Chap 5: Không chào mừng tớ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee: Xin lỗi, thật lòng xin lỗi, dạo này Lee vào học chuyên nghành nên bận không tả được...với lại bị hút ý tưởng nên viết không ra hồn gì cả...

Biết là không ai đợi nên mới không hỏi thăm fic, nhưng buồn 1 chút thôi, vẫn cố gắng hoàn thành "đứa con" này chứ...có ai còn xem?

.............................................................................

 Ha rời khỏi Pledis mới đó đã gần 1 tháng, 1 tháng ngày nào cũng bị gọi, ngày nào Seventeen cũng than vãn với lịch làm việc dày đặt của mình, bắt In Ha phải lén mang đồ ăn đến KTX..

"Dù xa nhưng không xa"-đó là cách 13 Sebong giữ gìn tình bạn với In Ha...

Một buổi sáng đẹp trời, như thường khi In Ha lại chạy thể dục bằng chiếc xe đạp giao hàng..

Sông Hàn buổi sáng chớm hè man mát, dìu dịu gió, tuy hoa anh đào đã rơi gần hết nhưng vẫn còn phản phất đâu đó dư vị nhàn nhạt làm người ta say đắm...

- Hey, đua không? - Từ phía sau vọt lên 1 cái đầu xám, nụ cười với cái đồng điếu tròn xoay duyên đến chết người kia khiến In Ha ngẩn ngơ...

- Sao lại chạy ra đây? - In Ha chạy vọt lên ngang tầm với cậu mà hỏi.

- Hôm nay là 1 ngày cực kì may mắn, bọn tớ được trống lịch 1 buổi...

- Sao lại biết tớ ở đây? - cô tròn mắt hỏi.

- Ở đây cho tớ biết..đua nào...- Woozi vừa nói vừa dùng tay chạm vào tim mình rồi tăng tốc..

- Ấy, ăn gian thế...- In Ha cũng nhanh chóng đuổi theo...

Vậy là 1 buổi sáng bên sông Hàn lộng gió, có 1 đôi trai gái đua xe cùng nhau, không cạnh tranh, chỉ muốn chạy gần nhau, chỉ cần nhìn sang thấy người mình thích luôn bên cạnh đã bất giác mỉm cười...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...mệt quá đi mất...- 2 con người vừa đua điên cuồng trên đường giờ đã nằm gục trên bãi có, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh không gợn 1 làn mây, bỗng trước mắt cả 2 là 2 chai nước khoáng cùng 1 gương mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc..

- Ơ..Woohyun Sunbae nim...xin..xin chào anh..- Woozi thấy tiền bối thì rất ngạc nhiên nên vội vàng đứng dậy cúi chào, In Ha thì vẫn thản nhiên nhìn anh cười rồi ngồi dậy chụp lấy chai nước..

- đúng lúc em đang khát...- In Ha cứ tự nhiên tu 1 hơi khiến Woohyun phụt cười, tay rất tự nhiên đưa lên vò mái tóc ngắn tủn của cô...

- con bé này, thật là...

- Sao anh lại đến đây? - cô uống xong nước, tiện tay đưa chai nước mình vừa uống quá nửa sang cho Woozi vẫn còn ngơ ngác rồi hỏi Woohyun...

- Anh ở gần đây, sáng dậy nhìn ra cửa sổ thấy 2 đưa đang đạp xe nên xuống chào, được không nhóc? mà em quen Woozi sao?- Woohyun nhìn sang cậu idol thế hệ sau mà hỏi.

- Nae, tụi em từng hợp tác mà, anh quên rồi sao...- In Ha nói có vẻ hờn, sau lần cô giúp anh thì cả 2 đã thân thiết hơn nhiều, có lần cô còn khỏe phần live của mình với Seventeen cho anh xem vậy mà mới đó anh đã quên...

- Oh, anh cứ tưởng là hợp tác đơn giản thôi, không ngờ hai đứa lại thân như vậy...-Woohyun vừa nói vừa ngồi xuống

- Bọn em cùng tuổi mà..- In Ha cười tít mắt nhìn Woozi, ai ngờ thấy vẻ mặt cậu không tốt tí nào, kiểu khó ở sao đấy...

- tiền bối và In Ha quen nhau sao ạ?

- Ùm, em ấy giúp từng giúp đỡ anh và lại là fan của anh nữa chứ...- Woohyun cứ tiếp tục dùng tay nghịch tóc In Ha mà bảo.

- Vậy 2 người trò chuyện, em về trước, xin phép...- Woozi vẻ mặt đúng như bị trêu tức, lập tức đứng lên đi nhanh đến xe...

- Ơ....Ji...- In Ha chưa kịp gọi thì cậu chàng đã đi mất...

Woohyun ngồi bên này lăn ra cười, cười như lần duy nhất trong đời anh ấy được cười vậy đấy...

- Oppaaaaaa...

- Thằng bé đáng yêu thật, ghen rồi...

- Anh cứ trêu, bọn em lâu lắm mới gặp lại nhau đấy...- In Ha quay ngoắc ra giẫn dỗi

- Thôi mà...anh đùa thôi...

- Nói thật đi, anh tìm em làm gì? anh có ở đây đâu...

- anh có việc đi ngang qua...

- Bay ngang thì có..

- Ơ, thích cướp lời tôi đấy ạ...

- Vâng...em xin lỗi ạ...

- Tiếp này...em thích thằng bé đấy à?

- Wae? Sao nào? đến anh cũng ngăn em sao?

- À, thì ra em cắt liên lạc với Yuhee là vì chuyện này...

- Vì nó cứ lãi nhãi mãi đấy thôi...em đi đây....

In Ha đứng lên, hếch mũi nhìn Woohyun rồi búng tay 1 cái, cả cô và chiếc xe đều biến mất trong không trung...

- Haizzzzzzzzzzzz, mình yêu đơn phương bao lâu rồi nhỉ? 5 tháng? - Woohyun nằm vật ra bãi cỏ nhìn bầu trời trong xanh....

5 tháng trôi qua thật nhanh...

.....................................................................................................................................

" In Ha à, ngày mai bọn anh đi Việt Nam đấy" - Giọng Jeong Han nghe phấn khởi lắm, còn tồi thì đang bực mình vì bị Ji Hoon lơ cả tuần nay...

- Wae? rồi sao? sao lại nói với em?

" Công ty đang tim 1 thông dịch viên nhưng mãi không vừa ý ai nên anh trường phòng bảo anh gọi cho em"

A ha, đuổi tôi đi cho đã rồi giờ thì cầu xin tôi quay về sao? mơ đi nhé...

- Ani, em không đi...

" Wae? lâu lắm rồi bọn anh chẳng gặp được em, bận quảng bá rồi chuẩn bị đi tour, nhớ thế này mà lại không đi cùng á?" - giọng Jeong Han nũng nịu nghe yêu chết đi được, nhưng tôi không muốn đi, vì đi thế nào cũng đụng cái mặt ghét ơi là ghét của nhỏ Ji Hyun thôi...

- Em không đi đâu, em với cái công ty của bọn anh không còn liên quan gì hết, nói họ mời người khác đi...

" In Ha à, đi đi mà...năn nỉ đấy" - giọng oppa lại càng nỉ non hơn..

- ÔI, nghe thương thế cơ...em bận rồi, mình nói chuyện sau nhé...tạm biệt anh...

" Tôi ghét cô..hứ"

Hờn rồi, Jeong Han oppa hờn tôi rồi, hức...thật ra tôi cũng muốn đi lắm, nhưng nhớ tới cái cách mà mình rời khỏi công ty thật là khiến người ta rất dễ tức điên lên mà...hừ, giờ bảo tôi vác mặt đến đấy á? dẹp đi nha...

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nhạc chuông điện thoại lại vang lên...

" In Ha, cậu phải đi"

- Wae?

" Việt Nam đối với tớ thật sự rất lạ,lỡ Soonyoung gặp chuyện thì sao?"

- Ô mô, lạ nhỉ, cậu ấy là do cậu bảo vệ, tớ thì liên quan gì?

" Ô mô, thế nhỡ hôm đấy Soonyoung đi cùng Woozi thì sao?"

- Tớ sang công ty ngay đấy...

Con ngốc...ngốc gì mà ngốc khiếp...dại trai nữa...dại hết phần thiên hạ...

chửi mãi mà chẳng khôn ra được tí nào...

Thôi vì người thương...đi thôi....

À, kể lại tình hình của tôi 1 chút nha...

Sau hơn 2 tháng tập trung cho việc luyện tập, giờ tôi đã cơ bản lấy lại được phép thuật của mình, điều khiển được nhiều thứ...

Trừ việc đọc được suy nghĩ của cái con người kia...

thật là ứ công bằng mà...

Tôi đến công ty, lằng nhằng 1 lúc thì quyết định kí hợp đồng làm thông dịch viên Tiếng Việt cho công ty..

- Anhong, tôi tên Lee In Ha, ngày mai tôi sẽ đồng hành cùng các bạn sang Việt Nam, xin mọi người quan tâm nhiều hơn...

Trong phòng, 14 con người đang quay quần cùng nhau chơi đùa, tất nhiên là 13 Sebong và 1 con kì nhông xinh đẹp...

"Kì nhông" nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm, ánh mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc cùng ghen ghét chỉ có 13 Sebong là chạy ùa đến vui mừng như thấy cái bánh bao trong lúc họ đang đói vậy...

- In Ha lại trở về công ty rồi...- Wonwoo cười tít mắt, ôi tôi thương cậu quá...vừa nằm vật vờ ở bệnh viện xong là phải đi tour vậy mà vẫn vui vẻ như vầy...

- Welcome...back home...- Joshua thuận miệng nói đùa, hey...ông anh à...Come Back home cho rồi...bày đặt...

- Noona...- Dino à, tôi biết cậu thương tôi rồi...Soonyoung, đón hay lắm...

(Dino chạy đến định ôm In Ha thì Hoshi kéo đầu lại ấy mà)

Xem kìa xem kìa, coi tôi là không khí sao? còn không nhìn tôi nữa, làm gì? làm gì? ai làm gì cậu? hôm trước từ nhiên đùng đùng bỏ về rồi giận đến hôm nay...wae? wae?

- Chào mừng cậu trở về...- ÔI, bạn Ji Hyun giả nai hay thế? yêu thế? gương mặt bạn đẹp chưa kia, nhưng tôi ghét nó..kiểu mà bạn đem cái gương mặt này ra so với Jin nhà tôi thì còn thua xa nhá...plè..

- Hì, cảm ơn cậu...- Tôi làm diễn viên được không các bạn? - Này, Lee Ji Hoon, không chào mừng tớ à? - Tôi hất hàm nói với cái tên lùn lùn đang đứng sau đám đông, gương mặt kiểu lạnh lùng, lơ lơ như mình là soái ca, 2 tay còn đút hẳn vào túi cơ đấy...

- Hoonie, In Ha về công ty lại rồi này...- Hoonie? Hoonie? Không cần lửa máu trong người cũng tự nhiên sôi, da ga cũng tự nhiên nổi mà không cần kể chuyện mà này...tởm thật...bạn Ji Hyun à, Hoonie của bạn là ANY của tôi đấy...bạn bớt ảo tưởng đi...

Tôi vẫn chăm chú nhìn Ji Hoon kiểu kiên nhẫn chờ cậu ấy trả lời...3 ngày không trả lời tin nhắn, gọi không nghe máy, lơ đẹp...chẳng lẽ bây giờ định lơ luôn...

Khoản không rơi vào im lặng...lơ tôi thật rồi...

- Mọi người về nghĩ sớm, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát...- Jin bỗng từ đâu xuất hiện, giọng nói lành lạnh vang lên khiến tôi bất giác rùng mình...

Lee Ji Hoon...mị ghi thù...ghim để đó...

........................

Ngày 15/9/2016..Sân bay Incheon-Hàn Quốc...

- Jun, thế tối qua nhét có vừa không? - Hoshi kề tại Jun mà hỏi nhỏ.

- Vừa mà vừa mà, không bỏ lại thứ gì..haha..- Jun ngẩn mặt tự hào, sau lần tham gia One fine day cả Seventeen đều rất thận trọng với những chuyến đi xa, luôn mang theo mấy vật dụng cần thiết.

- Hôm nay các staff mà lấy vali của em nữa là em liều chết...- Seung Kwan ngồi lẩm bẩm trên hàng ghế chờ.

- Thôi đi chú, có phải tham gia show đâu mà bảo vậy?- S.coups trề môi trêu.

- Ơ, em nghe nói là mình sẽ tham gia 1 show mini game cho SBS ở Việt Nam mà...- The8 xoay qua tròn mắt nói.

- Hả?????????????????????- Cảm đám há mồm chữ O...

Vậy là từ giây phút đấy, không ai bảo ai đều ôm khư khư cái vali của mình, ánh mắt giết người xoay sang nhìn các staff...

- In Ha, bọn họ bị làm sao thế? - Jin xoay sang hỏi.

- Tớ chịu..à mà hôm nay sao cậu không chịu trang điểm? lại đeo khẩu trang- In Ha nhún vai trả lời.

- Chẳng phải do cậu sao?

- Wae?

- Hey, bỏ đi...

Chuyện là như thế này: Đêm hôm qua bạn In Ha vì nôn về nước mà không ngủ được, chui tọt sang phòng bạn Jin chơi, nói uyên thuyên đủ thứ làm bạn Jin không ngủ được, vừa ngủ được 1 chút lại bị trễ giờ đến sân bay...

......................................................................................

- In Ha, lịch trình thế nào? - S.coups hỏi tôi, ôi...em là thông dịch viên chứ có phải quản lý đâu mà anh hỏi.

- Chúng ta hạ cánh ở Hà Nội, fansign diễn ra vào chiều ngày mai nên hôm nay các cậu được nghỉ ngơi..- Thế sao mình vẫn trả lời nhỉ?

- Vậy cả hôm nay đều rảnh? - Seung Kwan xoay xuống hỏi.

- Bỏ kính ngữ vào..- Ji Hoon ngồi bên cạnh tôi nhắc khéo cậu nhóc...

Hì...hiện giờ thì tôi không biết vì sao lại được cái vinh dự ngồi cạnh 2 ông trùm quyền lực của Seventeen ấy mà..

- Hì, noona mà...cần gì kính ngữ đúng không? - Hừm, tôi đang giả bộ nhân từ đấy nhé...tôi là phù thủy đấy...

- Đúng rồi...cậu thua tôi có 2 (được nhấn mạnh) tuổi thôi...- tôi cắn răng nói...

- Aaaaaa, NOONA (nhấn mạnh) I am só rỳ

- Tôi tạm tha...- Tôi cố nở 1 nụ cười tươi nhất có thể...bên cạnh lại lườm Ji Hoon đang lấy tay che cái miệng cười thầm kia..- cậu cười cái gì?

- Không có gì...- Hừm, vẫn đang cười đấy...không có gì mà cũng cười, khoe đồng điếu à? có ai ở đây đâu mà khoe, Ji Hyun ngồi tít dưới kia kìa...

Ghét...ghim...đi ngủ..tận 5 tiếng nữa mới đến...hừm...

..........................................................................

- Sao cậu không mở khẩu trang ra?- Hoshi hỏi cô gái đang ngồi cạnh mình.

Thật ra thì chân cậu dạo này không ổn lắm nên quản lý hay xếp cho 2 người này ngồi cạnh nhau phòng bất trắc...

- Tớ bị cảm...

- Bác sĩ mà lại để mình bị cảm, cậu thật là, uống thuốc chưa?

- Đã uống...- Jin vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh đối với Hoshi..

- Này, cho cậu cái chăn, giữ ấm cho kín vào...- Hosho đưa chăn của cậu cho Jin khiến ánh mắt cô hơi dao động mà nhìn cậu...

- Quý khách có muốn dùng nước không ạ? - 1 cô tiếp viên xinh đẹp đẩy bàn đến hỏi.

- Chị có nước chanh không ạ?

- Nếu quý khách yêu cầu chúng tôi sẽ đi pha..

- Vâng, vậy phiền chị...- Cô tiếp viên mỉm cười rồi gọi 1 tiếp viên khác đến nhờ cô ấy đi pha...

10' sau 1 ly nước chanh nóng đã được đưa đến tận tay Hoshi...

Bỗng...rầm....

Giống như có dư chấn hay là kiểu động đất vậy, máy bay nghiêng hẳn sang 1 bên khiến hành khách vô cùng hoảng loạng, cả ly nước chanh vô tình hất sang cả mặt Jin khiến Hoshi hoảng hốt..

- Cậu có sao không? tớ xin lỗi...- Hoshi nhanh chóng với tay đến mặt Jin để lau mặt cho cô, bên này tiếp viên vẫn đang trấn an hành khách...

- JIN...- In Ha đứng dậy hét lớn, hình như cô vừa thấy gì đó...

Đúng lúc Jin lơ đãng nhất thì Hoshi đã với tay đến kéo khẩu trang cô ra để xem cô có bị bỏng hay không thì...

Hoshi tròn mắt nhìn cô bạn kiêm bác sĩ mà mình đã quen hơn 6 tháng...

Rầm...Lại 1 tiếng động nữa vang lên...

mọi người ngồi trong khoang có cảm giác như mình đang bị rơi tự do..

Tất cả đều hoảng hốt...

ai cũng đều hoảng loạn...

chỉ có Hoshi vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác thì...

RẦM.........BOONGGGGGG....

e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro