[Sakaeun] Sẽ gặp lại mà đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----- Dorm IZONE------

*Cạch*

_"Sakura à, ra ngoài chơi cho khây khỏa đi em"

_"Em mệt lắm, em không đi đâu"

_"Em đừng có tự nhốt mình trong phòng nữa, mấy bữa nay em cũng không chịu ăn gì rồi, cứ như vậy sẽ không tốt đâu. Nghe lời chị đi"

Eunbi đang cố dỗ dành đứa em của mình. Sakura suốt mấy ngày nay lúc nào cũng thất thần, gương mặt buồn rầu thấy tội.

Trong dorm này ai cũng biết lí do tại tại sao nàng lại như vậy. Ai cũng lo lắng cho nàng cả.

Mọi người đã nhiều lần an ủi nhưng vẫn không có tác dụng.

_"Em không sao đâu mà, chị ra ngoài đi em muốn nghỉ ngơi"_ Sakura vẫn cứng đầu nằm ì trên giường mặc cho leader có khuyên thế nào.

_"Nhưng..."

Eunbi thở dài, thật hết cách với cô nhóc này rồi.

Cô biết Sakura buồn là vì Kaeun, cô cũng buồn lắm, Kaeun là người chị mà cô rất quý nhưng lại không có cơ hội được debut cùng nhau.

Dù sao thì Eunbi cũng là chị cả, là leader của mấy đứa chẳng lẽ lại nhìn đứa em mình như vậy mà không làm gì?

Nhưng với nhóc con này thì thật cô đã hết cách rồi. Thôi thì tìm cách khác vậy.

_" Vậy em nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì gọi chị hoặc là đám nhóc. Mọi người sẽ giúp em"

Cô bước ra khỏi phòng, đám nhóc bên ngoài từ nãy giờ đang hóng xem như thế nào.

_"Chị Eunbi, chị ấy vẫn không chịu ra sao?"_ Chaeyeon lo lắng hỏi

Nhận được cái gật đầu buồn bã từ người chị lớn, cả đám cũng kéo tâm trạng xuống theo.

Mấy đứa nhóc này lúc nào cũng nghịch ngợm vậy thôi chứ cũng ngoan lắm, biết rằng Sakura muốn yên tĩnh nên cũng không dám làm ồn.

_"Mấy ngày nay chị ấy không ăn gì hết, liệu có ổn không?"_ Nako hướng ánh mắt nhìn cánh cửa phòng Sakura mà lên tiếng

_" Hôm qua em đi ngang qua phòng thì còn nghe chị ấy khóc nữa"

Cả đám lại thở dài, định giải tán lủi thủi đi thì Chaeyeon lên tiếng

_"A!! Hay chúng ta thử cách khác"

Cả đám nhìn Chaeyeon rồi lại nhìn nhau khó hiểu.

_"Lí do chị ấy buồn là gì thì bây giờ kêu người đó giải quyết"

Cả nhóm như hiểu được ý của Chaeyeon rồi lại nhìn nhau cười đắc ý.

.

.

.

.

*Cốc cốc*

*Cạch*

_"Em đã nói là em không ăn đâu mà, chị ra ngoài đi"

Sakura mệt mỏi nằm trên giường không buồn xoay lưng lại nhìn người bước vào.

Nhưng dường như cái người kia không những không bước ra ngoài cũng không lên tiếng mà còn tiến lại gần hơn. Nàng có cảm giác là ai đó ngồi lên giường luôn.

_"Sakura"

Giọng nói ấm áp vang lên phá tan bầu khôn khí ảm đạm.

Nó quen thuộc lắm.

Nàng bất ngờ xoay đầu qua. Đôi mắt mở to, nhìn thấy con người phía trước nàng lại rơi nước mắt.

Là Kaeun.

Vâng chính xác là Lee Kaeun...cái con người đã khiến cô nhớ nhung mấy ngày nay, đã làm cô khóc biết bao nhiêu là nước mắt.

Sakura như không tin vào mắt mình nữa, khóc càng lớn hơn.

Kaeun hốt hoảng vội ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

Cô không ngờ cô lại còn cơ hội để ôm nàng một lần nữa, kể từ sau khi cái đêm final, nàng đến chỗ cô lắc lắc tay cô cất tiếng gọi hai tiếng "Kaeun unnie" nghẹn ngào, cô cứ tưởng đó là lần cuối cô được ôm nàng rồi chứ.

Đôi tay ấm áp của cô ôm lấy nàng mà vỗ về.

_"Sakura của chị, ngoan nào, đừng khóc nữa chị ở đây với em rồi mà"

_"Kaeun unnie...hic...em...hic....nhớ chị...hic...lắm"

Nàng nói trong tiếng nấc.

_"Chị cũng nhớ em lắm, ngoan đừng khóc nữa"

_"..hic....hic...."

Sau một hồi ngồi trong lòng cô khóc ngon lành thì nàng đã ngưng khóc.

_"Sakura, ngoan nào"

Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô đang làm ướt đi gương mặt xinh đẹp của nàng.

_" Sakura, chị nghe Eunbi nói mấy ngày nay em cứ ở trong phòng suốt rồi còn không chịu ăn gì đúng không?"

Sakura chỉ biết cuối mặt xuống như đứa con nít đang hối lỗi.

_" Bảo bối của chị, chị biết em rất buồn nhưng em cũng phải ăn một chút gì chứ! Em không chịu ăn rồi lại đổ bệnh đến lúc đó chị lo lắm có biết không?"

_"Em xin lỗi"

_" Sakura, em nhớ sau này nếu không có chị bên cạnh em phải tự chăm sóc cho bản thân đấy. Không được bỏ bữa hay khóc nhiều nữa đâu đấy"

_" Kaeun unnie, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, đúng không?"

_"Đúng vậy, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Chị luôn ở bên cạnh ủng hộ em."

Cô ôm nàng một lần nữa.

_"Bảo bối, chị yêu em"

_"Em cũng yêu chị"

Mặc dù chúng ta không cùng nhau bước trên con đường chung nhưng chị sẽ luôn ở cạnh em, theo dõi và ủng hộ em.

Và chỉ khi ở cạnh chị em mới cảm thấy ấm áp và hạnh phúc thế nào.

Kaeun và Sakura sẽ gặp lại nhau mà đúng không?

Rồi sẽ cùng nhau nắm tay bước đi và trao nhau cái ôm thật ấm áp đúng không?

End.

.

.

.

---------------------------

Đáng lẽ fic này mình đã dừng rồi nhưng tự nhiên lại nhớ Sakaeun nhiều quá nên đành viết thêm một chap nữa để thỏa nỗi nhớ.

Cái con thuyền này đến bao giờ mới hết làm chúng ta đau lòng?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro