Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng trôi vào khoảng khắc mà mẹ Ngụy bước vào trong phòng. Người phụ nữ nhìn hai người trẻ bị xen vào giữa cảnh tình tứ, hai đôi tay vẫn còn quấn lấy người kia thân mật và tất nhiên là tư thế đó cho dù bà vào chậm một chút vẫn có thể đoán ra. Con trai mình, với một đứa con trai khác, người mà anh cho là bạn trước đó, vừa mới âu yếm nhau trong một nụ hôn ướt át. Còn có thể là loại tình cảm gì khác nữa chứ? Nhưng không như đôi trẻ đã chết lặng từ lúc cánh cửa mở ra, gương mặt người phụ nữ gần năm mươi ửng lên màu đỏ hồng. Phải đến khi cả ba người cùng lúc giật nảy một cái như thể trở về thực tại, đôi trẻ mới hoảng loạn vội buông tay và đồng thời mẹ Ngụy mới lúng túng quay lưng đi.

"Để tụi con giải thích!"

"Mẹ xin lỗi đã làm phiền hai đứa nha!"

Lời vừa dứt thì cả bà và cặp đôi không hẹn mà cùng nhìn nhau ngạc nhiên. 

Cho đến khi cả ba Ngụy cùng xuất hiện vì chờ quá lâu, bốn người ngồi lại với nhau, ngay tại trong phòng ngủ nói cho rõ tường tận. Ngụy Tử Việt bắt đầu trước.

"Ba mẹ, thật ra chuyến này con đưa Thiên Thiên cùng về là vì có chuyện muốn thưa với hai người. Con, và Thiên Thiên thật ra không phải bạn, em ấy là người yêu của con. Phải, con là đồng tính. Con biết nói ra điều này hai người sẽ rất khó chấp nhận, nhưng nếu con không nói thì con sẽ càng có lỗi với hai người hơn, có lỗi với cả bản thân mình và Thiên Thiên..."

Nói xong đến đây, Tử Việt cảm thấy cổ họng nghẹn lại, sự im lặng đến từ nhị vị phụ huynh càng khiến anh lo lắng. Có lẽ Tony nhận ra điều đó, cậu nắm lấy tay anh, đan các ngón tay vào nhau chặt khít. Tay cậu âm ẩm mồ hôi vì lo lắng, dường như là cậu đang run, mà có lẽ cả anh cũng run. Dù thế, anh vẫn cảm thấy bình tĩnh hơn, vì Tony đang ở bên cạnh anh và sẽ cùng anh đối mặt. Nghĩ được như thế, anh vững tâm ngẩng đầu lên, sẵn sàng đấu tranh để có thể sống thật với con người của mình. Anh khẳng định lại một lần nữa:

"Con là đồng tính."

"Ừ, ba mẹ biết."

Hai người đáp lại gần như ngay lập tức. Tony ngạc nhiên ngước lên, Ngụy Tử Việt cũng bất ngờ nhìn họ. Những chuyện tình cảm đàn ông thường kín tiếng hơn người phụ nữ, nhưng ba Ngụy lại lên tiếng trước:

"Ba mẹ đã luôn dõi theo con từ khi con vẫn còn trong bụng mẹ kìa, có điều gì mà ta không biết được. Nhưng ba mẹ muốn con tự mình nói ra cho nên trước giờ vẫn luôn im lặng."

Ông dịch lại gần con trai, vừa xoa đầu vừa ôn tồn nói tiếp:

"Con làm gì, con là người như thế nào, yêu ai, không quan trọng. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con ta. Không cần con phải giàu có, không cần con phải báo hiếu hoành tráng, tất cả những gì ba mẹ mong đợi ở con chỉ có duy nhất là hãy hạnh phúc. Miễn sao con hạnh phúc, ba mẹ chẳng cần điều gì hơn thế nữa."

Mẹ Ngụy tiếp lời ông bằng một nụ cười hiền hậu.

"Ngay khi con đưa tiểu Dư về, chúng ta đã đoán được mục đích chuyến này con về rồi. Cách con nhìn tiểu Dư ra sao, ba mẹ có lý nào lại không nhìn ra? Ba con cũng nói rồi đó, chỉ cần con hạnh phúc là được. Được thấy con hạnh phúc là ba mẹ cũng hạnh phúc lây, chẳng còn mong đợi gì hơn nữa."

Nói xong, bà dịch lại gần. Tony đoán bà định ôm Tử Việt, cậu biết điều lui ra xa để không cản trở gia đình họ. Ấy vậy mà mẹ Ngụy không hề để cậu ở ngoài vòng tay.

"Tiểu Dư làm sao vậy? Con cũng gia đình của chúng ta mà!"

Bà ôm lấy cả hai người trẻ. Ba Ngụy cũng choàng tay lấy cả ba, dù đôi tay không bao trọn được cả ba bờ vai nhưng ông vẫn khéo léo chọn một góc có thể chạm tới cả ba người. Bốn người dồn lại khiến không gian như chật hẹp đi, Ngụy Tử Việt gần như bị vùi vào vai cậu, hoặc có lẽ anh cố tình giấu đi cảm xúc vào người yêu mình. Việc tỏ ra mạnh mẽ trước nhị vị phụ huynh có lẽ đã thành một bản năng rồi. Tony cảm nhận được từng thớ cơ của anh thả lỏng trong lòng mình. Có lẽ ba mẹ Ngụy cũng cảm nhận được điều đó, họ vỗ vai con trai, cứ từng nhịp nhẹ nhàng, chậm rãi. Người được hưởng ké là cậu cũng vì thế cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ấm áp làm sao, sự ấm áp của gia đình.

"Ủa mà khoan đã! Cô nói cháu cũng là gia đình, nghĩa là sao ạ?"

Khoảng khắc dễ chịu bị phá vỡ khi Tony nghĩ đến chữ "gia đình" và câu nói của mẹ Ngụy trước đó. Anh người yêu trải qua đoạn cảm xúc căng rồi giãn như sợi dây thun, kí đầu như đang đùa giỡn.

"Em giả khờ hay khờ thật thế, vợ?"

Gương mặt Tony đỏ bừng bừng, cậu ngượng nghịu tới hóa giận, vô cớ mắng mỏ:

"Ai là vợ anh? Ai thèm gả cho anh hả?"

Mẹ Ngụy bật cười, bắt đầu cho một tràng cười nhẹ nhõm nhất từ khi bốn người ngồi lại với nhau.

Buổi tối, lánh ra khỏi chợ đêm đông đúc, cặp đôi trẻ chia nhau hai chỗ ngồi trên băng ghế đá ở công viên. Mẹ Ngụy tìm đến ban chiều chính là để rủ hai người cùng đi chợ đêm với ông bà. Đến tám giờ kém, ba mẹ Ngụy về trước để người phụ nữ kịp xem tập kế tiếp của bộ phim truyền hình mỗi chín giờ tối, còn đôi trẻ vẫn tiếp tục đi cùng nhau. Đi hoài thì chân cũng mỏi, bỗng nhiên cảm thấy phố chợ đông đúc thật chật chội và ồn ào, cũng có khi đấy chỉ là cái cớ, họ tâm linh tương thông, không ai nói mà đều rời khỏi khu chợ. Chợ đêm đông vui quá không để ý, đã mười giờ kém rồi, ra khỏi chợ là đường phố đã thưa thớt cả bóng xe và công viên thì chẳng có ai. Không gian yên tĩnh như trở thành của riêng hai kẻ yêu nhau trên băng ghế lành lạnh hơi sương. Tony lật tay qua lại, gập lần lượt các ngón tay, làm đủ trò để quan sát cái bóng của tay mình dưới ánh đèn đường ngay cạnh. Nhìn làm trò con bò tào lao thế chứ mải mê cũng được một lúc rồi, chắc là cũng thú vị. Bỗng có bàn tay khác tạo thành một nửa trái tim, cậu bật cười, kề cạnh nửa trái tim bằng bàn tay tạo hình chữ V.

"Em dám?"

Anh giở giọng giận dỗi, nghe dễ thương quá trời, khoanh tay rồi quay cả lưng lại. Tony phì cười, dịch sát lại níu góc áo nũng nịu, lấy dễ thương đấu dễ thương, dù cậu không hề tự tin mình dễ thương như anh.

"Anh Việt, anh giận em hả? Đừng có giận em, em xin lỗi!"

Mới ngắn giọng lại như trẻ con mà cậu đã thấy ngượng muốn chết, nhưng thấy người ta chịu lé mắt nhìn mình thì ngượng ngịu quên hết sạch, đã phóng lao thì theo lao luôn. Cậu ôm lấy cánh tay người yêu lắc lư, cái môi bĩu ra, mắt cún con buồn buồn còn chớp chớp. Tony làm theo anh ban nãy, chờ người yêu đáp lại. Ngụy Tử Việt nhìn cậu, chưa bỏ dáng vẻ hờn dỗi. Tony vẫn kiên trì chớp chớp mắt, càng lúc mắt càng long lạnh.

"Em bắt đầu mỏi tay rồi đấy!"

Cậu kiên nhẫn để nguyên nửa trải tim của mình và chớp chớp mắt long lanh. Cuối cùng thì họ Ngụy cũng mủi lòng, đưa tay kết hình nửa trái tim còn lại.

"Aish!"

Chưa kịp ghép hai nửa lại thì Tony dẹp hết bộ dáng đáng yêu, thu tay về dụi mắt.

"Bụi bay vào mắt em!"

Nửa trái tim lạc lõng của anh biến thành một nửa của đôi tay ôn nhu ôm mặt em người yêu, ân cần và dịu dàng.

"Đừng dụi. Ngồi yên nào."

Anh thổi nhẹ nhàng cho hạt bụi bay ra. Bỗng nhiên hai người nhớ ra điều gì đó, bốn mắt như hai cực nam châm ngược dấu hút vào nhau. Bình thường chắc là Tử Việt sẽ không nhịn được hôn lên cái môi hồng kia, Tony cũng sẽ nghĩ như anh. Nhưng mười lần thì sẽ có một lần hai người như bị xuyên không về thời mới yêu, tự nhiên ngượng chín mặt buông nhau ra như bị bỏng. Cái rồi tự nhiên bật cười với nhau.

"Sao tự nhiên hai đứa mình lại ngượng nhỉ?"

"Dù sao cũng đang ở ngoài đường mà. Người ta nhìn thấy cũng kỳ..."

"Ừm... cũng lạnh rồi. Vậy ta về nhà nhé, Thiên Thiên?"

"Ừm!"

Về nhà xong, tắm rửa xong, Tony ngồi vào lòng người yêu trên chiếc ghế xoay, cùng anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời chỉ có duy nhất một ánh trăng và một ngôi sao kề cạnh.

"Đó chắc là sao Kim anh nhỉ?"

"Có lẽ. Người ta vẫn hay bảo sao Kim sáng nhất."

"Trông chúng giống tụi mình quá ha?"

"Giống ở đâu?"

"Mặt Trăng giống anh nè, vì anh dịu dàng như trăng. Còn sao là giống em, giữa cả vạn sao kia, em là tỏa sáng nhất, để trên bầu trời toàn mây em vẫn tỏa sáng. Như vậy cả bầu trời sẽ là của riêng tụi mình!"

Tony giải thích bằng giọng điệu thật sâu lắng. Ngụy Tử Việt nghe xong, lắng đọng hẳn một lúc. Và rồi...

"... Anh chẳng hiểu em nói gì."

Anh nói bằng một gương mặt rất đỗi bình tĩnh và một tông giọng chẳng có chút sâu sắc, cảm xúc gì. Cậu ngửa lên, cau mày không hài lòng.

"Em đã mất công nghĩ nguyên đoạn nãy từ lúc tụi mình đi tắm đó anh!"

"Haha, rồi rồi. Giờ buồn ngủ chưa? Ngủ thôi!"

Tony lắc đầu, tinh nghịch chu môi lên.

"Em bị mắc lời nguyền mất ngủ rồi, phải có nụ hôn của tình yêu đích thực mới hóa giải được!"

Ngụy Tử Việt phì cười, hùa theo người yêu.

"Thật là một lời nguyền đáng sợ! Để anh giúp em giải lời nguyền!"

Anh cúi xuống hôn một cái.

"Em vẫn chưa thấy buồn ngủ. Làm sao đây?"

"Lời nguyền mạnh vậy à? Hôn lần nữa nè!"

Chạm lần nữa, giữ lại vài giây. Cái chạm thứ ba là Tony chủ động. Lần thứ tư thì không phải chỉ chạm môi nữa. Hai người chủ động tìm tư thế và vị trí khác trên ghế thuận lợi hơn.

"Không phải ba mẹ cố tình xen vào đâu nha. Ta chỉ muốn nhắc nhở hai đứa nhớ đóng cửa phòng lại thôi."

Ba mẹ Ngụy không biết đã đứng đó từ khi nào, nhắc nhở xong rất nhẹ nhàng lui ra, kèm theo đóng cửa lại. Nhưng cặp đôi nào đó thì cũng ngượng đỏ cả mặt, buông nhau ra.

"Đợi về nhà đã nha anh."

"Ừm."

19/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro