Chap : Em thích chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô nên biết thân phận của mình đi, không quá 2 ngày nữa cô sẽ phải cút khỏi nơi này..đã lên sân khấu thì sao chứ? cũng chỉ diễn được có 1 lần, hừ.- trên sân thượng lộng gió, 1 cô gái với mái tóc vàng nhạt, ngũ quan xinh xắn, dáng người chuẩn, trên môi nở 1 nụ cười khinh bỉ nhìn dối phương...

- Oh, vậy sao? vậy thì buồn quá nhỉ? nhưng có vẻ đó cũng đang tức tối vì không thể ra mắt sớm như mình mong muốn...- 1 cô bé đứng đối diện với mái tóc màu tím ngắn cá tính, ngũ quan dễ nhìn, hơi lùn nhưng lại không hề béo khiến cô trong như 1 nữ sinh trung học, chỉ riêng có ánh mắt bất cần và cái nhếch mép kia khiến ai cũng phải quan ngại với cái khí chất khác người này của cô...1 điều đặc biệt khiến cô gái này khác hẳn với cô nàng xinh đẹp đứng đối diện mình chính là khả năng đọc được suy nghĩ của đối phương..

- Cô...hừm, tôi biết cô thích Hoonnie, nhưng thôi ảo tưởng đi, cậu ấy là của tôi...

- Cô lấy được thì tôi nhường đấy, nhưng nhớ 1 điều, tôi rời khỏi công ty không có nghĩa là tôi rút lui mà là cho cô 1 cơ hội thức sức đấy...gần 20 năm cô còn chẳng làm tim cậu ấy run động được thì tôi sợ gì vài năm nữa...cố lên...- In Ha mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp kia đang tức đến nổ đom đóm trong mắt mỉm cười thỏa mãn mà xoay đi...ai ngờ...

- Nói gì hả con kia? nói lại lần nữa xem nào? - Ji Hyun nắm lấy tóc In Ha kéo lại, vâng, tóc In Ha chỉ dài đến ngang vai, đang xõa nên rất dễ nắm...

- Bỏ ra? có bỏ ra không? - In Ha gằn từng chữ, cố tóm lấy tay Ji Hyun lại...

- Hứ, cô nghĩ ai sẽ lên đây giúp cô? hay giờ tôi đánh cho gương mặt khả ái này của cô bầm tím, vậy thì khỏi đi quyến rủ Hoonie được nữa nhỉ? - Ji Hyun rất cao, vì lợi thế chiều cao nên việc đánh In Ha rất đơn giản...

- Cô không bỏ ra thì hối hận đó...- In Ha lại gằn thêm 1 lần nữa...

- Hừ, cô làm được gì...a..ui...- thực sự khi Ji Hyun chưa nói hết câu thì In ha đã định đánh lại, nhưng chưa kịp đánh thì thấy đầu mình nhẹ hẫng ra, ngẩn lên thì thấy ai đó đã ngã lăn dưới đất, khuỷu tay rỉ máu, gương mặt nhìn thương chết đi được...

- Nè, cô làm gì vậy? - In Ha còn chưa hiểu mô tê gì nên lấy chân đá đá vào chân Ji Hyun mà hỏi.

- Mình không sao, Hoonnie, là In Ha lỡ tay thôi, cậu ấy không cố ý đâu...

Đoàng........."Hoonnie? Lee Ji Hoon? vậy là bạn Ji Hyun đang diễn kịch sao? Ji Hoon ở phía sau mình sao? cậu ấy...sẽ hiểu lầm, giống trong phim phải không? sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường rồi đỡ Ji Huyn lên đúng không? trong ngôn tình toàn vậy"

In Ha đơ người nhìn lại phía sau, Woozi đang đi đến với ánh mắt đầy tức giận mà nhìn cô, bên nay *diễn viên xuất sắc" Park Ji Hyun đang *cố gắng* đứng lên...

Bên kia Ji Hoon cũng đang tiến đến với tốc độ chóng mặt, vừa đến gần đã với tay tóm lấy tóc In Ha khiến cô hoảng hốt co người nhắm mắt lại vì sợ bị đánh, cùng lúc đó Ji Hyun nhếch mép nhẹ 1 chút rồi lao đến hét lên...

- Hoonnie, là tớ tự té ngã, đừng làm đau...

- Ya, Lee In Ha, ai xui cậu cắt tóc hả?...

Quạ...quạ...quạ...quạ...

Oát đờ? đợi xíu, hình như có cái gì nó khác với ngôn tình thì phải?

Woozi đang cầm lấy mấy sợi tóc ngắn củn cỡn của In Ha, mặt đằng đằng sát khí nhìn cô..

In Ha vừa nghe cậu *người yêu* nói xong thì mặt cũng ngơ ra, mắt mở tròn ngạc nhiên...

Nhưng...

hài nhất quả đất này chính là nữ diễn viên chính Park Ji Hyun...bị quê..bị đơ các thứ, mặt bạn lúc này nhìn như mới cắm mũi vào bãi phân, Au hận không thể Cap lại cho mấy nàng xem...thôi thì tưởng tượng vậy...

- Hả? - In Ha sau 1 hồi ngơ ngơ ( 1 hồi chính là thời gian bạn quạ bay qua hết cái màn hình để lại dấu ...) thì cũng phát ra được 1 tiếng mà chính mình cũng không biết mình nói gì...

- Hả cái gì mà hả? mau đi xuống phòng tập, cả đám đang chờ xử tội cậu...- Vâng, bạn Woozi rất tỉnh, cứ thế lôi bạn In Ha đi để bạn Ji Hyun đơ 1 lúc...

- Ơ, Ji Hoon...- Ji Hyun cất cái giọng được làm từ 4000 tấn đường gọi.

- Oh, Ji Hyun á, chào cậu...Lee In Ha, cậu nhìn cái gì, còn không đi, hay muốn tớ vác cậu xuống...

- Oh, đi ngay đây...

- cậu mới đánh nhau hay sao mà tóc rối lên hết vậy, hừ..tự dưng lại cắt tóc ngắn...

- Kệ tớ, hôm nay ăn gì nói nhiều thế...

- Ăn cơm...

- có uống sữa tớ đưa không...

- hừm, không có tâm trạng...

Vậy là cậu 1 câu, tớ 1 câu...2 người cứ vô tư rời khỏi sân thượng, tiếng nói cũng nhỏ dần, ai đó đang nắm chặc tay lại, móng tay dài nhọn đâm vào da suýt bật cả máu...

- Lee In Ha, chờ đó, cô không vui vẻ được bao lâu đâu....

1 ấn kí màu đen giống như 1 hình xăm ngọn lửa khẽ ẩn hiện trên cổ tay của cô....

.....................................................................

In Ha pov's...

Sau khi bị Ji Hyun lôi về phòng tập, tôi hiện giờ đang ngồi trước mặt 13 con người quá đỗi thân quen này, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp đấy, tôi đọc được suy nghĩ của 1 vài người, họ biết tôi sắp rời khỏi công ty...

- Sao em không nói với mọi người...- Jeong Han oppa là người lên tiếng đầu tiên phá tan sự im lặng vốn có của căn phòng.

- Em không muốn mọi người phải lo lắng...- tôi cúi đầu ra vẻ tội lỗi...

- em làm vậy là không tôn trọng bọn anh, không thực sự xem Seventeen là những người bạn, thời gian qua em đã phải chịu áp lực 1 mình sao? - S.coups oppa giận dữ lên tiếng, tôi biết anh đang xót cho tôi.

- Không có, đây là quyết định của em, em còn phải chăm chỉ học, cũng không thể đến công ty thường xuyên được...

- Vậy cậu định bỏ bọn tớ à? - Soonyoung hôm nay cũng không còn vẻ mặt bông đùa như mọi khi, rất nghiêm túc...

- Tất nhiên là không, mọi người rảnh có thể đến cửa hàng, rảnh có thể cùng nhau ra sông Hàn tám chuyện...

Sau gần 2 tiếng đồng hồ hứa hẹn đủ điều, năn nỉ ỉ ôi cuối cùng tôi cũng được tha thứ với điều kiện khi 1 trong 13 Sebong gọi thì tôi phải có mặt, trừ lúc đi học thôi....vâng...em biết rồi ạ...

- Eunni, bao giờ thì chị không đến công ty nữa? - Dino nhìn tôi bằng 1 ánh nhìn phức tạp, không phải ánh nhìn của 1 cậu trẻ con 18 tuổi, cũng không phải ánh mắt đáng có dành cho chị của mình, tôi không đọc được suy nghĩ của em ấy, nhưng lại thấy cái cách em ấy nhìn tôi lúc này thực thực rất giống lúc Ji Hoon nhìn tôi...

- Ngày mai kết thúc hợp đồng rồi, đáng lẽ ngày mai chị sẽ đến hôm cuối nhưng ngày mai chị lại có bài kiểm tra, thành ra không thể đến được...hôm nay, chúng ta từ...ơ..Lee Chan...- Dino bỗng nhào đến ôm lấy tôi khiến cả Seventeen ai cũng ngạc nhiên, thật may là không có người ngoài, cái ôm này không giống như mọi khi...

- Trong các anh, có ai có tình cảm đặc biệt với In Ha eunni không? - nó buông tôi ra, xoay người nhìn 12 con người đang ngơ ngác kia mà hỏi, tôi cũng cảm thấy tò mò, Ji Hoon nói thích tôi, vậy cậu có dám công khai với mọi người không? tôi đưa ánh mắt mong đợi nhưng trả lời tôi chỉ là cái cúi đầu im lặng của cậu...tôi thất vọng...

- Lee Chan, chú nói cái quái gì vậy? - Là Soonyoung, cậu lên tiếng, nụ cười trông có phần ngượng nghịu..

- In Ha, em sợ bây giờ mình không nói, sẽ vuột mất chị...em chỉ muốn chị biết...EM THÍCH CHỊ...

Đoàng....hôm nay tôi bị bắn 2 lần rồi, con tim mềm yếu của tôi chịu sao nổi với tình trạng cẩu huyết thế này đây, thằng nhóc kém tôi 3 tuổi (Lee: cả mấy trăm tuổi đó bòa nụi) đang tỏ tình với tôi, sock toàn tập...1 lần nữa tôi đánh mắt sang nhìn cậu, cậu ngạc nhiên, đôi mắt hiện rõ vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện...

- ya...Lee Chan, em biết mình vừa nói gì không? - tôi giằng bàn tay lạnh cóng của mình ra khỏi tay cậu...

- Em biết chị thích Ji Hoon hyung, nhưng anh ấy đã im lặng, tức là không thích chị, em lớn rồi, trở thành 1 người đàn ông rồi, em thích chị từ lần đầu thấy chị ở fanmeeting đấy...chị biết không? nhưng em sợ, nói ra chị sẽ xa lánh em, giờ chị cũng sắp đi, nói cho chị biết, luôn có 1 người con trai như em chờ chị, ở ngoài kia chị sẽ không nhìn ra được ai hơn em đâu...- tôi thật sự nghẹn lời, thằng nhóc này nói như đúng rồi, nói Ji Hoon không thích tôi nữa chứ...hey, lầm to rồi cưng...

- Chị với Ji ....ơ...

- Tớ có việc, ra ngoài 1 chút, mọi người cứ tiếp tục...- tôi chưa nói hết câu thì cậu đã đứng lên, bước nhanh ra ngoài như lãng tránh, như muốn cắt ngang câu nói của tôi...Lee Ji Hoon...cậu...thật ra...là gì chứ?

Mới hôm qua...hôm nay...

......................................................................................................

- Cậu biết chuyện In Ha sắp rời đi không? - Hoshi vừa găm snack vừa nằm sõng soài trên chiếc giường trắng trong phòng y tế...

- Biết...- Ha Jin thì lại loay hoay với mớ bông tâm của mình, nhàn nhạt trả lời...

- Vậy sao không nói với tớ? - Hoshi tức giận ngồi phắt dậy...

- In Ha không cho tớ nói...

- Hừ, bạn bè thế đấy...- Hoshi dỗi, lại tiếp tục lăn ra giường...

- cậu khỏe rồi thì về phòng tập đi...- chính xác là bạn Hoshi đang bị đuổi khéo...

- Ya, làm bạn với cậu hơn 1 tháng rồi mà cậu vẫn như thế với tớ ấy hả?

- làm bạn? làm bạn với tôi hay để moi thông tin của người cậu thích...- Ha Jin ngưng việc, gương mặt lấm tấm tàn nhan cùng đôi mắt màu đen tuyền xoay nhìn Hoshi, phản phất 1 chút thất vọng...

- Cậu...- Hoshi im lặng, cảm thấy như chính mình bị ai nắm chặt lấy đến nghẹt thở vì đôi mắt kia..

Đúng là lúc đầu Hoshi có ý tiếp cận Ha Jin vì người anh thích, In Ha- cô gái khiến tim anh luôn lỗi nhịp từ khi cất lên giọng hát của mình, cách cô nấu những món ăn ngon, cách cô cố gắng vì Seventeen không biết từ lúc nào đã khiến anh cảm nắng, anh biết và cả Seventeen đều biết, người In Ha thích là Woozi, không phải anh, nhưng Woozi lại không tỏ bất kì thái độ nào với In Ha, thậm chí còn nói mình rất hợp với Ji Hyun nên anh càng quyết tâm giành lấy In Ha hơn, thấy cô thân với Ha Jin như thế nên anh mới có ý định đấy, nhưng càng gần gũi Ha Jin, anh lại càng nhận ra 1 điều, cô tuy lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm, luôn giữ 1 khí chất nhất định khi giao tiếp với đồng nghiệp lại mang 1 nét ấm áp khi nói chuyện với bạn bè, cô nhẹ nhàng, dịu dàng, lại vô cùng giỏi, tuy Ha Jin không xinh như mỗi khi cô cười với In Ha lại thu hút ánh nhìn của anh, rồi lần cô cứu anh khỏi 1 sesang fan bằng IQ đỉnh cao của mình...

Không xinh đẹp nhưng lại vô cùng xinh đẹp-Lee Ha Jin

Qua 1 thời gian, anh quên mất ý định ban đầu của mình, anh thật sự xem Ha Jin như 1 người bạn, hơn cả 1 người bạn...là tri kỉ...nhưng...

- không phải tôi không biết, miễn cậu không làm tổn thương In Ha, cậu muốn gì tôi cũng nói...- Ha Jin lại tiếp tục với công việc, bỏ mặt Hoshi vẫn thất thần ngồi đấy.

" Cậu thật sự ngốc hay không biết? Kwon Soonyoung, từ ngày tôi quyết định bảo vệ cậu thì cậu đã nằm trong tim tôi rồi"

Thật ra 1 tháng qua đã xảy ra không ít chuyện, In Ha đang tập lại những ma lực căn bản, còn tên Ley hầu như 1 tuần lại "ghé thăm" họ ít nhất 2 buổi, lại thường hay đe dọa sẽ giết Soonyoung bằng bất cứ giá nào...

Có hôm, Ha Jin đã rất tức giận, cô đã định thà để mình trở thành 1 thiên thần sa ngã còn hơn là chết cùng Soonyoung, vậy là cô tìm cách đẩy anh xuống cầu thang, nhưng 1 tình huống không ngờ xảy ra chính là người trược chân kia chính là bản thân mình, trong lúc chới với anh đã nắm lấy cô với y định để mình làm đệm cho Ha Jin...cũng may lúc đó In Ha phát hiện được đã dùng ma lực giúp 2 người khỏi ngã...

Từ ngày hôm đó, tim Ha Jin bỗng len lõi 1 thứ cảm giác vô cùng kì lạ, cái thứ cảm giác lúc anh ôm lấy cô vào lòng, cảm giác khi anh nắm lấy tay cô...

Sau sự việc ấy, Ha Jin luôn dùng cả tính mạng mình để bảo vệ Hoshi, còn lại 1 chút thần lực, cô luôn đi theo anh, ngăn chặn mọi hành động phá rối của Ley...dùng cả trái tim mình để bảo vệ anh...

...........................................................................................................................

Lảm nhảm: hic...viết Pretty U chưa tới đâu mà mấy Sebong lại lục đục comeback nữa rồi...biết làm thao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro