Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Tiêu Chiến bị Trương Duệ nhắc đến chuyện của Chung Kỳ, trong lòng trở nên bực bội, vô cớ mất bình tĩnh với Vương Nhất Bác. Nhưng sự hỗn loạn trong lòng anh cũng không phải là vì Chung Kỳ che giấu tâm tư đối với anh, mà là anh phát hiện ra cho dù mình có biểu hiện rõ ràng đến mức nào cũng có người ngoài hiểu lầm, cố tình gán ghép lung tung.

Anh không phải là người thích gây rắc rối cho người khác, nhưng cũng không muốn người khác đem rắc rối đến cho mình.

Giờ phút này bước chân ra khỏi thang máy, đi theo phía sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến siết chặt tay không nói nên lời, người trước mặt anh lúc này cũng là một rắc rối không hề nhỏ.

Vừa bước chân vào phòng, Vương Nhất Bác đã chỉ vào một đôi dép lê mới ở chỗ huyền quan, "Mua cho anh đấy."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến gật đầu, thay dép lê. Vừa rồi người nói lời kỳ quái chính là anh, nhưng bây giờ không biết nên làm cái gì cũng là anh.

Vương Nhất Bác dường như không sao cả, vừa đi vào phòng vừa cởi quần áo, áo khoác, áo vest, cà vạt, áo sơ mi đều tuỳ tiện ném xuống sô pha trong phòng khách, quay đầu thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngốc đứng ở cửa.

"Còn không lại đây?"

"A.... Ừm." Ánh mắt Tiêu Chiến không được tự nhiên đảo khắp nơi, cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng trần truồng của Vương Nhất Bác, nhưng ban ngày ban mặt thì vẫn là lần đầu. Vương Nhất Bác lướt qua anh đi lên tầng, đến lúc xuống đã thay sang một bộ quần áo mặc ở nhà.

Tiêu Chiến ngồi ở trên sô pha, đem quần áo vừa rồi Vương Nhất Bác ném xuống thu dọn rồi đặt sang một bên, thẳng lưng ngồi đó.

Đang muốn nói cái gì, Vương Nhất Bác lại khệnh khạng đi tới phía anh, thuần thục nằm xuống sô pha, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến.

Toàn thân Tiêu Chiến đều cứng đờ lại, hai mắt ngơ ngác, hai tay không biết đặt vào đâu.

"Ngẩn người làm gì vậy? Không phải anh nói mát xa cho tôi sao?" Vương Nhất Bác tức giận mở miệng, trong lòng nghĩ lúc này cần phải làm cho Tiêu Chiến biết hắn cũng là một ông chủ không dễ chọc, đừng tưởng rằng hắn là một kẻ dễ dãi.

"Vậy anh đứng lên một chút, nằm vậy không thoải mái."

Tiêu Chiến biết rõ tính tình Vương Nhất Bác, cũng không phải vì người này cố ý giận dỗi mà bực mình, cho dù hắn ra vẻ hung dữ, nhưng trong xương cốt lại là tiểu thiếu gia ngạo kiều, tưởng rằng nói hai ba câu tàn nhẫn là có thể hù doạ người ta.

Anh chỉ cảm thấy thỉnh thoảng Vương Nhất Bác cũng có chút đáng yêu.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đứng lên.

Tiêu Chiến cầm chiếc gối dựa mềm mại bên cạnh đặt lên đùi mình, sau đó ấn bả vai Vương Nhất Bác, ra hiệu cho hắn nằm xuống.

Anh sợ Vương Nhất Bác nằm lên đùi anh sẽ bị cộm gây khó chịu.

Dựa vào như vậy sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng Vương Nhất Bác không vui. Tôi trả tiền, tôi là ông chủ, tôi thích thế nào thì làm thế đó, đến dựa vào cái gì cũng phải nghe anh sao?

Vì thế vừa mới dựa vào không được ba giây lại thuận tay kéo ra, đem cái gối dựa kia ném xuống dưới chân, xê dịch một chút nằm ngửa trên đùi Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào anh, "Cái gối kia vướng quá, cứ dựa thế này đi."

Tiêu Chiến không kịp đề phòng, cứ như vậy đụng phải ánh mắt Vương Nhất Bác. Nhưng không biết tại sao anh cứ cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, cố tình không né tránh, nhìn nhau một lúc lâu thì Vương Nhất Bác không chịu nổi, hoảng hốt nhắm mắt lại.

Âm thầm phân cao thấp lâu như vậy, mãi tới khi Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng thở ra, gương mặt cũng trở nên nóng bừng.

Anh là người đàn ông thích đàn ông, Vương Nhất Bác có phải hay không thì anh không biết. Người có tiền này hình như không ẩn giấu đam mê kỳ quái, có thể cùng anh lăn giường, chứng tỏ xu hướng giới tính của Vương Nhất Bác chính là thích đàn ông.

Bọn họ không thể chính diện mà nói về loại quan hệ riêng tư này.

Nghĩ vậy, vẻ mặt Tiêu Chiến lại có một chút sự suy sụp không rõ ràng.

Tay Tiêu Chiến thật mềm, không lớn, nhưng ngón tay lại thon dài, nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của Vương Nhất Bác, lực đạo vừa phải, ấn một lát lại hỏi, "Như thế này có được không?"

"Ừm."

Khi trở về đã là bốn giờ chiều, mặt trời bên ngoài vẫn lên cao, nóng đến mức khiến người ta khó chịu. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ kính trong suốt tiến vào phòng khách, có thể nhìn thấy trong chùm tia sáng có những hạt bụi rất nhỏ di chuyển trong không khí.

Thời gian buổi chiều này trở nên cực kỳ thong thả, tiếng kim giây di chuyển cũng có thể nghe được rõ ràng, mà càng rõ ràng lại càng chậm.

Những cảm xúc khó chịu dần dần tan đi, lượn lờ đuổi theo những hạt bụi nhỏ bé đó.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, tay anh vẫn nghiêm túc mát xa cho Vương Nhất Bác. Người này mệt đến mức ấn một lát đã ngủ rồi, tiếng thở vừa nhẹ vừa nhợt nhạt. Tiêu Chiến hơi ngửa người ra sau, kéo một tấm chăn mỏng đắp lên người Vương Nhất Bác.

Tiếng điều hoà chạy gần như không nghe thấy, trong phòng quá yên tĩnh.

Vương Nhất Bác không biết là đang mơ cái gì, lông mày bỗng nhiên nhíu lại một chút, Tiêu Chiến liền dừng tay lại.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà từ từ nhạt đi, vài phút sau, ngoài trời tí tách mưa, tiếng mưa rơi vào lúc hoàng hôn càng thúc giục cơn buồn ngủ.

Mũi Tiêu Chiến đau nhức, ngáp một cái, sau đó liền ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế sô pha, mí mắt nặng nề sụp xuống, nhắm mắt liền ngủ thật.

Lúc ngủ, một bàn tay anh vẫn để trên người Vương Nhất Bác, một tay khác hình như bị người nào đó nắm chặt, không chân thực lắm, giống như trong mơ.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối sầm, trong nhà không bật đèn, chỉ có con số trên điều hoà sáng lên, tất cả mọi vật đều yên tĩnh đến mức không có tiếng động, chỉ có tiếng mưa phùn kéo dài.

Vốn là nằm trên đùi Tiêu Chiến ngủ, đến khi tỉnh dậy lại thấy phòng khách to như vậy chỉ còn có một người là hắn.

Được đấy, Tiêu Chiến lại chạy.

Vương Nhất Bác thật sự không biết, chính hắn thì ngủ thoái mái như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại ăn khổ.

Chân Tiêu Chiến tê nhức đến khó chịu, sự tê dại từ lòng bàn chân bò lên, khiến chân anh không thể động đậy, lại sợ đánh thức Vương Nhất Bác, cho nên rón ra rón rén dịch đầu hắn ra khỏi đùi mình, tự mình mát xa hồi lâu mới tạm ổn.

Anh nhìn điện thoại, 6 giờ, bình thường đã là giờ tan tầm.

Buổi sáng ra ngoài có chuẩn bị thức ăn và nước uống cho Kiên Quả, nhưng anh thật ra không phải lo lắng cho mèo nhỏ trong nhà, mà quần áo treo bên ngoài ban công có lẽ đã ướt đẫm.

Cũng không phải là không có cơ hội xuống thu dọn, vừa rồi là sợ đánh thức Vương Nhất Bác nên mới không đứng dậy, bây giờ là do chân thực sự nhức đến mức không chịu nổi mới phải đem người kia đẩy ra.

Tiêu Chiến không dám gây ồn ào, đi xuống tầng, quần áo đều bị nước mưa hắt vào, chỉ có thể lấy xuống cho vào máy giặt.

Anh vào phòng tắm tắm rửa một lát, bụng đã đói cồn cào.

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn rất nhiều, Tiêu Chiến vo gạo xong mới nhớ ra mình không biết Vương Nhất Bác có ăn kiêng món gì không.

Hơn nữa, quan hệ giữa hai người quả thật vừa kỳ lạ vừa khôi hài. Vương Nhất Bác nói bao dưỡng anh, nhưng cũng không phải ngày nào cũng lăn giường. Tiêu Chiến nghĩ, mình không thể yên tâm thoải mái lấy tiền như thế được.

Lần trước có nghe Vương Nhất Bác nói, ngày nào hắn cũng bận rộn đến mức chỉ có thể ăn cơm hộp, dù sao thì anh ăn cơm một mình cũng phải bật bếp, hai người ăn cũng chỉ nhiều hơn một bộ bát đũa mà thôi.

Sau khi lựa chọn nguyên liệu nấu ăn xong, Tiêu Chiến muốn bật bếp xào rau trước, nhưng bếp ga dường như đối nghịch với anh, bật thế nào cũng không cháy.

Anh bực bội đứng một chỗ, đột nhiên nghĩ ra phòng bếp của Vương Nhất Bác chắc là cũng có thể dùng. Đã tìm ra cách giải quyết, Tiêu Chiến nhanh chóng đem nguyên liệu nấu ăn cho vào một chiếc túi lớn, xỏ dép lê lên tầng 21.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy trong phòng không có ai, đoán chắc Tiêu Chiến lại chạy về nhà, hắn bực bội trở về phòng tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến không biết hắn đã tỉnh hay chưa, động tác mở cửa rất nhẹ giống như ăn trộm, kết quả vào nhà, trong phòng khách đều không thấy bóng dáng.

Anh đem đồ đạc đặt vào phòng bếp, lại lặng lẽ lên tầng hai, thò đầu vào phòng ngủ nhìn, Vương Nhất Bác đang nằm nghiêng trên giường ngủ, trong phòng không bật điều hòa, cửa sổ sát đất mở ra một khe nhỏ, gió đêm và mưa phùn ẩm ướt lùa vào.

Tiêu Chiến yên tâm đi xuống tầng, sau khi xử lý đâu vào đấy thì nổi lửa nấu bữa tối.

Bởi vì không biết Vương Nhất Bác có kiêng ăn cái gì không, cho nên cứ dứt khoát làm một bữa cơm nhà.

Động tác của anh rất nhẹ, không đánh thức Vương Nhất Bác, bận rộn gần một tiếng, mùi thức ăn cũng kéo người kia dậy.

Nhà Vương Nhất Bác ở tầng trên cùng, không có hàng xóm cùng tầng, căn bản không có khả năng ngửi thấy mùi thức ăn của nhà người khác.

Mẹ hắn cũng không bao giờ tự ý mang đồ ăn tới cho hắn, trước khi tới đều nhắn tin hỏi hắn có ở nhà không. Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc trên giường một lát, tìm điện thoại dưới gối, không nhìn thấy tin nhắn Wechat của mẹ.

Mùi thơm nức mũi từ tầng dưới bay lên, Vương Nhất Bác vừa ngửi thấy bụng đã sôi lên sùng sụng, trái lo phải nghĩ, trong đầu lại lóe lên một người.

Tiêu Chiến vừa mới đem đồ ăn sang đặt lên bàn cơm, trên cầu thang gỗ đã truyền tới âm thanh đi xuống vội vàng, lẹp xẹp lẹp xẹp. Anh tháo găng tay cách nhiệt ra, vừa quay đầu đã nhìn thấy Vương Nhất Bác tóc tai lộn xộn, nhìn chằm chằm vào anh giống như đang mơ.

"Giám đốc Tiêu?"

"Ừm?"

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi? Tôi... À đúng rồi, ngại quá, bếp nhà tôi không biết tại sao bật không lên, tôi liền nghĩ, dù sao lát nữa cũng cùng anh ăn cơm, cho nên tự tiện mượn bếp. Tôi đã gọi cho bên quản lý bất động sản đến sửa rồi, lát nữa cũng thu dọn phòng bếp thật sạch sẽ, anh không phiền chứ?"

Vương Nhất Bác lại càng nghi hoặc, giơ tay cào loạn mái tóc mình. Điểm mấu chốt mà hắn thu được trong mấy câu nói này hiển nhiên khác hoàn toàn với sự biểu đạt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sợ rằng mình làm loạn trong phòng bếp của Vương Nhất Bác sẽ khiến hắn phật ý, nhưng Vương Nhất Bác lại đang nghĩ đến một sự kiện khác.

Chậc, Tiêu Chiến nói muốn cùng hắn ăn cơm.

Vốn dĩ phải như thế!

Chậc chậc....

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa thì buột miệng nói ra, cho dù anh có xách túi vào ở, trực tiếp sống ngay trong phòng bếp nhà tôi cũng không có vấn đề gì.

"Ồ, không phiền. Đúng lúc tôi cũng đói bụng."

Vương Nhất Bác nghênh ngang đi đến bàn ăn, đang định ngồi xuống thì Tiêu Chiến cau mày gọi hắn lại.

"Rửa tay chưa?"

"À."

Mắt kính của Tiêu Chiến bị hơi nóng của đồ ăn bốc lên làm mờ sương, anh híp mắt gỡ kính xuống, chờ cho hơi nước tan đi, Vương Nhất Bác lắc lắc tay, nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến......

Đồ ăn trên bàn rất đơn giản, chỉ là ba món một canh, nếu không phải trước kia hai người không quen biết, Vương Nhất Bác sẽ nghi ngờ Tiêu Chiến ngấm ngầm tìm hiểu khẩu vị của hắn, sao trùng hợp đều là món hắn thích ăn như vậy.

Tiêu Chiến không phát giác ra chút tâm tư này của Vương Nhất Bác, xới cơm xong liền ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa xem điện thoại.

Vương Nhất Bác gắp một miếng cánh gà chiên Coca đưa lên miệng cắn một miếng, lần trước ăn khuya hắn đã biết tài nghệ nấu nướng của Tiêu Chiến rất tốt, nếu có thể ăn chực mỗi ngày, vậy thì mình không cần phải gọi món cơm hộp khó ăn kia nữa.

Chỉ là niềm vui của hắn không duy trì được bao lâu. Hai người ngồi ở bàn ăn cơm, Tiêu Chiến không hề nói với hắn một câu, chẳng khác gì những vị khách xa lạ trong một nhà hàng.

Trong lòng Vương Nhất Bác bất mãn, lại không biết nói thế nào, hậm hực ăn liền tù tì hai bát cơm.

Chờ đến khi Tiêu Chiến ăn no, buông bát đũa rồi mới nhìn thấy, tất cả đồ ăn và canh mình chuẩn bị đều đã hết sạch sẽ. Anh nhìn Vương Nhất Bác, cười đến cong cả mắt.

Giống như rất hài lòng về việc Vương Nhất Bác dọn sạch cả mâm.

Vương Nhất Bác không biết vừa rồi Tiêu Chiến cầm điện thoại là nói chuyện với ai. Điện thoại của Tiêu Chiến không dán màn che chống nhìn trộm, hắn có thể mơ hồ thấy Tiêu Chiến vẫn luôn dừng trên giao diện gõ chữ của Wechat.

"Cùng ai nói chuyện mà ăn cơm cũng không tập trung như vậy?" Vương Nhất Bác chanh chua hỏi.

"Mẹ tôi."

"Ồ." Vương Nhất Bác mím môi nén cười, chủ động thu dọn bát đũa.

Tiêu Chiến không chú ý tới vẻ mặt của Vương Nhất Bác, mẹ anh gọi điện video, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chạy vào phòng khách nhận cuộc gọi.

Mẹ anh chỉ đơn giản là kể cho anh nghe chút việc nhà, lại hỏi anh kỳ nghỉ 1-5 có về không, muốn để ba anh ra sân bay đón.

Nói một lát, mẹ anh mới nhận ra bối cảnh phía sau Tiêu Chiến có chút khác lạ, "Con trai, con đang ở đâu thế? Con không ở nhà à?"

"A, con, con đang ở nhà ông chủ."

"Lại tăng ca à? Không phải con nói công ty mới không phải tăng ca sao? Con chú ý đừng thức ngày thức đêm để tăng ca đấy. Để mẹ nhìn xem, có phải quầng thâm dưới mắt con rất nặng không?"

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải giải thích như thế nào là mình không phải tăng ca, quầng thâm ở mắt anh căn bản cũng không tồn tại.

"Mẹ, con không tăng ca. Được rồi, không nói chuyện với mẹ nữa, con mua quà cho ba và mẹ rồi. Con đang bận chút nhé."

Vương Nhất Bác đã rửa sạch bát đũa rồi.

"A, sao anh lại rửa xong rồi chứ? Cứ để tôi rửa là được rồi a."

"Tôi có tay có chân mà."

"Nói như vậy cũng không sao, nhưng lần sau vẫn là để tôi làm đi." Tiêu Chiến không có mặt mũi nói thẳng, mỗi tháng tôi nhận nhiều tiền như vậy, ga giường cũng không lăn được mấy lần, đến rửa bát đũa còn để kim chủ tự tay làm, xấu hổ quá.

Vương Nhất Bác hứng thú, dựa vào tủ lạnh mỉm cười hỏi Tiêu Chiến, "Giám đốc Tiêu, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"

"Vấn đề gì?"

"Anh rốt cuộc là cô bé Lọ Lem hay là nàng công chúa Ốc?"

"Hả?"

Tiêu Chiến không hiểu gì cả.

Nói đến điều này phải lật lại quá khứ, Vương Nhất Bác có thể đếm được số lần mình tỉnh dậy mà không thấy Tiêu Chiến ở bên người.

Cô bé Lọ Lem sẽ bỏ chạy đến cỗ xe bí đỏ ngay khi đồng hồ điểm một tiếng lúc nửa đêm, Tiêu Chiến cùng hắn lên giường, cũng muốn chạy trốn trước khi hắn tỉnh dậy.

Công chúa Ốc cũng rất thú vị, trốn tránh để giúp người ta nhóm lửa nấu cơm, nghĩ lại thì Tiêu Chiến cũng có hành vi tương tự như vậy.

Thông minh như Tiêu Chiến, chỉ ngây người một lát là đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác.

Anh cười như không cười, trả lời câu trêu ghẹo không đầu không cuối của hắn, "Sao anh không nói tôi là công chúa Bạch Tuyết ấy?"

Vương Nhất Bác bị hờn dỗi như vậy, vài giây sau đã cười phá lên.

Công chúa Bạch Tuyết, cũng đúng. Cứ xinh đẹp nhất thì là đúng!

Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy Tiêu Chiến thú vị. Người này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả thời tiết, trước kia luôn nhìn hắn với con mắt lạnh nhạt, ở công ty lại càng đứng đắn đến mức người ta không dám dựa vào gần, nhưng bây giờ Tiêu Chiến còn có thể tiếp nhận và bắt kịp những câu nói đùa của hắn.

Buổi tối còn sẵn lòng ở lại cùng hắn chơi vài trận.

Có thể là ảo giác, cũng có thể không phải, dù sao Vương Nhất Bác cảm thấy gần đây Tiêu Chiến trở nên rất dễ nói chuyện, ít nhất cũng không ra vẻ nghiêm túc giống như trước kia.

Không chỉ có dưới giường, ở trên giường cũng không còn căng thẳng nữa. Hắn ấn Tiêu Chiến lên giường để sờ soạng, Tiêu Chiến sẽ đỏ mặt móc vào eo hắn, bảo hắn đừng có cọ tới cọ lui, sau đó nâng hạ thân lên hùa theo hắn.

Vương Nhất Bác cắn lên vành tai Tiêu Chiến, cười xấu xa hỏi anh, "Giám đốc Tiêu, anh nói xem anh có dâm không vậy? Có phải hay không? Hả?"

"Không phải...." Tiêu Chiến bấu chặt bả vai Vương Nhất Bác, khoé mắt đỏ ửng lên.

Vương Nhất Bác đè nặng mười ngón tay anh, thọc vào rút ra vừa nhanh lại vừa sâu. Cây đồ vật của Tiêu Chiến cọ vào bụng dưới Vương Nhất Bác, mẫn cảm đến mức phát run, mặt sau gắt gao quấn chặt lấy Vương Nhất Bác, thực tuỷ biết vị, lòng tham không đáy.

Hai người lăn lộn vài lần, trước khi ngủ, Tiêu Chiến còn nghe thấy Vương Nhất Bác uy hiếp mình, "Để tôi tỉnh lại mà phát hiện không tìm thấy người, tôi sẽ khiến anh đẹp mặt!"

"Anh anh anh, sao lại lưu manh như vậy chứ.... Tôi còn phải đi làm mà...."

Lời Tiêu Chiến nói ra mềm như bông, nhưng không giống oán giận mà giống như làm nũng. Anh là người làm công, lại đợi ông chủ cùng nhau tỉnh dậy mới đi làm, chắc là ngày nào trong tháng cũng đến trễ.

Đúng như trong dự kiến, ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã đang trên đường đến công ty.

Buổi sáng, gần 11 giờ Vương Nhất Bác mới xuất hiện ở công ty. Lúc hắn đến, Tiêu Chiến đang trao đổi với đồng nghiệp bên bộ phận truyền thông mới về thiết kế hình ảnh sản phẩm mới trên trang chủ của website offical. Anh liên tục cau mày, nói rằng hiệu quả hình ảnh không lý tưởng, không phù hợp với copywriting, cần thay đổi vị trí để nêu bật lên được sản phẩm chủ yếu và thứ yếu.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe một lát, Tiêu Chiến làm việc quá tập trung, không chú ý có người đứng bên cạnh, khi anh nói chuyện với nhân viên xong thì Vương Nhất Bác đã trở về văn phòng rồi.

"Giám đốc Tiêu, vừa rồi ông chủ có đứng cạnh anh vài phút đấy."

"Vương tổng á?"

"Đúng vậy, nhưng chắc là không phải tìm anh. Anh ấy chỉ nhìn một chút đã đi rồi."

"Ừm, đúng rồi, thời gian quay chụp sản phẩm đã ấn định chưa? Nhanh nhanh hoàn thiện đi, xem nhiếp ảnh gia có thể chụp trước kì nghỉ 1-5 không nhé. Việc chỉnh sửa chắc là cũng phải mất vài ngày, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian."

"Được, giám đốc Tiêu, chỉ là chỉ chụp ảnh tĩnh sản phẩm thì cũng không lo lắm, nhiếp ảnh gia nói hôm nay trước khi tan làm sẽ trả lời chúng ta."

"Được, mọi người vất vả rồi."

Buổi sáng, đồng nghiệp bên bộ phận môi giới đã gửi một phần hợp đồng tới cho anh xem, là hợp đồng với nhiếp ảnh gia và quay phim quảng cáo. Tiêu Chiến lúc này mới có thời gian ngồi xuống để xem, xác nhận không có vấn đề gì liền in ra để mang đi đóng dấu.

Máy tin trên bàn vang lên tiếng tích tích nhắc nhở hết giấy, Tiêu Chiến lấy một xấp giấy A4, cạnh giấy trắng rất sắc bén, khi bỏ vào máy in thì bị cứa vào ngón trỏ.

"Á...." Tiêu Chiến đau đớn nhéo ngón trỏ, một chút máu đỏ tươi chảy ra.

Máy in được thêm giấy rồi tiếp tục vận hành, anh tuỳ tiện rút một tờ khăn giấy ra áp vào chỗ đang chảy máu.

Vương Nhất Bác vừa mới nói chuyện xong với Joey, lúc đi qua văn phòng Tiêu Chiến lại theo bản năng nhìn vào mấy cái, ngay sau đó vòng về văn phòng của Joey.

"Có băng keo cá nhân không?"

Joey đang sắp xếp tư liệu nhân viên, không ngẩng đầu lên đã hỏi hắn, "Có a. Cậu cần làm gì à?"

"Tay bị giấy trắng cắt trúng rồi."

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Cạnh giấy A4 rất sắc, đợi một chút, tôi tìm cho cậu." Joey lấy hộp băng keo cá nhân trên giá bên cạnh đưa cho Vương Nhất Bác, lại đưa thêm một lọ povidone và tăm bông, "Đổ povidone ra tăm bông sát trùng trước rồi mới dán băng keo cá nhân lên."

"Cảm ơn."

Joey liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, không thấy trên tay hắn có vết thương gì, đang muốn mở miệng hỏi thì Vương Nhất Bác đã cầm đồ vội vã ra ngoài.

Miệng vết thương nhỏ, tuy rằng không sâu nhưng lại rất đau. Tiêu Chiến nâng ngón tay lên thổi, vừa ngước mắt đã thấy Vương Nhất Bác đang đi tới với vẻ mặt không vui, còn tiện tay đóng cửa lại.

"Vương tổng." Tiêu Chiến theo bản năng muốn giấu tay đi.

Vương Nhất Bác thật sự bá đạo, trực tiếp ngồi lên bàn làm việc của Tiêu Chiến, xoay ghế một chút để Tiêu Chiến đối diện với chính mình, sau đó nắm tay Tiêu Chiến xem xét một chút, mở lọ povidone, dùng tăm bông nhẹ nhàng lau trên miệng vết thương.

Tiêu Chiến quên cả đau, thậm chí còn phát ngốc, đầu óc không xoay chuyển kịp, cứ để mặc Vương Nhất Bác giúp anh sát trùng rồi dán băng keo cá nhân lên vết thương.

Trong lúc đó, cả hai người đều không ai nói chuyện.

Tiêu Chiến lại nhớ tới cảnh tượng bên ngoài trung tâm thương mại ngày đó, cô gái vừa đàn ghi - ta vừa hát, bị dây đàn làm đứt tay, chàng trai bên cạnh lập tức chạy đi lấy băng keo cá nhân dán lên cho cô.

Lúc đó anh cảm thấy chàng trai kia giống Doraemon vạn năng.

"Anh giống hệt Doraemon."

Sau khi Tiêu Chiến phản ứng lại mới phát hiện mình đã đem lời trong lòng nói ra.

"Tôi á?"

Tiêu Chiến bình tĩnh thu tay lại, tâm trạng rối loạn.

"Tôi là Doraemon, anh lại là công chúa Bạch Tuyết. Hai chúng ta là duyên phận kỳ lạ gì vậy?" Vương Nhất Bác rũ mắt, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

"Ai có duyên với anh chứ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro