CHAP 4 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người nói chuyện cũng không lâu liền tách ra, ý kiến này là của Vương Gia Nhĩ, hắn muốn ở riêng với Đoàn Nghi Ân để tìm hiểu nó nhiều hơn. Có vẻ như có nhiều người nên nó ngại nói chuyện nên thường im lặng nên hắn muốn tách ra để nó có thể thoải mái.

Hơn nữa hắn để ý Lâm Tể Phạm cũng rất có hứng thú với Phác Chân Vinh, tên tảng băng lạnh đó hiếm khi mở miệng với ai nên nhân dịp này mà để anh mở lòng hơn lại còn gì bằng được nữa.

"Em thích ăn kem, đúng chứ?" Vương Gia Nhĩ cúi nhìn người thấp hơn đang đi bên cạnh "Anh nhớ em từng nói như thế." Thời gian cả hai cùng nói chuyện với nhau trên game, nó kể với hắn nghe rất nhiều điều về ở thích của nó, mà hầu hết những sở thích đó đều rất trẻ con.

Đoàn Nghi Ân thoạt đầu ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở nụ cười, khi đó nó chỉ tiện mà nó nhưng không ngờ hắn lại ghi nhớ và để tâm trong lòng như thế.

"Em thích ăn kem vào mùa đông. Tuy bây giờ là mùa hè nhưng anh cũng sẽ mua kem cho em, đi với anh." Nói rồi Vương Gia Nhĩ chủ động nắm tay nó kéo đi, nó thì chỉ biết ngẩn ngơ mà đi theo sau.

Đi phía sau hắn, nhìn tấm rộng lơn của hắn, không ngăn được cảm giác an toàn và ấm áp ùa đến với nó. Nó cảm nhận được tim mình đang đập rất kịch liệt vì cảm xúc hồi hộp của mình. Nó chưa từng biết yêu nên nó không lý giải được cảm xúc lúc này của mình là gì. Chỉ là so với lúc nói chuyện với hắn qua màn hình máy tính thì nói chuyện trực tiếp và đi cùng hắn thế này càng khiến cậu xao xuyến hơn.

Có lẽ, nó đã thích hắn mất rồi.

"Kem chocolate, đúng chứ?" Hắn mỉm cười, cũng không ngờ rằng mình cũng có một bộ mặt dịu dàng thế này.

Hắn không phải là chưa từng hẹn hò, nhưng không có ai đủ sức hút để khiến hắn để ý từng tiểu tiết, từng sở thích hay từng câu nói. Cũng như cùng chưa từng đặt tình cảm sâu đậm với ai.

Đối với nó, nếu nói sâu đậm thì hắn không dám chắc chắn vì hắn quen nó cũng chưa lâu, những gì biết về nó cũng không nhiều, đây lại là lần gặp mặt đầu tiên cho nên nói sâu đậm có chút buồn cười. Chỉ là nó khiến hắn muốn bảo vệ, khuôn mặt ngây ngô của nó khiến hắn muốn ngắm nhìn mãi. Cái cách nó nghiêng đầu khi nói chuyện, cúi đầu nhìn mũi giày đi ngại ngùng và cả nụ cười khoe ra hàm răng trắng tin nữa. Tất cả đều khiến hắn muốn ghi nhớ kỹ trong bộ não của mình.

"Sao tự dưng lại muốn gặp anh thế?" Vương Gia Nhĩ thắc mắc, theo như tính cách của nó thì người muốn gặp mặt trước phải là hắn mới đúng. Khi nó ngỏ lời muốn gặp mặt thật sự hắn rất bất ngờ đó.

"Chỉ là, tự dưng em nghĩ nếu chúng ta chưa gặp mặt nhau thì liệu có một ngày nào đó anh sẽ quên mất đi em không, dù sao thì với một mối quan hệ không biết rõ về dung mạo nhau như thế cũng không thể kéo dài được. Ban đầu sẽ là tò mò nhưng lâu dần sẽ là hiển nhiên rồi sau đó sẽ không còn hứng thú nữa. Em không có nhiều bạn bè, chỉ có Chân Vinh thôi nên em trân trọng mối quan hệ với anh."

"Chà, không ngờ em lại có nhiều suy nghĩ sâu sắc thế nha." Vương Gia Nhĩ cười cười, nhìn vẻ mặt đăm chiêu không hợp với khuôn mặt non nớt của nó chút nào.

"Bộ em giống đứa không biết nghĩ sâu xa lắm hả?" Đoàn Nghi Ân liếc liếc mắt, tuy gặp mặt chưa lâu nhưng đã có một quãng thời gian cũng nói chuyện nên nó thích ứng với mối quan hệ này nhanh hơn là nó tưởng.

Hoặc là do hắn mang lại cảm giác thân thiết và thoải mái cho nó. Tựa như lần đầu gặp Phác Chân Vinh vậy.

"Ha, không phải là không giống mà anh không ngờ tới câu trả lời này."

Một mối quan hệ không muốn đánh mất? Đúng không nhỉ? Đối với Vương Gia Nhĩ hay Đoàn Nghi Ân đều đang mang cảm giác đó trong mình, họ đều trân trọng đối phương và không muốn đánh mất.

Trái ngược với Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân cùng ngay đi dạo và nói chuyện thì Lâm Tể Phạm lại kéo Phác Chân Vinh đến sân tập bóng rổ. Sở dĩ vậy vì anh muốn dạy cậu chơi bóng rổ nha.

Có một lần anh vô tình thấy cậu ở trong và chơi bóng rổ nhưng cậu chẳng hề có thiên phú về bộ môn này chút nào, không biết cách ném mà ném cũng chẳng vào. Lúc đó anh chỉ muốn tới mà dạy cho cậu cách chơi cho đàng hoàng thôi.

"Này, em không chơi đâu, em ghét thể thaooooooo." Phác Chân Vinh cong người lại, cố hết sức để không bị anh kéo đi. Trên đời này thứ cậu ghét nhất chính là chơi thể thao. Cậu chỉ thích xem thể thao vì người chơi là anh thôi chứ cậu không hề muốn dính tới hai từ đó chút nào.

"Em xem cái thây em đi, còn không muốn chơi?" Lâm Tể Phạm vẫn đang ra sức nhổ củ cải.

Mà Phác Chân Vinh không xem đó là lời chê bai mà còn coi như lời khen "Vậy càng tốt, để cho dễ lăn, không muốn đi nữa mỏi chân rồi." Nói là làm, Phác Chân Vinh lập tức ngồi thụp xuống gây khó khăn hơn cho anh.

"Phác Chân Vinh, đứng dậy." Lâm Tể Phạm đứng lại gằn giọng.

"Không chịu, anh bắt em tập thể thao là đầy ải em mà. Anh còn bắt em đi em lăn ra đây cho anh coi." Ngay lúc này cậu lập tức muốn mình thật sự dính xuống đất luôn còn hơn là phải cùng anh đi chơi thể thao "Chi bằng anh bảo em đi xem anh chơi còn đúng hơn." Đúng vậy, cậu sẽ không ngại ngần gì từ chối nhìn anh chơi thể thao đâu.

Dáng vẻ khi anh chơi thể thao, đổ mồ ướt đẫm lưng áo thật sự rất tuyệt vời.

"Giỏi, giỏi lắm. Không đứng lên đúng không?" Lâm Tể Phạm nghiến răng nghiến lợi, cúi xuống dùng sức vác cục thịt đang ở lỳ dưới đất lên vai, không hề cho cậu có cơ hội phản kháng.

Nhìn Lâm Tể Phạm và Phác Chân Vinh lúc này giống như anh đang vác bao gạo trên vai vậy. Trông anh đi như thể không hề có chút sức nặng gì trên vai vậy.

"Thả em, thả em ra. Anh bắt cóc em sao?" Phác Chân Vinh dẫy đập trên vai anh, miệng không ngừng gào thét "Không thấy mọi người đang nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ quái sao?" Ai cũng nhìn hai người họ như người ngoài hành tinh vậy.

"Em còn không ngại mà la hét thì tôi ngại gì chứ? Nói cho em biết, mặt tôi dày hơn em tưởng đó." Lời này của Lâm Tể Phạm thành công khiến cậu cứng họng.

Quả thật Phác Chân Vinh chưa từng nghĩ Lâm Tể Phạm sẽ có một mặt tính cách thế này, phải nói là anh ít nói nhưng lời nào nói ra cũng sặc mùi bá đáo khiến cậu toàn rơi vào thế bị động không thôi. Hình tượng nam thần băng lãnh của anh trong cậu chính thức sụp đổ.

"Các fan hâm mộ của anh có biết con người anh bá đạo thế này không?" Phác Chân Vinh hậm hực, chắc không biết đâu vì có thấy anh nói chuyện với ai mấy đâu.

Tự dưng giờ nghĩ lại, cậu thấy Lâm Tể Phạm là con người rất chảnh nha. Ai tới bắt chuyện cũng làm lơ, nói không quá năm từ một lần với người khác, khi người ta nói chuyện còn chẳng buồn cho người khác một chút phản ứng nữa.

"Không, có mình em biết thôi." Lâm Tể Phạm cũng chỉ thể hiện bộ mặt này của mình cho Vương Gia Nhĩ và Phác Chân Vinh biết thôi, không có thêm ai.

"Lâm Tể Phạm." Phác Chân Vinh bỗng nhiên gọi anh.

"Hửm?"

"Em hối hận rồi." 

"Nói cho rõ." 

"Em hối hận vì hâm mộ anh rồi, oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Sao thần tượng của cậu lại là một con người bá đạo thế này, thật không giống trong tưởng tượng của cậu mà.

"Ha." Anh cười cười "Em nghĩ giờ em hối hận còn kịp không?" Mà đó là một nụ cười hết cưới gian trá.

"Aaaaaaaaaaa. Đoàn Nghi Ân, cậu sẽ chết với mình." Phác Chân Vinh bất bình hét toáng lên trên vai anh, tru tréo tên bạn thân hết sức thảm thương.

Mà Đoàn Nghi Ân bên này đang đi cùng Vương Gia Nhĩ bỗng ngứa mũi mà hắt xì liên tục.

"Bị cảm sao?" Vương Gia Nhĩ quan tâm hỏi han.

Đoàn Nghi Ân dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng của mình rồi lắc đầu "Không có, chắc có ai nhắc."

Người đó chính là bạn thân đó Đoàn Nghi Ân à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro