One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eiji thương mến,

Tớ viết lá thư này gửi cậu bởi vì ở đây không có cách nào để kết nối internet cả, đã thế điện thoại tớ còn cạn sạch pin mà không có đồ sạc nữa.

Dù vậy, đây vẫn là một nơi rất đẹp - ước gì cậu có thể ở đây cùng tớ, cậu sẽ thích những chỗ leo trèo này cho coi, và tớ nghĩ là cậu sẽ tìm được rất nhiều người khác cũng yêu thích nơi này. Nhưng mà cậu sẽ phải gặp đôi chút khó khăn với việc tắm rửa đó, nguồn nước ở đây khá là hạn chế mà.

Tớ đang hỗ trợ cho một số bác sĩ lớn tuổi, có kinh nghiệm hơn, và tớ tin rằng việc này sẽ giúp tớ phát triển kỹ năng của mình. Cậu có biết một miếng băng gạc bình thường có bao nhiêu cách sử dụng không? Hơn tám cách đó, không tính việc dùng để chữa vết thương thông thường, nhưng mà với cái tính tò mò ham tìm hiểu của cậu thì chắc cũng biết được một nửa trong số đó rồi. Để cậu khỏi mất vui tớ sẽ không nói cậu nghe về những cách còn lại đâu.

Ở cơ sở này có một cái tv cũ lắm, tụi tớ dùng để cho lũ trẻ con có cái giải trí; cậu không tin nổi ở đây bộ phim đầu tiên của cậu, nói đúng hơn là cậu, nổi tiếng đến mức nào đâu- chưa bao giờ tớ đi ngang qua một đám nhóc mà không nghe chúng nói những câu thoại của cậu trong phim!

Tớ mong là cậu đang không hờn dỗi ngồi trong góc tường và khiến mọi người phải lo lắng phát khóc cho cậu, nếu chẳng may cậu có đang như thế, lá thư này chắc sẽ giúp cậu vượt qua- lúc cậu nhận được nó thì chuyến đi thực tập sẽ chỉ còn lại hai tháng thôi, nên đừng ủ rũ nữa và mỉm cười lên nào; đó mới nên là trạng thái tự nhiên của cậu. Tớ cũng nhớ cậu lắm chứ, nhưng đâu phải tớ sẽ ở đây mãi mãi đâu.

Tớ luôn yêu cậu, dù ở bất kì nơi đâu, nhé?

Oishi."



"Eiji thân mến,

Như mọi khi, những ý tưởng của cậu thiệt vừa tuyệt vời vừa kỳ quặc. Những tờ giấy có chữ ký cậu gửi tới đây được đối xử như một món quà Chúa ban xuống vậy. Mà, tớ đâu cần phải ngạc nhiên đến thế nhỉ. Mấy đứa bé thích mê bộ phim mới của cậu(tớ cũng thích nữa); tiếc là thiết bị ở đây chỉ hoạt động đàng hoàng được 1 tiếng rưỡi thôi, trước khi cái màn hình nhiễu hết cả lên và tụi tớ phải tắt nó đi để không bị đau mắt- chứ tớ có thể ngắm cậu cả ngày... Chúng tớ! Ý tớ là chúng tớ có thể! Thiệt đó!

Theo những thông tin mới nhất (lúc thư tới tay cậu thì nó cũng chẳng còn mới nữa) thì chúng tớ có thể lắp đặt một cái máy tính tại cơ sở, nên là có thể tớ sẽ được gửi mail cho cậu, và nó chắc chắn sẽ rút ngắn thời gian thư từ qua lại của chúng ta, không phải quá tuyệt sao?

À, và cái máy ảnh Fuji cho tớ có vẻ hoạt động tốt trong điều kiện khí hậu này, tức là tớ có thể gửi ảnh cho cậu khi lắp được máy tính. Mala, thằng bé lớn tuổi nhất đến chỗ tụi tớ, bắt tớ hứa phải gửi cậu hình chụp tụi nó, để cậu được thấy tất cả các fan hâm mộ từ Châu Phi. Hãy trông chờ nó nha, và đừng có làm quản lý của cậu khổ sở như cái người trước đó nữa nghe không? Tớ xin thề là lần thực tập này sẽ không kéo dài như lần trước đâu!

...Dù cho nó có bị kéo dài, tớ cũng sẽ tìm cách để trở về với cậu. Hứa luôn.

Yêu cậu.

Oishi.



Tới: KeijiTrứngchiên

Từ: NanhTrứng

Eiji, cậu khùng thiệt đó. Ngoài ra thì vào email tớ rồi đổi tên nó không phải là một nước đi hay đâu nha. Chưa kể là bất hợp pháp nữa. Đừng để luật sư nào ở công ty quản lý của cậu bắt gặp cậu làm thế đó. Mà thôi chẳng sao, tớ nghĩ là tớ đáng bị thế. Hay ít nhất là, nên biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

(Bằng một cách nào đó) thì ở đây bùng phát một đợt cảm sốt nhỏ, nhưng mấy đứa nhỏ đã bắt tớ chục cả triệu tấm ảnh trước đó rồi, tớ gửi đính kèm mail đó, nhớ coi nhé- có vài đứa nhỏ phải lâuuuuuuuu ơi lâu mới chụp xong được, cậu xem ảnh là biết ngay.

Tớ không thể độc chiếm cái máy tính được, tiếc quá nhỉ, nhưng những người khác cũng có gia đình họ nhớ nhung mà. Ít nhất thì mọi người ổn với chuyện tớ cài bảng chữ tiếng Nhật vào máy. Cậu có thể tưởng tượng nổi việc phải nhắn với tớ mà xài toàn tiếng Anh không? Lẽ ra hồi trung học tụi mình nên luyện tập nhắn kiểu đó í nhờ www

Túm lại là tớ phải kết thúc mail ở đây thôi, tại dù Smith-sensei không hiểu tớ viết gì nhưng thầy ấy cứ đứng sau lưng tớ nhìn chằm chằm làm tớ căng thẳng quá.

Lá thư tớ viết cậu có nhận chưa, hay máy tính lắp xong trước khi thư chuyển đi nhỉ?

Yêu cậu.

Oishi.



Tới: KEijiTrứngchiên

Từ: TrứngOishi

Eiji,

Không, tớ sẽ không đề tên mình là nanh trứng nhé, dù có là gửi cho cậu đi chăng nữa.

Mala nói là lần tiếp theo chụp hình nó sẽ lộn một vòng còn xịn hơn nữa. Tớ mới bảo là không được, thằng bé vẫn còn sốt mà.

Cậu cũng đừng có mà làm thế nghe chưa? Tớ không có ở đó để cõng cậu về như lần trước đâu.

Ước gì tớ có thể ở đó.

Oishi



Tới: KEijiTrứngchiên

Từ: SOishi

Eiji,

CẢM ƠN CẬU vì đã để yên cho cái mail của tớ, LÀM ƠN đừng làm thế với ai khác nhé, tớ không muốn đề tên thư từ công việc của tớ là xương rồng nếu chẳng may cậu làm Fuji cáu đâu.

Dù sao thì, chuẩn bị tinh thần cho một cái bưu kiện nhé! Tụi nhỏ đứa nào cũng góp một ít, nên hầu hết thư trong này là cho cậu đó (và viết bằng tiếng Anh rất tệ, theo lời Smith-sensei – nhưng có khi nó vẫn khá hơn trình độ tụi mình hồi trung học í)

Cảm ơn vì màn trình diễn mới nhất của cậu nhé, nhưng công ty quản lý của cậu không phàn nàn gì việc cậu gửi đủ thứ tư liệu đến nơi tận cùng thế giới như này sao? Cơ mà thật không may là tớ nghĩ ở đây cũng chẳng ai đủ khả năng mua được những tấm ảnh kèm chữ ký của cậu. Tụi tớ chỉ đủ lo cho lũ trẻ ăn uống đầy đủ thôi, và tụi tớ đã nhận hỗ trợ từ bên ngoài rồi đó!

Mong là điều này không quá phiền đối với cậu. Mala, thằng bé tớ từng kể với cậu ấy, có một người chị em sinh đôi mà mẹ nó đã đưa đi ẩn nấp để cả ba người họ không bị người ta giết mất, và tụi tớ nhận chăm sóc cả hai đứa. Có một gia đình ở New York muốn đưa hai đứa và mẹ chúng sang đó sinh sống, và tớ tin là cả hai đứa sẽ trở thành những diễn viên đóng thế giỏi- đương nhiên là nhờ những bộ phim của cậu rồi. Mala đã kể với cô em gái tất tần tật mọi thứ, thành ra chúng nó tập luyện cùng nhau luôn. Cậu sẽ giúp đỡ chúng bằng vài lời khuyên từ dân chuyên nghiệp chứ? Và một vài lời khuyên từ mẹ cậu về cách để mắt tới mấy đứa nhỏ tăng động luôn nhé...

Tớ yêu cậu nhiều, chuyến đi thực tập cũng sắp kết thúc rồi. Tớ sẽ nhớ mặt trời ở Châu Phi lắm, nhưng tớ còn có một mặt trời ở Nhật đang chờ tớ trở về mà đúng không?

Đừng bảo tớ sến, tớ biết mà.

Nhớ cậu,

Oishi.



Tới: KEijiTrứngchiên

Từ: SOishi

Eiji,

Không chỉ là xuống tinh thần đâu, dù đó có lẽ là từ diễn tả tốt nhất tâm trạng tớ. Các bác sĩ khác nói rằng tớ chán nản thấy rõ cho tới khi nhận được hồi âm từ cậu đó, nếu đó là những gì cậu muốn biết.

Chắc là không đâu, nhỉ.

D-dù sao thì, bẻ lái thay đổi tâm trạng nè, những lời khuyên đó thật tuyệt vời, đảm bảo tớ sẽ dịch nó ra và để lại cho nhóm thực tập tiếp theo để những đứa trẻ có thể tiếp tục tập luyện kể cả khi tớ đã quay về Nhật.

Hình như cậu vừa tạo ra những ngôi sao Hollywood tương lai đó, cậu biết chứ. Và cậu còn không hề rời khỏi Nhật cơ, tớ ghen tị lắm đó!

Thực ra thì, tớ tự hào về nó hơn cả. Cậu tuyệt vời lắm, Eiji ạ.

Mẹ cậu cũng thiệt là tuyệt nữa, và dù được khen thì tớ cũng vui, tớ không rõ là "Cháu rành nó nhất còn gì" trong việc thuần hóa mấy đứa nhỏ nghịch ngợm này là thế nào. Trừ khi cô đang nói về mấy đứa trong câu lạc bộ tennis hồi đó? Nhưng mà ở đây tớ đâu thể bắt mấy đứa nhỏ chạy vòng vòng quanh sân nhỉ, đó là việc của Tezuka mà...

Nhắc mới nhớ, cậu có ghi lại mấy trận đấu đúng không? Tớ biết , tớ biết, tớ sẽ có vài ngày ở khu giải phẫu ở Châu Âu có kết nối wifi để coi stream cơ mà...

Cậu biết đó, tớ thực sự chỉ muốn xong việc nhanh ở đó để về với cậu thôi.

Cậu nói đúng đó, tớ không thể chịu đựng thêm được nữa.

Oishi.



Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Tới Châu Âu rồi. Chọn loại chocolate cậu thích đi.'

[ảnh đính kèm]

(13:00)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Đừng cố gắng quá sức nhé. Ráng chút nữa thôi.'

(23:59)

[Cuộc gọi từ Eiji]


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Chuyến bay của tớ bị hoãn thôi. Đừng lo.'

(17:00)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Ừ, tớ cũng ghét thế này.'

(17:02)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Không phải cậu nên ngủ đi sao?'

(17:05)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Eiji, thiệt tình luôn á. Múi giờ nó không hoạt động như thế đâu WWW'

(17:07)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Tớ hứa khi nào chuẩn bị bay tớ sẽ nhắn cậu mà, nên ngủ đi.'

(17:09)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Tớ yêu cậu, Ei. Ngủ ngon nhé.'

(17:10)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Tụi tớ được bay rồi này. Tớ được hoàn lại một phần tiền vé, nhận được tiền mình cùng đi ăn kem nhé. Hẹn gặp cậu sau'

(23:07)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Đến Nhật rồi. Lạnh quá.'

(17:53)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Vấn đề thủ tục các thứ. Eiji ơi? Đừng đợi tớ về nhé. Tớ có chìa khoá mà, nhớ không? Yêu cậu.'

(18:10)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

''Nè, tớ hơi sợ rồi đó. Có chuyện gì sao, Eiji?'

(18:15)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Nèeeeeeee.'

(18:17)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Đừng dỗi mà.'

(18:17)



Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Tớ yêu cậu mà?'

(18:17)



Tới: Eiji

Từ: Oishi

''Tớ có chocolate đó.'

(18:18)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Một mình ăn hết chỗ đó là đau bụng á, chia cho tớ với chứ www'

(18:19)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Chưa ăn đâu. Muốn thử nó lần đầu cùng cậu cơ.'

(18:21)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Sến là gì ấy nhỉ?'

(18:22)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Đùa chút, đùa chút thôi. Tình hình ổn rồi, nhưng giờ tớ phải chờ chuyến Shinkansen tiếp theo... vào sáng hôm sau.'

(18;27)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Tớ sẽ không có ngủ quên đâu! Hứa luôn. Gặp lại cậu ngày mai nha? Trừ khi cậu phải đi ghi hình.'

(18:31)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Ý cậu là sao, lâu lắm rồi tớ chưa thử?'

(18:31)


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Này. Eiji.'

(18:33)


[Cuộc gọi đến từ Eiji]


Tới: Eiji

Từ: Oishi

'Eiji yêu dấu ơi,

cậu biết là tớ yêu cậu mọi lúc mọi nơi mà đúng không. Nó sẽ luôn luôn là như thế đó nên là.. cậu mở cửa cho tớ được không? Ngoài này hơi lạnh ấy.'

(10:12)



Cậu bác sĩ Oishi Shuichiro tắt điện thoại đi với một nụ cười mãn nguyện, trong khi những người còn lại cũng đang đứng đợi trước cửa nhìn cậu đầy nghi ngờ. Họ cố lôi cậu trai tóc đỏ ra khỏi nhà cả tuần nay còn không được, một mẩu tin ngắn như vậy có thể thay đổi điều gì ư? Ngay từ đầu, còn chẳng có gì đảm bảo là Kikumaru sẽ nhận tin ngay-

Tiếng bước chân chạy ầm ầm có thể nghe rõ từ phía bên kia cánh cửa, âm thanh ấy dừng lại trong chốc lát, liền sau đó là tiếng chìa khoá vặn cửa. Trong lúc mọi người còn đang ngớ người ra, cậu bác sĩ mỉm cười ấm áp và tiến tới gần cánh cửa hơn, chỉ để bị một cậu trai tóc đỏ lao ra hết tốc lực ôm chầm lấy. Eiji với mái tóc rối bù và quần áo thường nhật, nếu không muốn nói là hơi xộc xệch, nhưng vẫn ôm rất chặt.

'Cậu có chìa khoá mà, cái đồ ngốc này!' giọng cậu tóc đỏ này đang khàn khàn hay sắp khóc thế? Quản lý Tanaka chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh không phân biệt được chúng như thế này.

'Ừ, nhưng như vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tớ về rồi đây.' Cậu trả lời, và Tanaka khi đó mới bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của điều cậu trai anh đảm nhận trông coi vừa nói. Nhưng rồi tâm trí anh bỗng dưng trở nên trống rỗng bởi cảnh tượng diễn ra ngay sau đó.

'Ừm. Mừng cậu trở về.' Eiji đáp lại, rồi từ chỗ đang dụi đầu vào ngực Oishi, cậu ngẩng đầu lên để họ chạm môi nhau, khiến gần như tất cả mọi người đều sửng sốt. Một lúc sau cậu lùi lại, tựa đầu lên vai cậu bạn chỉ cao hơn vài phân với một tiếng thở dài đầy hạnh phúc; và chớp mắt khi nhận ra những người khác cũng đang đứng trước cửa nhà mình, đầu vẫn không nhúc nhích.

'Nya? Mọi người làm gì ở đây thế?'

'Chà, đang chết cóng tại chỗ đây ạ.' Momo nói, có vẻ là người phục hồi nhanh nhất sau cú sốc vừa rồi. 'Đối xử với anh em bạn bè thế là không hay, không hay chút nào nhé, senpai!'

'Nè, cậu đâu có-' Eiji định nói nhưng bị cậu bạn trai cắt lời.

'Ah, Eiji, vào nhà đi, cậu mặc đồ mỏng thế này thì cảm lạnh mất!' Chính là giọng trách mắng của Oishi. 'Mọi người vào nhà đi, chắc chắn sẽ đủ chỗ mà, và tụi tớ cần phải đền bù mỗi người ít nhất một tách trà cho quãng thời gian chờ đợi chứ nhỉ!'

'Thế là tụi tớ sẽ xen vào cuộc hội ngộ đầy cảm động của đôi uyên ương nữa à?' Fuji hỏi với một nụ cười ngọt ngào, tay nhấn nút chụp ảnh trên camera. Hai chàng trai không hẹn cùng đỏ mặt, như đã nhận ra rằng họ vừa làm gì trước mặt mọi người. Nếu như Fuji được lựa chọn, đây sẽ là tấm ảnh hoàn hảo cho trang đầu cuốn album đám cưới của họ.

'Ơ..'

'Không phải..'

'Thì đúng là vậy, nhưng hông phải..'

'Kìa Eiji, tớ thực sự có ý...'

'N-nhưng màaa-!'

'Hai người nói một câu đầy đủ được không? Tụi tớ đâu ai có thần giao cách cảm đâu.' Taka-san vẫn luôn ôn tồn như thế, dù sau nhiều năm thân thiết (?) với Fuji, cậu đã biết cách trêu hai người kia một chút để, ờm, giúp họ tránh khỏi mấy câu chọc ghẹo còn dữ dội hơn.

'Ý tụi tớ là..'

'... chuyện không như các cậu nghĩ đâu...'

'..dù có đúng là như thế thì..'

'.. nhưng mọi người cũng không có nghĩ theo hướng đó đâu ha..'

'... và Eiji đi vào trong căn hộ ngay, hoặc là mặc áo ấm vào!' Oishi dứt dạc nói, khiến cậu nhỏ cau có, nhưng Tanaka chẳng lạ gì điều này; đó là kiểu giận vu vơ, sẽ hết ngay nếu đó là người quen biết Eiji, hay là người Eiji yêu quý, và rõ là cậu ta thích mê cậu bác sĩ này. Anh hắng giọng, và mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh, biểu cảm trên khuôn mặt cậu tóc đỏ lúc này thì kiểu 'bỏ mẹ rồi'.

'Tôi chỉ cần hỏi một điều thôi. Những lần kiểm tra định kì hay những chuyến đi hỏi thăm tình hình ấy..sau đó là còn có hoạt động về đêm gì nữa phải không? Nếu thế thì..'

Câu nói đó nhận được vài tiếng ho sặc sụa và rên rỉ đáp lại, và cậu nhóc anh quản lý thì bĩu môi (kiểu giận dỗi).

'Tôi chả muốn tưởng tượng cảnh đó tí nào.' Momoshiro lẩm bẩm, nhưng gần như bị phớt lờ khi Eiji trả lời lại câu hỏi của anh quản lí.

'Oishi có chịu cho em rù quến cậu ấy ở văn phòng làm việc đâu, không thì cũng bận đi giúp thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn rồi, nên thường cậu ấy chả có thời gian cho cái hoạt động gì đó mà anh nhắc tới đâu, và nó chán vãi lúa ra í, nya.'

'Eiji!' cậu bác sĩ lúc này đã ngượng chín cả mặt, và phải nuốt nước bọt khi cậu bạn trai nhìn cậu. 'Để ý ngôn ngữ của mình một chút. Và mặc gì đó ấm hơn đi.'

Khi Eiji không hề di chuyển lấy một li để vào nhà cho ấm hay lấy thêm đồ ấm để mặc, cậu bác sĩ thở dài và cởi bỏ áo khoác của mình, choàng quanh người cậu diễn viên trước khi cậu kịp nói điều gì.

'Nhưng mà-!'

''Tớ quen với điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt rồi, và đang có cảnh quay thì cậu đâu được để cảm lạnh, đúng không?' cậu trai tóc đen nở nụ cười dịu dàng, khiến cậu tóc đỏ ngỡ ngàng, rồi dựa vào người bạn trai mình.

'Vào nhà đi. Kể cả với cậu thì cũng lạnh quá rồi.'

Phải tới một nửa số thành viên đội bóng ngày đó đang nín cười; không phải là cậu bác sĩ đã cố nói điều đó với cậu tóc đỏ từ nãy tới giờ sao? Eiji đưa mắt nhìn họ.

'Mấy cậu nữa, tại Oishi chả chịu nghe lời tớ đâu, và chắc là đang lo sốt vó về việc mọi người giận tớ vì bị bắt đợi ngoài cửa lâu ơi là lâu thế đó. Trong nhà vẫn còn bánh quy thì phải, nya.'

''Tôi xin được từ chối, tôi còn phải-' Tanaka định nói, nhưng bỗng nhiên bị đẩy vào trong căn hộ. Chàng trai tóc nâu cao lớn mỉm cười với anh.

''Chắc là anh sẽ muốn kiểm tra để bớt đi những lo lắng về Eiji chứ. Anh là quản lý của cậu ấy mà nhỉ?'

Anh còn tính hỏi kiểm tra cái gì, nhưng chưa kịp hỏi cũng ngộ ra rồi

Kikumaru và Oishi đã dọn dẹp căn hộ đủ để tất cả mọi người cùng ngồi, và giờ thì đang cùng nhau chuẩn bị trà bánh. Tanaka dụi dụi mắt, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được những gì anh đã nhìn thấy.

Kikumaru Eiji, "rắc rối di động" trong giới diễn viên đóng thế, lại có thể phụ giúp trong phòng bếp nhỏ của căn hộ, không hề làm vướng víu tới người kia, và người còn lại cũng có vẻ thoải mái khi cậu trai tóc đỏ loay hoay trước mặt cậu, hay rướn người theo cái cách mà Tanaka biết là chỉ có cậu nhỏ này mới có thể làm được, và nó vẫn khiến anh và những người khác phải trầm trồ. Cậu ta cũng vô cùng thoải mái khi cậu nhóc tóc đỏ vươn người qua cậu để lấy thêm tách trà, và những chuyển động của cậu ta nữa. Dù chỉ là việc đơn giản như pha trà, hai người họ hình như chẳng cần phải cố gắng để di chuyển ăn ý với nhau- như thể họ là một người vậy....

'Hồi còn học cấp 2, tụi em gọi họ là Bộ đôi vàng.' Cậu tóc nâu cao lớn lặng lẽ nói cho anh biết, trong lúc cậu tóc đen ồn ào đang gây sự với cậu diễn viên đóng thế của Inui, nhưng đã bị cặp đôi vẫn luôn đồng bộ ăn ý ấy ngăn lại. 'Nhưng hồi đó họ không có thể hiện tình cảm sâu sắc trong khoảng thời gian cách xa nhau như bây giờ.'

'Chuyện giữa họ đã lâu như vậy rồi á?' Tanaka hỏi bằng giọng run run. Anh luôn tự hào rằng mình hiểu người của mình tốt hơn bất kì quản lý nào trong nghề, nên một phần rất lớn về con người của cậu nhóc tóc đỏ hướng ngoại đầy năng lượng này mà anh không hề hay biết...

'Họ cứ nhập nhằng giữa thích nhau với tiếp tục làm bạn siêu thân nên cũng khó biết được thời điểm chính xác, nhưng vào năm ba thì mối quan hệ của họ là chủ đề được đưa ra để cá cược nổi nhất trường đó.' Fuji lên tiếng, tay chụp lén một tấm ngay lúc cậu tóc đen đang hỏi cậu tóc đỏ, người đang đu hẳn lên người đối phương để lấy đĩa một cách rất là tự nhiên điều gì đó. Theo Tanaka thấy thì câu trả lời nhận được có vẻ ngắn và mơ hồ, nhưng cậu tóc đen vẫn mỉm cười gật gù.

Nếu như cậu ta đã có mười một năm kinh nghiệm trong việc nghe hiểu ngôn ngữ Kikumaru thì... vậy mà Tanaka nghĩ là MÌNH đã giỏi lắm rồi.

Nói mới nhớ... ba phần tư những người đang ở xung quanh anh lúc này có vẻ là đã biết nhau từ trước, và quan trọng hơn là biết bộ đôi kia là, ừm, một bộ đôi. Fuji thì rõ quá rồi, tình bạn giữa cậu ta và cậu nhóc chuyên làm mẫu chụp hình cho cậu chắc chắn vượt xa mức đồng nghiệp, nhưng mà... thế quái nào mà cả cậu nhân viên văn phòng và cậu diễn viên đóng thế đang kình lộn nhau kia cũng biết. Và... hai người trong góc phòng là TEZUKA và ECHIZEN á? Đang mùa giải? Thế quái nào.

'Tớ đoán là Eiji đã vô tình tạo cơ hội cho mọi người có một buổi họp câu lạc bộ trước ngày hẹn nhỉ.' Cậu tóc nâu đó- người tiếp quản nhà hàng Kawamura??? - nói.

Cậu nhóc anh đảm nhiệm trông coi xuất hiện, tay bưng một đống đồ ăn nhiều hơn lượng mà một người bình thường có thể bưng trong một lần, và cười toe toét. Bác sĩ Oishi đi theo sau với lượng đồ ăn vừa phải trong tay và đôi mắt không ngừng dõi theo Kikumaru. Giờ anh biết rồi thì mới tự hỏi sao mình trước đó lại không để ý điều này. Họ lộ liễu quá chừng. Đó là còn chưa kể những dấu hiệu trầm cảm trước đó của Kikumaru biến mất hẳn ngay khi cậu bác sĩ đó trở về.

'Thấy chưa? Tớ có giác quan thứ sáu đó nha!'

''Thế thì dùng nó để cứu mấy hột đậu phộng đi kìa.'

''Nya!' Eiji ngoặt tay 360 độ đỡ đống đồ ăn vặt khỏi đổ xuống sàn. 'Quá đỉnh!'

'Tốt lắm. Cậu không bị trật khớp hay gì đó chớ?'

''Tớ biết tớ không còn là trẻ con nữa, nhưng tớ cũng chưa già tới mức đó đâu. Oishi.'

'Vâng, vâng, cậu thì có bao giờ già đâu.'

'Ít nhất là không già với cậu hen.' Eiji le lưỡi tinh nghịch và đặt chỗ đậu phộng xuống trước mặt anh quản lý. Khi anh còn chưa kịp để ý thì, reo lên một tiếng, và nhảy ra sau lưng Fuji. Thiệt tình. Tanaka cẩn thận bốc một hột đậu phộng lên, nhưng mà không, chúng không bị dính vào nhau và đúng, cậu trai anh quản lý chắc hẳn là có siêu năng lực. Ít nhất là có khi ở bên cậu bác sĩ riêng này? Người huấn luyện? Sao mà họ tiến triển tình cảm trong khi vẫn phải giữ mối quan hệ làm việc chuyên nghiệp được nhỉ?

'Oishi chịu trách nhiệm cho khoảng 70% khả năng kiểm soát bản thân của Eiji, nhưng 75% chức năng kiểm soát lượng stress cho Oishi là Eiji, nên anh cũng có thể gọi đó là mối quan hệ cộng sinh đó.' Fuji nói, vu vơ vỗ nhẹ vào tay cậu diễn viên đóng thế, trong khi nhìn thấu suy nghĩ của người quản lý cậu diễn viên ấy.

'Xin lỗi, gì cơ?'

'Gì ấy ạ?'

'Họ đã đồng bộ trở lại rồi à, được.. dữ liệu tốt.' Inui ngồi cạnh Kawamura và Tanaka lẩm bẩm rồi viết gì đó vào quyển sổ tay.

'Kệ anh ấy đi ạ.' Cậu diễn viên Inui quản lý thở dài bực dọc. 'Anh ấy vẫn đang cố gắng phân tích hai người họ.'

'Ồ.' Tanaka cảm thán, cố gắng định vị lại cậu nhóc bên anh. Hiện đang ôm cậu bác sĩ. Cậu cần gì ở đó à?

'Anh muốn chắc chắn rằng điều này sẽ không ảnh hưởng xấu tới Eiji hay sự nghiệp của cậu ấy đúng không?' Kawamura lặng lẽ hỏi anh. Tanaka quay lại nhìn người ngồi kế bên. 'Nhưng anh không cần phải lo đâu, Oishi thà tự chặt tay mình còn hơn để Eiji bị tổn thương.'

'Dù Kikumaru đang trong thời kỳ chán nản, chủ yếu là do cậu kia không có mặt ở đây?'

'Thì... họ đang cố để có thể sống độc lập hơn mà.' Kawamura cười ngượng ngùng. 'Nhấn mạnh vào 'cố'. Và Eiji không muốn giữ chân Oishi lại cũng như là Oishi muốn bảo vệ Eiji vậy. Nó phức tạp vô cùng, nhưng họ có hẳn mười một năm để khiến mọi thứ đâu vào đó, và dự định ở bên nhau suốt phần đời còn lại để hoàn thiện những điều đó mà. Những khó khăn như thế là điều không thể tránh khỏi nhỉ?'

Tanaka lại hướng ánh nhìn về bàn phòng khách. Mười người cùng vào trong một căn hộ nhỏ khiến nó có hơi chật chội, nhưng mọi người vẫn có thể ngồi thoải mái như vậy. Họ vẫn sẽ thoải mái cho dù Eiji không cuộn người ngồi trong lòng cậu bạn trai tóc đen, không ai có ý định phàn nàn gì chuyện đó cả, nhất là cậu bác sĩ kia, bởi tay cậu đang ôm lấy cậu tóc đỏ.

'Ừ.' Anh trả lời câu hỏi của người ngồi bên. Những khó khăn là không thể tránh khỏi, đúng như vậy, nhưng khó khăn này có vẻ họ đã thuận lợi vượt qua rồi.

Eiji bắt gặp ánh mắt của anh và nở một nụ cười nửa thách thức nửa e dè, và Tanaka cho là anh có thể thấy được những mặt tích cực của phát hiện mới này, nếu có thể gọi một mối quan hệ mười một năm như thế.

Bạn không thể gây nên scandal vì vướng vào một mối quan hệ khi đã có nó từ trước khi bước vào ngành này, đúng chứ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Author's Note:

Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

Cho những ai không biết (mà chắc ai cũng biết rồi), trong fic thỉnh thoảng Oishi có nhắn một tràng wwww , thì nó là phiên bản tiếng Nhật của lol, và chắc đây là cái từ lóng trên mạng duy nhất ổng biết á xD

Riêng cho con fic này thì mình cứ giả vờ là chuyến tàu Shinkansen cuối cùng đi từ Osaka tới Tokyo không bao giờ đi sau 8 giờ tối và không có cái gì đại loại như xe buýt đêm để tới Tokyo nha (nó rẻ hơn shinkansen rất là nhiều á) ^^'. Nhưng mà thời gian bay thì chắc là tôi hông có nhầm đâu ( Mất tận 19 tiếng[!] để bay từ Nhật Bản tới vùng trung tâm Châu Âu đó, một phần là do giai đoạn đổi chuyến 6 tiếng ở Amsterdam).

Dù sao thì, họ đã về với nhau, và tôi cảm thấy fic kết thúc ở đây là đẹp rồi nên... mong là mọi người thích nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro