Mặt trời lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mick tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao  , ánh nắng hôm nay nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ ,ấm áp dịu  dàng ôm lấy cậu .  Mick nhận ra cậu đã ngủ gật ở đây từ bao giờ , những ký ức ít ỏi về đêm qua khiến đầu cậu có chút đau ,Mick chẳng biết từ khi nào bản thân lại coi Prom như một người quen thuộc mặc dù họ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên .

Mick chợt nhớ lại mình đã chẳng thể làm chủ được hành động của mình , và những hành động kia chẳng phải thói quen của cậu vậy ... điều gì khiến Mick hành động như vậy 

Cậu nhận thấy hơi ấm trên người , ngoảnh mặt nhìn thì thấy một chiếc áo khoác trên người cậu . Chiếc áo rất thơm, lại rất sạch sẽ không nhăn nhúm giống như chủ nhân của nó giữ gìn rất kỉ lưỡng tỉ mĩ . Chiếc áo không biết được khoác lên người cậu từ bao giờ nhưng mùi hương cơ thể của người từng mặc nó vẫn chưa phai .

Mùi hoa mẫu đơn nhẹ nhàng bay bay trong gió ,cũng cháy bỏng nhưng cũng nhẹ nhàng thanh khiết tạo nên vẻ đẹp cao ngạo nhưng dịu dàng của người kia , Mick cảm thấy nó rất thơm , không phải kiểu nồng nàn như những lọ nước hoa  đắt tiền ,

 nó không giam cầm những hương hoa vào một cái lọ , nó để những bông hoa như nở ra ,hồi sinh một lần nữa trước mắt ta , để lọt vào cánh mũi là hương hoa tươi mát nồng nàn 

Mãi mê mang hưởng thụ hương thơm từ chiếc áo khoác cậu đã quên bén một phần bánh mỳ  phết mứt và sữa đặt trên bàn gần dó , còn kèm theo một tờ giấy note'Nhớ ăn sáng nhé., đó là bánh mỳ tớ làm đấy  ! tớ đi trước đây, hôm nay lớp có hoạt động ngoại khóa cậu đến lớp nhanh nhé '

Mick nhìn tổng thể một lượt cái bánh mỳ được nướng rất đẹp mắt , rất có thẩm mỹ chẳng giống như cậu ,thẳng nam 16 năm cuộc đời chẳng nấu món gì ra hồn , nướng bánh mỳ toàn phải mẹ nướng giúp không thì nó sẽ rất khó coi

Đến tận khi cậu  trên đường về nhà  lấy sách , tâm trạng vẫn ỉu xìu vừa nhai chiếc bánh mì mà Prom làm cho cậu, thật sự thì hôm qua Mick hùng hồn tuyên bố Prom có cái gì mà mê dữ vậy bây giờ mới biết người này cũng không phải chỉ có cái mã ngoài 

Đến khi về đến nhà , Mick chỉ chào mẹ qua loa rồi chay lên phòng , quên bén mất phải giải thích với mẹ về việc cậu đã 1 ngày không về nhà, Mick cho qua loa một đống sách đến trường

Nhà Mick  rất gấn với trường nên chỉ vừa ăn xong bánh sandwich thì cũng là lúc cậu đến trường,mick thong thả mang balo chất đầy những cuốn sách đến lớp ,sở dĩ hôm nay lớp cậu tham gia hoạt động ngoại khoá nhưng cậu chẳng thích chúng nên thường ngồi một góc lầm lỳ đọc sách . 

Đến khi đặt chân đến cửa lớp ,mick nhận thấy không khí trong lớp rất ồn ào ,náo nhiệt .chắc hẳn là mọi người mong đến buổi sinh hoạt ngoại khoá này lắm ,mick vốn không thích nhưng cũng tò mò về buổi ngoại khoá vì cậu đã nghĩ học 1 ngày 

 "này ,hôm nay lớp ta đi ngoại khoá ở đâu đấy " cậu ngồi xuống bàn của mình hỏi bạn nữ ngồi trước mặt của cậu đang sôi nổi bàn táng . 

"à ,đi thăm trẻ em mồ côi ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy " nữ sinh kia vẫn rất tập trung chỉ trả lời qua loa .đến khi cô nhận ra giọng nói kia là của ai thì bất ngờ hô lên 

 "mick!!! cậu đi học lại rồi sao???"cô la rất lớn khiến cả lớp ngừng bàn tàng ,ánh mắt đổ dồn hết về phía mick khiến cậu thầm chửi trong lòng . 

Một lần nữa lớp học lại nhao nhao lên ,quay quanh mick .ai cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi cho cậu ,nào là cậu bị làm sao ,cậu có khoẻ không vân vân mây mây .mick chẳng nhớ mình đã nói câu' tôi ổn' bao nhiêu lần nữa ,chỉ biết là đến khi thầy bright - giáo viên chủ nhiệm của bọn họ vào thì câu chuyện này mới chấm dứt.

 Bright nghiêm nghị gõ nhẹ chiếc thước xuống bàn ,anh nói "hôm nay cả lớp sẽ đi thăm trẻ mồ côi ở cô nhi viện ở vùng xâu vùng xa ,chúng ta sẽ ở đấy 1 ngày 1 đêm ,các em đã chuẩn bị những gì ?"bright mỉn cười nhìn bọn họ .

 mọi người lần lượt lấy đồ ra từ trong balo của của mình ,ai cũng mang đồ dùng cá nhân và quần áo đầy đủ ,có người còn mang cả vali đồ 

Đên lượt Mick cả lớp bàn hoàn khi một đống sách xuất hiện trên bàn , Bright thở dài bất lực với Mick , anh thừa biết cậu nhóc này chẳng mấy thích thú với hoạt động ngoại khóa lắm , nhưng đâu ngờ Mick còn có vụ này .

Một bạn nữ trong lớp hô lên 
'Giờ chạy về nhà lấy đồ còn kịp không thầy , chứ chúng ta ở đấy tận 1 ngày mà cậu ấy chẳng mang bộ đồ nào cả '

'chắc bây giờ  e là không kịp rồi , em ạ . thầy nghĩ là Mick mượn đại đồ của bạn nam nào trong lớp mình đi thôi' Bright nhìn đồng hồ đã điểm 6h sáng  thúc dục bọn trẻ mau lên vì sẽ  trễ chuyến xe mất

Mọi người nhanh chóng rời khỏi lớp học chỉ có Mick bị tụt lại phía sau vì cậu lỡ mang nhiều sách rất nặng ,nặng nề lê từng bước đến xe của trường .Mick thầm rủa bản thân vì mang quá nhiều sách.

Bỗng có một giọng nói ấm áp phát ra bên tai Mick, người nọ đến gần cậu lúc nào không hay , khiến Mick thoáng dật mình

'Có nặng lắm không , tớ cầm giúp cậu một chút nhé!!!' Hương hoa Mẫu đơn lúc này một lần nữa bay quanh cánh mũi cậu , như cho biết là cùng một người 

Mick vụng về ngẫn đầu lên nhìn chàng trai đứng trước mặt mình , Prom cười rất tươi , ánh mắt ôn nhu như nước tựa như không quan sát cậu từ trên cao , Prom nhanh chóng lại gần đỡ lấy cậu 

Mick đứng hình vài giây , kỳ thật bạn bè với nhau giúp đỡ nhau chuyện thường nhưng với người tính cách hướng nội như Mick thì khác , cậu rất sợ phải nhờ người khác giúp đỡ mình vì sợ làm phiền mọi người , nên mọi thứ phải tự mình làm , thành ra có chút thiệt thòi nhưng cũng thành quen . 

Nhưng lần này thì khác , cậu chẳng nhờ vã Prom nhưng anh vẫn  đến hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không , thật có chút lạ lẫm khiến Mick bất ngờ chút .Mọi người thường không thấy cậu than thở nên không có mấy lần ngỏ lời giúp đỡ , Mick cũng chẳn quan tâm. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu có cần giúp không.

Mãi trong giòng suy nghĩ kia , Mick không ngờ Prom đã lấy chiếc cặp sách nặng nề trên vai cậu xuống rồi đeo lên vai của mình , anh mỉm cười 

'Nào Mick , chúng ta sẽ đi tiếp chứ 'anh cười vui vẻ tiếp tục đi lên phía trước , để lại Mick còn đang đứng hình ở đó .

Mick nhận thấy vai mình trống không , lại nhìn thấy Prom đã bỏ mình một đoạn xa , cậu nhanh chân chạy đến bên anh 

' cảm ơn nhé Prom, nếu nặng quá thì để tớ sách cũng được  ' Mick vừa đi theo anh vừa gãi đầu khó sử lắm mới nói được câu này.

Prom chỉ cười cười với cậu ,phất phất tay bảo không sao . Nhìn Prom như vậy , cậu thấy anh có chút ngốc mới đi vác cái balo nặng như vậy dữa trời nắng như này .

Đến khi họ lên được xe thì cũng là lúc con buồn ngủ của Mick ập đến .Trong xe cả lớp rất ồn ào ,Cậu ngồi cạnh Prom mà mắt cứ lim dim,định bắt chuyện cới Prom cho đở buồn ngủ nhưng thấy anh đang chăm chú đọc sách nên cũng không làm phiền chỉ lẳng lặng cắm tai phone nhìn lên cửa kính xe bus 

Cảnh vật hai bên đường rất đẹp , có biển xanh bát ngát có núi rừng xanh mướt , có vẻ như cậu sẽ đến một cô nhi viện gần biển chăng .Dù cảnh đẹp ngoài kia có khiến mọi người hào hứng đến đâu thì Mick vẫn chẳng chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến .Và rồi cậu ngủ quên mất lúc nào không hay 

Mọi chuyện sẽ ổn nếu đoạn đường bọn họ đi không làm xe rung lắc dữ dội khiến cho Mick suýt ngã ngửa , nhưng may sao trong cơn mơ ngủ có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu , rồi đặt đầu cậu lên một điểm tựa.

'Không sao rồi , cậu ngủ tiếp đi'

------------hết---------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro