Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giơ mu bàn tay lên chạm vào mặt mình, sau đó nhanh chóng giấu ra sau. Anh mở to hai mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, nuốt bước bọt, nhất thời không biết nên nói gì.

Anh khẩn trương đến mức không che giấu được, những ý tưởng hỗn độn trong đầu dường như đang tụ tập sinh trưởng, bắt đầu hoài nghi xem mình có thể hiểu sai ý của Vương Nhất Bác không. Vương Nhất Bác không thích anh, Vương Nhất Bác chỉ là muốn tiến thêm một bước để xác định được địa vị của hắn trong lòng anh.

Giống như, làm bạn trai thì có thể danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lý mà chất vấn bất cứ người nào xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến.

Liệu có khả năng như vậy không nhỉ?

Chẳng phải những người có thân phận địa vị như Vương Nhất Bác không thích bị người khác khiêu khích hay làm lơ sao? Thái độ dằn dỗi của mình này hôm qua, rõ ràng chính là chọc tức Vương Nhất Bác.

"Vương tổng, tôi không hiểu ý cậu."

Tiêu Chiến lùi ra sau một bước, bàn tay đang giấu ở sau lưng vội vàng chống vào cửa văn phòng.

"Anh muốn em nói vòng vo hay nói thẳng?"

"Hả?"

Vương Nhất Bác không nói một lời, cứ như vậy nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Có trời mới biết, lòng bàn tay của hắn đổ đầy mồ hôi, hắn khẩn trương không khác gì Tiêu Chiến. Hôm nay trên đường đến công ty hắn đã nghĩ, cần phải thẳng thắn thành khẩn với Tiêu Chiến, lúc tan tầm thì nhốt người lại, nói cho Tiêu Chiến biết suy nghĩ của chính mình.

Nhưng mà đến công ty rồi, mọi kế hoạch đều không theo kịp sự thay đổi.

Nói chuyện hợp tác thì phải theo quy trình, không có hợp đồng thì không thể tiến hành bước tiếp theo, doanh nhân khôn khéo có thể tính toán được chi phí, lộ trình và lợi ích. Nhưng khi đối mặt với người mình thích, tính toán nhiều thế nào cũng vô dụng, cho dù là quy trình hay tiến độ đều không thể tính toán được

Hắn đứng bên ngoài đám đông, nhìn mọi người vây quanh nghe Tiêu Chiến kể chuyện cười, thấy Tiêu Chiến lộ ra nụ cười ngượng ngùng không giống như thường ngày, hắn đột nhiên lại hiểu rõ, cảm xúc đó là vì cảm tính mà nảy sinh, hoàn toàn không phải do lý trí.

Tiêu Chiến rất ít khi rụt rè ở nơi công sở, gần như là không có, nhưng bây giờ lại khác, hoàn cảnh hiện tại và dự cảm về cảnh tượng sắp phát sinh khiến anh không biết phải làm sao.

"Em, em nói thẳng đi."

"Được, vậy để em nói thẳng. Tiêu Chiến, em đã qua cái tuổi phải lừa gạt ba mẹ mình là ra ngoài học bù để gặp người mình thích. Em là một người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của chính mình. Em thích anh, có lẽ còn thích nhiều hơn so với thích bình thường, em có thể chịu trách nhiệm về lời nói này. Bây giờ anh nghe có hiểu không?"

Hiểu chứ, cho nên mới chết sững.

Tiêu Chiến càng cảm thấy sự việc phát sinh lúc này vượt quá mức tưởng tượng. Sự nghi ngờ của anh đã được nghiệm chứng, vấn đề là anh không có phương án để đối phó với sự nghiệm chứng này.

Bây giờ anh đứng đối diện Vương Nhất Bác, trở thành một sinh viên mới ra trường, 100% là một tay mơ, bó tay bó chân không làm gì được.

"Vương tổng, đừng gây chuyện...."

"Vẫn không hiểu à? Được rồi, để em thay đổi cách nói. Mục đích của em đối với anh là trực tiếp thay đổi sự tiếp xúc và liên hệ, nói một cách ngắn gọn, chính là nhất kiến chung tình."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến không biết tại sao lại trực tiếp gọi tên Vương Nhất Bác, cũng là lần đầu tiên gọi tên hắn trong tình trạng tỉnh táo, bàn tay anh cũng dịch chuyển tới then cửa, "Vương tổng, quan hệ của chúng ta có phải có sự hiểu lầm gì rồi không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời này, cau mày lùi ra sau một bước. Hắn có thể xác định được, Tiêu Chiến hiểu ý của hắn. Tiêu Chiến là người thông minh như vậy, sao có thể không hiểu được.

"Anh nói tiếp đi." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, hất hàm ra hiệu cho Tiêu Chiến tiếp tục.

"Anh muốn làm việc, bây giờ là thời gian đi làm." Sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi cực nhanh, bây giờ lại là bộ dạng bình tĩnh kiềm chế, không ai biết chân tay anh đều khẩn trương đến phát run.

Anh cần thời gian để tiêu hoá, ít nhất không thể ngay lập tức trả lời Vương Nhất Bác.

"Em trả lương cho anh."

"Vậy thì sao?" Bàn tay nắm then cửa của Tiêu Chiến lỏng ra một chút, dở khóc dở cười, không biết Vương Nhất Bác nói câu này rốt cuộc là muốn giữ anh lại hay muốn uy hiếp anh.

"Tiêu Chiến, con người anh thật là, biết em như vậy rồi, sao không thể đối xử tốt với em một chút?"

Ngữ khí của Vương Nhất Bác lại trở nên quen thuộc, giống như buổi tối hôm Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, giọng nói cũng như thế này, làm anh nghe đến mềm lòng, đến đầu ngón tay cũng run lên.

Nhưng nghe kĩ, Vương Nhất Bác cũng đang thành thật nói ra sự bất mãn của chính mình.

"Anh đối xử với em không tốt chỗ nào? Anh đều...." Tiêu Chiến đỏ mặt phản bác, càng nói càng mất tự nhiên, giọng nói cũng nhỏ dần, "Vậy em hối hận đi, em hối hận vẫn còn kịp đấy."

Vương Nhất Bác lại đau đầu.

"Tiêu Chiến, anh phải chọc em tức chết thì mới vui vẻ có đúng không? Em hối hận cái gì? Em thật là, em... quên đi, anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Bây giờ cứ nhìn thấy anh em lại cảm thấy đau đầu."

Hắn thật sự bị một câu nói 'Em hối hận' mà tức giận đến mức đỉnh đầu đều bốc khói.

Nói đến chuyện hợp tác, ký hợp đồng, vi phạm thoả thuận còn phải có lý do. Tiêu Chiến lại nói ra câu 'Em hối hận còn kịp' quá dễ dàng, khiến cho lời tỏ tình vừa rồi của hắn trở thành một trò đùa.

Hắn bực bội xắn tay áo lên, tiếng giày da nặng nề dẫm lên sàn nhà cũng giống như tâm trạng của hắn lúc này.

Ba giờ chiều, ánh nắng thực sự quá mạnh, xuyên qua cửa kính của toà nhà văn phòng chiếu vào. Tiêu Chiến nhớ tới một ngày oi bức tương tự như thế này vào mấy tháng trước kia, anh từ quán bar đang thi công của khách hàng ra, ngày đó anh cầm bản thiết kế thứ tư đi gặp khách hàng, khách hàng lại chỉ vào mấy bản vẽ đó nói, vẫn là phương án đầu tiên tốt nhất.

Giống như kinh khí cầu cuối cùng cũng đạt tới trạng thái bão hoà, không thể thu thêm khí được nữa, đoàng một tiếng nổ tung.

Không phải tự mình quyết định sao? Yêu ai thích ai, muốn làm gì thì làm cái đó. Tại sao bây giờ lại chần chừ sau khi được tỏ tình?

Bởi vì Vương Nhất Bác không phải Hứa Nhan, cũng không phải là Chung Kỳ, hắn là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự thất vọng của Vương Nhất Bác. Anh đi tới một bước rồi dừng lại, thoạt nhìn có vẻ do dự.

"Em thích đàn ông sao?" Câu hỏi của Tiêu Chiến rất trực tiếp. Anh đứng im tại chỗ, nghiêm túc nhìn về phía Vương Nhất Bác. Chuyện anh muốn biết có rất nhiều, đều không có cách nào để hỏi ra khỏi miệng, giống như không thể xác định được Vương Nhất Bác có chân thành hay không.

Mối tình trước đó đã để lại di chứng quá sâu, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, chính là nói đến trạng thái của Tiêu Chiến bây giờ.

Vương Nhất Bác không tham dự vào quãng đời trước đó của anh, cũng không biết anh đã trải qua cái gì. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của chính mình, một lát sau mới buồn bã mở miệng.

"Anh quản làm gì chuyện em thích nam hay nữ. Cho dù thế nào, anh cũng đã làm em đổi ý, em thích công chúa Bạch Tuyết cũng liên quan đến anh."

Tiêu Chiến da mặt mỏng, lập tức lại đỏ mặt.

Cứ giằng co như vậy hồi lâu, không ai biết đối phương đang nghĩ gì, cũng không biết thời gian có vẻ dài như vậy nhưng thực ra mới trải qua vài phút.

Giám đốc thiết kế đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Vương Nhất Bác, muốn tranh thủ đem bộ sản phẩm mới tới cho hắn xem, nhưng tin nhắn gửi đi đều không nhận được câu trả lời, anh ta đành phải tự mình tới gõ cửa văn phòng.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gõ cửa, cuối cùng mới hồi phục lại tinh thần. Trước khi mở miệng phá vỡ sự trầm mặc, lại giống như ngày từ chức trước đó không lâu, đưa ra một quyết định mà không hề rối rắm.

Con người rất kỳ quái, số ít sẽ hối hận vì một việc đã làm xong, nhưng đa số lại hối hận vì đã không làm như vậy.

Sinh viên tốt nghiệp hối hận thì không kịp thổ lộ khi có cơ hội, hối hận vì không cùng người mình thích xuống đường lúc đêm khuya, hối hận vì lúc còn là học sinh không làm ra một chuyện nổi loạn nào....

Cho nên Tiêu Chiến có từng hối hận vì đã ở bên Hứa Nhan không? Thật ra anh không hối hận, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, không phải tiếc nuối vì chia tay, mà tiếc nuối vì đối phương không phải là người thích hợp.

Vậy nếu không thử cùng Vương Nhất Bác một lần, anh có hối hận không?

Có, có hối hận, cực kỳ hối hận.

"Em cũng không theo đuổi anh, còn hung dữ cái gì." Tiêu Chiến khựng lại vài giây, liếc mắt nhìn qua, giống như đang trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, tiếp tục nói, "Vương Nhất Bác, em có theo đuổi anh không? Em còn không biết xấu hổ hay sao mà hung dữ như vậy."

Vương Nhất Bác vẫn đang chìm đắm trong sự buồn bực, lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, hắn không nghĩ nhiều, lẩm bẩm nhắc lại lời của Tiêu Chiến, "Em hung dữ? Tính tình em không phải quá tốt sao? Giữa hai chúng ta, em chính là người tiêu tiền tới mời anh bao dưỡng em, vậy mà anh lại không thích em."

Hắn còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng đột ngột ngừng lại, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, bất tri bất giác phát hiện ra ý tứ trong lời nói của anh, chính vì vậy, biểu tình trên khuôn mặt lại càng thêm sinh động. Tiêu Chiến còn chưa đáp ứng hắn, nhưng hắn đã có cảm giác thành tựu giống như ôm được mỹ nhân về.

Vương Nhất Bác mím môi cười, ý cười càng lúc càng sâu, muốn nói cái gì đó, nhưng mà niềm vui khiến đầu lưỡi đều thắt lại. Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng của hắn thì cảm thấy rất thú vị, giống như người vừa giận dỗi một giây trước không phải là Vương Nhất Bác.

"Anh ra ngoài làm việc đây." Tiêu Chiến không chờ Vương Nhất Bác trả lời, lặng lẽ cúi đầu giấu đi cơ mặt của chính mình. Anh cũng không có cách nào hình dung được tâm trạng của mình bây giờ, nhưng mà có vẻ rất thoải mái.

Vì thế anh chỉ có thể thừa dịp Vương Nhất Bác đang cân nhắc ngôn từ, nhanh chóng chạy thoát khỏi cái văn phòng mà lúc này nóng như bếp lò.

Bước chân Tiêu Chiến rất nhanh đã tới cạnh cửa, tay cũng đặt lên then cửa.

Tình thế cấp bách, Vương Nhất Bác vội vàng gọi anh lại, "Theo đuổi chứ, em cũng chưa nói là không theo đuổi!"

"Ồ...." Tiêu Chiến không hề quay đầu lại, nhưng trong giọng nói cũng không giấu được sự vui sướng.

Cửa văn phòng mở ra, giám đốc thiết kế cầm trong tay mấy hộp sản phẩm mới, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Chiến thì sửng sốt một chút. Không biết gần đây công việc của giám đốc thương hiệu có sai sót chỗ nào không mà ông chủ lại thường xuyên tìm anh để nói chuyện như vậy.

Lại thấy vẻ mặt bình thản của Vương Nhất Bác, nụ cười vẫn còn chưa thu lại, giám đốc thiết kế cảm thấy không khí trong phòng không đúng lắm, nhưng không dám đoán mò, chỉ có thể cẩn thận, nghiêm túc cầm sản phẩm mới vào văn phòng.

"Vương tổng, đây là sản phẩm mới, cả bộ đều ở đây, anh xem xem."

"Được, tôi biết rồi."

"Vậy tôi ra ngoài trước, sáng mai còn phải chụp ảnh tĩnh, giám đốc Tiêu.... Giám đốc Tiêu sẽ đi đến địa điểm quay chụp sao?" Giám đốc thiết kế thận trọng dò hỏi.

"Đi chứ, đương nhiên anh ấy sẽ đi rồi." Vương Nhất Bác chỉ vào bàn làm việc của mình, ý bảo giám đốc thiết kế cứ đặt sản phẩm ở đó, sau đó tuỳ tiện vuốt phẳng cổ tay áo của chính mình.

Giám đốc thiết kế nghe thấy giọng điệu của hắn rất tự nhiên, không giống biểu hiện sau khi tức giận, lúc này mới thả lỏng được.

Đám đồng nghiệp tụ tập bên ngoài chơi trò chơi đã tan rồi, ai về chỗ ngồi của người đó tiếp tục công việc. Gia Hân nhìn thấy Tiêu Chiến đi ngang qua mình liền huýt sáo, "Giám đốc Tiêu."

"Có chuyện gì?"

"Vừa rồi ông chủ kêu anh vào làm gì vậy?"

"Có phải em nhàn rỗi lắm không? Đúng lúc lắm, có hai bản thảo PR cần phải viết, nếu hôm nay rảnh rỗi như vậy thì phác thảo luôn cho anh đi."

"Đừng đừng đừng, em chỉ tò mò một chút thôi, em vẫn còn một phần nữa chưa viết xong."

"Vậy mà em vẫn còn thời gian nói chuyện phiếm?" Tiêu Chiến gõ gõ hai cái lên bàn cô, "Nâng cao hiệu quả công việc, gần đây mấy bài quảng cáo em viết đều không tốt, em không biết à?"

"Vâng vâng, em biết." Gia Hân gật mạnh đầu, chờ cho Tiêu Chiến đi về văn phòng rồi mới thở phào một hơi.

Vừa quay đầu đã thấy bộ dạng của đồng nghiệp đúng là vui sướng khi thấy người ta gặp hoạn nạn, liền giả vờ khóc sướt mướt nói, "Bây giờ tớ mới phát hiện ra, giám đốc Tiêu đúng là thiết diện vô tư. Vừa rồi anh ấy kể chuyện cười, tớ còn cảm thấy anh ấy rất đáng yêu, bây giờ phải rút lại. Anh ấy quá nghiêm túc, tớ cũng không dám đùa giỡn nữa."

"Ôi chao, giám đốc Tiêu không phải là nam thần của cậu sao? Thay lòng đổi dạ nhanh như vậy á?"

"Lời này của cậu sai rồi. Tớ chỉ nói là không giám đùa giỡn, giám đốc Tiêu vẫn là nam thần của tớ. Năng lực công tác mạnh mẽ, lại còn đẹp trai, đối xử ôn hoà với mọi người, làm việc lại có tình có lý, mẹ kiếp, tớ còn không thể kể hết những ưu điểm của giám đốc Tiêu đâu đấy."

"Được rồi, im miệng đi, tớ cũng đâu có hỏi. Cho dù giám đốc Tiêu có ưu tú thế nào, cũng không đến lượt cậu đâu."

"Đừng đừng đừng, cầu xin cậu đấy, lời nói cũng không thể nói bậy. Tớ không có tâm tư đó. Trên mạng có câu nói thế này, chắc cậu đã nghe qua, trai đẹp là của trai đẹp, giống như.... Ừm, tớ cảm thấy, giống như ông chủ ấy! Chính là giống như Vương tổng, nghĩ cũng đúng...."

"Cậu biết cậu thế này gọi là gì không?" Đồng nghiệp bắt chước bộ dạng của Tiêu Chiến, gõ gõ lên bàn Gia Hân.

"Là gì?"

"Cái này gọi là bịa đặt, nếu ông chủ nghe thấy, chắc là công việc cũng không cần nữa đâu."

Gia Hân giơ tay che miệng, nhận mệnh gật đầu. Tám chuyện cũng không thể nói ở công ty, chỗ này tai vách mạch rừng, biết đâu ngày mai lại phải cuốn gói chạy lấy người.

Cô đeo tai nghe lên, sờ soạng vào trong túi tìm kẹo, sau khi thu hồi sự tò mò thì vùi đầu tiếp tục viết bản thảo còn chưa hoàn thành.

Tiêu Chiến đối chiếu lại từng yêu cầu khi chụp ảnh, xác định các chi tiết và chủ đề cần quay chụp cho sản phẩm vào ngày mai, tạm thời đem lời thổ lộ của Vương Nhất Bác ném ra sau đầu, mãi tới khi bận rộn xong rồi thì bên ngoài cũng đã là chạng vạng.

Từ cửa kính của toà nhà nhìn ra, ngã tư đường cách đó không xa đã tấp nập người qua lại, những người giao đồ ăn bằng xe điện thành thạo đi xuyên qua đám đông.

Trước khi tan làm năm phút, anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

[Hôm nay vẫn tan làm đúng giờ sao?]

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, đem tư liệu gửi vào điện thoại của chính mình, sau đó từ từ tắt máy tính.

[Ừm.]

[Để em đưa anh về.]

[Không cần, hôm nay anh lái xe.]

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời này của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến luôn có bản lĩnh dội gáo nước lạnh xuống lòng nhiệt tình của hắn, thậm chí còn trộn lẫn cả băng.

[Vậy ngày mai anh đừng lái xe nữa.]

[9:30 anh đã phải đi làm rồi, có phải giống như em đâu mà ngủ đến khi tự nhiên tỉnh mới dậy. Anh không lái xe tới thì phải làm sao? Ông chủ, em có cảm thấy yêu cầu này quá đáng lắm không?]

[Vậy anh cũng ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh đi.]

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn này, phì cười một cái. Trước mắt anh đều hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác đang nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được. Anh liếc nhìn về phía văn phòng Vương Nhất Bác qua cánh cửa kính nhưng không thấy mặt hắn, đương nhiên cũng không biết lúc này Vương Nhất Bác đang đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt không vui, trừng mắt nhìn về phía anh.

Anh tắt máy tính, khép cửa văn phòng, trước khi tan làm còn đi sang bộ phận điều hành một vòng, bảo bọn họ xong việc rồi thì về đi.

Gia Hân cay đắng liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó cười xấu xa, "Giám đốc Tiêu, ngày mai đến lượt anh mời trà chiều đấy!"

"Được rồi, mời chứ. Em cũng viết cho xong đi, nhanh nhanh còn tan làm."

"Vâng ạ!"

Cửa phòng Vương Nhất Bác không đóng, vừa nghe động tĩnh cũng biết Tiêu Chiến đã đúng giờ tan làm, chuẩn bị đi rồi. Nhưng hắn thì không thể đi được, còn phải cùng bộ phận pháp vụ kiểm tra đối chiếu lại hợp đồng.

Năm phút trôi qua, Vương Nhất Bác đoán chừng đó là thời gian Tiêu Chiến chờ thang máy để rời khỏi công ty.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn Wechat cho hắn.

[Anh sẽ không vô cớ bỏ bê công việc.]

Vương Nhất Bác hừ một cái, đúng là không biết điều, công ty là của tôi, tôi đã để anh ngủ đến mức tự nhiên tỉnh, anh còn từ chối cái gì chứ.

Khung chat biểu hiện đối phương đang gõ vào, sau đó lại bắn ra một tin nhắn nữa.

[Buổi tối cũng không.]

Cái gì mà buổi tối cũng không chứ?

Vương Nhất Bác chống cằm, cân nhắc ý tứ trong lời nói này.

Buổi tối cũng không? Buổi tối cũng có việc gì sao?

Joey gõ cửa đi vào, đột nhiên bị động tác nhảy dựng lên từ trên ghế của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ.

"Vương tổng?"

Vương Nhất Bác cười đến mức hai mắt nhắm tịt lại, trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Chiến, còn cố ý hắng giọng nói, "Xem như anh thức thời."

Một giây trước còn đang suy nghĩ, hoá ra theo đuổi người ta khó như vậy, giây tiếp theo gò má Vương Nhất Bác đã muốn bay lên.

Aizz, hoá ra giám đốc Tiêu đã tan làm rồi, nhưng vẫn còn có chút ý thức tự giác của chim hoàng yến.

Tiêu Chiến thực sự rất thông minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro