Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Bảy có giải bóng rổ nam mùa hè, Tiêu Chiến vội vàng về, đám người Trương Thụy nói muốn tới nhà anh cùng nhau xem trận đấu, sáng sớm thứ Bảy có buổi phát sóng trực tiếp, cho nên sẽ ở lại nhà Tiêu Chiến qua đêm.

Chuyện này Vương Nhất Bác còn không biết. Lúc còn đi học, hắn rất thích chơi bóng rổ. Lần trước nói chuyện với Tiêu Chiến trước khi đi ngủ, biết anh cũng thích xem giải đấu, liền muốn cùng Tiêu Chiến nằm ở nhà xem trận chung kết này.

Vì thế, hắn còn mua một đống đồ ăn vặt, chuẩn bị loại rượu mình thích nhất trước hẳn một ngày. Ở chung một thời gian dài, hắn cũng biết Tiêu Chiến thích ăn trái cây gì, tóm lại, tất cả đều dựa theo ý thích của giám đốc Tiêu.

Tiêu Chiến chẳng hề hay biết Vương Nhất Bác còn có chiêu bài này.

Việc này còn phải lội ngược dòng đến buổi phỏng vấn tuần trước.

Buổi tối trước ngày phỏng vấn, Vương Nhất Bác bày ra bộ dạng không làm cho Tiêu Chiến không xuống được giường thì không chịu bỏ qua. Tiêu Chiến bị xóc nảy đến mức cả eo lẫn lưng đều đau nhức, sau khi xong việc liền chạy đi tìm một bộ chăn gối mới, tự lập vĩ tuyến 38 chia cách giữa hai người, khiến cho Vương Nhất Bác cả đêm đều không thể nói với anh lời nào, động tác xoay người cũng vô cùng lớn, để tỏ vẻ mình thật sự tức giận, chỉ để lại cái cổ mảnh khảnh và bóng lưng quật cường.

Vương Nhất Bác là chòm sao Sư Tử biết giữ lời, đã đồng ý không chiến tranh lạnh với Tiêu Chiến thì sẽ không làm cho bầu không khí trở nên khó xử.

Hai người trầm mặc không đến mười phút, Vương Nhất Bác khịt mũi một cái, xốc chăn của mình lên, không nói một lời đã chui vào trong chăn Tiêu Chiến, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến kéo vào trong lòng mình.

Nhưng thật ra lại có chút bá đạo.

Tiêu Chiến hiểu, mỗi lần Vương Nhất Bác có động tác nhỏ buồn cười này, là do tức giận nhưng lại không phát tiết được.

Hành vi kỳ lạ của con người có hàng ngàn hàng vạn loại, lời ngon tiếng ngọt cũng tính là một loại, viên đạn bọc đường cũng tính là một loại, còn có một loại như của Vương Nhất Bác, giận dỗi phát cáu, nhưng lại chịu nhún nhường.

Vì thế Tiêu Chiến cũng xuống thang theo, xoay người nằm xuống, không nói gì, chỉ là dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, giả vờ hít hít mũi.

"Vương Nhất Bác...."

Tiêu Chiến mở miệng rất khẽ, anh đoán được Vương Nhất Bác bây giờ sẽ có lời muốn nói với anh, nói cái gì cũng được.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng xoắn xuýt ừ một tiếng.

"Em đang không vui à?" Tiêu Chiến hỏi.

Hai tay Vương Nhất Bác trượt xuống lưng Tiêu Chiến, vòng quanh lấy anh, giống như đứa nhỏ rõ ràng muốn đồ vật gì đó, nhưng lại không dám mở miệng, cố gắng giải toả sự lo lắng của chính mình.

"Anh cảm thấy em hình như không vui, nhưng cũng không phải thật sự không vui. Em có muốn nói với anh không? Tuy rằng buổi tối hôm nay em rất khó hiểu, anh cũng có chút tức giận, nhưng nếu hai người một nhà đều tức giận thì sẽ rất mệt. Cho nên nếu em có thể nói cho anh biết, anh sẽ không tức giận nữa."

Không khí trong phòng có chút ái muội, là vì vừa rồi hai người giằng co quá mức, cũng có thể nói là Vương Nhất Bác đơn phương giận dỗi.

Rất an tĩnh, an tĩnh đến mức lời nói của Tiêu Chiến vang lên bên tai liền bị phóng đại ra vô hạn, dừng ở bên màng tai Vương Nhất Bác, tạo ra tiếng vang rất lớn, cứ lặp đi lặp lại đoạn "Hai người một nhà"....

"Em đã nhìn thấy người bạn kia của anh."

"Hả? Người bạn nào?" Tiêu Chiến ngơ ngác giương mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Là người lần trước đưa anh đến sân bay xong lại đưa anh về."

"Ồ... Cậu ấy.... Làm sao vậy?"

"Em đã từng gặp anh ta trước kia, lúc mới dọn đến đây, lần đó bọn anh cùng nhau đi vào thang máy, em nghe thấy mấy người nói chuyện...." Vương Nhất Bác ngập ngừng không biết có nên tiếp tục không, nói nữa thì có vẻ hắn quá nhỏ mọn, nhưng không nói thì lại hậm hực trong lòng.

Tiêu Chiến nghiêm túc chờ Vương Nhất Bác tiếp tục nói. Anh nhớ rõ lần đó đi với Chung Kỳ và Chung Ý có gặp Vương Nhất Bác trong thang máy. Lúc đó anh không có ấn tượng tốt với Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy đối phương là một người hàng xóm tầng trên cổ quái, uống nhiều lại lân la làm quen, nhưng anh hoàn toàn không nhớ rõ hôm đó đã nói gì với Chung Kỳ.

"Nói cái gì?" Anh chủ động hỏi.

"Em nghe thấy cô gái kia nói, chính là cô gái đến phỏng vấn, là em gái của bạn anh đúng không? Em nghe thấy cô ấy nói, người bạn kia của anh, cứ dây dưa với anh không dứt...." Vương Nhất Bác càng nói lại càng cảm thấy quá đáng, quá đáng là bởi vì sau khi nói xong những lời này, hắn mới ý thức được điều này căn bản cũng không phải là một vấn đề quá lớn.

Điều này khiến hắn có vẻ rất ấu trĩ, giống như đang tranh giành tình cảm.

"Hả?" Tiêu Chiến mở to hai mắt, ngay sau đó bật cười, "Chẳng lẽ em vì việc này mà không vui hay sao?"

Anh cũng không định nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác, dù sao thì đáp án quá rõ ràng.

"Em đã nhẫn nhịn từ lúc tan làm đến bây giờ cũng không hỏi anh, thật sự là giỏi đó Vương tổng. Em có phải quá đáng lắm không? Tự mình không nhịn được nữa, không vui rồi liền mang anh ra phát tiết?" Lúc anh nói lời này, giọng điệu cũng nâng lên, mang theo chút ý cười.

Vương Nhất Bác không nói gì, lúc này không có lời nào để nói, cũng không thể biện giải được.

Thiếu chút nữa thì đem hai chữ ghen ghét viết luôn lên trán.

"Anh với Chung Kỳ quen biết từ lúc còn đi học, nếu thực sự muốn có gì đó thì đã có từ sớm rồi, còn phải chờ tới tận bây giờ sao? Em có phải lại bổ não giúp anh một trường thiên tình yêu ngược luyến tàn tâm không? Ôi chao, ai làm đổ hũ giấm thế nhỉ?"

"Tiêu Chiến!"

"Kêu cái gì, to tiếng thì ghê gớm lắm hả. Còn nữa, em không phải đang theo đuổi anh sao? Anh có người khác theo đuổi, không phải cũng là chuyện rất bình thường à?" Tiêu Chiến càng nói càng hăng hái, anh thích nhìn vẻ mặt đỏ tai hồng vì quẫn bách của Vương Nhất Bác.

Nhưng Tiêu Chiến biết nâng lên đặt xuống, vui đùa đủ liền dừng, thò đầu lại gần hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, "Yên tâm đi, anh và cậu ấy thật sự không có gì, lần em ngồi trong đại sảnh nhìn thấy anh ở trong xe cậu ấy, anh đã nói rõ ràng với cậu ấy rồi. Anh đối với cậu ấy ngoài bạn bè và bạn học thì không có bất kỳ tình cảm nào khác."

"Anh giải thích như vậy đã rõ ràng chưa?" Tiêu Chiến lại hôn Vương Nhất Bác thêm một cái.

Bọn họ không phải đang yêu đương, nhưng lại giống như đang yêu đương.

"Anh", Tiêu Chiến muốn mở miệng lần nữa, anh biết mình vẫn còn thiếu một câu nói hoặc là một chuyện gì đó, anh muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng.

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến lại muốn hỏi, anh đã giải thích rõ ràng chưa?

Điều này sẽ khiến Vương Nhất Bác phải xác nhận lần nữa rằng mình là một người nhỏ mọn.

"Được rồi, đừng nói nữa, giải thích rõ rồi, rất rõ rồi." Hắn bây giờ quả thật rất muốn tìm một kẽ nứt để chui vào.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo ra khỏi mặt mình, suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên cong mắt cười.

Hơi ấm của hai người hoà quyện vào nhau trong ổ chăn, gần sát vào. Anh nhào lên, đè trên người Vương Nhất Bác, những sợi tóc mái ướt dầm dề dính trên trán, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, dường như muốn đem ngàn lời muốn nói thể hiện một cách sinh động qua ánh mắt.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến choáng ngợp, lồng ngực run lên một chút, cũng bật cười.

"Vậy bây giờ em dỗ anh, em cũng phải xin lỗi, vì vừa rồi vô duyên vô cớ tức giận với anh. Ừm.... Cũng không phải là tức giận, thật ra em cũng không tức giận với anh, chỉ là, chỉ là lúc đó có hung hăng một chút. Nhưng mà anh không tức giận là chuyện của anh, theo lý mà nói, em vẫn phải nhận lỗi với anh đấy."

Có đôi khi Vương Nhất Bác lại cảm thấy, Tiêu Chiến thật sự đem bộ dạng nghiêm túc cẩn trọng đối với cấp dưới mà sử dụng trên người hắn, làm sai phải nhận lỗi, bị đánh còn phải giữ thái độ nghiêm trang.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện cũng không hoàn toàn như vậy. Dù sao lúc Tiêu Chiến là giám đốc Tiêu, cũng sẽ không làm nũng với cấp dưới.

Thời điểm Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, sẽ biểu hiện ra cho Vương Nhất Bác rất nhiều rất nhiều rất nhiều sự đáng yêu.

Quên đi, cũng không lỗ.

"Được voi lại đòi tiên." Vương Nhất Bác vươn tay đẩy đầu Tiêu Chiến ra một chút, đẩy khá mạnh, khiến Tiêu Chiến kêu ai ui vài tiếng, tức giận trừng mắt nhìn hắn, giống như mèo nhỏ xù lông. Vương Nhất Bác lại xoa đầu anh, ấn anh vào trong ngực mình, "Thật xin lỗi, sorry, ごめんなさい, Je m'excuse......"

Lời xin lỗi của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhiều, nói bô bô một lúc, khiến Tiêu Chiến nghe thấy cũng như lọt vào sương mù, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cạn lời. Anh nghi ngờ Vương Nhất Bác đang chiếu lệ với anh.

"Vừa rồi em đã dùng 36 thứ tiếng để xin lỗi anh. Nếu anh nghe hiểu, chứng tỏ anh rất thông minh. Nếu anh nghe không hiểu, vậy thì rõ ràng là anh rất ngốc. Anh nghe có hiểu không?" Lần này Vương Nhất Bác nói rất nghiêm trang, bản lĩnh lừa Tiêu Chiến không thành thạo bằng 1% so với khi hắn thương lượng chuyện hợp tác trên thương trường, nhưng Tiêu Chiến lại thích.

Anh vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, cười đến mức bụng quặn lại, còn gật mạnh đầu, tỏ vẻ mình vẫn hiểu.

Đồ ngốc, đến dỗ người ta cũng ngốc.

"Xem ra anh vẫn rất thông minh." Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến, lời nói đầy ẩn ý.

Chung Ý nhẹ nhàng vượt qua buổi phỏng vấn, trước kia cô đã có kinh nghiệm livestream, tính tình cũng phóng khoáng. Chỉ là trước khi tới 1ST phỏng vấn, cô căn bản không biết Tiêu Chiến làm việc ở đây, mãi tới vòng thi thứ hai, giám đốc nhân sự mới đưa cô đến văn phòng của giám đốc thương hiệu, cửa vừa mở ra, cô đã trợn tròn hai mắt.

"Anh Chiến?"

"Anh đoán em định nói là trùng hợp thật." Tiêu Chiến nghiêng đầu mỉm cười.

"Đúng là trùng hợp thật mà. Nhưng không phải chứ, người phỏng vấn em lại là anh?"

"Dừng lại đi, anh không nhúng tay vào giai đoạn phỏng vấn trước vòng thi thứ hai. Anh biết em định nói cái gì, nhưng không phải."

"Ồ...."

Chung Ý chưa từng nhìn thấy bộ dạng khi làm việc của Tiêu Chiến, có chút lạnh lùng, còn có chút xa cách, tóm lại là không giống bình thường.

Mãi cho đến khi kết thúc vòng thi thứ hai, Tiêu Chiến cũng không hề có ý định giữ cô lại hàn huyên, chỉ nói hôm nay bên bộ phận nhân sự sẽ gửi offer cho cô. Khi rời khỏi văn phòng giám đốc thương hiệu, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng trong đám đông, anh ta mặc vest đi giày da trông cực kỳ bắt mắt, sau khi đi ngang qua cô liền vào văn phòng của Tiêu Chiến, còn thuận tay đóng cửa lại.

"Nhìn quen thật đấy...."

Về đến nhà, Chung Kỳ hỏi cô hôm nay phỏng vấn thế nào, Chung Ý liền trở nên hăng hái, tả lại một cách sinh động cảnh tượng phỏng vấn hôm nay cho anh trai cô nghe, thậm chí còn đắp nặn Tiêu Chiến thành một cấp trên lạnh lùng tàn nhẫn. Chung Kỳ nghe thấy thì có chút nghi ngờ, đương nhiên, anh ta chưa từng thấy bộ dạng của Tiêu Chiến khi làm việc.

"Đừng có nói quá lên thế chứ."

"Đúng rồi anh, em còn nhìn thấy một người đàn ông có vẻ rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó...."

"Người đàn ông nào?"

"A a a a đúng rồi, đúng rồi, em nhớ ra rồi. Hình như gặp ở trong thang máy lúc đến nhà anh Chiến, hình như là vậy, nhưng cũng không chắc lắm, dù sao cũng quá lâu rồi..... Có thể em nhớ nhầm...."

Bàn tay đang chơi trò chơi của Chung Kỳ khựng lại, không biết vì sao, anh ta lập tức nghĩ đến người đàn ông ngồi ở đại sảnh, thoạt nhìn có vẻ là đang chờ Tiêu Chiến.

Anh ta hiếm khi có trực giác mãnh liệt như vậy. Trước kia khi Tiêu Chiến và Hứa Nhan ở bên nhau, anh ta cũng không cảm thấy hai người quá thích hợp, Tiêu Chiến và Hứa Nhan giống như hai khối băng vĩnh viễn không tan, nhất định phải va vào nhau, không thể có kết quả.

Anh ta đột ngột nhớ tới những lời nói thành thật của Tiêu Chiến hai tháng trước. Tiêu Chiến thẳng thắn từ chối lời tỏ tình, cũng từ chối gia nhập công ty của anh ta, dùng một lý do không chê vào đâu được. Lúc đó Tiêu Chiến nói sợ làm đồng nghiệp rồi lại bất đồng qua điểm, khiến cho bạn bè cũng không làm được.

Chung Kỳ nở một nụ cười có chút chua xót, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ta nóng lòng muốn chứng minh suy đoán trong lòng, lập tức gửi tin nhắn Wechat trong nhóm, hỏi mọi người có muốn tụ tập xem trận chung kết vào thứ Bảy không.

Trương Thụy dường như lúc nào cũng sẵn sàng chờ tin nhắn của anh ta, lập tức trả lời, còn tự ý sắp xếp hành trình, để tất cả tụ tập ở nhà Tiêu Chiến vào chiều thứ sáu, không gặp không về.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn này thì mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi.

Vì thế, tình hình mới biến thành như bây giờ, Chung Kỳ đứng trong nhà Tiêu Chiến, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mặc bộ đồ ở nhà. Hai người đều sửng sốt một chút, Tiêu Chiến đứng trong bếp gọi vài câu, nhưng không có ai trả lời anh.

Hôm nay trước khi đám người Trương Thụy tới, Tiêu Chiến đã thay đổi mật mã cửa. Trước kia đám người này đều biết mật mã nhà anh, có thể tự vào nhà. Nhưng suy xét đến thời gian gần đây Vương Nhất Bác cũng thường xuyên ở đây, tình cờ có thể nhìn thấy một chút hình ảnh không phù hợp với trẻ em, cho nên mới thay mật mã cửa, còn chưa kịp nói cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rửa tay, lau khô rồi bước ra, tự nhiên hỏi, "Ai tới vậy?"

Chung Kỳ hơi nghiêng người sang một bên, Vương Nhất Bác cũng do dự tiến thêm một bước, hắn nghe thấy trong phòng còn có tiếng chuyện trò của những người khác.

Trước khi tan làm, Vương Nhất Bác nói mình còn có chút việc, không thể cùng Tiêu Chiến về nhà. Tiêu Chiến còn tưởng rằng Vương Nhất Bác phải về nhà cha mẹ hắn.

Cho nên anh không ngờ lúc này lại nhìn thấy Vương Nhất Bác. Anh chưa từng nhắc đến Vương Nhất Bác với đám người Chung Kỳ, trước đó là không biết nên nói như thế nào về mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, nếu nói quan hệ là kim chủ và người bị bao dưỡng, chắc hẳn sẽ bị coi là một trò đùa.

"Vương, Vương tổng...." Tiêu Chiến hoảng hốt, đầu óc không xoay chuyển kịp, giống như máy móc vận hành không còn nhanh nhạy nữa.

Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy cái xưng hô vừa quen thuộc vừa xa lạ này, ánh mắt lập tức trầm xuống, lông mày khẽ cau lại, mím môi không nói một lời, dường như muốn nhìn thấu Tiêu Chiến. Ba người giằng co hồi lâu, Vương Nhất Bác lui về phía sau một bước, điều chỉnh lại cảm xúc, lịch sự mỉm cười.

"Ngại quá, không biết bạn anh ở đây, định tìm anh nói chuyện công việc. Không sao, anh bận thì thôi, thứ hai nói sau cũng được."

Người khác có thể không biết, nhưng Vương Nhất Bác lại rất rõ ràng, không ai có thể tìm Tiêu Chiến để nói chuyện công việc khi đã tan làm.

Hắn không nói thêm lời nào, xoay người đi vào thang máy. Tiêu Chiến phản ứng lại, đang muốn đuổi theo thì bị Trương Thụy chạy ra kéo vào nhà, "Này, bếp nhà cậu sao không đánh lửa được? Tôi loay hoay cả buổi rồi vẫn không cháy."

Tiêu Chiến bị kéo đến mức loạng choạng, cũng không thể bỏ mặc đám bạn ở trong nhà, đành phải theo vào, lại gửi tin nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác.

[Buổi tối anh lên tìm em.]

Tin nhắn này gửi đi, hai tiếng đồng hồ sau vẫn không có câu trả lời.

Chung Kỳ nương theo ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến thật lâu, thấy Tiêu Chiến thất thần trong suốt bữa tối, lại thất thần khi chơi trò chơi, cuối cùng là thất thần khi nói chuyện.

Dường như bị cái xoay lưng của người gọi là Vương tổng đem đi toàn bộ sự chuyên tâm và lực chú ý .

Ồn ào cả buổi tối, ai đi ngủ thì đi ngủ, ai đi tắm thì đi tắm, chuẩn bị ngày mai dậy sớm xem trận đấu bóng rổ phát sóng trực tiếp. Tiêu Chiến ôm Kiên Quả ngồi ngây ngốc một hồi, cuối cùng quyết định đi lên lầu.

Anh ngập ngừng đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, trong đầu đã nghĩ ra mấy kịch bản, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì nói cái gì, nhưng nhất định đầu tiên phải xin lỗi.

Kết quả là cánh cửa mở ra, trong phòng đều yên tĩnh, đèn cũng chưa bật. Tiêu Chiến mò mẫm bật đèn, đi lên phòng ngủ tầng hai, nhưng Vương Nhất Bác không ở đó.

Anh cảm thấy ngột ngạt khó tả, hít sâu mấy hơi vẫn không thể bình tĩnh được.

[Anh đang ở tầng 21, nhưng không thấy em ở nhà.]

Lần này có nhận được câu trả lời.

[Em ra ngoài, hẹn bạn bè xem trận chung kết.]

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vặt tràn đầy trên bàn trà trong phòng khách, còn có một chai rượu đặt ở bàn ăn, lập tức nhận ra, chắc là Vương Nhất Bác muốn cùng anh xem trận đấu.

Không phải chắc là, mà là chắc chắn.

Vậy mà bây giờ, hai người đều ôm tâm sự, không thể chuyên tâm xen trận bóng.

[Ồ, được rồi, vậy em chú ý an toàn, đừng uống quá nhiều rượu, xem xong thì sáng mai về sớm một chút nhé.]

[Ừm, anh đi ngủ sớm một chút.]

Vừa khách khí lại vừa xa cách, nhưng vẫn nhớ dặn dò. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình di động hồi lâu, đối phương đang gõ, màn hình đã tự động khóa mà vẫn không nhận được tin nhắn nào.

Vương Nhất Bác ở nhà Trần Dương, buồn bực uống mấy cốc nước ấm to. Trần Dương hỏi hắn có cần uống rượu giải sầu không, Vương Nhất Bác liền đạp cho cậu ta một cái, bảo cậu ta cút.

"Lão bà của tôi bảo tôi uống ít thôi."

"Mẹ kiếp, cậu không phải là bị thất tình sao? Còn liên tục gọi lão bà, hay là tôi đoán sai rồi? Cứ coi như tôi xen vào việc của người khác. Thế nào, chạy tới chỗ này khoe khoang hả?"

Thất tình thì thật ra không phải. Vương Nhất Bác chỉ là cảm thấy buồn bực, quan hệ của hắn và Tiêu Chiến rõ ràng chỉ còn kém một bước, nhưng mà một bước kia, rốt cuộc là hắn nên làm, hay là để phần cho Tiêu Chiến? Hắn không có manh mối.

Hắn giống như một đứa nhỏ thích chơi xấu, ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà của Trần Dương tới vài vòng, cả người đều có vẻ không bình thường.

Trần Dương hoảng sợ, rụt chân lên ghế sô pha.

"Không phải chứ, cậu làm sao vậy? Nói cho anh em nghe đi, Trần ca sẽ đưa ra lời khuyên cho cậu."

Vương Nhất Bác thất thần ngồi thẳng dậy, há miệng thở dốc, việc này không thể dùng một hai câu mà nói rõ được, hơn nữa, hắn cũng không thể chưa nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến mà đem quan hệ bao dưỡng của hai người nói ra, dù thế nào cũng không thích hợp.

"Chính là như vậy, tôi và người tôi thích bắt đầu mối quan hệ một cách tương đối kỳ quái. Hiện tại tôi không muốn quan hệ kỳ quái như vậy với anh ấy nữa, chỉ là tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy rồi. Tôi không thể thổ lộ thêm lần nữa, như vậy sẽ gây áp lực với anh ấy. Nhưng mà tôi không biết tôi còn có thể làm gì, để.... Quên đi, có nói cậu cũng không hiểu."

Vương Nhất Bác nói được một nửa thì thu hồi được lý trí, ý thức được mình đang làm đàn gảy tai trâu.

Trần Dương thật sự không hiểu, Vương Nhất Bác ở trong mắt cậu ta hiện giờ chính là một một kẻ điên, cả năng lực ngôn ngữ và logic đều không khác gì một kẻ điên.

"Chuyện này quá đơn giản, vậy thì cậu cứ kết thúc mối quan hệ kỳ quái đó đi, sau đó bắt đầu mối quan hệ không kỳ quái, như vậy không phải là được rồi sao? Như vậy không hợp lý à?"

Có vẻ hợp lý.

Đúng là rất hợp lý.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh trong nháy mắt, vỗ đùi, sao hắn lại không nghĩ ra chuyện này, cứ một lòng muốn "lấy lãi" của kim chủ, nhưng lại xem nhẹ việc trở thành bạn trai chính thức của Tiêu Chiến mới là mục tiêu cuối cùng?

Tiêu Chiến ôm Hạt Dẻ đi từ tầng 21 xuống, đứng trước cửa nhà mình, ấn mật mã, cánh cửa tích tích mở ra, cùng lúc đó, điện thoại lại nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác.

[Tiêu Chiến, anh ngủ chưa? Có chuyện này em muốn nói với anh, thỏa thuận bao dưỡng của chúng ta hết tháng Bảy này thì kết thúc, sau đó anh chính thức tự do.]

Tiêu Chiến đột nhiên mất đi năng lực suy nghĩ, ngây ngốc đứng ở cửa nhà. Kiên Quả ở trong lòng dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của anh, nó ngoan ngoãn nằm yên, 'Meo' một tiếng, dùng móng vuốt cọ cọ vào cánh tay Tiêu Chiến.

Lần này không giống vậy, lần này Tiêu Chiến biết rất rõ ràng, lý trí của mình không chiếm vị trí thượng phong, trái tim giống như chiếc kẹo hồ lô bọc đường, lớp vỏ đường đã tan chảy, lộ ra quả non bên trong vừa chua lại vừa chát.

Tháng Bảy chỉ còn có một ngày cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro