Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thu dọn xong liền về nhà mình rửa mặt thay quần áo tới công ty. Tiêu Chiến thấy hắn thì vẫn bình tĩnh chào hỏi giống như thường ngày.

Dường như người ở trên giường đêm qua không phải là người trước mặt.

Nhưng Vương Nhất Bác không bình tĩnh được, tầm mắt của hắn càng ngày càng thường xuyên rơi xuống người Tiêu Chiến, mỗi lần đi qua văn phòng Tiêu Chiến đều cố tình thả chậm bước chân.

Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến đã gọi đồng nghiệp bên bộ phận môi giới đến đối chiếu toàn bộ hợp đồng chi tiết với Vương Nhất Bác, cuối cùng gửi đến bộ phận pháp vụ bên kia để xét duyệt rồi mới thông qua.

Bộ phận môi giới đã làm việc với phòng làm việc của nghệ sĩ, hẹn thời gian và địa điểm để gặp mặt ký hợp đồng. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, định đến ngày ký hợp đồng thì cùng Tiêu Chiến đi qua.

Vị nghệ sĩ kia dù sao cũng là tiền bối trong vòng, để biểu đạt thành ý, với thân phận người sáng lập và đại diện pháp lý, hắn nên tự mình đến chào hỏi.

Bọn họ họp xong, ai trở về vị trí công tác của người đó.

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác buổi sáng mấy giờ thức dậy, cũng không hỏi sandwich kẹp cá ngừ có hợp khẩu vị hay không, hắn thích latte hay là Americano hơn, điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của anh.

Nếu Vương Nhất Bác nói ra yêu cầu muốn ăn gì, anh cũng có thể làm theo, nhưng sẽ không chủ động thay đổi vì ý thích của Vương Nhất Bác.

Đây mới là quan hệ trước mắt của anh và Vương Nhất Bác.

Thời gian ký hợp đồng được ấn định vào thứ hai tuần sau.

Tuần này Vương Nhất Bác rất bận rộn, Tiêu Chiến không còn tình cờ gặp Vương Nhất Bác trong thang máy khi về nhà.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Không biết là do buổi tối hôm đó Tiêu Chiến chủ động đã khiến quan hệ của hai người họ lâm vào sương mù, hay là do bữa sáng ngày đó đã thu phục không chỉ là dạ dày của Vương Nhất Bác.

Không giải thích được, mối quan hệ này càng ngày càng không rõ ràng.

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là làm việc theo trái tim mình. Hắn nghĩ nếu chính mình có thiện cảm với Tiêu Chiến, vậy thì để xem thiện cảm này có thể đi đến bước đường nào.

Nhưng điều này lại làm cho Tiêu Chiến càng thêm khó hiểu. Ở trong mắt anh, Vương Nhất Bác càng ngày càng làm nhiều chuyện cổ quái, rõ ràng rất bận nhưng ngày nào cũng gửi nhưng tin nhắn không đầu không cuối tới đây.

Hành vi này đột nhiên xảy ra vào một ngày nọ, anh còn chưa tìm ra manh mối rõ ràng, khung chat của Vương Nhất Bác đã được ghim cố định ở trên đầu.

Tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới có thể nói là hỗn độn.

Ví dụ như, "Anh tan làm rồi sao?"

"Hôm nay tôi ra ngoài gặp khách hàng, loại rượu đó không hợp ý tôi, uống không ngon chút nào."

"Giám đốc Tiêu, anh có thể mua hai đôi dép lê đặt trong nhà không? Lần trước tôi đến nhà anh cũng không có dép lê để xỏ."

"Không cần nữa, tôi mua rồi. Mấy ngày nữa qua mà lấy nhé."

"Đêm nay có thể tôi sẽ về muộn, anh ngủ trước đi, đừng chờ tôi."

"Mèo nhà anh tên là gì? Lần trước tôi nghe không rõ."

......

Càng ngày càng kỳ quái, Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng nhìn mấy tin nhắn này, có khi sẽ trả lời, đọc được tin vô nghĩa thì thật sự tặc lưỡi bỏ qua.

Hành vi của Vương Nhất Bác không khiến anh bực mình, cũng không phản cảm. Chỉ cảm thấy buồn cười, khi nào thì anh nhất định phải chờ Vương Nhất Bác về nhà rồi mới ngủ?

Cái người Vương Nhất Bác này đúng là hồ ngôn loạn ngữ!

Làm gì có kim chủ nào mà xàm như vậy chứ?

Vương Nhất Bác thật ra cũng không vô lý đến như vậy, chỉ là buổi chiều cùng khách hàng uống cà phê bàn công việc xong, nhìn thấy ông chủ quán cà phê có nuôi một con mèo chân ngắn, liền nghĩ đến gửi tin nhắn hỏi xem con mèo trong nhà Tiêu Chiến gọi là gì, nhưng chờ mãi vẫn không thấy câu trả lời.

Vì thế hắn dứt khoát gọi điện thoại qua cho Tiêu Chiến, chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy, trong ống nghe còn truyền đến tiếng gõ phím.

"Vương tổng?"

"Anh đang bận à?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Bây giờ đang là giờ đi làm, tôi không bận thì làm cái gì chứ?"

"Tôi gửi tin nhắn mà không thấy anh trả lời."

Tiêu Chiến mở giao diện nói chuyện trên máy tính, Vương Nhất Bác hỏi tên Kiên Quả.

"Nhàm chán." Tiêu Chiến thấp giọng nói, nghe không ra cảm xúc gì.

Người bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Tiêu Chiến không biết mình đã đáp sai, động phải sợi dây thần kinh nào rồi, nhưng cũng không cúp máy. Hai người đều im lặng như vậy, anh đeo tai nghe Bluetooth, đôi tay vẫn còn gõ bùm bụp trên máy tính chờ tin nhắn trả lời.

"Anh tức giận à?" Vương Nhất Bác rốt cuộc mở miệng.

"Cái gì cơ?"

"Nếu anh không thích, sau này ngoại trừ công việc, tôi sẽ không gửi tin nhắn cho anh nữa."

Tiêu Chiến còn chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra câu trả lời, "Không phải tôi không thích, ông chủ, Vương tổng, tôi đang đi làm mà...."

"Vậy thì được."

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại tối đi mà có chút hoảng hốt. Đầu bên kia điện thoại đã cúp, hình như anh nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác cười trước khi cúp điện thoại, không rõ ràng lắm, cũng có thể là nghe nhầm.

Anh tháo tai nghe Bluetooth xuống, kéo kéo cổ áo, điều chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp xuống một chút.

Nào ngờ, Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời này lại càng thêm kiêu ngạo, quả thực đem khung chat với Tiêu Chiến thành bản ghi nhớ của chính mình, chuyện gì cũng gửi tới.

Tiêu Chiến tức đến mức bật cười, mắng thầm, Vương Nhất Bác phải tăng thêm lương trợ lý cho anh mới được.

Cuối tuần, anh có hẹn gặp Trương Duệ ở một quận khác. Trương Duệ muốn mua một căn hộ mới, bởi vì anh có kinh nghiệm thiết kế nhà ở trước đây, Trương Duệ liền kêu anh đi xem nhà cùng, còn nói đùa rằng có thể trả phí tư vấn cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ cuối tuần này mình không có việc gì liền đi qua, bọn họ quen nhau từ khi học đại học, hiểu nhau tới tận gốc rễ. Tiêu Chiến biết Trương Duệ còn có một người bạn gái quen biết đã ba năm, đã tới giai đoạn bàn chuyện cưới hỏi.

Bạn gái Trương Duệ rất bận, đến việc tân trang nhà mới như thế nào cũng không tham dự, phủi tay làm bà chủ, chỉ cần Trương Duệ thích là được. Cho nên Trương Duệ mới gọi Tiêu Chiến đến để cứu viện.

"A Chiến, cậu thì sao? Khi nào cậu mới có mối quan hệ nghiêm túc chứ?"

"Cái gì cơ?" Tiêu Chiến còn đang giúp anh ta chọn màu sơn.

"Đừng có giả vờ hồ đồ nữa, những năm gần đây chúng tôi đều nhìn rõ Chung Kỳ có ý với cậu. Con người cậu ấy tốt như vậy, cậu thật sự không suy xét chút nào sao?"

"Được rồi, đừng có gán ghép vớ vẩn nữa, tôi và cậu ấy là bạn bè, nếu thực sự có ý như cậu nói, đã thành đôi từ lâu rồi." Tiêu Chiến trắng mắt lườm Trương Duệ một cái.

"Vậy cậu cũng phải cho người ta cơ hội chứ...."

"Loại chuyện này không phải xem cơ hội, mà là xem duyên phận. Dừng ở đây, sau này các cậu đừng có nhắc lại chuyện này, ai đề cập tới tôi sẽ trở mặt với người đó, tôi không muốn sau này đến làm bạn cũng không được."

"Được được được, tôi nói không lại cậu."

Đề tài này nói tới đây mới xem như thật sự dừng lại, bởi vì vẻ mặt của Tiêu Chiến cũng không phải nói đùa, thậm chí là nghiêm túc đến mức làm người ta cảm thấy áp lực.

Đến chiều tối, Trương Duệ mới bị bạn gái gọi điện giục đi, trước khi đi còn nói lần sau sẽ lại mời Tiêu Chiến ăn cơm, Tiêu Chiến đạp anh ta một cái, bảo anh ta nhanh chóng cút đi.

Anh đi loanh quanh trung tâm thương mại một vòng, tình cờ nhìn thấy một nhà hàng món Quảng Đông, nghĩ ăn xong bữa tối lại về nhà, dù sao cũng không phải giờ cao điểm, ngồi xuống gọi món rồi, phòng bếp rất nhanh đã bưng đồ ăn lên.

Tiêu Chiến vừa mới chuẩn bị ăn, Vương Nhất Bác từ bên kia lại gọi điện thoại tới, hỏi anh có ở nhà không.

Tiêu Chiến bị Trương Duệ nói tới nói lui cả buổi chiều, vốn là đang buồn bực trong lòng, hơn nữa gần đây quan hệ của anh và Vương Nhất Bác giống như lọt vào sương mù càng làm anh bực bội, vừa nhận điện thoại đã lạnh lùng nói.

"Tôi đã nói tan làm rồi thì đừng tìm tôi, anh còn gọi nữa tôi thật sự sẽ chặn anh luôn đấy!"

Anh quả thật có đề cập đến chuyện sau khi tan làm thì không nói chuyện công việc, cũng không muốn ngày nghỉ bị công việc quấy rầy, cho nên biết Vương Nhất Bác tìm anh vào thời điểm này không phải để làm việc, hắn chỉ đơn giản là nhàn rỗi muốn tìm anh nói chuyện phiếm thôi.

Nhưng mà anh không nhịn được, cái gì bình tĩnh cái gì tự chủ - đều là chuyện khốn kiếp, nghẹn một bụng tức lại không có chỗ phát tiết, Vương Nhất Bác liền trở thành nhân vật xui xẻo chịu thay.

Anh nói xong liền cúp điện thoại, ngay sau đó đã tự biết mình thất thố rồi, tuy rằng nói không to, nhưng vẫn chột dạ nhìn xung quanh, cũng may là không có ai chú ý tới anh.

Bên cạnh còn có khách hàng nhìn anh một cái, sau đó lẳng lặng xách túi rời đi.

Sau đó, Vương Nhất Bác không còn gửi tin nhắn tới.

Tiêu Chiến cũng không biết mình bị làm sao vậy, trong lòng dường như có vài sợi dây thừng xoắn chặt, rất khó chịu.

Anh nhớ Joey có nói cuối tuần này Vương Nhất Bác phải cùng đối tác tổ chức một hoạt động truyền thông ở thành phố khác, liền coi nó là cái cớ, nếu có việc gì quan trọng, Vương Nhất Bác tự nhiên sẽ lại tìm anh, nếu không tìm, cũng có nghĩa là không quan trọng.

Buổi sáng hôm xuất phát đi ký hợp đồng với nghệ sĩ, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong tư liệu trước một ngày, đúng giờ thì đứng dưới đại sảnh chờ Vương Nhất Bác.

"Xin chào." Vương Nhất Bác chào hỏi Tiêu Chiến, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn đã sớm đoán được cuộc gọi vào thứ bảy kia sẽ bị ngắt. Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Chiến chính là người như vậy, thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ phải giữ vững khoảng cách.

Lúc này Vương Nhất Bác mới ý thức được mấy ngày nay mình đã làm một chút chuyện vượt rào, chính hắn nói sẽ rạch ròi giữa công việc và cuộc sống, cũng sẽ đem quan hệ của hai người phân tách rõ ràng, nhưng sự thật là nhìn từ góc độ nào cũng thấy hắn đang dây dưa với đối phương.

Buổi sáng trước khi ra cửa, Vương Nhất Bác đã đem 20 vạn tháng này chuyển tới tài khoản của Tiêu Chiến. Khi thang máy tới tầng 21, hắn sửa sang lại cổ tay áo, hít sâu một hơi, cố nở một nụ cười.

Dường như 20 vạn này là nhắc nhở chính mình, hắn và Tiêu Chiến là loại quan hệ đó.

Chỉ là quan hệ đó mà thôi.

"Xin chào, Vương tổng."

Trợ lý của Vương Nhất Bác đã chờ sẵn. Hai người lên xe, trợ lý đưa cho Tiêu Chiến một cốc latte nóng.

"Giám đốc Tiêu, buổi sáng tốt lành, đây là Vương tổng gọi cho anh."

"Hả? Ồ.... Cảm ơn."

Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, tay của trợ lý vẫn đặt lên vòng cách nhiệt của cốc cà phê đưa cho anh. Tiêu Chiến lịch sự cầm lấy đế cốc, sau đó mới dùng tay kia kéo cái cốc lại gần mình.

Anh sẽ cẩn trọng không tiếp xúc thân thể với người khác trong bất cứ trường hợp nào, đơn giản là vì anh không thích.

Vương Nhất Bác cũng không nhìn Tiêu Chiến, sau khi uống một ngụm Americano đá thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến trầm mặc ngồi trong xe, chuyên chú nhìn vào máy tính đặt trên đùi, đoàn đội bên bộ phận nội dung đã gửi cho anh mấy trang bản thảo để PR chờ anh xét duyệt, đều là động tác khởi động cần thực hiện trước khi phát hành sản phẩm mới.

Mà bây giờ anh đang ngồi cạnh Vương Nhất Bác, trợ lý ở phía trước cũng đang chuyên chú lái xe.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi, dưới mi mắt hiện lên quầng thâm rất đậm. Tiêu Chiến chú ý thấy tay vịn giữa hai người có đặt cốc Americano của Vương Nhất Bác, trong đó có rất nhiều đá.

Anh nghĩ đến vừa rồi trợ lý tự nhiên đưa latte nóng cho anh, lại đem Americano đá đưa cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đấu tranh tâm lý mấy hiệp rồi vẫn không nhịn được mà lặng lẽ nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác một cái. Đối phương mím chặt môi, toàn bộ khuôn mặt có chút lạnh lùng. Anh phát hiện ra đường cong quai hàm của Vương Nhất Bác sắc lạnh nhưng lại không hề khắc nghiệt.

Ông chủ có thể nhớ rõ thói quen nhỏ bé của nhân viên, nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không hoàn toàn hợp lý. Trong ấn tượng của anh, anh chưa từng chủ động nói với Vương Nhất Bác, anh thích uống cà phê nóng.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, muốn đem nghi ngờ dư thừa này quẳng ra ngoài, sau đó lặng lẽ nói chuyện với đồng nghiệp bên bộ phận nội dung về chi tiết bản thảo trên Wechat.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, ngáp một cái.

"Đưa tài liệu cho tôi xem, tôi phải xác nhận lại một lần nữa."

"Được, Vương tổng." Tiêu Chiến lấy hơp đồng đã được đóng dấu trước đó trong túi văn kiện ra, khi Vương Nhất Bác cầm vào còn không cẩn thận chạm một chút vào cổ tay anh, chỉ là không cẩn thận đụng vào, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ quá nhiều, xoa xoa ấn đường, lật hợp đồng xem lại một lần.

"Sau khi kí đại ngôn, sẽ rất bận."

Trong xe, ngoại trừ trợ lý đang lái xe cũng chỉ có hai người là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cho nên, lời này đương nhiên là nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừm, xét theo thời gian chúng ta đã sắp xếp thì tiến độ vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát được."

"Anh cảm thấy ưu thế của 1ST là ở đâu?" Vương Nhất Bác đột nhiên đặt câu hỏi.

"Danh tiếng tốt." Tiêu Chiến không phải kiểu người có thể đường hoàng khen ngợi hay phụ hoạ người khác, đây là từ đầu tiên anh nghĩ đến trong đầu.

"Thô tục." Vương Nhất Bác chỉ cười, cũng không phải thực sự cảm thấy lời của Tiêu Chiến thô tục, ngược lại, hắn còn cho rằng Tiêu Chiến nói rất chính xác.

Tiêu Chiến là người thông minh, không phải không hiểu ý vui đùa trong lời nói của Vương Nhất Bác, "Đương nhiên là thô tục, kiếm tiền không phải như vậy sao, một thương hiệu chân chính là đại diện cho một sản phẩm. Anh xem, sắp tới việc đầu tư và quảng bá của chúng ta được thực hiện ít hơn năm ngoái, nhưng cùng một mặt hàng trang sức này, 1ST đã trở thành thương hiệu được người tiêu dùng chủ động đi truyền bá và lựa chọn."

"Anh có biết vì sao tôi vẫn luôn muốn mời vị tiền bối này đại ngôn cho 1ST không?"

"Vì sao à? Vì duyên qua đường của ông ấy rất tốt? Số liệu chuyển đổi, kiếm tiền từ người hâm mộ cao? Giá trị thương mại nữa?"

Suy nghĩ của Tiêu Chiến đều là từ lợi ích kinh doanh, từ thân phận của người làm công mà xem xét, dù sao thì không có ông chủ nào không thích một nhân viên như vậy.

Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng cười đến vui vẻ, không hiểu sao lại rất muốn duỗi tay xoa loạn mái tóc mà Tiêu Chiến đã chải chuốt gọn ghẽ. Khi Tiêu Chiến làm việc nghiêm túc rất hấp dẫn, nhưng giống một con mèo nhỏ vùi đầu vào ngực hắn, muốn hắn sấy tóc cho còn đáng yêu hơn.

Gần đây khi nhìn Tiêu Chiến, hắn không thể đem hai loại trạng thái này của Tiêu Chiến mà phân chia được rõ ràng, thế cho nên khi làm việc, hắn đều sinh ra ý niệm muốn trêu chọc Tiêu Chiến.

Mà hôm nay trước khi đi ra cửa, hắn đã nhắc nhở chính mình, đừng làm cho Tiêu Chiến phản cảm, đừng làm những chuyện dư thừa.

"Không phải, là bởi vì từ nhỏ tôi đã xem phim của ông ấy mà lớn lên."

Tiêu Chiến còn tưởng rằng Vương Nhất Bác lại nói ra đạo lý lớn lao đứng đắn gì, ai nhờ lại là cốt truyện khuôn sáo cũ kỹ fans ủng hộ thần tượng. Lúc này anh mới biết Vương Nhất Bác đang trêu chọc mình, liền phồng má khó chịu, trừng mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác lại cười càng vui vẻ.

Lời này của Vương Nhất Bác cũng không phải là giả. Sở dĩ mời vị nghệ sĩ tiền bối này làm đại ngôn, quả thật là tư tâm của hắn.

Sau khi đưa bọn họ đến địa điểm, trợ lý liền rời đi trước.

Vị tiền bối kia cũng vừa đến công ty, người này bốn năm chục tuổi rồi nhưng nhìn không quá ba mươi, ông ấy có công ty của riêng mình, hợp tác hay đại ngôn đều tự mình đến đàm phán rồi xác nhận. Trước khi xem xét hợp đồng, Vương Nhất Bác còn cùng vị tiền bối kia nói chuyện phiếm một lát.

Tiền bối đối với 1ST có vẻ rất hứng thú, nghiêm túc nghe Vương Nhất Bác giới thiệu, còn liên tục gật đầu.

Chuyện ông ấy muốn quay lại đóng phim đang là chủ đề nóng, năm đó lui lại sau màn, mọi người đều nói đùa rằng kể từ đó, lực cạnh tranh ngôi vị ảnh đế bây giờ rất nhỏ.

Nghe đồn khi ông ấy còn trẻ đã đồng ý với người mình yêu, kiếm đủ tiền rồi liền đưa đối phương đi du lịch vòng quanh thế giới, lời nói này nghe có vẻ thật sự phù phiếm, giống như chuyện cổ tích, nhưng Vương Nhất Bác biết, đó là sự thật.

Năm đó, ảnh đế nổi bật nhất đã công khai tính hướng, rất nhiều người cho rằng đoạn tình cảm này không thể dài lâu trong môi trường dư luận như vậy, nào ngờ đó là người mà ông ấy gặp năm 17 tuổi, vừa liếc mắt là đã quyết định muốn bên cạnh cả đời. Bây giờ đã hơn 30 năm qua đi, tuổi tác nhiều thêm, người yêu bên cạnh ông ấy vẫn là người của năm 17 tuổi đó.

Đây cũng là tư tâm của Vương Nhất Bác, ý niệm sáng lập 1ST cũng vì đoạn tình cảm này mà nảy sinh.

1ST, là đầu tiên, là duy nhất, người đầu tiên là anh, duy nhất cũng là anh.

Lần hợp tác này thật sự rất suôn sẻ. Tiêu Chiến lấy thân phận giám đốc thương hiệu đi cùng Vương Nhất Bác đến, anh chịu trách nhiệm nói rõ tiến trình hợp tác trong tương lai cho tiền bối và người quản lý của ông ấy.

Vương Nhất Bác trò chuyện với tiền bối về nguồn gốc thương hiệu cũng như các chủ đề liên quan tới điện ảnh và truyền hình, hắn nói chuyện rất bình tĩnh, đĩnh đạc.

Có vài lần Tiêu Chiến không nhịn được nhìn Vương Nhất Bác đến xuất thần, một người có bản lĩnh mà không kiêu ngạo, có thể tiến về phía trước nhưng vẫn có thể giữ được sơ tâm từ khi thành lập thương hiệu, quả là hiếm có.

Anh biết, Vương Nhất Bác là người kiên định và đáng tin cậy như vậy, cho dù không phải sáng lập 1ST thì hắn làm gì cũng đều có thể thành công.

Chỉ một buổi sáng đã nói xong, hai bên đều bắt tay nói hợp tác vui vẻ. Vị tiền bối kia còn khen Tiêu Chiến, nói anh đưa ra kế hoạch rõ ràng trật tự, có rất nhiều chi tiết đều được xử lý cặn kẽ, là một người làm việc cực thông minh.

"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi...." Tiền bối lắc lắc đầu, cười chính mình gần đây quá bận rộn, gặp quá nhiều người, cho nên mới khó nhớ.

"Có lẽ là do tôi có gương mặt phổ thông." Tiêu Chiến khiêm tốn nói.

Tiền bối kia nhướng mày cười, "Cậu như thế này không tính là gương mặt phổ thông được, nhưng mà nhìn lại có vài phần giống vị kia nhà tôi khi còn trẻ."

"Cảm ơn tiền bối đã khích lệ."

Nói xong, cả mấy người đều cười.

Đợi hai người ra khỏi công ty rồi, tiền bối mới nhớ ra, hai ngày trước anh ta từng gặp mặt người thanh niên này một lần khi đi mua cháo thuyền tử (Nguyên văn: 的艇仔粥: là món ăn truyn thng Qung Đông, được sáng to bi nhng người du mc sng trên sông Châu Giang) cho người yêu.

Trợ lý đúng giờ đến đó đón họ.

Vương Nhất Bác vừa lên xe đã nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến biết mấy ngày cuối tuần Vương Nhất Bác đều gặp người phụ trách mảng truyền thông và thời trang, giữa năm thường có nhiều sự kiện thời trang khác nhau, 1ST là nhãn hiệu trang sức mới, không giống như những nhãn hiệu cao cấp đã ăn sâu bén rễ nhiều năm, phải cạnh tranh tài trợ. Nếu 1ST muốn tài trợ hoạt động này, phải chủ động đến tranh thủ.

Người xung phong đến đương nhiên là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh như vậy được hơn mười phút, có lẽ là buồn ngủ quá, cho nên không duy trì được quy tắc xã giao trong trường hợp bình thường. Xe chạy đến trước một cái đèn đỏ thì dừng lại, Vương Nhất Bác đột nhiên mất cân bằng, thân mình nghiêng một chút, đem đầu dựa lên vai Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Tiêu Chiến bị hành động bất ngờ này làm cho giật mình, nhưng trợ lý không hề dao động, hết sức chuyên chú nhìn về phía trước, đến một cái liếc mắt cũng không ném lại đây.

Tiêu Chiến nghe thấy tim mình đập thình thịch như trống trận, thận trọng liếc nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, người này vừa rồi khi nhắm mắt còn nhíu chặt mày, lúc dựa vào người Tiêu Chiến theo bản năng lại giãn ra. Tiêu Chiến chột dạ thu hồi tầm mắt, chân tay cứng đờ lại, một cử động nhỏ cũng không dám.

Giữ nguyên tư thế này vài phút, anh liền có chút thất thần.

Vương Nhất Bác dựa như vậy có thoải mái không?

Cổ có đau không?

Tiêu Chiến vô thức lặng lẽ thả lỏng thân thể, xê dịch bả vai, muốn làm cho Vương Nhất Bác dựa vào thoải mái hơn một chút.

Không biết có phải động tác của anh đánh thức Vương Nhất Bác hay không, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người có thể nghe thấy gọi anh.

"Giám đốc Tiêu...."

"Hả?"

"Không có gì."

"Ừm...."

Giọng nói của Tiêu Chiến càng ngày càng nhẹ, tầm mắt vô thức rơi xuống đầu gối Vương Nhất Bác chỉ còn một chút nữa là đụng vào anh. Xe tiếp tục đi về phía trước, lúc rẽ lại có một lực đẩy không rõ ràng, khiến thân thể Vương Nhất Bác nghiêng về phía anh một chút.

Ngay sau đó xe lại chạy thẳng, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn điều hướng trong xe, phía trước thông suốt, đến ngã ba tiếp theo còn rất lâu.

Mà vừa rồi, lực đẩy nhỏ bé khiến đầu gối hai người đụng phải nhau, cách lớp quần tây, cảm giác của Tiêu Chiến lại bị phóng đại đến mức tận cùng, giống như có một luồng điện rất nhẹ chuyển từ chỗ đầu gối kia chạy tới.

Bọn họ cứ duy trì tư thế như vậy mãi cho đến khi về tới tiểu khu.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến liền dịch người về phía bên cạnh một chút.

Vương Nhất Bác ngủ quá say, không biết vừa rồi mình đã làm ra chuyện gì. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn phải làm việc với mấy người phụ trách lễ hội thời trang, lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu ngủ. Vừa rồi hắn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi 30 phút, ban đầu cũng không yên ổn, đầu óc lộn xộn, sau đó hình như dựa được vào cái gì đó, thần kinh liền không còn căng thẳng nữa.

Hôm nay ra ngoài từ sáng sớm, sau khi bàn luận chuyện hợp tác xong, Vương Nhất Bác liền cho Tiêu Chiến về nhà nghỉ ngơi, không cần quay lại công ty nữa. Bản thân hắn cũng buồn ngủ không chịu được, chỉ muốn về nhà ngủ bù.

Không khí giữa bọn họ dường như bị lôi trở lại điểm ban đầu, tôn trọng nhau như khách, lại trở nên mất tự nhiên.

Vào thang máy rồi, Vương Nhất Bác dường như rất mệt, cúi đầu nhéo nhéo ấn đường. Hắn muốn cùng Tiêu Chiến trò chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

"Vương tổng." Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn.

Thang máy vẫn còn đang ở phía trước.

"Sao vậy?"

"Anh ngủ không ngon sao? Đau đầu à?"

"Ừm."

Tiêu Chiến nhấn nút tắt đèn báo ở tầng 20, chỉ còn đèn tầng 21 sáng.

Vương Nhất Bác không hiểu, quay sang nhìn Tiêu Chiến.

"Để tôi ấn cho anh, tôi nói là mát xa ấy, trước kia mẹ tôi đau đầu tôi cũng ấn cho bà ấy, hiệu quả lắm."

Tiêu Chiến lấy dũng khí rất lớn mới dám nói ra những lời này, thấp thỏm chờ câu trả lời của Vương Nhất Bác.

"Bây giờ là giờ tan tầm rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, cúi đầu mím môi cười, hoá ra Vương Nhất Bác còn nhớ, Vương Nhất Bác thực sự tức giận rồi.

"Tôi tự nguyện tăng ca, được không?" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, cặp mắt xinh đẹp kia sáng quắc nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Cửa tầng 21 mở ra, Vương Nhất Bác bình tĩnh đi ra ngoài trước, lại quay lưng về phía Tiêu Chiến mà cười cực kỳ vui vẻ.

Vương Nhất Bác đổi ý rồi, hắn không muốn phân rõ giới hạn với Tiêu Chiến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro