Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đỏ phía trước mặt đang nhấp nháy, cái nắng lúc ba giờ chiều vẫn còn gay gắt, khiến mặt đường nhựa cũng như muốn bốc lên từng hồi nóng rát.

Đi bộ ngang qua công trường cải tạo, mùi sơn hăng nồng bốc lên từ những ống thép quện vào mùi khói xe bẩn thỉu trên đường. Buồn chán, buồn chán, nỗi buồn chán giống như một tấm kính kín che hết gió, khiến mọi thứ trên đường đều như muốn bốc hơi.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bị một người phụ nữ đang vội vã đi qua va vào vai. "Xin lỗi, xin lỗi..." Người phụ nữ đi giày cao gót vội vàng chạy lại từ phía kia đường, còn chưa kịp xin lỗi người bị va phải, một tay ôm chồng tài liệu, một tay cầm điện thoại tranh cãi về điều gì đó với người bên kia đầu máy.

Đèn xanh nhấp nháy nhanh. Tiêu Chiến vỗ vỗ vào vai mình. Bị nữ nhân viên va vào vai, nghe đối phương vội vàng xin lỗi, đang định nói không sao thì đối phương đã chạy sang phía kia đường chờ lượt đèn xanh tới.

Chẳng ai dừng lại giữa đường mà nói với người ta không sao cả, Tiêu Chiến vô thức rảo bước vượt đèn xanh, anh liếc nhìn hàng chục tin nhắn Wechat trên thanh thông báo, rẽ sang một góc khác, qua hai đèn giao thông nữa là đến chỗ hẹn với khách hàng.

Tháng này Tiêu Chiến đã đến đây bốn lần, trước khi ra khỏi công ty, anh nghĩ, nếu lần này phương án vẫn bị yêu cầu sửa vô lý thì anh sẽ không làm nữa, quá tam ba bận, đây đã là lần thứ tư, Tiêu Chiến nghĩ, ai muốn làm thì làm, anh sẽ không nhịn nữa.

Công ty anh làm về quy hoạch, mới thành lập được một năm. Khi anh đến ứng tuyển vào đây, là làm thiết kế mặt bằng, nhưng sau khi vào rồi mới biết mình không những phải làm thiết kế mặt bằng mà còn phải giao dịch với khách hàng, ra phương án, đo đạc hiện trường, lên 3D, lập phương án hoạt động, việc gì cũng đến tay, hỏi ra thì chính là người giỏi phải kiêm nhiều.

Công ty chỉ có sáu, bảy nhân viên, sếp thuyết phục từng người như "nước ấm nấu ếch": "Công ty chúng ta mới thành lập, tôi mong mọi người có thể cùng công ty phát triển. Tôi biết hiện tại chúng ta không còn nhiều người, ai cũng phải làm nhiều việc, công ty đều nhìn thấy cả, hoạt động kinh doanh năm nay có vẻ đang phát triển ổn định, đến cuối năm chúng ta sẽ có thể tuyển nhiều người hơn, sẽ có thưởng cuối năm cho mọi người."

Tiền thưởng cuối năm. Tiêu Chiến nhớ có nhiều khi tăng ca đến tận sáng sớm trong dịp trung thu năm ngoái, đến cuối cùng, một câu chúc Trung thu vui vẻ còn không nhận được. Trên đường, dòng người vội vã qua lại, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nở nụ cười chuyên nghiệp, đẩy cửa bước vào quán.

"Xin chào, xin hỏi, còn chỗ nào cần phải sửa nữa?"

Ngồi xuống cùng cặp vợ chồng chủ quán bar, Tiêu Chiến trải các bản vẽ ra trước mặt họ và kiên nhẫn chờ đợi "cao kiến" mà họ muốn sửa.

"Tôi cũng không nói rõ được, chồng à, anh nói đi?"

Người phụ nữ với cái đầu uốn lọn to rút bao thuốc lá từ trong túi ra châm lửa, nhún vai nói với người đàn ông đeo kính đen ngồi bên.

"Anh Tiêu này, chính là cái quầy bar này đấy, cái quầy bar này, tôi vẫn thấy nó không được cao cấp lắm, tôi muốn loại cao cấp ấy."

Tiêu Chiến ấn bút đến thiếu chút nữa thì chọc thủng cả bản vẽ, cố gắng giữ thái độ hoà nhã và ngữ khí của mình: "Lần trước anh nói muốn nó mang chút phong cách châu Âu, tôi thấy kiểu Âu này cũng rất cao cấp rồi, hơn nữa, anh xem, sau này chúng ta vẫn phải dùng loại đá này."

"Dừng dừng dừng, aizzz, anh nói mấy cái này tôi cũng chả hiểu, tóm lại là phải cao cấp, tôi cũng nào có thiếu tiền, phải không, anh sửa cho tôi lại đi."

"Tôi thấy bản đầu tiên của anh cũng không đến nỗi". Người đàn ông đeo kính đen đường bệ vơ lấy chùm chìa khoá ô tô, vừa nói vừa gõ xuống bàn.

Hít sâu, hít sâu.

"Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ sửa lại ngay."

Rời quán rượu cũng là lúc giờ cao điểm tan tầm chạng vạng tối, từ đây về nhà, sẽ đi qua một trung tâm thương mại, Tiêu Chiến không thích chỗ đó, mỗi lần đều thà đi vòng qua đường nhỏ rất xa về nhà. Nhưng tối nay anh lười, nên đã đi xuyên qua trung tâm thương mại náo nhiệt đó.

Khi đi đến quảng trường chính, anh thấy có một cô bé đang biểu diễn, hát xong một bài, lác đác thấy vài tiếng vỗ tay, khi hát sang bài thứ hai, dây đàn bỗng nhiên bị đứt, cô bé bị đau ôm lấy ngón tay, khoé mắt đỏ lên như sắp muốn khóc.

Một cậu bé ngồi trên bồn hoa mau chóng chạy đến bên cô bé, giúp cô thu dọn guitar, Tiêu Chiến không nghe rõ cậu bé nói nhỏ với cô điều gì, nhưng anh nhìn thấy cậu bé đó giống như chú mèo máy, rút từ trong túi ra một miếng urgo.

Tuổi trẻ thật tốt, Tiêu Chiến chợt nhớ về mối tình thời học sinh, từ khi đi làm, ngày ngày xoáy vào các mối quan hệ, ngày càng mệt mỏi với việc duy trì những mối quan hệ ấy. Không muốn cố gắng nữa, Tiêu Chiến đã suy nghĩ hàng vạn lần. Bỏ đi, về nhà trước đã, ở nhà có mèo béo đang chờ được anh đút cho ăn.

--

Hôm nay có một người mới chuyển đến ở tầng trên.

Tiêu Chiến sống ở đây được một năm, năm ngoái, anh đến đây tìm việc, khi phỏng vấn anh mới biết sếp là một người từng hợp tác trước đây, thế quái nào mà lại có thể làm ở công ty này cả gần năm trời được.

Lần này thực sự hạ quyết tâm, phải thôi việc. Tiêu Chiến không thể ở thêm một ngày nào ở cái công ty vừa nhìn đã thấy chẳng có chút không gian phát triển này nữa, anh không muốn bị nấu trong cái nồi nước ấm này nữa. Từ khi đi học, anh đã muốn phải mau chóng kiếm nhiều tiền để còn về hưu sớm.

Đối với việc cam chịu khổ sở, trải qua việc này, Tiêu Chiến chẳng mấy hứng thú. Đợi thang máy đến thất thần, Tiêu Chiến bị người phía sau lưng va vào, bị xô chúi về trước hai bước. Cái hoàng lịch hôm nay có phải là không hợp xuất hành không nhỉ?

Va vào anh là một người đàn ông, chính xác thì là một người đàn ông đã uống rượu, mặt đã đỏ nhưng vẫn tỏ ra trấn tĩnh.

"Xin lỗi."

"Không có gì." Tiêu Chiến trả lời đầy bất nhẫn.

Hai người cùng bước vào thang máy, Tiêu Chiến ấn tầng 20. Người đàn ông bên cạnh một tay xỏ túi quần, đứng rất thẳng, nhấn tầng 21, thỉnh thoảng lại cố ý vô tình liếc nhìn Tiêu Chiến.

Một lúc sau, đối phương hắng giọng, lịch sự nói: "Xin chào, hôm nay tôi vừa chuyển đến đây, là hàng xóm, ở tầng 21."

Tiêu Chiến vô cảm liếc nhìn người đàn ông, chẳng buồn nhìn đến bàn tay đang đưa ra của người nọ. Thang máy đến tầng 20, anh lướt qua người hàng xóm kỳ lạ dễ bắt chuyện kia ra ngoài.

Thang máy phía sau lưng chậm rãi đóng lại, Tiêu Chiến vô thức quay đầu, chỉ nhìn thấy đối phương cau mày khó hiểu qua kẽ thang máy.

Công việc ngày thường phải cười xã giao đã quá đủ rồi, Tiêu Chiến không muốn tan ca rồi vẫn phải mất thời giờ đi ứng phó với từng người.

Khi một người nói xin lỗi, anh sẽ nói không sao. Nhưng nếu đối phương nói "Xin chào, tôi là hàng xóm ở lầu trên" thì anh lại không muốn quan tâm.

Anh lấy chìa khóa mở cửa, đóng cửa lại, bật đèn, thay giày, bỏ lại phía ngoài kia lời chào của người đàn ông xa lạ.

Một cô mèo chân ngắn mũm mĩm chạy tới dụi dụi vào chân anh.

Trên bàn phòng khách có một chồng thư bảo đảm, còn có tạp chí đã để cả ba ngày mà không có thời gian đọc, trong bồn rửa bát là bát đĩa sáng ăn xong chưa kịp rửa. Tiếng tí tách từ phòng tắm nghe đến nhức tai.

Tiêu Chiến ném tập tài liệu và túi đựng máy tính lên ghế sofa, đi như phóng vào phòng tắm rửa mặt. Vòi chậu rửa bị hỏng đã hai ngày, ban quản lý toà nhà muốn lên sửa mà Tiêu Chiến không có nhà vào giờ làm việc nên hẹn ngày mai thứ bảy đến sửa.

Khi bốn bề lắng xuống, lại nghe thấy tiếng tí tách của vòi nước hỏng, Tiêu Chiến đi về phòng khách bật nhạc, muốn để âm nhạc át đi tiếng nước chảy tí tách phát ngán kia.

Anh ở tầng 20, cùng tầng là một đôi tình nhân, rất yên tĩnh, không hay cãi nhau, thỉnh thoảng sáng ra gặp nhau hai bên chỉ gật đầu chào lịch sự. Trên tầng, cho đến trước hôm nay mãi chẳng cho thuê đi được, tiểu khu này giá cao, tầng trên lại là Penthouse (Penthouse là những căn hộ nằm tại tầng cao nhất của các tòa tháp, có thiết kế hiện đại, sang trọng hơn hẳn các loại hình căn hộ thông thường. Penthouse có thể là những căn hộ thông tầng hoặc không), tiền thuê cực đắt.

Tiêu Chiến nằm co trên sô pha nghe nhạc, chợt nghĩ đến người đàn ông lạ trong tháng máy. Anh với tay lấy cuốn tạp chí thời thượng kỳ mới nhất, lật mở vài trang, "Mẫu thu đông mới, bản giới hạn."

Tiêu Chiến nhớ lại đôi giày mà người đó đi. Thật vô lý, chỉ cách nhau có một tầng nhà mà có sự chênh lệch giàu nghèo như vậy. Anh đóng cuốn tạp chí lại và ném nó sang một bên, nhắm mắt, thả lỏng hết mức, tắt điện thoại, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì. Mặc dù cái vòi nước hỏng vẫn đang nhỏ giọt.

Áp lực công việc cường độ cao khiến anh giống như một quả bóng bay có thể nổ bất cứ lúc nào, giống một con tê giác điên cuồng. Sự thật là Tiêu Chiến chỉ lăn mình vào giường, kéo rèm lại mà ngủ không cần biết ngày đêm.

12h30 đêm, Tiêu Chiến uể oải thức dậy, nấu cho mình một đĩa mì ý nhìn nhũn mềm quá độ. Mọi bóng đèn trong căn phòng đều được bật sáng, anh ngồi khoanh gối trên sàn, cô mèo chân ngắn đang say giấc trên ghế, thi thoảng lại hé mắt nhìn anh rồi lại ngủ tiếp.

Mệt quá, mệt đến độ chẳng còn tâm trạng ăn tối. Tiêu Chiến cúi đầu ngẩn nhìn đĩa mì. Lúc này, điện thoại nhảy vào vài tin nhắn, sếp hỏi anh hôm nay đã gặp và làm rõ thiết kế với khách chưa? Có thể chuẩn bị liên hệ vào thi công chưa? Sao nhiều lần vậy rồi mà vẫn không được? Có phải cậu không hiểu yêu cầu của khách hàng?

Tiêu Chiến vứt toẹt điện thoại lên bàn khiến cô mèo chân ngắn trên ghế giật thót, trượt xuống khỏi ghế đi thẳng vào phòng ngủ của anh.

Cao cấp, cao cấp, cao cấp cái khỉ mốc ấy. Khi gia nhập vào công ty này, Tiêu Chiến đã từng hào hứng mong chờ đến ngày công việc tiến triển, kết quả đến giờ đến bản thân là một nhà thiết kế hay là một chân chạy vặt toàn năng cả chục việc anh cũng không rõ nữa.

Nhạc vừa tắt, cả căn phòng yên tĩnh đến độ nghe thấy rõ cả tiếng thở của con mèo trong phòng ngủ. Tiêu Chiến gắp nghêu ra ăn, sợi mì vón cục đến nỗi anh không muốn ăn tiếp.

Rất yên tĩnh, quá yên tĩnh, anh nên tận hưởng sự yên tĩnh lúc này, rồi nghĩ xem tại sao những chuyện xui xẻo lại cứ xảy ra liên tiếp, vòi nước thì hỏng, mì nghêu thì nhão nhoét, công việc thì như mớ hỗn độn... đến cáp dữ liệu cũng đột nhiên bị đứt không thể sạc được, tất cả đều khiến người ta khó chịu.

Tiêu Chiến chợt nghĩ đến cô bé chơi guitar mà anh đã gặp ngoài quảng trường thương mại hôm nay. Không, anh nghĩ đến cây đàn guitar của cô ấy, anh cảm thấy mình giống như sợi dây kia, có thể bị đứt bất cứ lúc nào.

Cần lắm một cái urgo, Tiêu Chiến nghĩ, có thể che mọi vết thương và sai sót.

Hôm sau là cuối tuần mà Tiêu Chiến đã dậy từ rất sớm, thay bộ thể thao, chẳng cần biết thời tiết ra sao, sáng nào anh cũng dậy lúc 8h, dù có sét đánh cũng phải đi chạy bộ.

Vào thang máy, lấy điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở đem đơn từ chức hôm qua soạn sẵn gửi email.

"Tiêu Chiến của bộ phận thiết kế xin thôi việc". Thật ra, Tiêu Chiến cũng không biết mình ở bộ phận nào nữa, anh cảm thấy mình ở vị trí toàn năng.

Thứ hai đi làm, anh được sếp gọi lên văn phòng, nói hôm nay mới nhìn thấy đơn thôi việc, Tiêu Chiến trong lòng âm thầm lườm nguýt, ngoài mặt vẫn cười lịch sự.

"Tiêu Chiến à, cậu đã ở được cả năm rồi, tôi thấy cậu khá hiểu tôi, sao tự nhiên lại thôi việc?"

"Sếp Lý, như tôi đã nói trong email, hiện giờ phát triển nghề nghiệp của tôi theo kế hoạch khác quá xa, cho nên, mong sếp hiểu cho quyết định của tôi. Tất nhiên, sếp yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt việc bàn giao"

Cuộc nói chuyện không kết quả kéo dài nửa tiếng, Tiêu Chiến ngáp dài ra khỏi văn phòng, nhân sự đi tới hỏi: "Này, là sao? Anh nói từ chức mà sếp không giữ anh lại? Tại sao vậy? Sếp nỡ để anh đi sao? Chẳng phải từ hồi có anh, thành tích hàng quý đều tăng, sao không giữ anh lại?"

"Giữ lại cũng chỉ là xã giao. Thôi giải quyết quy trình thôi việc cho tôi đi, tôi sẽ bàn giao càng sớm càng tốt."

Tiêu Chiến trở về chỗ ngồi, nói xong cảm thấy nhẹ nhõm, bàn tay lướt phím trở nên nhanh nhẹn.

Phòng nhân sự đưa cho anh một mẫu đơn xin nghỉ việc để điền vào, chua chát nói: "Thật ngưỡng mộ anh vì thoát khỏi biển khổ, càng thêm lo lắng về hiệu suất của chúng tôi trong quý tới. "

Tiêu Chiến nhún vai, anh quả thực đã thoát khỏi biển khổ. Không ngừng tăng ca, việc chạy không hết, bản vẽ sửa bất tận, "kiến nghị" không dứt, những ngày vất vả cuối cùng cũng đã qua.

Công việc bàn giao tiến hành khá thuận lợi. Một tháng sau, Tiêu Chiến nhẹ gánh rời công ty cũ, ông sếp luôn miệng nói không muốn anh đi, mời anh một cốc cafe đầy tượng trưng trong cái ngày cuối cùng anh ở đó.

Tiêu Chiến đứng ở sảnh tòa nhà văn phòng, tiếc nuối vì đã không từ chức sớm hơn. Buổi tối, về đến nhà, khi chờ thang máy ở sảnh, thế nào lại gặp người đàn ông kỳ lạ bắt chuyện với anh lần trước. Hôm nay, anh ta mặc bộ đồ bình thường, vừa hướng dẫn nhân viên chuyển đồ đi thang hàng, vừa nghe điện thoại.

Anh ta nói với nhân viên chuyển đồ lên tầng 21, rồi lại tiếp tục nói điện thoại: "Kế hoạch là ra mắt trực tuyến vào ngày lễ thất tịch. Tôi đã nói trước đây là phải tìm minh tinh làm đại ngôn, việc đã giao cả rồi mà đến kế hoạch còn chưa nhận được. Vị trí giám đốc thương hiệu này có phải là ngồi quá dễ chịu không? Không muốn làm việc nữa phải không? "

Thang máy đi xuống rất chậm, Tiêu Chiến không hề có ý muốn nghe người ta gọi điện.

"Thứ sáu trước khi tan ca nộp cho tôi phương án quảng bá hoàn chỉnh, minh tinh đại ngôn, làm ngay đi."

Người đàn ông ở tầng 21 nói ra tên một vị minh tinh, Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ một hồi, là một nam diễn viên trung niên mà người người nhà nhà đều biết, xuất thân là diễn viên hành động Hongkong, hiếm người không biết đến.

Tiêu Chiến bỗng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người đàn ông bên cạnh cúp điện thoại, nhìn Tiêu Chiến đầy nghi hoặc, khuôn mặt này có chút ấn tượng, rất ... xinh đẹp, không phải đơn giản chỉ là đẹp, mà là vô cùng xinh đẹp.

"Anh cười gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu nghiêm túc. "Không."

Thầm nghĩ, tôi thường không nhịn được cười khi nghe người khác ra oai. Hai người vào thang máy mà không nói gì thêm.

--

Ban đầu, Tiêu Chiến định nghỉ ngơi trước khi tìm công việc mới, không ngờ chỉ sau một tuần nghỉ ở nhà, anh đã nhận được lời mời phỏng vấn.

Anh đứng trước máy pha cà phê, mắt lờ đờ, buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt, đầu óc uể oải, phải rất lâu anh mới nhớ ra, quả thực mấy ngày trước anh đã nộp hồ sơ vào lúc nửa đêm mất ngủ.

Đó là thương hiệu trang sức có tên 1ST, đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trong hai năm qua và thường xuất hiện trong trang phục của nhiều người nổi tiếng.

Nghe nói người sáng lập thương hiệu là một chàng trai trẻ rất kín tiếng, hiếm khi tham gia các hoạt động xã giao. Thực tế thì Tiêu Chiến đã nộp hồ sơ vào công ty này cách đây cả năm nhưng không nhận được cơ hội phỏng vấn vào thời điểm đó. Lần này, nhân sự của 1ST đã hẹn anh phỏng vấn vào ngày mai. Tiêu Chiến suy nghĩ vài phút, trả lời email xác nhận cuộc tham gia.

Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, dăm câu ba điều là trao đổi xong.

"Cứ gọi tôi là Joey."

Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự. Joey là nhân viên nhân sự phụ trách phỏng vấn anh vòng đầu, thậm chí còn không hỏi vì sao anh bỏ công ty cũ.

Sau đó, khi đã quen hơn, Tiêu Chiến hỏi Joey đây có phải những câu hỏi mà nhân sự hỏi khi phỏng vấn không, Joey lắc đầu, chỉ phòng làm việc của sếp, "Vương tổng nói, đừng hỏi người ta vì sao nghỉ việc, hỏi vậy chỉ nhận được câu trả lời không thật thôi."

"Anh Tiêu, phong cách làm việc của công ty này rất thẳng thắn, phỏng vấn vòng đầu của anh đã đạt, nhưng cần sếp phỏng vấn tiếp. Nếu anh rảnh thì ngồi đợi một chút, sếp hôm nay vừa hay đang ở công ty, để tôi hỏi sếp xem có muốn trao đổi trực tiếp với anh không."

Tiêu Chiến nở nụ cười xã giao, nói "Được."

Joey đi ra khoảng năm phút.

"Anh Tiêu, anh đi theo tôi". Joey đưa anh đến trước cửa phòng, gõ cửa.

"Mời vào."

Tiêu Chiến chợt thấy giọng nói này có chút quen quen.

"Anh Tiêu, đây là người sáng lập thương hiệu và là sếp tổng của chúng tôi, Vương tổng."

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng, anh sững người tại chỗ, nâng gọng kính lên, chớp mắt khó tin và cố gắng nhìn kỹ người ngồi trước mắt.

"Cô nói anh ấy là ai?" Tiêu Chiến có chút thất lễ buột miệng, kinh ngạc nhìn Joey. Đây không phải là người sống ở tầng trên toà nhà anh sao? Đối phương có lẽ đã nhận ra anh, có vẻ bình tĩnh hơn anh nhiều, anh ta vẫy tay bảo Joey ra ngoài trước.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây." Tiêu Chiến hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ hiền lành, khác hẳn với con người đáng ghét khi gặp hai lần trước.

Vương Nhất Bác cúi đầu liếc nhanh tấm ảnh trong sơ yếu lý lịch trên bàn, sau đó đứng lên, giơ tay về phía Tiêu Chiến, hắn nhớ ra rồi, lúc hắn vừa dọn nhà đến ngày đầu tiên đã chào Tiêu Chiến.

Tối hôm đó, hắn tụ tập cùng bạn bè uống rượu, hành động nhanh hơn lý trí, não chợt nóng lên nên đã chào hỏi người hàng xóm xinh đẹp tầng dưới này, khi ấy, đối phương đã thế nào nhỉ?

Oh... hình như còn không thèm nhìn khi mình giơ tay ra bắt. 

Không thèm nhìn.

----

Tbc.

Lần gặp đầu tiên: "Cả hai bọn họ đều muốn ra vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro