Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đặt tay lên khung cửa, sửng sốt vài giây, thấy Vương Nhất Bác đã quay lại nhìn vào máy tính mà không thèm liếc anh một cái, đành thở dài nhận mệnh rồi xuống lầu.

Anh trầm mặc đứng trong căn bếp còn to gấp đôi nhà anh, lúc này mới cảm thấy hành vi của mình bây giờ thật sự rất khó hiểu. Anh vô thức đi vào bếp chính là để giải quyết vấn đề vừa rồi của Vương Nhất Bác.

Đói lắm rồi!

Phòng bếp to thì có ích gì, tủ lạnh mở ra thấy rỗng tuếch, trên tủ chỉ có một số lọ gia vị còn chưa mở, Tiêu Chiến tiện tay cầm một lọ dầu quả trám lên xem, đã quá hạn hơn hai tháng.

Trên thực tế, anh cứ trực tiếp gọi cho Vương Nhất Bác thêm một phần cơm hộp thì thuận tiện hơn nhiều.

Nhưng anh vẫn trở về nhà mình, lấy từ trong tủ lạnh đầy ắp ra một số nguyên liệu phù hợp cho bữa khuya. Rất khó nhìn ra được cảm xúc bây giờ của Tiêu Chiến, cũng không phải không vui, mà chỉ giống như một chuyện rất bình thường, chỉ thế mà thôi.

Bây giờ nấu cơm còn phải cân nhắc xem nấu món ăn gì. Tiêu Chiến nghĩ, cuộc họp của Vương Nhất Bác chắc là không còn lâu lắm, cứ làm món ăn đơn giản thôi.

Còn lại mấy con tôm sống thừa lúc ăn lẩu, Tiêu Chiến cắt đầu tôm bỏ vào trong nồi, sau đó bật lửa, trong lúc xào tôm thì rửa sạch thịt tôm và ruột sò điệp.

Bởi vì không có nhiều thời gian, cho nên anh bỏ qua công đoạn ướp thịt mà cho trực tiếp thịt nạc vào cối xay rồi xay nhuyễn, tôm xào trong chảo càng lúc càng thơm.

Kiên Quả ngửi thấy mùi thơm liền lẻn đến tầm tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

"Con không ăn được đâu, cái này không phải cho con."

Mèo con rất thông minh, nghe liền hiểu ý Tiêu Chiến, sau đó bất mãn nằm bò ngay tại chỗ, ai oán nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang vo gạo nấu cháo.

Sau khi nấu cháo trắng, Tiêu Chiến đem tôm xào và một số nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn bỏ vào, đợi cháo sôi lục bục thì bỏ thêm chút hạt tiêu và muối. Nồi để nấu cháo là loại dùng cho một người, cho nên không cần phải múc riêng ra.

Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, Vương Nhất Bác không gửi thêm tin nhắn nào nữa, chắc là vẫn chưa kết thúc cuộc họp.

Tính toán thời gian, anh lại lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà, thong thả chưng một bát trứng hấp. Bình thường anh đều thích nấu nướng, cho nên chiên thêm cho Vương Nhất Bác một miếng cá tuyết, chưa đến mười phút đã hoàn thành.

Kiên Quả trơ mắt nhìn ba mình bưng mâm đồ ăn ra cửa.

Lúc đứng chờ thang máy, Tiêu Chiến còn nghĩ, nếu lúc này đôi vợ chồng nhà hàng xóm đột nhiên xuất hiện, anh phải giải thích thế nào về việc mình bưng mâm đồ ăn đứng trước cửa thang máy?

Nghĩ một chút lại cảm thấy thật buồn cười, làm một bữa ăn khuya cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực, chỉ là anh không hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau nó.

Có lẽ vẫn là áy náy, dù sao ban ngày là anh mời Vương Nhất Bác cùng ăn cơm tối, cho dù lời mời lúc đó chỉ là khách sáo, nhưng người ta lại coi trọng, cho nên có khách sáo thì vẫn cứ là lời mời.

Nếu đã như vậy, người lỡ hẹn thật ra lại chính là mình.

--

Vương Nhất Bác kết thúc cuộc họp xuống lầu, gọi vài tiếng nhưng không thấy Tiêu Chiến trả lời. Hắn nhìn thoáng qua nhà ăn, hộp cơm trên bàn đã được thu dọn gọn ghẽ, đẩy sang một bên.

Từ khi ấn định ngày ra mắt sản phẩm mới, hắn càng ngày càng bận. Hắn luôn cảm thấy mấy chiếc nhẫn mới kia không đạt yêu cầu, không hài lòng, bên thiết kế cũng rất phối hợp, cứ có linh cảm là lại kêu hắn họp khẩn cấp.

Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng mình là người tham công tiếc việc, chỉ là bây giờ đã ngồi ở vị trí này, cũng không thể buông tay, để người khác quản lý còn bản thân tự do tự tại giống như ba mình. Hắn vẫn phải đích thân đến canh giữ cửa ải.

Cơm hộp mới ăn được vài miếng, kết thúc cuộc họp gần một tiếng rưỡi, đồ ăn đều đã nguội lạnh.

Vừa rồi gửi tin nhắn kia cho Tiêu Chiến là nhất thời nảy lòng tham, Vương Nhất Bác không biết tại sao mình phải nhắn cho Tiêu Chiến một tin như vậy.

Giống như đang đòi hỏi điều gì đó.

Bây giờ thì hay rồi, giống như đánh vào bịch bông, Tiêu Chiến cũng không đem những lời nói đó đặt ở trong lòng, cho đến bây giờ cũng không thèm trả lời tin nhắn, người còn chạy trốn mất tăm mất tích.

"Quên đi, làm như ai cũng thích ăn cơm anh nấu." Vương Nhất Bác đứng bên bàn ăn, ngửa đầu uống một ngụm nước sôi để nguội, uống quá vội, bị sặc, phải ho sặc sụa.

Tiếng tích tích tích phát ra từ ổ khóa kết hợp.

Vương Nhất Bác còn đang ho khan, vừa quay đầu đã kinh ngạc thấy Tiêu Chiến xuất hiện trong nhà mình, trên tay còn bưng một mâm đồ ăn.

Hai người nhìn nhau một lát, Tiêu Chiến hất cằm bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống, chính mình thì bưng mâm đồ ăn đặt xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

"Đây là cái gì?"

Vương Nhất Bác vừa bị sặc nên mũi đỏ ửng, thoạt nhìn có chút buồn cười.

"Ăn khuya, hay là ăn tối nhỉ? Vừa rồi không phải anh nói đói bụng sao? Tôi thấy cơm hộp anh ăn có mấy miếng, tủ lạnh lại trống không, cho nên xuống nhà tuỳ tiện nấu một chút."

"Thế này là tuỳ tiện nấu một chút?"

Vương Nhất Bác nhìn một bát cháo, một bát trứng hấp và một khúc cá tuyết trước mặt, cái gọi là bữa ăn khuya này có vẻ quá đầy đủ rồi.

"Ừm. Cũng không biết có hợp khẩu vị của anh không, đây là cháo tôm với sò điệp."

"Cảm ơn nha." Vương Nhất Bác mím môi thành một đường thẳng, sau đó chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười.

Hắn luôn cảm thấy con người Tiêu Chiến quá xa cách, muốn gần Tiêu Chiến, giống như vượt qua các cửa của một trò chơi vượt cấp, ngay cả sự lễ phép của Tiêu Chiến cũng là một cánh cửa thành, canh phòng nghiêm ngặt, không cho bất kì kẻ nào tạo quan hệ quá thân mật.

Nhưng với quan hệ bây giờ của bọn họ mà có thể khiến Tiêu Chiến nấu cho hắn một bữa ăn khuya, Vương Nhất Bác cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Có phải chỉ là vì 20 vạn, vì mình là kim chủ của anh ấy? Hay do mình là lãnh đạo, cũng là người trả lương cho anh ấy?

Nghĩ đến điều này, nụ cười trên khoé miệng Vương Nhất Bác đều thu lại, buồn bực nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt.

Nói cách khác, ngoại trừ hai loại quan hệ này, Tiêu Chiến đối với hắn sẽ giống như loại người vô tình đụng phải bả vai lúc mở cửa quán cà phê, sau khi nói một câu xin lỗi thì không có bất cứ quan hệ gì?

"Vẫn chưa ăn à? Anh không thích sao?" Tiêu Chiến cảm thấy mình cứ đứng thế này cũng rất kỳ quái, vì thế ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, một tay chống cằm, tò mò nhìn về phía hắn.

Người này một giây trước còn cười, sao bây giờ lại trở nên nghiêm túc như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo, đến cái thìa cũng không động đậy?

Tiêu Chiến chống cả hai tay lên bàn ăn, cả người nghiêng về phía trước một chút, ngửi mùi hương từ nồi cháo bay ra.

"Tôi cảm thấy ăn khá ngon đấy chứ...." Anh lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác thấy anh nghiêng người về phía trước như vậy lại cảm thấy xấu hổ, có chút khẩn trương vì bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm như thế.

Đây là lần đầu tiên hắn được thưởng thức tài nghệ của Tiêu Chiến, cháo nấu thực sự rất thơm, ngay cả cá tuyết cũng được chiên chín tới mức hoàn hảo.

"Cũng không tệ lắm."

"Chỉ là không tệ lắm?" Tiêu Chiến dường như không hài lòng với đánh giá này, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, biểu cảm này khiến người ta động tâm.

Vương Nhất Bác mất tự nhiên gãi gãi gáy, dường như vừa rồi mình nói sai gì đó. Hắn đã quen nhìn thấy bộ dạng có thể ứng phó tự nhiên với bất cứ chuyện gì ở nơi làm việc của Tiêu Chiến, biểu cảm như thế này thật sự rất thú vị.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, sửa lại đánh giá của chính mình.

"Ăn rất ngon."

Sau đó, để chứng minh những gì mình nói là chân thành, hắn liền một mình ăn hết cả nồi cháo, đến cả trứng hấp và cá tuyết cũng ăn sạch sẽ.

Cảm xúc của Tiêu Chiến bình tĩnh lại rất nhanh. Anh không nhìn Vương Nhất Bác ăn nữa mà tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra nghịch.

--

Kỳ nghỉ lễ 1-5 sắp đến, đã lâu rồi anh không về Trùng Khánh. Anh kiểm tra vé, chậm rãi xem xét, hình như anh chưa nói với ba mẹ mình muốn trở về trong kỳ nghỉ.

Trước kia khi chưa công khai tính hướng, ba mẹ anh có hỏi anh có bạn gái hay không, sau khi biết rồi, tuy rằng không hỏi kỹ, nhưng cũng nói bóng nói gió, muốn biết anh có đối tượng ổn định bên cạnh không.

Không có. Nhưng cũng là kết quả trong dự kiến. Tiêu Chiến tự nhận mình là người có tầm nhìn cao, lại bận rộn công việc, nếu không gặp được một người có thể khiến anh cảm thấy thoải mái, anh không muốn lãng phí thời gian làm giảm sức lực và chất lượng cuộc sống của chính mình.

Anh từng có một mối tình kết thúc tồi tệ.

Rất ngắn ngủi, chỉ có ba tháng, lúc ấy Tiêu Chiến còn chưa công khai tính hướng với cả nhà, cho nên lén lút cha mẹ để yêu đương, đối phương lớn hơn anh ba tuổi, rất thích khoa tay múa chân chỉ đạo công việc của anh bằng cái danh mỹ miều là khuyên nhủ.

Bạn trai cũ có cái tên cũng rất dễ nhớ, là Hứa Nhan, câu cửa miệng của Hứa Nhan là, "Đã nói với em từ lâu rồi...." "Anh biết mà...." "Lần nào em cũng....."

Không biết là lần thứ bao nhiêu khi Tiêu Chiến vội vã từ công ty chạy tới nhà hàng để ăn cơm với Hứa Nhan, lại nghe thấy anh ta nói những lời như vậy. Tiêu Chiến đã nói với Hứa Nhan, "Mẹ kiếp, đừng nói phét nữa."

Hứa Nhan rất ít khi nghe thấy Tiêu Chiến mắng chửi, anh ta ngây người trong giây lát, tiện đà làm ra bộ mặt đứng đắn do ăn cơm nhiều hơn được mấy năm, "Tiêu Chiến, đừng có chửi bậy."

Tiêu Chiến không để ý tới anh ta, tiếp tục nói.

"Hôm nay em tăng ca để kịp hoàn thành một dự án rất quan trọng, là dự án đầu tiên mà em được toàn quyền phụ trách từ khi đi làm. Anh biết mà, dự án này đối với em rất quan trọng. Từ khi em tiếp nhận dự án này, anh chưa từng nói với em một câu cổ vũ. Anh chỉ biết nói, đã nói với em áp lực của ngành này rất lớn, đã nói dự án này quá khó khăn không thích hợp với em, đã nói anh biết em sau này ngày nào cũng phải tăng ca...." Tiêu Chiến nói xong lại cảm thấy quá mỉa mai. Anh uống một ngụm nước chanh, tiếp tục nói, "Hứa Nhan, em cho rằng chúng ta là người yêu, nhưng bây giờ em mới phát hiện ra, ở bên anh là phải nghe anh nói, anh muốn em hoàn toàn nghe lời anh, cho dù là công việc hay là sinh hoạt, dường như em gặp bất cứ khó khăn nào, tất cả đều là do em tự mình thích khổ."

"Em đừng than vãn nữa, hôm nay chúng ta không nói chuyện này."

"Chuyện hôm nay chúng ta nói, chính là chia tay. Hứa Nhan, chúng ta chia tay đi. Chúc anh sớm tìm được một người chuyện gì cũng nghe theo sự sắp xếp của anh, em không phải là người như vậy."

"Tiêu Chiến! Đừng có gây sự vô cớ, ăn cơm xong anh đưa em về nhà."

Hứa Nhan tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ đang dằn dỗi, cho nên mất kiên nhẫn kéo kéo cổ tay áo.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh gọi người phục vụ tới tính tiền, nhìn ánh đèn lộng lẫy và xe cộ nhộn nhịp qua lại bên dưới toà nhà cao tầng, sự ức chế suốt buổi tối dần dần tiêu tan. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, nhìn chằm chằm vào Hứa Nhan.

"Hứa Nhan, anh đúng là một tên ngốc tự cho mình là đúng."

Sau ngày hôm đó, bọn họ không gặp lại.

--

Tiêu Chiến không hiểu vì sao người lớn lại cảm thấy cần phải có bạn đời, rõ ràng là sống một mình cũng khá tốt.

Vương Nhất Bác thấy anh ngẩn người, gọi vài tiếng, Tiêu Chiến mới hồi phục tinh thần, đang định đứng dậy thu dọn chén bát mà Vương Nhất Bác vừa ăn xong.

"Để đó đi, tôi có thể rửa bát mà."

"A? Tôi không có ý này, chỉ là thuận tay thôi."

"Giám đốc Tiêu, đừng lúc nào cũng coi tôi là loại người chỉ biết há miệng chờ cơm, hay là anh cho rằng tôi chính là người như vậy?"

Vương Nhất Bác là cố ý nói đùa, vừa rồi hắn thấy Tiêu Chiến có chút thất thần.

"Ừm...." Tiêu Chiến cũng không hề giả vợ từ chối. Anh mím môi cười trộm một cái, thừa nhận ý nghĩ của chính mình.

Nụ cười này của anh, làm cho tim Vương Nhất Bác đập thình thịch. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến cười, ở công ty ngày nào cũng thấy, nhưng không phải nụ cười như bây giờ.

"Tôi cũng không phải không có năng lực tự chăm sóc cuộc sống của chính mình. Anh không biết đâu, hồi nhỏ tôi học ở trường nội trú, phải tự giặt quần áo, tự rửa bát đũa, không phải tôi khoe khoang, là đang muốn nói tôi vẫn có năng lực sinh hoạt cơ bản. Sau khi thành lập 1ST, mọi công việc tôi đều tự mình làm lấy, đưa công ty tiến lên. Bây giờ anh nhìn thấy nơi làm việc là một toà nhà năm tầng, nhưng lúc bắt đầu thì điều kiện không tốt như vậy, chỉ là một căn phòng cấp bốn thôi."

Hắn chủ động nhắc đến chuyện này, trạng thái của Tiêu Chiến càng thả lỏng, nghiêng đầu hỏi, "Nhưng mà tôi nghe nói, nhà anh rất giàu, ba mẹ không ủng hộ anh sao?"

"Ủng hộ chứ. Vì ủng hộ tôi nên mới khoanh tay đứng nhìn, như vậy không tốt lắm đúng không? Thật ra là do tôi chủ động yêu cầu ba mẹ tôi, ba tôi có thể lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tôi cũng không hề thua kém ông ấy, tại sao lại không thể?"

Tiêu Chiến tán thành năng lực của Vương Nhất Bác, vì thế gật đầu cười.

Vương Nhất Bác phát hiện ra, đêm nay số lần Tiêu Chiến cười cực kỳ nhiều.

"Cháo anh nấu ngon thật đấy. Lúc tôi vừa mới bắt đầu chạy nghiệp vụ, chính là giai đoạn lôi kéo khách hàng hợp tác với 1ST, ngày nào cũng bận rộn đến mức ba bữa cơm cũng không rảnh để lo, đôi khi nhớ ra ăn cơm đã là đêm hôm khuya khoắt, lúc đó tôi làm gì được may mắn như hiện tại, còn có thể ăn bữa khuya."

Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ giống như hai người tình cờ gặp nhau vào sáng sớm, cho dù không quen biết vẫn ỷ lại vào nhau, yên tâm cùng đối phương chia sẻ hồi ức của chính mình, đến khi trời sáng liền quên hết mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm trước.

Điều khác biệt duy nhất chính là, trời sáng rồi, anh và Vương Nhất Bác sẽ lại là cấp trên và cấp dưới.

"Anh thì sao?"

"Tôi? Tôi làm sao?" Tiêu Chiến ngáp một cái, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước mỏng.

Cả người anh vặn vẹo dựa vào bàn cơm. Tiêu Chiến phát hiện ra nghe Vương Nhất Bác nói chuyện là một việc vô cùng thoải mái.

Vương Nhất Bác không giống người khác, rao giảng một đống đạo lý có vẻ cao siêu, cũng không kể lể những chuyện bi thảm để tranh thủ sự đồng tình, hắn chỉ là đơn giản thuật lại một số chuyện đã trải qua.

Làm người ta cảm thấy thoải mái cũng là một bản lĩnh khó có được khi giao tiếp.

Cho nên dù rất buồn ngủ, Tiêu Chiến vẫn chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, muốn tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại bất đắc dĩ cười mà đứng lên, gõ gõ vào bàn ăn trước mặt Tiêu Chiến, "Mệt thì đi ngủ thôi."

"Hả?"

"Tôi thấy anh buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra được kìa."

"A.... Là do đêm nay tôi không muốn làm việc đó, tôi buồn ngủ quá."

Tiêu Chiến hiểu lầm ý của Vương Nhất Bác, cho rằng hắn nói đi ngủ là loại ngủ này, buồn ngủ khiến cả người anh đều trở nên nhu hoà, nghe giống như đang làm nũng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cố tình chơi xấu, mỉm cười cúi đầu tới gần Tiêu Chiến, dùng đôi môi mềm mại cọ lên vành tai anh, khiến Tiêu Chiến ngứa đến mức cả người đều hưng phấn, trợn to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà tôi muốn, không phải cổ nhân nói, cơm no ấm cật sao? Mà tôi lại là người cho tiền." Hắn cố ý nói thật sự ái muội, khiến cho người nghe đỏ mặt tía tai.

Tiêu Chiến cũng không bởi vì nói như vậy mà tức giận, anh chỉ sững sờ, nghiêm túc tự hỏi xem mình có tinh lực hay không, tinh lực của anh có đủ để thắng cơn buồn ngủ hay không.

"Giám đốc Tiêu, sao anh lại dễ lừa như vậy chứ. Lúc làm việc thì đừng...." Lời nói đã chạy tới bên miệng Vương Nhất Bác, nhưng hắn vội vàng ngừng lại, suýt chút nữa thì hắn đã đem hai chữ đáng yêu buột ra khỏi miệng, ngập ngừng một chút lại biến thành, "Lúc làm việc thì đừng có ngốc như vậy."

"Ai cơ?" Tiêu Chiến nhăn mũi bất mãn, trừng mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Được rồi, về ngủ đi."

--

Mãi cho đến thứ hai trở về công ty, lúc họp lãnh đạo, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mới nhớ tới buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác nói anh ngốc.

Vương Nhất Bác hoàn toàn phớt lờ anh, toàn bộ cuộc họp cũng không khác gì thường ngày.

"Giám đốc Tiêu, Vương tổng mời anh đến văn phòng của anh ấy một chút, mọi chi tiết trong hợp đồng đại ngôn của nghệ sĩ cần phải được xác nhận trong tuần này."

Chuyện này đã bàn trong cuộc họp sáng nay, sáng mai còn bàn tiếp lần nữa, tại sao đến gần giờ tan tầm, Vương Nhất Bác lại đột ngột gọi anh qua nói chuyện?

Tiêu Chiến cầm máy tính bảng đi vào văn phòng Vương Nhất Bác.

"Vương tổng."

"Ừm, ngồi đi."

"Hợp đồng chi tiết, chúng tôi không phải đã trình bày một lượt vào sáng nay sao?"

"Ừm, đúng vậy. Tôi muốn hỏi xem anh xử lý nó đến đâu rồi?"

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đã hiểu rõ thái độ làm việc của Vương Nhất Bác, loại vấn đề giống như tiến độ, Vương Nhất Bác thông thường sẽ không can thiệp đến, hắn chỉ xem kết quả.

Đặc biệt là khi anh nhìn thấy biểu tình trêu ghẹo trên mặt Vương Nhất Bác, anh liền biết, Vương Nhất Bác này đang nhàn rỗi đến phát chán.

"Còn chưa xử lý xong, ngày mai nhất định có thể cùng anh kiểm tra đối chiếu."

"Sao còn chưa xử lý xong vậy?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi, bởi vì chi tiết quá nhiều, không thể dùng một hai tiếng đồng hồ là hoàn thành được.

Thật ra Tiêu Chiến đã tự mình kiểm tra đối chiếu, chỉnh sửa lại một lần.

Thấy Vương Nhất Bác có thể nghĩ ra chuyện nhàm chán như vậy, Tiêu Chiến cũng không biết mình mượn lá gan từ đâu tới mà dám tranh luận cùng lãnh đạo, không chịu thua kém trả lời Vương Nhất Bác.

"Bởi vì tôi ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro