Detective Conan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yamato Kansuke/Morofushi Takaaki

prompt: "and in the middle of darkness, he reached for his hand."

Tìm được một nơi trú ẩn giữa cơn bão tuyết thế này đối với họ đã là một điều may mắn, dù bên trong lạnh ngắt và tối tới mức chẳng thể nhìn thấy mặt người. Căn nhà gỗ đơn sơ này có vẻ như từng được dùng để chứa nông cụ làm đồng bởi rất nhiều trong số chúng nằm lại câm lặng nơi đây với vết rỉ sét ăn mòn da thịt, và may mắn thay, họ vẫn tìm thấy được một cây nến đã cháy dang dở trong góc phòng, nhờ ánh đèn flash từ chiếc điện thoại sắp sập nguồn đến nơi của Takaaki.

Ánh nến lập loè lúc rực lúc tắt. Đã là 3 giờ sáng và Takaaki lẫn Kansuke đều nghĩ rằng có vẻ như cái viễn cảnh phải trú ở đây đến sáng chờ bão qua đang dần trở thành hiện thực. Họ tựa vào vai nhau để san sẻ chút hơi ấm, với chiếc áo khoác của cả hai đắp lên người mình như tấm khiên run rẩy chống chọi lại giá buốt. Trong tiếng thét gào của bão giông và dưới hàng mi mắt trĩu nặng, Takaaki nhìn thấy hơi thở của Kansuke đông lại rồi tan ra thành làn khói làm lạnh giá cả trái tim anh.

Cố chợp mắt một chút đi.

Anh thì thầm và dù không nhìn nữa, anh vẫn nhận ra sự đồng thuận từ phía người kia. Cơ thể gã dần vững chãi tựa vào người anh và trước khi nhắm mắt hoàn toàn, anh tự hỏi liệu ngọn lửa từ cây nến sẽ bám trụ được đến bao lâu.

Trong đêm tối, Kansuke khẽ nắm lấy bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro