trong vòng tay anh khi bầu trời sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh", em cất tiếng gọi, "em sợ".

Seonghwa siết chặt vòng tay ôm lấy em, đính lên tóc em một nụ hôn. "Anh biết, em yêu. Sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn mà."

Một tiếng "ầm" vang lên như đánh sập mặt đất, truyền đến căn hộ của họ những đợt rung chấn dữ dội. Họ nghe thấy âm thanh nứt vỡ và tiếng la hét truyền đến từ khoảng cách không xa, nhưng cả hai cố gắng lờ đi và chỉ chú tâm đến người bên cạnh. Chẳng ai có thể ngờ rằng trái đất sẽ diệt vong sớm đến vậy chỉ sau cơn địa chấn đầu tiên.

Tám tháng trước đây thôi, một cơn động đất nhỏ vô hại là cảnh báo duy nhất được gửi đến. Giờ thì mối thiên tai này đang xé đôi các thành phố và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Các tòa nhà đổ sập và trở thành một đống gạch vụn, những tòa tháp ngã nghiêng rồi vỡ nát, ngay cả núi cũng bị nứt thành nhiều mảnh ngổn ngang.

Sự kiện này khiến cả hai gặp lại nhau sau một năm xa cách. Những người quen, hoặc không quá quan trọng, đã ra đi, giờ họ chỉ còn duy nhất người kia ở cạnh bên. Buồn cười ở chỗ, cách mà cả hai ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, cách mà lời thề hẹn "bên nhau đến khoảnh khắc cuối cùng" được viết nên và rồi vỡ vụn bởi những cuộc cãi vã và hoài bão khác biệt.

Cách mà họ bị bỏ lại một mình cùng nhau như bây giờ.

Như thể trái đất luôn cố gắng nói với cả hai rằng họ lẽ ra không nên chia tay, lẽ ra vẫn nên là một đôi mới phải.

Seonghwa và Yeosang. Yeosang và Seonghwa. Chứ không phải Seonghwa, và Yeosang.

Nhưng chẳng có gì là vĩnh cửu, phải không?

Một ngày của họ trôi qua với những tia nắng ấm trải trên chiếc giường của Seonghwa, những cuộc chuyện trò êm ả, những buổi hẹn hò cà phê. Tất cả giờ đã kết thúc rồi. Thay vào đó là bầu trời tăm tối, sợ hãi và khổ đau. Rất nhiều đớn đau.

Những cơn địa chấn rồi sẽ sớm trở thành sóng thần, lốc xoáy và hằng hà sa số thảm họa khác. Và rồi, khi tất cả mọi thứ bị tàn phá gần hết, tất cả mọi người hầu như đã trút hơi thở cuối cùng, đám sao chổi xuất hiện.

Bằng tốc độ không gì cản nổi, sao chổi đâm vào trái đất, san bằng nhiều thành phố, phá hủy tất cả những gì còn sót lại, thiêu trụi đống tàn dư của hành tinh này.

Họ ngồi đây nhìn hiện thực tàn khốc, mặt đất bị tàn phá bởi đám thiên thạch kia, những ngọn lửa luôn chực chờ nuốt chửng họ. Kết thúc thật rồi, và cả hai biết điều đó.

"Anh ơi", Yeosang gọi, run rẩy trong vòng tay của Seonghwa. Em và anh đang ngồi trên sàn nơi căn hộ của Seonghwa. Nó từng là nhà của họ trong một khoảng thời gian, chắc khoảng tầm một năm trước. Nơi đây đã từng là tổ ấm khi cả hai sống cùng nhau, giờ nó chỉ đơn giản là căn hộ mà thôi.

Anh không trả lời mà luồn tay vào mái tóc của em, ôm em chặt hơn, gần hơn bao giờ hết.

"Seonhgwa-hyung, em thật hạnh phúc khi ở bên anh lúc này. Cho đến tận cùng, đúng không anh? Bên nhau đến khoảnh khắc cuối cùng."

Seonghwa không thể ngăn dòng nước mắt chảy tràn trên má, sự nghẹn ngào này, nỗi sợ hãi này, anh cũng chẳng thể nào giấu được. Anh nghe thấy tiếng Yeosang khóc, dù âm thanh của em gần như bị chôn vùi trong đống đổ nát của hành tinh diệt vong này.

Bên nhau đến khoảnh khắc cuối cùng.

Lời hứa của họ nhiều năm về trước, khi cả hai còn chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc. Khi vẫn còn tương lai phía trước chờ đón họ, thật đớn đau khi nhớ về những gì họ đã từng là, và những gì lẽ ra họ đã đạt được.

Trái đất sắp tận thế rồi, đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng họ còn sống, nhưng chí ít, họ vẫn ở bên cạnh người kia.

"Em yêu anh, hyung"

"Anh cũng yêu em rất nhiều."

"Bên cạnh nhau mãi mãi nhé, Sangie."

Anh tự hỏi liệu Yeosang có nghe thấy lời anh nói không trước lúc căn hộ của họ đổ sụp hoàn toàn. Anh ôm em chặt hơn khi họ rơi xuống.

Và anh sẽ chẳng bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro