Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 ngày kể từ lần Wendy nhận được lời tỏ tình đến từ phía Irene, cũng đã được 3 ngày Irene không gặp Wendy. Không phải là vì tránh mặt nhau, mà đơn giản là vì Irene thời gian này phải túc trực ở công ty để giải quyết vấn đề quan trọng. Vào thời gian Wendy đến khám bệnh cho chủ tịch Choi thì Irene lại đang bù đầu ở công ty, còn lúc Irene vào viện thăm bà Choi thì cũng là lúc Wendy đã tan ca trực.

Wendy thì lại cho là Irene vẫn còn tức giận vì lối cư xử quá tệ của mình mà không muốn gặp mình. Wendy cảm thấy rất có lỗi vì chuyện đêm đó nhưng lại không gặp được Irene để xin lỗi, mà cho dù có gặp, Wendy nghĩ là mình cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Dạo gần đây lại bận rộn với công việc, những ca phẫu thuật lớn nhỏ gần như rút cạn sức của Wendy, nên bản thân cũng quên mất là mình cần phải kiếm cách mở lời xin lỗi Irene thế nào.

Irene thì mặc dù bận bù đầu với việc ở công ty, nhưng cứ hễ có thời gian rãnh là lại nghĩ tới Wendy. Irene lại vẫn còn vô cùng tức giận với phản ứng ngày hôm đó của Wendy với mình. Càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng nghĩ nhiều hơn về con người đáng ghét đó, nhưng càng nghĩ nhiều, Irene phát hiện ra bản thân lại càng không thể ghét Wendy.

[7h tối tại căn tin bệnh viện Reve]

Irene, Yeri và Joy đang cùng ăn tối với nhau tại căn tin bệnh viện. Thật là đáng ngạc nhiên khi dạo gần đây Irene và Joy lại trở nên khá thân thiết với nhau, tất cả cũng là nhờ Yeri. Vì phòng bệnh của chủ tịch Choi và Seulgi cạnh nhau, nên Yeri suốt ngày ra vô và chạm mặt với Joy. Sau 1-2 lần nói chuyện, Yeri và Joy chính thức thân thiết với nhau vì lý do hết sức "hợp lý":

Yeri: "Sooyoung đúng là một bác sĩ giỏi và rất xinh đẹp. Mà Kim Yeri thì luôn yêu thích cái đẹp, vậy nên thân thiết với chị ấy là điều dễ hiểu."

Joy: "Yeri là một cô bé đáng yêu. Mỗi khi nói chuyện với em ấy bản thân cảm thấy như trẻ hơn chục tuổi, kết thân với em ấy thật dễ dàng."

Sau đó thì nhờ Yeri, Joy lại bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Irene. Vốn Joy là một người hoạt ngôn, lại rất dễ gần, nên không quá khó khăn để Joy kết thân với Irene.

Joy cũng thay đổi suy nghĩ và cách nhìn của mình về Irene rất nhiều: "Irene vừa xinh đẹp lại rất thẳng tính. Đôi lúc chị ấy rất khó chiều, tính tình thì có chút kỳ lạ, nhưng không khiến người khác thấy khó chịu mà ngược lại, lại vô cùng cuốn hút người khác."

Irene cũng vậy, dần dần cảm thấy Joy cũng rất thú vị, và điều quan trọng nhất là: "Dù sao thì Sooyoung cũng là bạn thân của Seungwan, em ấy thân thiết với Sooyoung như vậy, nếu bản thân cũng là bạn của Sooyoung thì sẽ dễ dàng có được em ấy hơn."

Bộ 3 Irene, Joy và Yeri lựa cho mình một cái bàn ở một góc khuất của căn tin, nơi dễ dàng quan sát mọi thứ diễn ra ở đây, nhưng lại không ai ngó tới.

- Joohyun, hôm nay Wendy unnie có đến thăm khám cho cô, chị ấy bảo nếu sức khoẻ cô giữ ổn định như vậy thì vài ngày nữa sẽ sắp xếp phẫu thuật đấy.
Yeri vừa ăn vừa nói.

- Kim Yerim, nuốt cho xong hãy nói. Em là đứa trẻ được giáo dục tốt đấy.
Irene chau mày, nhắc nhở.

Lời nhắc nhở của Irene khiến Joy đang cầm ly nước trên tay uống cũng mém tý phun hết cả ra, bật cười không kìm được.

- Park Sooyoung, em là bác sĩ đấy. Mặc dù đang không trong ca trực nhưng để mọi người thấy thì thật mất mặt.
Irene ném thẳng tờ khăn giấy vào mặt Joy, lạnh lùng nhắc.

Yeri khẽ cười thầm, quăng cho Joy cái nhìn đầy khinh bỉ. Joy cũng trả lại cho Yeri một cái quắc mắt mỉa mai. Rồi cả hai cùng lè lưỡi trêu nhau như hai đứa con nít.

- Yah, Park Sooyoung, Kim Yerim, hai đứa bao nhiêu tuổi rồi?
Irene nâng cao tông giọng, nói.

- Xin lỗi Joohyun.
Cả hai đồng thanh.

- Cũng tốt. Công việc ở công ty cũng giải quyết xong rồi.
Irene nuốt vội miếng thịt bò, nói.

- Sao cơ ạh?
Yeri không hiểu gì, ngơ ngác hỏi.

- Lịch phẫu thuật của mẹ, em vừa bảo vài ngày nữa.
Irene chau mày nói.

- Àh vâng.
Yeri lúc này mới hiểu ra, gật gù đáp.

- Joohyun, chị... chị có thấy lo lắng không? Ý em là ca phẫu thuật của chủ tịch ấy?
Joy ngập ngừng.

- Lo lắng thì có thay đổi được gì không?
Irene ngước lên nhìn Joy, hỏi lại.

- Ch... chỉ... chỉ là... em thấy chị thật bình tĩnh. Chị không nên cố kìm nén cảm xúc của mình như vậy. Nếu lo lắng thì có thể nói với Yeri hoặc em. Chị biết bọn em sẽ luôn ở đó với chị, đúng chứ?
Joy tỏ vẻ lo lắng, nói.

- Chị không kìm nén gì cả. Dù sao thì... hmmm... cám ơn em, Sooyoung.
Irene thoáng chút ngập ngừng trong câu nói.

Irene có chút bất ngờ khi nhận ra Joy là người đầu tiên có thể nhanh chóng tiếp xúc và trở nên thân thiết với mình như vậy. Ngay như Yeri cũng phải mất hơn 3 tháng mới có thể tiếp cận gần với Irene được. Ban đầu thì Irene đồng ý qua lại với Joy cũng là vì Wendy, nhưng sau vài ngày tiếp xúc, Irene đã cảm nhận được rõ tình cảm mà mình dành cho Joy là thật, việc muốn kết thân với Joy cũng là thật lòng.

- Ôi trời ơi, Sooyoung ah, chị có nghe gì không? Bae Joohyun băng lãnh vừa mới nói cám ơn chị đấy. Joohyun àh, chị có bị sốt hay va trúng đầu ở đâu không vậy? Hay là do em nghe nhầm chứ?
Yeri hết sức ngạc nhiên, hết cầm tay Joy lay mạnh, đến quay sang rờ đầu, rờ cổ Irene kiểm tra.

- KIM YERIM.
Irene ném cho Yeri cái liếc muốn rách da mặt, gằng lên.

- Sao chứ. Thật là bất công. Ngày xưa em phải mất đến hơn 3 tháng trời... mới có thể đến gần chị. Có biết với một đứa bé 7 tuổi phải suốt ngày lẽo đẽo, bám đuôi một bà chị 15 tuổi là cực khổ thế nào, phải kiên trì đến mức nào không. Vậy mà chỉ mới vài ngày, chị đã dễ dàng chấp nhận Sooyoung unnie rồi. Thật là bất công quá đi.
Yeri bĩu môi, lôi hết vốn liếng aegyo của mình ra nhõng nhẽo với Irene.

Irene không nói gì, lẳng lặng hoàn tất bữa tối của mình. Còn Joy thì nghe được những lời Yeri nói, lén nhìn sang phía Irene nở một nụ cười thật tươi, vô cùng hạnh phúc. Về phía Yeri thì cho dù có dùng bao nhiêu chiêu trò cũng không đánh động được Irene liền tỏ ra phụng phịu, giận dỗi. Ngoài mặt thì là vậy, nhưng trong lòng Yeri lại vô cùng vui sướng, vì điều đó chứng tỏ tình trạng của Irene đang ngày một tốt lên, cuối cùng thì Irene cũng chịu mở lòng mình hơn để đón nhận thêm người khác bước vào cuộc sống của mình.

- Oh, đó chẳng phải Wendy sao?
Yeri hất mặt về phía quầy thu ngân, nói.

Irene và Joy nghe được cũng theo hướng mắt của Yeri nhìn. Trông thấy Wendy đang mua đồ ở quầy, Joy ngạc nhiên nói:

- Chị ấy hôm nay trực ca sáng mà, giờ này lẽ ra phải đang ở nhà chứ. Chắc lại có ca phẫu thuật đột xuất.

- Bộ cả cái bệnh viện có mình em ấy là bác sĩ thôi sao?
Irene chau mày hỏi.

- Nếu không phải là một ca đặc biệt nghiêm trọng hoặc bệnh nhân VIP yêu cầu đích danh thì đương nhiên chị ấy sẽ không cần phải tăng ca thế này.
Joy trả lời.

Cả 3 lại tiếp tục đảo mắt về phía Wendy quan sát. Irene đã nhiều ngày rồi không được gặp Wendy, nhìn thấy Wendy lúc này khiến Irene nhớ đến phát điên. Irene thậm chí còn muốn liền đứng lên đi tới ôm Wendy cho thỏa thích. Nhưng nghĩ lại cái con người này mấy hôm trước vừa phản ứng gay gắt với lời tỏ tình của mình, sự tức giận lại nổi lên trong lòng.

Wendy gọi cho mình một phần bánh sandwich và một ly cà phê. Dự định sẽ ăn thật nhanh rồi quay lại chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới, còn phải tranh thủ nghỉ ngơi một lát trước khi bước vào phòng mổ nữa. Wendy tựa lưng vào quầy thu ngân chờ đợi, một tay bỏ vào túi áo blouse, một tay đưa lên bóp bóp phía sau gáy đầy mệt mỏi.

- Trường khoa Son, đây là kết quả MRI và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ạh.
Một y tá từ ngoài đi vào, đưa cho Wendy tập hồ sơ, nói.

- Cám ơn y tá Han.
Wendy nhận lấy tập hồ sơ, nói.

Y tá đó sau khi đưa tập hồ sơ cho Wendy thì liền cúi đầu chào rồi rời đi. Đồ ăn của Wendy cũng được mang ra, Wendy cúi đầu cám ơn cô bán hàng rồi cầm khay đồ ăn của mình vào bàn ngồi. Do mải mê với kết quả của bệnh nhân trên tay mà Wendy không nhận ra rằng cách bàn mình đang ngồi không xa, bộ 3 Irene, Joy và Yeri vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của mình.

- Chị ấy chắc phải đang rất mệt mỏi và căng thẳng nên mới gọi cà phê thế này.
Joy thì thầm vừa đủ để 2 người cùng bàn mình nghe thấy.

Irene và Yeri quay sang nhìn Joy bằng một ánh mắt khó hiểu như kiểu "cà phê thì có liên quan gì ở đây?". Joy hiểu ý liền thì thầm:

- Bình thường Wendy chỉ uống nước lọc hoặc nước trái cây thôi. Khi nào hơi mệt thì chị ấy sẽ uống cái gì đó như là nước ngọt có ga, còn khi thật sự mệt mỏi và cần phải tập trung cao độ chị ấy sẽ cần tới cà phê.

- Àh... Nhưng tại sao chúng ta phải thì thầm thế này?
Yeri gật gật đầu mình tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi nhận ra Joy và mình đang thì thầm cứ như đi ăn trộm, liền thắc mắc.

Đột nhiên điện thoại Wendy reo lên, mắt vẫn đang dán chặt vào hồ sơ bệnh án trên bàn, Wendy đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình thấy tên người gọi đến, liền trả lời.

- Gì đấy gấu?

- .......

- Tớ đang ở căn tin bệnh viện. Có ca phẫu thuật đột xuất, nên không về được.

- ........

- Uhm. Tớ chờ cậu. Mà ăn gì? Tớ mua luôn.

- ........

- Ok. Thế nhé.

Wendy sau khi cúp điện thoại thì đứng lên, đi về phía quầy gọi sẵn đồ ăn cho Seulgi. Khoảng 10' sau Seulgi xuất hiện, vì mải tập trung vào Wendy và 3 người kia lại ngồi ở cái bàn quá khuất nên ngay cả Seulgi cũng không nhận ra bộ 3 kia đang ngồi gần đó.

- Là do chúng ta chọn bàn quá khuất hay người yêu chị bị cận thế?
Yeri mỉa mai Joy.

- Gì chứ, tại Joohyun này, chị ấy lựa cái bàn gì mà như vô hình ấy. Chả ai thấy chúng ta cả.
Joy giải thích.

Irene không nói gì, ném cho 2 đứa nhỏ cái liếc mắt ra hiệu "im lặng để chị tập trung ngắm người chị yêu". Nhận được tín hiệu, Joy và Yeri lập tức đưa tay lên miệng, khẽ rùng mình, đảo mắt về phía bàn bên kia thăm dò.

- Seungwan, cậu nghĩ mình là siêu nhân thật đấy àh?
Seulgi nhìn người bạn thân của mình, không khỏi lo lắng, nói.

- Sao thế?
Wendy đang tập trung vào hồ sơ trên bàn, chẳng buồn ngước lên nhìn Seulgi, thắc mắc.

- Yah, Son Seungwan, dẹp cái mớ này qua một bên, tập trung ăn đi. Mà cậu sao chỉ ăn mỗi bánh mì thế này.
Seulgi tay gom hết hồ sơ trên bàn qua một bên, khó chịu nhắc nhở.

- Seulgi, lát nữa tớ có ca phẫu thuật, phải chuẩn bị thật kỹ.
Wendy cố gắng lấy lại hồ sơ của mình nhưng không được.

Đúng lúc đồ ăn của Seulgi được mang lên. Seulgi quay sang nhìn Wendy, nghiêm túc nói:

- Ăn cho tử tế rồi làm gì làm.

Wendy nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Seulgi, biết không thể cãi lại, đành bất lực làm theo. Cầm miếng bánh mì trên đĩa lên định giải quyết thật nhanh rồi còn tiếp tục công việc của mình. Seulgi thấy vậy liền lấy lại miếng bánh trên tay Wendy, nói:

- Cậu bằng cách nào có thể trở thành một bác sĩ giỏi vậy. Đến cả bản thân cũng không chăm sóc tốt, lại còn muốn chăm sóc cho người bệnh sao.

- Kang Seulgi, cậu là đang làm phiền tớ đấy. Cậu muốn tớ tập trung ăn, ok, tớ làm. Giờ cậu lại còn cướp đồ ăn trên tay tớ, ý gì đây?
Wendy khó chịu nói.

- Cái này mà là đồ ăn àh?
Seulgi ném miếng bánh mì trở lại đĩa, đáp.

- Vậy cậu muốn sao?
Wendy chau mày hỏi.

- Ăn cái này đi. Dạo này cậu ốm quá rồi. Có ai làm bác sĩ mà như cậu không chứ. Một ngày ngủ chỉ được vài tiếng, đến ăn uống cũng qua loa như vậy. Cậu nghĩ mình là siêu nhân bất diệt thật sao.
Seulgi nhẹ giọng, đẩy đĩa mì ý của mình sang cho Wendy.

Wendy không nói gì, các cơ trên mặt cũng bắt đầu giãn ra, mỉm cười hài lòng nhìn Seulgi, rồi ngoan ngoãn làm theo lời Seulgi nói.

- Mà này chuột, ngày mai cậu ký giấy cho tớ xuất viện nhé.
Seulgi uống một ngụm nước rồi nói.

- Không được. Nếu tình trạng cậu ổn định thì sớm nhất cũng phải 3 ngày nữa mới được xuất viện.
Wendy nhanh chóng trả lời.

- Tớ thật sự rất khoẻ, vết thương cũng đã lành, tớ nghĩ mình không cần thiết ở lại đây nữa.
Seulgi đưa ra lý do.

- Là cậu nghĩ. Cậu lại chẳng phải bác sĩ.
Wendy vẫn tập trung vào phần ăn của mình, ngắn gọn trả lời.

- Seungwan àh, ký giấy cho tớ xuất viện đi. Cậu biết rõ tớ đã khoẻ rồi mà. Tớ hứa nếu có gì bất thường tớ sẽ quay lại bệnh viện ngay.
Seulgi nài nỉ.

Wendy nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Seulgi, đẩy đĩa mì ra, lấy khăn giấy lau miệng mình, rồi nghiêm túc hỏi:

- Seulgi, cho tớ cái lý do. Ý tớ là lý do thật sự. Đừng nghĩ đến chuyện trả lời đại khái với tớ.

- Hmmm... thì... ngày mai gia đình Sooyoungie tổ chức bữa tiệc về hưu của ba em ấy. Cậu biết đấy... em ấy chắc chắn sẽ mượn cớ để không về nhà... tớ... tớ...
Seulgi cúi mặt, ấp úng.

- Vậy thì sao chứ? Một người bệnh như cậu rõ ràng có lý do quá chính đáng để không đến buổi tiệc đó.

- Seungwan àh, cậu biết rõ chuyện của tớ và Sooyoungie mà. Gia đình em ấy vốn đã không ủng hộ chuyện này, bây giờ tiệc gia đình em ấy, cả hai đều vắng mặt thật không tốt chút nào.
Seulgi ủ rũ đáp.

- Không được. Kang Seulgi, cậu có biết phải khó khăn lắm tớ mới giữ lại được nguyên vẹn lá gan cho cậu không. Cậu bước vào bệnh viện với lá gan tổn thương cấp độ 4 đấy. Chỉ mới nằm viện vài ngày, giờ lại muốn tớ cho cậu xuất viện để xuất hiện ở một bữa tiệc rồi nốc rượu sao. KHÔNG ĐƯỢC.
Wendy kiên quyết từ chối.

- Tớ hứa tớ sẽ không uống một giọt rượu nào. Tớ cũng sẽ chỉ đến đó một lát rồi về ngay thôi. Seungwan àh, ký giấy cho tớ xuất viện đi.
Seulgi ra sức nài nỉ.

Ở bàn phía bên kia, Joy lúc này như ngồi trên đống lửa, cảm thấy tức giận vô cùng với sự ngu ngốc của Seulgi. Định đứng lên đi lại đó dạy cho loài gấu ngơ một bài học thì bị Irene cản lại, khẽ nói:

- Em không muốn biết Kang gì đấy nghĩ gì sao?

Joy mặc dù đang rất nóng giận, nhưng cảm thấy lời Irene nói là đúng, quan trọng là Joy cũng muốn nghe hết xem Seulgi nói gì rồi mới tính tiếp.

Yêu nhau đã lâu, Joy biết rõ gia đình mình chưa bao giờ đồng ý chuyện của hai người. Cũng vì điều này mà Joy đã nhiều lần tỏ thái độ cứng rắn, thậm chí cãi lại gia đình. Bình thường nếu không phải trực ở bệnh viện, Joy cũng sẽ hẹn hò cùng Seulgi cho đến tối mịt mới về nhà để ngủ, rồi sáng lại dậy sớm để đi làm. Joy thật sự rất ghét mỗi khi gia đình có dịp tụ họp cùng ăn bữa cơm thì ngay lập tức Seulgi sẽ trở thành chủ đề được đưa ra để mổ xẻ. Joy càng tức giận hơn nữa khi mọi người trong gia đình mình liên tục đả kích Seulgi, trong khi loài gấu ngơ đó chỉ ngồi đó yên lặng giữ nụ cười trên môi chịu trận mà không một lời oán trách hay phản kháng lại.

- Kang Seulgi, cậu nghe rồi đấy. Câu trả lời của tớ là KHÔNG.
Wendy vẫn kiên quyết.

- Seungwan àh, giúp tớ lần này đi. Tớ nhất định phải có mặt ở bữa tiệc đó.
Seulgi nắm lấy khuỷu tay Wendy, ra sức nài nỉ.

- Cái con gấu ngơ nhà cậu, Joy mà biết, con bé sẽ xé xác cả tớ và cậu làm mồi cho cá.
Wendy lấy Joy ra hăm doạ Seulgi, với hi vọng Seulgi sẽ đổi ý.

Sau một lúc suy nghĩ, cảm thấy hơi rùng mình khi nghĩ đến việc Joy sẽ nổi giận thế nào nếu biết chuyện. Nhưng Seulgi vẫn kiên quyết:

- Tớ sẽ có cách dỗ dành em ấy. Cậu chỉ cần ký giấy cho tớ xuất viện thôi.

- Seulgi, cậu đúng là đồ ngốc. Tớ thật không hiểu nổi cậu, sao cứ phải nhất quyết có mặt trong bữa tiệc đó. Cả hai chúng ta đều hiểu rõ cậu vốn dĩ chẳng được hoan nghênh ở đó mà. Sao cậu...
Wendy trong lúc tức giận đã lỡ miệng nói ra điều không nên nói. Nhận ra được nên liền bỏ lửng câu nói của mình.

Wendy quay sang nhìn Seulgi, định mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng nhìn thấy điệu bộ đáng thương lúc này của Seulgi, Wendy lại nuốt ngược những lời xin lỗi định nói vào trong mà thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình:

- Seulgi, cậu đường đường là phó chủ tịch của một tập đoàn thiết bị y tế lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Vì lý gì lại cứ phải chịu ấm ức như vậy? Joy mà biết, con bé sẽ không để yên cho cậu đâu.

- Nếu biết sớm sẽ thế này, ngày xưa tớ cũng đã học y để trở thành một bác sĩ như cậu... Bản thân tớ cũng thật chẳng thể hiểu nổi, sao gia đình em ấy cứ nhất định phải theo truyền thống mà ép em ấy lấy một bác sĩ chứ. Tớ thì có gì không xứng với Sooyoungie? Cậu nói xem, xét về gia thế thì gia đình họ chẳng đáng là gì so với Kang gia của tớ cả. Xét về học vấn, Kang Seulgi tớ đây cũng tốt nghiệp tấm bằng loại ưu của một trường đại học danh tiếng bậc nhất. Về diện mạo thì tớ cũng chẳng thua kém bất kỳ ai. Vậy vì lẽ gì lại xem thường tớ chứ.
Seulgi vuốt ngược mái tóc của mình, dựa hẳn ra sau, bất mãn nói.

- Vậy đừng quan tâm đến nữa. Sau một thời gian rồi họ cũng sẽ chấp nhận chuyện của hai người thôi. Chẳng phải Joy cũng luôn nói như vậy với cậu sao.
Wendy dựa hẳn người ra sau, đáp lời.

- 5 năm rồi Seungwan ah. Bọn tớ đã ở bên nhau 5 năm. Nhưng gia đình em ấy cũng chưa từng thay đổi cách nhìn dù chỉ là một ít về tớ.
Seulgi thoáng chút buồn.

- Vậy cậu định sẽ cứ im lặng chịu đựng như vậy mãi sao? Còn gia đình cậu... Aisss... tớ đến phát điên mất thôi. Seulgi, tớ nghĩ cậu cần phải nói chuyện với Joy. Không thể cứ thế này mãi được.
Wendy vò nhẹ mái tóc mình, cảm thấy khó chịu thay cho bạn mình.

- Tớ sẽ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Sooyoungie chỉ mới bắt đầu có tiến triển mới trong công việc, lại còn đang chịu rất nhiều áp lực. Vẫn là không nên tạo thêm gánh nặng cho em ấy.
Seulgi mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến Joy.

- Kang Seulgi, cậu... cậu thật chẳng có tý tiền đồ nào cả. Cứ nhắc đến Joy thì nhìn xem, mắt cậu sáng long lanh cả lên. Cậu thật đáng bị xem thường, Kang Seulgi.
Wendy thấy ngứa mắt, nói.

- Vậy... cậu sẽ ký giấy cho tớ xuất viện chứ, Seungwan?

- KHÔNG. Coi như tớ xin cậu đấy Seulgi, cậu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Joy, con bé sẽ giết tớ bằng cách thức kinh khủng và đau đớn nhất nếu tớ ký vào tờ giấy đấy.
Wendy tỏ vẻ sợ hãi nói.

- Thôi được rồi. Tớ hiểu rồi. Không ép cậu nữa. Mau ăn đi, cậu còn phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật nữa mà.
Seulgi đẩy đĩa mì về phía Wendy, nói.

- Kang Seulgi, tớ nghiêm túc cảnh cáo cậu, đừng nghĩ đến sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc sau lưng tớ.
Wendy nhắc nhở.

- Tớ còn có thể làm gì. Mau ăn đi. Tớ còn phải tranh thủ về phòng nữa. Sooyoungie bảo đêm nay sẽ ở lại với tớ.
Seulgi nói.

- Con bé hôm nay trực ca sáng cùng tớ mà?
Wendy ngạc nhiên hỏi.

- Uhm. Em ấy có hẹn ăn tối với bạn. Sẽ quay lại đây sau bữa tối.
Seulgi uống một ngụm nước rồi trả lời.

- Hmm...
Wendy ậm ừ.

- Mà này, Joy dạo gần đây rất thân với Bae Irene đấy. Hôm nay em ấy hẹn ăn tối cùng chị ta và cô em gái tên Kim gì đấy thì phải.
Seulgi chợt nhớ ra, nói.

- Sao chứ? Cậu nói Joy đi ăn cùng Joohyun và Yeri?
Wendy kinh ngạc đến mức mém tý thì phun cả mì ra.

- Uhm, đúng rồi, là Kim Yeri. Yeah. Tớ chưa kể với cậu sao? Dạo này 3 người đấy khá là thân thiết. Tối nào cũng đi ăn cùng nhau, nghe Sooyoungie bảo cả 3 rất hợp nhau.
Seulgi vẫn thản nhiên nói.

- Không thể nào. Với Yeri thì tớ còn tin... với Joohyun thì... không thể có chuyện đó được.
Wendy vẫn chưa thể tin lời Seulgi vừa nói.

- Tuỳ cậu. Nhưng... cậu và chị ấy thế nào rồi? Sau sự việc hôm ấy có xảy ra chuyện gì nữa không?
Seulgi hỏi.

- Đến chạm mặt còn không có, có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Wendy tiếp tục hoàn thành cho xong đĩa mì, trả lời.

- Thấy Sooyoungie bảo chị ta cũng rất được đấy, là một người tốt, đôi lúc cũng rất đáng yêu nữa.
Seulgi kể cho Wendy nghe.

- Tớ đã từng nói cậu đừng quá ác cảm với Joohyun mà. Chị ấy không tệ như mọi người nghĩ đâu. Nhưng... đáng yêu sao? Có thật Joy nói như vậy về chị ấy không?

- Thật đấy. Sooyoungie đã nói như vậy mà.

- Có khi đó là một Joohyun nào khác cũng nên.
Wendy không tin những gì Seulgi nói, lạnh lùng kết luận.

Ở phía bàn bên kia, Joy thì đang hồi hộp với những lời Seulgi vừa kể với Wendy, Yeri thì đang bị chặt miệng mình, cố nén lại không để bản thân bật cười. Còn Irene... thì đang miễn phí ban tặng cho Joy và Yeri ánh mắt sắt lạnh như dao, sẵn sàng chặt bay đầu hai đứa nhỏ bất kỳ lúc nào.

———

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện không có kết quả như mình mong muốn, Seulgi thất thểu quay lại phòng bệnh của mình, Wendy thì quay trở lại khoa ngoại chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Căn tin lúc này chỉ còn lại bộ 3 Irene, Joy, Yeri cùng vài ba người khác và một vài nhân viên bán hàng.

- Sooyoung, chị có cô người yêu ngầu thật đấy.
Yeri bật cảm thán.

Joy vẫn còn đang mải mông lung suy nghĩ về chuyện Seulgi vừa nói, chưa nắm bắt kịp Yeri đang nói về vấn đề gì, ngước lên nhìn Yeri bằng cặp mắt khó hiểu.

- Chẳng phải sao. Chị ấy vừa xinh đẹp, đúng chuẩn girl crush, lại còn yêu thương, chiều chuộng chị như vậy nữa. NGẦU THẬT ĐẤY.
Yeri giải thích.

Joy không biết nói gì, chỉ đành mỉm cười, gật nhẹ đầu mình ậm ừ cho qua chuyện.

- Yerim đúng đấy. Kang gì đấy xem ra rất được. Chị bắt đầu thích em ấy rồi đấy.
Irene khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nói.

- Sa... sao... sao cơ. Chị chẳng phải thích Wendy sao. Không được. Tuyệt đối không được đổi đối tượng nhanh như vậy.
Joy giật nảy người với lời Irene nói, liền phản ứng lại.

- Em nghĩ em có thể cản chị nếu chị thật sự muốn theo đuổi Kang gì đấy của em sao?
Irene giọng đầy thách thức.

- Em... em sẽ không để chị cướp mất Seul của em. Hơn nữa em tin Seul sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em.
Joy thoáng sợ hãi, nhưng việc có liên quan đến Seulgi thì Joy sẵn sàng đương đầu lại cho dù đối phương có là ai.

- Đáng tiếc chị lại không có ý gì với Kang gì đấy. Em ấy so với Seungwan của chị còn kém xa.
Irene nhếch mép cười, lãnh đạm nói.

- Joohyun, chị làm em sợ đến mất hồn. Lại còn tưởng chị... Aiss...
Joy thở phào nhẹ nhỏm, sau đó chợt nhớ ra, liền nói:

- Mà chị nói gì chứ. Xí. Wendy của chị mới không bằng Seul của em nhá. Người gì đâu chỉ toàn lo chuyện bao đồng, bản thân suốt ngày nhận thiệt về mình. Lại còn học đâu cái thói yêu sớm, rồi gì mà không quên được mối tình dang dở thuở nhỏ. Kéo mãi đến hôm nay vẫn chưa một mảnh tình vắt vai...
Joy bĩu môi cãi lại.

- Em nói gì cơ?
Irene cắt ngang câu nói của Joy.

- Sa... sao... sao chứ. Em... là đang nói thật mà.
Joy thấy rùng mình vì ánh nhìn của Irene.

Irene sau khi nhận được câu trả lời của Joy, liền nhoẻn miệng vẽ một nụ cười rất đẹp trên gương mặt mình. Cả Joy và Yeri đều hết sức kinh ngạc vì biểu cảm của Irene lúc này.

- Này, chị là bác sĩ, bây giờ mà Joohyun cắn chúng ta, chúng ta sẽ không dãy đành đạch mà chết chứ?
Yeri kéo hẳn người Joy sang, thì thầm vào tai Joy.

- Chị không chắc. Nhưng cùng lắm cũng chỉ nằm viện vài ngày thôi.
Joy cảm thấy lạnh sống lưng, trả lời.

- Mấy đứa còn làm gì thế. Mau ăn cho xong đi.
Irene lấy lại vẻ mặt thường ngày, khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân nhắc nhở Joy và Yeri.

------

Sau khi hoàn tất bữa tối, Irene và Yeri quay về phòng của chủ tịch Choi, còn Joy thì về phòng bệnh của Seulgi.

Vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt Joy là vẻ mặt đăm chiêu của Seulgi. Seulgi lúc này đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, mải mê suy nghĩ chuyện gì đó đến mức không biết Joy đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Joy tiến tới ôm lấy Seulgi từ phía sau, để mặt mình áp lên lưng Seulgi, cảm nhận từng nhịp tim của người yêu mình. Joy khẽ thì thầm:

- Mãi suy nghĩ gì mà không biết là em đã vào phòng vậy?

- Hmmm. Chuyện công ty thôi. Mà hôm nay buổi hẹn của em thế nào?
Seulgi mỉm cười, quay người lại, khẽ vuốt mái tóc Joy, hỏi.

- Rất tốt. Lại còn có nhiều bất ngờ nữa.
Joy trả lời, rồi tiện tay kéo Seulgi ngồi xuống ghế, sau đó bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Có vẻ em rất hào hứng. Cũng tốt, có thêm bạn bè sẽ có thêm nhiều nguồn vui.
Seulgi ôn nhu vuốt tóc Joy nói.

- Seul không định có thêm nhiều nguồn vui hơn sao? Quanh Seul chỉ có mỗi em và Wendy.
Joy đan tay mình vào tay Seulgi, rồi ngồi quay lưng lại tựa hẳn vào người Seulgi, hỏi.

- Hai người là đủ rồi.
Seulgi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình để Joy dựa được thoải mái hơn, vòng tay qua ôm lấy Joy, nói.

- Mà vừa nãy Seul nghĩ gì tập trung vậy?
Joy hỏi mặc dù đã biết vấn đề khiến Seulgi đang lo lắng là gì.

- Việc công ty thôi. Chị ở bệnh viện cả tuần rồi. Công ty rất nhiều việc cần giải quyết.

- Thật chứ? Chỉ đơn giản là việc công ty?
Joy ngừng nghịch tay Seulgi, ngước mặt lên nhìn Seulgi hỏi.

- Uhm... Mà vừa nãy em nói buổi hẹn có bất ngờ là gì thế?
Seulgi cố lánh sang chuyện khác. Việc phải nói dối hay giấu diếm gì đó trước Joy luôn khiến Seulgi căng thẳng.

Joy cố nhịn cười trước biểu cảm hiện tại của người yêu mình. Joy biết rõ Seulgi luôn căng thẳng và khó chịu khi phải giấu diếm Joy gì đó. Seulgi luôn nghĩ rằng những lần mình nói dối Joy đều thuận lợi trót lọt, nhưng thực tế là đều do Joy nhắm mắt làm ngơ cho qua. Những việc không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, những lời nói dối thiện ý đều sẽ được Joy rộng lòng mà bỏ qua cho Seulgi. Joy thừa biết rõ cái con người trước mặt mình sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì có lỗi hay tổn thương mình dù chỉ là một chút. Joy vẫn luôn biết Seulgi chịu rất nhiều thiệt thòi khi yêu mình, lại càng rõ những việc mà Seulgi đã âm thầm làm cho mình. Chỉ là Joy vẫn chưa biết bản thân cần phải làm gì để bảo vệ loài gấu ngơ bên cạnh trước gia đình mình. Vì vậy, Seulgi cứ im lặng, cứ âm thầm chịu đựng, Joy lại càng không muốn đá động đến.

Cho đến hôm nay, nghe được những lời Seulgi và Wendy nói với nhau ở căn tin, Joy mới sực tỉnh ra là mình đã quá vô tâm, đã quá hời hợt với cảm xúc của Seulgi. Joy quyết định cho dù có phải đối đầu với cả thế giới này, thì Joy cũng sẽ nắm chặt lấy tay Seulgi, cho dù có bao nhiêu thử thách, chỉ cần là có được tình yêu của Seulgi, Joy nguyện sẽ cùng Seulgi vượt qua tất cả.

- Sooyoungie. Em ngủ rồi sao?
Nhận thấy người trong lòng mình rất im lặng, Seulgi khẽ gọi.

- Àh không. Em chỉ là đang nhớ tới việc vừa nãy xảy ra trong lúc ăn tối cùng Joohyun và Yeri thôi.
Bị giọng nói của Seulgi kéo ra khỏi suy nghĩ, Joy thoáng giật mình, rồi trả lời.

- Đã xảy ra chuyện gì?
Seulgi lo lắng hỏi.

- Không có gì nghiêm trọng đâu, Seul đừng lo lắng như vậy. Chỉ là một vài chuyện bất ngờ, em đã rất vui đấy.
Joy tiếp tục nghịch những ngón tay thon dài của Seulgi, mỉm cười hài lòng nói.

- Em làm chị tò mò quá đấy. Ai hay điều gì lại có thể khiến Sooyoungie của chị vui vẻ đến vậy chứ.
Seulgi thắc mắc.

- Là người em yêu. Là loài gấu ngơ đã bị tuyệt chủng chỉ còn lại duy nhất một con đang ôm em. Là Kang Seulgi của em.
Joy nói, rồi ngước lên, đặt lên môi Seulgi một nụ hôn.

- Chị sao? Nhưng chị có làm gì đâu?
Seulgi trưng ta vẻ mặt ngu ngơ, hỏi.

Joy cảm thấy không chịu nổi với vẻ mặt đáng yêu hiện tại của Seulgi, quay hẳn người lại đối mặt với Seulgi, áp hai tay lên má Seulgi, kéo sát mặt Seulgi lại phía mình, vội hôn lên môi Seulgi rồi mỉm cười nói:

- Không cần làm gì cũng đã khiến em yêu đến điên lên rồi.

Seulgi vẫn lơ ngơ trưng ra bộ mặt khó hiểu của mình. Khiến Joy bật cười rồi nói:

- Chỉ cần biết là em yêu Seul, rất rất yêu Seul. Nhất định phải nhớ rõ điều này được chứ.

- Phải làm sao đây Sooyoungie...
Seulgi tỏ vẻ buồn rầu nói.

- Sao? Có chuyện gì cần nói với em sao?
Joy hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Seulgi.

- Phải làm sao đây... khi cái con chuột chết tiệt kia đã nói đúng... chị... chị thật không có tý tiền đồ nào cả. Chị thật là quá yêu Sooyoungie rồi.
Seulgi nghiêm túc nói.

Sau vài giây đứng hình, Joy đột nhiên bật cười, áp hai tay lên mặt Seulgi, để trán chạm trán, dịu giọng mình nói:

- Không cần tiền đồ gì cả. Chỉ cần em thôi là đủ rồi. Em rất sẵn lòng để cho Seul yêu em đến điên cuồng.

Seulgi khẽ cười, gật đầu đồng ý với những gì Joy vừa nói. Rồi kéo Joy vào một nụ hôn thật sâu, một nụ hôn ấm áp và tràn ngập tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro