Chẳng Bao Giờ Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay từ biệt.

Kang Mina cuộn tròn trong lòng tôi yên lặng. Chẳng nói gì. Chẳng làm bất kể điều gì.

Em không ôm tôi như mọi ngày, không hát vài ba câu hát em thích. Cũng chẳng hôn lên môi tôi khi mới gặp. Hôm nay em thẫn thờ dường như là biến mất. Chỉ còn thân xác ở đây và đến bên tôi như thường lệ. Đêm chủ nhật để bắt đầu cho một ngày thứ hai.

Em từ chối ly sữa ấm, từ chối món ăn vặt ưa thích. Rũ rượi đầy mồ hôi giữa tháng một lạnh buốt. Hơi thở vẫn còn rộn rã như lúc mới gặp. Hôm nay nhóc con thật lạ nhưng chẳng đáng ngạc nhiên.

Đêm nay từ biệt.

Kang Mina trở về chòm sao em thực sự thuộc về. Bây giờ em sẽ cháy theo cách khác. Sáng theo cách khác.

Em ôm lấy tôi, rồi khóc. Nước mắt rơi đầy ngực áo. Nước mắt rơi ấm nóng trái tim tôi. Lâu lắm nhóc con mới khóc. Đôi vai run lên và em trở nên yếu mềm. Có lẽ kí ức của đứa trẻ mười tám quá đặc biệt. Có lẽ cuộc đời em đã được hưởng những điều đặc biệt. Đến ngay cả lời từ biệt cũng đặc biệt biết bao.

"Em yêu mọi người!

"Em yêu các chị!"

"Em yêu các bạn ấy!"

Giọng em run rẩy.

Kang Mina. Em cứ khóc đi.

Không sao cả.

Đứa trẻ của tôi. Tuổi mười tám của em đã quá sức đẹp đẽ rồi. Cứ khóc đi nhóc. Vì hôm nay và ngày mai. Vì kí ức và những kỉ niệm. Thời gian trôi đi và mọi thứ sẽ trở nên thật kì diệu 

"Em biết không!"

"Nếu không có lời từ biệt thì đã chẳng có lời chào"

"Không có ngày hôm nay thì kí ức sẽ chỉ đẹp một nửa thôi"

Hơi ấm nóng vẫn cứ chảy dài. Em có nghe thấy tôi nói gì không?

"Tuổi mười tám của em là thứ đáng nhớ nhất đó nhóc. Những người bạn, không chỉ một mà là những người bạn của em, họ là những người tuyệt nhất. Và em cũng vậy. Em đã làm được. Đứng trên sân khấu và hát. Được tất cả mọi người yêu mến. Được hưởng sự thành công. Mọi thứ. Em cứ khóc đi. Trân trọng từng thứ em có được"

"I.O.I chẳng bao giờ chết!"

"Chòm sao ấy không phải đã chết. Em hiểu không. Chỉ là chúng ta không còn chung đường đưọc nữa"

"Em có biết không. Chúng ta là những thủy thủ. Đi chung một thuyền, cháy cùng một sân khấu. Rồi một ngày. Chúng ta về nơi chúng ta thuộc về, chỉ là tình cảm đã quá sâu đậm nên chúng ta đã nghĩ mình mất mát đi. Không em. Em không mất mát điều gì. Ngược lại em được nhiều thứ hơn thế. Hãy nghĩ đi. Chỉ là một ngày em không còn trên con thuyền ấy nữa chứ không có nghĩa là nó đã chết"

"Em. Thuyền ấy sẽ ở bến. Chờ một ngày em cùng những người bạn của mình lại bước lên!"

"Em yêu! Em hãy khóc đi!"

I.O.I chẳng bao giờ chết cả...

...

Tớ đã chẳng xem concert 3 ngày. Không một ngày nào. Quá bận. Không. Tớ không dám xem. Vì chỉ nhìn thôi tớ đã khóc rồi.

I.O.I không bao giờ chết cả. Từ "chết" có nặng quá không? Không đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro