Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười, bộ dạng đúng kiểu không biết người anh nói là ai, chuyển đề tài, "Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm, đi ăn cơm."

Trung tâm thương mại luôn tấp nập, bên ngoài nhà hàng đều chật kín người ngồi, hai người đi ngang qua lại thu hút không ít ánh mắt tán thưởng.

Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác đi dạo hai vòng cho dễ tiêu hoá, bên này là khu A, chính là khu ẩm thực, đến bên khu B thì là quầy kinh doanh ngọc xa xỉ.

Tiêu Chiến dừng chân trước một cửa hàng chuyên bán mô hình, trước đó anh đã nhìn trúng một bức tượng nhỏ đắt tiền.

"Anh muốn mua gì à?"

Tiêu Chiến gật đầu ừ một tiếng, hai mắt sáng quắc, hai chân đã tự động rẽ vào trong cửa hàng.

Vương Nhất Bác cũng có sở thích sưu tầm các loại tượng nhỏ, hầu hết đều biết giá cả, hắn nghĩ, Tiêu Chiến thích cái nào, hắn muốn lập tức trả tiền mua tới cho Tiêu Chiến.

Hắn tưởng Tiêu Chiến muốn mua rất nhiều đồ vật. Nếu nhất định phải hình dung cái thích của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến nhiều đến mức nào, đại khái, hắn sẵn sàng giao toàn bộ kinh tế của mình cho Tiêu Chiến một cách vô điều kiện.

Cơ hội này rất khó, Tiêu Chiến hiếm khi chủ động đòi hỏi thứ gì.

"Tôi muốn cái này, giá bao nhiêu?"

"Đây là Iron Man MK43 tỉ lệ 1:1, chi tiết hoàn mỹ, đến cái chân đế cũng được thiết kế theo Age Of Ultron, giá 8 vạn, bao gồm cả phí giao hàng."

"Bây giờ có hàng không? Hay là cần đặt trước?"

"Cần đặt trước, nhưng rất nhanh thôi, chỉ cần 7 ngày làm việc là có thể giao đến."

"Được."

Tiêu Chiến không chút do dự, chỉ vào cái mô hình kia, "Vậy cô đặt đơn giúp tôi đi."

Nhân viên dẫn Tiêu Chiến tới quầy thu ngân để đặt đơn, Vương Nhất Bác đi theo sát phía sau, vào lúc nhân viên nhập mẫu mã và các thông tin khác liền nhanh chóng rút điện thoại ra định quét mã trả tiền, nhưng Tiêu Chiến đã vội vàng đè lên camera của hắn.

"Em định làm gì?"

"Mua cho anh a."

"Nhưng anh có tiền mà." Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại của mình, không đợi Vương Nhất Bác nói gì đã trực tiếp quét mã thanh toán, nhân viên liền xuất phiếu cho anh, hơn nữa còn ghi lại phương thức liên hệ và địa chỉ nhà. Tiêu Chiến lúc này mới hài lòng rời khỏi trung tâm thương mại.

Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui suốt cả đoạn đường.

Hôm nay trong thang máy có rất nhiều người, có hàng xóm mang con xuống dưới chơi đùa, có người vừa đẩy xe nôi vừa nghịch điện thoại, khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải tách ra hai bên. Tiêu Chiến vô thức sờ sờ gáy, khẽ nghiêng đầu, Vương Nhất Bác đang ai oán nhìn chằm chằm vào anh.

Là bởi vì tám vạn mà Tiêu Chiến không cho hắn trả.

Thang máy dần dần đi lên, hàng xóm đều ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác liền ấn tắt đèn tầng 20 của Tiêu Chiến.

"Đến nhà em."

"Ồ."

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác không vui ở điểm nào, nhưng dường như mơ hồ có thể đoán ra chút gì đó. Anh đi theo vào phòng, nhìn Vương Nhất Bác quay lưng về phía mình, đi tới bàn ăn rót nước uống.

"Em không vui à?"

"Ai không vui cơ?" Vương Nhất Bác keo kiệt hỏi lại.

Tiêu Chiến mím môi không nói lời nào. Nếu Vương Nhất Bác không vui là vì vừa rồi không mua được cho anh cái mô hình kia, vậy thì Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào? Thật sự coi anh là chim hoàng yến mà nuôi trong lồng sao? Dùng tiền làm lễ vật để xây đắp lồng sắt?

Anh đứng bên cạnh bàn ăn, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, hai người cứ như vậy nhìn nhau.

Tiêu Chiến hiểu rõ, ở bên nhau lâu rồi sẽ phát hiện ra một số vấn đề nhỏ của nhau, chẳng hạn như bọn họ không hoàn hảo 100%, cũng sẽ vì ý tưởng bất đồng mà sinh ra khắc khẩu.

Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể chấp nhận việc chiến tranh lạnh.

Sao chỉ vì chuyện mua đồ mà biến thành nghiêm trọng như vậy chứ?

Giằng co một lát, Tiêu Chiến căm giận đá vào góc bàn, trong lòng cũng âm thầm đếm số, ba giây, nếu sau ba giây mà Vương Nhất Bác còn chưa dỗ anh, anh sẽ lập tức xoay người xuống lầu.

Nhưng mà anh mới chỉ đếm đến một.

Vương Nhất Bác liền mở miệng, "Anh làm gì vậy? Dám đá bàn nhà em!"

Tiêu Chiến hơi cắn môi, giương mắt trừng Vương Nhất Bác, giống như đứa nhỏ bị đoạt mất đồ chơi, cắn má hung dữ, giây tiếp theo có thể lao vào Vương Nhất Bác.

"Nhỡ chân bảo bảo của em đau thì biết làm thế nào!"

"....."

Ánh mắt Tiêu Chiến đờ ra vài giây, trong đầu dường như có pháo hoa nổ bùm bùm, hồi lâu mới nhận ra cái xưng hô này là chỉ anh, nhụt chí, lí nhí nói, "Đừng có nói năng bậy bạ...."

"Chân đau không?"

Tiêu Chiến xấu hổ trốn ra sau.

"Không đau." Anh lắc đầu, thẳng thắn nói, "Chỉ là anh không biết tại sao em không vui. Em nói với anh, anh sẽ biết, chúng ta không cần phải như vậy, anh ghét chiến tranh lạnh."

Lần đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác tỏ tình, Tiêu Chiến chủ động đưa ra yêu cầu với Vương Nhất Bác.

Anh nói anh không thích chiến tranh lạnh, muốn Vương Nhất Bác đừng làm ra loại chuyện này.

Vương Nhất Bác biết, trong lòng mình vĩnh viễn có một vị trí mềm mại dành cho Tiêu Chiến.

"Được, em sai rồi. Không phải chiến tranh lạnh, chỉ là trong lòng em có chút hụt hẫng."

"Hụt hẫng cái gì?"

"Đồ anh thích, em muốn mua cho anh. Em kiếm được nhiều tiền như vậy, một mình tiêu không hết, ba mẹ em cũng không cần em nuôi, em liền muốn đưa hết cho anh." Vương Nhất Bác nói cực kỳ nghiêm túc, "Nhưng anh lại không cần tiền của em, cũng không cần đồ vật em đưa cho anh."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, điều này hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ, "Nhưng anh dùng chính tiền em cho anh mà."

Vương Nhất Bác không biết có nghiêm túc lắng nghe hay không, cứ nhão nhão dính dính ôm lấy eo Tiêu Chiến, đẩy cả người vào giữa hai chân anh, buộc Tiêu Chiến phải ngửa người ra sau. Tiêu Chiến không làm thế nào được, phải ghé mông ngồi xuống bàn ăn.

"Anh nói tiếp đi." Vương Nhất Bác vuốt ve vành tai Tiêu Chiến.

"Mỗi tháng em cho 20 vạn, anh đều cầm đi mua đồ anh thích. Anh cũng không ngu ngốc đâu. Em xem, người khác bị bao dưỡng đều gửi tiền vào thẻ ngân hàng, sau đó chờ ngày kết thúc quan hệ với kim chủ liền đem cái thẻ còn nguyên đó trả lại, nói rằng em đến với anh không phải vì tiền, kim chủ đó liền trở thành lãng tử quay đầu." Tiêu Chiến ra vẻ ghét bỏ, lắc lắc đầu, "Vậy em nghĩ xem, em có muốn sau này anh cũng đem toàn bộ số tiền đó bỏ vào thẻ trả lại em, hay là muốn anh cứ tiêu như hiện tại?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, liếm môi dưới, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn cảm thấy lời Tiêu Chiến nói cũng có lý.

"Anh đương nhiên phải tiêu rồi! Nếu ngày nào đó, anh dám đem toàn bộ số tiền trả lại em, sau đó chạy trốn, em sẽ phát thông báo tìm anh, xào hot search, nói anh bội tình bạc nghĩa, nói anh phụ lòng em, nói anh chỉ mê thân thể trai tráng của em thôi, nói...."

"Em câm miệng đi!"

Vương Nhất Bác càng nói càng thái quá, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng, vội vàng che miệng Vương Nhất Bác lại, ngăn cản hắn tiếp tục nói những lời vô căn cứ.

Bản lĩnh trả đũa như vậy, Tiêu Chiến cho rằng không có ai bên cạnh mình luyện được lô hoả thuần thanh như Vương Nhất Bác.

Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, nhảy từ bàn ăn xuống dưới, bất lực càu nhàu, sau đó đi thẳng vào phòng tắm trên tầng hai.

Từ khi Vương Nhất Bác thường xuyên thay đổi thân phận sang "kim chủ", Tiêu Chiến đành phải mang một ít đồ dùng hàng ngày của mình tới nhà Vương Nhất Bác, ví dụ như bàn chải đánh răng mới mua, mỹ phẩm dưỡng da thường dùng, sữa tắm, áo ngủ....

Càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn còn tưởng ở chung.

Tiêu Chiến tắm xong liền chạy lên giường Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem trận đấu, ban ngày đi làm, có mấy trận bóng đá phát sóng trực tiếp mà anh không có thời gian xem, chỉ có thể chờ đến tối xem chiếu lại.

Anh nằm trên giường, hai cái đùi lắc qua lắc lại, gót chân vừa rồi tắm dưới vòi nước ấm trở nên hồng hồng. Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng này. Hắn trực tiếp đi qua, nằm áp sát vào lưng Tiêu Chiến, kẹp chặt hai chân anh.

"Em đừng có quấy rầy anh xem trận đấu." Tiêu Chiến vươn tay đẩy hắn ra.

"Anh xem của anh đi, ai cấm anh không được xem chứ?"

Tay Vương Nhất Bác tiếp tục làm xằng làm bậy, cứ chốc chốc lại sờ sờ vào eo Tiêu Chiến thông qua chiếc áo ngủ, chốc chốc lại miết lỗ tai Tiêu Chiến, quậy đến mức người ta hết kiên nhẫn, khiến Tiêu Chiến phải cố ý mở âm thanh bình luận thật to.

Tiếng cổ vũ trong sân còn to hơn cả tiếng bình luận, Vương Nhất Bác náo loạn một hồi, thấy không ăn thua, liền trượt từ trên người Tiêu Chiến xuống, một tay đỡ mặt, nằm nghiêng nhìn Tiêu Chiến, nhìn đến mê mẩn.

Vòng cung chiếc mũi của Tiêu Chiến rất đẹp, môi hồng nhuận tự nhiên, đến cả cặp mắt luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cũng đẹp.

Nhưng mà người này xuống giường rồi, vừa tiến vào trạng thái công việc lại là một bộ dạng lạnh lùng chính trực.

Đứng ở cương vị cấp trên, Vương Nhất Bác luôn tán thành năng lực công tác của Tiêu Chiến, ở chung một thời gian dài, Vương Nhất Bác mới dần dần nhận ra, sự chân thành trong công việc của Tiêu Chiến đều thành lập dựa trên cơ sở này.

Cuộc họp lãnh đạo hàng tháng, mỗi lần bọn họ nảy sinh ra ý kiến bất đồng, Tiêu Chiến chưa bao giờ vì mối quan hệ giữa hai người mà lựa chọn phụ họa cho hắn.

Giống như kịch bản gốc của lần quay chụp quảng cáo vừa rồi, bởi vì một nhân vật thứ yếu không cần thiết phải thêm vào, Tiêu Chiến có thể ở giữa cuộc họp mà trực tiếp chỉ ra ưu điểm và nhược điểm của việc đó.

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông có mái tóc nhu thuận rũ xuống trán trước mặt, hoàn toàn không có cách nào liên hệ anh với giám đốc Tiêu giỏi hùng biện ở công ty lúc ban ngày.

Nhưng hắn lại biết rõ ràng, đây là cùng một người. Bởi vì là cùng một người, cho nên càng cảm thấy vui mừng, sự tương phản kỳ diệu như vậy, mới là người hắn thích.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn đến mức mặt cũng nóng lên, kết thúc trận đấu, anh tắt điện thoại đặt lên đầu giường, trở mình, mở rộng hai chân ngồi lên người Vương Nhất Bác, ngón tay nắm chặt lấy khăn tắm quấn quanh thân dưới của hắn, "Em có muốn làm không? "

"Muốn."

"Anh cũng muốn." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cởi khăn tắm của Vương Nhất Bác, quỳ sụp xuống, nắm lấy đồ vật kia của Vương Nhất Bác nhéo nhéo hai cái, "Sao lúc nào.... Sao lúc nào nó cũng có tinh thần như vậy...."

"Trách ai?"

"Trách anh." Tiêu Chiến cọ tới cọ lui, xoa xoa đỉnh đầu dương vật của Vương Nhất Bác, dịch nhầy trong suốt chảy ra dính vào đầu ngón tay, càng khiến không khí xung quanh trở nên sắc tình, "Trách anh quá quyến rũ."

Thứ đồ kia của Vương Nhất Bác lại càng cứng.

"Em có thể chỉnh đèn tối đi một chút không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, khi nói chuyện, ngữ khí mềm như bông, cho dù đã làm rất nhiều lần, anh vẫn thấy thẹn thùng khi phải làm tình với Vương Nhất Bác dưới môi trường quá sáng.

"Hôm nay thì không được."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào cái gối đầu, một bàn tay mạnh mẽ ấn vào gáy Tiêu Chiến, đem dương vật đang bừng bừng phấn chấn cọ vào môi Tiêu Chiến.

Tuy rằng có chút bất mãn, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm đồ vật kia vào, quá lớn, lấp đầy cả miệng. Vương Nhất Bác biết anh không có kinh nghiệm khẩu giao, cho nên cũng không dám đẩy vào quá sâu, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy yết hầu bị kích thích đến khó chịu, lại buồn nôn, mũi đau xót, hốc mắt lập tức ửng đỏ.

Anh ấn mạnh vào đùi Vương Nhất Bác, nhả đồ vật trong miệng ra một chút, lại đè nặng đầu lưỡi mấp máy hai cái, nghe thấy Vương Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu.

Kỹ năng dùng miệng của Tiêu Chiến thật sự không tốt lắm, cho dù anh đã thử cố gắng thu bớt hàm răng, nhưng vẫn không tránh được răng cửa cứa vào dương vật Vương Nhất Bác, nước miếng theo khoé miệng trượt xuống, rơi trên chiếc khăn tắm vừa bị cởi bỏ của Vương Nhất Bác.

"Nhả ra đi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Chiến, "Đừng cố nữa, qua đây nào."

"Em không thoải mái sao?" Tiêu Chiến khó khăn lắm mới lùi được ra sau, khoé miệng bị căng đến đỏ ửng.

"Không phải.... Anh mới có vẻ không thoải mái."

Tiêu Chiến bĩu môi, không hiểu sao lại cảm thấy thất bại, đột nhiên nhớ tới vừa rồi khi anh cởi áo khoác, bên trong có một gói kẹo, là hôm nay anh tuỳ tiện cầm trên bàn làm việc về.

Lần trước Gia Hân có mua trên mạng một đống đồ ăn vặt, bắt anh phải nhận một phần, nói là lúc nào rảnh rỗi thì ăn.

Tiêu Chiến đi làm cũng không nhàm chán như vậy, những đồ ăn vặt này không hề động qua.

Nhưng hôm nay sau khi tan làm không biết nghĩ thế nào, lại đem túi kẹo nhét vào trong túi áo khoác.

Anh nảy ra một ý tưởng, nhảy từ trên giường xuống, chạy tới chiếc áo khoác kia.

"Mẹ kiếp, Tiêu Chiến! Quay lại đây!"

Vương Nhất Bác giơ dương vật đang phấn chấn bừng bừng lên, nó bị Tiêu Chiến liếm đến ướt dầm dề, trông vô cùng đáng thương, giờ lại phải "chiến đấu một mình."

"Chờ anh một chút!"

"Con mẹ nó...." Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, "Em chỉ nói anh có một câu như vậy, anh lại chọc cho em bốc hoả rồi mặc kệ em à!"

Tiêu Chiến lạch tạch chạy tới phòng tắm, lại lạch tạch chạy về.

Còn khuyến mãi cho Vương Nhất Bác một ánh mắt xem thường, "Ai mặc kệ?" Nói xong anh liền giơ đồ vật nhỏ trong tay lên. Vương Nhất Bác không nhìn rõ thứ gì, Tiêu Chiến đem túi kẹo mở ra trước mặt hắn, đổ toàn bộ vào trong miệng, sau đó chui vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, đỡ lấy dương vật của hắn, nuốt sâu vào lần nữa.

"Em...." Vương Nhất Bác chỉ thốt ra được một chữ, hơi thở đã trở nên thô suyễn. Con mẹ nó, đây là cái trải nghiệm thần tiên gì vậy? Hắn cảm thấy mệnh căn của mình ở trong khoang miệng Tiêu Chiến càng bùng nổ mạnh mẽ.

Tiêu Chiến nhanh chóng ngậm lấy đồ vật kia, phun ra nuốt vào, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc khi nặng khi nhẹ của Vương Nhất Bác.

Bụng dưới của Vương Nhất Bác căng lên, hắn hít sâu một hơi, nắm lấy túi kẹo mà Tiêu Chiến vừa ném lên trên giường xem xét.

Kẹo nổ.

Vương Nhất Bác sướng đến mức da đầu tê dại.

Vương Nhất Bác cảm thấy tốc độ bắn tinh của mình lần này rất đáng xấu hổ, có lẽ là lần khó khăn nhất, lại còn nhanh nhất, thậm chí còn không kịp rút ra. Nhưng mà đúng là thực tủy biết vị, vẫn không cầm lòng được mà ấn đầu Tiêu Chiến vào, đem tinh dịch bắn hết vào trong miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoảng loạn nhả dương vật Vương Nhất Bác ra, bị sặc đến mức ho khan, tinh dịch theo khóe miệng chảy xuống, mặt mày ủy khuất, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, khi nói chuyện, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở.

"Em làm gì vậy!"

"Em không nhịn được...."

"Lần sau không được ấn đầu anh!" Tiêu Chiến tức hộc máu, hét lên với Vương Nhất Bác. Đúng là anh điên rồi, sao có thể nảy ra ý tưởng là nhét kẹo nổ vào miệng chứ, hét xong lại đỏ mặt vì sự dâm đãng của chính mình.

Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh làm cho không khống chế được phải bật cười. Hắn rút một tờ khăn giấy lau khóe miệng cho Tiêu Chiến, "Nhổ ra đi."

"Nhổ cái gì mà nhổ, đều nuốt mất rồi! Vương Nhất Bác!"

"Được được được, em sai rồi, đảm bảo sẽ không có lần sau."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt vài cái, liếm liếm môi, Vương Nhất Bác lại đè anh xuống giường để hôn, bàn tay dính đầy dịch bôi trơn hướng vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, cái nơi này dường như quá quen thuộc với Vương Nhất Bác, cho nên mới dễ dàng nuốt vào cả ngón tay.

Hôm nay không có kiên nhẫn để mở rộng, Vương Nhất Bác thấy không còn chặt lắm, liền bôi một lượt dịch bôi trơn lên quy đầu, nắm lấy hai đầu gối của Tiêu Chiến tách ra hai bên sườn, không hề hỏi han đã đẩy vào.

Lần này đi vào càng sâu, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc.

Tiêu Chiến rên lên một tiếng, cau mày há miệng thở dốc.

Tràng đạo mềm nóng quấn quanh khiến dương vật càng thêm sung sức, thít chặt, nhấp nhô lên xuống như sóng tình, cứ sắp ngạt thở lại bị lôi lên khỏi mặt nước để thở dốc.

Vương Nhất Bác hôm nay rất hưng phấn, có lẽ là do thái độ vừa rồi của Tiêu Chiến khiến hắn thấy rất vui, dùng từ này có lẽ không quá thích hợp, nhưng hắn quả thật bị loại trải nghiệm mới lạ này làm cho ham muốn tình dục bành trướng.

Tiêu Chiến bị thao đến mức chỉ có thể phát ra tiếng nức nở xin tha, hai chân run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt lấy ga giường muốn trốn đi, lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy eo, tiếp tục ấn vào bụng dưới.

"Vương Nhất Bác..... Vương Nhất Bác....."

"Ừm." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến, hôn rất sâu, môi lưỡi dây dưa, hạ thể va chạm, khiến cho không khí trong phòng càng thêm ái muội.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác thao đến mức liên tục cố khép chân lại, nhưng lại bị người kia dùng sức giữ chặt.

"Bảo bảo, em thực sự rất thích anh."

Tim Tiêu Chiến đập nhanh đến mức loạn nhịp. Anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, thân thể run rẩy vài cái, rốt cuộc bắn ra.

Cả người anh đều ngây ngất, vừa xuất tinh khiến anh mẫn cảm vô cùng. Vương Nhất Bác vừa động vào anh đã muốn tránh đi, nhưng lại bị Vương Nhất Bác lừa gạt lật mình lại, quỳ cũng không quỳ được, còn bị Vương Nhất Bác từ phía sau bò lên, đè trên người anh mà đẩy đưa.

Lần này hai người đều làm đến tận hứng, Tiêu Chiến đến sức lực để xuống giường tắm rửa cũng không có, cứ mơ mơ màng màng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, còn không hề thẹn thùng làm nũng.

"Không muốn rời giường tắm rửa chút nào...."

"Em giúp anh lau người một chút, ngoan, thả ra nào."

"Không muốn để em đi."

"Em không đi...."

"Em đừng có nhúc nhích, tay em đâu?" Tiêu Chiến mơ màng nói, sờ soạng kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên eo mình, lúc này mới nở nụ cười mỹ mãn, "Muốn tay em ôm anh, ôm chặt một chút."

Giọng nói của Tiêu Chiến dính dính như mật đường, mơ màng giống như đang nói mớ.

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, hắn rất muốn hôn Tiêu Chiến, hôn cho đến khi người nọ tỉnh dậy, sau đó hỏi lại một câu, "Tiêu Chiến, anh nhất định cũng rất thích em, có đúng không?"

Bọn họ không phải đang yêu đương.

Tiêu Chiến không nói thích, nhưng Tiêu Chiến cũng đã nói thích rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay.

Mười phút sau, Vương tổng vẫn không thể ngủ được, liền lấy điện thoại ra mở phần mềm mua sắm để tìm kiếm.

Kẹo nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro