rơi tự do xuống ghế, quay đầu sang nhìn Irene mỉm cười nói:

- Đây còn có phải là nhà của em không vậy?

- Là em tự cho chị mã khoá nhà em, vẫn nhớ chứ?
Irene lãnh đạm trả lời.

- Yeah. Phải rồi. Mà chị có muốn ăn gì không? Em nấu gì đó cho chị nhé.
Wendy chợt nhớ ra chính bản thân đã để lại mã khoá cửa nhà cho Irene, gật đầu mình nói.

- Không. Em mệt thế này rồi. Mau về phòng ngủ đi.

- Không sao. Để em nấu cho chị.

Wendy định dứng dậy thì bị Irene đẩy ngồi trở lại ghế, nghiêm giọng nói:

- Chị bảo không cần mà.

- Ok. Ok. Vậy em về phòng đây.
Wendy gật đầu trả lời.

Wendy đứng lên một cách mệt mỏi, rồi chầm chậm bước chân quay trở về phòng mình. Wendy đi thẳng vào phòng tắm, cố gắng tắm cho thật nhanh, thay ra một bộ đồ thỏai mái rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Irene vẫn còn đang ngồi ở phòng khách, Wendy lên tiếng hỏi:

- Joohyun, sao chị vẫn còn ở đây?

- Sao chị không được ở đây?
Irene nheo mày hỏi lại.

Wendy cười hắt ra với ngữ điệu quá quen thuộc này của Irene. Đi lại gần Irene, đưa tay ra nắm lấy khuỷu tay Irene kéo dậy, nói:

- Khuya lắm rồi. Chị vào phòng em ngủ đi. Chị chắc là mình không đói chứ?

- Uhm. Lúc tối chị có ăn với Sooyoung và Yerim rồi.
Irene trả lời.

- Sooyoung? Ý chị là Park Sooyoung, bác sĩ Joy Park?
Wendy khó tin hỏi lại.

- Uhm.

- Oh my god. Really?
Wendy hết sức ngạc nhiên, nói bằng ngữ điệu chuẩn Mỹ của mình.

Irene khoanh tay trước ngực, nhìn Wendy bằng ánh mắt khó chịu. Wendy thoáng giật mình, liền nói:

- Ý em là... chị và Joy đã thật sự kết thân với nhau sao? Điều này thật khó tin.

- Sao? Em thì thân thiết với Sooyoung được, còn chị thì không?
Irene lạnh lùng hỏi.

- Em không có ý đó. Chỉ là... anyway, thật bất ngờ đấy. Nhưng cũng tốt, chị cần có nhiều bạn bè hơn, chủ tịch mà biết chắc sẽ rất vui đấy.
Wendy tỏ vẻ hài lòng nói.

- Đi ngủ thôi.
Irene nói rồi quay lưng đi.

Irene đi một mạch vào phòng Wendy, rồi đóng sầm cửa lại trước khi Wendy kịp nói gì đó.

Sau khi tắm và thay đồ xong, Irene mỉm cười cầm lấy túi xách mình, mở ra rồi lấy từ trong túi ra một tấm hình. Sau đó tiến về phía bàn làm việc của Wendy, lồng tấm ảnh đó vào khung hình trống ở góc bàn. Di chuyển khung hình mới về phía đầu bàn, đẩy 2 khung hình kia vào góc, Irene mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, rồi đứng lên đi ra ngoài.

Định ra ngoài lấy nước uống, nào ngờ Irene phát hiện cảnh tượng Wendy đang ngủ gật trên ghế sofa. Đi nhanh đến chỗ Wendy đang ngủ, Irene khẽ lay nhẹ, Wendy mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, nói:

- Em chưa kịp nói là phòng ngủ dành cho khách đang được sửa chữa, mà gối mền lại để trong phòng chính. Gõ cửa mãi không thấy chị trả lời, em đoán là chị đang trong phòng tắm. Định là ngồi chờ nhưng lại ngủ quên mất. Em vào lấy đồ rồi ra ngay, không phiền chị lâu đâu.
Wendy nói rồi vội đứng lên.

- Em định ngủ ngoài ghế sao?
Irene kéo tay Wendy lại, hỏi.

- Yeah.
Wendy ngây thơ trả lời.

- Không được. Sao có thể nằm ở đây cả đêm chứ.
Irene phản đối.

- Cũng không phải cả đêm. Bây giờ cũng gần 3h sáng rồi. Chỉ vài tiếng thôi. Hơn nữa sofa ở nhà còn dễ chịu hơn nhiều lần cái ở văn phòng của em đấy.
Wendy mỉm cười, tay xoa xoa gáy mình, nói.

- Em thường ngủ lại bệnh viện sao?
Irene hỏi.

- Yeah. Những lúc giống như hôm nay.
Wendy thật thà trả lời.

- Em là bác sĩ, là trưởng khoa của một bệnh viện tư lớn nhất nước đấy. Sao có thể sống kiểu này chứ? Em là dân vô gia cư àh?
Irene khó chịu hỏi.

- Cũng bình thường mà. Ít ra em vẫn có văn phòng riêng để ngủ lại. Ngày trước khi còn ở Mỹ, em và vài bác sĩ khác thậm chí còn phải ngủ ở giường bệnh, có khi là giường trong phòng phẫu thuật, bất cứ nơi nào có thể ngã lưng là có thể ngủ. Bây giờ cũng là tốt lắm rồi, cũng không quá nhiều áp lực như trước kia.
Wendy thẳng thắn trả lời.

- Bác sĩ là dân tị nạn sao? Thật không thể tin được mà.
Irene chau mày, lắc đầu cảm thán.

- Vẫn câu nói đó... tính chất công việc thôi.
Wendy bật cười với cách nói chuyện của Irene, đáp lời.

- Vậy tối nay em định ngủ ngoài này, trên cái ghế đó?
Irene nheo mày hỏi.

- Yeah. Có vấn đề gì sao?
Wendy ngơ ngác hỏi lại.

- Ngủ chung đi.
Irene ngắn gọn nói.

Không để Wendy kịp phản ứng, Irene đã kéo Wendy đi một mạch vào phòng, đóng cửa lại rồi đẩy người Wendy xuống giường. Đến khi Wendy lấy lại được ý thức của mình thì đã thấy bản thân đang yên vị trên giường với Irene nằm bên cạnh. Lắc mạnh đầu mình lấy lại tỉnh táo, Wendy bật ngồi dậy, định rời khỏi giường thì bị Irene nắm tay kéo mạnh về phía sau, không may sao lại ngã hẳn lên người Irene. Tư thế của cả hai lúc này là vô cùng ám mụi, không khí trong phòng thì yên tĩnh, ánh sáng thì mập mờ.

- Em định đi đâu?
Irene thuận thế, đưa tay choàng qua cổ Wendy, kéo Wendy sát lại người mình, hỏi.

- E... em... em... định ra ngoài... em nghĩ mình nên ngủ bên ngoài sẽ tốt hơn.
Wendy ấp úng.

- Em không mệt sao Seungwan? Vẫn còn đủ sức để phản kháng lại chị?

Irene siết tay mình chặt hơn, không để cho Wendy thoát ra được. Lại không ngờ chính vì cái siết tay này mà Wendy mất đà, ngã hẳn lên người Irene, khiến môi chạm môi.

Irene bất động trong tích tắc, Wendy giật bắn người, nhưng lại cảm giác rất thỏai mái khi môi mình chạm vào bờ môi mềm mại đó của Irene. Nhanh chóng nâng người mình lên, Wendy dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể thoát ra được cái ôm quanh cổ của Irene, liền nói:

- Joohyun, buông em ra.

- Không thích.
Irene sau khi lấy lại bình tĩnh, trả lời.

Không đợi Wendy nói tiếp, Irene đã kéo Wendy nằm trở lại xuống giường, gối đầu mình lên tay Wendy, vòng tay mình đặt lên eo giữ chặt Wendy lại, nói như ra lệnh:

- Nhanh ngủ đi. Chị mệt lắm rồi không đủ sức vật lộn với em đâu.

- Nhưng... nhưng... Joohyun, chị có thể xích ra một chút được không? Chúng ta... ý em là... tư thế này... thật bất tiện...
Wendy ấp úng.

Làm sao Wendy có thể ngủ được khi tư thế của cả hai lúc này khiến tim như muốn ngừng đập, lại còn gần gũi quá mức như vậy. Wendy có thể nhìn thấy rõ gương mặt quyến rũ của Irene mặc dù trong phòng khá tối. Làm sao Wendy có thể ngủ được khi trong vòng tay mình lúc này là một người con gái với vẻ đẹp tiên tử khiến đối phương mê đắm như vậy được chứ.

"Chị ấy thật biết cách tra tấn người khác." - Wendy's POV.

- Không thích. Thế này thật thoải mái. Ngủ ngon nhé Seungwan.
Irene lên tiếng trả lời.

Irene rất thích như thế này, cảm thấy thật thoải mái khi gần Wendy như vậy. Irene nhận thấy người bên cạnh không có ý phản đối, liền tham lam nhích sát lại gần hơn, vùi mặt mình vào hõm cổ của Wendy, hít lấy hương thơm dễ chịu từ da thịt ấm nóng của Wendy. Tay Irene khẽ siết chặt hơn ở nơi eo Wendy, từ từ nhắm mắt lại, trên môi vẽ lên một nụ cười thật đẹp.

Wendy cho là vì quá mệt mỏi nên đầu óc mình đã trở nên mụ mị, thế là để mặc cho Irene thỏa sức ôm lấy mình thật chặt, phà từng hơi thở ấm áp vào da thịt mình như vậy. Nhưng không thể dối lòng là Wendy cũng cảm thấy rất thoải mái, không hề có chút bài xích nào trước sự gần gũi của Irene. Wendy nghiêng đầu về phía Irene, đặt cằm mình lên trán Irene, hít vào hương thơm dễ chịu từ tóc Irene, rồi vô thức đưa tay lên, đáp lại cái ôm của Irene, nhẹ kéo chăn lên cao đắp cho cả hai, rồi thuận tay kéo Irene sát hơn vào lòng mình. Một tay Wendy đặt lên cổ Irene, khẽ dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vùng da dưới mang tai, khiến Irene khẽ rùng mình trong thoải mái, mỉm cười rồi rúc sâu hơn vào hỏm cổ của Wendy. Tay còn lại đang làm gối đầu cho Irene cũng đưa lên vuốt ve mái tóc của Irene, rồi khẽ nói:

- Ngủ ngon, Joohyun.

Sau đó Wendy cũng từ từ nhắm mắt lại. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với một nụ cười vẫn giữ trên môi.

—————

Tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến Irene bực mình nhăn mặt. Nhưng vẫn không có ý định thức dậy mà chỉ rúc sâu hơn vào cái sự ấm áp đầy dễ chịu bên cạnh mình. Nhận thấy tiếng ồn kia đã mất đi, Irene giãn cơ mặt của mình ra, hai chân mày cũng không còn chau lại nữa, thoải mái tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

- Joohyun, chị mau dậy đi. Chúng ta còn phải đi làm nữa.

Giọng nói trầm ấm, quyến rũ vang lên cố đánh thức giấc ngủ của Irene. Mặc dù mắt vẫn đang nhắm, đầu óc vẫn chưa mấy tỉnh táo, nhưng không khó để Irene nhận ra đó là giọng nói xuất phát từ người con gái mà Irene vô cùng yêu thích. Nhẹ nở một nụ cười trên môi, Irene ngước mặt lên, mắt vẫn nhắm nghiền, dịu giọng nói:

- Không thích.

Wendy khẽ bật cười với biểu cảm lúc này của Irene. Wendy dám cá bằng cả sinh mạng của mình bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Irene sẽ ngay lập tức tan thành nước rồi bốc hơi một cách nhanh chóng. Cảm thấy bản thân thật may mắn khi khởi đầu ngày mới bằng hình ảnh quá đỗi xinh đẹp này, Wendy khẽ nở một nụ cười, đưa tay lên áp lên mặt Irene, dùng ngón cái của mình nhẹ nhàng vuốt ve gò má của người con gái xinh đẹp đó, ôn nhu nói:

- Chị lại đang tính làm loạn sao? Mau dậy nào, em đưa chị tới công ty rồi còn quay lại bệnh viện nữa.

- Đã nói không thích. Cứ thế này thôi. Hôm nay nghỉ việc đi.
Irene càng rúc sâu hơn vào người Wendy.

- Vậy chị tiếp tục ngủ, em đi trước đây.
Wendy mỉm cười thật tươi, tỏ ý hăm dọa.

- Không. Đã bảo nghỉ việc đi.
Irene ôm chặt Wendy lại, mở mắt ra nhìn Wendy nói như ra lệnh.

- Em còn phải đến bệnh viện. Ngoan đi, chị muốn em bị đuổi việc sao?
Wendy xoa xoa đầu Irene như đang dụ dỗ con nít.

- Ý kiến hay. Chị sẽ ngay lập tức đuổi việc em. Thất nghiệp rồi sẽ có nhiều thời gian dành cho chị.
Irene mắt sáng lên như vừa phát hiện ra thứ gì đó to lớn, nói.

Wendy nghệch mặt ra trước lời nói của Irene. Khó hiểu trước suy nghĩ kỳ lạ của Irene, ngơ ngác hỏi:

- Thất nghiệp rồi em sẽ... lấy gì ăn?

- Chị nuôi em. Chị gọi cho thư ký Jin, ngay lập tức đuổi việc em.
Irene nói, rồi ngồi dậy, cầm lấy điện thọai của mình, thực hiện cuộc gọi.

Wendy còn đang ngơ ngác chưa kịp xử lý hết những thông tin kỳ quặc mà Irene đưa ra thì đã nghe được Irene nói với người trong điện thoại:

- Thư ký Jin, ngay lập tức đuổi...

Irene chưa kịp hoàn thành câu nói của mình đã bị Wendy giật lấy điện thoại, bấm cúp máy, rồi nói:

- Joohyun, chị điên sao. Đây không phải chuyện có thể đem ra đùa được.

- Chị không đùa, cũng đang rất tỉnh táo. Trả lại điện thoại cho chị.
Irene chau mày nhìn Wendy trả lời, tay đưa ra phía trước mặt, ra hiệu cho Wendy trả lại điện thoại.

- Joohyun, đừng trẻ con như vậy có được không.
Wendy bất lực nói.

- Được. Nếu em tự giác xin nghỉ việc...
Irene khoanh tay trước ngực, ra điều kiện.

- Có gì khác biệt chứ. Chị vẫn là đang ép em phải bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình. Hơn nữa em còn phải phẫu thuật cho mẹ chị đấy.
Wendy vò mái tóc của mình, khó chịu đáp lời Irene.

Irene nhoẻn miệng tạo thành một nụ cười vô cùng xinh đẹp, tay đưa lên vuốt lại mái tóc vừa bị Wendy làm rối, rồi chồm người sát tới mặt Wendy, nói bằng một giọng rất ám mụi:

- Ý chị là em nghỉ việc ngày hôm nay.

- Sa... sao... sao cơ? Ý chị là chỉ một ngày đúng chứ?
Wendy cảm thấy choáng ngợp trước nụ cười của Irene, lại còn khoảng cách cả hai lúc này quá gần, khiến tim Wendy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ấp úng hỏi lại.

- Uhm. Dành ngày hôm nay cho chị, được chứ Son Seungwan?
Irene gật đầu, giữ nguyên nụ cười rất gợi tình nói.

- Em... em... em hiểu rồi.
Wendy nuốt khan, cố gắng điều hoà nhịp thở của mình, rồi gật đầu đồng ý.

Wendy chính thức đầu hàng trước một Irene ngoài sức tưởng tượng trước mắt mình lúc này. Wendy nhận ra trước một Irene quá bá đạo, quá ngang ngược, quá kỳ lạ, thì khả năng phản kháng của Wendy chỉ vỏn vẹn con số 0 tròn trĩnh. Wendy chợt nhớ tới điều mình từng nói với Seulgi: "Cậu chẳng có tý tiền đồ nào cả.", câu nói đó dường như đang vận cả vào người Wendy.

"Mình đúng là chẳng có tý tiền đồ nào. Sức phản kháng gần như là 0, IQ hay EQ gì cũng trở thành âm vô cực khi đứng trước chị ấy. Bae Joohyun, chị thật khiến người khác phát điên." - Wendy's POV.

———

Wendy sau khi gọi điện lên bệnh viện thông báo nghỉ ngày hôm nay thì đang ở trong bếp nấu bữa sáng cho cả hai.

Irene sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước ra khỏi phòng ngủ, tiến về phía bếp, vòng tay ôm lấy Wendy từ phía sau, nói:

- Thơm thật đấy.

- Chị là đang nói em hay đồ ăn?
Wendy quay lại, hơi nghiêng đầu mình, tinh nghịch hỏi.

- Đương nhiên là Seungwan. Dù thế nào thì chị vẫn thấy Seungwan quyến rũ hơn bất cứ thứ gì.
Irene mỉm cười đáp lời.

- Chị cười thế này thật đẹp.
Wendy không kìm được, bật cảm thán trước nụ cười của Irene.

Chợt nhớ ra đồ ăn còn đang trên bếp, Wendy liền quay lại vặn nhỏ bếp, nói:

- Chị ngồi xuống trước đi. Cũng sắp ăn được rồi.

Irene ngoan ngoãn làm theo lời Wendy, ngồi xuống ghế, hai tay chống lên bàn, đặt cằm mình lên tay, mắt vẫn dán chặt lên người Wendy, môi vẫn giữ nguyên nụ cười, thì thầm chỉ đủ cho mình nghe thấy:

- Đẹp thật.

Sau khi nấu nướng xong, Wendy trên tay 2 đĩa đồ ăn đặt xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế, ôn nhu nói:

- Hi vọng hợp khẩu vị của chị.

Irene nhanh chóng thưởng thức bữa sáng Wendy đích thân nấu cho mình, nói:

- Ngon thật đấy.

- Chị thích thì tốt rồi.
Wendy mỉm cười, tự cảm thấy hài lòng với khả năng của bản thân.

Sau khi hoàn tất bữa sáng, Irene đi ra phòng khách ngồi mở tivi lên xem, Wendy thì dọn dẹp và rửa chén bát. Wendy lau tay mình, bước ra phòng khách nhìn Irene rồi hỏi:

- Vậy... chị muốn làm gì hôm nay?

- Gì cũng được. Miễn là cùng Seungwan.
Irene nhún vai mình, trả lời.

- Joohyun, chị luôn dùng ngữ điệu như vậy với bất cứ người nào chị thích sao?
Wendy nheo mắt, hỏi.

- Chị chỉ yêu thích một mình Seungwan. Vẫn chưa có người khác nên không thể trả lời câu hỏi này của Seungwan.

- Chị... aisss... chị thật khiến em phát điên với kiểu nói chuyện như vậy.
Wendy nhăn mặt, nói.

- Seungwan phát điên vì chị sao? Chẳng phải đấy là điều tốt còn gì. Nhân vật chính trong các bộ phim lúc nào cũng phát điên vì người mình yêu cả, đó gọi là gì nhỉ... là yêu điên cuồng.
Irene đều đều giọng trả lời lại Wendy.

- Chị đã xem phải thứ phim ảnh gì vậy chứ.
Wendy bất lực trước Irene, lắc đầu nói.

Điện thọai Irene đột nhiên reo lên, nhìn vào màn hình, Irene thay đổi sắc mặt, chau mày, khó chịu trả lời máy:

- Nói đi.

- .......

- Được. Tôi tới ngay. Nhưng anh chỉ có 15' để trình bày về vấn đề đó.

Irene sau đó lạnh lùng ngắt máy. Nhận ra sự khó chịu hiện rõ trên mặt Irene, Wendy tiến lại gần, nữa ngồi nữa quỳ trước mặt Irene, đưa tay lên xoa nhẹ vào nếp nhăn giữa hai chân mày của Irene, nhẹ giọng nói:

- Em có nói cho chị biết là em rất thích nụ cười của chị chưa? Vậy nên đừng nhăn nhó thế, nó chẳng hợp chút nào với gương mặt xinh đẹp này.

Irene liền giãn cơ mặt của mình ra, gật đầu mỉm cười với Wendy, rồi vòng tay qua ôm lấy Wendy, nói:

- Phải làm sao đây. Chị có việc gấp phải về công ty. Seungwan đợi chị được không?

- Uhm. Em có cả ngày dài mà. Đi thôi, em đưa chị tới công ty.
Wendy cũng vòng tay qua, đáp lại cái ôm của Irene, rồi nhẹ giọng đáp.

———

Dừng xe trước cổng tập đoàn BJH, Wendy nhanh chóng bước xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho Irene, rồi nói:

- Chị từ từ giải quyết việc công ty, không cần gấp. Khi nào xong gọi cho em.

- Em định đi đâu?
Irene hỏi.

- Chưa biết nữa, có thể là đi dạo quanh đâu đó, hoặc vào một quán nào đó ngồi đợi chị.
Wendy trả lời.

Irene nhìn một lượt Wendy từ trên xuống dưới, rồi giật lấy chìa khoá xe từ trên tay Wendy, ném về phía anh bảo vệ đứng gần đó, nói:

- Đậu xe vào bãi cho tôi.

Anh bảo vệ cúi đầu liền làm theo chỉ thị của chủ tịch.

Irene không để Wendy hỏi nhiều, đan tay mình vào tay Wendy rồi kéo Wendy đi vào bên trong.

Irene làm sao có thể để Wendy một mình đi dạo quanh khắp nơi trong tình trạng lúc này chứ. Bình thường chỉ gặp Wendy ở bệnh viện trong chiếc áo blouse trắng đã đủ khiến người khác phát điên lên, hôm nay Wendy trong bộ thường phục, lại quá sức hấp dẫn như vậy, làm sao Irene để cho Wendy đi lung tung khắp nơi để người khác thoải mái ngắm nhìn như vậy được chứ.

Wendy hết sức bất ngờ với hành động của Irene, nhưng dường như đã bắt đầu thích nghi với sự kỳ lạ của Irene, thần kinh cũng trở nên vững vàng hơn với những sự bất ngờ, Wendy kéo tay Irene dừng lại ngay cổng, hỏi:

- Joohyun, chị lại định làm gì?

- Im lặng và đi theo chị.
Irene nói như ra lệnh.

- Nhưng đây là công ty, chúng ta... lại thế này...
Wendy đưa hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên tỏ ý nhắc nhở.

- Thì sao?
Irene nghiêng đầu, thắc mắc.

- Joohyun, chị định khiến cả công ty náo loạn sao? Em vẫn tốt nhất là ở ngoài chờ chị xong việc.

Wendy định gỡ tay mình ra, thì bị Irene siết chặt hơn, dùng tay còn lại nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy, kéo sát Wendy lại phía mình, nghiêm túc nói:

- Sao em cứ phải để ý đến mọi người xung quanh vậy. Chỉ quan tâm một mình chị thôi không được sao?

- Em... em...
Wendy ngập ngừng.

Wendy chìm hẳn vào trong ánh mắt của Irene lúc này. Nhận ra Irene đang hoàn toàn nghiêm túc, lại nhớ ra bản thân hết lần này đến lần khác cố đẩy Irene ra xa. Chỉ vì để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà hết lần này đến lần khác cư xử tệ với Irene. Wendy sau một hồi chìm vào suy nghĩ của mình, thì mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay của Irene, ôn nhu nói:

- Em hiểu rồi. Chúng ta đi thôi.

Irene nhận được câu trả lời của Wendy, liền nở một nụ cười hài lòng, rồi cùng Wendy sánh bước đi vào bên trong. Mọi người bên trong công ty lúc này không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Irene. Bình thường chỉ cần một mình Irene đã khiến những nơi Irene đi qua bừng sáng rồi. Hôm nay bên cạnh Irene lại còn có sự xuất hiện của Wendy - một người xinh đẹp và cuốn hút không kém nữa. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là nữ thần băng lãnh Irene đang xuất hiện với một nụ cười trên môi, điều mà hiếm hoi lắm mới thấy được. Ngạc nhiên nhất chính là chủ tịch Bae nổi tiếng lạnh lùng lại đang tay trong tay với một người lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Mọi người kinh ngạc đến mức không kìm được mà bật thốt lên:

- Đấy có phải chủ tịch Bae của chúng ta không?

- Người đi bên cạnh chủ tịch là ai thế? Trông thật là đẹp đến nao lòng mà.

- Người yêu của chủ tịch sao? Người đâu lại đẹp như vậy chứ?

- Hai người này có phải là người thật không, hay là nhân vật từ trong truyện bước ra vậy?

- Hai người đẹp hết cả phần của thiên hạ hay sao chứ.

- Đẹp đôi thật đấy. Tôi đi chết đây.

.........

Những lời bàn tán cứ như kéo dài vô tận mỗi nơi cả hai đi qua. Irene thì chẳng thèm để ý tới, bỏ ngoài tai mọi thứ, vẫn cứ thoải mái sánh bước cùng Wendy.

Trong khi đó thì Wendy lại đang vô cùng hồi hộp. Đưa tay lên vội lau đi mồ hôi đang chảy trên mặt mình, vô tình siết chặt bàn tay của Irene đang nằm gọn trong tay mình, khiến Irene giật mình, quay sang nhìn Wendy, bật cười, hỏi:

- Seungwan đang sợ sao?

- Gì... gì ạh? Sợ gì chứ. Em không có.
Wendy xấu hổ liền chối bay chối biến.

- Lại còn nói là không, em sắp nghiền nát tay chị rồi này.
Irene cười mỉa mai.

- Không mà. Em... chỉ là... chỉ là có chút không thoải mái thôi.
Wendy vẫn cố chống.

- Em... đúng là... đồ nhát cáy.
Irene kết luận xanh rờn.

- Em không có. Chị có thể ngưng gọi em là đồ nhát cáy không. Thật ghét cái từ đó.
Wendy nhăn mặt phản ứng lại. Nhưng trong mắt Irene lại nhìn ra là Wendy đang nhõng nhẽo với Irene y như cái cách Yeri vẫn hay làm.

- Đồ... nhát... cáy...
Irene nhấn mạnh và kéo dài từng chữ, trêu chọc Wendy.

- Well, em không đôi co với chị. Đồ trẻ con.
Wendy đáp trả.

- Yah, Son Seungwan, em bảo ai là đồ trẻ con hả?
Irene liếc mắt nhìn Wendy, nói.

- Thì ai phản ứng lại là người đó.
Wendy bật cười đáp lời.

Irene không nói gì, quay sang ném cho Wendy cái lườm muốn rách da, rồi nhéo nhẹ lên tay Wendy cảnh cáo.

Cả hai bước vào thang máy, Wendy lúc này mới thở nhẹ ra, tay chân cũng không còn co cứng nữa. Quay sang nhìn Irene nói đùa:

- Xem ra chủ tịch Bae đây rất được để ý ở công ty.

- Chị không quan tâm. Nhưng chẳng phải họ là đang bàn tán về Seungwan sao?
Irene lãnh đạm nói.

- Sao bảo không quan tâm mà lại để hết lời người khác nói vào tai thế, chủ tịch Bae?
Wendy trêu chọc.

- Chị chỉ nghe những gì nên nghe thôi. Đặc biệt khi nó là về Seungwan.
Irene điềm nhiên trả lời, khiến Wendy cứng họng.

Irene nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Wendy, liền quay sang, áp hai tay mình lên má Wendy, kéo mặt Wendy sát lại mình, nói:

- Với gương mặt này, làm sao chị để em đi lung tung bên ngoài được chứ. Không thể làm lợi cho mắt người khác được.

- Chị... ý chị là gì?
Wendy khó hiểu, hỏi.

- Là từ nay, tuyệt đối không được động lòng trước bất cứ ai ngoài chị. Nếu không, chị sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục. Em hiểu rồi chứ?
Irene mỉm cười nhẹ nhàng nói, nhưng trong lời nói lại chứa đựng đầy sự hăm doạ.

- Gì chứ... sao... sao lại vậy được. Chị coi em là loại người gì, em đâu dễ dãi đến mức gặp ai cũng động lòng.
Wendy phản ứng lại.

- Chị có nên tin một kẻ chỉ mới 8-9t gì đấy đã đem lòng yêu thích chị gái trường bên cạnh khi mới gặp hay không? Cái đồ đáng yêu chết tiệt nhà em, thử động lòng với ai khác xem, chị sẽ không để em sống yên đâu.
Irene nheo mày, ngắt mũi Wendy cảnh cáo.

- Em... em... mà gì chứ. Chị đang hăm doạ em sao. Joohyun, làm gì có ai lại cục súc như chị. Lần trước lúc tỏ tình cũng vậy lần này cũng vậy. Chị... không biết lãng mạn là gì sao?
Wendy bực tức đáp trả.

- Còn dám nhắc. Chị vẫn chưa hỏi tội em chuyện hôm đó. Bae Irene này là ai chứ. Chị đã hạ mình tỏ tình với em trước, vậy mà em còn không biết điều chút nào. Đúng là muốn chết thật mà.
Irene nhắc nhở.

- Joohyun... chuyện đêm đó... em xin lỗi. Em biết mình đã cư xử quá tệ với chị. Sau hôm đó, em đã cố tìm cách nói xin lỗi với chị, nhưng lại không gặp mặt chị... em... em...
Wendy ấp úng nói.

- Không cần. Chỉ cần sau này đừng tái phạm là được.
Irene cắt ngang lời nói của Wendy.

- Em sẽ không tái phạm. Hứa đấy.
Wendy mừng rỡ như đứa trẻ được mẹ tha bổng, nói.

- Chị nói cho em biết, chị rất ghét bị bỏ mặc, chị rất ghét bị quay lưng lại, chị càng ghét khi đó là em. Vậy nên từ bây giờ đừng làm những thứ khiến chị nổi điên. Chị sẽ nổ tung, em biết rồi đấy, hậu quả không ai lường được đâu.
Irene lại tỏ ý hăm doạ.

- Em... em... sẽ... không để chị nổ tung. Chị chẳng nói em là chốt an toàn của chị còn gì.
Wendy hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh nói.

- Nhưng chị có thể giật chốt bất cứ lúc nào, hiểu chứ?
Irene nhắc nhở mang tính hăm doạ.

- Em... em hiểu rồi.
Wendy gật đầu một cách ngoan ngoãn.

"Wendy Son, mày tiêu rồi. Mày thật sự tiêu đời rồi. Nhìn xem, mày đến khả năng phản kháng cũng không có. Thật không thể trông đợi gì vào tiền đồ tương lai rồi." - Wendy's POV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro