Lâm Lâm không phải bé mặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Lâm Lâm không phải bé mặp!

Author: Bam Rj.

Beta - er: Bạch Miêu =v=

Pairing: BaekLin | Kang Dong Ho x Lai Guan Lin | Cường Bạch Hổ x Lại Quan Lâm.

Category: Moe, hài, oan gia, thanh mai trúc mã, tiểu mặp thụ.

Ratting: K+

Disclamer: Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

A/n:

- Đây là câu chuyện giữa hai nhân vật nam nam, bạn nào dị ứng, hay muốn bảo vệ hình tượng idol thì mời click back. Bạn đã được cảnh báo, đừng không muốn đọc mà vẫn đọc rồi nói lời làm đau lòng nhau (ಠ⌣ಠ)

- Trong fic có thể sẽ có những chỗ vô tình hoặc cố ý lạm văn phong đam mỹ vì nó đã ngấm vào máu cmnr. Mong các bạn thông cảm (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

_Start_

Năm 2004, lớp mầm non tư thục Hoa Cúc Nhỏ, Trung Quốc.

Một ngày như bao ngày bình thường khác, lớp mầm non Hoa Cúc Nhỏ của cô giáo Đình vẫn như cũ đầy ắp tiếng cười nói ríu rít của trẻ con. Lớp nằm ngay giữa khu phố nhỏ, bất cứ ai đi qua khi nhìn vào trong lớp đều thấy một đám trẻ con bé bé tròn tròn đáng yêu lăn qua lăn lại, đôi môi vô thức mỉm cười. Làm trẻ con thật tốt a~

Một ngày bình thường ở Hoa Cúc Nhỏ sẽ trôi qua yên bình như thế nếu như không có tiếng khóc kinh thiên động địa kia vang lên...

Bé Hổ - được gọi là "đại ca" của Hoa Cúc Nhỏ phiền não nhìn nhóc con mới đến đang ôm dính lấy cổ cô giáo Đình mà khóc, mặc cho cô giáo Đình có dỗ dành mãi mà vẫn không chịu nín.

"Arrr điếc tai quá." Nhóc Hổ con bị gào đến phát bực, vội buông siêu nhân nhựa đang chơi dở xuống, cái tay tròn tròn với đầu ngón tay hồng hào áp chặt hai bên tai. Đi lớp mầm thôi chứ có phải đi đâu đâu mà phải khóc lớn như thế chứ? Làm như bọn trẻ con một hai tuổi chưa bao giờ xa mẹ ấy. Hư!

Bé con mới đến kia như là nghe thấy anh Hổ nói, cũng có thể do mệt mà thanh âm giảm xuống nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn như tiếng mèo kêu. Cô giáo Đình sau một hồi chật vật lúc này mới lau nước mắt cho bé, thả bé xuống chơi cùng đám bạn nhưng nó không muốn, cứ một mực ngồi trong góc nhìn các bạn chơi, bọn trẻ kia mải mê với đống đồ chơi nên không ai để ý đến nó cả, đương nhiên là ngoại trừ anh Hổ.

Anh Hổ từ đầu đến giờ vẫn luôn để ý đến bé, hồi nãy nghe cô gọi tên bé là gì nhỉ? À, hình như là Lâm? Nha~ Lâm Lâm~

Bé con tựa như cũng phát giác được ánh mắt của anh Hổ, cũng ngơ ngác nhìn nhìn. Đột nhiên thấy anh Hổ đứng lên, đi về phía mình!

Bé Lâm có chút hoảng loạn, ngước lên nhìn đàn anh cao hơn đang đứng trước mặt mình, lặng lẽ nuốt nước bọt...

"Chào, anh là Hổ, bốn tuổi." Nói rồi không để ý bé có nghe hay không, trực tiếp ngồi xuống trước mặt bé con, tiếp tục nhìn...

Anh Hổ từ hồi còn bé tí đã có một thói quen, hễ có người lạ đến là lại nhìn người ta chằm chằm! Nhớ ngày đó, cái hồi mà nhóc còn là một đứa trẻ sơ sinh quấn tã, nhà có khách đến thăm mẹ, mẹ và khách ngồi nói chuyện với nhau còn bé thì nằm trong lòng mẹ, mở to mắt ngơ ngác nhìn người kia từ đầu đến cuối. Nhìn mà quên luôn cả việc phải chớp mắt! Các vị khách kia bị nhìn đến mức hận không thể cắn ngay hai cái má non mềm kia một phát!

Con người lớn dần, thói quen bẩm sinh cũng lớn theo. Lớn đến mức phát triển theo chiều hướng nhân loại không thể hiểu được...

Thì sao chứ? Người ta thấy lạ thì nhìn thôi được không? – Hổ từng said.

Ừm... thực ra thì là thấy cái má bánh bao kia, cùng ánh mắt trong suốt mở to còn lấp lánh hai giọt nước ấy, nhóc nhịn không được muốn nhìn bé con nhiều hơn một chút.

Qua một lúc lâu, vẫn nhìn nhau như thế...

Bé Lâm lại một lần nữa hoảng sợ. Vì cái răng gì mình lại thấy ánh mắt của anh Hổ thật giống ánh mắt của ba khi nhìn mẹ cho mình bú nhỉ...

Còn trong đầu anh Hổ lúc này đang có hàng loạt câu độc thoại nội tâm được load đến.

Sao nó trắng thế nhỉ?

Cái má kia sờ vào chắc thích lắm...

Thật muốn thử.

Mắt thật là to nha~

Ây cái mũi hồng hồng.

Má lúm đồng tiền kìa~

Có khi nào là con gái không ta?

Nghĩ đến đây, hai mắt chợt di chuyển xuống đũng quần bé...

Ây dô chắc không phải đâu. Con gái không để tóc ngắn.

Đột nhiên, trong một phút bốc đồng anh Hổ đã hồn nhiên hỏi một câu, thành công khiến viền mắt bé con lại hồng lên.

"Sao cậu béo thế?"

...

"Phụt...."

Cười gì chứ? Có gì mà cười? Buồn cười lắm sao? Hả? Hả? Cô giáo Đình?

Cô giáo Đình đi ngang qua, tình cờ nghe được câu nói này, trong lòng không khỏi hung hăng cấu má anh Hổ một trận. Hư quá nha!

Đồng thời, cô cũng chuẩn bị tâm lí đến dỗ bé Lâm bộ dáng như đang sắp khóc đến nơi. Những tưởng bé Lâm sẽ tủi thân gào khóc một trận kinh thiên động địa thứ hai trong ngày, bé con mỏng manh trong suốt như hoa như ngọc nhất định không chịu đựng được cú đả kích này đâu~ Nhưng không, tuy mắt đã hồng lên như thỏ con nhưng chẳng hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Bé tiến đến, hung hăng cắn lên bắp tay đầy thịt của anh Hổ một cái, sau đó hướng mặt anh mà gào, cái giọng giống như Chipmunk khiến màng nhĩ Hổ con rung rung:

"Anh! Mới! Béo! Ấy!" Đáng ghét!

...

Cuộc sống mầm non nghiệt ngã từ đây bắt đầu.

*.*.*

Bé tên là Lại Quan Lâm, năm nay ba tuổi. Da bé rất trắng, lông mi cũng rất dài, đặc biệt bé còn sở hữu hai cái má bánh bao hồng phấn múp thịt, khi chạy hai má còn theo tiết tấu nảy nảy lên đặc biệt khả ái, khi cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh. Đặc biệt đặc biệt khiến các chị em cùng cô giáo Đình cưng bé muốn chớt. Bé hay bị anh Hổ gọi là Lâm Mặp vì anh thấy bé mặp mặc dù anh còn mặp hơn. Mà bé có mặp đâu chứ. Chỉ là má bé phính phính một chút, mông bé nhiều thịt một chút, bụng bé nhiều....

Nói chung là người ta không có mặp, không cần giải thích! Hư!

Mặc dù thường xuyên hay trêu bé mặp nhưng anh Hổ rất cưng bé, lúc ăn trưa thường xuyên xúc thịt ở bát mình chuyển sang bát bé, còn đút cho bé ăn bò viên của mình. Cho nên dần dần, bé nhận ra anh Hổ ngoại trừ những lúc trêu bé mặp ra thì là người tốt! Gật đầu vì suy luận đúng đắn của mình, bé há miệng, một hơi ăn hai viên thịt anh Hổ đút cho. Nhai nhai nhai. Hàm dưới bạnh ra, tựa như một bé hamster giấu đồ ăn trong má. Đáng yêu ngon miệng đến mức mong vuốt của anh Hổ nhịn không được thò qua xoa nắn quai hàm bé một trận!

Phải đó! Tui cho em ấy ăn là để được sờ má em ấy đó. Có giỏi thì vạch trần tui đi~

"Ngon. Ăn nữa~"

Bé con hé cái miệng bóng dầu, bên trong lộ ra đầu lưỡi béo mập.

Hổ con nhìn phần ăn của mình, chỉ còn mỗi rau xào và tôm. Thế là nhóc quay sang bạn học kén ăn bên cạnh, xin của bạn ấy một viên thịt rồi bỏ vào miệng bé.

"Viên cuối cùng."

"Ưm." Bé con thỏa mãn híp mắt. Anh Hổ là tốt nhất.

...

Những năm tháng mẫu giáo cứ vội vã mà trôi qua như thế. Cho đến khi lên tiểu học, anh Hổ học lớp bốn, bé con lớp ba.

Mặc dù đã "lớn" nhưng Lâm hamster lại chẳng lớn lên được tí nào. Vẫn cứ trắng trắng mặp mặp, gương mặt ngơ ngơ ngác ngác cùng hai má cầu người cấu véo. Mà anh Hổ thì đã cao hơn được một chút, hơn nữa đã bắt đầu biết để kiểu tóc thời thượng giống người lớn. Anh cảm thấy mình rất fashion! Cho nên anh Hổ vẫn gọi Lâm là Lâm Mặp, Lâm Mỡ, Lâm Hamster, Lâm các thứ. Để tăng độ fashion của mình mặc dù nó không liên quan.

Bé Lâm rất phiền muộn, bị anh chọc cho biết bao lần xù lông mà giương móng vuốt cấu người.

Đã bảo Lâm Lâm không phải bé mặp!!

Giận!!!

Anh Hổ hi ha tít mắt cười không thấy tổ quốc đâu, từ đằng sau cục bông béo béo tròn tròn đang hờn dỗi ngồi một đống ở kia đi đến, trong tay còn cầm cây kẹo mút socola mưu đồ dụ dỗ bé hamster nhỏ hết giận mau mau cho anh sờ má cái nào~

Nhưng sự thật đã hoàn toàn chứng minh cuộc sống không hề dễ dàng như anh Hổ tưởng. Bởi vì phía bên cạnh bé con đã bị một sinh vật giống đực nào đó chiếm chỗ. Bé hamster cũng đồng thời dùng giọng mũi nghèn nghẹn kêu lên một tiếng: "Anh Báo~"

...

Tâm trạng anh Hổ chớp mắt xuống dốc, vẻ mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nam (?) kia ân ái (?) trước mặt mình.

"Anh Báo?" Hừ hừ. Có cần gọi thân thiết vậy không chứ? Hừ hừ. - Anh Hổ quả nhiên đã xem anh Báo là kẻ thủ không đội trời chung.

Anh Báo lấy ra một gói bánh gấu nhân sữa, cẩn thận bóc vỏ rồi cho bé Lâm. Hai người anh một miếng, em một miếng vừa ăn vừa nói chuyện đến khi hết gói bánh. Hổ ca đằng sau cúi đầu nhìn chiếc kẹo mút một đồng hai cái của mình mà chột dạ. Bánh gấu của người ta là bánh cao cấp...

Hừ! Muốn ăn bánh gấu thì ăn đi! Ăn ăn ăn ăn nhiều vào cho mặp quay ra như heo rồi ngồi đấy mà khóc! - Anh Hổ phẫn nộ bóc kẹo mút ra nhai rôm rốp.

Hổ ca is watching anh Báo. Anh Báo đã bị Hổ ca ghim!

*.*.*

Và anh Báo cứ thế lai ơ (like a) nam phụ đam mỹ bước vào cuộc đời bé hamster Lâm Lâm. Ở đâu có bé hamster mà không có anh Hổ bên cạnh thì y như rằng anh Báo có mặt. Cũng có như lúc bé hamster bị anh Hổ ghẹo là bé Mặp thì anh Báo lại kịp thời xuất hiện như một vị thần! Để mặc cho cái đầu bông xù của hamster nhào vào lòng mình mà ôm ấp an ủi anh thương anh thương~ Cực kì cực kì sến súa.

Anh Hổ một bên đứng nhìn không khỏi đỡ trán. Bộ hai đứa định diễn phim Hàn hả? Nhận lại là một cái nhướng mi đầy thách thức của anh Báo!

...

Anh Hổ âm thầm ghim anh Báo lần hai.

... lần ba... lần bốn... lần năm.... lần n...

... lần n... lần n+1....

Anh Hổ đã không còn chịu đựng được nữa!

Vì cái răng gì mà bé con không chơi với mình mà chơi với thằng Báo? Vì cái răng gì mà bé con không thèm nhìn mình mà lại nhìn thằng Báo? Vì sao bé con không rủ mình đi tiểu mà lại rủ thằng Báo? Vì sao bé con suốt ngày ăn bánh gấu của thằng Báo? Vì sao ngày nào cũng dính lấy nó? Vì sao? Wây sa ma???

Hiện tại anh Hổ đang núp đằng sau nhìn Báo và Hamster chơi với nhau.

Bé Lâm: "Anh Báo~"

Anh Báo: "Lâm Hamster~"

What what what? Ai cho cậu gọi? Ai cho cậu gọi bé con là Lâm Hamster? Tên đó là tui đặt cho bé! Chỉ mình tui được gọi! Chỉ mình tui được gọi thôi aaaaaa!!! – Anh Hổ sắp phát điên.

Anh Báo: "Ăn bánh gấu đi."

Bé Lâm: "Vâng." Bé vươn cánh tay trắng trắng mềm mềm nhón lấy cái bánh gấu trong túi, bỏ vào miệng nhai nhai nhai.

Như dự đoán, bên má bị anh Báo bóp bóp. Bé con hơi nhíu mày. Lần nào anh Báo cũng bẹo thật là đau, chẳng bao giờ xoa nhẹ như anh Hổ cả. Tuy nhiên lần này tay anh Báo chưa bẹo được lâu thì đã bị ai đó túm lấy quăng ra, đồng thời bé cũng bị kéo ra sau lưng người ta. Định hồn nhìn kĩ lại thì nhận ra là anh Hổ. Nhưng sao sắc mặt anh ấy lại xấu thế kia?...

"Của tôi!..."

Bé ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh Hổ. Hả?

Anh Báo xoa xoa bàn tay bị anh Hổ nắm có chút đau, khó hiểu nhìn thằng bé trước mặt.

"Cái gì của cậu cơ?"

"Em ấy... của tôi." Bé cảm giác anh Hổ đang nghiến răng.

"Ha?" Anh Báo bật cười như người nhớn.

Anh Hổ tức tối:

"Lâm Lâm là của tôi. Má em ấy là của tôi, không cho phép cậu tùy tiện sờ. Biệt danh em ấy cũng là tôi đặt cho, cậu không được gọi!" Nói rồi hùng hổ kéo bé con đi không cho tình địch (?) có cơ hội trăn trối.

Bé con đằng sau cũng để mặc cho anh kéo, đi theo anh. Bé cúi đầu tủm tỉm cười, trong lòng hình như có chút ngọt ngọt vui vui a...

Anh Hổ đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn bé.

"Cậu! Sau này không được chơi với thằng Báo nữa." Anh Hổ hùng hồn hạ lệnh, chỉ vào mình. "Chỉ được chơi với anh thôi!"

Bé hamster chớp chớp mắt nhìn anh, cuối cùng gật đầu:

"Vâng~" Bé cười cười lấy lòng, dùng cái đầu bông xù của mình cọ cọ anh. Dù sao anh Hổ cũng rất tốt, chơi với ảnh không sợ thiệt a. "Anh Hổ, em muốn ăn kẹo mút anh mua. Anh Báo suốt ngày bánh gấu bánh gấu phát chán a." Phải biết bé đã cố gắng nuốt bánh gấu khổ sở đến mức nào.

"Được, lát về mang em đi mua." Anh Hổ hài lòng xoa nhẹ lông trên đầu hamster.

Tan học, anh Hổ quả nhiên giữ lời hứa mang bé đi mua kẹo mút. Cửa hàng có rất nhiều kẹo mút đủ màu sắc, đủ hình dạng các con vật sinh động đáng yêu. Anh Hổ liếc mắt liền nhìn thấy cây kẹo hình con hamster béo mập siêu cấp manh.

"Anh ăn hamster."

Bé con nhìn mãi, cuối cùng cũng tìm được kẹo hình con báo nhỏ màu vàng đang nghiêng đầu cưng cưng, bé vui mừng định đưa tay lấy thì anh Hổ đã nhanh chóng ấn vào bàn tay bé một cây kẹo khác:

"Cậu ăn cái này đi."

Bé Lâm nhìn bàn tay mình, bên trong là cây kẹo hình Hổ con màu trắng vằn đen đang cuộn mình ngủ, cũng rất đáng yêu nhưng bé thích con báo kia hơn.

"Em muốn con báo màu vàng a."

"Không được. Ăn con này!" Anh Hổ uy bé. Còn dám nói đến báo ở đây là muốn tức chết nhóc sao?

"Ứ đâu." Bé con bĩu môi làm nũng.

"Anh trả tiền rồi không đổi lại được." Anh Hổ chém đinh chặt sắt.

Bé con cúi đầu đá hòn sỏi dưới chân, chu mỏ lí nhí:

"Nhưng mà em thích con báo cơ..."

"..." Anh Hổ hết cách.

"Anh Hổ xấu tính. Anh ghét anh Báo nên không cho em mua hình con Báo chứ gì? Nhỏ mọn..." Bé con mạnh mẽ lên án.

"Đây chính là con báo a." Anh cố gắng tẩy não bé.

"Phải không?..." Bé con hơi lung lay, ánh mắt trong suốt nghi hoặc nhìn bạch hổ trong tay. "Nhưng sao nó có vằn?"

"Phải mà!" Anh Hổ cãi chày cãi cối. "Con báo có vằn, con hổ mới có chấm bi!"

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa..." Anh Hổ nhanh nhẹn cắt ngang. "Con này làm bằng sữa, vằn là socola đó. Không như cái con vàng kè như bệnh gan kia làm từ cam chua loét."

"Vậy sao?" Bé con triệt để tin tưởng anh Hổ. "Vậy em ăn."

Tẩy não thành công~

A~ trẻ con thật dễ lừa.

Anh Hổ dùng ánh mắt của người ba hiền từ nhìn bé con, móng vuốt theo thói quen lại sờ soạng mặt thằng nhỏ. Tin người như vậy, sau này bị lừa bán sang Hàn Quốc thì sao đây? Haizz thật là khiến người ta lo lắng mà.

*.*.*

Vài năm sau...

Hôm nay Lại Quan Lâm như thường lệ đi bộ đến trường. Tuy nhiên có một vấn đề lớn...

Chẳng thấy anh Bạch Hổ đâu hết!

Bình thường anh ấy sẽ đến nhà cậu, lôi cậu dậy, cùng cậu ăn sáng, sau đó cả hai cùng đi học. Vậy mà hôm nay cậu đã yên vị trong lớp rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh Hổ đâu? Bé Lâm âm thầm liệt việc này vào sự việc khó hiểu nhất năm.

Vậy anh Hổ đã đi đâu?

Đây là câu hỏi to đùng đnag xuất hiện trong đầu các học sinh trường trung học cơ sở X. Cường Bạch Hổ đột nhiên biến mất? Đột nhiên bỏ mặc Lại Quan Lâm? Đột nhiên không cùng Lại Quan Lâm vai kề vai bước vào trường? Đây chính là chuyện bất khả thi! Cường Bạch Hổ tử nhỏ đến lớn đều là đại ca trong trường, hiển nhiên không ai có thể không biết đến một người tên "Anh Hổ" với vẻ ngoài có chút đáng sợ và dáng vóc cao lớn. Từ đó dẫn đến việc anh làm gì, bên cạnh anh có ai thì mọi người đều sẽ biết hết cả. Hình ảnh một cậu nhóc trắng trẻo hơi mập, hình ảnh anh thi thoảng lại nhéo nhéo xoa xoa cái má phúng phính của cậu nhóc ấy sớm đã trở nên quen thuộc. Hai người cở bản dính với nhau như hình với bóng, vốn chưa từng tách rời, dường như là liếc mắt một cái, chỉ cần thấy anh Hổ ở đâu là nơi ấy sẽ có bé Lâm và ngược lại. Vậy mà lại có một ngày chỉ còn lại một người đơn lẻ bước đi?

Sự thực là anh Hổ cũng không có muốn một ngày không gặp lại bé Lâm! Vấn đề là hiện tại em trai họ trời đánh của anh không biết nguyên do tại sao lại bay từ Hàn Quốc về, bám dính lấy anh không tha. Này, Lý Đại Huy, việc cậu cản trở anh gặp bé mặp là tội đáng muôn chết đấy biết không?

Cường Bạch Hổ phiền não bị Lý Đại Huy lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nhẽ ra bây giờ anh phải ở lớp vui vẻ và trêu chọc bé hamster mới đúng á!

Huy Huy cảm thấy ông anh bạo lực nhà mình hôm nay có chút khác thường bèn hỏi:

"Này, anh mắc cái gì đấy?"

"..." Anh Hổ không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn em trai. Huy Huy không dưng cảm thấy rét mà lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Cũng không phải là bắt anh làm chuyện phạm pháp, làm gì mà bản mặt như kiểu cả thế giới đều nợ anh vậy?" Huy Huy bĩu môi.

Ok! Không làm chuyện phạm pháp nhưng là đã một ngày không được gặp mặt tiểu mặp mặp đấy có được không? Một ngày đấy! Đầu gỗ nhàm chán như cậu làm sao có thể hiểu được tâm trạng của anh đây hả?

"Còn dám huyên thuyên? Không lo mà đạp xe đi. Cậu làm gì mà càm ràm lắm vậy?"

Huy Huy trong lòng âm thầm chửi thề ông anh họ xấu tính! Quá đáng mà!

"Anh biết vì sao em về đây chưa?"

"Ai biết." Nếu biết anh mày còn kiên nhẫn để bị cậu lôi đi thế này sao? Ok, Hổ đại ca anh dũng một đời thừa nhận, trên đời không sợ ai chỉ sợ mẹ, mẹ đã ra lệnh còn có thể bỏ mặc tên đầu gỗ trước mặt này sao?

"Anh đúng là. Mấy ngày nữa anh phải định cư sang Hàn Quốc đó. Em tới để đón anh a~"

"Ừ... Thì sao?" Hả??? Cái gì?? Chuyển nhà? "Cậu nói cái gì? Chuyển nhà? Đi đâu? Vì sao chuyển?"

"..."

"Nói!"

"Vì cả họ đều chuyển qua định cư ở bển rồi nên bác cả kêu cả nhà anh qua đó ở. Không lẽ mình anh ở bên này? Đi lại rất bất tiện a."

Anh Hổ nghe xong thì không nói nữa. Chuyển nhà...? Vậy tức là anh sắp phải xa bé mặp sao?...

.

Bé Lâm học cả buổi sáng vẫn không thể tập trung nổi. Anh Hổ rốt cuộc là đã đi đâu?

Cậu rảo bước về nhà nhưng tâm hồn lại cứ bay đi tận đâu. Gần về đến nhà, bước chân cậu bỗng dừng lại bởi vì cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc hàng ngày.

Anh Hổ, sáng giờ anh ở đâu? Vì sao anh không đến gặp em? Còn có... có biết em lo lắng cho anh không?

Bé con vốn đã định nói vậy nhưng những lời nói này cậu vĩnh viễn không thể nói ra. Trước mặt cậu hình ảnh anh Hổ cùng một người con trai khác đang bá vai bá cổ, có vẻ như đang đánh nhau nhưng nét mặt của cả hai không giống như đang liều mạng với nhau chút nào, mà đều cười tươi rói. Tươi đến mức ngay cả trái tim bé Lâm cũng trùng xuống...

Ngày hôm sau, một sự việc lạ khác tiếp tục tái diễn, có điều người biến mất lần này không phải anh Hổ mà là bé Lâm. Không an phận như bé, anh Hổ đương nhiên lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm cậu nhưng mỗi chỗ mỗi nơi cậu và anh từng đến đều không có chút dấu hiệu nào của cậu. Bạch Hổ bắt đầu tự trấn an bản thân, sáng nay lúc mình đến tìm em ấy đi học thì không có ai ở nhà, có thể... có thể mẹ em ấy sẽ biết em ấy ở đâu thì sao? Nghĩ vậy, anh một lần nữa đến trước của nhà bé Lâm rồi bấm chuông inh ỏi. Vậy mà câu trả lời nhận được...

"Lâm Lâm nó nói cả lớp chia nhóm làm kế hoạch gì đó, nên đã cùng thằng Báo đi từ sáng sớm rồi. Còn đi đâu thì nó bảo đi trang trại gì đó ở thành phố K. Ngay cả cháu cũng không biết sao?"

"A~ Dạ không ạ"

Thằng Báo? Vì sao cậu ta lại xuất hiện? Không phải là cả hai đã chia tay nhau từ cấp một sao? Làm sao có thể?

Tâm trạng Bạch Hổ xấu đi vạn phần.

Lâm Lâm, em đã đi đâu rồi? Vốn dĩ muốn gặp em, nói cho anh biết sắp phải đi xa, có thể... có thể sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.

Em đã hứa sẽ không bao giờ chơi với người đó nữa, vậy mà ngày mai anh đi rồi, em lại đang cùng với người ta...

.

Năm giờ chiều hôm sau, Lâm Lâm mới trở về.

"Con chào mẹ." Bình bịch chạy đến bên mẹ, thơm bà một cái rồi lại ôm ba lô bình bịch chạy lên lầu. Bé Lâm bình thường vốn là đứa trẻ ngoan như vậy.

"Lâm Lâm, hôm qua anh Bạch Hổ tìm con đấy." Mẹ đưa cho bé một ly sữa sau khi bé cất cặp chạy xuống.

"Ưm..." Bé đưa sữa lên môi uống một ngụm. Hôm trước anh Hổ đi với một bạn xinh xắn nào đó, hơn nữa người bạn ấy gầy gầy nhỏ nhỏ, không như mình...

Thế nên, bé quyết định đi cùng anh Báo để trả thù!

"Anh Hổ bảo anh ấy phải sang Hàn Quốc định cư. A~ Chắc giờ này máy bay vừa cất cảnh. Nó nhờ mẹ báo với con một tiếng."

Cốc sữa trong tay bé chấn động. Sang... sang Hàn Quốc định cư? Vậy là, vậy là bé không bao giờ được gặp anh nữa sao? Nghĩ đến đây, hai mắt xoát cái hồng lên như thỏ con.

"Con không uống sữa nữa đâu. Con... con đi ngủ..." Bé nghèn nghẹn nói, cúi đầu bước đi. Mẹ Lâm đau lòng nhìn bảo bối nhà mình. Ai nha~ cứ để nó khóc đi. Dù sao trải qua thử thách này nó mới lớn được. Trước đây bé cũng quá ỷ lại vào Bạch Hổ rồi...

Lâm Lâm chạy vội lên phòng, nằm úp xuống giường mà nước mắt tuôn trào.

Giá như... giá như hôm qua bé về thì đã được gặp anh Hổ lần cuối. Là tại bé hư, đáng nhẽ chiều hôm qua được về rồi nhưng bé không chịu, bé vẫn còn giận anh Hổ nên bé ở lại đó hôm nay mới về. Là tại bé không tốt...

Từ giờ không được gặp anh Hổ nữa...

Không được anh ấy cưng, không được anh ấy đút ăn, không được chơi với anh ấy, không được nghe giọng nói anh ấy... Mình, mình còn chưa chào anh ấy lần cuối nữa...

Hức... làm sao đây? Bé không muốn. Sau này nhớ anh Hổ thì phải làm sao? Sau này có ai bắt nạt bé thì phải làm sao?...

Anh Hổ, đừng đi mà...

.

*.*.*

Năm 2017. Công ty giải trí Pledis.

"Bố, chuyện này là sao đây?" Kang Dong Ho hùng hổ xông vào phòng giám đốc, đập tập văn kiện lên bàn, dọa cho Han Sung Soo một trận sặc bim bim.

Hết hồn hà người ta đang xem phim mạng ăn bim bim làm ơn đến thì gõ cửa để người ta còn chuẩn bị hình tượng được không? – Giám đốc Han một hơi không chấm phẩy hùng hổ lên án.

"'Chuyện này' là chuyện gì cơ?" Han Sung Soo lau vụn bim bim trên mặt đồng thời bỏ cái chân đang gác trên bàn xuống.

"P.R.O.D.U.C.E 101." Dong Ho nghiến răng, cố nén xúc động muốn vặt trụi lông chân lão già kia.

"À...."

"À?"

"Ừ. À!" Bố Han khẳng định, chớp chớp mắt ngây thơ.

"..." Dong Ho gân xanh đã nổi đầy trán. Lão già điên này...

Bàn tay run lên vì kiềm chế nhặt lại tập tài liệu trên bàn, chấm dứt đoạn hội thoại vô nghĩa này bằng việc xoay lưng bỏ đi, trước đi không quên trừng lão già kia khiến lông tóc lão dựng hết cả lên.

"RẦM!"

Han Sung Soo trực tiếp lăn từ trên ghế xuống.

Má ơi thặc đáng sợ...

...

Dong Ho buông mình xuống giường, mệt mỏi đưa tay lên trán nhìn trần nhà. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ ngày anh về Hàn Quốc, làm thực tập sinh và bắt đầu với một nhóm nhạc. Cũng đã gần mười năm rồi? Một cái mười năm lại nhanh như vậy, không biết nhóc kia ở nhà có ngoan không...

Cuộc sống, công việc, áp lực, lão giám đốc như dở hơi khiến anh phi thường mệt mỏi, nhiều lúc chỉ muốn về quách Trung Quốc xoa nắn cái má nộn thịt của nhóc con một trận...

Nhiều năm như vậy, giữa những lúc mệt mỏi trăm bề, Dong Ho vẫn luôn trộm nhớ đến bé Lâm. Nhớ đến bé con béo mập nước mắt lưng tròng khi bị mình bắt nạt, nhớ đến xúc cảm mềm mại khi thơm trộm lên cái má núc thịt khi bé ngủ, nhớ hai lúm đồng tiền khi cười rộ lên cùng ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết...

Gần mười năm rồi không liên lạc, số điện thoại không có, địa chỉ không biết, dường như mọi liên hệ của anh với đất nước kia đã cắt đứt. Hối hận, tiếc nuối, buồn. Nhưng đó cũng là thử thách để anh trưởng thành hơn. Những kí ức tuổi thơ ấy, tựa như một cuốn lưu bút, được anh cẩn thận gìn giữ gói gọn trong tim. Đôi lúc mệt mỏi hay tuyệt vọng lại lấy chúng ra, gặm nhấm từng chút từng chút một...

// "Sao cậu béo thế?"

"Anh! Mới! Béo! Ấy!"

.

"Anh Hổ xấu tính. Anh ghét anh Báo nên không cho em mua hình con Báo chứ gì? Nhỏ mọn..."

"Đây chính là con báo a."

"Phải không?... Nhưng sao nó có vằn?"

"Phải mà! Hơn nữa, con này làm bằng sữa, vằn là socola đó. Không như cái con vàng kè như bệnh gan kia làm từ cam chua loét."

"Vậy sao? Vậy em ăn."

.

"Êu Lâm Mặp!"

"Anh mới mặp ấy đáng ghét! Em giận!"//

Đôi môi lại vô thức kéo lên nụ cười, gấp cuốn lưu bút lại, tiếp tục bước đi...

Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cảm ơn đã là một phần tuổi thơ anh...

"Phần thi tiếp theo, xin mời bốn chàng trai nhóm NU'EST."

Lại một trận chiến mới, lại một cơ hội debut mới. Đối thủ đều là những người tài năng suất sắc. Lâm Lâm, anh mệt rồi, anh không muốn tiếp tục nữa. Anh không muốn làm thần tượng, anh từ bỏ ước mơ. Anh thực sự mệt lắm.

Anh muốn gặp em. Anh nhớ em...

...

"Cố lên."

Cơ thể Dong Ho bỗng chốc căng cứng. Giọng nói này...

Trường quay có rất nhiều thực tập sinh đang cổ vũ cho nhóm anh. Nhưng thanh âm quen thuộc ấy, Dong Ho lại nghe rõ mồn một không lẫn vào đâu được. Chuẩn xác hướng về nơi phát ra tiếng nói ấy, một cậu bé đang mỉm cười nhìn anh, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt...

.

Là em sao?

.

Thực sự... là em.

*.*.*

Tại một góc khuất không có camera.

"Anh lôi em ra đây làm gì a?" Tiếng Hàn của bé Lâm chưa được tốt, giọng nói ngọng ngọng quả thực chọc người yêu thương. "Anh... ưm..." Câu nói chưa dứt, hai má được nâng lên, môi cậu bị anh Dong Ho ngậm lấy.

Lai Guan Lin mở to mắt, bất ngờ nhìn chăm chăm hàng mi người con trai đang hôn mình.

A a a a anh ấy thực sự đang hôn mình!

"Anh rất nhớ em..." Dong Ho cọ cọ chóp mũi hai người, lời muốn nói rất nhiều nhưng đến môi thì nghẹn lại, chẳng biết nên nói gì. Thế nên, trực tiếp dùng hành động chứng minh.

Lần nữa phủ lên cánh môi anh đào kia, Dong Ho dùng lưỡi, dịu dàng phác họa bờ môi Guan Lin, lại chậm rãi luồn vào khoang miệng chiếm lấy đầu lưỡi phấn nộn của cậu.

"Em gầy quá." Dừng lại nụ hôn, Dong Ho nhéo nhéo eo Guan Lin, dường như chỉ còn lại chút thịt.

Cậu chun mũi lườm anh. Lần đầu tiên gặp cậu thì nói cậu béo, sau mười năm đằng đẵng gặp lại thì nói cậu gầy. A~ cái con người xấu tính này...

Chứng kiến vẻ mặt ai oán của cậu, anh không khỏi bật cười. Giang cánh tay rộng lớn thu cậu vào lòng, cái đầu bông xù của cậu lại như lúc trước cọ cọ trong ngực anh...

"Anh không muốn xa em nữa..." Dong Ho thâm tình nói, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu xoa nhẹ.

""Hamster, anh muốn được đứng trên sân khấu cùng em, anh muốn làm điều mình đam mê cùng em, anh muốn chúng ta lại lần nữa mãi bên nhau, anh muốn lại được một lần nữa được chăm sóc em. Gọi em là của riêng mình anh, cùng nhau debut nhé. Có được không?"

"Vâng, được~~~~"

Cái đầu bông xù trong lòng gật gật, viền mắt cậu đã đỏ lên. Năm năm trước ở nhà, nhìn thấy anh hổ xuất hiện trên TV, trong lòng cậu đan xen rất nhiều cảm xúc. Vui mừng, ủy khuất, nhớ nhung...

Từ đó, cậu bắt đầu tìm kiếm những thông tin từ anh mới biết anh đã trở thành thần tượng, đầu quân cho công ty Pledis.

Bé Lâm rất nhớ anh, không có anh bên cạnh, thịt viên ăn cũng không thấy ngon, không có ai ngày ngày trêu mặp cũng thật tịch mịch...

Rồi bé Lâm quyết định thêm ca sĩ vào list những ước mơ của mình. Mình cũng muốn thành ca sĩ, mình muốn gặp lại anh Hổ...

Không ngờ cơ hội thực sự đến với cậu. Vài năm sau, công ty Cube tuyển thực tập sinh ở Trung Quốc. Sau bao nhiêu nỗ lực, cậu cuối cùng cũng thành công và tại đây, gặp lại được người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại...

"Không cho bỏ mặc em nữa." Vật nhỏ trong lòng cất giọng mũi nghèn nghẹn. Dong Ho mỉm cười, nâng cằm bé lên.

"Ừ, sẽ không..."

_End_

Mấy đứa thấy ngôi sao ở bên góc phải không? Bấm vào đó sẽ xuất hiện điều kì diệu~ ✧٩(•́⌄•́๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro