Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ Chung Kỳ, tất cả những người khác đều đã ngủ.

Tiêu Chiến đi ra ngoài rồi lại trở về, chỉ có Chung Kỳ biết, anh ta đứng ở ban công, nghe thấy động tĩnh nên thò đầu ra nhìn.

Tiêu Chiến đặt Kiên Quả xuống, mèo nhỏ nhanh như chớp đã lẻn vào phòng ngủ, ghé lên cái gối mà Vương Nhất Bác thường nằm. Dường như nó có thể cảm nhận được sự mất mát của Tiêu Chiến sau khi từ tầng 21 xuống, cho nên không thèm hé răng, cứ vậy cào cào vào cái gối đầu của Vương Nhất Bác.

"Sao cậu lại ra ngoài?"

"A.... Ừm, gặp một người."

"Có gặp được không?"

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu, suy sụp ngồi xuống chiếc ghế tre ở ban công, lắc lắc mũi chân, cứ thế thất thần.

"Người đó.... là người cùng công ty với cậu sao?"

"Là ông chủ của tôi." Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, anh biết Chung Kỳ muốn hỏi ai, cũng đoán được Chung Kỳ có thể đã biết quan hệ thân mật của anh và Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, cậu còn nhớ trước kia cậu không chịu gia nhập công ty của tôi, đã nói gì không?"

"Hả?" Tiêu Chiến thu chân lại, ngửa đầu nhìn Chung Kỳ đang đứng dựa vào ban công trước mặt anh, "Cái gì cơ?"

"Cậu nói, cậu sợ nhỡ may chúng ta làm việc rồi gây ra mâu thuẫn, sau này đến bạn bè cũng không làm được nữa."

Tiêu Chiến mơ hồ biết được Chung Kỳ đang muốn nói cái gì, ngón tay thấp thỏm di di vào bên mép ghế tre, những sự thật đó chưa bao giờ được mở ra đo đếm, bây giờ đang bày ra rõ ràng trước mặt, mỗi một chuyện đều nhắc nhở anh, nguyên tắc của anh đang liên tục thay đổi vì một người nào đó.

"Nhưng mà tôi có thể cùng cậu ấy làm việc. Tôi không sợ cùng làm thì không thể làm bạn bè với cậu ấy." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, còn có cả âm rung mơ hồ, nghe giống như đang cố hết sức để đè nén.

Chủ động mà thẳng thắn.

Anh không sợ không thể làm bạn bè với Vương Nhất Bác, bởi vì mỗi một ngày ở bên cạnh anh đều ý thức được, anh không thể làm bạn bè với Vương Nhất Bác, không phải chỉ làm bạn bè.

Đây là một quá trình kéo tơ lột kén, hoàn thành là do Vương Nhất Bác đã chế tạo ra một lãnh địa an toàn cho riêng anh.

"Cậu biết không? Thật ra sau khi cậu chia tay Hứa Nhan, anh ta có tới tìm tôi, hỏi tôi xem cậu sống như thế nào. Tôi bảo anh ta, muốn biết cậu sống như thế nào, có thể tự mình tới xem."

"Rất giống phong cách làm việc của anh ta đấy."

"Lần đó Hứa Nhan có nói với tôi, cậu dường như không cần bất kỳ ai, giống như khi hai người chia tay, anh ta cũng chỉ cho rằng cậu đang cáu kỉnh nhất thời, cho nên mới như vậy, cuối cùng cậu vẫn sẽ quay lại rồi tiếp tục nhượng bộ."

Tiêu Chiến cau mày, một lát sau mới thản nhiên cười cười, "Đúng là nhảm nhí!"

Chung Kỳ giơ bàn tay ra với Tiêu Chiến, tâm trạng chán nản của Tiêu Chiến lúc này cũng chuyển biến tốt hơn một chút, có lẽ là vì nghe thấy chuyện nực cười này, cho nên cũng vươn tay vỗ vào tay Chung Kỳ.

"Trả lời đúng rồi, lúc ấy tôi cũng nói với anh ta như vậy."

"Vương Nhất Bác không phải là nhượng bộ." Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, lại cúi đầu nghịch ngón tay mình, lặp lại lần nữa, "Vương Nhất Bác không phải là nhượng bộ."

Cậu ấy là người mà tôi cách một biển người tấp nập mới gặp được, nếu gặp được trước đó, tôi còn cần vượt qua núi non trùng điệp trước đó để làm gì, tôi sẽ không do dự.

"Cậu ta tên là Vương Nhất Bác sao?" Chung Kỳ đến hôm nay mới biết được tên của người đã khiến Tiêu Chiến trở lại là Tiêu Chiến lúc ban đầu.

Không phải làm Tiêu Chiến trở thành không giống với Tiêu Chiến, mà là làm Tiêu Chiến trở lại là một Tiêu Chiến nguyên vẹn.

"Ừm."

Vị trí của Chung Kỳ hôm nay, dường như lại giống một người dẫn đường.

Cơn gió đêm hè không mang tới nhiều sự mát mẻ, nhưng vẫn có thể giải tỏa một chút oi bức và sầu muộn, trái tim Chung Kỳ dường như đã được trút bỏ gánh nặng, trở nên nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể thành thật nói với Tiêu Chiến, cậu đã muốn yêu rồi.

"Tiêu Chiến, thật ra cho dù cậu đã yêu đương bao nhiêu lần thì cũng đều là quá khứ. Giống như khi cậu đi tìm việc, cậu phải từ bỏ công việc mình không thích, mới có thể gặp được công việc khác thích hợp hơn. Cậu không thể đem sự chán ghét của công việc cũ chuyển sang cho công việc mới. Đạo lý này cậu còn hiểu rõ hơn bất kì ai khác. Tôi không biết Vương Nhất Bác là dạng người gì, nhưng cậu không nên để cậu ấy phải gánh vác quá nhiều di chứng về mối tình thất bại của cậu."

"Cậu ấy có sẵn lòng hay không là chuyện của cậu ấy. Cậu không nên như vậy, lại là chuyện của cậu. Tiêu Chiến, cậu không thể lúc nào cũng sợ hãi việc tiến về phía trước."

Tiêu Chiến bóp hổ khẩu, chớp chớp mắt, trận gió mãnh liệt rót vào trong lòng, đập nát tấm kính cũ.

Chung Kỳ nói không sai.

Lời nói tổn thương người khác giống như con đập bị đập vỡ, không thể quay đầu, người mới muốn lấp đầy cái sẹo này thì phải dâng hiến một trái tim chân thành, không được trộn lẫn dù chỉ là một chút tạp chất.

Anh dựa vào cái gì mà đòi Vương Nhất Bác dâng trái tim chân thành tới, nhưng chính mình lại sợ đầu sợ đuôi. Hiện giờ Vương Nhất Bác thật sự đã chữa lành vết sẹo này, nhưng anh vẫn còn ở đây phiền muộn một cách vô vị.

"Ừm, đúng vậy."

Tiêu Chiến xoa xoa ấn đường, suy nghĩ lại dần dần minh mẫn. Anh không thể nói cho Chung Kỳ biết anh và Vương Nhất Bác bắt đầu như thế nào, chuyện đó quả thật không thể nói là một cái bắt đầu bình thường.

Anh không cần giải thích cho bất kì ai về chuyện bắt đầu của mối quan hệ này.

Nhưng anh có thể trực tiếp kết luận.

"Có một buổi chiều tối, tôi tỉnh lại và nhìn thấy cậu ấy ở bên cạnh, tôi mới phát hiện ra chiều tối hôm đó tôi đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ."

Còn rất nhiều chuyện khác nhưng Tiêu Chiến không tiếp tục nói ra.

Cũng không cần phải nói.

Chung Kỳ hít một hơi thật sâu, kín đáo thở dài một hơi, sau đó giơ tay, ngập ngừng vài giây giữa không trung, cuối cùng vỗ lên bả vai Tiêu Chiến.

Anh ta hiểu rõ những lời này của Tiêu Chiến là có ý gì.

Lúc còn học đại học, Tiêu Chiến luôn nói đùa mình có chứng sợ hoàng hôn, cứ đến khi chiều tối là tâm trạng sẽ đi xuống, mà lời nói đùa này quả thật đã ảnh hưởng tới cuộc sống của Tiêu Chiến. Anh nói anh không muốn chợp mắt vào lúc chiều tối, bởi vì sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy dường như toàn bộ thế giới đều trống rỗng, chỉ còn lại ánh hoàng hôn.

Thế gian có trăm ngàn sắc thái, đủ chuyện kỳ quái.

Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác, lại có thể chợp mắt dưới ánh hoàng hôn hơn một tiếng đồng hồ.

"Không phải lại cãi nhau chứ?" Chung Kỳ lúc này mới bất đắc dĩ cười cười, lại hỏi.

"Không có."

Tiêu Chiến lắc đầu, lại không chắc chắn lắm, gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu lần nữa.

Kiên Quả ở trong phòng ngủ, thiếu chủ nhân thì không ngủ được, cứ vậy vòng vòng đuổi theo cái đuôi của mình, làm đổ cái cốc thuỷ tinh mà Tiêu Chiến đặt đầu giường, một tiếng động giòn vang, tuy không đánh thức được người trong mộng, nhưng lại kéo được Tiêu Chiến vào.

Tiêu Chiến chúc Chung Kỳ ngủ ngon, sau đó đeo dép lê trở về phòng ngủ. Kẻ gây chuyện đang mở to hai mắt, một cái chân đặt lên tủ đầu giường, còn làm nũng mà meo lên một tiếng.

Chiếc cốc thuỷ tinh đã dùng được vài năm, thường được đổ đầy nước đặt ở đầu giường. Tiêu Chiến thường khát nước ban đêm, chiếc cốc tối nay còn chưa đổ nước, trống rỗng, trên mặt đất có vài miếng thuỷ tinh vỡ.

"Giả vờ đáng thương à? Quên đi, dù sao thì cái cốc thuỷ tinh này ba ba cũng không thích lắm."

Tiêu Chiến quét sạch sàn nhà rồi quay trở lại giường, nhìn thấy cái gối Vương Nhất Bác thường ngủ có vài vết cào rất nông, lại kinh ngạc nhéo má mèo nhỏ.

"Con giỏi lắm, không uổng công ba ba thương con. Nhưng mà ngày mai daddy của con về rồi, chắc chắn sẽ xử lý con đó."

Cái xưng hô này là Vương Nhất Bác cưỡng chế yêu cầu Kiên Quả gọi, đương nhiên, Kiên Quả không biết nói, nhưng Vương Nhất Bác đã dùng đủ loại hành vi để thể hiện một mục đích rõ ràng, hắn tới là để gia nhập cái nhà này.

"Con xem, con gọi ba là ba ba, lại gọi người ta là daddy, kết hợp cả Trung Quốc và Phương Tây, chậc, bây giờ trẻ con bắt đầu đi học tiểu học đều phải học tiếng Anh, con gái của ba ba cũng không thể thua kém được."

"Con gái của ai chứ?"

"Đừng để ý những chi tiết vụn vặt này, ngoan nhé."

Tiêu Chiến bĩu môi, cái mũi trở nên chua xót, hốc mắt cũng nóng lên.

Anh không trả lời tin nhắn kia của Vương Nhất Bác, không biết trả lời như thế nào, cũng không phải muốn trốn tránh. Anh chỉ là đang tìm một lý do dễ thuyết phục, để cho chính mình có thể tiếp tục ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Không phải bao dưỡng, không phải chim hoàng yến, không phải hàng xóm, cũng không phải cấp dưới.

Tất nhiên anh tức giận vì Vương Nhất Bác gửi đến một cái tin nhắn Wechat không đầu không đuôi như vậy mà không thèm gọi điện. Nhưng đổi vị trí mà nghĩ, nếu Vương Nhất Bác ra vẻ xa cách, trước mặt bạn bè mà gọi anh là giám đốc Tiêu, có lẽ sự thất vọng của anh cũng không kém gì Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết người khác có giống mình không, nhưng trong lòng anh vừa chua lại vừa trướng, sự khó chịu giống như dung nham sắp tràn ra khỏi miệng núi lửa, dùng hết sức lực để đè nén, cơn đau nhức lại truyền từ xuống ngực, khiến bụng dưới cũng đau nhức.

Hoá ra thật sự là rút dây động rừng.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy từ rất sớm, hắn cũng không xem trận đấu, làm gì còn tâm trạng mà xem? Trần Dương ngồi trong phòng khách hò hét đến trời long đất lở, còn có giọng của một cô gái, nghe không rõ lắm, nhưng chắc chắn không nhầm.

Tiếng kêu gào giống như chó điên trong phòng khách đột nhiên ngừng lại. Vương Nhất Bác vừa ngáp vừa vò đầu xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, đứng trước phòng khách lại ngáp thêm một cái.

"Tôi đi đây."

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong nhà Trần Dương có một cô gái không rõ lai lịch, đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, ôm máy tính làm việc, trận bóng vẫn đang được phát sóng trực tiếp.

"Bác ca, đây là vị hôn thê của tôi, lần trước đã nói với cậu rồi đó, là nhà giáo nhân dân."

Lúc này Vương Nhất Bác mới chậm chạp gật đầu, "Sáng sớm đã tới tìm cậu xem trận đấu à?"

Cô gái kia mỉm cười, có chút thẹn thùng, "Tối hôm qua em vẫn ở đây, trong phòng Trần Dương. Anh ấy nói anh thất tình, cho nên em không tiện thò mặt ra đấy."

"Cậu ta nói cái gì cơ? Thất tình? Ai cơ? Tôi á? Vương Nhất Bác tôi mà lại thất tình?"

Trần Dương chỉ cảm thấy một luồng sát khí đang ập thẳng vào mặt.

"Không phải chứ Bác ca, cậu thất hồn lạc phách tới đây, tôi hiểu lầm cũng là bình thường mà. Xin ngài bớt giận."

"Chuyện đó...." Vị hôn thê của Trần Dương cắt ngang lời nói của hai người, "Thật ra chuyện yêu đương ấy, cũng là vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường làm hoà. Tối hôm qua em tình cờ nghe thấy các anh nói chuyện, em cảm thấy anh vẫn nên về nhà trước đi. Có chuyện gì thì nói chuyện trực tiếp vẫn hơn là gửi tin nhắn. Anh chỉ gửi một tin như vậy, sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung."

Cơn tức giận bị Trần Dương khơi mào lúc mới rời giường lại bị vị hôn thê của cậu ta triệt tiêu phân nửa. Vương Nhất Bác nhớ tới cảnh tượng lúc rời khỏi nhà Tiêu Chiến đêm qua, cảm thấy đắng ngắt, nhưng vẫn ra vẻ kiên cường hất hất tóc, "Cái gì mà đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, anh ấy làm trò trước mặt người ngoài, gọi tôi là Vương tổng. Lần này không thể cho qua đơn giản như thế được."

Đúng là đặc điểm của cún con, ngạo kiều. (Ngạo kiều: người ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ôn nhu, có phần ngại ngùng, xấu hổ. Có thể hiểu đơn giản là "ngoài lạnh trong nóng")

"Cậu thôi đi, người mở miệng ngậm miệng đều là lão bà của tôi không cho tôi uống nhiều rượu, lão bà của tôi không phải người như thế, không phải là cậu à?" Trần Dương không biết sống chết, vẫn tiếp tục vạch trần.

Vương Nhất Bác khinh thường liếc nhìn Trần Dương một cái, xoay người đi vào phòng dành cho khách sửa sang lại khuôn mặt tuấn tú nhưng tiều tụy vì mất ngủ của mình, sau khi tắm rửa xong thì chuẩn bị xuất phát.

Bởi vì Tiêu Chiến gọi Vương tổng, cho nên hắn âm thầm tức giận với Tiêu Chiến; nhưng lại vì câu nói kia của Tiêu Chiến "Về sớm một chút", sự tức giận lại lặng lẽ tiêu tan. Không ai biết hắn đã trải qua một cơn sóng thần rào rạt, người ngoài chỉ thấy trời quang mây tạnh, gió êm sóng lặng.

Ngày cuối cùng của tháng Bảy, không hề yên bình.

Từ sáng sớm, phía bên nhà máy đã tới tìm người, nói rằng có một lô sản phẩm mới chuẩn bị đóng thùng để gửi đi, sau khi tiến hành tự kiểm tra thì phát hiện ra có sự khác biệt nhỏ, cũng may là số lượng không nhiều lắm, chỉ cần chỉnh sửa lại các đường nét, nhưng mà cần được ông chủ phê duyệt.

Nói như vậy thì cần phải mượn lại bộ sản phẩm mẫu mà hắn đã đưa cho phía Mạch tổng vào lễ Thất Tịch. Lần trước trong buổi lễ thời trang long trọng, Mạch Hạ có gặp mặt Vương Nhất Bác, sau đó hai người có nói chuyện hợp tác, Mạch Hạ cũng quen thuộc với vòng giải trí.

Vương Nhất Bác không yên tâm, nhắn trong nhóm rằng mình sẽ tự qua nhà máy một chuyến, sau đó sẽ tự mình đưa lô hàng mới sang cho Mạch tổng.

Tiêu Chiến là giám đốc thương hiệu, đương nhiên cũng ở trong nhóm đó, nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác thì một phút sau cũng gửi thêm một tin.

[Tôi cũng qua xem sao.]

Cuối tuần, lại là đi đến một khu nhà máy khác, điều này hoàn toàn không phải phong cách hành sự của Tiêu Chiến, không ai có thể lay chuyển nguyên tắc của Tiêu Chiến là không tăng ca vào cuối tuần.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cái tin nhắn này thì sửng sốt một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gửi lại một tin "Được, gặp nhau ở nhà máy."

Sau một giờ lái xe, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như đến nhà máy đồng thời, trong bãi đỗ xe ngầm chỉ có thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, từng thùng hàng lớn chất đống được vận chuyển ra vào bằng pallet, khiến hai người phải tách ra hai đầu thang máy.

Che khuất cả tầm mắt.

Tiêu Chiến bất an xoắn ngón tay, vừa rồi một câu chào hỏi cũng chưa kịp nói, đã bị công nhân đẩy thùng hàng ngăn cách. Bây giờ anh không thể nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Bọn họ đã từng thân mật như vậy, mỗi một cái ôm đều chỉ là vì sự tồn tại của đối phương. Nhưng giờ này bọn họ mỗi người đứng trong một góc của thang máy, lại giống như chỉ là hàng xóm tầng trên với tầng dưới mà thôi.

Lên tới nơi, công nhân lại đẩy hàng hoá ra ngoài.

Tiêu Chiến không biết làm sao, cứ ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác. Đối phương thu được tầm mắt của anh, biểu tình lập tức trở nên ôn nhu, nhưng mà một câu quan trọng như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không keo kiệt không chịu nói với anh.

"Vương Nhất Bác..."

Trong thang máy vận chuyển hàng hoá lúc này chỉ còn có hai người.

Vương Nhất Bác ấn mở cửa thang máy, ra hiệu cho Tiêu Chiến ra ngoài trước, chính mình cũng đi theo sau, cánh cửa dày nặng của thang máy khép lại sau lưng, phát ra tiếng động tương đối lớn.

Vương Nhất Bác giơ tay xoa đầu Tiêu Chiến, "Đi thôi, đem sản phẩm mới đưa qua trước, được không?"

"Được." Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến lại vì động tác này của Vương Nhất Bác mà bình tĩnh lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Người phụ trách đã chuyển tới một hộp sản phẩm mới, bày tỏ sẽ tự gánh vác sai lầm này do trách nhiệm của anh ta là chủ yếu.

"Chuyện này để nói sau, tỉ lệ sai lệch về chất lượng đương nhiên là do sai lầm trong kiểm nghiệm của chúng ta, trách nhiệm chủ yếu vẫn là ở bên cung ứng. Bộ sản phẩm mới này tôi và Vương tổng sẽ tự mình mang đến chỗ Mạch tổng, nếu hợp tác rồi thì phải để người ta thấy sự thành ý của chúng ta. Anh cũng chịu khó một chút, tăng ca để bù đắp vào số lượng hàng hoá đã mượn lần này, cho dù gặp bất cứ vấn đề gì thì cứ thông báo trực tiếp. Lễ Thất Tịch sắp tới rồi, thời khắc mấu chốt, không thể lơi lỏng được."

"Được, giám đốc Tiêu."

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến thành thạo xử lý tất cả những việc này, hắn rất quen thuộc với trạng thái chuyên chú của Tiêu Chiến khi làm việc, rất tỉnh táo, không bao giờ tự rối loạn.

Nhưng mỗi một lần, Tiêu Chiến đều mang lại sự kinh hỉ cho hắn. Một giây trước còn giữ thái độ nghiêm túc khi làm việc, giây tiếp theo đã chuyên nghiệp vượt qua thử thách, giây cuối cùng lại thể hiện sự bình tĩnh mỗi khi gặp khủng hoảng.

Tiêu Chiến là người như vậy, sao có thể cam tâm trở thành một con chim hoàng yến chỉ biết dựa vào người khác để tồn tại?

Nếu ban đầu là nói theo nhu cầu, vậy bây giờ đã không phải như vậy nữa.

Nếu bạn nghi ngờ một người có đủ thích bạn hay không, câu trả lời nhất định là không đủ; chỉ cần bạn tự đặt ra câu hỏi, trong lòng đều có thể đưa ra đáp án một cách rõ ràng.

Nhưng Vương Nhất Bác không có cái nghi ngờ này, hắn cũng sẽ không hỏi Tiêu Chiến có đủ thích hắn hay không. Hắn quá thông minh, thông minh nên sớm cảm nhận được trọng tâm trục đã chếch về phía thích trên người hắn, có thể sử dụng trái tim để cảm nhận, cho nên hắn cũng không tự rối loạn trận tuyến mà đi nghi ngờ như thế này.

Ngày hôm qua lâm trận chạy trốn, không phải là vì Vương Nhất Bác hoài nghi Tiêu Chiến không đủ thích mình, mà là Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần.

Hắn đương nhiên là tức giận, chắc chắn là tức giận, cũng bắt buộc phải tức giận. Tức giận vì đầu óc Tiêu Chiến quá ngu ngốc, tức giận vì phản ứng của Tiêu Chiến quá trì độn, càng tức giận vì Tiêu Chiến sửa mật mã cửa lại không báo trước cho hắn!

Cứ cho là Tiêu Chiến đổi mật mã cửa chưa kịp báo cho hắn, nhưng hắn muốn về nhà thăm con gái, lại thấy người đàn ông khác ra mở cửa!

Tiêu Chiến, cần phải xử lý.

Hai người ra khỏi nhà máy lại tự mình lái xe đem sản phẩm mới tới công ty Mạch Hạ. Mạch Hạ biết Vương Nhất Bác mang đến, lại cười đùa bảo hắn chuyện bé xé ra to, để cho bộ phận kinh doanh giao hàng là được rồi.

"Tốt xấu gì thì cũng là lần đầu hợp tác, dù sao cũng là trách nhiệm của tôi, tôi phải chịu đòn nhận tội chứ."

"Được rồi nhé, cậu không cần phải nói quá lên như thế. Sao lại tích cực thế, khác hẳn lúc còn đi học? Cuối tuần còn để cậu và giám đốc thương hiệu của công ty đến đây một chuyến, làm tôi ngại quá, cùng nhau ăn trưa nhé?"

Mạch Hạ đột ngột phải đến công ty, cho nên cũng mặc quần áo rất thoải mái, thậm chí còn không trang điểm, quả là một cô gái vui vẻ và hào phóng. Tiêu Chiến nghe thấy câu khác lúc còn đi học, khoé miệng lập tức mím lại, Vương Nhất Bác thế mà lại không nói cho anh biết mối quan hệ này.

Nhãn lực của Vương Nhất Bác lúc này lại rất tốt, "Hôm nay công ty tôi còn có việc, bữa trưa này không được. Hôm khác tôi và giám đốc Tiêu cùng nhau mời cậu dùng cơm, được không?"

"Quên đi quên đi, vậy thì tuỳ cậu, tôi đi dặn dò bên bộ phận hành chính một chút."

Mạch Hạ nói xong liền nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng, chỉ để lại Vương Nhất Bác đang đứng ngồi không yên và người mang tâm trạng nặng nề là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc cốc giấy trên bàn, uống một ngụm nước.

Anh nói một câu cũng cảm thấy cổ họng khát khô, vì thế chỉ có thể uống nước liên tục, càng uống càng khát, cổ họng vừa trướng lại vừa đau, giống như bị cào xé, rắc muối, uống xong thì nước liền biến thành nước mắt, cứ ầng ậc ầng ậc trong hốc mắt, sau đó rơi xuống.

Anh không muốn đợi một phút nào nữa, cho dù bây giờ đang ở công ty của người khác, vẫn uỷ khuất trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Em muốn kết thúc hiệp ước với anh?"

Tay chân Vương Nhất Bác lập tức trở nên kém linh hoạt, thậm chí còn luống cuống. Hắn đột nhiên ý thức được hình như mình đã làm hỏng việc, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

Lần này thật sự là bị chọc tới xù lông, không dễ dàng rồi.

Tiêu Chiến nặng nề đặt cái cốc xuống, dường như quyết chiến đấu bằng bất cứ giá nào.

"Anh nói em đó Vương Nhất Bác, em là đơn phương bội ước! Anh còn chưa đồng ý!"

"Em chạy cái gì? Anh không phải đã nhận lỗi rồi sao? Lúc ấy anh không phản ứng kịp, là anh sai, nhưng ai bắt em chạy? Em chạy cái gì mà chạy? Anh phóng hoả đốt mông em à?"

"Em chạy xong rồi, đến hai tiếng đồng hồ cũng không thèm trả lời tin nhắn của anh!" Tiêu Chiến nói xong còn giơ hai ngón tay, nhấn mạnh hai tiếng đồng hồ không trả lời tin nhắn.

"Em chạy thì chạy, lại còn gửi cho anh một tin nhắn nói cái gì mà kết thúc hiệp ước, còn nói cho anh tự do, vậy sau đó thì sao? Cái gì cũng không có, nói một nửa, Vương Nhất Bác, là màn hình của em không nhạy, không thể đánh thêm mấy chữ, hay là uống nước sặc rồi không thể gọi điện thoại cho anh?"

"Anh đã nói với Kiên Quả rồi, nói daddy không cần nó nữa, cái gì mà Trung Quốc và Phương Tây kết hợp thì thắng ngay từ vạch xuất phát, một người cha ngốc như vậy, có cũng như không!"

"Anh nói cho em biết, con gái em đã cào rách cái gối của em rồi!"

Tiêu Chiến im bặt, vừa quật cường, vừa bất an túm chặt quần mình.

Ai ngốc?

Con gái ai?

Ồ... Con gái của mình....

Từ từ đã, con gái ai cơ? Con gái của mình!

Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, khoé miệng lại ngo ngoe rục rịch muốn giương lên.

"Anh đã đặt đơn mua cái gối mới rồi...."

Khi lên tiếng lần nữa, khí thế của Tiêu Chiến đã rơi xuống giá trị âm. Anh ở trong lãnh địa của Vương Nhất Bác đã sớm có quyền lợi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Mà bây giờ anh đang đứng bên trong cánh cửa, dường như không cần lo lắng về việc ai đang bồi hồi ở cửa nữa.

"Vương Nhất Bác, thật xin lỗi."

Đừng để ý đến tình tiết.

Hãy để ý đến các chi tiết.

Bởi vì Tiêu Chiến thích hắn, điều đó ẩn giấu trong vô số chi tiết như mạng nhện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro