Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở lại tầng 21, Tiêu Chiến vẫn còn giả vờ tức giận, muốn mượn chuyện này để trốn tránh việc gặp gỡ trưởng bối. Vương Nhất Bác có bản lĩnh nhìn rõ tâm sự của anh, đứng phía sau nhìn anh nhập mật mã, đột nhiên nhỏ giọng nói, "Đồ ngốc."

Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, quay đầu trừng mắt nói, "Là em mới đúng!"

"Yên tâm đi, em sẽ không rêu rao khắp nơi, thật sự sẽ bí mật cầu hôn anh."

Vương Nhất Bác thật tốt, Tiêu Chiến nghĩ, không ai có thể đối xử tốt với anh hơn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thế mà dễ dàng di chuyển khỏi đề tài mà anh không biết phải đối mặt như thế nào.

"Vương Nhất Bác! Em thần kinh à! Ai lại cầu hôn bí mật chứ!"

Vương Nhất Bác cười xấu xa, vuốt eo Tiêu Chiến, đẩy mạnh người vào trong nhà, đến cái dấu móc nhỏ trên khoé miệng cũng không kìm chế được mà dương cao, dường như muốn nói, "Nhìn đi, rõ ràng là anh đang đợi em cầu hôn."

"Anh cảnh cáo em đấy, trong đầu đừng có suy nghĩ lung tung." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, anh cảm thấy mình đang đàn gảy tai trâu, Vương Nhất Bác đúng là một con trâu đực.

"Em không nghĩ gì cả."

Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh một ngày, bầu không khí đi làm trong công ty có chút uể oải, Vương Nhất Bác không nói gì, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, vài ngày nữa là sinh nhật Tiêu Chiến, nếu hỏi hắn định chuẩn bị như thế nào thì thật sự không có, hắn không chuẩn bị gì cả.

Đương nhiên sẽ không có màn cầu hôn hoa hoè loè loẹt, cũng không có tiền trảm hậu tấu khi gặp cha mẹ, hắn chỉ là muốn cùng Tiêu Chiến trải qua một ngày vô cùng bình thường, từ khi tỉnh dậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ, cả một ngày đều là Tiêu Chiến.

Yêu đương là một chuyện rất kỳ diệu, Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy, nếu không trước kia có ai đó làm nũng với hắn, hắn đều hận không thể trốn xa hàng trăm mét; nếu làm nũng là có tội, hắn nhất định sẽ báo cảnh sát đem những người làm nũng đó nhốt cả lại.

Mà bây giờ, Tiêu Chiến chỉ cần chớp chớp mắt cười một chút hắn liền cảm thấy trái tim tan chảy, hận không thể đi làm cũng dính lấy Tiêu Chiến.

Thế giới hai người trong trí tưởng tượng tạm thời không được như mong đợi của hắn, buổi tối tan làm về nhà, Tiêu Chiến vừa đợi thang máy xuống vừa nói, "Chiều nay anh mới nói chuyện với ba mẹ anh, sáng mai bọn họ sẽ bay đến đây."

"Ừm, sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy eo Tiêu Chiến đi vào thang máy, lại thuận tay xoa nhẹ một cái.

"Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy."

"Em đang nghe mà, ngày mai ba mẹ anh sẽ tới đây." Vương Nhất Bác lặp lại một chút, đôi mắt vốn híp lại đột nhiên trợn tròn, quay phắt lại nhìn Tiêu Chiến, "Anh nói ba mẹ anh ngày mai tới đây sao? Em phải làm thế nào bây giờ?"

"Cái gì mà em phải làm thế nào bây giờ?"

Tiêu Chiến vươn tay kéo móng chó đang ăn đậu hũ của Vương Nhất Bác xuống. Thang máy dừng lại ở tầng 20, đôi vợ chồng trẻ cạnh nhà đang cầm theo mấy hộp chuyển phát nhanh đứng trước thang máy, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác xuống, sau đó lại nắm chặt trong tay; hình ảnh này dường như đã rất quen thuộc, cho nên chỉ lịch sự mỉm cười.

Tiêu Chiến nghe thấy bọn họ vừa đi vào thang máy vừa thảo luận cần mang theo những gì khi đi du lịch. Vương Nhất Bác không để tâm, vừa mở cửa đã đẩy Tiêu Chiến vào trong, nhéo vào làn da mềm mại sau cổ Tiêu Chiến giống như nhéo cổ mèo nhỏ.

"Em phải làm sao bây giờ hả lão bà?"

"Cái gì mà làm sao bây giờ...."

"Ba mẹ anh đã biết đến sự tồn tại của em chưa?"

"Anh vẫn chưa nói...." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, ngập ngừng nhìn về phía Vương Nhất Bác, sau khi cởi giày thì thay dép lê vào, thấy Vương Nhất Bác có vẻ không tức giận mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là cái gì?" Vương Nhất Bác không nói tiếp chuyện vừa rồi, nhìn cái hộp chuyển phát nhanh đang để trên tủ giày.

"Ừm, anh mua gối mới. Cái gối lần trước mua không phải em nói nằm không thoải mái sao, anh liền mua thêm một đôi nữa, để trong phòng ngủ trên tầng."

Tiêu Chiến cầm lấy hộp chuyển phát nhanh, xé lớp băng dính trong suốt ra, lại mở túi hút chân không, khiến hai chiếc gối phồng to lên. Tiêu Chiến vỗ vỗ hai cái rồi ôm gối mới đi ra ban công.

"Phải phơi nắng cho khô rồi mới mang vào phòng ngủ."

Ánh nắng hoàng hôn rất ấm áp, khiến người ta cảm thấy lười biếng, dường như có tác dụng ổn định cảm xúc.

Vương Nhất Bác đi theo, nhưng thật ra lại không nói gì. Hắn rất ít khi im lặng như vậy, ngày thường lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến đều bô lô ba la không ngừng. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào gót chân Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến xoay người đi vào nhà, thiếu chút nữa đã va phải Vương Nhất Bác.

"Làm gì vậy...."

"Anh dẫm phải băng dính chuyển phát nhanh rồi." Vương Nhất Bác chỉ vào dép lê của Tiêu Chiến, bên trên dính băng dính trong suốt vừa mới xé ra từ hộp chuyển phát nhanh, thế là hắn ngốc nghếch dẫm dép lê của mình lên băng dính trên dép Tiêu Chiến, dính nó vào dép mình.

Tiêu Chiến mím môi, có chút buồn cười.

Anh hùa theo hành vi ấu trĩ của Vương Nhất Bác, một miếng băng dính dẫm tới dẫm lui, cứ như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn không nhịn được phụt ra một tiếng cười.

"Anh cười cái gì?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn bình thản như thường.

"Em có biết bây giờ em giống cái gì không?"

"Cái gì?"

Tiêu Chiến cũng không tiếp đòn, nhảy một cái, bổ nhào cả người vào người Vương Nhất Bác, cặp chân thon dài vòng quanh eo hắn. Vương Nhất Bác theo bản năng, cũng theo thói quen ôm lấy Tiêu Chiến, nhanh chóng đứng vững.

"Giống bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, cho dù ba mẹ có nói họ nhất định sẽ tới đón em vào lúc tan học, em vẫn lo lắng mình bị bỏ rơi ở nhà trẻ, sau đó bọn họ sẽ không cần em nữa."

"Có ý gì?" Vương Nhất Bác do dự một chút, khẽ cau mày, ôm Tiêu Chiến đi về phía sô pha. Hắn định đặt Tiêu Chiến xuống sô pha, nhưng mà Tiêu Chiến ôm rất chặt, không chịu xuống.

"Ngày mai em cùng anh đi đón ba mẹ anh đi." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ghé sát lại gần Vương Nhất Bác nói, "Em là bảo bối của anh. Ngày mai anh đưa bảo bối đi gặp ba mẹ, được không?"

Anh dùng ngữ khí dỗ dành bạn nhỏ học mẫu giáo, khiến cho sắc mặt của Vương Nhất Bác hơi ửng hồng, lại ấp úng giải thích, "Em không phải, em cũng không nói nhất định phải, nhất định phải ép anh dẫn em đi gặp ba mẹ anh. Em không vội, dù sao thì, em chỉ là....."

"Anh chỉ là quá thích em." Tiêu Chiến cướp lời, thân thể hơi tụt xuống, vì thế lại cọ quậy để leo lên một chút, lẩm bẩm nói, "Bảo bảo, gần đây em không chịu rèn luyện, sắp không ôm được anh rồi."

"Sao anh không nói là anh béo?" Vương Nhất Bác hồi máu ngay lập tức.

Tiêu Chiến giống như nghe được lời nói tàn nhẫn lắm, mở to hai mắt trừng Vương Nhất Bác, buông một tay ra nhéo nhéo vào eo mình, giống như sắp khóc, "Anh béo thật à?"

"Giả." Vương Nhất Bác chơi xấu thành công, nhất định phải cứu vớt hình tượng thiếu thành thục của chính mình lúc vừa rồi, lại nâng mông Tiêu Chiến lên một chút, "Rất nhẹ, ăn nhiều một chút, có da có thịt vẫn tốt hơn."

"Được rồi được rồi, em đừng nói nữa." Tiêu Chiến nhanh nhẹn bưng kín miệng Vương Nhất Bác, những lời cợt nhả của Vương Nhất Bác luôn khiến anh khó có thể đề phòng.

Gần đây anh luôn nghĩ mình phải giải quyết vấn đề này từ gốc rễ, nhưng dựa vào tình huống trước mắt, hẳn là không giải quyết được, bởi vì Vương Nhất Bác thậm chí còn đột ngột tiến lên thổi khí vào tai anh, "Lúc anh cưỡi lên người em đêm qua cực kỳ xinh đẹp."

"Vương Nhất Bác!"

Nói qua nói lại, tâm trạng của Vương Nhất Bác nhanh chóng thay đổi chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi. Hắn ôm Tiêu Chiến ở trên sô pha, cọ tới cọ lui hôn một hồi lâu, đúng lúc chuẩn bị cầm thương xông trận thì bị Tiêu Chiến ấn vào đũng quần ngăn cản lại.

"Anh đói...."

Vương Nhất Bác không chỉ bị thu phục thành công, còn bị chỉ huy đi một vòng, đem dịch bôi trơn và áo mưa trong nhà Tiêu Chiến cất đi toàn bộ, đề phòng ba mẹ Tiêu Chiến không cẩn thận nhìn thấy.

Không như mong muốn, ngày hôm sau khi ra ngoài, Vương Nhất Bác lại nhận được tin nhắn Wechat của ông nội, kèm theo đó là một bức ảnh. Ông cụ nói buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đã theo bạn bè đi leo núi rồi bị trẹo chân.

Vương Nhất Bác chỉ có thể về nhà trước. Tiêu Chiến giúp hắn rút chiếc áo phông lộn xộn cắm ở trong quần ra, động tác quen thuộc giống như đã làm hàng ngàn hàng vạn lần, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Sau đó ôm mặt Vương Nhất Bác hôn một cái, "Em về nhà xem tình hình của ông trước đi, dù sao ba mẹ anh cũng ở đây vài ngày."

"Vậy chút nữa anh nhớ chú ý lái xe an toàn đấy. Đón được ba mẹ rồi thì nhắn tin cho em."

"Được."

Vương Nhất Bác trở về chăm sóc ông nội ba ngày, ông cụ trẹo chân cũng không phải là chuyện lớn, ngày hôm sau đã sinh long hoạt hổ. Vương Nhất Bác sợ ông lại cùng mấy lão ngoan đồng kia đi ra ngoài nhảy nhót, cho nên phải trông chừng ba ngày mới yên tâm.

Tiêu Chiến ở bên kia ngày nào cũng đưa ba mẹ ra ngoài chơi, thỉnh thoảng còn chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, cũng không phải là do Vương Nhất Bác yêu cầu, phần lớn thời gian là do anh tự gửi. Mà Vương Nhất Bác ở nhà chăm sóc ông nội cũng thỉnh thoảng mới kiểm tra điện thoại, thông báo nhắc nhở luôn có mấy chục cái.

Ngày nghỉ lễ thứ tư, mẹ Tiêu cuối cùng cũng lười ra cửa, nói ăn thức ăn ở bên ngoài chán lắm rồi, muốn ở nhà nấu cơm, lại kêu Tiêu Chiến gọi mấy người Chung Kỳ tới ăn cơm.

Đám người Chung Kỳ và Trương Thuỵ cũng không đi du lịch, vừa thấy tin nhắn trong nhóm nói có thể đến nhà ăn cơm chực, ồn ào trao đổi một lát, tính toán giờ xuất phát tới Tiêu gia ăn bữa tối.

Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến, nói rằng hắn chỉ còn có nửa tiếng nữa là về đến nhà.

Kiên Quả hôm nay thật sự rất hoạt bát, chạy nhảy khắp nơi, Tiêu Chiến co chân ngồi trên sô pha, vỗ vỗ lên đùi mình, con mèo béo lập tức nhảy lên đùi Tiêu Chiến.

Ba Tiêu xem xong tin tức buổi trưa, lại bị một luồng ánh mắt nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, quay đầu bất đắc dĩ cười, "Con có phải có gì muốn nói không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thoáng qua mẹ Tiêu đang cắt trái cây trong phòng bếp.

Ý tứ rất rõ ràng, chuyện muốn nói rất quan trọng, cả ba mẹ đều phải có mặt.

Mẹ Tiêu bị gọi tới, cầm khăn lông lau khô nước trên tay, một nhà ba người im lặng ngồi, có vẻ rất trịnh trọng, không khí khẩn trương như vậy là lần Tiêu Chiến xuất quỹ nhiều năm trước.

"Có chuyện gì mà nghiêm túc như vậy?"

"Nói ngắn gọn, con đang có bạn trai." Tiêu Chiến nhắm mắt, hít sâu một hơi, đem chuyện động trời này cô đọng lại thành một câu, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn với ba mẹ mình về việc kết giao bạn trai sau khi xuất quỹ.

Mẹ Tiêu siết chặt cái khăn trên tay, sau đó lại buông ra, hồi lâu vẫn không biết nên nói cái gì, cuối cùng là ba Tiêu mở miệng phá vỡ không khí cứng đờ đó.

"Chuyện này bao lâu rồi?"

"Một khoảng thời gian rồi ạ. Con muốn ổn định rồi mới nói với ba mẹ."

"Con.... cảm thấy có tin tưởng được không?"

Tiêu Chiến cúi đầu vuốt ve Kiên Quả, mèo nhỏ hôm nay cực kỳ ngoan ngoãn, không lộn xộn, cứ tròn mắt nhìn về phía ba Tiêu, dường như đang song hành với Tiêu Chiến để khẳng định.

"Đáng tin cậy, con người em ấy rất tốt, ba mẹ gặp sẽ biết ngay thôi."

"Vậy, vậy sao con không kêu nó đến đây ăn cơm? Này, chỉ là gặp mặt một lần, ba mẹ cũng không phải là người không biết lí lẽ." Mẹ Tiêu cuối cùng cũng mở miệng. Trước đây bà cảm thấy Chung Kỳ là người rất tốt, nhưng Tiêu Chiến lại nói với bà, bọn họ chỉ là bạn bè, bà còn tưởng rằng Tiêu Chiến không dám thừa nhận.

"Để con gọi em ấy đến đây."

"Được, được.... Cùng nhau ăn một bữa cơm."

Đám người Chung Kỳ đến sớm hơn so với Vương Nhất Bác, vài người bước vào nhà Tiêu Chiến, căn phòng bếp rộng rãi liền chật chội, ồn ào nói "Dì à, con thèm cơm dì nấu quá!"

Trương Thuỵ ồn ào tố cáo Tiêu Chiến sửa mật mã cửa xong không nói lại cho bọn họ, cực kỳ không biết điều.

Vừa rồi thay dép lê ở cửa, con mèo Kiên Quả kia còn giữ chặt một đôi dép lê, rất hung dữ, không cho anh ta thay.

Tiêu Chiến cắn một miếng táo, chậm rãi nói, "Để tôi hỏi người yêu của tôi một chút, xem em ấy có đồng ý nói mật mã cho các cậu không."

"Cái quái gì cơ? Cậu có người yêu rồi?" Trương Thuỵ hét lên, "Mẹ kiếp, Tiêu Chiến, cậu có người yêu rồi?"

Tiêu Chiến gật đầu, trên mặt còn treo một nụ cười không giấu được.

Vương Nhất Bác lúc này đã về đến nhà. Tiêu Chiến có nói trước với hắn là có bạn bè đến chơi, hắn không biết trong nhà Tiêu Chiến lúc này đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi hắn nhập mật mã cửa, mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Hắn là trực tiếp từ nhà trở về, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng tinh và quần cộc thể thao màu đen, một tiếng lão bà cũng nghẹn trong cổ họng, bị cảnh tượng trước mặt doạ đến mức giật mình, tay đã nắm lấy then cửa, giữ không được, mà buông cũng không xong.

Vào thời khắc mấu chốt vẫn là con gái đáng tin cậy nhất. Mèo béo Kiên Quả nhanh chóng chạy tới, dùng móng vuốt cào cào hai cái vào đôi dép lê đi trong nhà của Vương Nhất Bác, giống như đặc biệt nhận chủ, ý bảo Vương Nhất Bác thay giày.

Chính là đôi mà vừa rồi nó giữ lấy, không cho người khác xỏ vào.

"Em... đi nhầm nhà rồi?" Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ hồi lâu, xấu hổ mở miệng hỏi.

Ý cười của Tiêu Chiến lấp lánh nơi đáy mắt.

Anh vội vàng từ sô pha bước ra, nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Đi nhầm nhà, vậy bây giờ có muốn quay người đi tiếp không?"

"Đi.... hay là.... không đi?"

Hắn không quen ứng phó với trường hợp như thế này, so với việc gặp ba mẹ còn khẩn trương hơn. Trong nhà Tiêu Chiến không chỉ có ba mẹ, còn có cả bạn bè Tiêu Chiến, một bước đúng chỗ luôn.

"Mẹ kiếp, không phải chứ, dì nhìn Tiêu Chiến xem, cậu ấy như thế này thì không được, sao có thể ra tay với học sinh cấp ba cơ chứ?"

Vương Nhất Bác:....

Ai là học sinh cấp ba? Hắn có phải nói cảm ơn không nhỉ?

Đám người ngồi trong phòng rốt cuộc mới phản ứng lại, người đang đứng ở cửa bị Kiên Quả cắn dép bắt thay, chính là người yêu ở trong lời Tiêu Chiến.

Là người yêu chính thức được thẳng thắn thừa nhận. 

"Tôi... Không phải, ừm, không phải là học sinh cấp ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro