2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng lại đi!

  Có giọng nữ non nớt hét lên. Là của Sakuno với đôi mắt đỏ hoe lao đến đẩy Hotari ra. Cô đứng chắn trước mặt Ryoma, mặc cho đôi chân hẵng còn đang run rẩy. Horio cũng chạy lại, kẹp chặt hai tay cậu ta, đập chúng vào bàn và hét:

  - Hotari, mọi chuyện đi quá xa rồi!

  Hotari ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cây kẹo mút vị sữa bò dính đầy bụi lăn đến bên mũi giày dính đỏ. Cậu ta thả thõng tay, cây kim rơi xuống, văng vào khe nhỏ dưới chân bàn. Hotari quay sang lườm Horio, lạnh lẽo:

- Buông ra.

  - ... .

  - Mày hiểu tiếng người không vậy Horio?
 
  - Mọi chuyện đã đi quá xa rồi,...

  - Mày muốn làm người thay thế nó à?! Tao nói lần cuối, buông tao ra!
 
  - Tao có thể đã đứng im nhìn mày bắt nạt Echizen bằng mấy trò quái quỷ của mày, Hotari, tao có thể là một thằng nhát gan và nhọn mỏ như những gì mày luôn thẳng thắn trước mặt tao nhưng không có nghĩa là mày được làm tổn thương cậu ấy! Tao vẫn có lương tâm mày ạ, tao không muốn mày làm cậu ấy đổ máu một lần nào nữa, Echizen không xứng đáng bị như vậy.
 
  - Được lắm, tụi mày được lắm.
 
  Hotari tức giận vùng ra, đi thẳng ra cửa lớp. Rồi chợt, khuôn mặt cậu ta thay đổi. Hotari ngửa mặt vào trong ngả ngớn cười.

  - Ryoma yêu dấu của tao, đừng để tao bắt gặp mày bám đuôi hay nịnh hót bất kì một vị tiền bối nào trong cái trường này. Không ai có thể ở bên mày mãi đâu, sẽ luôn tồn tại một lúc nào đó chỉ có tao và mày, nên đừng dùng ánh mắt mãnh liệt ấy nhìn ai, đừng nhìn ai khác ngoài chủ của mày. Mọi chuyện hôm nay chỉ là nhắc nhở, không có lần sau, Ryoma.
 
  - Thằng điên đó cuối cùng cũng biến.
 
  Horio ngẩng đầu lên than thở. Một tay đỡ Ryoma vào lòng, bế lên chạy vào phòng y tế. Sakuno vội vã chạy theo bên cạnh, không ngừng giương bàn tay mềm mại cầm khăn đỡ lấy bờ má đỏ ướt át của thiếu niên. Đối mặt với ánh mắt trầm lắng tìm tòi của cậu, cô hơi quay đầu, mím môi đuổi kịp bước chân vội vã của Horio.

  Căn phòng trắng xóa và mùi thuốc sát trùng ve vởn bên cánh mũi. Horio đứng một bên, máu nhuộm đỏ bờ vai áo trắng không khiến tâm trí cậu xao động, ánh mắt chăm chú nhìn bên má phải của Ryoma. Sakuno kìm nén những giọt nước mắt, cô run rẩy kéo ngăn bàn, mắt vội nhìn xung quanh.

  - Cô y tế hay để băng gạc trong ngăn bàn, nó không khóa khi cô ấy ở đó, để tránh học sinh nghịch ngợm, chắc lúc rời đi cô ấy khóa nó vào rồi.

  Ryoma ngơ ngác nhìn cô. Sakuno giặt sạch chiếc khăn tay của mình trong bệ rửa, nhẹ nhàng lau vết máu dính trên khuôn mặt xinh đẹp của Ryoma. Cô cứ chấm từng cái, đưa ngón tay một cách cẩn thận, vẻ chăm chú và lo lắng ấy khiến Ryoma quên phẵng đi cơn đau rên rỉ đang gặm nhấm trong da thịt. Máu ngừng chảy. Đông lại một lớp vỏ mong manh quanh miệng vết thương. Horio cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính máu, quay ra nhìn cậu, thiếu niên mềm mại với tấm áo sơ mi nhuộm hồng ướt nhẹp cả bờ vai.

  - Cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Áo cậu bẩn rồi, tớ cởi ra cho cậu nhé. Nằm ngủ giấc, tí nữa tớ tìm đám bạn, chúng nó có áo dự phòng, không cần cảm ơn tớ đâu.
 
  Nhìn cái gật đầu rụt rè của người đối diện. Horio cứ thấy tim mình đập loạn xạ lên. Cậu đưa tay cởi cúc áo người đối diện. Cổ áo trắng ửng hồng trượt dần xuống bả vai, để lộ ra cái cổ trắng ngần với hai bên xương quai xanh cân đối và quyến rũ. Horio luồn tay vào ống tay áo cậu rồi đưa lên. Ống tay áo trượt ra, kéo theo một nửa vạt vải mềm trượt xuống, xiên theo tấm lưng trần mềm mại phơn phớt đỏ, để lộ ra dáng người mảnh khảnh mà Horio có thể ôm trọn trong một vòng tay. Horio nhìn cậu, mồm mấp máy:

  - Echizen, cậu...
 
  Xoạch!

  - Anh đã bảo em phải cẩn thận rồi mà, sắp đến lúc chọn chính tuyển rồi mà.
 
  - Hì hì, em xin lỗi, tiền bối.
 
  - Ơ?
 
  Hai con người vừa bước vào tròn mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Một nữ hai nam, thật kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro