chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khác biệt, nó thật thích mà cũng thật đáng ghét. Nói theo một cách tiêu cực thì như kiểu bị cô lập, chỉ riêng chúng tôi hiểu được điều ấy bởi chúng tôi giống nhau
~lần theo những dấu vết đánh rơi~
---------------------------------------------
Chân tay Samuel như rã rời một phần vì đang ốm, một phần vì mấy ngày nay cậu mất mất ngủ, mải miết nghĩ về Daehwi...
''Thưa cô, cho em xin phép được ra ngoài ạ'' Samuel vừa thấy một bóng hình nhỏ bé lướt qua khỏi cửa lớp, cậu vội đứng bật dậy
''Em ra đi''
Samuel phi như bay ra khỏi lớp: ''Daehwi-ssi, Daehwi, cậu đừng xa cách tớ như vậy chứ'' Người đằng trước vẫn không ngoái nhìn nhưng hình như cậu ta có cảm giác người ta đang gọi mình nên hơi sững lại. Samuel chạy lại, víu vào vai cậu ta, thở hổn hển: ''Daehwi à~ mấy hôm nay cậu đi đâu vậy?''
Cậu ta quay người lại nhìn Samuel:'' cậu gọi mình sao, mình không phải Daehwi''
''...Rất xin lỗi, tớ nhận nhầm người, xin lỗi nha''
''Cậu là Samuel sao?''
''Yebb''
''Chụp chung với tớ một tấm nha~''
''Được thôi'' Samuel gượng cười nhìn máy ảnh nhưng tâm trạng vô cùng hỗn loạn, Samuel cúi người chào cậu ta rồi chạy về lớp
Nghĩ lại buổi hôm nay cậu vẫn thấy có phần hơi ngại nhưng Daehwi, cậu đang ở đâu cơ chứ?
Cậu không muốn phải đối mặt với những câu hỏi, chất vấn về Produce một mình, cậu muốn được cùng Daehwi đối mặt bởi chỉ có cậu ấy mới hiểu được cảm giác của cậu. Những lúc như thế này, cậu đã biết vì sao mà cậu lại muốn che chở cho cậu ấy như thế, một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trong Samuel mà cậu không thể tự mình dập tắt. Cậu không muốn trở nên khác biệt, muốn được làm người bình thường như bao bạn khác, tận hưởng những ngày tháng trôi đi êm đềm chứ không muốn ngày nào mọi người cũng đổ dồn ánh mắt vào mình, bàn tán chỉ vì cậu tham gia Produce, cậu không hề muốn như thế, không hề. Ở trường mới cậu thật cô đơn, không có bạn bè, thật buồn chán.
''Hey, Samuel'' Jihoon gọi to
''Có chuyện gì sao'' Samuel buồn chán hỏi
''À, tớ có chút thông tin về Daehwi ấy mà, cậu không có hứng thú thì tớ đi đây!''
''Ây ây bạn à, sao nóng vội thế =)))''
''Bí mật lớn nhé, hôm trước tớ ăn với Daehwi tại quán gà rán đó, hôm đó trời mưa to quá, cậu ấy thấy cậu cứ đi lững tha lững thững ướt hết người nên đã gọi cậu vào ăn chung nhưng cậu vẫn cứ đi tiếp''
''Vậy sao?''
''Yebb, cậu ấy rất thích gà rán, cậu có thể đi mấy quán gà tìm cậu âý''
''Người anh em tốt, Samuel tôi hôm nay sẽ đãi cậu bò nướng coi như tiệc làm quen ok''
''Được thôi, không khách saó''
Hai người cười vui vẻ đập tay như anh em lâu năm nhưng có lẽ Samuel vẫn vui hơn, Daehwi vẫn chưa quên cậu, nhưng cái hôm mưa to là hôm cậu đi tìm cậu ấy. Ầy, thật ngốc mà, người ta gọi mà cũng không nghe thấy, đầu óc để đâu không biết (ad: tất nhiên là để vào Hwi r, hỏi thừa =))) )
Tất nhiên là mấy ngày hôm sau cậu phấn chấn hẳn lên, ngày nào cũng ngồi trực tại mấy quán gà rán, chỉ chờ Daehwi đi qua cơ mà cậu tự cảm thấy mình không có duyên với Daehwi, chẳng ngày nào cậu gặp được Daehwi cả. A~ chết mất
Cậu lê bước về nhà, tâm trạng lại tuột dốc. Samuel chu mỏ, nhìn con thỏ bông bị cậu ấy cắt ảnh Hwi ra dán vào =))): ''Hwi đáng ghét, đáng ghét, tôi thề sẽ không quan tâm cậu nữa, sao cậu với tôi không có duyên như vậy chứ, wae wae?'' Cậu lắc lắc con thỏ trước mặt rồi đáp xuống giường. Samuel liếc liếc con gấu bông bé nhỏ rồi tự cảm thấy có lỗi, ôm con thỏ vào lòng vuốt ve với vẻ mặt giận dỗi: ''Hừ, đúng là chẳng thể giận cậu ấy được mà''
Nhiều lúc cậu cũng chẳng hiểu được chính mình nữa cái cảm giác này xuất hiện từ khi mà cậu gặp Daehwi, cậu cảm thấy ghét chính mình, chỉ vì một con người mà bản thân thay đổi lúc nào không hay, a~ Daehwi à~ tại cậu đó
''A~'' giờ Samuel tự thấy cậu thật vô dụng, tới ăn cũng cắn vào lưỡi nữa đi mà
''Yahh, Samuel, dạo này con sao vậy, cứ như người trên trời không? Con chán sống rồi sao?''
''...''
''Hay con đang thích ai, bạn ấy không để ý con sao? Con mẹ đẹp trai như thế này cơ mà''
''Không phải không phải, là con hồ đồ'' nói rồi Samuel đặt đũa, cậu chẳng thèm ăn bữa đó nữa
---------------------------------------------
~Thanh xuân, nó thật khó để nhớ hết nhưng cũng thật dễ để lưu lại...~
P/s: có vẻ chap này siêu ngắn r 😂😂😂 thông cảm cho mình nhé, k nghĩ được gì cả, mình sẽ cố đẩy nhanh tiến độ hết sức có thể. Nếu đc thì mai mình sẽ đăng 2chap để bù nha nha, hnay đăng hơi muộn xíu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro