Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ ? À, đầu tiên phải nói về cách mà 2 đường thẳng giao nhau

Có 1 cậu nhóc tên là Mick Metas,  cả gia đình cậu vừa chuyển nhà lên thành phố Bangkok sầm uất, vì là con út nên cậu được cả nhà cưng chiều hết mực. Cậu khá ngại tiếp xúc với người lạ, có thể nói là lạnh lùng như lời mấy đứa bạn cũ của cậu hay trêu, vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng nếu đó là người quen của cậu, Mick sẽ trút bỏ lớp vỏ và trở thành 1 con người hoàn toàn khác.

Khi mới chuyển đến đây, rời xa khỏi những gì quen thuộc, khung cảnh thân quen, bạn bè thân thuộc khiến cậu có chút sợ hãi. Sợ phải đối mặt với việc không thể kết bạn mới, không thể hòa nhịp với cuộc sống hối hả nơi đây. Ngoài 2 chị gái, cậu còn có 1 người anh trai tên là Thắng =), Win biết em mình lo sợ điều gì nên đã lôi kéo cậu đi chơi, đi kết giao anh em bạn bè gần đó, và tình cờ Mick gặp được 1 cậu nhóc bằng tuổi nói chuyện khá hợp gu. Sau này cũng nhờ sự tình cờ này mà cuộc đời cậu như bước sang trang mới.

Cậu bé đó tên Prom, nhà ngay cạnh nhà cậu. Suốt những năm tháng cấp 1, Prom và Mick trở thành đôi bạn thân thiết, cùng nhau bày ra 7749 trò để chơi khiến Thắng hối hận về cuộc đời. Win chỉ biết bất lực ngẩng đầu song song với trời than thở

"Biết thế không kéo mày đi chơi để mày gặp đét ti ni của mày, aiizzz"

"Có duyên đấy anh" Prom rất ghẹo gan mà vỗ vai thiếu gia Thắng Uông

"Im đi thằng giặc"

.

.

.

Lên cấp 2, mỗi người 1 trường, nhà Prom cũng chuyển đi nơi khác, 2 đứa chỉ biết cho nhau 1 cái ôm chào tạm biệt, còn hứa hẹn nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Mick tin là thế nhưng không biết Prom có còn nhớ cậu không.

Lớp 9, năm học cuối cấp quan trọng, lần này cậu học cùng thằng anh họ bằng tuổi đáng ghéc là Gemini, ổng suốt ngày thở ra là Fourth, hít vào cũng là Fourth. Mở miệng ra là bạn Fourth lớp 9a đáng iu vãi, sao lại có 1 con người dễ thương như vậy chứ, chếc chìm trong sự cutii của Fourth mất rồi, vân vân và mây mây lời nói sến đuj khác dành cho người mà thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh làm Mick nhức hết cả đầu. Lắm lúc chỉ muốn vo giấy rồi nhét thẳng vào mồm ổng để làm ổng ngậm miệng lại, simp thì simp vừa vừa phai phải thôi chứ.

"Ui, sao bạn í lại cute đến vậy trứuuu"

"Chếc chìm trong sự dễ thương đó mất thôiiiiii" Gemini đang cầm điện thoại, hình như đang ngắm ảnh gì đó thì phải lâu lâu lại cười hí hí như bín thái khiến cậu khinh bỉ, còn nội dung bức ảnh khiến Mick chỉ muốn quỳ xuống lạy Gemini 5 cái

"Chời ơi mẹ xin con, xao con lại chụp trộm bạn zậy hả"

"Kệ tao, xíaaaa"

"Mày không dễ thương bằng nên mày ghen tị chứ gì" Gemini bĩu môi, giả bộ quay ngoắt đầu đi, hình như ổng simp crush đến mức set hình đó làm hình nền điện thoại luôn rồi. Mick biết Mick khinh bỉ vl đó

Mick mở cửa bước vào phòng mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ tới cái tên Prom. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tình cảm bạn bè đơn thuần của cậu nhóc năm đó ngây ngô dành cho Prom đã thay đổi thành sự rung động của trái tim. Như hạt giống đâm chồi, cắm sâu rễ vào mảnh đất màu mỡ mang tên "trái tim". Nhưng cậu thiếu niên vẫn cố gạt bỏ "thứ" mà cậu vốn đã nhận ra từ rất lâu, lựa chọn chạy trốn thay vì đối mặt với nó. Lựa chọn chạy trốn cảm xúc thật của bản thân.

.

.

.

Năm 15 tuổi, chập chững bước vào cánh cổng cấp ba, quen được nhiều bạn mới, mỗi ngày đi học đều tràn ngập hạnh phúc. Nhưng........cuộc vui nào cũng phải kết thúc, bữa tiệc nào cũng phải tàn. Cậu bị bạn bè xa lánh và kì thị do yêu người cùng giới, cậu suýt nữa đã trầm cảm rồi muốn rời khỏi thế giới. Khi ba mẹ biết chuyện đã chuyển trường cho cậu. Mick rời khỏi nơi tồi tệ đó khi vừa học được nửa học kì I, lại chuyển vào cùng trường với Gem lại còn học chung lớp, à lần này khác vì cậu chắc chắn ổng sẽ nói thậm chí còn nhiều hơn trước đây vì ổng được học chung lớp với Crush. Mà có vẻ ngại ngùng không dám nói chuyện với cậu Fourth gì đó luôn, làm Mick nổi da gà hết rồi nè.

Hết lia mắt khinh bỉ nhìn thằng anh họ thì liếc đến cậu bạn mà ổng đang để ý. Bất chợt lại bắt gặp 1 bóng hình thân quen....là Prom....đang ngồi với Fourth....Prom còn quay sang vuốt tóc cho bạn ấy nữa....2 người rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào. Thú thật là do ghen nên cậu mới thi đua với Fourth, giờ nghĩ lại thấy đúng là ghen làm mờ con mắt luôn rồi.

"Ai'Mick, xao tao cảm thấy như mày ghét Fourth của tao nhỉ ?"

"Lựa chọn từ ngữ hợp lí tí đi ông anh, Fourth nào của ông"

"Tao đá mày cái giờ"

Dọt lẹ không ổng đá thật =)

.

.

.

Lần cuối Mick được anh họ cầu xin làm cho gì đó là bao lâu rồi nhỉ ? 

"Mày, giúp anh mày tán bạn Fourth đi"

"Vờ lờ ông anh"

"Tưởng Fourth có người yêu rồi mà ?"

"Mày nghe cái tin xamlon đó ở đâu đấy hả em:)"

"Đoán"

"Ai ?"

"Prom"

"Vl chúng nó bạn thân nhau"

"Zậy hả" Mick đang cảm thấy mình rất hề:)

"Thế giúp anh mày đi"

Ý là 2 đứa học lớp 11 rồi đấy, cậu lại còn học khác lớp thì giúp bằng niềm tin và hy vọng hả ?

"Mày"

"Giờ tôi giúp làm sao ?"

"Không xao, anh có kế hoạch cả rồi chú cứ yên tâm"

Mick tặng cho anh 1 cái nhếch mày đầy khó hiểu, thầm sợ hãi sự tâm cơ đến từ người anh họ của mình. Lo cho cả Fourth và lo cho cả bản thân mình nữa. Đồ sói.

.

.

.

Kế hoạch của ổng là dùng uy tín chủ tịch hội học sinh để đề xuất cậu làm chủ tịch của câu lạc bộ âm nhạc đó hả, rồi nhận chức cái là bắt cho nhỏ Fourth lên làm hội phó luôn. Lạm quyền thật đấy, đồ néck thâm

Hôm đi gặp câu lạc bộ mà cậu sốc xuýt rớt não, có cả Prom ở đó nữa, đang quay gì đó mà Mick hổng có biếc

Sau 3 - 4 buổi tập trung câu lạc bộ, những thành viên dư thừa bị loại bỏ, chỉ còn hơn 5 người có thể ở lại. Và có lẽ Prom đã bắt đầu chú ý đến sự quen mắt của Mick thì phải, trưởng thành rồi đấy, biết ra bắt chuyện với bạn cũ rồi đấy

"Chào bạn"

"Chào, mày không nhớ ra tao là ai à ? "

"Mày là Mick Metas đúng không"

"ý là cũng trưởng thành cũng nhận ra bạn cũ rồi đấy"

"Tao đẹp trai hơn xưa đúng không kaka"

"Gớm"

"Đớn nha cún này"

"P'Metawin khỏe không ?"

"Khỏe, có ny rồi, ny lo cho bếu ra luôn rồi ý"

"Ồhh, zậy mày có ny chưa"

"Chưa"

"Vl same" Prom có vẻ xem chừng là hớn hở lắm

"Hay là mình......à mà thôi"

Mick nghiêng đầu ý muốn hỏi chấm với người trước mặt, sao lại giống ông anh họ lúc ngập ngừng với Fourth thế nhỉ 

.

.

.

Vờ lờ xu vãi cả nho, đến lúc thi môn cuối rồi thì lại sơ ý làm gãy tay, cố gắng dùng tay còn lại để gọi cho ông anh. Thề đau muốn ngất đi luôn. Ôi ông anh cũng có lúc hữu dụng rồi

Băng bó xong thì cậu phải giục anh họ thân iu là về trường đi không sẽ muộn thi chếc mẹ anh. Nằm 1 chỗ cũng chán nên cậu lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho mẹ là cậu bị gãy tay, xong xuôi thuyết phục mẹ là cậu ok thì định out ra ngoài, nhưng ngón tay đang di chuyển chợt khựng lại. Có nên....đánh liều 1 lần không, đánh liều gửi tin nhắn cho Prom

___________________________________________

M ơi...

T vừa gãy tay...

M thi xong qua thăm t được không ?

Thấy phiền thì không sang cũng được 

___________________________________________

Chán nản nhìn khung chat trước mặt, biết là Prom chưa thi xong nhưng vẫn mong những tin nhắn kia được hồi đáp ngay lập tức. Ngộ nhỉ ?

Tắt điện thoại đi rồi đánh 1 giấc cho đỡ bồn chồn, ngồi đợi hoài cũng đâu có được rep lại ngay đâu. Hành hạ bản thân làm gì cơ trứ.

.

.

.

Vừa ngủ chưa tròn 1 giấc thì ông Gem tông cửa vào làm cậu giật mình tỉnh giấc, đm ông có biết người bệnh cần được chăm sóc tốt không hả ?

"Mick ơi mày làm sao không ?"

Đang nhồm nhoàm nhai miếng táo ông Gem gọt cho thì thằng Prom cũng xông cửa vào, 2 cái người này chưa bao giờ chăm sóc người bệnh hã ?

"Đm thằng này, mày muốn tao nghẹn ch*t đúng không"

"Tại mày làm tao lo quá"

"E hèm, tao vẫn ở đây nhé, vẫn chưa hòa tan vào không khí nhé"

"Mày ở đây làm gì ?" Prom bấy giờ mới để ý đến sự có mặt của người thứ 3 trong phòng

"Hai đứa chúng mày là gì của nhau ?" Là gì của người ta mà tự nhiên hỏi kiểu zãy hã Prom

Ủa, mắc gì tỏ ra khó chịu vậy anh trai, mắc gì giọng chanh chua ghen tuông zậy ? Êi êi đừng có đánh nhau, cậu gãy tay không có cản được đâu à

"Nói đi mày là gì ?" càng hỏi tay túm cổ áo Gem của Prom lại chặt thêm 1 chút

"Đcm thằng này, mày tin tao không gả mày cho nó không hả ?"

"Mày có quyền không ?"

"Tao là anh họ nó nhé, mày cần quyền gì nhể bạn yêu"

"Ơ, thế ạ, em xin lỗi anh rể nhiều lắm ạ"

"Coi như cũng biết điều"

"Mày nói cái gì cơ Prom ?"

Đệch, Prom muốn quay lại 2 phút trước để vả mồm bản thân 2 cái, chêtme rồi. 

"Tao ra ngoài chúng mày từ từ nói chiện nhé"

Đệch thằng hội trưởng đáng ghét, cùng nhau gây chuyện nhưng chịu trận chỉ có 1 mình tao là sao thằng tró. Huhu Prom khóc tiếng thái rồi.

"Prom, quay qua đây nói chuyện với tao"

Anh ỉu xìu quay người lại, chỉ dám lén nhìn biểu cảm của crush rồi cúi đầu xuống

"Prom, mày nói rõ ràng ra xem nào"

"Thì là vậy đấy"

"Vậy là sao ?"

"Thì là tao yêu mày vãi cả l ra, tao muốn làm mày thành người hạnh phúc nhất thế giới, muốn mày làm chồng tao, muốn chung hàng rào với mày"

"Muốn ở bên mày cả đời đó"

"..." Mick hiện tại đang không còn gì để nói vì sung sướng chứ gì nữa

"Vậy....ý mày sao ?" lại từng chút thăm dò biểu cảm của người đang nằm trên giường.

"Từ bao giờ ?" 

"Không biết nữa, chỉ biết hiện tại tao sớm đã không muốn giấu mày nữa rồi"

"Nhưng tao sợ nói ra thì tao với mày sẽ không thể nhìn mặt nhau nữa"

"Tao cần mày trả lời ngay bây giờ Mick ạ"

"Tao đồng ý...."

"Ui lại tao ôm cái nào"

"E e, tao chưa nói xong"

"Tao đồng ý cho mày tán tao"

"Hôn đi hôn đi"

2 bạn trẻ chưa kịp vui mừng các thứ thì cha nội Gem từ đâu nhảy vào phòng dọa 2 bạn hồn bay phách lạc

"AAA ông nghe lén bọn tôi nói chuyện đúng không"

"Gì, tao tình cờ đi ngang qua tình cờ nghe thấy thôi mà"

"Cút về bên Fourth trước khi tôi ném cái bình này vào người ông"

"Đuổi thì đi, dù sao tao cũng không muốn ở đây ăn cơm tró"

"Về trước đây"

Sau khi chắc chắn là cha nội kia đã phóng ra khỏi bệnh viện thì 2 mắt lại song song nhau không hẹn mà cùng nhau phì cười, lần này không cần nói gì thì cả 2 đều biết người còn lại đang rất hạnh phúc. Sức mạnh của tình yêu ha.

___________________________________________

Văn phong hơi lạ nhỉ ? 

Còn đoạn sau thì như trong mạch truyện chính thôi khum có gì khác đau =)

#Chunhatnhungvanphaidihoc 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#prommick