Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá nhân Vương Nhất Bác cho rằng, Tiêu Chiến là một người vừa thông minh vừa ngốc nghếch, điều này cũng không mâu thuẫn, nếu cần phải đưa ra ví dụ, hắn có thể nói ngay bây giờ.

Khi Tiêu Chiến bị cảm lạnh, vẫn có thể nói một câu quyến rũ với ánh mắt mê mang mà không hề hay biết. Anh đeo bịt mắt, hai tay khoanh trước ngực, cả người giống như không có xương, rúc vào trong ghế ngủ gật.

Đầu tháng bảy, một giây trước vẫn còn ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, giây sau đã là cơn mưa rào bất chợt.

Đã vào giờ cao điểm sau khi tan làm, mây đen từ xa ùn ùn kéo đến giống như video tua nhanh, tầng tầng lớp lớp, mưa vừa nhanh vừa nặng hạt, Tiêu Chiến lại giống như không nghe thấy động tĩnh gì, cứ ngủ say như vậy.

Tiếng cần gạt nước cào lên kính xe rất nhẹ, tiếng hạt mưa nện vào thân xe lại không nhỏ, ánh đèn hậu nhấp nháy của những chiếc xe trên đường, hơi lạnh dường như có thể len lỏi qua các khe hở tiến vào trong xe.

Khi xe quay về tiểu khu, ở trước ngã tư có một nhà thuốc, Vương Nhất Bác tấp vào lề, nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Chiến ấp vào trong tay mình, có vẻ hơi lạnh.

"Tới nơi rồi sao?" Tiêu Chiến tỉnh lại, nhưng cũng không hề rút tay về, giọng mũi của anh rất rõ, đến bịt mắt cũng không mở ra, chỉ quay về phía Vương Nhất Bác hỏi.

"Ngoài nghẹt mũi, có ho khan không?"

"Không có."

"Cổ họng có khó chịu không?"

"Cũng không, chỉ là nghẹt mũi thôi, với lại hơi buồn ngủ."

"Chắc là cảm mạo. Anh chờ em vài phút, em đi vào tiệm thuốc mua thuốc cảm cho anh."

"Được."

Tiêu Chiến nhăn nhăn cái mũi hơi ngẩng đầu lên, dùng một bàn tay kéo bịt mắt xuống, xuyên qua khe hở rất nhỏ nhìn Vương Nhất Bác, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười, xem bộ dạng cũng không được thông minh cho lắm, "Cảm ơn bác sĩ Vương."

"Thôi đi, em chính là trợ thủ của anh." Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến, "Hết cảm rồi cảm ơn cũng không muộn."

Vương Nhất Bác mở cửa xe, mưa to lẫn theo hơi nước ẩm ướt tiến vào, khiến Tiêu Chiến không nhịn được hắt xì một cái. Anh cố kìm giọng khiến tiếng hắt xì này vừa nhỏ lại vừa kéo dài, khiến Tiêu Chiến nghe xong còn cảm thấy lông tơ dựng đứng, giống một cô gái nhỏ nũng nịu. Anh vội vàng quay đầu đi, tiếp tục vùi mình vào ghế xe.

Mưa to tầm tã, làm ơn hãy quấy nhiễu thính lực của Vương Nhất Bác một chút, đừng để Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng hắt xì mà anh vừa phát ra.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vành tai đỏ lên của người kia, khẽ cười, "Đồ ngốc."

Nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy.

Trên xe có ô, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tránh khỏi việc ướt cả giày lẫn ống quần, đến khi quay lại xe rồi lại nhanh chóng chạy về tiểu khu.

Tiêu Chiến phải về nhà để thay nước và thức ăn cho Kiên Quả, Vương Nhất Bác hôm nay tiếp nhận nhiệm vụ người hầu nhỏ, nghe Tiêu Chiến sai bảo từng bước một.

Nhiệm vụ hàng đầu là dỗ được Tiêu Chiến uống thuốc.

"Em đã pha thuốc cho anh rồi, trước tiên, anh uống hai viên thuốc nhỏ này nhé."

"A.... Thuốc nước có đắng không?" Tiêu Chiến giống cô vợ nhỏ, ôm chặt chăn, có ý đồ muốn cò kè mặc cả, "Anh chỉ uống thuốc, không uống thuốc pha có được không?"

"Không thể." Vương Nhất Bác quấy tan thuốc bột, nhấp một ngụm nhỏ, cũng không đắng giống như trong tưởng tượng, "Không đắng đâu, em uống thử rồi, ngọt đấy."

"Vậy thì được."

Vương Nhất Bác đổ cho Kiên Quả một chút thức ăn cho mèo mới, làm xong quay đầu lại mới phát hiện ra Tiêu Chiến chưa hề chạm vào hai viên thuốc nhỏ kia.

"Uống nhanh, tắm rửa rồi ngủ một giấc."

"Anh ngủ một giấc là khoẻ rồi, không cần uống thuốc đâu."

"Tiêu Chiến, anh bị nghẹt mũi rất nặng, xem ra chỉ ngủ một giấc thì không khỏi cảm mạo được đâu."

"Ôi chao, thật sự không cần uống thuốc đâu mà...."

Đấu khẩu một hồi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra, Tiêu Chiến sẽ không uống thuốc.

Tiêu Chiến là một đứa nhỏ ngốc nghếch không nuốt nổi một viên thuốc.

Tiêu Chiến quanh năm suốt tháng hiếm khi bị bệnh, anh chú trọng đến việc ăn uống và tập luyện hình thể, cho nên sức khoẻ rất tốt, lần này bị cảm mạo chỉ là ngẫu nhiên, có lẽ là do cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết.

Cũng có thể là... do lạ giường?

Vương Nhất Bác cầm một cốc nước ấm đưa tới bên môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dỗ dành, "Anh uống một ngụm nước đã, sau đó thì đừng nuốt, chỉ cần thả thuốc vào, sau đó ùng ục ùng ục một chút, nuốt cả nước lẫn thuốc xuống."

Hắn vừa nói vừa nghiêm túc làm mẫu. Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn một hồi lâu, sau đó gật gật đầu.

Tiêu Chiến vẫn thất bại, hai viên thuốc nhỏ chỉ nuốt được có một viên, viên còn lại dán chặt vào lưỡi, nuốt thế nào cũng không xuống, vỏ bọc đường bên ngoài bị hoà tan, vị đắng tràn ngập nơi cuống lưỡi. Tiêu Chiến đắng đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm lại, vừa ho khan, vừa cố gắng nhổ viên thuốc ra.

"Đắng quá, đắng quá, đắng quá....."

"Ngốc muốn chết." Vương Nhất Bác búng ngón trỏ vào trán Tiêu Chiến, nhanh chóng rót đầy một cốc nước đưa tới bên miệng anh. Tiêu Chiến uống ừng ực từng ngụm, đến khi hết cả cốc nước mới nuốt được viên thuốc nhỏ xíu kia.

Uống thuốc xong, Tiêu Chiến ốm yếu nằm trên sô pha, bộ dạng thâm cừu đại hận, ai oán nhìn Vương Nhất Bác, giống như đang âm thầm lên án hành vi "ép" anh uống thuốc của Vương Nhất Bác.

"Đêm nay em vẫn về nhà em mà ngủ đi."

Vương Nhất Bác chậc lưỡi một cái, vỗ vào sô pha, bắt đầu giở trò cũ, "Tiêu Chiến, anh lại qua cầu rút ván đúng không? Anh quả nhiên là người vô lương tâm, vừa rồi còn nói muốn em ngủ cùng, bây giờ lại đuổi em đi, sao anh có thể thay đổi thất thường như vậy chứ? Anh lừa gạt em tới nhà anh chính là để em hầu hạ, lấy thức ăn thay nước cho con mèo béo kia, đúng không? Được lắm nha Tiêu Chiến, bây giờ em liền phát Weibo, gửi lên vòng bạn bè, nói cho mọi người biết con người thật của anh nhé Tiêu Chiến!"

"Mũi của anh ngạt quá...."

Tiêu Chiến giỏi nhất chính là biết làm thế nào để chấn chỉnh Vương Nhất Bác, nghe thấy hắn nói mà đầu óc ong ong, cứ giả vờ đáng thương là trăm phát trăm trúng. Quả nhiên, Vương Nhất Bác liền im bặt, tìm điều khiển từ xa điều chỉnh lại nhiệt độ, sau đó dém chăn lại cẩn thận cho Tiêu Chiến.

Bên ngoài gió mưa vần vũ, trong nhà lại róc rách như mạch nước ngầm.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào phòng tắm nhúng một chiếc khăn lông thật nóng, sau khi thử lên mu bàn tay của chính mình cho đến khi không còn nóng lắm, gấp lại vài lần rồi đặt lên tay Tiêu Chiến, "Anh cầm khăn nóng đắp lên mũi một lát, sẽ thoải mái hơn."

Lúc đi học còn có bạn cùng phòng chăm sóc lẫn nhau, sau này đi làm thì sống một mình. Trước kia khi ở bên cạnh Hứa Nhan, đừng nói là bị cảm, cho dù là thỉnh thoảng đau đầu, Hứa Nhan cũng sẽ nói, "Khó chịu thì đi tìm bác sĩ, nói với anh có tác dụng gì? Anh có phải là bác sĩ đâu."

Mọi người đều dễ dàng vô thức ỷ lại vào người bên cạnh, đương nhiên biết rõ đối phương không thể giúp được gì, chỉ là sự an ủi về mặt tinh thần cũng có giá trị rất lớn.

"Em là bác sĩ sao?" Tiêu Chiến cầm chiếc khăn lông nóng che lại mũi, cũng che cả mặt, hơi nóng bốc lên cùng với luồng nhiệt trên mặt hoà quyện lại, anh mỉm cười trêu ghẹo Vương Nhất Bác, cái chăn trượt xuống đến đùi, thoạt nhìn có vẻ rất ngoan.

"Em mà là bác sĩ thì tốt quá rồi, như vậy khi anh ở bên cạnh em, em có thể tận lực giúp anh không mắc bệnh. Đương nhiên không thể khẳng định 100%, dù sao thì loại chuyện này không phải là việc mà con người có thể kiểm soát được." Vương Nhất Bác vừa thu dọn vỏ thuốc, vừa đem số thuốc còn lại phân loại, bỏ ngay ngắn vào hòm thuốc nhỏ bên dưới bàn.

Hắn vừa nói vừa chuyên chú làm việc, đây không phải là những lời nói được chuẩn bị kĩ càng để dỗ dành nhân tình, mà là Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến vào cuộc sống tương lai của chính mình, giống như đang thuận miệng nói ra những việc vặt hàng ngày.

Giống như trong công việc, mỗi người đều thích nghe phương án, xem kết quả, xem số liệu, từ số liệu đó mà phán đoán ra được tính thực thi của phương án; từ kết quả định hướng được nên tiếp tục hoàn thiện phương án như thế nào.

Nhưng cuộc sống cũng chỉ là cuộc sống.

Có tục một chút cũng là củi gạo mắm muối tương dấm trà, là cùng nhau ăn cơm.

Có tục hơn một chút, cũng là những việc vụn vặt giống như hạt vừng cũng muốn cùng người ta san sẻ.

Là không cần vắt óc để nghĩ ra phương án, có thể trực tiếp nói với em, anh muốn cùng em ngắm pháo hoa; không cần thấp thỏm nhìn mặt em vì hôm nay mì hải sản thiếu vị húng quế, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đi mua đồ ăn; không cần lo lắng về hướng phát triển không hoàn mỹ, kể cả lúc bị người yêu gọi dậy, có hờn dỗi một chút cũng không sao, lại còn có thể đòi hỏi một cái hôn.

"Vương Nhất Bác...."

"Hửm?"

Vương Nhất Bác sắp xếp xong đồ đạc, đè nửa chân lên sô pha, xoay người nhìn Tiêu Chiến, lại cầm lấy cái khăn lông đã không còn nóng trên tay Tiêu Chiến đặt lên bàn, "Sao vậy?"

"Anh cần tiết kiệm bao nhiêu tiền mới có thể bao dưỡng em chứ?"

Thời điểm Tiêu Chiến hỏi ra câu này, cặp mắt to xinh đẹp kia có vẻ rất chân thành, bộ dạng ngây thơ, nghe có vẻ như đây là một vấn đề rất quan trọng.

Vương Nhất Bác phì cười thành tiếng, nghiêm túc phân tích cho Tiêu Chiến, "Anh nhìn xem, em bao dưỡng anh là 20 vạn một tháng, căn cứ vào việc khảo sát kinh độ vĩ độ, anh bao dưỡng em, chắc chắn phải gấp đôi."

"Dựa vào cái gì chứ...." Tiêu Chiến hoảng sợ nâng cao âm lượng, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác đang tăng giá vô tội vạ.

Quả nhiên, chủ nghĩa tư bản đáng ghét.

"Phần cứng của em không tệ, thực hành cũng kéo dài, tính tình lại còn tốt. Anh thì không giống vậy, anh thử nhớ lại xem có bao nhiêu lần anh sướng xong rồi liền đẩy em ra không cho em tiếp tục nữa? Anh đã tạo cho em bao nhiêu lần tai nạn lao động trên giường? Tổn thất tinh thần lại còn phải dỗ dành anh. Nào, anh nói xem tìm ở đâu mới có người điều kiện tốt như em? Không phải là tăng gấp đôi à! "

Tiêu Chiến há miệng nửa ngày vẫn không nói nên lời, hừ một tiếng, lộ ra vẻ đáng thương vì bị chủ nghĩa tư bản ức hiếp, giống như đang nói, em có tiền thì nói gì chẳng đúng!

"Tức giận rồi? " Vương Nhất Bác nén cười, dùng ngữ khí trêu chọc hỏi, ngón trỏ ngả ngớn móc móc lấy cằm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gãi gãi, giống như thường ngày vẫn trêu đùa Kiên Quả.

Tiêu Chiến bị gãi cằm đến ngứa ngáy, rụt cổ về phía sau để trốn tránh, "Em nghĩ anh là Kiên Quả sao...."

"Anh so với nó còn lợi hại hơn, anh đã thành tinh rồi."

"Cái gì cơ?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác cười ha hả, cũng không giải thích, một lát sau lại vỗ vào đùi mình, "Lại đây."

Tiêu Chiến vừa nhìn đã hiểu, ngoan ngoãn quấn chăn, quỳ gối trên sô pha, dùng đầu gối đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, sau đó nhấc chân ngồi khoá trên đùi Vương Nhất Bác, mềm như bông mà gối đầu lên vai hắn.

Trời vẫn còn mưa không dứt, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền.

Trong lúc thoảng thốt, Tiêu Chiến cảm thấy mình chính là một con chim hoàng yến đã bay rất lâu ở bên ngoài, bị nước mưa xối ướt lông, Vương Nhất Bác liền đón anh về lồng, nhưng từ trước đến giờ lại không khoá lồng sắt lại.

Vương Nhất Bác sẽ cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc anh, sau đó nói cho anh biết, anh cũng có thể bay đi, làm một con chim ưng bay lượn phía chân trời.

Anh được Vương Nhất Bác mang đến cho sự tin tưởng và khẳng định, một ngày nào đó, cánh chim sẽ được phát triển trọn vẹn.

"Aiz..." Tiêu Chiến nghiêng đầu, dán vào cổ Vương Nhất Bác, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm lên làn da hơi mỏng nơi gáy Vương Nhất Bác, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc nói chuyện vẫn còn giọng mũi rõ ràng, mí mắt hơi sụp xuống, có thể thấy anh uống thuốc cảm xong có hơi mệt, môi gần như dán vào môi Vương Nhất Bác, giống như đang nói mớ, "Anh bị cảm, nhưng anh lại muốn hôn em...."

Cánh môi mềm mại giương cao, bàn tay Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng vỗ trên eo Tiêu Chiến, động tác giống như dỗ dành trẻ nhỏ ngủ, nghe thấy lời nói này, động tác trên tay cũng tạm thời dừng lại.

Mưa vẫn rất to, tai trái Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở lúc nặng lúc nhẹ của Vương Nhất Bác, tai phải nghe thấy tiếng mưa nện bùm bụp vào cửa sổ sát đất, giống như tiếng ngọc trai rơi xuống mâm vàng.

Tiêu Chiến nghĩ, thế giới là một thể hỗn độn, ban đêm mưa to, trời đầy mây, vậy mà cũng có thể thấy được ánh trăng.

Trước cuối tháng 7, mọi hoạt động ra mắt sản phẩm mới đều đã được thử nghiệm, các bài quảng cáo mềm cũng như văn bản chính thức đều chuẩn bị chờ lên sóng, trong tháng 7 có mấy buổi lễ thời trang long trọng, hầu hết các bộ phận trong nghề đều biết năm nay 1ST ký hợp đồng với vị nghệ sĩ vừa mới tái xuất kia trở thành người phát ngôn.

Cũng có người xì xào về sự liều lĩnh của cả hai bên, một bên là thương hiệu mới lên được gần hai năm, một bên là nghệ sĩ đã lui giới, ở ẩn nhiều năm, vậy mà có thể ăn ý cùng nhau ký hợp đồng.

Gần tới Thất Tịch, cả công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn giống như con quay. Mỗi ngày Tiêu Chiến đến công ty, mông còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị các bộ phận khác gọi đi họp. Người phụ trách quảng bá sản phẩm đã đưa ra tất cả các sản phẩm mới chuẩn bị cho ngày Thất Tịch, người hâm mộ tham dự quá đông, địa điểm ban đầu không đủ lớn, trong cuộc họp buổi sáng hôm đó mới quyết định đổi địa điểm khác, Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng họp đã bắt đầu liên hệ tìm người.

Trước khi ra mắt còn có một loạt các hoạt động khởi động, các phương tiện truyền thông mới đưa ra kiến nghị phát sóng trực tiếp, 1ST trước đó không có vị trí phát sóng trực tiếp riêng biệt, thông thường đều là dùng nhân viên của mình, nhưng sản phẩm mới cho ngày lễ Thất Tịch này mang ý nghĩa trọng đại, mọi người đều bận đến mức không thể phân thân ra được, Tiêu Chiến liền đề nghị Joey tuyển dụng nhân viên phát sóng trực tiếp.

Hiệu suất làm việc của Joey rất cao, giữa trưa hôm đó đã đăng thông tin tuyển dụng, buổi chiều liền nhận được rất nhiều hồ sơ xin việc.

Càng vào thời điểm này, Vương Nhất Bác lại càng nhàn hạ. Hắn phụ trách giai đoạn đầu của việc mở rộng thị trường, những việc tiếp theo có thể yên tâm giao cho cấp dưới đi làm.

Vì vậy, mỗi ngày hắn đều đi dạo quanh công ty, nói một cách hoa mỹ là cổ vũ tinh thần của mọi người, cho nên ngày nào cũng phải có trà chiều. Ngay cả trong hai tuần bận rộn nhất, một vài đồng nghiệp trong công ty vẫn phải oán trách vì mình ăn quá nhiều đồ ngọt trong bữa trà chiều, dẫn tới tăng vài cân.

Thứ sáu hôm đó, Vương Nhất Bác lại ra hỏi mọi người muốn ăn gì, một số người đồng loạt giơ tay hô to, "Ông chủ, thật sự không thể ăn nữa. Anh có thể gọi cho mỗi người một cốc cà phê đen giảm béo có được không?"

Đúng lúc ấy Tiêu Chiến cầm hợp đồng đi đóng dấu, nghe thấy mấy câu nói này thì không nhịn được cười.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào gáy mình, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Được! Nghe theo quyết định của mọi người đó!"

Điều này khiến cho tất cả mọi người trong văn phòng đều bật cười, không khí làm việc cũng không còn khẩn trương như trước nữa.

Vương Nhất Bác không thể nhớ được sở thích của mọi người, cho nên yêu cầu Joey gọi tất cả đều là Americano Ice, còn tự mình xuống lầu mua một cốc Latte nóng và bánh kem dâu tây muối biển.

Thời gian này, mọi người thường xuyên nhìn thấy Vương Nhất Bác loanh quanh bên ngoài khu vực văn phòng, cho nên không ai để tâm đến hắn. Vương Nhất Bác có thể nghênh ngang mang theo túi đồ vào văn phòng Tiêu Chiến, đặt cà phê và bánh kem nhỏ xuống trước mặt anh.

"Ăn đi, là mua riêng cho anh đấy."

Tiêu Chiến mở túi nhìn thoáng qua, mím môi cười trộm, "Không ăn, không nghe thấy các đồng nghiệp nói gì sao? Mọi người đều nói ăn nhiều sẽ béo, anh cũng béo."

"Anh béo chỗ nào? Để em sờ xem."

Vương Nhất Bác tuỳ tiện đi tới giở trò trên người Tiêu Chiến, chọc cho Tiêu Chiến cười khanh khách, không ngừng đẩy cái ghế ra khỏi làm bàn việc để trốn.

"Này, đừng gây chuyện nữa, anh đang làm việc mà!"

"Chậc, giám đốc Tiêu đúng là doanh nhân ưu tú, buổi họp sáng sớm hôm nay đã xử lý xong vấn đề địa điểm một cách sấm rền gió cuốn, khiến cho mấy trưởng phòng khác đều chỉ nhìn anh, chẳng có ai nghe em nói cả." Vương Nhất Bác lấy cà phê trong túi ra, cố ý trêu chọc Tiêu Chiến.

"Thật sao? Anh cũng không để ý."

"Vậy anh để ý cái gì?" Vương Nhất Bác dùng muỗng xắt một miếng bánh kem nhỏ đưa tới bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trốn không được, há miệng ăn miếng bánh kem có dâu tây tươi, còn tuỳ tiện móc một chút vào tay áo Vương Nhất Bác, ngón trỏ mân mê trên cái nút áo định chế kia, nhỏ giọng nói, "Cái này ngày hôm qua anh chọn đó."

Vương Nhất Bác giơ tay nhìn thoáng qua, hài lòng mỉm cười thành một dấu ngoặc nhỏ.

Joey đã gửi vài bản sơ yếu lí lịch qua mail cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vắt chéo chân ngồi bên cạnh xem Tiêu Chiến làm việc, cho dù bị Tiêu Chiến đuổi rất nhiều lần nhưng hắn vẫn lù lù bất động, nói rằng dù sao thì cửa cũng đóng rồi, không có ai chạy vào xem giám đốc thương hiệu đang làm gì.

Tiêu Chiến ấn huyệt thái dương, bất đắc dĩ đá vào cẳng chân Vương Nhất Bác, "Em ở đây thật sự làm ảnh hưởng tới công việc của anh đấy. Anh không muốn tăng ca đâu."

"Biết rồi biết rồi, giám đốc Tiêu của chúng ta là người có nguyên tắc, mỗi ngày đều phải tan làm đúng giờ."

"Vậy sao em còn không ra ngoài đi?"

"Em ngồi xa một chút là được. Em qua bên kia ngồi."Vương Nhất Bác chỉ vào một chiếc ghế sô pha nhỏ ở góc phòng. Văn phòng Tiêu Chiến rất ít khi tiếp khách, cái ghế sô pha nhỏ thường được dùng để ngủ trưa.

Người sợ bị cự tuyệt vội vàng đi qua đó, còn chưa cởi giày đã trực tiếp nằm lên, trên ghế sô pha có mùi thơm thoang thoảng, chính là mùi hương trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa từng thấy ai có thể chơi xấu như Vương Nhất Bác, chỉ có thể mặc kệ hắn.

Vương Nhất Bác giả vờ ngủ, nhưng cuối cùng lại ngủ thật, mười phút sau, hắn bị tiếng đập cửa đánh thức, vội vàng ngồi bật dậy, sửa sang lại quần áo.

"Vào đi." Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên.

"Giám đốc Tiêu, sáng ngày mai tôi có hẹn ba người tới phỏng vấn. Sau khi vượt qua bài phỏng vấn sơ bộ, tôi sẽ sắp xếp buổi phóng vấn trực tiếp với anh. Lúc nào thì tiện cho anh nhỉ?" Joey đặt những sơ yếu lí lịch đã sàng lọc lên, nói xong mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng của Tiêu Chiến, ánh mắt xoay chuyển giữa hai người, dường như nghĩ ra cái gì đó, lại cúi đầu cười một chút.

"Vương tổng."

"Ừm." Vương Nhất Bác giả vờ bình tĩnh.

"Sáng mai từ 11h - 11h:30 đều được."

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh bàn làm việc, tuỳ tiện cầm lấy ba bộ sơ yếu lí lịch kia đọc lướt qua một chút. Trí nhớ của hắn rất tốt, vừa liếc đã nhìn trúng một bộ.

Hắn không biết cô gái ngày đó nhìn thấy tên gọi là gì, nhưng vẫn có chút ấn tượng về vẻ bề ngoài.

"Chung Ý?"

"Chung Ý?" Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này cũng sửng sốt một chút. Vừa rồi khi Joey gửi thư điện tử, anh còn chưa kịp nhìn kỹ.

"Anh quen sao?" Vương Nhất Bác lấy sơ yếu lí lịch đó ra.

"Quen, là em gái của một người bạn."

"Ồ...."

Vương Nhất Bác chua chát ra khỏi phòng Tiêu Chiến, để lại Tiêu Chiến và Joey ngơ ngác nhìn nhau.

Vương Nhất Bác nhớ rõ cuộc nói chuyện lần đó trong thang máy, cô gái muốn tới phỏng vấn lần này chính là em gái của người đàn ông trong thang máy kia, mà người đàn ông đó....

Người đàn ông đó đưa Tiêu Chiến ra sân bay, lại còn chở anh về.

Tình huống này là thế nào? Phái gián điệp tới đây dò hỏi tình địch sao? Lần đó ở đại sảnh tiểu khu, người đàn ông kia chắc chắn nhìn thấy hắn, nếu không tại sao lại cố ý ấn còi?

Đúng vậy! Người đàn ông kia cố ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro