CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh rời khỏi căn nhà nhỏ của mình trong tiếng cãi vã của ba mẹ, cậu mệt mỏi, cậu thực sự chán ghét cái viễn cảnh cãi nhau như cơm bữa của ba mẹ mình. Cậu không hề muốn chứng kiến họ chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt thôi cũng cãi nhau, cho nên những lúc thế này cậu thường bỏ đi, đi đâu cũng được miễn không phải nghe tiếng gào thét và đập đồ đạc của ba mẹ mình.

"Họ chẳng có việc gì khác ngoài việc cãi nhau ầm ĩ." Cậu nằm xuống chiếc giường nhỏ màu xanh nhạt của cậu bạn thân mình "Thật nhàm chán."

"Và thế là cậu đến nhà tớ để cắm rễ?" Đoàn Nghi Ân mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính của mình trong khi nói chuyện với bạn thân - kẻ đang chiếm lấy giường mình.

"Chịu thôi, chẳng còn nơi nào có thể chứa chấp tớ cả, chỉ có Ân Ân xinh đẹp mới chứa tớ thôi." Cậu lăn một vòng trên giường để hướng về phía bạn thân mình, nở nụ cười kèm giọng nói ngọt ngào nịnh nọt.

"Thực dụng." Đoàn Nghi Ân khinh bỉ phun ra hai chữ "Aaaaaaaa, tên chết bầm dám cướp mất đồ của tớ." Nó hét lên đầy bực bội khi vật phẩm game của mình bị cướp đi trắng trợn.

"Thực dụng cũng được, miễn không phải ở ngoài đường." Cậu cười nham nhở rồi nghiêng người nhìn về màn hình máy tính của bạn mình "Mà cậu suốt ngày chơi game thế đấy hả? Còn thực dụng hơn tớ." Cậu bĩu môi bè dỉu, game giếc thì có gì hay ho cơ chứ mà bạn cậu suốt ngày cắm đầu vào chơi.

Đoàn Nghi Ân không đáp, mà đúng ra là không nghe, nó đang tập trung gõ gõ cái gì đó, đôi tay trên bàn phím thật sự là như múa ấy, cậu chẳng thể nào nhìn theo nổi, thật đúng là cao thủ game có khác. Cậu nhìn trên màn hình, thì ra nó đang chat với ai đó nhưng trông cách nói chuyện thật thân thiết đi.

"Này, ai đấy?" Cậu hỏi, cái tên Vương Gia Nhĩ này nghe rất lạ nha, hình như bạn bè của Đoàn Nghi Ân làm gì có ai có tên này, mà đúng ra Đoàn Nghi Ân làm gì còn người bạn nào ngoài cậu.

Nó vẫn không đáp, mắt một mực nhìn lên màn hình trong khi miệng lại cười. Phác Chân Vinh bĩu môi, gì chứ có bạn mới rồi quên luôn đứa bạn này hay sao? Đồ vô tâm mà. Cậu chán nản, lại lăn thêm một vòng trên giường rồi bắt đầu táy máy nghịch mấy cục rubik đủ hình dáng của nó để bên tủ đầu giường. Lúc này cả căn phòng nhỏ chỉ nghe thấy tiếp gõ lạch cạch từ bàn phím của nó và tiếng thở dài chán nản của cậu. Cứ tưởng qua đây sẽ có thể nói chuyện vui vẻ ai dè bạn cậu chỉ lo ngồi ôm cái máy tính. Đúng là nhàm chán muốn chết.

"Hey, Chân Vinh." Phải mãi một lúc lâu, lâu đến nỗi Phác Chân Vinh sắp ngủ tới nơi thì Đoàn Nghi Ân mới dời mắt khỏi máy tính, nhảy lên giường kéo cậu dậy "Đi."

"Đi đâu?" Cậu bí xị, cậu đang buồn ngủ muốn chết, sắp đi vào giấc ngủ rồi mà nó còn lôi kéo cậu đi đâu? Cậu chỉ muốn ngủ thôi, lúc nãy cậu chán chết sao không rủ?

"Hẹn hò."

Hai từ này vừa thoát ra khỏi miệng Đoàn Nghi Ân thì Phác Chân Vinh lập tức bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn bạn mình. Hẹn hò? Cậu bạn suốt ngày chỉ biết game mà nay lại muốn đi hẹn hò?

"Với ai?" Chẳng lẽ với cái người tên Vương Gia Nhĩ kia? "Mà cậu đi hẹn hò, đưa tớ theo làm kỳ đà à?" Cậu bực bội, đã ế rồi còn phải chứng kiến cảnh người khác hẹn hò là điều cậu ghét nhất.

"Không. Cậu cũng hẹn hò, với bạn của Vương Gia Nhĩ." Câu nói này còn sốc hơn cả hai từ 'hẹn hò' ban nãy. Nhưng cậu còn chưa kịp từ chối thì Đoàn Nghi Ân đã biến mất hút đi thay đồ.

Ôi trời, chuyện gì thế này? Tự dưng người chỉ muốn làm kén trước máy tính như Đoàn Nghi Ân lại muốn đi hẹn hò? Lại còn tìm cả người hẹn hò với cậu. Tuy là có một người để hẹn hò cũng thích thật đấy nhưng mà thật đột ngột nha, còn chưa biết người ta làm sao.

Nhưng mà...trông cậu hiện tại lôi thôi lếch thếch thế này mà đi hẹn hò thì có kỳ cục không cơ chứ.

"Này Ân Ân, tớ không đi đâu." Cậu hướng nhìn nó đang đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc.

Nó lập tức quay đầu, phóng ánh mắt dao găm về phía cậu "Không được cự tuyệt, tớ đã nói đi là cậu phải đi."

Cậu lườm nó "Nhưng bộ dạng tớ...cậu muốn mất mặt thì cứ lôi tớ đi." Quả thật bộ dạng hiện tại của cậu trông chẳng thích hợp để đi hẹn hò chút nào, trên người chỉ mặc chiếc áo thun đơn giản cùng quần thể thao thoải mái, dưới chân cũng chỉ có đôi dép lê mua ngoài chợ.

"Bạn thân à, về vấn đề đó cậu không cần lo đâu." Nó mỉm cười hết sức gian trá "Với quần áo của tớ chắc chắn cậu không mặc được vì cái thùng nước lèo nhà cậu mà mặc đồ của tớ sẽ rách mất. Cho nên là..." Nó mở tủ lấy ra bộ quần áo phẳng lì mới toanh "Đây, của cậu." Rồi ném về phía cậu.

"Đâu ra có sẵn vậy?" Cậu trợn mắt nhìn nó, cứ tưởng không có quần áo đẹp sẽ được thoát, vậy mà...

"Săn hàng khuyến mãi giá bèo, tớ một bộ cậu một bộ. Còn giày, chúng ta cùng size, cứ thoải mái đi giày tớ."

Hừ, thì ra đã tính toán hết sảy rồi.

"Nhưng mà tớ không muốn đi."

"Vinh Vinh yêu dấu à." Cậu vừa nói dứt câu Đoàn Nghi Ân phút trước vừa tươi tắn phút sau đã nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cậu "Nếu cậu không đi thì tớ phải biết làm sao? Tớ nhỏ bé nai tơ hiền lành thế này, lỡ gặp phải đối tượng không tốt sẽ bị bán đi cho đại gia thì biết phải làm sao?"

Phác Chân Vinh mặt đen xì một cục "Xin cậu đừng làm bộ dáng đáng thương đó, buồn nôn lắm. Mà nè, cái mặt cậu thì hợp với 'nai tơ hiền lành' đấy nhưng cái tính thì bỏ đi. Còn nữa, chẳng có tên đại gia nào phung phí tiền đi mua cậu đâu. Diễn xuất giỏi vậy cậu học IT làm gì chứ, sao không đi học diễn xuất đi."

Mặc dù miệng nói vậy nhưng cậu vẫn nhanh tay nhanh chân bỏ đi thay đồ, chuẩn bị cùng đi với nó.

Cậu thì không hứng thú với chuyện hò hẹn nhưng chủ yếu phải đi để xem đối tượng Đoàn Nghi Ân gặp mặt là thế nào, trông ra làm sao, có phải người tốt hay không. Nó trông thì mát mát như thế nhưng chỉ với cậu thôi, gặp người lạ là tự động thành thỏ con liền. Cho nên cậu phải đi để giúp bạn thân mình, bằng không Đoàn Nghi Ân thật sự có khả năng bị lừa bán cho đại gia.

Haiz, làm người tốt thì khổ thế đấy. Ai bảo cậu lại lo lắng cho bạn thân quá cơ chứ.

********************************************************************************

Các bạn đã đọc xong chap 1 rồi đúng không? Và giờ thì hãy nghĩ ra diễn biến tiếp theo cho câu truyện nhé!

Hãy cmt dưới chap này, mình sẽ đọc và chọn ra ý tưởng hay nhất để viết chap 2.

Lưu ý là người được chọn sẽ có quà đấy nha!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro