[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uki ngồi thẫn thờ trên băng ghế sofa, tay ôm lấy chú sứa bông yêu thích của mình, cứ vài phút lại thở ra một hơi dài, mắt thì cứ nhìn cảnh mưa không ngớt bên ngoài.

Cậu cứ băn khoăn mãi về chuyện hồi trưa, lúc mà cả đám đang xúm lại với vừa ăn vừa trò chuyện trên lớp. Alban thì cứ phàn nàn về việc người yêu của mình chính vì quá đẹp trai mà ngây thơ nên nữ sinh cứ đổ như đổ nước, liên tục nhiều có nhiều cuộc tỏ tình xảy ra trước bàn dân thiên hạ.

"Sao hai người không công khai?"

"Anh ấy không muốn, tớ cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó làm gì, ngày nào tớ cũng mắng anh ấy, và lần nào cũng thế, anh ấy xin lỗi xong thì vẫn chứng nào tật đó! Tất cả là do anh ấy quá thoải mái với mọi người-"

Yugo nhâm nhi ly sữa dâu lắc trong tay, bất lực để người bạn ngồi cạnh lay người mình mạnh đến văng khỏi ghế.

"Alban à, cậu cũng nên nghĩ đến cảm giác của Sonny đi chứ, đâu phải lúc nào cậu ta cũng chiều lòng theo ý cậu được, ghen tuông vô lý như thế cả khiến cả hai tự mệt mỏi lẫn nhau đấy.."

Không biết sau đó Alban đã tranh cãi gì với Yugo, chỉ là mấy lời này đã vô thức ngấm sâu vào trong trí nhớ của cậu, tự nhiên bữa trưa giờ chẳng ngon lành gì với cậu nữa, đưa nốt phần còn lại cho hai người bạn của mình xong, cậu chống cằm suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Fulgur.

Uki vốn là sinh viên năm cuối, cậu vừa hoàn thành xong chỉ tiêu của mình và sắp tới là làm lễ tốt nghiệp, khác với vẻ bề ngoài thời trang hợp xu hướng của bản thân, cậu lại chỉ mong muốn được thoát khỏi cuộc sống tiện lợi ở trong thành phố, tự do về quê sống một cuộc đời không vướng bận bất cứ hạn nộp bài tập hay công việc làm thêm gì, sáng dậy thì ra ruộng đào khoai, tối về thì thảnh thơi xem truyền hình và chơi đùa cùng chú mèo cậu nuôi.

Chính vì bản tính thích sự yên tĩnh ngoại thành, cậu thường xuyên lui tới các con đường khu phố vắng vẻ, lựa chọn thời gian hiếm có người đi lại để dạo quanh các bãi đất trống dùng làm công viên cho bọn trẻ con hay cả việc lội hàng trăm cây số bằng tàu điện để tới vùng quê đồng ruộng thưa thớt, mát mẻ dù cậu không ở đấy quá lâu.

Một lần vô tình đi đến một khúc rẽ khỏi thành phố, cậu đã tìm được con đường dẫn lên một khu phố ít người, hiếu kỳ đi sâu vào trong hơn, cậu bắt gặp được một con dốc hướng ra một vườn hoa nồng nàn hương thơm, vì mãi ngắm nhìn vẻ đẹp đầy màu sắc ở từng luống hoa, cậu không chú ý phía trước mà đụng phải một chàng trai đi ngược đường với cậu.

Đống sách trên tay anh chàng ấy rơi rớt trên mặt đường, cậu cúi xuống luống cuống nhặt lên, luôn miệng xin lỗi và hỏi đối phương có sao không.

"Không sao đâu, mấy cuốn sách này cũng cũ rồi, tôi cũng có lỗi đáng ra tôi nên cầm theo xe đẩy để vận chuyển cho dễ.."

Chất giọng trầm từ phía đối diện khiến cậu phải giật mình ngước lên để bản thân chắc chắn rằng mình đang không nói chuyện với một ông chú già lạ huơ lạ hoắc nào đó.

"Giọng anh-"

"Giọng tôi? Có vấn đề gì à?"

"A, không xin lỗi, thất lễ quá, giọng anh nghe khá hay nên tôi có hơi bất ngờ-"

Nghe vậy người kia cũng không nói gì, chỉ đáp lại cậu bằng một cái gật nhẹ cùng nụ cười tủm tỉm trên môi cho thấy sự vui vẻ cố kìm nén.

Khoảnh khắc đó, Uki bỗng thấy con người trước mặt mình đáng yêu thế không biết, thiếu điều muốn ôm lấy vào lòng rồi, lắc đầu xua đi cái suy nghĩ biến thái đó, cậu giúp người ta bưng chồng sách về đến tận nhà họ, đó là một tiệm sách nằm trong khu phố cậu định tới. Người kia tận tình mời cậu vào bên trong, còn nói đùa rằng ở ngoài nhìn tan nát vậy thôi chứ ở trong kiên cố lắm, cậu chỉ cười xòa rồi cũng bước vào.

Choáng ngợp trước các kệ sách cao lớn, cậu phấn khích tham quan xung quanh, còn cẩn thận lấy một quyển sách xuống ngắm nghía qua nó, đang săm soi thì người ta đã ở phía sau từ bao giờ.

"Đấy là quyển 'Không gia đình' của Hector Malot, nếu thích cậu có thể đọc thử nó ở đây, không nhất thiết phải mượn về đâu, cậu muốn uống gì không? Một ly espresso chẳng hạn?"

Uki nghĩ thầm bây giờ cũng mới sớm trưa, làm một ly cho tỉnh người cũng không sao đâu nhỉ?

Cậu gật đầu đồng ý rồi theo hướng dẫn của chàng trai ấy đến chỗ ngồi đọc ở cạnh bình phong to kế một tấm cửa kính lớn đối diện ra ngoài đường, một chỗ thư giãn cùng quyển sách thật lý tưởng.

Ly espresso từ anh chàng kia cuối cùng cũng đến tay cậu, cầm trên tay cốc cà phê còn ấm nóng, cậu vừa nhâm nhi vừa thưởng thức nội dung cuốn sách, đúng là không thể rời mắt khỏi hành trình của cậu bé Rémi trên con đường gian nan, vất vả trải qua chuỗi ngày tháng không người thân để rồi cuối cùng cũng đoàn tụ lại với gia đình thật sự của mình.

Cậu chăm chú đến nỗi, ly espresso đã cạn từ bao giờ mà cậu chẳng hề hay biết, chỉ đến khi bầu trời mới nãy còn nắng chang chang bỗng chốc lại tắt nắng để nhường chỗ cho hoàng hôn, cậu lúc này mới bừng tỉnh ngạc nhiên khi đã tầm xế chiều, cậu cũng chẳng biết người con trai đó đã ngồi cạnh mình bao lâu.

Đối phương cũng đang đọc cùng một quyển sách giống cậu, với cặp kính trên mắt cùng mái tóc dài buộc gọn về phía sau, góc nghiêng hoàn mỹ không góc chết ấy là thứ đốn gục hoàn toàn trái tim cậu.

Liệu trên thế giới này có còn ai đủ hoàn hảo để làm xao động suy nghĩ trong cậu không? Người mà khiến cậu phải thao thức cả ngày lẫn đêm vì nhung nhớ, khiến mọi việc cậu đang làm phải ngừng lại vài giây vì trông thấy người đó cũng đang nhìn về phía mình, khiến con tim cậu phải nhảy lô tô vì một lời khen nhỏ nhặt từ người đó.

Chắc giờ cậu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Fulgur là một chàng trai tuổi trung niên, nên việc anh nổi tiếng với phái nữ cũng là chuyện thường tình (nên tiệm sách mới toàn thiếu nữ và mấy bà cô nội trợ lui tới) ngay cả cậu cũng thế cơ mà. Vừa đi cậu vừa tự nhủ, việc cậu ghen tuông với một người phụ nữ còn hơn cậu cả chục tuổi chỉ vì người ta mời anh đi đến sự kiện trong thành phố có thể nói là một minh chứng cho sự vô lí trong cậu. Cả hai còn chẳng là gì của nhau, cớ gì cậu lại quan tâm đến việc anh đi đâu về đâu chứ?

Nghĩ đến đó, Uki dừng bước chân của mình lại, tay bất giác đưa lên sờ nhẹ lồng ngực, nó đang đau, đang phát ra một tần số thật khó chịu.

Sao cậu lại cảm thấy bất lực thế này? Liệu có điều gì có thể giúp cậu hiểu thêm về người con trai xinh đẹp đó không?

Lại một tuần bù đầu với đống vấn đề trên trường, sự mệt mỏi theo đuôi cậu đến tận gần trưa, dù đã mở banh mí mắt ra để đọc nốt những gì còn sót lại trong sách nhưng cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng trong việc đánh gục lý trí cậu. Bực tức đóng sầm quyển sách lại, cậu nằm dài ra bàn, ánh mắt ngước nhìn ra quầy thu ngân, anh đang ở đó, ung dung ngồi kiểm lại giấy tờ.

Nếu như thời gian cứ dừng mãi ở đây thì thật hoàn hảo biết mấy.

"Xin chào-"

"Xin chào quý khách, hôm nay cô lại đến để mượn 'Sherlock Holmes' đúng ko?"

Cô gái đó có mái tóc dài nâu hạt dẻ, cử chỉ thật dịu dàng, gương mặt xinh xắn chớm tuổi thiếu nữ, dáng đi e thẹn có phần vụng về khi đối diện với anh, ai từ ngoài nhìn vô cũng biết cô gái này đang để mắt tới chủ tiệm sách cũ này.

Uki vô thức nắm chặt bàn tay lại, mím môi định bụng sẽ đi tới để phá hỏng cuộc trò chuyện của cả hai.

"Ghen tuông vô lý như thế cả khiến cả hai tự mệt mỏi lẫn nhau đấy.."

Cậu đã không thực hiện cái suy nghĩ đó, chỉ im lặng dõi theo khung cảnh vui vẻ của hai con người đằng kia, cậu không thuộc về thế giới của họ, trông họ thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Ước gì cậu là cô gái đó, cậu đã có thể đường hoàng yêu anh trong hiện thực nghiệt ngã này.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro