Chương 4: Con đường tới diệt vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim sẻ không thể hóa phượng hoàng, cừu chẳng thể biến thành sói, những kẻ nằm ngoài sự quan tâm của thánh thần vĩnh viễn là những "kẻ không được chọn".

Những kẻ được chọn hay "Thiên tử", mang danh con của trời nhưng không khác gì lũ rối được thần linh ban phước đủ thứ nhằm mục đích mua vui và đấu đá nội bộ. Từ trí tuệ, tài nghệ đến vận may và xuất thân cao sang, vác trên vai mình những sứ mệnh mang tính trọng đại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn thế giới.

Chúng sẽ luôn là những vị hoàng đế vĩ đại một tay thống nhất cả giang sơn, tướng tá gồng mình đánh đuổi lũ quỷ dữ, lãnh đạo trực tiếp đám mạo hiểm giả mang danh độc nhất hay các bậc hiền triết hiểu biết cao sâu, và đặc biệt nhất...

Là đám "Dũng giả".

Nhiều nơi gọi chúng là các đấng siêu hùng cứu nhân độ thế, diệt trừ yêu ma bảo vệ bá tánh hay gì đó. "Vai trò vĩ đại nhất" mà chúng sở hữu chính là các quân át chủ bài chỉ dùng cho đánh bại ma vương. Trong trường hợp này thì là Nguyên thần Quỷ vương.

Con quái vật vô danh đó chính xác là con cưng của đám Tà thần.

"Lũ người đó... bắt nạt chị ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng, chứa đựng sự hồn nhiên ngây thơ và trong sáng đến mức phát sợ bỗng cất lên.

Baelz giật mình, đánh rơi bịch nước đá đang chườm lên vết bầm trên tay rồi quay sang tròn mắt nhìn Nanashi Mumei. Người thiếu nữ chẳng hề hay biết sự hiện diện của Mumei lẫn việc cô bé cú ấy đã đứng đằng sau từ lúc nào.

"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy, Bae-onee-chan."

Sát khí nồng nặc cùng ham muốn giết chóc được giấu rất tốt đằng sau nụ cười ấm áp, ánh mắt thân thiệt và giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu ấy. Thiếu nữ nhà ta không tỏ ra lo ngại hay sợ hãi mà ngược lại, Baelz xoa đầu thay cho lời khen xuất phát từ sự tự hào mà cô dành cho bé cú.

Baelz: Chị biết em đang khao khát điều gì. Cơ mà trả thù là không tốt đâu-

Cô ngắt câu giữa chừng, tay phải tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu Mumei, đầu chậm rãi nhìn sang phía những kẻ đã biến cuộc sống học đường của mình trở thành địa ngục, cười hoang dại rồi nói tiếp.

Baelz: -trả thù bằng bạo lực thuần túy thì chán không gì bằng~

Giọng bé chuột lúc này đây y hệt của một người phụ nữ trưởng thành, có nguyền thế và đa mưu.

Người nối dõi duy nhất của gia tộc Hakos ấy đã sớm biết và chấp nhận cái sự thật rằng "Trong cuộc đời này, nếu như đã lỡ bước chân vào trong bóng tối rồi thì ta sẽ không còn cơ hội để chạm vào ánh sáng nữa... và... Hoàn hảo. Ta chưa từng ưa cái vai người tốt."

Mumei nghiêng nhẹ đầu, thắc mắc: Ý chị là sao ạ?

Baelz đứng dậy, duyên dáng phủi bụi trên váy, bước tới chỗ bọn bắt nạt học cùng lớp của cô. Dáng đi có hơi lạng choạng nhưng lại hiên ngang đến vô lý.

Thiếu nữ bước một cái rồi ngân nga một ít, bước thêm bước nữa và lại ngân nga, lặp lại cho đến khi cô chuột đã tới đủ gần để những kẻ kia nghe thấy tiếng ngân nga đầy ma mị nhưng hấp dẫn người nghe kia.

Lập tức, bọn chúng chạy bốn phương tám phía, có thằng thì đứng như trời trồng và ướt cả quần, đứa thì ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh, có con kia thì vấp té vừa lăn lết vừa van xin "xin đừng hại tôi!".

Bé maid nhà Hakos bất ngờ lắm, bất ngờ pha trộn với sự thích thú.

Mumei ồ lên thán phục: Hóa ra là vậy! Thay vì phá hoại thể xác thì chị đã phá hủy tinh thần của chúng!

Baelz: Coi như chị đã dạy em thành công. Chị tự hào về em lắm, Mumei-chan.

Mumei cười khoái chí như một con yêu tinh (gremlin) ranh ma: He he he heehhh~ Cơ mà chị đã làm gì vậy?

Nàng chuột giẫm lên tay của một đứa, xoay chân vò mấy cái, cười khinh bỉ: Có người từng nói với chị câu này "Tất cả các người đều có những thứ quan trọng. Tất cả đều có thể được trả lại. Tất cả có thể bị cướp đi". Chị đã làm y như vậy. Hóa ra chỉ cần vài câu tiên tri giả, mấy bức thư đe dọa mạng sống, một ít thời gian bị giam ở tầng hầm bị nước nhỏ giọt lên trán trong hàng giờ đồng hồ và vài lần người thân bị đánh đập ngoài đường buổi tối, phá hoại tài sản là vừa đủ để phá vỡ tinh thần của chúng.

Người đời luôn cố sống làm sao để bản thân không trở thành kẻ thù của đám đông.

Trong trường hợp đám đông đã xem mình là kẻ thù từ trước thì sao?

Đơn giản thôi!

Hành hạ chúng từ trong bóng tối.

Còn nếu ngứa mắt quá thì sao?

Dứt điểm tại chỗ, công khai, một lần và mãi mãi.

"Ta có gì ở đây nào? Há há há há! Đem hầu gái tới trường để đỡ tủi nhục à? Đúng thứ phế vật! Há há há há!"

Cái giọng nói chua chát, sặc mùi ác ý, thượng đẳng, nghe thôi đã muốn đấm ấy thuộc về cô con gái út gia tộc Zeno'sis, Annie Urf Zeno'sis.

Xinh đẹp, giàu có, gia đình có chức cao và tầm ảnh hưởng to lớn. Dù cho học lực và khả năng ma pháp chỉ dừng ở loại khá nhưng cực nổi tiếng, đặc biệt là với lũ học sinh và giảng viên nam.

Hoàn hảo. Mẫu vật này quá tốt.

Baelz thì thầm với Mumei cùng một tiếng cười thầm: "Tập hợp lũ đó lại và đem tới nhà kho của khu kí túc xá học sinh. Chị sẽ có một màn trình diễn cho hai ta đó~". Bé Cú cười cái nhẹ, gật đầu rồi lon ton chạy đi, để cho cô chủ có chút thời gian khởi động. Thiếu nữ tóc đỏ khi này nở một nụ cười quái gở, liếc nhìn thứ mẫu vật đang ken két hàm răng mà nổi đóa với khuôn mặt nhăn nhó, bắt đầu khai màn bằng một giọng điệu ngọt mà tinh tế:

Baelz: Cái tôi cần là một người bạn, không phải một lũ thây ma không có chính kiến suốt ngày bám váy phụ nữ như ai kia.

Đứa thần tượng nửa mùa kia ức chế lắm. Máu bắt dầu dồn lên não, ngọn lửa bạo lực bắt đầu lấn chiếm lí lẽ.

Annie: Thứ rác rưởi nghèo khổ mày hôm nay quá to gan! Phận mày có làm gái bán dâm cũng đéo ai thèm chơi mày đâu! Đúng là thứ thấp hèn có thực lực khiến người ta ghét!

Baelz giấu đi nụ cười méo mó mà trưng ra bộ mặt thở dài, nhẹ giọng đối đáp một cách lạnh lùng: "Chính cái căn bệnh bẩm sinh khiến tôi không thể vận ma lực để dùng ma pháp là lí do các người ghét và bắt nạt tôi. Tôi chưa hề gây nên tội tình hay làm gì mấy người."

Sau đó cũng chỉ là một tràng cười hô hố đá đểu của con bé thích nổi tiếng kia cùng với những ngôn luận đậm mùi tự cao giễu cợt, liên tục thách thức con "ác quỷ" đang lởn vởn vòng quanh.

Chẳng để đối phương cười cho sướng cái miệng, Baelz đề nghị một thách thức cho cô ta tại một nơi yên tĩnh ít người qua lại: "Hay chúng ta dứt điểm vụ này đi. Thấy thế nào?".

Annie có thấy chút bất an nên nheo mày lại, nhưng cái sự bất an đó mau chóng tan biến và hóa thành nụ cười khoái chí. Ả ta gật đầu đồng ý.

"Cuối cùng cũng đã đến lúc khắc vào đầu mày đâu là vị trí của một thứ rác rưởi rồi! Tao cho mày chọn địa điểm đấy Hakos!"

Baelz: Sẽ thật phiền phức nếu như có ai đó nhìn thấy chúng ta làm điều đó... một nơi vắng vẻ, ít người qua lại là tốt nhất.

Annie hất tóc sang một bên: Đồng ý.

Baelz đột nhiên chuyển sang chất giọng ma mị: Tôi có chỗ này hay lắm~

Annie: Chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Chọn lẹ lẹ cái đi!

Baelz nghiêng nhẹ đầu, nụ cười cô tuy tươi sáng và tràn đầy năng lượng nhưng nó man rợ đến rùng mình. Đôi mắt sâu thẳm, sắt đá như con đại bàng đang dõi theo con mồi của mình. Má cô vì lí do nào đó lại ửng hồng lên, hơi thở nặng trĩu, thiếu nữ rên lên vài tiếng nhỏ nhẹ.

Baelz: Quyết vậy nha?~♡

Cả hai thống nhất nơi sẽ diễn ra vụ giải quyết nhau bằng nắm đấm là... nhà kho của kí túc xá học sinh.

Nằm trong góc khuất, nơi mà trừ lao công ra thì không một ai thèm xỉa đến, xa khỏi khu nghỉ của học sinh với chỉ bốn bức tường và cánh cửa được thiết kế cách âm tương đối tốt.

Thiếu nữ tóc đỏ tai chuột đóng và khóa trái cửa lại sau tiếng cười khỉnh, để lại một Annie mang trong mình một linh tính bất an đang dâng cao dần, cao dần, mách bảo ả ta rằng có điều chẳng lành sắp xảy đến.

Cơ mà đã quá muộn để quay đầu rồi. Từ trong những góc tối của căn phòng, năm sáu kẻ từng bắt nạt bé Hakos - nay đã bị cô dạy dỗ lại và trở thành những món đồ chơi ngoan ngoãn luôn nghe lời và làm theo lời chủ nhân - bước ra, bao vây lấy ả tiểu thư xinh đẹp.

Annie xanh tái mặt, hoảng loạn gào lên hỏi: Chuyện này là thế nào, Hakos?! Tao tưởng mày nói một chọi một?!

Baelz: Tôi đã nói là "chúng ta" sẽ dứt điểm vụ này mà? Rõ ràng là trên hai người rồi còn đâu?

Annie: Quân hèn hạ! Lấy số lượng áp chế tao sao?! Bảo chúng lui ngay!

Baelz: Hông thể nha~

Với cái kết câu là một cái búng tay vọng khắp căn phòng, đám rối kia lũ lượt lao tới tóm chặt lấy tay Annie; ngay lập tức xé váy, lột áo, nắm tóc và bắt đầu màn đấm đá túi bụi.

Bị úp một cách bất ngờ, Annie thét lên trong sự tuyệt vọng và đau đớn: "Dừng ngay! *hự* Tao ra lệnh cho chúng mày dừng lại ngay! AHH! Ta là con gái nhà Zeno'sis đấy!!! Bố tao sẽ phạt bọn mày! Lũ súc vật!! Hakos! Gaahh!"

Tẩm quất một hồi, Baelz cho ngưng lại đôi chút, đích thân lại gần rồi dùng tay nâng cằm ả ta, thì thầm vào tai những con chữ ngọt mà sắc lẹm: "Cuộc đời bất công mà cưng" rồi lùi lại cho thuộc hạ "uốn nắn" tiếp.

Những lời đe dọa cứng rắn thuở đầu dần dần biến thành các câu van xin thảm thiết. Cơ thể yếu ớt ấy bắt đầu cố gắng giãy lên từng đợt, khóc lóc ầm ĩ. Chỉ tiếc rằng, sẽ chẳng có một ai nghe thấy mà tới cứu như trong thế giới cổ tích cả.

Annie: Làm ơn... tha cho tôi đi... làm ơn... đừng đánh nữa...

Cứ như thế, một món đồ chơi mới đã dần được hoàn thiện.

Con gái út nhà Zeno'sis nằm dài trên mặt đất, trong vũng máu và nước mắt, trang phục rách tươm, cơ thể thâm tím bầm rậm đến nỗi chỉ cần nhìn cũng thấy xót thương cho. Ả nằm co rúm người lại, tay ôm chân sao cho đầu gối gần chạm cằm, chưa ngưng khóc. Cơ thể bầm dập, trầy xước, bộ đồng phục rách rưới lộ nhiều da thịt, run rẩy lên vì đau và lạnh.

Chỉ cần liếc qua thôi thôi cũng đủ biết là tinh thần Annie Urd Zeno'sis đã bị đánh đổ hoàn toàn, ấy nhưng màn biểu diễn của kẻ "điên loạn" ấy vẫn chưa kết thúc.

"Ai chà. Ai mà ngờ một cô tiểu thư đài các lại có "chiến tích đầu đời" đáng lưu tâm như vậy. Phải nói là... chúng tôi khá nể điều đó, cô Hakos."

Vọng ra từ một con ngõ nhỏ, một gã đàn ông trung niên trong bộ vest tối màu đang đứng tựa lưng vào tường, cái đầu hơi cúi để cho chiếc mũ phớt rộng vành che đi nửa khuôn mặt mà thu hút sự chú ý của cô tiểu thư và người hầu gái. Gã mang một vẻ bí ẩn xen chút gì đó mờ ám không tốt lành, vẫn đứng tại đó là thả lời gọi mời:

"Mạn phép một kẻ như tôi được mời quý tiểu thư nhà Hakos đi một chuyến chứ?"

Bé Cú ngay lập tức nắm bắt tình hình mà lao lên chắn trước mặt của cô tiểu thư mái tóc hồng ngọc, ánh mắt sắt bén nhìn xung quanh. Và cũng không ngoài dự đoán, con đường vắng người này nay lại xuất hiện thêm vài ba kẻ đô con, đứng vây quanh hai cô gái trẻ mà mặt có chút dữ dằn, chắc hẳn không ngại dùng sức cưỡng ép. Nhưng sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt tình huống đã gạch ra một hướng đi mới, đến cả bản thân bé Cú cũng phần ngơ ngác chưa hiểu gì cả: Baelz Hakos từng bước lên phía trước, nhìn chằm một trong ba tên rồi quay sang gã đội mũ mà bắt đầu một nước cờ mới:

"Vậy chúng ta khởi hành luôn được chứ?"

"Rất sẵn lòng, thưa tiểu thư."

Sau khi đã xác nhận tình hình, cô tiểu thư đưa lại cặp sách cho người hầu của mình, dặn dò vài câu rồi xoa đầu tạm biệt trước khi lên cỗ xe ngựa, bắt đầu chuyến đi thay đổi thế thời.

Đó là một hồi lâu trên trước xe ngựa lặng im lạch cạch băng qua các con phố, chở một mạch cô tiểu thư nhà Hakos tới một thị trấn ngoại ô vắng ánh đèn.

Được hộ tống một cách tử tế lạ thường, cô giờ đây đã bước chân vào một căn nhà được xây dựng với tay nghề đỉnh cao; sơ lược qua một lúc trên sảnh chính, thông tin đầu tiên mà cô tiểu thư biết được rằng bản thân đang ở trong hang ổ của băng đảng tai tiếng gần đây - Hắc Nhật. Dù cho vẫn còn là một băng đảng mới được thành lập và còn chút non trẻ nhưng đã có những thành tích đáng nể dù cho không được nhiều như dân tiền bối.

Dạo bước hành lang cùng tay hộ tống, cô cũng phần hiểu rõ hơn về phạm vi địa bàn cùng mấy thứ liên quan khác qua lời huyên thuyên của gã. Sau cùng, ở đoạn cuối hàng lang khuất ánh đèn, tay hộ tống dừng ở đó, để cô tự mình đi gặp người đứng sau toàn bộ việc này cũng như là đối tác đầu tiên của mình.

Cô mở cửa bước vào. Đó là một căn phòng rộng với ánh đèn chập chờn, chung quanh không có mấy thứ nhưng lại nổi bật là một chiếc bàn tròn được thiết kế tinh xảo với đủ thứ họa tiết ở giữa căn phòng cùng với một người đàn ông tao nhã trong bộ trang phục thanh lịch mà phong thái đậm chất một ông lớn lãnh đạo. Cũng khoảng chạc tuổi người cô gọi là "ba". Cô tiểu thư lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế đối diện, điềm tĩnh dưới ánh đèn mờ phai, hai tay chống cằm thanh lịch bắt đầu bàn cờ của mình bằng một nước tiến trực tiếp kèm một nụ cười nhạt:

"Vậy tôi xin mạn phép hỏi rằng... quý ông đây "khao khát" gì ở một tiểu thư bé nhỏ như tôi?"

"Cô thực sự có tài và có một miếng gan to hơn tôi tưởng. Vậy thì chúng ta vào chính chuyện luôn chứ?"

"Rất sẵn lòng."

Một già một trẻ, một trung niên một thiếu nữ, một tài năng một kinh nghiệm; một cuộc đối thoại yên tĩnh mà nặng nề tới lạ. Đây không còn đơn thuần là một buổi gặp mặt mà còn là một ván cờ vận mệnh, sai một nước, mất tất cả. Hai con người, hai khối áp lực, liên tục gào thét, liên tục cạnh tranh. Có những khoảnh khắc, Baelz cảm thấy bản thân lại rơi vào dây tròng, bị áp lực vùi như nước lũ nhưng cô không được phép gục ngã. Cô phải chiến đấu và tiếp tục chiến đấu.

"Chiến thắng... hoặc không còn ánh sáng ngày mai..!!"

Tâm trí cô gầm lên, liên tục luận biện một cách sắc sảo, liên tục đối đáp gọn lẹ, tạo cơ hội dồn ép mà vẫn giữ vững thần thái và nội tâm. Sau cùng, sau gần ba tiếng đồng hồ đấu tranh luận lí không ngừng nghỉ, cô đã hoàn toàn nhận được sự công nhận hoàn toàn xứng với mọi khoảnh khắc cô gồng mình dưới cái áp lực kinh người của ông trùm. Không những thế, một thành công ngoài dự đoán đã đến với cô tiểu thư nhà Hakos: một đề nghị hợp tác công bằng giữa hai bên. Một cái bắt tay cho một cái kết thúc ngày dài; ông trùm còn đích thân đưa cô về tận nhà.

Dù thân là người đứng đầu một băng đảng nhưng sự lịch lãm quý phái ấy cùng khí chất có phần nào để lại ấn tượng cho nàng tiểu thư nhà ta. Nanashi Mumei sau một quãng thời gian sốt ruột đợi chờ đã có thể chạy lại và ôm cô chủ của mình thật chặt.

Bàn cờ này, đã có thêm những nước đi thú vị.

____________To be continued__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro