Chap 3: sự chọn lựa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Ji Hoon, tớ có thể đọc được suy nghĩ của mọi người...trừ cậu, nên làm ơn...đừng thử thách con tim tớ...

- Ji Hoon, sao cậu lại lên đây? - trong khi tôi đang nhìn Ji Hoon với ánh mắt nghi hoặc vì câu trả lời của cậu thì lại nghe 1 giọng nói ngọt như kẹo vang lên phía sau mình, khỏi nói thì tôi cũng biết là ai...

- À, tớ tìm In Ha 1 chút ấy mà..- Ji Hoon ấp úng như bị bắt giang ấy, gặp tôi xấu hổ lắm à? thế thì đừng có gặp nữa...hừ...

- 2 người nói chuyện đi, tớ xuống trước..- tôi nhanh chóng xoay người đi vào thì...

- Cậu là In Ha? - JiHyun không nhìn tôi nhưng là đang hỏi tôi sao?

- Ùm...- tôi khẽ trả lời...

- Trưởng phòng tìm cậu..- Ji Hyun xoay lại mỉm cười với tôi, 1 nụ cười cực kì giả tạo..tôi biết...

- ara..- tôi trả lời hoa loa rồi bước vào...chỉ nghe loáng thoáng bẹn ngoài cái giọn nũng nịu của Ji Hyun nói với Ji Hoon...tự nhiên lại thấy bực...

.....

Tôi gõ của phòng rồi được anh Jang Min (trưởng phòng kế hoạch mời vào)...

- Em chào anh...- tôi lễ phép chào anh...

- Oh, In Ha à, mau ngồi xuống...- anh đang chăm chú vào màn hình vội vàng mời tôi ngồi xuống..

- Anh gọi em vào ạ...

- Ùm, em đang học PD đúng không? - gương mặt anh nghiêm túc hẳn lên..

- Vâng ạ, nhưng em chỉ mới học năm nhất...- tôi lí nhí nói.

- Vậy em có muốn có 1 cơ hội đến công ty cùng làm việc với các Staff để học hỏi kinh nghiệm không? - Câu hỏi của anh làm tôi hết sức ngạc nhiên, tôi được sao? được làm thêm à?

- Thật không anh? - tôi tròn mắt hỏi.

- Thật, anh không đùa, nếu em đồng ý, anh có thể để em trở thành trợ lý của anh Sung Jae (quản lý của Seventeen)..nhưng..anh có 1 việc muốn nhờ em...- anh bỗng dưng thay đổi sắc mặt, đều đó làm tôi lo lắng, thật ra từ nãy đến giờ tôi đang cố gắng đọc suy nghĩ của anh, nhưng hoàn toàn không được, cái khả năng chết tiệt này lúc cần lai không thể nào sử dụng được...

- Việc...gì ạ? - tôi cũng lo lắng theo gương mặt của anh...

- Em biết đấy, Seventeen sắp Comeback...bài Me too cũng sẽ được ra mắt trong album lần này..

- Em biết...- tôi biết chứ, tôi đang hồi hợp sắp chết khi nghĩ đến việc được biểu diễn trong Concert của Seventeen, đang hy vọng mọi người sẽ thích giọng hát của mình, vì mọi việc thu âm đều đã hoàn tất...tôi thật sự rất mong chờ..

- Anh biết, Seventeen rất có hảo cảm với em, 13 thằng nhóc đều yêu quý em...- anh lại tiếp tục nói khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an, chẳng lẽ anh muốn tôi đừng quá thân thiết với 13 Sebongnie sao? Không thể nào, nếu như thế thì anh chẳng bao giờ cho tôi làm trợ lý đâu..

- Anh cứ vào thẳng vấn đề đi ạ..- ừ thì tôi ghét dài dòng...

- Công ty vừa tuyển 1 Trainee rất xuất sắc, giọng hát cũng rất hợp với Me too...- anh ngập ngừng, giờ thì tôi hiểu rồi...tôi bị loại và người loại tôi chính là Park Ji Hyun..

- Em hiểu rồi, nhưng Seventeen sắp Comeback mà Trainee kia còn chưa thu âm hay tập luyện cùng họ thì sao có thể kịp ạ?

- Thực ra Trainee ấy đã tập luyện Me too khá lâu, có thể thu âm ngay lập tức, như anh đã nói, cố ấy rất xuất sắc nên việc luyện vũ đạo cũng không quá khó...- vũ dạo sao? tôi đã từng té rất đau khi ngồi trên cái ghế đó, cũng từng khóc rất nhiều vì không thể hát đúng nhịp...cũng từng rất thất vọng vì bản thân khiến mọi người lo lắng...bây giờ tôi phải từ bỏ những gì đã cố gắng suốt gần 4 tháng sao?

- nếu em không đồng ý thì sao? - tôi có quyền không đồng ý chứ, vì tôi đã kí hợp đồng bài Me too cùng công ty.

- Tất nhiên, em vẫn có thể tiếp tục trình diễn Me too củng Seventeen nhưng sau đợt quảng bá, nói đúng hơn là sau Concert thì em sẽ rời khỏi công ty và từ nay không có bất kỳ 1 quan hệ nào với Seventeen....- Giang thương, đúng là giang thương...họ biết tôi rất quý 13 con người kia, biết tôi thực sự muốn làm việc ở đây nên mới quyết định dùng biện pháp này để uy hiếp tôi...tôi phải làm sao? Me too có thể xem là đứa con tình thần đầu tiên của tôi và Ji Hoon, cậu đã rất vui khi tôi nhận lời tham gia...thế nhưng, nếu bây giờ tôi từ bỏ? có phải...sẽ khiến cậu thất vọng không? có phải sẽ khiến Seventeen buồn không? nhưng mà...nếu thực tập sinh kia là Ji Hyun, tì chắc họ càng vui hơn...đã từng nghe qua mọi người nói..Ji Hyun quả thật hát rất hay..tôi...có nên bỏ cuộc không?

- Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ không? - tôi bày vẻ mặt phụng phịu nhìn anh..

- Có thể, ngày mai trả lời anh...- anh mỉm cười nói, cái mỉm cười đúng cung cách của 1 ông chủ..

Cơ mà, ngày mai? ngày mai? tôi chỉ có 1 ngày để suy nghĩ sao? chết tiệt...

Tôi tiu nghỉu trở về phòng tập với những bước chân nặng nề...tôi phải làm sao để nói với họ?

" À, In Ha này, nếu em chọn trở thành trợ lý thì hãy nói với Seventeen là em không có đủ tự tin để lên sân khấu, tuyệt đối không được nói gì về cuộc trò chuyện hôm này.."

" In Ha, cố lên em làm được mà"- Jeong Han oppa đã từng cổ vũ cho tôi khi tôi thất vọng...

" Em sẽ làm được. tự tin lên nào..." - Joshua oppa từng mỉm cười động viên tôi.

" Nè, mệt thì nghĩ 1 lát, em đừng tập quá sức?" - S.coups từng nói với tôi như thế...

" Cậu sẽ tỏa sáng.." - Wowoo từng khen ngợi tôi.

" Chaizo" - Jun luôn mỉm cười với tôi.

" Đứng lên, không cho cậu khóc." - Soonyoung từng đỡ tôi dậy khi tôi té ngã..

" Cậu phải có trách nhiệm với Me too, nó là con cậu.." - ai đó từng cảnh cáo tôi như thế...

" Noona, fighting.." - Dk tăng động vẫn hay chạy lấy nước cho tôi mỗi lần tập xong...

" Noona,đứng trên sân khấu tuyệt vời lắm.."- Visual mầm non luôn biết cách làm tôi an lòng

" Noona, em chỉ đi lấy đàn cho mình chị.."- Sung Kwan luôn làm theo mọi việc tôi nhờ.

" Noona, được biểu diễn cùng chị thật thích.."- giọng kẹo ngọt của The8 luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp..

"..." - Vernon lúc nào cũng cười thật tươi với tôi.

" Noona, chị giỏi quá, làm được rồi..." - mỗi lần tập xong cậu Út vẫn ôm chầm lấy tôi khen lấy khen để...

13 con người kia lúc nào cũng cổ vũ tôi, lo lắng cho tôi, quan tâm tôi...lúc tập Me too có vất vã, có nước mắt, có mệt mỏi nhưng cũng có đầy những tiếng cười, đầy sự ấm áp và hạnh phúc..

Muốn tôi bỏ Me too? tôi làm không được...muốn tôi rời xa Seventeen? tôi càng làm không được..

- In Ha, sao không vào? đứng tần ngần gì vậy? - giọng cậu vang lên phía sau khiến tôi giật mình quay lại, thật sự lúc đó mắt tôi đã lưng tròn..

- Ji Hoon...tớ - tôi xoay người, thật ra tôi rất muốn nhào vào lòng cậu để khóc, nói hết cho cậu nghe, nhờ cậu quyết định giúp...nhưng ngay phía sau cậu..là người có thể sẽ thay thế tôi lên sân khấu cùng họ..Park Ji Hyun..

- Cậu khóc sao? - Ji Hoon nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, nó làm lòng tôi càng nặng nề..

- Không, bụi bay vào mắt tớ...- tôi cố dụi mắt..

- Để tớ xem nào...- Ji Hoon đến gần tôi hơn 1 chút thì bị Ji Hyun cản lại..

- Hoonnie, để tớ...cậu là idol..để ý 1 chút...- đồ TIỂU TAMMMMMMMMMMMMMMMMM...

......................................................................................................................

- Cậu quyết định thế nào? - Jin ngồi trên giường, vẫn giọng nói lành lạnh nhìn tôi.

- không biết..- tôi lật người qua, như không quan tâm, lại cảm thấy bực bội...

- Tớ nghĩ cậu từ bỏ bài hát đó đi, thời gian bên cạnh Seventeen còn dài..

- Nó là con tớ, tớ không muốn...tớ lại càng không muốn để Park Ji Hyun hát nó..- tôi bật dậy nói như hét...

- Vậy cậu đi bỏ rơi Ji Hoon của cậu à?

- Càng không... - tôi khẳng định...

- Vậy cậu định làm gì?

- Không biếtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.........- tôi bịt tay hét vang lên...

- Jin, bóp cái mồm của Ria lại giúp tôi...tí nữa bị té rồi...- tôi đang hét bỗng nghe giọng nói vang vang của Rie ( chính là 1 phù thủy sống hơn trăm năm) thì im bặt, xoay sang lại thấy cô ngồi trên cửa số phòng mình..

- Làm gì đây? - tôi đang bực bội, lại bị phá đám nên trừng mắt hỏi Yu.

- Rie-ssi, vào ngồi? - Jin lich sự mời,

- Để nó ngồi đó, tớ hét thêm 2 phát cho té chỏng vó luôn...- tôi hờn giọng nói.

- Cưng nghĩ chị sẽ té sao?

- Sang đây làm gì? - tôi lại đanh mặt hỏi.

- Định sang đây chỉ cách ai đó phục hồi năng lực, nhưng không cần thì thôi ta về...về nhé Jin...- Con phù thủy thối chết tiệt..

- Ờ...tạm biệt..- ấy thế mà Jin cứ vô tư giờ tay lên chào..hừ...có 2 con bạn thật là,,

- Ấy khoan, Rie đáng yêu...- tôi chạy đến ôm chầm lấy con phù thủy xinh xắn mà cười sủng nịnh..

Từ khi trở thành con người đến giờ tôi hầu như không nghĩ đến việc lấy lại những năng lực vốn có của 1 phù thủy, cho đến khi nguy hiểm chạy đến trước mũi như thế này, tôi cảm thấy lo lắng cho Seventeen, Jin và cả chính bản thân mình nữa..

- Ngày mai 5h đến nhà tớ...bây giờ tớ bận rồi...- Rie vừa nói xong lại vụt biến mất, con phù thủy này, chế đây biết thừa cưng đang lẫy chế nh2, thôi được rồi, ngày mai gặp lại...

............................................

8h PM, tiếng chuông gió trong cửa hàng vang lên, 1 chàng trai tầm mét 7, đội non, trùm kin mặt bước vào quán, cho người ta nhìn bằng nửa con mắt cũng biết anh là người nổi tiếng rồi...

- Anh dùng gì ạ? - Eun Na nhẹ giọng hỏi.

- Latte, à cho tôi hỏi, ở đây có 1 cô bé tầm 15,16 tuổi gì đấy, bé bé, rất xinh xắn phải không? - anh chàng ấp úng hỏi.

- Cửa hàng chúng tôi không nhận nhân viên 15,16 đâu...à có..quên mất...anh tìm còn bé có gì không?

- À, tôi có việc 1 chút... - giọng anh ấm, nhè nhẹ...

- In Na, ai tìm em này...- đúng lúc đó, In Na từ trên lầu bước xuống (chắc mấy bạn còn nhớ cô em bướng bỉnh của In Ha chứ?)

- Nae? em định đi ra ngoài mà...- In Na trố mắt hỏi...

- Có phải cô bé không ạ? - Eun Na hỏi chàng trai kia.

- Không phải, cô bé kia lùn hơn...

- Chắc tìm In Ha đấy, để em lên gọi...

- Latte của anh đây..- Đúng lúc đó thì Latte cũng pha xong.

- Oh, cảm ơn, cô bé xuống thì nói tôi chờ ở kia nhé...- Anh chỉ lại 1 góc khá khuất của cửa hàng.

......................................

- * Phụng, ai tìm chị kìa...- Rie vừa mới biến mất thì In Na lại gọi làm tôi giật mình.

- *ừ, chị xuống ngay đấy...

- Ai tìm cậu giờ này? - Jin tò mò.

- Tớ chịu...- Tôi nhún vai rồi nhanh chóng chạy xuống cửa hàng.

- Eunni, có người tìm chị đấy...- tôi vừa xuống đã nghe Eun Na nói.

- Ai tìm chị?

- Ngồi ở kia...- Eun Na chỉ về chiếc bàn mà tôi với Ji Hoon vẫn hay ngồi..ố, chẳng phải là Woohyun oppa sao? đứng nói là dến trả nón nhé?

- Cho chị 1 cốc trà mật ong nhé...- tôi gọi nước rồi nhanh chóng bước đến phía Woohyun oppa...

- Anh tìm em? - giọng tôi, ôi...sao lại bánh bèo thế này? chắc là do gặp được thần tượng đây mà..

- Là em rồi...- Anh kéo khẩu trang ra, mỉm cười với tôi...ôi..nụ cười..nó khiến tôi xao xuyến, nhưng vẫn chưa đủ đô khiến tôi choáng như nụ cười của cậu.

- Anh đến trả nón à? không...- tôi nhanh chóng kìm chế cảm xúc rồi vào đề...

- Hì, thật ra...nón của em...lại bị mất rồi...- Anh gãi đầu, cười trừ với tôi...

- Oh, không sao, mai em mua chiếc khác cũng được..- Tôi mỉm cười ngồi xuống đối diện anh...

- Không được, anh phải có trách nhiệm trả nón cho em chứ, nhưng anh lại không biết em thích nón thế nào, tìm mấy chổ cũng không có nón nào như của em...- anh ngại ngùng nói, thật ra chiếc nó đó tôi mang từ Việt Nam sang, ở Hàn chắc không có loại này...

- Chiếc nón đó em mua ở Việt Nam, nên anh có đi lục tung cả Seoul lên cũng không có đâu ạ..- tôi đùa.

- Ôi, chết thật...anh bất cẩn quá...- tôi cảm nhận được anh đang vô cùng áy náy với tôi.

- Không sao, em mua chiếc khác là được..- tôi cố nói cho anh yên lòng.

- Không được, hôm nào anh rãnh sẽ chở em đi mua bù 1 chiếc khác, nào..cho anh số điện thoại của em đi, mà...em tên gì? - RẦM...trò chuyện nãy giờ....anh vẫn chưa biết tên tôi...à mà anh có hỏi đâu mà biết...quên hén...

- Em tên Lee In Ha ạ...

- Em là người Việt Nam sao? - nghe giọng nói của tôi chắc anh nhận ra được tôi không phải người Hàn.

- Vâng, em sang đây du học ạ...- tôi lễ phép trả lời.

- Em biết anh chứ? - anh chỉ vào mình, ánh mắt đầy hy vọng..

- Biết ạ, Nam Woohyun-Infinite...

Vậy là tôi cùng anh trò chuyện đến lúc cửa hàng gần đóng cửa anh mới bị quản lý gọi về, anh quả thật vô cùng thân thiện lại vui vẻ, cứ nhất quyết xin được số điện thoại của tôi để đền nón..

....................................................................................

Đêm qua, có thể nói là tôi thức trắng...không thể nào nghĩ thông chuyện lúc trưa...cũng không biết mình lựa thế nào mới đúng...cảm thấy trước mắt như 1 màn sương mù, không biết nên đi hướng nào...

- Tớ đi làm đây...- Sau hơn nửa giờ ngồi trên bàn trang điểm để tô vẻ "nhan sắc" cho xấu đi thì Jin cũng đứng lên nói với tôi..

- Sớm thế? - tôi lăn qua hỏi..

- Hôm nay Seventeen có buổi kiểm tra sức khỏe trước buổi Comeback, tớ đến sớm chuẩn bị..cậu đi cùng không?

- Không, tớ ngủ thêm lát nữa, hôm nay tớ chỉ có tiết buổi trưa...- tôi lười biếng trả lời.

- Ùm, thế thì ở nhà suy nghĩ kĩ 1 chút, mong cậu quyết định đúng...- Jin mỉm cười nói rồi mang túi bước ra...

Tôi cũng muốn có 1 quyết định đúng, nhưng làm sao thì mới đúng đây?

Tôi thật sự không muốn bỏ đi công sức tập luyện của bản thân suốt mấy tháng, không muốn gạt đi nỗ lực của chính bản thân, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều mới có đủ can đảm hứa với Seventeen là mình có thể đứng trên sau khấu...giờ thì...

...................................................

Jin pov's

Tôi đến thế giời này cũng được gần 2 tháng, nhờ có In Ha mà tôi hòa nhập tốt hơn, lại còn thuận lợi tiếp cận được với người có mạng tương liên với mình- Kwon Soonyoung. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm với tư cách là 1 bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho Idol...

Tôi không nghĩ mình quá xinh đẹp, nhưng In Ha thì cứ luôn miệng bảo tôi rất xinh và phải che dấu nó, tôi dành dành mỗi ngày nửa giờ để tô tô trét trét lên gương mặt mình...

Tuy tôi mất đi hết phép thuật, nhưng cơ bản vẫn là 1 thiên thần nên...

- Nghe nói công ty vừa tuyển 1 bác sĩ chăm sóc cho Seventeen đấy..

- Ùm, nghe bảo xấu ghê lắm..

- cũng không tệ, nhưng vì hôm giới thiệu lại đi chung cùng Park Ji Hyun nên nhìn cô ta xấu kinh khủng...

- Nhưng nghe đâu rất giỏi nha...

- thì xấu quá không ai thèm nên mới giỏi...

Tôi nghe rõ ràng những tiếng nói cười khúc khích trong phòng đạo cụ, mọi người đang bàn tán rất sôi nổi về 1 chức vụ khá mới trong công ty, tôi cũng chẳng mấy quan tâm, họ nghĩ sao thì nghĩ, mục đích của tôi là bảo vệ chính mình, tôi không thể để Soonyoung chịu bất kì tổn hại nào.

Thiên thần..không nhất định phải thật thánh thiện, tôi không thánh thiện...tôi chỉ là đang cố bảo vệ sự sống vĩnh hắng của mình mà thôi..vì vậy, nếu 1 ngày nào đó tôi không thể bảo vệ "người kia" nữa, chính tay tôi sẽ giết anh ta, như vậy dù tôi không còn là thiên thần nhưng vẫn có thể sống, sống với tư cách là 1 thiên thần sa ngã...dù sao, vẫn tốt hơn là chết đi.

,d|@

End chap 3..

Các bạn suy nghĩ thế nào về lựa chọn của In Ha? cô ấy sẽ chọn ntn? cùng đoán nhé..

Jin? thật ra cô ấy là người tốt hay xấu?

In Ha? bạn có cảm thấy cô nàng rất ích kỉ không?

Ji Hyun? thật ra cô gái này là thế nào?

Nhớ đón xem chap 4 nhé...

p/s: bắt dùm mấy cái lỗi chính tả cho tớ fix lại nhé, lười xem lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro