Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao tôi biết phải nói chuyện với kim chủ như thế nào! Tôi cũng chưa từng bị bao dưỡng! Anh rống lên làm gì!"

Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại cảm thấy uỷ khuất, chỉ cho rằng bị Vương Nhất Bác ném ngã xuống giường nên nổi giận.

Anh đương nhiên không nhìn thấy sau khi mình nói những lời này, Vương Nhất Bác liền lập tức xoay người sang một bên, từ khoé môi đến đôi mắt đều cong lên thành nụ cười đắc ý.

Anh chỉ thấy Vương Nhất Bác xanh mặt xoay người lại, đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống anh, thời gian từng giây từng giây qua đi, khí thế của Tiêu Chiến cũng theo đó mà dần dần yếu xuống.

Dựa theo ước định của bọn họ, Vương Nhất Bác quả thật là kim chủ của anh.

Mà hiện tại, sắc mặt kim chủ rất xấu. Tiêu Chiến nghĩ không biết vừa rồi ngôn từ của mình có quá đáng lắm không. Anh khẽ nuốt nước bọt, định cúi đầu trước.

Khi tầm nhìn bị hạ thấp, người trước mặt lại lùi ra sau một bước, sau đó biến mất khỏi tầm mắt kia, Tiêu Chiến theo bản năng vội vã ngẩng đầu nhìn.

Vương Nhất Bác không phải có ý định rời đi.

"Phòng tắm ở đâu?"

"Cái gì cơ?"

"Phòng tắm nhà anh!"

"Chỗ đó." Tiêu Chiến nhỏ giọng chỉ vào phòng ngủ bên tay phải.

"Tôi đi tắm rửa, chút nữa ra thì anh chết chắc rồi." Vương Nhất Bác giả vô uy hiếp. Tiêu Chiến bây giờ đã thăm dò được thói quen tức giận của Vương Nhất Bác, tiếng sấm càng to hạt mưa càng nhỏ, miệng đe doạ một lần vẫn còn ít.

Tiêu Chiến thức thời không cãi lại, đã lâu rồi anh không ồn ào với ai như vậy, kiểm soát cảm xúc đã trở thành thói quen cứng nhắc trong cuộc sống của anh. Anh sẽ không mất kiểm soát cũng không yếu thế trước mặt người ngoài.

Trước kia anh từng thử làm nũng trước mặt bạn trai, đối phương lại bảo, "Em phải học cách độc lập, anh không có nghĩa vụ phải chiều chuộng em." Rất khó có thể tưởng tượng tâm trạng của anh khi nghe lời nói đó, nhưng bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy khó chịu như ăn phải đồ ăn bị ôi thiu.

Nhưng từ khi gặp Vương Nhất Bác, anh dường như lại biến thành đứa nhỏ nghịch ngợm thích ấn chuông nhà hàng xóm, giương nanh múa vuốt, hoàn toàn không giống tinh anh chốn thành thị.

Tiêu Chiến thấp thỏm nằm bò lên giường mà thất thần. Vương Nhất Bác nói anh chết chắc rồi đương nhiên không phải muốn trêu anh, trừng phạt thế nào không cần nói cũng biết.

Tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên im bặt.

"Giám đốc Tiêu."

Tiếng Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm truyền ra, Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng ngồi dậy. Vương Nhất Bác thường xuyên gọi tên anh, lúc này lại biến thành giám đốc Tiêu.

"Làm sao?"

"Có khăn lông không? Hoặc khăn tắm cũng được."

"A.... Anh chờ một chút, để tôi lấy cho anh."

Hơi nóng từ trong phòng tắm bốc lên, Tiêu Chiến nắm chặt khăn tắm trong tay, không gõ cửa mà trực tiếp bước vào phòng tắm.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không thể phủ nhận, anh và Vương Nhất Bác có sự ăn ý.

Vương Nhất Bác nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, chỉ vươn tay muốn nhận lấy khăn tắm, đợi nửa ngày mà hai tay đều trống không. Hắn mất kiên nhẫn, lấy tay vuốt nước trên mặt, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn đang đứng bất động ở bên.

"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy à!"

Hung dữ như vậy.

Tiêu Chiến muốn cười, anh không sợ bộ dạng hung dữ của Vương Nhất Bác, hóa ra chọc Vương Nhất Bác nóng giận cũng vui như vậy.

"Còn nhìn nữa là thu tiền đấy! Đưa khăn tắm cho tôi!"

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, dựa vào bồn rửa mặt, thản nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác, quơ quơ khăn tắm trong tay, "Tự mình tới lấy."

Lời này vừa thốt ra, Vương Nhất Bác đã cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Hắn không nhớ mình đã cho Tiêu Chiến một cây sào từ lúc nào để anh thuận thế leo lên. Người này cứ thích ba lần bốn lượt chọc cho hắn xù lông.

Vương Nhất Bác xanh mặt đi đến trước mặt Tiêu Chiến, vòi hoa sen vẫn còn chưa tắt, dòng nước tưới lên nền gạch phát ra tiếng vang tí tách tí tách, Tiêu Chiến không đeo kính, chỉ có thể híp mắt nhìn Vương Nhất Bác đi tới, lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nhất Bác dưới hoàn cảnh sáng trưng như vậy.

Cũng là lần đầu tiên anh cảm thán, hóa ra Vương Nhất Bác gợi cảm muốn chết, nói một cách thô thiển, anh bị bờ vai rộng của Vương Nhất Bác làm cho mê muội.

Vương Nhất Bác vừa mới đến gần, Tiêu Chiến đã khiêu khích hất khăn tắm xuống sàn nhà ẩm ướt.

"Anh còn được đà lấn tới có phải không?"

Vương Nhất Bác lần này thực sự tức giận, không ngờ Tiêu Chiến lại nhón mũi chân nhảy lên ngồi trên bồn rửa mặt, cặp chân dài móc ra phía trước, kéo Vương Nhất Bác đang ở trước mặt lại gần.

Trên người anh vẫn còn mặc áo ngủ, nhưng Vương Nhất Bác không có mảnh vải che thân, hơi nước hấp hơi trong phòng tắm khiến Tiêu Chiến hơi nóng, hai má đều đỏ rực.

Nhịp tim Vương Nhất Bác tăng tốc quá mức, hai tay chống bên sườn Tiêu Chiến, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được hành động này của Tiêu Chiến là có ý tứ gì. Chút tức giận trong lòng Vương Nhất Bác cũng vì thế mà tiêu tan phân nửa.

Bởi vì động tác của Tiêu Chiến hơi hơi ngửa về sau, cho nên Vương Nhất Bác rất tự nhiên cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên bệ rửa mặt, hai chân dài còn quấn quanh eo hắn, không tình nguyện nói: "Làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì?" Vẻ mặt Tiêu Chiến dường như vô tội, cứ như vậy đối diện với Vương Nhất Bác.

"Mẹ kiếp, đừng nhìn tôi, cứ nhìn là lại cứng." Vương Nhất Bác khẩu thị tâm phi, dùng một tay che hai mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chớp mắt, lông mi giống như cánh quạt cọ vào lòng bàn tay hắn vừa tê vừa ngứa.

Hắn vốn đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Tiêu Chiến, cho dù Tiêu Chiến có mũ áo chỉnh tề đứng trước mặt thì hắn cũng có thể cứng.

"A... Vẫn còn chưa cứng sao?" Tiêu Chiến ra vẻ thất vọng, nhưng trong giọng nói lại không giấu được ý cười, tầm mắt bị Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay che khuất nên không nhìn thấy gì. Anh ngồi thẳng lên, dùng đầu lưỡi liếm lên cằm Vương Nhất Bác, tìm đúng chỗ rồi còn cắn một cái.

Không nặng không nhẹ, giống như đang tán tỉnh, cái tay khác hướng đến hạ thân Vương Nhất Bác mà sờ, đồ vật kia đã cứng đến mức không tưởng tượng được, lúc bị Tiêu Chiến nắm lấy còn nhảy lên một cái.

"Tuốt cho tôi."

"Hả?"

"Nếu anh không giúp tôi bắn ra một lần, chút nữa liền làm chết anh." Vương Nhất Bác đẩy eo, đem đồ vật kia đẩy vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, một bàn tay khác từ từ cởi bỏ dây áo ngủ trên người anh.

Không ngờ Tiêu Chiến không chán ghét loại lời nói thô lỗ của Vương Nhất Bác lúc làm tình, bàn tay đang nắm dương vật của Vương Nhất Bác vô thức tăng nhanh tốc độ, anh có thể cảm nhận được những mạch máu trên dương vật đang giần giật nhảy lên, hơi thở của Vương Nhất Bác bên tai cũng càng ngày càng dồn dập.

"Nhanh lên!"

Tay Tiêu Chiến vừa nhỏ vừa mềm mại, bây giờ lại đang thủ dâm cho hắn. Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ tới đã hưng phấn, mã mắt chảy ra một chút tinh dịch nhớp nháp. Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên chủ động làm việc này, mặt càng thêm nóng, dùng ngón tay cái xoa xoa lên mã mắt của Vương Nhất Bác.

Hô hấp của Vương Nhất Bác càng thêm dồn dập, ngón tay liên tục vuốt ve trên cái eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sắp bắn, động tác tay lại nhanh hơn một chút, tuốt đến mức cổ tay đều đau nhức. Anh cảm thấy hạ thân của mình đã thực tủy biết vị mà nổi lên phản ứng, không tự chủ được kẹp chặt hai chân.

Eo đột nhiên bị siết chặt, Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến kích thích đến mức đầu óc nóng lên, eo cũng run lên, dương vật nhảy lên rồi bắn trên tay Tiêu Chiến.

Bàn tay che mắt Tiêu Chiến dần dần buông lỏng, Tiêu Chiến chưa thích ứng được với ánh sáng, thất thần một lát, dần dần nhìn rõ ánh mắt sáng quắc của người trước mặt dường như đang muốn xuyên thủng anh.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến tinh dịch của mình bắn trên bụng dưới của Tiêu Chiến, cứ thế tùy tiện lấy một lọ kem dưỡng da trên quầy kính đựng đầy chai lọ ở phía sau.

"Ối, không được đâu, cái này đắt lắm...."

Tiêu Chiến nhìn rõ lọ kem dưỡng da mà Vương Nhất Bác đang cầm ở trong tay, nó có giá tới mấy ngàn nhân dân tệ, đang muốn ngăn cản Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn mở ra, moi một đống ra tay.

Sau đó đem kem dưỡng da đút vào hậu huyệt của anh, ngón tay thon dài hướng đến huyệt khẩu đang thít chặt mà chen vào. Tiêu Chiến rên lên, hai chân mất đi sức lực, hai đùi trực tiếp trượt từ eo Vương Nhất Bác xuống.

"Mua cho anh, muốn mua bao nhiêu cũng được."

Vương Nhất Bác cắn lên vành tai Tiêu Chiến, mơ hồ nói, nâng một chân Tiêu Chiến đặt lên bệ rửa mặt, điều này càng tiện để hắn mở rộng cho Tiêu Chiến, ngón tay đào vào bên trong, rất nhanh đã tìm được điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến.

"Nước...." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm đến mơ mơ màng màng, túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác ép hắn dừng lại.

"Nước gì?" Vương Nhất Bác vừa nếm được chút ngon ngọt, đương nhiên có kiên nhẫn nghe Tiêu Chiến nói chuyện.

"Vòi hoa sen còn chưa tắt, lãng phí nước...."

Giọng nói của Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ, có chút ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, đi qua đóng vòi hoa sen, phòng tắm lập tức yên tĩnh lại. Sau đó hắn xoay người đi đến trước mặt Tiêu Chiến, áo ngủ của Tiêu Chiến đã ướt nhẹp, còn chưa cởi xong, cứ lỏng lẻo treo trên vai.

"Không có bao cao su...."

"Vậy anh đi lên lấy nhé?" Vương Nhất Bác nhướng mày nói, dương vật cương cứng cọ vào đáy chậu của Tiêu Chiến, trò đùa dai lại quấy phá.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Vậy anh đừng bắn vào bên trong, có được không?"

"Nói nhảm nhiều như vậy."

Vương Nhất Bác đem đồ vật đã cứng ngắc hồi lâu đỉnh vào, nơi đó vừa nóng lại vừa chặt, một hơi đẩy vào toàn bộ, khiến Tiêu Chiến ngửa cổ kêu lên một tiếng, ngay sau đó vòng hai tay ôm cổ Vương Nhất Bác, cặp chân dài lại một lần nữa quấn quanh eo hắn.

Tiếng va chạm vang lên ái muội đến cực điểm, hậu huyệt là dùng kem dưỡng da mở rộng, dù sao thì cũng không phải là dịch bôi trơn, cho nên ban đầu vẫn có chút khô khốc, nhưng mà chỉ nhẫn nhịn một chút đã thích ứng, ra vào càng lúc càng trơn trượt.

Hắn không quản cái gì mà chín nông một sâu, cứ liên tục đỉnh vào trong, ma sát vào bên trong hậu huyệt mềm mại của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa rên rỉ vừa khóc lóc xin tha, muốn Vương Nhất Bác đi ra một chút.

"Sẽ hỏng mất, anh lùi ra một chút đi...."

"Câm miệng!" Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì không chịu được, tim đập nhanh đến mức không thể tưởng tượng, "Đừng phát dâm nữa."

Hắn hung hãn ra vào trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, cầm lấy mệnh căn của anh mà nhéo, nói hoa mỹ thì là có đi có lại, Tiêu Chiến làm sao chịu được kích thích như thế này, hai chân không nhịn được run lên, hai tay không ôm chặt Vương Nhất Bác nữa mà đặt trước ngực hắn, đem người đẩy ra ngoài.

"Sắp tới rồi.... A.... Làm ơn, chậm một chút...."

"Vương Nhất Bác! Cầu xin anh đấy, chậm một chút."

"Không chậm được." Vương Nhất Bác nhéo nhẹ vào dương vật Tiêu Chiến, còn chơi xấu xoa lên mã mắt, dương vật đã rút ra lại đột ngột đẩy vào trong, khiến cả người Tiêu Chiến đều run rẩy, cong eo bắn ra, thút tha thút thít khóc, hậu huyệt cũng siết chặt lại, gắt gao ôm lấy Vương Nhất Bác không cho hắn động nữa.

"Anh đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, cầu xin đó, tôi khó chịu."

Thân thể anh rất mẫn cảm, sau khi bắn mà tiếp tục làm, cảm giác khó chịu này sẽ khiến anh ù tai, có ảo giác hỏng mất. Anh hưởng thụ cao trào mà Vương Nhất Bác mang đến cho anh, nhưng cũng sợ hãi loại cảm giác khiến người ta mất kiểm soát như thế này.

Vương Nhất Bác thấy anh thật sự sợ hãi, lập tức ngừng lại động tác đẩy đưa, có chút lo lắng xoa xoa mặt Tiêu Chiến, "Khó chịu à?"

"Một chút...."

"Khó chiều." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn rất nhẹ, bản thân hắn cũng không biết vì sao phải làm động tác này, rất ái muội, còn khiến trái tim tăng tốc hơn cả việc làm tình.

Tiêu Chiến cũng sửng sốt, đầu óc ong ong, không biết nên phản ứng như thế nào, vì thế chỉ có thể giả ngốc vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau, có lẽ là cảm thấy thời khắc ôn nhu này quá mức kỳ lạ, anh mới ngẩng đầu cọ cọ vào mặt Vương Nhất Bác.

"Anh còn muốn làm không?"

"Tôi đã bắn đâu!"

"Ồ..." Tiêu Chiến mếu máo, không còn khí thế kiêu ngạo như lúc trước, "Tôi muốn đổi tư thế...."

"Tôi...." Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, con mẹ nó, tôi thật sự là không làm gì anh được.

Vương Nhất Bác ôm người từ trên bồn rửa mặt xuống. Hai chân Tiêu Chiến nhũn ra, phải dựa vào Vương Nhất Bác mới không trượt xuống. Vương Nhất Bác bảo anh xoay lưng lại, Tiêu Chiến dựa vào thành bồn, Vương Nhất Bác túm lấy eo anh, từ phía sau tiến vào.

Lần này lăn lộn đến mức hai đùi Tiêu Chiến đều run rẩy. Hắn đã đáp ứng với Tiêu Chiến là không bắn vào bên trong, cho nên vào giây cuối cùng thì rút ra, đem tinh dịch bắn lên eo và mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mơ màng bị Vương Nhất Bác ôm đến dưới vòi hoa sen rửa lại lần nữa, lúc nằm lên giường, phải mất hơn mười phút mới hoàn hồn được, Vương Nhất Bác trần truồng đứng ở mép giường giúp anh lau tóc.

"Lấy lại tinh thần chưa? Nếu rồi thì ngồi thẳng lên, lau khô đầu mới được đi ngủ."

Tiêu Chiến rầu rĩ ngồi dậy, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn giúp anh sấy tóc, cho nên giống như mèo nhỏ, cúi đầu xuống trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lùi về phía sau một chút, ngay lập tức đã hiểu ý của Tiêu Chiến.

Đã tắm xong rồi còn muốn kim chủ như tôi hầu hạ anh hả?

Đừng tưởng bở!

Vương Nhất Bác trực tiếp đặt máy sấy tóc vào tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trở tay không kịp, mở to hai mắt nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhất Bác, hai người giằng co một lát Tiêu Chiến mới ảo não rời tầm mắt đi.

Hướng đi của sự việc càng ngày càng không đúng, vì sao anh lại nảy sinh ra loại ý nghĩ ỷ lại này với Vương Nhất Bác, đây là loại cảm xúc bất chợt khiến Tiêu Chiến bất ngờ.

Giống như cơn mưa rào không hề báo trước, nghe không thấy tiếng gió, cứ như vậy mà rào rào đổ xuống.

Vương Nhất Bác cũng không biết mình làm sao vậy, tâm trạng của hắn rõ ràng rất tốt, nhưng thái độ không rõ ràng của Tiêu Chiến lại khiến hắn có chút buồn bực. Là hắn bao dưỡng Tiêu Chiến, nhưng quan hệ của hai người lại vượt qua mức mà người bình thường có thể lý giải được.

Rốt cuộc hắn buồn bực vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ ân ái hai lần là khiến Tiêu Chiến nói thích hắn, hết lòng với hắn?

Vương Nhất Bác bị loại suy nghĩ này của chính mình dọa cho giật mình.

Cho dù hắn hay Tiêu Chiến, đều có lý trí của người trưởng thành, cái gì có thể cái gì không thể, bọn hắn đều hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai.

Ví dụ như, có thể làm tình, có thể bao dưỡng, xuống giường rồi cũng có thể cùng nhau làm việc.

Nhưng nếu yêu đương thì không thể.

Hắn không cảm thấy bây giờ mình quá thích Tiêu Chiến, còn chưa đến mức kia. Mọi người đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm về lời nói lẫn việc làm của mình, đạo lý này hắn vẫn hiểu.

Lên giường hòa hợp, không chứng minh cho việc nói thích là đúng tình hợp lý.

Nhưng mà bây giờ đầu tóc Tiêu Chiến vừa ướt vừa rối, lại mới lăn lộn xong, gương mặt trở nên ửng hồng, môi hơi bĩu lên, còn ngây ngốc dúi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, khiến cho người ta có ảo giác vừa bị bắt nạt một cách tàn nhẫn nên làm nũng.

Tiêu Chiến có biết mình đẹp hay không thì hắn không biết, hắn chỉ biết bây giờ Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, đẹp quá mức.

Chu U Vương có thể vì nụ cười của Bao Tự mà phóng hỏa hí chư hầu.

Vương Nhất Bác không thấy trong mắt mình lóe lên sự dịu dàng như nước, đương nhiên cũng xem nhẹ nhịp tim đang tăng tốc một cách bất thường. Hắn nghĩ thầm, hắn chỉ là muốn sấy tóc cho Tiêu Chiến thôi, có gì mà không thể chứ?

Nghĩ như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vẻ mặt cũng không còn căng thẳng nữa, hắn vươn tay xoa tóc Tiêu Chiến, thấy nửa đầu vẫn còn ẩm, liền lấy máy sấy tóc trong tay anh.

"Tôi là người giữ lời hứa chứ?"

Tiêu Chiến không hiểu rõ hàm ý trong câu nói này, khó hiểu chớp chớp mắt.

"Không phải tôi nói sẽ về trước 11 giờ sao?"

"Ồ, đúng vậy...."

Lúc không làm tình, đầu óc Tiêu Chiến thường rất tỉnh táo, anh không né tránh việc Vương Nhất Bác giúp anh sấy tóc. Nhớ tới chuyện phát sinh hôm nay trước khi trở về, anh không biết Vương Nhất Bác có hiểu lời mình nói hay không, nhưng anh vẫn để tóc khô rồi mới mở miệng nói với Vương Nhất Bác.

Anh nói, "Hôm nay cảm ơn anh đã mời tôi ăn KFC."

"Coi như cảm ơn ngày đó anh nấu bữa khuya cho tôi."

Rõ ràng, rành mạch, có qua có lại, hai người bọn họ không cần thiết phải dây dưa.

Tiêu Chiến lén thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Không khí vi diệu giữa hai người rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác phá vỡ. Vương Nhất Bác giúp anh sấy tóc xong liền trực tiếp bế Tiêu Chiến lên, sau đó cùng chui vào chăn.

"Anh làm cái gì!" Tiêu Chiến trần truồng ở trên giường, lúc này lại có một thân thể nóng hầm hập dán lại, tự nhiên lại có chút ngượng ngùng, bọn họ một giây trước còn vận động ở khoảng cách âm cơ đấy.

"Tôi không có quần áo, chẳng lẽ lại trần truồng đi lên tầng?"

"Tôi canh chừng giúp anh." Tiêu Chiến thản nhiên nói.

"Vậy tôi đúng là phải cảm ơn anh rồi."

"Không cần khách sáo." Tiêu Chiến mím miệng cười trộm, "Anh đừng dựa gần vào tôi như vậy, giường rất lớn, anh có thể nằm dịch ra một chút không?"

"Không thể." Vương Nhất Bác trực tiếp vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, "20 vạn mà ôm một chút cũng không được?"

"Đánh rắm, còn làm tới hai lần rồi!"

"Mới làm có hai lần, nhưng tôi cũng rất mệt." Vương Nhất Bác cười đến mức lồng ngực đều phập phồng, đấu võ mồm với Tiêu Chiến là chuyện mà hắn không hiểu sao lại nghiện, những suy nghĩ kỳ quái buồn bực đều ném hết lên chín tầng mây.

Tiêu Chiến không am hiểu kỳ vọng, cũng có thể nói, thường xuyên thất vọng đã khiến anh tiêu tan năng lực kỳ vọng này, công việc là như thế, tình yêu là như thế, cuộc sống cũng là như thế.

Giống như cưỡi ngựa ngàn dặm không gặp được Bá Nhạc, người tài giỏi thường không nhận được sự đãi ngộ tương xứng, sự nghiệp liếc mắt là đã thấy điểm dừng, cho nên sau khi đến 1ST đều hạ thấp kỳ vọng xuống, chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi cần làm việc thì làm việc, đến giờ tan tầm thì tan tầm.

Kết thúc một mối quan hệ đáng hổ thẹn, thừa nhận trên thế giới này mỗi người là một thân thể độc lập, giống như anh không muốn trở thành một người yêu bình thường theo yêu cầu của Hứa Nhan, anh cũng sẽ không chờ mong có ai đó thực lòng thích con người không hoàn mỹ là chính mình.

Cuộc sống mà, sống thế nào cũng không quá quan trọng, chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ rồi. Bản thân anh đã may mắn hơn rất nhiều người, không có khát vọng hay chí hướng gì lớn lao cả.

Vì thế, đương nhiên anh cảm nhận được thái độ của Vương Nhất Bác, gần như chỉ là vì "mỗi tháng chi 20 vạn tệ để bao dưỡng tình nhân nhỏ" cho nên mới thích anh, Tiêu Chiến quả thật đã thở phào nhẹ nhõm.

Điều đó cho thấy, cả anh và Vương Nhất Bác đều không có bất kỳ hi vọng nào đối với mối quan hệ không thực tế này.

Về tình về lý mà nói, bọn họ chắc chắn là đối tác ở trên giường hoàn hảo của nhau.

Bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui nguyên vẹn, đó mới là lý trí của người trưởng thành.

Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến khiến anh mỗi ngày đều tỉnh từ rất sớm, lúc rời giường Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, anh rửa mặt xong liền đến phòng bếp làm bữa sáng.

Hôm nay anh chỉ làm mấy cái bánh sandwich cá ngừ, anh không biết sức ăn của Vương Nhất Bác như thế nào, cho nên tiện tay làm mấy cái, lúc ép nước rau củ cũng làm tới hai ly, làm xong toàn bộ công việc thì vừa lúc đi làm.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh, Tiêu Chiến lấy từ trong tủ quần áo của mình ra một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình đặt ở mép giường, dù sao anh cũng không thể để Vương Nhất Bác trần truồng mà đi lên tầng 21 được.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy liền cảm thấy không thích hợp, ngơ ngẩn ngồi trên giường một lúc mới nhớ ra mình đang ở nhà Tiêu Chiến. Hắn cũng không quan tâm quần áo ở mép giường có phải là chuẩn bị cho mình không, trực tiếp cầm lấy mặc lên, sau đó vừa ngáp vừa đi một vòng ra phòng khách.

Kiên Quả cũng không hề có địch ý với người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà, nhưng cũng không tính là lễ phép. Nó nép vào cái nhà cây dành cho mèo, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác vừa dậy đã đói đến mức bụng kêu lên lục bục, nhìn thấy bữa sáng trên bàn cơm, liền biết Tiêu Chiến thuận tay làm cho mình, cà phê đặt trên đệm giữ nhiệt vẫn còn ấm.

Hắn đột nhiên nhớ tới lần trước Tiêu Chiến đưa cà phê cho mình, hình như Tiêu Chiến tương đối thích cà phê nóng.

Vương Nhất Bác nghiễm nhiên lấy bộ dáng của chủ nhân, quen cửa quen nẻo mở tủ lạnh, tự cho vào cốc cà phê của mình mấy viên đá nhỏ.

Đang ăn lại cảm thấy loại hình ảnh này dường như rất quen thuộc, cũng không thích hợp như cũ.

Sao lúc trước ở nhà hắn, Tiêu Chiến lên giường xong liền lừa lúc hắn tắm để trở về nhà mình; mà hiện giờ hắn ở trong nhà Tiêu Chiến, ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh?

Đôi khi hắn cảm thấy mình cứ dứt khoát tiêu tiền để Tiêu Chiến bao dưỡng hắn. Tiểu thuyết không phải đều là kim chủ lên giường xong liền biến mất, mà đến lượt hắn, lên giường xong, con chim hoàng yến hắn nuôi liền tự mình mở cửa lồng sắt bay đi.

Tiêu Chiến cũng giỏi thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro