Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích tất cả mọi người, nói cách khác, anh thờ ơ với tất cả mọi người." Vương Nhất Bác nhớ tới quyển sách của Wilde trước đây từng đọc, bên trong đó có câu này khiến hắn nhớ rất lâu.

Tiêu Chiến là một người như vậy, ít nhất là từ khi quen biết, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thể hiện ra bên ngoài đều là hình tượng như vậy. Tiêu Chiến có thể đối xử tốt với bất kì ai, nói cách khác, anh đối với ai cũng đều giữ khoảng cách.

Cho nên mới làm Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị, bởi vì một người hiền lành như Tiêu Chiến lại năm lần bảy lượt thể hiện sự thiếu kiên nhẫn đối với hắn, giờ phút này còn đứng ở nơi làm việc mà cùng hắn tranh luận.

Tiêu Chiến thật sự cùng hắn tranh luậnluận!!!

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, hóa ra Tiêu Chiến cũng không phải là người lý trí như vậy.

Không có bất cứ cảm xúc nào có thể che giấu một cách hoàn hảo, có thể là thời cơ chưa tới, cũng có thể là trước đó chưa gặp đúng người.

Vương Nhất Bác nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Chiến, cười như không cười, cảm xúc không đúng mực của Tiêu Chiến lộ ra ngoài, rõ ràng khiến cho người đứng trước mặt càng thêm sinh động.

"Xin lỗi, Vương tổng. Tôi không có ý kia." Tiêu Chiến ý thức được vừa rồi mình lỡ lời, cụp mắt nhìn mũi giày, khiến cho người ta có ảo giác anh đang cúi đầu nhận lỗi.

Anh cảm thấy gần đây mình rất dễ dàng nổi nóng, giống như đang đứng ở đầu ngọn gió, nóng lòng muốn mở cửa để đón nhận một cơn gió mạnh.

"Vậy ngày mai lại nói, anh ra ngoài trước đi."

"Được."

Tiêu Chiến ra khỏi văn phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Vương Nhất Bác, không tính là nghiêm túc, nhưng cũng không có ý định đùa giỡn với anh.

Trong mối quan hệ này, Vương Nhất Bác vẫn duy trì được sự cân bằng, giống như ban đầu đã nói rõ với nhau, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống.

Anh vẫn luôn lý trí và tự chủ, nhưng thật ra đã vài lần phá lệ, tự mình đảo loạn nước ao trong.

"Mọi người, nếu làm xong việc rồi thì cứ tan làm đúng giờ nhé. Còn nữa, buổi sáng ngày mai mấy trưởng bộ phận ở lại 15 phút giúp tôi, chúng ta cần hoàn tất việc xác nhận nghệ sĩ trong tuần này, tôi muốn ấn định công việc kế tiếp của mọi người."

"Được, giám đốc Tiêu, 15 phút có đủ không?"

"Đủ chứ, sao nào? Mọi người muốn tăng ca sao?" Khi Tiêu Chiến nói câu này còn cong mắt cười, đúng lúc Joey đi ngang qua, không nhịn được quay đầu nhìn anh vài cái.

"Quả nhiên là vậy, công ty phải chiêu mộ vài người đẹp mắt như vậy thì mới có hứng thú đi làm."

Tiêu Chiến chỉ đạo mọi việc xong rồi liền quay trở về văn phòng của mình thu dọn một chút, đúng giờ liền tan tầm.

Hôm nay anh không lái xe tới, buổi sáng thứ hai thường rất khó tìm được vị trí để đỗ xe. Anh đứng bên cạnh quán cà phê dưới tầng một của tòa nhà, nhìn một hàng rất dài đang xếp hàng chờ kiểm tra an ninh để lên tàu điện ngầm.

Lâu lắm rồi anh không đi tàu điện ngầm, bởi vì không thích không khí nặng nề trên tàu điện, trước kia khi mới đi làm, cứ tan tầm là ngồi tàu điện ngầm, bị đám đông chèn ép đến dúm dó. Anh nhớ lúc đó mình rất ít khi có cơ hội tìm được chỗ ngồi.

Cho nên anh đều sẽ đứng bên cạnh cửa toa đóng kín phía bên kia, khi tàu điện ngầm chạy, anh có thể nhìn thấy nước sông chảy dọc đường ray qua cánh cửa kính trong suốt.

Nhiều năm rồi không ngồi tàu điện ngầm nhưng Tiêu Chiến vẫn cực kỳ bực bội khi nhớ tới cảnh đám đông chen chúc vào giờ cao điểm.

"Giám đốc Tiêu?"

Tiêu Chiến còn đang do dự xem có muốn đặt xe về nhà không, phía sau đã truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Vương tổng."

"Anh vẫn chưa đi à?" Hôm nay Vương Nhất Bác cũng không bận lắm, tan tầm mười phút là rời khỏi công ty, vốn định về nhà một chuyến. Hơn một tháng rồi hắn không về nhà ăn cơm, mẹ hắn cứ nhắc mãi.

"Tôi đang gọi xe."

"Bây giờ đang giờ cao điểm, chắc là phải đợi rất lâu đấy."

Tiêu Chiến vẫn chưa gọi xe, anh chỉ là không biết nên nói cái gì.

"Dù sao cũng tiện đường, có muốn đi cùng không?"

Lời này không phải là khách sáo. Vương Nhất Bác muốn về nhà ba mẹ thực sự phải đi qua tiểu khu hắn ở.

"Được, làm phiền Vương tổng."

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đi sang một cái thang máy khác đến bãi đỗ xe, sau khi ngồi lên xe rồi hai người vẫn không hề nói chuyện. Vương Nhất Bác không cố ý tìm đề tài, chỉ vươn tay mở nhạc.

Thật không ngờ, cho dù không nói lời nào với nhau, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy xấu hổ, tấm lưng căng chặt dần dần được thả lỏng, cả người uể oải dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Xe đi qua hai ngã tư, chiếc xe buýt phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà tất cả các xe đều bị chặn lại, cảnh sát giao thông đứng phía trước hét lên điều gì nghe không rõ.

"Phía trước hình như xảy ra sự cố nhỏ."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt phía trước, còn tưởng rằng anh đang vội. Hắn liếc nhìn tình hình giao thông hiển thị trên điện thoại, chỉ cần đi qua đoạn đường này thì sẽ thông thoáng hơn.

Trong đầu hắn hiện lên một số hình ảnh, nhưng đều không thích hợp với hiện trạng bây giờ.

Hắn nghĩ đến Tiêu Chiến lúc ở trên giường, khi cao trào sẽ lộ ra biểu cảm như thế này, giống như không biết gì cả, nói cái gì cũng không phản ứng, bộ dáng ngây ngốc, làm người ta chỉ muốn bắt nạt anh.

"Cho dù anh có vội cũng vô ích, không biết là phải dừng lại bao lâu."

Vương Nhất Bác cố ý nói như vậy để trêu chọc Tiêu Chiến.

"Tôi cũng không vội mà." Tiêu Chiến nghe thấy vậy mới chậm rãi liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, đột nhiên chỉ vào quán KFC ở tầng một của trung tâm thương mại, "Lâu lắm rồi không ăn loại thức ăn nhanh này."

Lời nói của anh giống đường núi có tới mười tám khúc quanh, Vương Nhất Bác xem như đã nhìn rõ, suy nghĩ của Tiêu Chiến rất thất thường, mỗi lần nói chuyện gì đó, anh thường nhanh chóng nhảy tới một đề tài khác.

Khi hắn cứ tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ nhíu mày vì một lời nói không dễ nghe, anh lại chỉ vào quán KFC ở phía xa, giống như một đứa nhỏ bị gia đình quản chặt, không cho ăn loại "thực phẩm rác" như vậy, nói ra mình lâu lắm rồi không được ăn món đó.

Điều này làm Vương Nhất Bác muốn xuống xe ngay lập tức, nắm lấy tay Tiêu Chiến chạy ra khỏi dòng xe cộ đông nghịt, dẫn anh đi ăn một chút thức ăn nhanh.

Trước kia công việc bận rộn, dưới tầng công ty chỉ có một cửa hàng bán thức ăn nhanh KFC MacDonald, thời điểm Tiêu Chiến tăng ca thường xuyên nhờ đồng nghiệp mua giúp, một tay cầm hamburger, một tay vẽ bản thảo.

Có một lần Hứa Nhan tới công ty chờ anh tan làm, nhìn thấy một nửa chiếc hamburger và một cốc Coca uống dở trên bàn làm việc của anh, liền nhăn mặt nói, "Mỗi ngày em đều ăn loại thức ăn không có dinh dưỡng như thế à? Thật không biết hàng ngày em làm gì ở đây mà bận rộn đến vậy, đến thời gian ăn một bữa cơm cũng không có?"

Sau này Tiêu Chiến không ăn qua món đó nữa, cũng không phải thật sự đồng tình với lời nói của Hứa Nhan, anh chỉ là không muốn chỉ vì chút việc nhỏ như thế này mà lại cùng Hứa Nhan cãi vã.

Nói một cách khác, Hứa Nhan đã đơn phương cho anh một bài học.

Hứa Nhan có thể bởi vì một món thức ăn nhanh KFC mà đem đề tài xoay chuyển thành Tiêu Chiến là một người không có năng lực tự kiểm soát bản thân.

Mãi cho đến bây giờ, đối với loại người thích khua tay múa chân chỉ trích cuộc sống của người khác như bạn trai cũ, Tiêu Chiến đều cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Con đường phía trước rốt cuộc cũng có cảnh sát đến khơi thông, chiếc xe chậm rãi đi về phía trước, Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, ở ngã tư phía trước thì quẹo phải, đem xe dừng ở trước trung tâm thương mại kia.

"Đi đâu vậy? Không phải về nhà sao?" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bên ngoài, "Anh muốn mua gì ở trung tâm thương mại à?"

Vương Nhất Bác kéo ống tay áo, thân thể thẳng tắp, nhướng mày chỉ vào cửa hàng KFC ở tầng một, "Bữa tối tôi muốn ăn KFC."

"Hả?"

"Sao nào? Tôi tiện đường đưa anh về nhà, anh cùng tôi đi mua bữa tối, không được sao?"

"Không phải là không được a...." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, sau khi cởi dây an toàn thì trực tiếp xuống xe. Vương Nhất Bác đi phía trước, không hề có ý định dừng lại chờ anh đi cùng.

Anh tưởng rằng Vương Nhất Bác hiểu sai ý mình, lại không biết rằng Vương Nhất Bác cố ý nói như vậy.

Giống như tiểu bá vương ở trường khi anh còn đi học.

Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ lại mỉm cười, đi vào trong cửa hàng thì tìm vị trí ngồi xuống. Vương Nhất Bác cầm điện thoại đặt đơn, sau đó đưa tới hỏi Tiêu Chiến muốn ăn cái gì.

"Để anh ngồi nhìn tôi ăn thì tôi có vẻ quá keo kiệt."

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, tuỳ tiện chọn một phần ăn.

Anh đem điện thoại trả lại cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không hề để ý, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử báo lấy đồ. Tiêu Chiến chống cằm nghĩ, thật sự khó có thể tưởng tượng được rằng người lãnh đạo trầm mặc lúc chiều với người hàng xóm muốn mời anh ăn KFC này lại là cùng một người.

Vương Nhất Bác ăn cũng không nhiều lắm. Tiêu Chiến nhìn trộm, trong đầu lại nảy ra một ít ý tưởng rất kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã phủ quyết. Tiêu Chiến cảm thấy anh nghĩ quá nhiều, dù sao vừa rồi anh cũng không biểu hiện ra ngoài rằng mình rất muốn ăn KFC.

Anh bắt đầu chủ động nói với Vương Nhất Bác ngoài chủ đề công việc.

Ví dụ như, "Trước kia có người nói với tôi, KFC là thực phẩm rác, nói tôi không có năng lực tự kiểm soát bản thân, chính là, ừm.... nói tôi là loại người không thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình."

"Ai cơ?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm.

"Chính là có người như vậy, nhưng không thân thiết lắm."

"Người đó có bệnh à, đúng là ngu xuẩn."

"Hả?" Tiêu Chiến buồn cười, "Sao lại mắng chửi người ta như vậy?" Anh nói đùa.

"Ăn thức ăn nhanh mà phải chê lên chê xuống, sao người ấy không là hoàng đế để ăn cái gì cũng thử độc đi? Muốn ăn thì ăn thôi, còn công kích cá nhân là thế nào."

Tiêu Chiến lần này thật sự bị chọc cười. Anh cúi đầu cắn ống hút, Coca lạnh lẽo chảy xuống yết hầu, khiến toàn thân đều thoải mái.

Anh chỉ vào cốc Coca mà Vương Nhất Bác chưa uống hết, "Có phải anh cũng không thích ăn không?"

"Ăn của anh đi, ăn xong tôi đưa anh về nhà."

"Ồ...." Tiêu Chiến nhăn mũi thấp giọng nói, khoé mắt thoáng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị khi không nói chuyện của Vương Nhất Bác, nhất thời lại cảm thấy thật buồn cười.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Vương Nhất Bác liền trực tiếp đưa Tiêu Chiến về tiểu khu. Tiêu Chiến thấy hắn không lái xe vào bãi đỗ xe, theo bản năng hỏi hắn không về nhà sao?

Vừa hỏi xong lại phát giác ra không thích hợp, còn có hàm nghĩa khác.

"Tôi phải tranh thủ về nhà, nhà ba mẹ tôi."

"Ồ, vậy anh đi từ từ nhé."

Tiêu Chiến xuống xe, sau giờ ăn tối, có rất nhiều hàng xóm xuống hoa viên trong tiểu khu để đi dạo, đèn đường vàng óng ánh chiếu sáng cả con đường, anh cúi người gõ gõ vào cửa sổ xe, khẽ cảm ơn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, đột nhiên nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang đặt bên cửa sổ xe chưa kịp thu về, chính hắn cũng không biết tại sao lại làm ra hành động này.

"Vương tổng?"

"Tôi về muộn một chút, nhưng sẽ về trước 11 giờ."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt không phản ứng kịp, cứ ngây ngốc gật đầu, mãi cho đến khi xe của Vương Nhất Bác đi rồi, cả người anh vẫn còn có chút choáng váng.

Trạng thái như vậy không duy trì lâu lắm, trở về nhà, anh liền vùi đầu vào việc riêng, sau khi đặt vé máy bay về Trùng Khánh vào ngày 1-5, anh lại gọi điện cho ba mẹ, kể lể một chút về cuộc sống gần đây của mình.

Tắm rửa xong lại nhận được tin nhắn Wechat của Chung Kỳ, hỏi anh kỳ nghỉ 1-5 có trở về Trùng Khánh hay không, có về cùng nhau được không.

Tiêu Chiến nhìn cái tin nhắn kia một lúc, có lẽ Chung Kỳ thực sự chỉ coi anh là bạn bè, chỉ có anh cứ hốt hoảng đề phòng, vì thế chụp hình chuyến bay gửi qua.

Trong quá trình trò chuyện với Chung Kỳ, Tiêu Chiến không khống chế được, còn nhìn đồng hồ đến vài lần, 22:20 xem, đến 22:30 lại xem lần nữa.

Anh không có tâm trạng tiếp tục nói chuyện phiếm với Chung Kỳ, vì thế tìm cớ nói mình buồn ngủ để không phải trả lời tin nhắn nữa.

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả ngồi ở phòng khách. Anh thích xem phóng sự, còn thích xem các hiện tượng siêu nhiên và những bộ phim kinh dị.

Đêm nay đại khái là không có tinh thần, đến phim kinh dị cũng không muốn xem, vì thế một người một mèo nằm trên sô pha ngủ gật, hai mắt buồn ngủ đến mức không mở ra được.

Trong phòng yên tĩnh, tiếng radio trầm thấp có vẻ hơi kinh dị, thường xuyên có tiếng gió rít gào, Tiêu Chiến là bị một hồi chuông ngắn ngủi đánh thức.

"Ai vậy...."

Giờ này còn có ai tới đây tìm anh chứ?

Tiêu Chiến đứng dậy, lòng bàn chân đột nhiên dẫm lên thứ gì đó, cơn đau bén nhọn khiến anh hít hà một hơi, cúi đầu mới thấy, là sợi dây cáp sạc bị đứt lúc trước, anh định ném nó đi vào ngày hôm sau, kết quả tìm không thấy, đoán là Kiên Quả công nó đi chỗ khác chơi, sau đó quên luôn mất chuyện này.

Sợi dây cáp sạc cộm vào bàn chân hơi đau. Tiêu Chiến khom lưng nhặt cáp sạc lên, ném thẳng vào thùng rác.

Chuông cửa vang lên lần thứ ba.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn đi qua, từ mắt mèo trên cửa nhìn thấy được người đứng trước cửa nhà anh là Vương Nhất Bác.

"Sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi mở cửa ra, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn ấn tay lên then cửa, lách vào phòng, ôm eo Tiêu Chiến kéo gần lại.

"Sao cơ?"

Trên đường trở về hắn đã không chờ nổi, muốn vừa thấy Tiêu Chiến là bế anh lên, không có nguyên nhân gì cả, hắn chỉ là muốn nghe theo trái tim của chính mình.

Nhân loại là sinh vật đơn giản nhưng cũng phức tạp nhất, bọn họ có thể bởi vì vô số chuyện nhỏ nhặt mà phủ định tình ý nào đó, cũng sẽ vì một chuyện nhỏ nào đó mà nảy sinh tình cảm không thể diễn tả được đối với một người.

"Anh làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy bả vai Vương Nhất Bác ra một chút nhưng không được. Kiên Quả nằm ở sô pha quay đầu nhìn với vẻ ghét bỏ, sau đó lại dụi dụi thân mình vào tấm thảm mềm mại.

"Tôi muốn làm gì thì làm đó."

Vương Nhất Bác không nói hai lời, tay chân nhanh nhẹn muốn cởi dây áo ngủ của Tiêu Chiến.

"Từ từ đã!"

Vương Nhất Bác bất mãn vì bị ngăn cản, lông mày cau lại, miệng mím thành một đường thẳng tắp.

"Anh là một đứa nhỏ bẩn thỉu sao? Anh vẫn còn chưa tắm mà!" Tiêu Chiến vừa rồi bị Vương Nhất Bác vừa ôm vừa đẩy, vẫn còn chưa hết buồn ngủ, anh cũng không bài xích cái ôm của Vương Nhất Bác, thật ra còn cảm thấy rất thoải mái.

Trên người Tiêu Chiến có mùi hương rất dễ chịu, anh đi chân đất trên sàn nhà, trong phòng để nhiệt độ điều hoà rất thấp. Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về, hơi nóng bên ngoài đều bị điều hoà thổi tan, áo sơ mi mỏng dán vào người còn cảm thấy gai gai lạnh.

Hắn xụ mặt không nói lời nào, lâm vào trầm tư.

Điều này thật sự là hoàn toàn đảo ngược. Rõ ràng hắn mới là kim chủ chi 20 vạn để bao dưỡng Tiêu Chiến, nhưng bây giờ hắn lại lo lắng con chim hoàng yến mình bao dưỡng đi chân trần xuống sàn nhà sẽ bị cảm lạnh.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang lẩm bẩm điều gì, còn tưởng rằng lời mình nói quá nặng, khiến Vương Nhất Bác không vui.

"Con người anh sao lại nhỏ mọn như vậy. Anh chưa tắm, tôi chỉ nói có một câu anh đã tức giận rồi?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp bế người lên. Tiêu Chiến giật mình hét lên một tiếng, vội vàng ôm lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm anh, từng bước trở về phòng ngủ.

Người này một chút cũng không thương tiếc, trực tiếp ném Tiêu Chiến lên trên giường. Tiêu Chiến có chút tức giận, bò dậy trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh làm cái gì vậy? Quỷ hẹp hòi!"

"Ai? Anh nói ai là quỷ hẹp hòi?"

Vương Nhất Bác trừng mắt, cảm thấy cạn lời tới cực điểm, chỉ vào chính mình hỏi, "Anh nói tôi hẹp hòi sao?"

"Tiêu Chiến! Có ai nói chuyện với kim chủ như anh sao?"

Vương Nhất Bác không nhịn được, muốn lấy thân phận để lật ngược thế cờ.

Nào ngờ đạo cao một thước ma cao một trượng, Tiêu Chiến không cam lòng yếu thế, ngửa đầu trừng lại hắn, tức giận phản bác, "Làm sao tôi biết được phải ăn nói với kim chủ như thế nào! Tôi cũng chưa từng bị bao dưỡng đâu! Anh rống lên làm gì!"

Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác sửng sốt. Hắn không biết một giây trước mình đã gây sự gì với Tiêu Chiến.

Khóe miệng lại cật lực để đè xuống, ôi chao.... Lúc này mà cười thì thật sự là thua rồi....

Không phải, ai rống lên chứ? Ai mới là người lớn tiếng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro