Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony mở mắt dậy khi bên ngoài chiếc xe lửa đã nhìn thấy biển. Mặt biển lấp lánh dạt dào trên bờ cát óng ánh như nắng mai, kết hợp với thảm thực vật xanh ngát trải dài trên cả núi đồi, một khung cảnh xinh đẹp mê hoặc và tươi mát dù rằng thời tiết đã trở lạnh. Tuy nhiên Tony đã bỏ lỡ nó vì mải để ý cuốn sổ tay với đầy chữ note theo kiểu mind map của anh người yêu tiểu thuyết gia. Nhận thấy đôi mắt cậu chăm chú nhìn, Ngụy Tử Việt thả cây bút bi vào hai trang giấy, để làm dấu, trước khi gập cuốn sổ lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm nhỏ của cậu, xoay đi.

"Không cho em nhìn."

"Ơ!!"

Tony ngơ ngác chưa lâu thì dương mắt to tròn vừa hiếu kì vừa nũng nịu:

"Cho em xem với, anh đang viết gì vậy?"

"Là những gì anh sẽ viết cho chương tiếp theo. Cho em xem thì còn gì thú vị nữa?"

"Em hứa là không nói cho ai biết đâu mà!"

"Không được. Vì nó là chương tiếp của phần tiểu thuyết về chúng ta."

"Nếu vậy cũng là chuyện đã xảy ra rồi, em cũng biết rồi, chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm!"

"Đã bảo là không. Chờ viết xong hết mới cho Thiên Thiên xem."

Tony vẩu môi.

"Không cho xem thì thôi. Em ngắm biển của em đ--‐- biển đâu rồi?"

Tony bám vào cửa sổ mếu máo khi khung ngoài bên ngoài lúc này chỉ còn cây và núi, và hoa dại.

"Biển đã đi qua từ lúc em đang ngủ và chăm chăm vào sổ tay của anh rồi."

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Gọi em không dậy nên anh mặc kệ luôn."

"Anh chẳng kiên trì gì cả!"

Ngụy Tử Việt phì cười, anh hôn nhanh lên gò má căng phồng vì giận dỗi của cậu khiến cậu giật mình, lo lắng nhìn quanh. Dù toa tàu chỉ thưa bớt người so với lúc mới lên ở trạm đầu, họ đã xuống từ mấy trạm trước, nhưng ít nhất những ghế xung quanh không có ai, có thể xem như không đáng lo. Tony không giận nữa, lại nhìn ra cửa sổ, hỏi:

"Anh Tử Việt, sắp đến nhà ba mẹ anh chưa?"

Ngụy Tử Việt nhìn vào bản đồ trong điện thoại, không nhanh không chậm đáp:

"Ta xuống ở bến xe kế tiếp rồi đi thêm một đoạn là đến."

Điều hiển nhiên là Ngụy Tử Việt thuộc nằm lòng đường về nhà, anh vẫn thường về thăm ba mẹ, tùy vào kì nghỉ mỗi năm, thường là trước giao thừa và kì nghỉ hè. Hiện tại thì cũng chưa đến giao thừa, vẫn còn đầu đông. Ngụy Tử Việt chỉ sắp xếp được khoảng hai ba ngày nếu không có việc đột xuất trước khi phải cắm đầu viết sách liên tục cho kịp trước giao thừa. Mục đích của chuyến đi này là vì có chuyện muốn nói với họ, đó cũng là lí do anh chỉ đưa Tony đi cùng. Trước khi đi, Tony có hỏi rằng ba mẹ Ngụy có biết chuyện của hai người không. Không, họ cũng không biết Tử Việt thích con trai. Vì thế anh mới muốn công khai với họ, họ có quyền được biết và cũng đến lúc anh phải nói điều này với họ rồi.

Nhà của ba mẹ Ngụy cách nơi anh đang sống khoảng hai thành phố, nhưng thực ra cũng không có xa đến mức phải dùng xe lửa để đi. Thậm chí dùng xe lửa phải đi đường khác xa gấp đôi mà anh cũng không biết đoạn đường từ cái bến xe kế tiếp đến nhà họ như thế nào, nhưng theo cái bản đồ thì xa hơn và có vẻ khá ngoằn nghoèo. Nhưng Tony bảo muốn thử đi xe lửa để ngắm biển qua ô cửa sổ của xe lửa. Và cũng vì háo hức quá nên Yu Tony đã thức cả đêm, nên sáng sớm đi mới ngủ quên, rồi mới xảy ra sự việc ngủ không biết trời trăng gì nên gọi dậy cũng chẳng thèm dậy.

Dừng chân ở bến xe tiếp theo, Ngụy Tử Việt cùng với Tony đi tiếp đoạn đường còn lại. Ra đến đường cái, gọi taxi đi tiếp. Ngồi trên xe được nửa đường, Tony mới hoảng hốt nhớ ra:

"Anh Việt! Em để quên quà cho cô chú ở nhà rồi!!"

"Ba mẹ anh không quan trọng quà cáp đâu, đừng lo."

"Đâu có được! Đây là lần đầu em gặp họ mà! Ấn tượng đầu rất quan trọng!! Ở gần đây có cửa hàng nào không?"

Trong lúc Tony đang sốt sắng mở bản đồ lên xem, bác tài xế từ tốn xen vào:

"Cậu trai trẻ, gần đây có một trung tâm thương mại lớn, rất hợp để cậu mua đồ làm quà đấy."

"Vậy mau đến đó đi ạ!"

Chiếc xe rẽ đi hướng khác. Mặc dù Tony đang cảm thấy rất vui mừng, nhưng Tử Việt biết đây chỉ là chiêu trò để lão tài xế này kiếm thêm chút đỉnh thôi. Bọn họ đang ở trong thành phố mà, hai bên đường không có thiếu cửa hàng, việc gì phải vào đến tận trung tâm thương mại. Cái lão đàn ông này rất là biết làm ăn đấy. Nhưng mà cũng chẳng đáng để vạch trần, kệ đi, dẫu sao Tony cũng thích.

Mua quà cho mẹ Ngụy thì khá đơn giản, tác giả Ngụy bảo gần đây bà đang rất thích một hãng túi xách hay xuất hiện trên tạp chí, Tony liền mua ngay một chiếc túi hãng X màu đỏ đô mới nhất của hãng. Thật may mắn rằng gần đây chính mẹ của Tony cũng vừa khoe với cậu về chiếc túi được chồng mua cho của bà. Quà cho ba Ngụy thì khó hơn một chút. Mới đầu định mua đồng hồ, nhưng Ngụy Tử Việt bảo:

"Cách đây bốn tháng, anh đã mua một chiếc đồng hồ nhân sinh nhật cho ba rồi."

Không mua đồng hồ nữa, vào đông rồi, mua một cái áo ấm rất hợp lí.

"Mới tuần trước anh mua cho ba hai cái áo ấm rồi."

Có áo rồi, hay là mua găng tay, giữ ấm cho đôi tay cũng rất quan trọng. Cổ cũng cần ấm, mua thêm cái khăn quàng nữa.

"Anh đã mua cả một bộ đồ giữ ấm cho ba rồi."

Giày thể thao cũng rất được, đi vừa êm chân vừa thoải mái, lại còn hợp thời trang!

"Ba anh thích sưu tập giày đấy! Nhưng mà loại giày nào ông cũng có rồi. Ba mê đến mức mẹ anh phải cấm mua luôn."

Thế thì một cái ví mới. Mua một chiếc bằng da, vừa thiết thực vừa sang trọng!

"Hai tháng trước anh cũng mua ví mới cho ông ấy rồi."

"Bộ ấm trà thì sao? Hoặc là máy pha cafe!"

"Ba anh không uống được trà, cafe cũng không nốt. Chúng quá đắng."

"A, nhà sách! Ba anh có thích đọc sách không?"

"Không thích, đọc không đến trang thứ ba ông đã ngủ mất rồi."

Tony cảm giác mình bị dồn đến đường cùng, hai vai sụp xuống rầu rĩ:

"Vậy em tặng cái gì bây giờ?"

Ngụy Tử Việt vuốt cằm suy nghĩ một hồi, xem ra cũng vô cũng khổ não. Tony đảo mắt một vòng khắp trung tâm thương mại, cố gắng tìm một nơi mình chưa nghĩ đến. Cuối cùng hàng đồ ăn lọt vào mắt cậu. Một ý tưởng hay ho hiện lên trong đầu cậu.

"Tử Việt, ba anh thích ăn gì?"

"Ăn sao? Ba anh thích bánh kem!"

Thế là cậu chọn một chiếc bánh kem, anh hiến kế cho cậu nên chọn cái vị việt quất, ba Ngụy thích việt quất. Quà cáp đã xong, hai người trở lại chiếc taxi vẫn đang chờ ở ngoài. Ngồi trên xe thêm một lúc thì dừng lại ở đầu đường, thanh toán tiền và cả hai đi bộ thêm vài bước đến khi Tử Việt chỉ tay vào một căn nhà bảo đến rồi. Nhà của ba mẹ Ngụy nhìn chung không phải nhà cao cửa rộng gì, có thể thấy là cũng khá giả và có một khoảng sân tương đối rộng. Vừa đến trước cổng đã thấy một người đàn ông có lẽ đã xấp xỉ năm mươi, đứng bên một chậu cây tỉa tót những cành đã lỉa chỉa không thành hình. Nhìn thấy trước cổng có người, ông tạm ngừng việc đang làm, bước ra mở cổng.

"Ba!"

Nhìn thấy là con trai mình, ông vui mừng ra mặt, những nếp nhăn xô lại càng rõ nét, nhất là đôi dấu chân chim bên khóe mắt.

"Việt! Con có khỏe không? Năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái đấy! Ủa mà còn chưa đến giao thừa, con về sớm nhân dịp gì đấy?"

"Con khỏe! Lâu quá không gặp ba mẹ nên con thu xếp vài ngày về thăm thôi, đâu cần phải có dịp gì đặc biệt! Còn ba mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe! Khỏe như trâu đây này! Muốn bệnh còn không được đây!"

"Nhưng mà, cậu nhóc này là ai?"

Tony chờ ba con họ hỏi thăm nhau xong hết rồi chú ý đến mình mới ngượng ngập tham gia vào:

"Chào chú, cháu là bạn của anh Tử Việt. Cháu là Yu Tony, chú gọi cháu là Dư Cảnh Thiên cũng được ạ!"

Người đàn ông trung niên nghe cậu nói xong ngừng độ vài giây thì gật gù, vẻ mặt xem chừng rất hài lòng. Hài lòng gì nhỉ? Lẽ nào ba Ngụy là người rất khó tính, bạn bè cũng không được chọn bừa? Nếu vậy gật gù là hài lòng rồi, xem như qua được một ai, không thể để bị mất điểm! Họ Ngụy nhanh chóng nghiêng người thì thào bên tai, xua đi cho cậu những căng thẳng bộn bề:

"Đúng là ba nhìn em rất vừa mắt, nhưng cũng đừng căng thẳng, ba anh dễ tính lắm."

Ba Ngụy cười đôn hậu với cả hai vẫy tay ra hiệu cả hai cùng vào.

"Đừng đứng đó hoài, hai đứa vô nhà đi."

Hai người theo ông vào nhà, mẹ Ngụy trùng hợp cũng vừa ra khỏi bếp. Nhìn thấy Tử Việt, đến lượt mẹ Ngụy mừng rỡ bước nhanh đến ôm con trai vào lòng. Thú thật thì khi nhìn gia đình ba người hạnh phúc bọn họ, Tony cảm thấy nhớ ba mẹ mình ở Canada. Cậu đã bắt đầu lên kế hoạch về chuyến bay về Canada thăm ba mẹ của mình, về những điều sẽ làm ở đó và sẽ rủ thêm những ai. Trong khi đó thì họ Ngụy hỏi thăm nhau một lần nữa đã xong, mẹ Ngụy đã nhìn thấy cậu đứng sau lưng anh.

"Đây là bạn con sao, Việt? Xin lỗi cháu, lâu lâu con trai mới về thăm nên chỉ lo vui mừng mà quên tiếp đón cháu!"

Tony bị giật mình, vội cười xòa, xua tay không để bụng:

"Cô không cần xin lôi, cháu hiểu mà! Cháu là Yu Tony, cô gọi cháu là Dư Cảnh Thiên cũng  được ạ."

"Hai đứa đi đường xa chắc cũng mệt rồi, tranh thủ đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát đi. Mẹ vào nấu bữa trưa xong sẽ gọi hai đứa."

Thế là Tony xách hành lí lên đi theo Ngụy Tử Việt. Bất giác cậu lé mắt ra sau nhìn thì thấy ba mẹ Ngụy đang thì thần to nhỏ gì với nhau, họ thỉnh thoảng liếc cậu một hai cái rồi tự nhiên cười gì đó có vẻ bí hiểm.

"Tiểu Thiên, để anh xách phụ em."

Ngụy Tử Việt cầm lấy bớt cho cậu một túi hành lí, đi tiếp lên cầu thang. Tony nắm nhẹ tay áo người lớn hơn, hỏi khẽ:

"Anh Tử Việt, hình như cô chú đang nói gì về em. Có phải em làm gì sai nên họ không vừa lòng? Hay là bị phát hiện rồi?"

Anh lén nhìn ra sau thấy họ đúng là đang to nhỏ gì đó, nhưng lần này họ nhận ra bị nhìn thấy, vội quay đi ai làm việc nấy. Mặc dù cũng lo lắng nhưng anh tiểu thuyết gia vẫn xem như không có gì để trấn an người yêu:

"Chắc là em nghĩ nhiều thôi. Mau đi thôi nào."

Lên tầng trên, Ngụy Tử Việt dẫn cậu vào một căn phòng ngủ, vừa đi vừa giải thích:

"Nhà anh không có phòng cho khách, nên em ngủ cùng phòng với anh nhé?"

"Ừm!"

"Lúc ngủ đừng có lăn đẩy anh xuống giường đấy!"

"Này, hôm đó là tại giấc mơ thôi! Bình thường em ngủ ngoan lắm đấy!"

Tử Việt nhéo hai má cậu, vẩu môi kể khổ:

"Thật không đấy? Hôm đó anh bị em đẩy xuống giường đến mấy lần đấy!"

"Lần này em không lăn nữa đâu! Đừng nhéo má em nữa!"

"Dạo này má em cứ phúng phúng phính phính, nhìn cứ muốn----"

Anh vội buông tay ra, gượng cười.

"Ba! B-ba làm gì ở đó vậy?"

Tony hoảng hồn nhìn ra xem, ba Ngụy đang đứng trước cửa phòng, bộ dạng có vẻ như đang ghé tai nghe, ban nãy đi vào cũng quên đóng cái cửa nữa. Ba Ngụy đường hoàng đứng trước của, bật cười bình tĩnh:

"Haha, ba làm rơi mất cái mặt dây chuyền của mẹ con! Định đem ra tiệm người ta đánh bóng lại mà rơi mất tiêu! Mắt mũi kèm nhèm rồi nhìn mãi không thấy, ra là rơi ở đây!"

"Ba, mới hôm trước đi khám sức khỏe ba còn khoe mắt ba đạt 10/10 kia mà."

"Tuổi ba cao rồi, mới hôm qua hôm nay đã mắt kém có gì lạ đâu! Thôi, hai đứa tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát đi!"

Sau đó ông vội đi mất. Tony ghé vào tai anh hỏi nhỏ:

"Anh nghĩ chú đã nghe đã thấy gì chưa?"

"... Anh hy vọng là chưa. Tony đi tắm trước đi, anh sẽ tắm sau."

"Ừm."

Cậu mở vali ra lấy đồ, bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhíu mắt nhìn anh.

"Sao thế?"

"Anh Chẩn Hách là bạn của anh từ hồi đại học phải không? Có bao giờ anh rủ anh ấy về nhà  như kiểu tổ chức tiệc pijama không?"

"Tiệc pijama thì không. Nhưng tụi anh từng thức cả đêm để xem bóng đá. Cũng thú vị phết!"

Tony chu môi, có vẻ giận hờn.

"Thế hai anh đã ngủ chung sau khi xem bóng đá hả?"

Ngụy Tử Việt phì cười khi hiểu ra, lại gần và xoa đầu cậu. Giải thích rằng:

"Ngủ lại nhà thì có đôi lần, nhưng được nằm chung giường với anh chỉ mới có em thôi. Hết ghen rồi chứ?"

Cậu sinh viên đỏ rực cả mặt, ngượng nghịu không chịu nhận:

"Ai thèm ghen? Em không có ghen nha! Người ta chỉ tò mò vậy thôi!"

Ngừng một lúc, Tony lại chu môi hỏi tiếp:

"Ví dụ... ví dụ thôi đấy nhé! Ví dụ mà em ghen thật, anh không có hành động gì dỗ em sao?"

Người lớn hơn đưa tay ôm lấy hai bên mặt đỏ rực, nghiêng đầu muốn hôn. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh bắt đầu có chút mơ màng, môi hé mở như một bản năng. Đột nhiên cậu hoảng đẩy ra.

"M- mình chưa đóng cửa..."

"Ừ đúng rồi, quên mất đây là nhà ba mẹ anh mà."

Anh vội ra đóng cửa thì nhìn thấy cách đấy có lẽ chỉ vài bước chân mẹ Ngụy vừa đứng lại. Bà cười hiền từ nhưng trong cảnh đó Ngụy Tử Việt vẫn cảm thấy lo lắng vã cả mồ hôi.

"Bữa trưa xong rồi, hai đứa xuống ăn trước đi đã."

Bữa trưa có hai món mặn, một món xào và một món canh, nhìn chung quy có đủ rau đủ thịt, rất đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Xem ra mẹ Ngụy rất quan tâm đến sức khỏe. Tony vừa ngồi xuống bàn ăn thì mới chợt nhớ ra mấy món quà, vội quay lại phòng ngủ lấy. Cậu đi khá lâu rồi mới căng thẳng đi xuống với mỗi một túi giấy. Thấy mọi người vẫn chờ mình, cậu gượng cười bước đến. Nhận ra có điều bất thường, anh người yêu bước đến hỏi nhỏ:

"Bánh kem đâu rồi?"

"Không biết nữa, em chỉ thấy mỗi túi xách cho cô thôi. Hình như tụi mình để quên cái bánh trên taxi rồi!"

"... Phải rồi, lúc nãy người giữ hộp bánh là anh mà! Xin lỗi em!"

"Nào, hai đứa to nhỏ gì thế? Mau lại đâu ăn cơm thôi, thời tiết lạnh đi nên đồ ăn mau nguội lắm đấy!"

Hai người cùng cười gượng gạo, quay lại bàn ăn. Tony đặt túi giấy lên bàn, túi giấy có in logo của cửa hàng họ đã vào trước khi đến nhà họ Ngụy. Cậu trước mắt cứ cười rồi đưa cho mẹ Ngụy chiếc túi.

"Lúc nãy cháu quên mất mình có chuẩn bị ít quà cho cô chú. Đây tặng cô, cháu nghe nói hãng túi xách này đang được yêu thích lắm nên mua tặng cô ạ. Hy vọng cô sẽ thích."

"Quà cáp gì chứ, thật là! Cảm ơn cháu!"

Mẹ Ngụy lấy chiếc túi ra xoay qua xoay lại, mắt sáng rỡ lên khoe với chồng.

"Này ba nó, là túi xách mà bà Trương khoe hôm trước này! Lần sau gặp, tôi cũng đem ra khoe cho bà ta thấy, bạn bè với nhau mà cứ  gặp nhau là lại khoe mẽ!"

Quay qua ba Ngụy cũng rất mong chờ nhưng không thể hiện ra, nụ cười của cậu trở nên cứng ngắc. Cậu khều anh nhờ nói giùm.

"Anh á?"

"Là anh để quên trên xe mà! Nói giúp em đi!"

Rõ ràng đã sợ tay chân mình lóng ngóng làm rơi mất thì toi nên tin tưởng để anh cầm giúp. Thế mà có người lại lo xách hành lí quên luôn món quà cậu nghĩ nát óc mới ra lại trên taxi. Ngụy Tử Việt đành gành thay trách nhiệm nặng nề nói ra sự thật.

"Ba, thật ra Thiên Thiên có mua quà cho cả ba và mẹ. Em ấy đã mua cho ba một chiếc bánh kem, là vị việt quất đấy!"

Đồng tử ông giãn ra thích thú, điều đó khiến anh càng khó nói. Ai mà nỡ làm một người đang tràn đầy mong đợi như thế kia vỡ mộng chứ? Nhưng nếu nói thật chắc ba sẽ không để bụng. Bỗng nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu anh, tiểu thuyết gia cười thoải mái.

"Tuy nhiên con lỡ để quên chiếc bánh trên taxi rồi ạ!"

Đến lượt ba Ngụy cười gượng.

"Con lỡ để quên? Hahaha... Việt, dạo này con biết đùa hơn rồi đấy!"

Cậu lí nhí nói:

"Thật đấy ạ..."

Một khoảng lặng đọng lại vài giây, ba Ngụy có vẻ hơi đau buồn, chắc là ông rất thích bánh ngọt.

"Thật ra là con cố ý đấy! Bởi vì con từng ăn bánh kem do Thiên Thiên làm, ngon lắm đó ba! Cho nên con cũng muốn ba mẹ được nếm thử, nhưng nếu đã có bánh kem đi mua rồi thì em ấy sẽ không có cơ hội thể hiện, nên con giả như mình để quên trên xe."

Tony hơi nghiêng người, thì thầm:

"Anh cố tình để quên thật à?"

"Không, anh để quên thật."

Nhị vị phụ huynh đều nhìn cậu, ba Ngụy bắt đầu trước:

"Tiểu Dư biết làm bánh thật sao?"

"Cũng không xuất sắc gì đâu ạ. Cháu biết chút chút thôi."

Tony giơ hai ngón tay lên để mô tả. Mẹ Ngụy xua tay, cất cao giọng khen ngợi:

"Tiểu Dư khiêm tốn quá! Người trẻ bây giờ mấy ai chịu vào bếp nấu nướng gì nhiều nữa đâu, toàn gọi đồ ăn ngoài thôi! Không phải ai cũng như tiểu Dư, lại còn biết làm bánh!"

Thấy bậc trưởng bối khen ngợi như vậy, Yu Tony thật không dám tự thú rằng cậu và hai bạn mình gọi đồ về ăn chứ chẳng đứa nào đủ siêng để ngày nào cũng nấu nấu nướng nướng. Không có Lý Chẩn Hách dạy làm bánh crepe thì chẳng biết khi nào cậu mới đụng đến bếp núc.

"Trong nhà còn chút nguyên liệu, hay là chút nữa ăn trưa xong để tiểu Dư trổ tài một chút. Mẹ nó thấy sao?"

"Sao lại hỏi tôi? Phải hỏi tiểu Dư mới đúng! Tiểu Dư, cháu có phiền không?"

Dưới ánh mắt kì vọng của người lớn, Tony không có cách nào để từ chối cả, đồng ý với họ. Trong bữa ăn, ba mẹ Ngụy hỏi cậu rất nhiều thứ, ví dụ như tuổi tác hay học hành ra sao, còn hỏi về sở thích cá nhân, khẩu vị bình thường thích món cay hay món ngọt. Ngụy Tử Việt cũng giúp cậu trả lời mấy câu, nhưng càng trả lời, họ càng hỏi nhiều.

"Tiểu Dư xinh trai thế này, không biết đã có người yêu hay chưa?"

Tony giật mình, lén nhìn người ngồi cạnh mình, không biết nên trả lời ra sao. Không cần cậu cầu cứu, anh đã đặt chén cơm xuống, nói:

"Mẹ, Thiên Thiên vẫn còn đi học mà, chuyện học ưu tiên trước đã."

"Còn đi học đã sao, ngày xưa mẹ quen ba con cũng từ hồi còn học đại học đấy thôi! Mẹ cũng không có định mai mối gì đâu mà, mẹ chỉ tò mò một chút thôi. Tiểu Dư, hình như cô hơi tọc mạch quá hả?"

"À... không đâu ạ..."

"Cháu không cần sợ làm mất lòng cô. Vì lâu rồi mới thấy con trai dẫn bạn về thăm nhà nên cô hơi quá khích. Xin lỗi cháu!"

Bữa ăn kết thúc bằng vài câu chuyện phiếm mà ba mẹ Ngụy gặp gần đây. Sau đấy chén bát Tử Việt là người rửa, ba Ngụy ra phòng khách xem TV, mẹ Ngụy thì giúp vị khách lấy mấy thứ nguyên liệu.

"Tiểu Dư là khách mà mới gặp chưa lâu đã bắt cháu xuống bếp rồi. Xin lỗi cháu nhé!"

"Không sao đâu ạ! Cháu cũng thích xuống bếp nấu ăn mà!"

Thật ra là thỉnh thoảng mới lết xuống bếp đôi ba lần. Sau khi đem nguyên liệu ra rồi, mẹ Ngụy còn chút việc nhà phải làm nên rời đi, chỉ còn cặp đôi bí mật ở lại.

"Ba mẹ anh lúc nãy hỏi nhiều quá, làm khó em rồi."

Anh nói trong lúc lau khô mấy cái bát đĩa đã rửa sạch. Cậu lắc đầu, mỉm cười:

"Không có gì đâu, em hiểu mà. Vì em cũng ít bạn nên lúc trước mẹ em gặp Tuấn Tuấn với Hy Hy cũng hỏi thăm nhiều như vậy. Cô chắc cũng muốn hiểu thêm về bạn bè của anh thôi."

Ngừng một lúc, anh cười trừ thú thật:

"Anh vẫn chưa thể nói với họ chuyện của chúng ta được. Có lẽ anh cần thêm chút thời gian."

"Lúc nãy đang ăn uống vui vẻ nói ra cũng không hay cho lắm. Dù sao đây cũng không phải chuyện dễ nói, anh lo lắng cũng phải thôi. Đừng gấp, em sẽ ở cạnh anh nên khi nào anh sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ cùng nói."

"Cảm ơn em."

Tử Việt đặt cái bát vào kệ rồi bước sang cạnh người yêu, ân cần nói:

"Để anh giúp em nhé?"

"Được. Lại giúp em rửa việt quất đi."

"Em làm bánh gì thế?"

"Macaron. Tuần trước anh Hiệp mới dạy em làm đó!"

"Dạo này Lý Hiệp rảnh rỗi quá nhỉ, lúc nào cũng dạy em nấu ăn thế?"

Gương mặt cậu vênh vênh tự hào.

"Anh Hiệp để ý bạn cùng clb với em nên nhờ em giúp ảnh tán nó đó. Đổi lại mỗi lần giúp xong ảnh sẽ dạy em một món gì đó."

"Em trở thành chuyên gia tình yêu rồi à, ai cũng nhờ em giúp cả."

"Đó không phải chuyện vui đâu anh. Trong clb rõ ràng còn có Hạo Hạo, nhưng anh Hiệp bảo vì em ế lâu nhất nên nhờ em. Ảnh bảo huấn luyện viên thì không bao giờ ra sân gì gì đó..."

Anh phì cười, lén hôn cái chóc lên má cậu, may mà trong bếp không có ai.

"Đừng buồn nữa, giờ em có anh rồi mà! Em đâu còn ế nữa!"

"Ừm!"

"Rửa xong việt quất rồi, bây giờ làm gì nữa đây?"

"À, bây giờ anh..."

Buổi chiều hôm đó, Ngụy Tử Việt và Yu Tony cùng nằm trên chiếc giường đọc sách. Tony ngồi dựa vào tường, còn Tử Việt gác đầu trên đùi cậu. Tony đọc hết cuốn sách thì để qua một bên, luồn tay vào vuốt tóc anh người yêu, cười tươi.

"Macaron em mới học tuần trước, chưa luyện tập được nhiều. Cũng may là ba anh thấy thích."

"Tất nhiên rồi, vì có anh giúp em mà."

"Em mới là người làm chính mà. Anh chỉ phụ em có chút!"

"Em quên mất anh đã đứng đằng sau cổ vũ em hả? Lúc mà em không chắc có nhớ đúng công thức hay không, em còn nhớ chứ? Anh đã cổ vũ em bằng tất cả tình yêu đấy nhé!"

"Không có, anh chỉ đứng nhìn thôi."

"Thiên Thiên phủi bỏ nỗ lực của anh. Anh sẽ trả thù!"

Anh vùi vào cái bụng phẳng dụi dụi. Cậu phá lên cười run cả người, gạt anh ra.

"Nhột quá!"

"Cho em nhột chết! Đây là sự trả thù của anh!"

"Haha! Đừng mà! Nhột quá!"

"Cho em nhột chết!"

"Haha! Này, lỡ em nhột chết thật là anh sẽ bị bỏ lại cô đơn một mình đấy!"

Họ Ngụy thôi chọc cậu, ngồi dậy ôm người yêu vào lòng, nũng nịu như trẻ con.

"Không được! Anh không chọc em nữa, vì Thiên Thiên còn phải ở bên anh đến răng long đầu bạc!"

"Như thế có ngắn quá không? Đến già tụi mình chết rồi sẽ không được bên nhau nữa."

"Vậy thì anh sẽ nguyền Thiên Thiên mãi mãi không bao giờ thoát khỏi anh. Cho dù luân hồi bao nhiêu lần Thiên Thiên cũng phải là người của anh!"

"Phải làm sao đây? Em bị nguyền mất tiêu rồi!"

"Có muốn đi tìm thầy pháp giải lời nguyền không?"

"Không! Em nguyện ý làm người của anh. Cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em! Nếu anh dám bỏ em, em sẽ làm con ma đi theo không cho bất kì anh được đến gần anh hết."

Anh yêu thương nhéo má cậu rồi đưa ngón út ra. Cậu cũng nhanh chóng ngoắc lấy nó bằng ngón út của mình.

"Hứa nhé?"

"Ừm!"

Cậu nhìn ngón tay ngoắc vào nhau rồi nhìn lên anh, anh cũng đang nhìn cậu, bốn mắt như cuốn vào nhau, đê mê không muốn tách rời. Anh siết lấy eo cậu, thu hẹp khoảng cách trong khi cậu ôm lấy cổ và vai anh. Chủ quan rằng họ đã nhớ đóng cửa lại rồi, lúc này là không gian riêng của hai người. Ấn môi vào nhau, mắt vô thức khép lại, vận dụng các giác quan khác để cảm nhận cái hôn ngọt ngào của tình yêu.

"Việt, Tiểu Dư, mẹ xin lỗi hai đứa vì đã tự ý mở cửa nhưng vì gọi hoài mà----"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến nụ hôn bị gián đoạn, cả hai cùng lúc quay ra, chết lặng.

29/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro