Chap 9: Đôi cánh màu đen đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu đông tới, tôi ở Hàn cũng 1 khoản thời gian khá dài rồi, mùa đông với tôi không còn khác nghiệt nữa với lại trong người tôi cũng đã nhen nhóm 1 chút phép thuật, không quá nhiều nhưng đủ để tôi điều khiển mấy vật xung quanh mình.

Show thực tế của Seventeen cũng bắt đầu bấm máy, đây là show về du lịch biển, họ sẽ đi hết các vùng biển đẹp của Hàn và đi 1 số biển nổi tiếng ở nước ngoài, địa điểm đầu tiên mà dàn PD hướng tới chính là Jeju.

......................................................................

Chuyến bay nhẹ tới Jeju, làn gió đông đầu tiên đón họ khá lạnh. Mùa này mà xuống biển thì chết mất, In Ha vẫn chưa có khả năng tự làm ấm cơ thể hay điều khiển nhiệt như tất cả các phù thuỷ khác, tất nhiên, cô vẫn bị lạnh. Vậy mà trong khi cô đang co rúm trong chiếc áo khoác phao dày cộm thì có cô nàng chân dài nào đó vẫn diện quần jean và áo lông crop-top trong vô cùng sành điệu đi trong dàn staff...

- Sao cô ta lại đến đây - In Ha đánh mắt sang hỏi Ha Jin, mặt cô nàng thiên thần thì vẫn lạnh như băng.

- Không biết...

- Hừm, theo đuôi không dứt, tớ ước gì mình có thể ...- In Ha còn chưa càu nhau hết câu thì ánh mắt Ha Jin đã lạnh lẽo chiếu lên người cô làm cô phải mím môi bậm miệng lại trong đến là tội.

Ha Jin luôn như thế, cô ít nói, thận trọng, càng ngày lại càng lầm lì hơn, cô hầu như chỉ làm mà không nói...Cô tự tạo 1 vỏ bọc quanh mình, chỉ có thể tiếp xúc với Ha Jin qua công việc còn ngoài ra, Ha Jin trò chuyện chỉ với mỗi In Ha...Cô làm cho nhiều người xa lánh cô, trong công ty cô được "phong" danh hiệu xấu mà chảnh, người ta ghét Ha Jin đến nỗi có lần, cô bị tạt cả thùng nước trong tolet, làm trôi đi hơn 1 nửa lớp trang điểm khiến cô không thể ra khỏi đó, chỉ có thể chịu lạnh chờ In Ha tối giúp. Hôm đó, In Ha đã nổi trận lôi đình, đòi phải xem cho bằng được CCTV (camera an ninh) xem ai là người làm ra những chuyện "sữu nhi" này. Nhưng công ty hoàn toàn ém nhẹm mấy cuốn băng đó, chỉ ra thông báo nếu ai tái phạm lần sau sẽ nghiêm trị.

Ha Jin ít nói, lạnh lùng chứ không phải là hiền lạnh khờ khạo, cô thừa biết ai làm chuyện này, chỉ là chưa tới lúc cô phải vạch mặt họ ra, trong lòng cô vẫn còn 1 tính toán mà ngay cả In Ha cũng không biết được, một tính toán để cô trở lại thế giới vốn là của mình, không nhơ nhuốc như bây giờ.

Đoàn staff và Seventeen đến khách sạn lúc 3h sáng, ai cũng mệt lừ người nên sau khi được chia phòng đã về dọn dẹp và ngủ ngay. Ngày mai họ sẽ bấm máy lúc 9h30' sáng.

Ha Jin, In Ha, Ji Hyun và Eun Mi(1 staff makeup) "ngẫu nhiên" được xếp chung 1 phòng.

Từ lúc nhận phòng đến giờ, không khí im lặng đến đáng sợ. Ha Jin thì lầm lì không nói, In Ha ghét Ji Hyun đến tận tuỷ nên cũng chẳng mấy vui vẻ, Ji Hyun thì khác gì In Ha, còn cô nàng staff kia thấy không khí phòng nặng nề quá nên cũng im bặt luôn.

Gần 4h20' sáng, In Ha không ngủ được, vẫn cứ lăn qua lại, trong khi đó Ha Jin đã thở đều đều, nhìn qua bên kia giường thấy Eun Mi cũng say giấc, chỉ có Ji Hyun vẫn đang hí hoáy điện thoại 1 cách vui vẻ. Cô ta quả thật rất xinh đẹp, ngay cả khi đã tẩy trang. Chung phòng với cô ta làm In Ha cảm thấy ngột ngạt đến lạ, vội với lấy chiếc áo mangto dài, In Ha nhẹ bước ra khỏi phòng dưới 1 cái liếc mắt đầy ẩn ý của Ji Hyun cùng 1 nụ cười nửa miệng trong đến là lạ.

Gió biển nhẹ nhàng chải qua mái tóc ngắn của In Ha, gió không quá mạnh, chỉ đủ làm tóc bung lên 1 cách điệu nghệ như cố tình. Gió làm tâm trạng cô tốt hơn, dạo bờ biển 1 mình cũng khiến In Ha cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng...đi bộ chưa đến 10' thì cô thấy 1 ánh sáng xanh rất lạ phía mõm đá cuối đường bãi biển, nơi đó gần ngọn hải đăng nên nhìn từ xa thì chắc ai cũng nghĩ là đèn hải đăng. Cô nheo mắt nhìn kĩ 1 chút nữa, tiến gần hơn với ánh sáng kia hơn 1 chút thì chợt nhận ra, đó là ánh sáng kì lạ hôm trước tấn công cô trên biển, In Ha lùi lại 1 bước, phép thuật của cô tuy đã lấy lại đôi chút nhưng chưa hồi phục toàn vẹn như trước đây, nếu 1 mình đối đầu với 1 tử thần, cô sợ mình không đủ sức. Nhưng cô cảm nhận được, ánh sáng xanh kia đang làm 1 thứ gì đó gây nguy hiểm đến những con người đang sau giấc trong khách sạn phía sau cô.

In Ha nắm chắc sợi dây chuyền mang hình chìa khoá trên tay, không có Ha Jin, không có Yuhee, không có "người bí ẩn" kia, cô sẽ rất khó lòng đối phó với Ley. Nhưng....phía bên kia, là cậu...

Nắm chặc chìa khoá hơn 1 chút, cả người In Ha như phát sáng, gió và cát từ dưới chân cô cuồn cuộn thổi lên bật tung chiếc áo khoác, sau 3', tất cả trở về trạng thái bình thường, gió bay đi, cát rơi xuống, xuất hiện 1 cô gái với bộ áo chùng màu tím, cây đũa thần màu trắng và cây chổi bay cạnh bên.

- Làm thôi...- In Ha tự nói với mình, ngồi lên chổi và bay đến gần ánh sáng màu xanh kia...

.........................................................................................................................

Sau khi bị 1 tên không rõ lai lịch tấn công hôm làm việc cho Ley, Sui mất khá nhiều thời gian để khôi phục lại quyền năng của mình, cô đã phải ngồi trong tư thế này suốt 1 tháng mới cảm thấy cơ thể dần hồi phục, không giống như thiên thần hay tử thần, họ đều được sự hổ trợ từ những nguồn quyền năng khác nhau, tử thần sa ngã như Sui phải tự lực hấp thu những tinh tuý của trời đất mới coó được quyền năng nhất định. Hơn 1 tháng, Sui đã giết hàng trăm con hải cẩu, hươu và bồ câu để hấp thụ năng lượng từ chúng, hôm nay cũng là ngày quyền năng của cô trở lại, chỉ cần máu của 2 người trước mặt là đủ để cô hồi phục à không, thậm chí còn mạnh mẻ hơn...

Ánh mắt Sui từ màu đen chuyển sau đỏ, răng cô ả mọc dài hơn, bàn tay bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục ma quái, ả tiến gần 2 người đang mê mang dưới sàn của ngọn hải đăng, ả mới bắt được họ cùng dạo biển hôm nay. Sui câm thù nhất là tình yêu, không đúng, Sui không muốn tình yêu tồn tại trên thế gian này, nó là người ta đau khổ, 2 người này sớm muộn gì cũng gây đau khổ cho nhau, thôi thì để cô giúp họ 1 tay, nhanh nhanh siêu thoát.

Khi bàn tay Sui bắt đầu cảm nhận được dòng máu nóng từ con người thì cũng là lúc 1 luồn sáng kì lạ ập tới, thậm chứ còn đẩy văng cô ả ra xa.

In Ha bay đến, lập tức chắn giữa ả và 2 staff đang nằm trên sàn, mặt cô biến sắc, thì ra là tử thần sa ngã làm hại con người. In Ha cau mày, sức mạnh của tử thần sa ngã là sức mạnh hắc ám, nó nguy hiểm và mạnh mẽ, với 1 phù thuỷ còn non yếu như cô, liệu có chống lại được ả ta.

- Lại là ngươi...- Sui gào lên, ả biết In Ha, lần trước khi ả biến thành Ley và làm việc cho hắn, chính con phù thuỷ này đã ngăn cản ả, nếu cái tên không rõ lai lịch kia không xuất hiện, có lẽ con nhỏ này đã về cõi chết từ lúc đó rồi, thật may, đúng lúc ả đang thèm khác dòng máu của phù thuỷ thuần chủng, thật may là ả cảm nhận được quyền năng của con thuỷ này không lớn. Ả sẽ hốt trọn 1 mớ, biết đâu sẽ mạnh hơn cả Ley và không cần phải phục tùng hắn nữa.

- Ngươi biết ta? - Trong khi đầu Sui đang vẻ ra 1 mớ kế hoạch để giết In Ha thì cô nàng làm ngẩn mặt ra hỏi, cố lục lọi trong cái "não cá vàng" của mình xem đã gặp con nhỏ tử thần sa ngã này bao giờ chưa. Thật hết biết.

- Biết, rất rõ nữa là khác, chính người phá hỏng kế hoạch của ta, hôm nay thì không dễ thế đâu...- Sui đứng lến, trong tay bắt đầu tụ 1 vòng tròn màu xanh lớn, đá xung quanh ngọn hải đăng bắt đầu di chuyển đến tay ả. In Ha củng bắt đầu lùi lại phòng thủ, mấy thế phòng thủ cơ bản thì cô học lại được rồi, nhưng với đòn tấn công mạnh kiểu này, cô nghĩ mình không đủ sức chóng đỡ, nhưng còn...2 người phía sau? nếu cô trốn thì họ sẽ chết.............

In Ha lùi lại, dùng đũa phép vẻ 1 vòng quanh họ, tạo 1 vòng tròn màu trắng xung quanh rồi cô đưa 2 tay ra, tự tạo cho mình 1 tấm khiên bảo vệ mạnh nhất có thể, ít nhất cô cũng chịu được cho đến khi đòn tấn công kia yếu đi, khi tấm khiên vỡ, cô sẽ dùng mình để bảo vệ họ, như vậy họ sẽ không sao.

Sau khi ngưng tụ đủ số lượng đá lớn nhất có thể, Sui hét to, bắn hết chúng về phía In Ha, còn mình thì đứng im xem trò vui, nhìn cô nhóc phù thuỷ bé nhỏ chật vật chịu đòn, nhìn tấm khiên mỏng manh kia rạn nứt theo từng viên đá, cái nhếch mép đầy mản nguyện của Sui hông kéo dài bao lâu, thì trong bóng tối, 1 bàn tay vươn ra bóp lấy cổ ả, tay kia che kín miệng ả lại không để ả phát ra 1 tiếng nào cả, ả bị lôi dần vào bóng tối...

- Ta đã nói với người rồi, đừng động đến cô gái của ta...- chất giọng ồm ồm nam tính vang nhẹ trong não của Sui, đúng, là não, không phải tai. Bàn tay lạnh toát của hắn đang rút dần sức sống mà 1 tháng nay ả vất vả lắm mới có.

- Ngươi...là...ai...?- vất vả lắm ả mới thều thào được vài tiếng.

- Ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi an phận, ta sẽ không làm hại con cháu của mình...- bàn tay lạnh toát kia dần rút khỏi cổ Sui, ả như được lôi về từ quỷ môn, chỉ có thể thều thào thêm mấy tiếng.."tha...tha cho ta..." rồi ngất lịm đi.

In Ha cố sức lắm mới chống cự được 1 nửa số đá Sui bắn ra, tấm khiến cuối cùng cũng vỡ, cô nhắm mắt lại, chuẩn bị dùng bản thân làm khiêng bảo về 2 người phía sau. Nhưng đau thì chẳng thấy, chỉ thấy 1 cảm giác rất quen thuộc bao trùm lấy cô, 1 bàn tay lạnh đến kì lạ ôm lấy vai cô, In Ha muốn mở mắt để xem chuyện gì xảy ra, sao cô lại có cảm giác thân thuộc thế này, nhưng cô không thể mở mắt được, cố lắm cũng chỉ thấy 1 khoảng không mờ mờ, 1 dáng người đang ôm lấy cô, che chắn cho cô. Những tiếng nổ vang trời liên tiếp ập đến, khi tất cả chìm vào im lặng, In Ha mới có thể miễn cưỡng mở mắt ra, ngã khuỵ xuống vì kiệt sức. Chẳng còn thấy ai trước mắt, như 1 giấc mơ, bàn tay lạnh băng kia đã rời khỏi vai cô từ lâu, không gian lặng như tờ, ả tử thần sa ngã cũng biến mất.

- In Ha, em không sao chứ? - từ phía xa, Woohyun bay đến trên cây chổi, gương mặt anh đầy vẻ lo lắng và thảng thốt.

- Em...anh vừa cứu em à? - mắt In Ha dại đi, cô mơ mơ màng màng thấy mình nằm trong 1 vòng tay ấm áp, trở về 1 căn phòng ấm áp và tràn ngập ánh sáng, có ánh mắt đầy lo lắng đang trìu mến nhìn mình, nhưng đến chính bản thân cô cũng không biết được, trong tay cô đang nắm chặt 1 sợi lông vũ, mà cho dù ai đến lấy ra cũng không được. In Ha nắm chặt nó, như biết nó là 1 phần của đôi cánh đen cô mờ mờ thấy được đêm qua. 1 phần của vị ân nhân đã 2 lần cứu mình.

................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro